[ SamJake/SeoKim ] Love Doesn'T Exist.
#1.
Mưa đêm đập mạnh lên cửa kính của khu nhà cũ kỹ nằm sâu trong Gangseo. Ánh đèn neon đỏ ngoài phố chớp tắt liên tục, phản chiếu lên gương mặt vô cảm của Seo Seongeun.
Hắn ngồi vắt chân trên sofa, tay cầm lon bia đã uống gần cạn, ánh mắt cụp xuống nhìn đám đàn em đang quỳ dưới sàn. Căn phòng ngập mùi thuốc lá và mùi máu tanh tưởi khiến không khí trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
“Anh… anh Samuel… bọn em thật sự không biết lô hàng bị cướp…”
Tên đàn em run giọng chưa nói hết câu đã bị Seongeun ném mạnh lon bia vào đầu.
Tiếng kim loại va mạnh khiến cả đám người còn lại giật bắn người. Máu chảy dọc xuống trán tên kia, nhưng chẳng ai dám động đậy.
Hắn chống cằm, cười nhạt:
Seo Seongeun
Ha... Tao nuôi tụi mày để nghe mấy câu vô dụng đó à?
Hắn thở hắt ra, giọng nói tràn đầy sự thất vọng xen lẫn khinh khỉnh.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Ai cũng biết Seo Seongeun là loại người nguy hiểm thế nào. Hắn không giống những kẻ chỉ biết dùng nắm đấm để áp chế kẻ khác. Seongeun đáng sợ ở chỗ hắn đủ thông minh để nghiền nát người khác mà vẫn giữ được nụ cười bình thản trên môi.
Nhưng càng cười, hắn càng điên, càng đáng sợ.
Tên đàn em cúi gằm mặt xuống sàn, mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói run tới mức gần như bật khóc.
Seongeun chán ghét nhìn nó một lúc lâu rồi mới đứng dậy.
Đôi giày da đen dừng ngay trước mặt tên kia.
Seo Seongeun
Biến đi. Trước khi anh mày đổi ý.
Cả đám như được tha mạng, lập tức kéo nhau rời khỏi căn phòng. Chỉ vài giây sau, nơi này lại chìm vào im lặng.
Seongeun khẽ thở ra, vò mái tóc ướt mồ hôi ra phía sau.
Chẳng thằng nào làm ăn ra hồn.
Tốn thanh xuân để nuôi một lũ vô dụng.
Dạo gần đây mọi thứ càng lúc càng rối. Các băng khác bắt đầu ngóc đầu lên tranh địa bàn, nội bộ Workers cũng không còn yên ổn. Ai cũng muốn leo lên cao hơn. Ai cũng muốn cắn chết nhau để mà sống sót.
Thế giới này vốn dĩ là vậy.
Kẻ yếu, quỳ xuống mà hầu hạ kẻ mạnh.
Seongeun cúi xuống châm thuốc, nhưng bật lửa còn chưa kịp cháy thì cửa phòng đã mở ra.
Hắn cau mày đầy khó chịu, ánh mắt sắc lẹm lập tức dừng lại ở phía cửa phòng.
Seo Seongeun
Đ.éo biết gõ cửa à?
Người vừa bước vào im lặng vài giây, sau đó mới cất giọng.
“…Mưa lớn quá nên tao vào nhanh thôi.”
Áo khoác đen thấm nước mưa, mái tóc ướt rũ xuống che đi một phần đôi mắt, nhưng khuôn mặt ấy thì hắn không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Tên này... Tự tìm đường ch.ết?
Bình thường, chẳng ai dám đến lúc tâm trạng của hắn không tốt như vậy.
Muốn đến thì đến, không đến thì thôi.
Seo Seongeun
Hôm nay gió nào đưa đại ca Big Deal tới chỗ tao vậy?
Gimyung không đáp ngay. Anh đóng cửa lại, bước vào trong rồi tiện tay đặt túi thuốc lên bàn.
Kim Gimyung
Nghe nói mày bị thương.
Seongeun liếc xuống phần băng quấn hờ trên tay mình rồi bật cười như nghe thấy thứ gì đó buồn cười lắm.
Seo Seongeun
Chỉ vậy thôi?
Kim Gimyung
Mày lúc nào cũng phải nói chuyện kiểu đó à?
Seongeun chống cằm nhìn anh.
Kim Gimyung
Khiến người khác khó chịu.
Hắn nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy khinh miệt.
Seo Seongeun
Tao tưởng mày thích.
Seongeun ghét cay ghét đắng cái cách Gimyung nhìn mình.
Cái ánh mắt đó khiến hắn thấy bực bội. Không phải sợ hãi, không đề phòng, cũng chẳng khinh thường. Gimyung luôn nhìn hắn như thể hắn vẫn còn là một con người bình thường, không phải là một ông trùm.
Hắn dụi điếu thuốc chưa châm cháy xuống bàn.
Seo Seongeun
Đừng nhìn tao như vậy.
Gimyung hơi ngẩn người ra.
Seo Seongeun
Kiểu như mày hiểu tao lắm.
Gimyung nhìn hắn một lúc lâu rồi mới chậm rãi bước tới.
Tên hắn thoát ra từ môi anh.
“Tao chưa từng nghĩ bản thân hiểu mày.”
Seongeun khẽ cười nhạt. Một nụ cười lạnh lẽo nửa vời.
“Vậy sao? Không còn thứ gì hay hơn à?”
“Đó không phải là những gì tao muốn nghe.”
Không tức giận, không chửi bới.
Anh im lặng một lúc, rồi mở túi thuốc.
“Nhưng tao nghĩ... Mày không đáng ghét như cách mày cố tỏ ra.”
Khoảnh khắc đó, Seongeun cảm thấy như có thứ gì đó trong lòng mình khựng lại.
Như thể trái tim đang tự đập nhanh với một kẻ thù mà hắn chưa bao giờ ưa như anh.
Cảm giác đó biến mất sạch sẽ.
Hắn bật cười thành tiếng.
Seo Seongeun
Mày dốt thật đấy, Kim Gimyung.
Gimyung không đáp. Cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn rồi bắt đầu tháo lớp băng cũ trên tay Seongeun.
Động tác nhẹ nhàng tới mức...
Nhưng hắn không rút tay về.
Seo Seongeun
...Đừng làm như thể tao và mày thân nhau lắm.
Kim Gimyung
Vậy mày muốn tao bỏ mặc mày à?
Seongeun cúi xuống nhìn Gimyung.
Khoảng cách gần đến mức hắn có thể thấy rõ hàng mi hơi run của người kia.
Gimyung lúc nào cũng vậy, dịu dàng tới mức khiến hắn phát bực.
Mà trong cái thế giới đầy ch.ó điên này, dịu dàng chính là thứ ngu ngốc nhất.
Seongeun bất ngờ nắm lấy cằm Gimyung, ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình.
“Mày biết tao là loại người gì mà?”
Giọng hắn cắt ngang lời anh.
“Sao mày vẫn tới tìm tao?”
“Ừ, dù mày có cho hay không, tao vẫn sẽ đến.”
Seongeun siết mạnh lấy cằm Gimyung hơn một chút, ánh mắt hắn tối lại.
Seo Seongeun
“...Điên thật.”
Hắn không hiểu tại sao Gimyung vẫn có thể đứng trước mặt mình bằng ánh mắt đó. Sau tất cả những chuyện hắn làm. Sau tất cả những lần hắn cố tình đẩy anh ra xa.
Gimyung đáng lẽ ra phải ghét hắn mới đúng.
Nhưng đằng này anh lại bình thản quay đầu về phía hắn.
Như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngu xuẩn đến đáng thương.
Seongeun buông tay ra khỏi cằm Gimyung, tựa lưng xuống sofa rồi bật cười nhỏ.
“Nếu có ngày tao phản bội mày...”
“...Mày có còn đối xử dịu dàng với tao như thế này không?”
Nhưng vẫn không nặng bằng không khí trong căn phòng này.
Cuối cùng, Gimyung cũng khẽ cười khổ.
“Tao chưa nghĩ đến chuyện đấy.”
“Cứ để thời gian trả lời tất cả.”
Nụ cười trên môi Seongeun chợt tắt.
Và lần đầu tiên trong đêm đó, hắn cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu đến lạ.
#2.
Đèn neon đỏ hắt xuống mặt đường ướt nước mưa, nhuộm cả con hẻm nhỏ thành một màu đỏ thẫm như máu.
Seo Seongeun đứng dựa vào lan can tầng thượng, tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Gió đêm lạnh buốt luồn qua tóc hắn, nhưng Seongeun gần như chẳng cảm nhận được gì.
Về ánh mắt của Kim Gimyung tối qua.
“Đúng là phiền phức biết bao.”
Seongeun ghét việc có thứ gì đó bám lấy đầu mình quá lâu và dai dẳng, đặc biệt khi thứ đó lại liên quan tới Kim Gimyung.
Hắn vốn nghĩ anh chỉ là kiểu người tốt bụng ngu ngốc như bao kẻ khác — loại người sẽ cố cứu một con ch.ó hoang rồi cuối cùng lại bị nó cắn cho nát tay. Nhưng Gimyung thì khác.
Anh biết Seongeun nguy hiểm thế nào.
Biết hắn dối trá, thực dụng ra sao.
Biết hắn có thể đâm sau lưng bất kỳ ai để đạt được thứ mình muốn.
Nhưng anh vẫn chọn ở lại,
Hắn chỉ khẽ bật cười nhỏ.
Seo Seongeun
...Điên thật.
Tay hắn dụi mạnh điếu thuốc vào lan can.
Tiếng cửa tầng thượng mở ra phía sau khiến hắn hơi nghiêng đầu. Không cần nhìn cũng biết là ai.
Seo Seongeun
Lại tới nữa à? Mặt sẹo?
Seongeun liếc nhìn anh một cái.
Rồi nở một nụ cười khinh khỉnh.
Seo Seongeun
Mày rảnh thật.
Gimyung không đáp, chỉ đi tới đứng cạnh hắn rồi đưa một lon cà phê ra. Seongeun nhìn nó vài giây như thể đang cân nhắc xem có nên hất thẳng nó xuống đất hay không.
Cuối cùng hắn vẫn cầm lấy.
Seo Seongeun
Cảm động thật đấy.
Seongeun kéo dài giọng hơn một chút.
Seo Seongeun
Bộ... Big Deal hết việc để làm rồi sao?
Kim Gimyung
...Chỉ là tao nghĩ mày chưa ăn gì.
Seongeun bật cười, búng nhẹ trán Gimyung.
Seo Seongeun
Chẳng lẽ... Mày luôn đối xử với tao như người yêu hoài vậy sao?
Seongeun thấy rõ đầu ngón tay anh siết nhẹ quanh lon nước.
Hoá ra là trúng tim đen rồi.
Seongeun cúi đầu che đi nụ cười méo mó nơi khóe môi. Hắn thích nhìn Gimyung như vậy - bối rối, im lặng, không biết phải phản ứng thế nào. Nó khiến Seongeun có cảm giác mình đang là người nắm quyền kiểm soát trong cuộc chơi này.
Nó cũng khiến thứ gì đó trong lòng hắn trở nên kỳ lạ.
Ranh giới giữa bạn bè, có lẽ là vậy, và kẻ thù. Thật sự rất chông chênh.
Nói đúng hơn là... Mập mờ.
Hoặc là một mối quan hệ không tên.
Trong dòng suy nghĩ miên man, giọng nói của anh vang lên.
Cắt ngang mọi thứ, lôi hắn trở về thực tại.
Kim Gimyung
Mày đừng đùa kiểu đó..
Gimyung không trả lời ngay. Gió đêm thổi mạnh làm mái tóc đen của anh hơi rối lên. Trong ánh đèn đỏ mờ nhạt, anh trông mệt mỏi hơn bình thường rất nhiều.
Kim Gimyung
...Vì tao sẽ tưởng thật.
cũng khiến hắn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Rồi lại trở về sự khó chịu ban đầu.
Ghét cái cảm giác bản thân câm nín chỉ vì lời nói của người khác. Đặc biệt là với Gimyung.
Anh luôn nói chuyện với hắn bằng sự bình thản đến đáng ghét.
Hắn bước gần tới anh hơn.
Seo Seongeun
Mày thích tao thật à?
Seongeun bật cười thành tiếng, nhưng lần này tiếng cười lại nghe có vẻ méo mó hơn thường lệ.
Seo Seongeun
Thích tao chỗ nào?
Kim Gimyung
Tao không biết...
Kim Gimyung
...Có lẽ là do tao thấy mày đơn độc.
Câu nói đó khiến ánh mắt Seongeun lạnh xuống ngay lập tức.
Hắn ghét việc anh luôn luôn nhìn thấu qua lớp vỏ bọc mà hắn mất bao năm để dựng lên.
Seongeun đột ngột nắm lấy cổ tay Gimyung rồi ép anh dựa mạnh vào lan can.
Gimyung đau đến mức nhíu mày, nhưng vẫn không phản kháng.
Seongeun cúi xuống nhìn anh bằng ánh mắt tối đen.
Seo Seongeun
Đừng có tự tiện hiểu tao,
Giọng hắn trầm thấp, đầy đe doạ.
Anh ngẩn người vài giây, rồi nhìn hắn.
Kim Gimyung
Mày... Đang giận à?
Nụ cười trên môi Seongeun vụt tắt đi nhanh chóng.
Gimyung hạ giọng, tiếp tục nói. Mỗi câu từ thốt ra đều khiến lòng hắn trùng xuống, từ chút một.
Kim Gimyung
Mỗi lần bất an... Mày đều siết mạnh tay hơn.
Nhưng vẫn lọt qua tầm nhìn của anh.
Seongeun ghét điều đó. Ghét việc Gimyung để ý đến hắn nhiều đến vậy. Ghét việc anh luôn dịu dàng với hắn như thể hắn vẫn còn đáng để được yêu thương.
Bởi Seongeun biết rõ bản thân mình hơn ai hết.
Hắn ích kỷ. Méo mó. Điên loạn.
Là loại người sẽ sẵn sàng kéo người khác xuống vực sâu cùng chỉ vì bản thân không muốn ở đó một mình.
Seongeun nhìn Gimyung rất lâu rồi bỗng bật cười nhỏ.
Seo Seongeun
Mày biết không?
Seo Seongeun
Nếu mày cứ tiếp tục nhìn tao kiểu đó...
Hắn cúi sát xuống bên tai Gimyung.
Seo Seongeun
...Tao sẽ muốn hủy hoại mày.
Seongeun cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rất nhanh.
Nhưng Kim Gimyung lại luôn bước về phía hắn như thể đèn đỏ là lời mời gọi.
Seongeun khẽ nghiêng đầu, môi gần như chạm vào cổ Gimyung.
Seo Seongeun
Mày không sợ tao à?
Gimyung nhắm mắt vài giây rồi chậm rãi trả lời.
Seo Seongeun
Vậy sao không tránh xa tao ra?
Lần này, Gimyung im lặng rất lâu.
Kim Gimyung
Vì tao nghĩ...
Kim Gimyung
…nếu là mày, bị thương thêm một chút cũng không sao.
Khoảnh khắc đó, Seongeun cảm thấy tim mình đập mạnh đến phát đau.
Ghét việc Gimyung khiến hắn muốn giữ anh lại bên mình mãi mãi.
Dù Seongeun biết rõ - tình cảm của hắn chưa bao giờ là thứ bình thường.
Nó... Giống như một cơn nghiện hơn.
Một cơn nghiện đỏ rực, nguy hiểm và méo mó đến mức chỉ cần chạm vào cũng đủ để chảy máu.
Hắn đã bắt đầu nghiện anh rồi.
#3.
Cơn mưa kéo dài suốt ba ngày.
Seoul về đêm lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành khói trắng. Trong căn phòng VIP ngập mùi rượu và thuốc lá, tiếng nhạc điện tử đập mạnh vào màng nhĩ khiến người ta hết sức khó chịu.
Seo Seongeun - vẫn là cái tư thế ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay chống cằm nhìn đám người đang cãi nhau trước mặt bằng ánh mắt chán chường.
“Địa bàn Tây vốn thuộc Workers.”
“Mày nghĩ tụi tao đần chắc?”
Seongeun nghe đến ngán ngẩm.
Hắn bật nắp lon bia rồi uống một ngụm lớn, hoàn toàn không có ý định can ngăn. Cho đến khi cánh cửa phòng bật mở một cách bất ngờ.
Không khí trong phòng lập tức im bặt.
Một gã tóc đen mặc vest bước vào trước, vẻ mặt lạnh tanh đến đáng sợ. Chỉ cần ánh mắt quét qua thôi cũng đủ khiến đám người đang lớn tiếng cãi vã tự động ngậm miệng lại.
Ngay phía sau là tiếng cười quen thuộc vang lên đầy giả tạo.
“Ôi trời~ Không khí ở đây căng thẳng quá rồi nhỉ?”
Goo Kim bước vào với nụ cười toe toét thường thấy, tay còn cầm bịch kẹo như thể hắn đang đi dạo chứ không phải tới chỗ của mấy tên xã hội đen.
Seo Seongeun
...Hai người tới đây làm gì?
Goo thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn như chốn không người.
Kim Joon Goo
Nhớ thì đến thôi, có gì phải cáu gắt vậy nhỉ?
Kim Joon Goo
Lạnh lùng quá nha.
Goo cười khúc khích rồi chống cằm nhìn Seongeun.
Kim Joon Goo
Mà nghe nói dạo này mày dính Gimyung dữ lắm?
Nụ cười trên môi Seongeun nhạt đi đôi chút.
Gun đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn hắn.
Park Jong Gun
Tin đồn lan rất nhanh.
Seo Seongeun
Mày nghĩ tao hẹn hò chắc?
Goo bật cười lớn, rồi huýt sáo với hắn.
Kim Joon Goo
Ồ~ Vậy ra là chưa hẹn hò.
Seongeun liếc Goo bằng ánh mắt gi.ết người. Goo thì lại cười càng tươi hơn.
Đúng lúc đó, cửa phòng lại mở ra lần nữa.
Người vừa bước vào mặc áo khoác đen đơn giản, ghi chữ BD ở góc áo, mái tóc đen tuyền vuốt gọn. Vừa thấy cậu, cả căn phòng như yên đi một nhịp.
Gimyung hơi khựng lại khi thấy Gun và Goo ở đây.
Kim Gimyung
...Đông vui quá..
Goo lập tức cười rạng rỡ.
Hắn huơ tay như gặp lại bạn cũ lâu năm khiến Gimyung hơi gượng gạo gật đầu chào lại.
Seongeun chống cằm nhìn Gimyung bước về phía mình.
Hắn nhận ra ánh mắt anh vừa liếc xuống cánh tay được băng bó của hắn theo phản xạ.
Lúc nào cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đó.
Seongeun cảm thấy trong lồng ngực mình nhói lên thứ cảm xúc kỳ quái đến phát bực.
Gimyung vừa định lên tiếng thì một người khác bước vào theo sau.
Không khí trong phòng chợt thay đổi.
Mái tóc đen dài hơi rũ xuống che đi đôi mắt đen láy, gương mặt đẹp trai và nụ cười rạng rỡ đến mức tạo cảm giác muốn lại gần. Người nọ lặng lẽ đóng cửa lại rồi đứng cạnh Gimyung.
’Lại thêm một tên mặt sẹo nữa.’
Người mà Kim Gimyung từng sẵn sàng làm mọi thứ để cứu về.
Ánh mắt Seongeun tối xuống thấy rõ.
Goo lập tức nhận ra bầu không khí kỳ lạ đó, khóe môi hắn cong lên đầy thích thú.
Gun khẽ liếc Seongeun rồi lạnh nhạt nói.
Park Jong Gun
Mày đang mất bình tĩnh.
Nhưng Gimyung nhận ra rồi.
Hắn thật sự quá dễ để mọi thứ lọt qua mắt anh.
Anh nhìn Seongeun vài giây như đang muốn nói gì đó, rồi cuối cùng chỉ khẽ thở dài.
Kim Gimyung
Shin-Woo hyung chỉ đưa tao tới thôi.
Mả cha cái tên ch.ết tiệt này?!
Máu nóng dồn hết lên não, nhưng hắn phải kiềm chế.
Seo Seongeun
Tao có hỏi à?
Shin-Woo đứng bên cạnh nhìn cả hai rồi bất ngờ cất giọng trầm ấm.
Han Shin-Woo
Em làm cậu ấy khó xử đấy, Seongeun.
Cả căn phòng chợt yên lặng.
Goo gần như sắp bật cười thành tiếng.
Seongeun từ từ quay sang nhìn Shin-Woo.
Seo Seongeun
Anh nghĩ mình hiểu chuyện lắm à?
Shin-Woo bình thản đáp, trên môi còn treo lên nụ cười khó đoán.
Han Shin-Woo
Nhưng tôi biết ánh mắt của người đang ghen.
Lon bia trên tay Seongeun đã bị hắn bóp nát.
Giọng hắn lạnh đến đáng sợ.
Seongeun đứng bật dậy rồi tiến thẳng về phía Shin-Woo. Không khí quanh hắn nặng nề tới mức mấy tên đàn em gần đó vô thức lùi ra xa.
Gun vẫn khoanh tay đứng nhìn, như thể đã lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.
Goo thì cười tới mức run cả vai.
Kim Joon Goo
Trời ơi, vui rồi đây.
Seongeun dừng lại trước mặt Shin-Woo, ánh mắt đen kịt.
Seo Seongeun
Anh nghĩ mình quan trọng với Gimyung tới vậy à?
Gimyung lập tức túm lấy cổ tay hắn.
Kim Gimyung
Seongeun, đủ rồi đấy.
Seongeun cúi xuống nhìn bàn tay Gimyung đang giữ lấy cổ tay mình.
‘Bàn tay nó... Ấm áp thật.’
Hắn bật cười nhỏ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không có ý cười.
Seo Seongeun
Mày bênh hắn?
Seo Seongeun
Mày luôn như vậy.
Seongeun cắt ngang giọng Gimyung.
Giọng hắn ngày càng thấp xuống một tông.
Seo Seongeun
Mỗi lần liên quan tới Han Shin-Woo, mày đều nhìn tao như thể tao mới là kẻ sai.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng bỗng im lặng đến nghẹt thở.
Goo cũng chẳng bật cười sảng khoái nữa.
Seongeun kéo tay Gimyung mạnh đến mức anh mất thăng bằng ngã vào người hắn.
Tay hắn giữ chặt eo Gimyung rồi cúi xuống sát bên tai anh.
Seo Seongeun
Mày thích tao, đúng không?
Giọng nói của hắn trầm, đầy vẻ ma mị.
Gimyung ngẩn người đôi chút.
Seo Seongeun
Vậy thì đừng nhìn kẻ khác trước mặt tao.
Nhưng đủ khiến cả Gimyung lẫn chính hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Seo Seongeun nhận ra thứ hắn dành cho Kim Gimyung không còn là hứng thú nhất thời nữa.
Nó đang trở thành sự chiếm hữu đến điên cuồng.
Hắn không hề muốn dừng lại.
“Ồ~ Đại ca Samuel biết ghen rồi sao?~”
“Rảnh háng à? Biến ngay cho tao!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play