#.- [Glacier X Frost Fire]_Ở Đây Có Cậu...~
~ CHAP 1_.
_________________________
-.Glacier.~
ahh-...hức...b-bố!...đợi đã!
-.Glacier.~
n-nghe con giải thích-...aaghh!-..
???
bố...: câm mẹ mồm đi thằng ranh con, mày không có quyền lên tiếng trước mặt tao!
???
con khốn đó bỏ tao đi là do mày cả đấy thằng động đực!!
ông ta mạnh bạo kéo cậu rồi đẩy xuống nền gạch lạnh lẽo, bàn tay thô bạo nắm lấy tóc cậu mà kéo ra sau
đôi mắt sắc bén nhìn Glac đầy vẻ rùng rợn làm cậu sợ hãi khóc nức nở
-.Glacier.~
b-bố!...bỏ con ra!...hức-...đ-đau quá!
-.Glacier.~
k-KHOAN ĐÃ!!...BỐ!!!!
ông ta bực tức mà cầm lấy chai thủy tinh đang đặt trên bàn, không chút do dự mà đập thẳng chai rượu ấy vào đầu cậu
chai thủy tinh trong phút chốc đã vỡ tan thành từng mảnh vụn mà rơi xuống nền nhà, đầu cậu theo đó cũng từ từ chảy máu dài xuống mép má
ông ta bỏ tay ra khỏi tóc cậu, Glacier choáng váng ngã gục xuống đất mà ôm đầu khóc đầy đau đớn
máu từ đầu cậu cứ thế mà ồ ạt chảy ra cả nền sàn, bàn tay ôm chặt lấy đầu để ngăn chặn vết thương không tiếp tục bị đổ máu
hắn nhìn cậu dưới mặt sàn mà bức bối, đưa chân lên đạp vào người Glacier vài cú xả giận rồi mới thôi
ông ta thỏa mãn bước tới chiếc tủ bên cạnh lấy một chai rượu rồi đi ra ngoài uống, để cậu với cơn đau đớn đến mức khó thở đang nằm quằn quại bên dưới mặt sàn lạnh lẽo mà chẳng ai để ý đến
-.Glacier.~
"...đau...đau quá..."
-.Glacier.~
"khó thở nữa...hức-..."
nước mắt rơi lã chã, cậu cố gắng cắn răng kiềm nén cơn đau mà chống tay xuống sàn từ từ ngồi dậy với cơn choáng váng
tay chân cậu bị trầy xước khắp nơi do bị đống vụng thủy tinh cứa vào, nhưng cậu không để tâm đến chúng
thứ cậu cần ngay lúc này là hộp y tế...để băng bó vết thương đang đổ máu của mình, còn đống này thì từ từ hẳn giải quyết...chứ cậu đau lắm rồi, không dọn nổi một mạch được
qua một lúc lục lọi tìm kiếm thì cậu đã thấy hộp y tế được đặt trên đầu tủ, liền lấy chúng xuống mà băng bó
thành thật mà nói, dù chuyện này lặp đi lặp lại với cậu rất nhiều, nhưng thật sự cậu vẫn không biết cách để tự mình băng bó vết thương như nào hay bôi thuốc làm sao...
nên cậu chỉ biết mím môi mà khử trùng cơ bản vết thương mà băng lại thôi, tại cậu vốn dĩ có giỏi mấy thứ này đâu
băng bó xong vết thương ở đầu, chúng cũng không còn chảy máu nhiều như lúc nãy nữa làm Glacier cũng yên tâm hơn hẳn
lấy băng keo cá nhân mà dán vào những vết xước trên tay rồi cất chúng đi, cậu chống tay lên tường giữ thăng bằng mà bước xuống bếp, chỗ mà lúc nãy cậu bị đánh đến đổ máu...để dọn dẹp
vừa bước xuống đột nhiên bụng cậu lại kêu, chợt nhớ ra hình như qua giờ cậu chưa cho gì vào bụng thì phải
-.Glacier.~
..."đói quá...không biết còn gì ăn lót dạ không nữa?"
cậu ôm phần bụng nhỏ móc meo của mình mà từng bước chậm rãi tiến tới tủ lạnh mà mở ra
-.Glacier.~
"hết đồ ăn luôn rồi...còn có hộp cá mồi, xúc xích với...vài lát phô mai?"
cố lục lọi để tìm xem còn gì nữa không nhưng vô ích, Glacier không còn cách nào đành phải lấy chút phô mai ăn tạm để lót dạ thôi
còn chút tiền tiêu vặt, lát lên trường tạm tấp vào quán cơm nào đó ăn tạm vậy
đã ăn xong, bãi chiến trường ban nãy cũng đã dọn sạch, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn đồng hồ
còn dư thời gian, lên trường sớm để ăn tí cơm lát vào học vậy
-.Glacier.~
...chào bố...con đi học...
???
bố...: mày cút khỏi mắt tao luôn cũng được, phiền phức
không biết nói gì thêm, cậu chỉ biết cúi gầm mặt rồi rời đi
trên con phố, bóng dáng của một cậu học sinh đang chùm trên đầu mình chiếc mũ lông che khuất mặt mà đi từ từ trên lề đường
cậu ghé một quán cơm trước cổng trường mà gọi cho mình một hộp cơm cà ri, để lát vào lớp ăn tạm
đã có cơm, cậu cầm chúng trên tay rồi từng bước tiến vào lớp
cậu ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn rồi kéo mũ áo xuống cho thoáng mát cũng tiện hơn trong lúc hưởng thức nữa
-.Glacier.~
*ăn một chút, còn dư để chừa đem về tối còn có cái mà ăn nữa*
cậu mở hộp cơm ra rồi múc một muỗng lên ăn, cảm nhận được hương vị ngon không chỗ nào chê của cà ri khiến cậu cảm giác thỏa mãn thật sự liền nhắm mắt lại hưởng thụ vị ngon của nó
cậu rất thích ăn mấy món ngon thế này, nhưng rất ít khi ăn, khi nào còn dư chút tiền tiêu vặt mới dám mua ăn thôi
chứ thường cậu hay bỏ bữa lắm, có khi cả ngày không ăn luôn
ăn được 3 muỗng rồi, cậu cất chúng lại vào túi để chừa lại về nhà ăn, thì đột nhiên có một đám học sinh kéo đến chỗ cậu
???
học sinh 1: chà chà, xem ai đây đang ăn gì ngon vậy nhỉ?~
???
học sinh 2: cơm cà ri á? ngon vậy ta, cho thử miếng xem?
???
học sinh 3: lề mề cái gì? đưa đây!
không để cậu kịp trả lời, tên học sinh 3 kia giựt lấy phần cơm trên tay cậu mà mở ra
vừa tính lao đến dành lại thì cậu bị 2 tên kia kéo lại mà khống chế
cố gắng vùng vẫy nhưng sức của cậu không đủ để chống lại mấy tên như này
hắn mở hộp cơm ra, rồi tự tiện múc một muỗng lên ăn, cậu trơ mắt nhìn hộp cơm đã được khui đang nằm trong tay người khác dù đó là tiền mình dành được để mua
???
học sinh 3: eww ơi, dở thế này mà mày cũng ăn được à?
hắn đưa vẻ mặt ghê tởm nhìn hộp cơm trên tay rồi nhìn cậu đang bị khống chế bởi hai tên kia, bỗng một ý đồ xấu xuất hiện trong đầu
hắn tiến tới rồi đổ hẳn hộp cơm lên đầu cậu rồi quăng chúng xuống đất
???
học sinh 1: ew gớm quá //bỏ cậu ra rồi đẩy xuống đất//
cậu ngã quỵ xuống nền gạch, nhìn đống cơm vụng rơi xuống mặt đất mà lòng cảm thấy nuối tiếc
có mỗi thứ này để lót bụng...giờ như vậy thì tối nay cậu lại phải nhịn nữa sao
bọn học sinh đứng đó nhìn Glacier đang ngồi dưới đất mà bật cười lớn, một trong 3 người đó còn đạp cậu nữa
cậu cầm chiếc hộp bị vứt đi còn vương vấn chút cơm, đành cắn răng chịu mà đứng dậy để chúng vào túi
???
học sinh 2: trời ạ xem nó kìa? còn lụm lại ăn được, đúng là con chó kinh tởm mà
họ không để yên tiếp tục lấy chúng từ tay cậu rồi rải rác khắp người cậu, còn quăng mấy hộp không đó vào mặt cậu để trêu đùa nữa
tiền tiêu vặt cậu dành dụm được để mua giờ đổ sông đổ biển rồi
???
học sinh 3: xem nó thảm hại chưa kìa! haha!!
vết thương ở đầu cậu lại lở ra rồi...máu cứ thế chảy ra ướt cả phần băng
???
???: nè mấy tên kia dừng ba cái trò đấy lại ngay!
???
học sinh 3: heh? gì đây? lại một tên lo chuyện bao đồ-...hự-!
???
học sinh 2: !!!!!...ôi vai đệt-...
nghe tiếng động của ai đó bên ngoài bước vào, nguyên đám ngơ ngác nhìn ra cửa đang tự hỏi thì bất chợt từ đâu xuất hiện một quả cầu lửa xanh đỏ lao về phía họ khiến cả đám đứng hình
một câu trai với vẻ mặt nghiêm nghị cao ráo bước tới chỗ họ rồi tóm cổ 1 trong 3 học sinh kia mà nhắc nhở
-.Frost fire.~
bộ quy định của cái nhà trường này để trưng bày thôi nhỉ?
gương mặt tối sầm nhìn tên học sinh 2 kia khiến hắn run rẩy sợ hãi mà liên tục lắc đầu
sao mà không sợ, người mang quyền lực cũng như nắm mọi quy định trong nhà trường kể cả lớp học, có nhiệm vụ là quản lý các học sinh hoặc giúp những người khó khăn
không những vậy còn là một học sinh mang sức mạnh lửa, có tính chiến đấu rất mạnh nên không có bất cứ ai trong trường dám gây khó dễ hay kiếm chuyện với anh cả
bởi nên đám học sinh vừa gặp đã run rẩy quíu hết cả người rồi
-.Frost fire.~
tôi nhắc các người, lần sau mà còn tái phạm thì đừng trách tôi ác
???
học sinh 1: b-bọn tôi xin lỗi!💦
anh buông bọn chúng ra, họ sợ hãi cúi đầu xin lỗi anh liên tục rồi chạy đi ra khỏi lớp
Frost nhìn họ rời đi hẳn rồi quay sang nhìn Glacier mà chợt khựng lại khi người cậu bị dính toàn cơm vụng vì bị bọn học sinh kia rải rác lên người, vết băng trên đầu lại đang đổ máu khiến anh sững sờ chuyển sang hoảng loạn
-.Frost fire.~
trời ạ! đầu cậu chảy máu rồi!?
-.Glacier.~
t-tớ không sao!!
giật mình mà đứng dậy lùi lại vào góc tường sợ hãi không dám để anh lại gần, Frost đang lo lắng cũng chợt ngơ ngác khi thấy hành động né tránh đó của cậu
Glacier sợ lắm, sợ những lần bị vẻ mặt giả tạo ấy dụ dỗ rồi lại tiếp tục bị bắt nạt đánh đập liên tiếp như một món đồ chơi bị chà đạp, nên cậu sợ lắm luôn
Frost fire đang muốn chạm vào cậu để xem vết thương ra sao, nhưng thấy cậu sợ hãi né tránh mình thế này anh vội rút tay về mà trấn an cậu từ xa
-.Frost fire.~
đừng lo, tớ không như bọn chúng đâu
-.Frost fire.~
tớ chỉ muốn xem vết thương cậu ra sao thôi, chứ không có ác ý gì hết nên cậu đừng sợ
-.Frost fire.~
ừm ừm!✨//gật gật đầu//
nhìn vẻ mặt tự tin đó của anh, Glacier cũng dịu lòng được phần nào liền từ từ bước lại gần anh nhưng vẫn luôn đề phòng cảnh giác
thấy sự rụt rè của cậu, anh khẽ bật cười nhẹ rồi kéo cậu lại, phủi hết đống cơm vương vấn trên đầu rồi xem sơ qua vết thương đang đổ máu ươn ướt
-.Frost fire.~
...đổ máu rồi, băng lỏng thế này thì sao mà kiềm máu lại được?
nhìn sơ qua lớp băng được bó khá hậu đậu, anh tỏ vẻ không hài lòng mà xoa cằm suy nghĩ
-.Frost fire.~
hay tớ dẫn cậu xuống phòng y tế để băng lại cho cậu nhé? sẵn khử khuẩn vết thương luôn cho nhanh hồi phục
có hơi do dự nhìn anh, Frost chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu gật gật đầu
không thể từ chối, Glacier đành im lặng mà chấp nhận đi theo anh xuống phòng y tế để băng bó lại vết thương cho mình
_________________________
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
miệng thì nói simp mà toàn hành nhỏ ra nông nỗi này mới chịu không
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
tác tồi quá😭😭😭😭
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
thấy Glacier ngây ngô vậy chứ là top ngầm đấy, đừng có khinh thường bé iu cụa tui ồ nhê👅👅✨
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
ráng chịu đau chút thôi từ từ hẳn ngọt, tại sốp mê ngược dồi...hì hì👅✨💦
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
//liếm đọc giả//👅👅👅✨
_________________________
~ CHAP 2_.
_________________________
vui vẻ nắm lấy tay cậu mà dẫn xuống phòng y tế, Glacier có hơi ngơ ngác trước hành động này của anh
phải nói rằng...đây là lần đầu tiên cậu được người khác đối xử tự tế với bản thân, nên cậu có chút hồi hộp và lo lắng vô cùng
đến phòng y tế, cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường mà đu đưa chân chờ anh lấy dụng cụ chữa trị vết thương cho mình
anh lấy trong hộp tủ một hộp y tế rồi cầm chúng tới chỗ cậu rồi mở ra, ân cần gỡ bỏ phần băng đang dính máu của cậu
-.Frost fire.~
thật là...sao lại để bản thân ra nông nỗi thế này vậy?
-.Frost fire.~
tệ quá đấy nha
anh đơ tại chỗ luôn mà, đúng là anh trách cậu tệ với bản thân thật nhưng cũng có chửi mắng gì đâu mà cậu xin lỗi thế này thì hơi hơi quá rồi
nhìn vẻ mặt rụt rè của cậu, bàn tay đang tháo bỏ lớp băng đột nhiên khựng lại, chả hiểu sao lần đầu gặp cậu mà thấy hành động vụng về thế này, cứ cảm giác Glacier hơi đáng yêu phần nào ấy
cũng không trách được, vì bị bắt nạt thường xuyên như một con thú nhồi bông bị vứt bỏ, nên việc cậu hậu đậu hay ấp a ấp úng thế này đối với Frost là chuyện bình thường
anh đưa tay lên rồi xoa đầu cậu, Glacier im lặng, chỉ khẽ nghiêng đầu rồi liếc mắt lên nhìn anh
-.Frost fire.~
tớ có mắng chửi gì cậu đâu mà lại xin lỗi?
-.Frost fire.~
đồ ngốc này? bị bắt nạt nhiều quá nên ngố rồi à:))?
-.Glacier.~
hừ...đừng có làm như kiểu tớ là con nít như vậy chứ...//hậm hực//
-.Frost fire.~
ủa tớ nói sai hả? nhìn xem cái mặt giận dỗi đó của cậu có khác gì em bé đang dỗi bố không chứ:))))
hậm hực nhìn anh vì cảm thấy bản thân bị trêu chọc, cậu giận dỗi quay mặt đi mà mếu máo
Frost vừa thấy cái vẻ mặt đó của cậu liền phụt cười mà đưa tay xuống véo cái má mềm mềm kia làm Glac đau điếng mà quay sang trề môi nhìn anh bức bối
-.Glacier.~
đừng có chọc tớ nữa!//phồng má//
-.Frost fire.~
hè hè, rồi rồi không chọc không chọc nữa
cười khúc khích mà chọt má Glacier thêm mấy cái anh mới thỏa mãn tiếp tục với công việc chữa trị vết thương đang còn dang dở của mình
qua một lúc, anh bôi thuốc rồi lau vết máu trên đầu của Glacier xong sau đó băng bó chúng lại
-.Frost fire.~
xong rồi đó, chỉ cần đừng tác động đến vết thương thì từ từ sẽ phục hồi nhanh thôi
-.Glacier.~
ughh-...//dụi dụi mắt//
-.Frost fire.~
cậu ngủ hả!😦
thấy vẻ mặt mơ hồ có chút mớ ngủ của cậu, anh chợt nhận cậu đã ngủ từ khi anh bắt đầu chữa trị vết thương rồi
nhìn cậu thỏa mãn ngáp một cái dài rồi vươn vai, anh có chút bất ngờ với con người này thật sự, lại càng muốn thử làm quen với đối phương hơn
-.Glacier.~
...ưm...cảm ơn cậu, tớ phiền quá rồi...//mơ hồ//
-.Frost fire.~
k-không sao! không phiền đâu...đó là trách nhiệm của tớ mà
-.Frost fire.~
cơ mà...cậu tên là gì thế? từ đầu đến giờ tớ vẫn chưa biết tên cậu
thấy cậu cứ gật gù mà trả lời mình thế này, Frost thấy cậu bạn này cứ thú vị mà đáng yêu kiểu gì á
-.Frost fire.~
ờm...vậy rất vui được gặp cậu Glacier, tớ là Frost fire
-.Frost fire.~
gọi tớ là Frost thôi cũng được //mỉm cười//
-.Glacier.~
ừm...Frost... tớ buồn ngủ rồi...
nói hài hài cũng đúng mà thú vị cũng không sai, mới bắt chuyện có tí mà anh thấy cậu cứ vô tri kiểu gì ấy
còn đang ngơ ngác không biết làm gì với tình cảnh này như thế nào thì Glacier ngã vào người Frost mà ngủ luôn
-.Frost fire.~
n-này??...Glacier ý là...mình...
hết cứu, nhìn xem Frost có khác gì cái nệm ngủ cho Glacier không?
đang còn không biết xử lý thế nào, đột nhiên bên ngoài tiếng cửa phòng của cả hai đột nhiên mở ra, một cậu trai với vẻ mặt nghiêm nghị khác bước vào nhìn cả hai rồi đẩy gọng kính
-.Supra.~
tưởng gì...hóa ra là ở đây tình tứ mập mờ?
-.Frost fire.~
biết cái gì mà nói?//lườm//
vừa gặp nhau mà lại var nữa rồi, thốn khổ hai con người này mỗi lần nhìn mặt thôi thì phải quay sang cãi vã kiếm chuyện đủ thứ
Supra đứng khoanh tay rồi tựa lưng vào tường, nhìn Glacier đang ngủ say trên người Frost, cậu nhướn mày nhìn anh rồi nhếch mép
-.Supra.~
ai kia? người tình mới quen à?
-.Frost fire.~
bớt tào lao lại đi, không kiếm chuyện là cơm nuốt không trôi à?
-.Supra.~
ừm hứm?//gật đầu đồng tình//
mí mắt giật giật khi thấy hàng động thản nhiên trả lời đó của cậu khiến Frost tức muốn cho tên đó ăn hẳn một quả cầu lửa
nhưng vì Glac đang nằm trên người mình, anh không thể lao tới tống cổ tên đó được mà cắn răng nuốt lại cơn thịnh nộ của bản thân
-.Gentar.~
BEST FRIEND!!! ~~
đang yên đang lành lại gặp con báo tìm tới nữa, Glacier đang ngủ ngon nghe được tiếng động ồn ào lọt vào tai mà ngọ nguậy tỉnh dậy lim dim nhìn mọi người
-.Glacier.~
mm...ồn ào quá...//dụi dụi mắt//
nghe tiếng thì thầm khe khẽ, Gentar ngoái đầu lại thì thấy vẻ mặt mơ hồ của Glacier liền lao tới mà dở trò trêu chọc
thấy lạ cậu lại xoa cằm nhìn chằm chằm rồi đưa tay lên véo phần má như búng ra sữa của Glac
-.Glacier.~
ugh-...đ-đau...
-.Gentar.~
ayoo cái má mềm mềm như bánh bao thế này đã thíeeeee👅👅👅👅✨
-.Frost fire.~
bớt nghịch coi đầu đất mày, cho ăn lửa giờ?//hất tay cậu//
-.Gentar.~
hù uii?? bảo vệ dữ chòi, thích rồi thì nói đi cưn-...
-.Frost fire.~
IM MỒM!!//angry//
khó chịu khi cứ phải ngồi lại nghe cãi nhau thế này, phải nói rằng cậu rất ghét những nơi ồn ào hay mâu thuẫn cãi vã
dụi dụi mắt rồi chống tay lên thanh đầu giường mà đứng dậy, cậu muốn nhanh đi lên lớp để được ngủ, có lẽ sẽ yên tĩnh hơn
thấy Glacier đứng dậy muốn rời đi, Frost chợt nhớ tới hộp cơm cà ri mà cậu bị bọn học sinh ban nãy bắt nạt làm hỏng mất nên liền nắm lấy tay cậu mà kéo lại
-.Frost fire.~
khoan đã Glacier!
-.Frost fire.~
hộp cơm ban nãy... hay tớ mua cho cậu hộp mới nhé?
-.Glacier.~
không cần đâu, phiền cậu quá rồi
-.Frost fire.~
không phiền, dù gì tớ cũng đang rảnh mà, yên tâm!✨
thấy vẻ mặt tự tin kiên quyết của anh nhìn mình, cậu mím môi đứng lại do dự chút mà cũng thở dài mà gật đầu, nhận được sự đồng ý, anh hào hứng mà vui vẻ nắm tay cậu kéo đi với tâm trạng hào hứng, làm Supra với Gentar nhìn nhau mà sững sờ, có lẽ đây là lần đầu thấy Frost vì một người mà vui vẻ thế này
đến quán cơm, anh gọi hẳn hai dĩa cơm cà ri cho cả hai rồi kéo ghế ra cho cậu ngồi cạnh mình, Frost hứng thú nhìn Glacier ngồi cạnh mình rồi kể đủ thứ chuyện cho cậu nghe, Glac có hơi ngơ ngác nhưng cũng vui vẻ mỉm cười mà đáp lại làm anh vui mừng không thôi
cơm đã được bày ra, cậu lấy cho mình một chiếc nĩa thêm một muỗng để múc ăn, không quên lau sạch chúng rồi đưa cho anh
thật hạnh phúc làm sao khi vừa bắt chuyện cùng nhau chưa được bao nhiêu mà đã cảm thấy đối phương thật rất thú vị, đã thế còn được nói chuyện và đi ăn chung thế này thì còn gì bằng nữa cơ chứ
múc một muỗng bỏ vào miệng, cậu cảm thấy mãn nguyện làm sao khi được người khác bao cho một phần ăn thế này, sướng phải nói là thôi nhé luôn
-.Frost fire.~
sao? có ngon lắm không?
gật đầu vui vẻ mà quay sang nhìn anh mỉm cười, thấy cậu thích thế này anh cũng muốn vui chung luôn
đã ăn xong, cậu gom dĩa dơ vào một chỗ tiện cho việc dọn dẹp rồi rời khỏi bàn ăn, không quên quay lại cúi đầu cảm ơn Frost lần cuối
-.Glacier.~
cảm ơn cậu vì buổi ăn hôm nay, tớ vui lắm
-.Glacier.~
tạm biệt cậu nhé, tớ về lớp trước đây!//vẫy tay//
-.Frost fire.~
ờ ừm, được rồi, hẹn gặp lại //vẫy tay tạm biệt//
thấy cậu rời đi hẳn, anh mới an tâm mà về lại lớp của mình sau một lúc được trò chuyện ăn uống cùng cậu, thật là một cảm giác hạnh phúc mà
nằm gục đầu xuống mặt bàn ngủ say sưa, bọn học sinh đang bàn tán xông xao ngồi trên chợt khựng lại mà quay xuống nhìn cậu
???
học sinh 7: nhìn xem, nó lại ngủ kìa, đúng là đồ lười mà
tên đó quay xuống mà chế giễu mỉa mai cậu cho tên ngồi cạnh mình rồi quay sang giựt mũ áo của cậu
cảm nhận áo bị siết vào cổ, cậu giật mình tỉnh dậy mà ôm cổ ho khan nhìn lên đám đang cười nhạo cậu trước mắt
???
học sinh 8: èo dậy rồi đấy à tên ngốc, suốt ngày ngủ ngủ coi chừng béo phì là không ai thèm yêu đâu!!
-.Glacier.~
?...*yêu?...là cái gì?*
mặc kệ bọn chúng cười nhạo, cậu chỉ còn đang ngơ ngác với lời yêu mà hắn nói, nói ngốc cũng không sai nhưng cũng không thể trách cậu được, vì vốn dĩ cậu có bao giờ được trải nghiệm cảm giác yêu thương quan tâm của người khác dành cho mình là như thế nào đâu chứ
đơn thuần một điều hạnh phúc nhất trong đời cậu là có chỗ cho bản thân mình ở và sinh hoạt, hoặc là có cái để ăn là hạnh phúc nhất trong đời rồi
cậu không cần được yêu thương, không cần ai quan tâm hay nâng đỡ, do từ nhỏ đến giờ, Glacier luôn tự mình chăm sóc mà cố gắng bước trên con đường sống. Do đó giờ chưa bao giờ thử cảm nhận được cảm giác được người khác yêu, nên cậu cũng bỏ phế nó luôn
bố mẹ thì bỏ bê, bạn bè thì bắt nạt, nên trong mắt cậu không có ai là người tốt cả...trừ cậu bạn Frost ban nãy đã chữa trị vết thương và dẫn cậu đi ăn, đó là lần đầu tiên cậu được một người lạ quan tâm lo lắng thế này. Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn chưa tin được là Frost chỉ đơn giản là yêu mình...hoặc cũng có thể chỉ xem cậu là bạn qua đường nên mới thế, cũng có nguy cơ là lạm dụng sự ngốc nghếch này của cậu chăng?
nhưng cậu không để tâm đến mấy thứ vô hại ấy, cậu quá quen rồi
tiếp tục mặc kệ những lời chỉ trích, Glacier chùm mũ áo lông của mình đến che cả mặt rồi úp xuống bàn ngủ tiếp, để không phải tiếp tục lắng nghe mấy lời chế giễu kia, thật quá phiền não
cậu lười lắng nghe mấy lời mỉa ấy, điều khiến cậu giải tỏa chỉ có ngủ là ổn áp lắm rồi, cậu ghét ồn ào hay lải nhải bên tai lắm
thư giãn cho giấc ngủ thôi
_________________________
~ CHAP 3_.
_________________________
"RENG RENG RENG~~~ vùng lá me bay nhớ kỉ niệm hai chúng mình ~, ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây~~"
???
học sinh 9: đù? nay nhà trường chơi loa cải lương à?
???
học sinh 11: ê nghe cuống phết=))))
-.Glacier.~
ughh-...//lim dim mắt//
nghe tiếng chuông, cậu lờ đờ mà tỉnh dậy nhìn xung quanh, học sinh nháo nhào chen lấn nhau chạy về không khác gì đám giặc. Glacier chỉ lạnh nhạt nhìn rồi mới bắt đầu đứng dậy chuẩn bị ra về
vừa đứng dậy, lại một lần nữa một đám học sinh từ đâu đó kéo đến chắn ngang cậu rồi bắt đầu bày trò
???
học sinh 5: ê thằng kia? nghe bảo lúc nãy được cả nam thần trường bảo vệ cơ à?
-.Glacier.~
...???*nam thần trường nào cơ?...Frost fire là nam thần á??*
???
học sinh 6: câm à mà hỏi không trả lời?
hắn bước tới mà đẩy vai cậu vào tường rồi vỗ vỗ vào mặt cậu, Glacier không phản kháng mà để bọn chúng ép bản thân vào tường
hắn đưa tay lên rồi siết lấy cổ cậu nhấn chặt vào tường rồi bắt đầu mở lời đe dọa
-.Glacier.~
khụ-...ughh-...//khó thở//
???
học sinh 6: mày nên nhớ mày chỉ đơn giản là một con thỏ đế đang nằm trong tay tao thôi? nên ngoan ngoãn mà nghe lời tao đi thằng nhãi
???
học sinh 6: chà? nhìn kĩ mới thấy, coi bộ thằng này nhìn cũng được, bảo sao được nam thần trường chú ý đến nhỉ?
???
học sinh 6: chắc cũng đang muốn nhắm đến thằng đó lắm chứ gì nhỉ? thằng nhãi kinh tởm
hắn kéo mũ áo cậu xuống để lộ gương mặt nhỏ bé yếu ớt của cậu, tên đó cười nhếch mép rồi lấy mũ của cậu quăng xuống đất, nâng cằm Glac lên rồi nhìn từ trên xuống
một cú tát được dán vào mặt cậu, trông chốc lát chúng đã đỏ lên mà in rõ rệt từng chút, gương mặt đang yếu ớt lại dần dần tái nhợt hơn vì vừa bị đánh lại còn siết thở, khiến cậu mệt nhọc mà đánh nhẹ vào tay hắn
nước mắt lưng tròng, cậu rưng rưng nhìn chằm vào tên trước mắt mà mếu máo, hắn nhìn cậu mà cười khoái chí có vẻ rất thỏa mãn với hành động của mình
nắm lấy cổ cậu mà quăng mạnh xuống đất, hắn cùng tên đàn em của mình đạp liên tục vào người Glacier mà cười trêu chọc
đau đớn, cậu ôm chặt lấy người mình mà cắn răng chịu đựng, nước mắt chảy dài xuống mép má
-.Glacier.~
hức-...đ-đau...ư-...hức-...
???
học sinh 5: mới có tí đã khóc, tên mít ướt!
đạp mạnh vào gương mặt nhỏ bé kia, mặt kệ cậu khóc lóc van xin bọn chúng dừng lại, nhưng thứ nhận được chỉ là những tiếng cười cùng những cú đạp đau điếng đang đổ vào người mình
Glacier đau lắm, cậu đã phải chịu cảnh bạo lực từ gia đình đến tận trường rất nhiều rồi, chẳng bao giờ được yên ổn cả. Vết thương đầy mình, từ những vết bầm chuyển sang những vết trầy đổ máu khắp cả người từ đầu đến chân, Glacier phải chịu cảnh nhục nhã từ năm này sang năm khác không khác gì một con thú bị nhồi đạp cho người khác cả
cắn răng chịu đựng mà nuốt những ấm ức vào lòng, chỉ một chút nữa, một chút nữa cậu sẽ được bọn chúng tha cho...có phải không?
-.Glacier.~
k-khụ...ha-...hức-...
???
học sinh 6: tha cho mày đấy thằng nhóc, nhìn mặt mà phát ngán
-.Glacier.~
ughh-...ức-...
vả thêm cái vào mặt cậu, bọn chúng mới thỏa mãn mà rời đi, bỏ lại cậu co ro nằm run rẩy dưới mặt sàn...
máu chảy từ mũi dài xuống mép miệng, Glacier ôm chặt lấy người mình ho ra từng tiếng khan khô khốc
mép miệng nhiễu ra từng vết máu tươi xuống mặt sàn lạnh lẽo, mắt đỏ hoe có chút sưng tấy lên vì khóc
Glacier run rẩy chống tay xuống mặt sàn rồi ngồi dậy, cậu đưa bàn tay non nớt của mình lên mà lau đi vết nước mắt dính tèm lem trên mặt mình
lấy chiếc nón đang nằm dưới đất, cậu đội lên đầu rồi kéo xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình với đôi mắt sưng đỏ, rồi từ từ đứng dậy với cơn đau nhói ở lưng
đứng dậy được rồi, nhưng Glac không giữ được thăng bằng mà đi từng bước loạng choạng ra bên ngoài cửa
cậu đau lắm, nhưng vẫn phải chịu, dù đã nghĩ rằng cố chịu chút sẽ được tha cho...phải, cậu được tha, lại bị hành suốt nửa tiếng đến mức bầm dập khắp người mới được buông tha
dù biết bản thân đang bị hành hạ về tinh thần lẫn thể xác, nhưng Glacier không trách bất cứ ai, mà lại tự mình cắn răng chịu đựng tất cả. Không phản khán, không đánh lại, không nhắc nhở hay nói bất cứ lời nào, cậu chỉ đơn giản là lười chống cự, không muốn đối chất với mấy thể loại người thế này, vì Glacier đã quen rồi
bước từng bước chật vật ra hành lang, hiện giờ cậu chỉ mong được về nhà càng sớm càng tốt để được nghỉ ngơi
-.Sori.~
rồi là có chịu về không hay là đứng đây tới tối hả cha nội???
-.Frost fire.~
chút điii, về trước đi lát tao về
-.Sopan.~
...trễ lắm rồi, chút của cậu là tới tối à Frost?
-.Frost fire.~
không tới nổi đâu, cứ về đi đừng lo cho tớ mà
đứng trông ngóng mà nhìn về phía hành lang, anh đang đợi Glacier về cùng ấy mà
-.Frost fire.~
hehh?...a-...Glacier!!
cứ ngỡ sẽ một mạch về tới nhà
nhưng ai mà ngờ, vừa từ lớp đi ra một chút, cậu lại nghe tiếng anh gọi tên mình từ xa rồi
-.Frost fire.~
Glacier! cậu biết tớ đợi cậu lâu lắm không hả?
-.Glacier.~
sao...sao cậu lại ở đây...?
hoảng hốt, cậu vội lấy tay lau đi vết máu ở mũi lẫn mép miệng rồi giấu ra sau lưng
không muốn bị anh nghi ngờ rồi lại làm phiền như sáng nay, cậu phải biện minh điều gì đó để tránh khỏi ánh mắt dò xét của anh
nhưng cậu không biết rằng, đã có người khác để ý hành động khác thường đó mất rồi...
-.Sopan.~
?...*sao tay cậu ta lại có máu vậy nhỉ?*//nheo mắt nhìn rồi nảy sinh nghi ngờ//
-.Frost fire.~
sẵn đây hay ta về cùng đi Glacier!
-.Frost fire.~
tớ muốn tìm hiểu thêm về cậu, cũng muốn làm bạn cùng cậu nữa!😉
-.Sori.~
chà gì...hóa ra là ở đây đợi bồ à?
-.Frost fire.~
tào lao? tao vả cú vào đầu giờ?
thấy gương mặt mong chờ của Frost nhìn mình, cậu cũng muốn đi cùng anh lắm, nhưng với tình cảnh hiện tại...
-.Glacier.~
t-tớ xin lỗi cậu Frost... ta không thể về cùng nhau được...
nghe xong lời từ chối, Frost fire có chút thất vọng và nuối tiếc, nhưng mà thôi đành chấp nhận, anh không ép buộc cậu được
dù gì cũng theo quyết định của cậu, với cả Glac cũng đang bị thương ở đầu, anh đành mỉm cười mà chấp nhận vậy, khi nào tình trạnh cậu khá hơn, anh phải cố gắng níu kéo cậu đi chơi cùng mình
-.Frost fire.~
thôi thì không sao, lần này không được thì để lần tới, tớ đợi được mà^^
-.Frost fire.~
vậy thôi, tạm biệt cậu, mai ta gặp lại nh-...
-.Sopan.~
khoan đã...//chen ngang//
vừa định rời đi, Sopan chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai rồi nghiêm nghị nhìn sang Glacier đang ấp úng
-.Sopan.~
cậu là Glacier nhỉ?...
-.Sopan.~
cho tớ hỏi là...cậu có gặp chuyện gì không? mà tay cậu lại dính máu thế kia?
-.Frost fire.~
c-cái gì!??!
sốc trước lời nói của Sopan, Glacier kể cả Frost và Sori nghe thấy liền sững sờ nhìn nhau
không chút suy nghĩ, anh lao tới chỗ cậu liền nắm lấy cổ tay cậu mà đưa lên xem thử
-.Glacier.~
ah-...cậu làm gì vậ-...
-.Frost fire.~
ai lại bắt nạt cậu nữa đúng không Glacier!!!?
đứng ngơ ngác nhìn Frost fire, cậu cũng đủ nhìn thấy sự tức giận sâu trong đôi mắt đỏ rực kia làm Glacier sợ hãi mà cúi đầu không đám đối diện người trước mắt
nhìn vết máu tươi dính trên tay, anh cũng biết rằng vết máu này không phải đã lâu, mà vừa mới đây thôi
biết rằng cậu đang giấu mình điều gì đó, Frost không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy hai bên vai cậu siết chặt mà nhìn thẳng vào mắt đối phương với cơn thịnh nộ dâng trào
-.Frost fire.~
nói đi Glacier!!! ai lại bắt nạt cậu nữa hả!!
-.Frost fire.~
mau nói đi! đừng có giấu giếm tớ nữa! Glacier!
-.Frost fire.~
tớ không thể đứng yên nhìn cậu cứ mãi thế này! mau nói đi Glacier!
-.Frost fire.~
tớ thề không tha cho tên đó đâu Glaci-...
-.Glacier.~
h-hức...đ-đau...
-.Sopan.~
Frost fire, bình tĩnh đi, cậu làm cậu ấy sợ rồi đấy...
bàn tay đang bấu chặt lấy hai bên vai Glacier mà trách móc, anh muốn biết rằng là ai đã hành hạ cậu ra nông nỗi thế này, anh phải cho tên đó một trận để biết được cảm giác mà Glac đã phải chịu đựng nó đau đớn đến mức nào
nhưng có lẽ...vì điều đó mà anh lại lớn tiếng quát tháo làm cậu sợ mất rồi
cậu run rẩy bấu chặt lấy tay mình mà cúi mặt rơm rớm nước mắt, vì sợ bản thân làm anh mất bình tĩnh mà lao tới đánh cậu thêm lần nữa
Frost nhận ra mình có hơi quá đà, liền thả lỏng tay mà buông cậu ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia mà chuyển giọng dịu dàng để giúp cậu cảm giác an toàn hơn
-.Frost fire.~
bình tĩnh nào Glacier, tớ xin lỗi đã lớn tiếng, do tớ giận quá nên mới thế
-.Frost fire.~
cậu nói đi, ai đã đánh cậu?
-.Glacier.~
t-...tớ không biết...
cậu không biết? hay cậu không muốn nói
anh tức lắm, nhưng phải cố kiềm nén mà dịu dàng hết cỡ để xoa dịu cơn sợ hãi của cậu
đưa tay lên rồi gỡ mũ cậu ra, anh cùng tất cả những người bạn đang đứng ở đó đều phải sửng sốt
-.Glacier.~
hic-...tớ...tớ xin lỗi...
mếu máo mà òa khóc nức nở, Glacier cảm thấy có lỗi khi làm phiền Frost, để anh phải lo lắng cho mình suốt từ đầu đến cuối
biết Frost không mắng chửi gì mình, nhưng Glacier cảm thấy mình như đang làm một gánh nặng lớn cho anh, khiến anh bỏ bê mọi thứ mà quan tâm lo lắng đủ thứ cho mình, nên cậu cảm thấy cực kì có lỗi vì bản thân vô dụng chẳng thể làm gì cho anh cảm thấy tốt
thấy Glacier òa khóc, anh không oán trách mà nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà xoa đầu dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ mít ướt vậy
ôm chặt lấy người Frost khóc nức nở, Sopan cùng Sori đứng đó cũng chỉ biết im lặng mà nhìn Glacier đã phải trải qua biết bao nhiêu khổ sở trong suốt tháng năm dài
có lẽ được người khác dỗ dành lo lắng như vậy là thành tựu lớn nhất trong đời Glacier rồi...
_________________________
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
mấy nay sốp này nọ tùm lum tiêu cực quá, nên không ra truyện sớm được
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
có khi qua 1 tuần mới có 1 chap cho mọi người😭😭😭
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
tuôi muốn viết nhanh cho đọc giả, mà tuôi mấy nay toàn viết kiểu 1 chap 1000 chữ trở lên gần 2000 chữ cho 3 bộ lận
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
nên không viết nhanh nổi
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
chừa lại não để chu cấp ý tưởng chứ cạn kiệt rồi là chờ mạt đọc giả luôn🥰🥰
-.tác giả trầm tính nổi loạn.~
kiên nhẫn nha, tuôi đi làm mặt trời nhỏ đây, hế hế
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play