[Hằng Minh] Hạ Nhật Thầm Manh
CHƯƠNG 1: Ô CỬA SỔ ĐỐI DIỆN VÀ MÙI HƯƠNG SỮA TẮM
Phòng ngủ của Trần Tuấn Minh nằm ở tầng hai, có một chiếc cửa sổ bằng gỗ sơn màu xanh thiên thanh. Từ vị trí này, chỉ cần phóng tầm mắt qua khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa mười giờ của mẹ, rồi băng qua con hẻm rộng chừng ba mét, cậu sẽ nhìn thẳng vào ban công phòng làm việc của căn nhà đối diện.
Căn nhà đó có anh Dịch Hằng.
All nhân vật - nữ
:Minh ơi! Mang đĩa bánh đúc này sang cho anh Hằng giùm mẹ với!
Tiếng gọi từ dưới bếp của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Minh. Cậu nhóc mười bảy tuổi đang nằm bò ra bàn học giả vờ làm bài tập Toán liền bật dậy như một chiếc lò xo.
Trần Tuấn Minh
Dạ! Con đi liền!
Tuấn Minh lao vào nhà tắm, nhìn vào gương vuốt lại cọng tóc mái hơi vểnh, tiện tay quệt thêm chút son dưỡng hương dâu lên môi. Cậu hít một hơi thật sâu, cầm lấy đĩa bánh đúc còn nghi ngút khói từ tay mẹ, điệu bộ cố tỏ ra thật thản nhiên nhưng bước chân lại nhanh thoăn thoắt qua con hẻm nhỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên. Tuấn Minh nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn từ trong nhà truyền ra. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch, nhịp đập rộn ràng như trống trường vào buổi khai giảng.
Cánh cửa gỗ mở ra. Trần Dịch Hằng xuất hiện trong chiếc áo thun xám đơn giản và quần thun dài. Anh vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn hơi ẩm rủ trước trán, che bớt đi vẻ nghiêm nghị thường ngày. Trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm hương bạc hà mát lạnh – mùi hương mà Tuấn Minh đã âm thầm ghi nhớ suốt ba năm qua.
Trần Dịch Hằng
Minh hả? Có chuyện gì thế em?
Giọng Dịch Hằng trầm thấp, có chút khàn nhẹ vì mệt mỏi sau một ngày dài ở trường kiến trúc.
Trần Tuấn Minh
Dạ... Mẹ em mới làm bánh đúc nóng, bảo em mang sang cho anh một ít ăn tối
Tuấn Minh cúi đầu, hai tay dâng đĩa bánh như thể đang dâng báu vật, mắt cố ý nhìn vào chiếc nốt ruồi nhỏ nơi xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo của anh.
Dịch Hằng khẽ cười, đôi mắt sau lớp kính gọng mảnh dịu lại. Anh đỡ lấy đĩa bánh, ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay của Tuấn Minh. Một luồng điện hờ hững xẹt qua khiến cậu nhóc rụt tay lại theo bản năng, mặt đỏ bừng lên.
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn em và bác gái nhé. Anh đang định nấu mì gói, có món này thì tốt quá/nghiêng người, chừa một khoảng trống/
Trần Dịch Hằng
Vào nhà chơi chút không?
Trần Tuấn Minh
Dạ thôi! Em... em còn đống bài tập hình học chưa làm xong. Khó chết đi được
Tuấn Minh gãi gãi đầu, viện cớ. Thực ra cậu sợ nếu ở lại lâu hơn, tiếng tim đập của cậu sẽ bị anh nghe thấy mất.
Dịch Hằng nghe nhắc đến bài tập liền đưa tay xoa đầu Tuấn Minh một cái. Bàn tay anh lớn và ấm áp, bao trọn cả chỏm tóc mềm của cậu:
Trần Dịch Hằng
Nhóc con lại lười rồi. Bài nào khó cứ gom lại, cuối tuần mang sang đây anh chỉ cho. Rõ chưa?
Trần Tuấn Minh
Dạ rõ! Em về đây ạ!
Tuấn Minh quay lưng chạy biến, hai má nóng bừng như lửa đốt. Trở về phòng mình, cậu đóng sầm cửa lại, áp lưng vào cánh cửa rồi trượt dài xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy tim.
Cậu nhìn qua ô cửa sổ. Bên kia đường, đèn phòng khách nhà Dịch Hằng đã sáng. Bóng dáng cao gầy của anh đi qua đi lại, sau đó anh đi đến bên cửa sổ, dường như biết cậu đang nhìn trộm, anh giơ tay lên vẫy vẫy, ra hiệu bảo cậu đi làm bài tập.
Tuấn Minh áp mặt vào gối, cười khúc khích như một kẻ ngốc.
Trần Dịch Hằng ơi là Trần Dịch Hằng, anh có biết là có một đứa ngốc ở đối diện nhà anh, đã thích anh đến phát điên rồi không?
CHƯƠNG 2: CHIẾC PHAO CỨU SINH MANG HƯƠNG BẠC HÀ
Cả tuần nay, Trần Tuấn Minh như người trên mây. Đầu óc cậu cứ quanh quẩn cái xoa đầu của anh Dịch Hằng vào tối hôm trước. Mỗi lần nhìn vào đống công thức hình học không gian lớp 11 với những đường thẳng cắt nhau loạn xạ, cậu lại thấy chúng biến thành nốt ruồi nhỏ nơi xương quai xanh của anh.
All nhân vật - nam
:Trần Tuấn Minh! Em lên bảng giải bài tập số 4 cho tôi
Tiếng thước kẻ gõ cái chát xuống bàn giáo viên làm Tuấn Minh giật nảy mình. Cậu lóng ngóng đứng dậy, nhìn bảng đen rồi lại nhìn cuốn tập nháp trống trơn, mặt mũi nghệt ra. Kết quả không ngoài dự đoán: Tuấn Minh nhận ngay một điểm cộng "vào lòng đất" kèm theo lời cảnh cáo từ thầy chủ nhiệm:
All nhân vật - nam
:Bớt thả hồn theo mây gió lại nghe Minh, tuần sau kiểm tra một tiết rồi đó
Tan học, Tuấn Minh ôm chiếc cặp sách nặng trĩu đi bộ về nhà, đầu rũ xuống như cọng bún thiu. Cậu tự cốc vào đầu mình mấy cái. Sắp tới kỳ thi học kỳ, nếu điểm số lẹt đẹt, mẹ chắc chắn sẽ cắt tiền tiêu vặt, mà quan trọng nhất là cậu sẽ không có cớ để ngẩng cao đầu trước mặt anh Dịch Hằng nữa. Anh là sinh viên xuất sắc của trường kiến trúc, làm sao có thể thích một đứa em trai đến bài toán cơ bản cũng làm không xong?
Vừa quẹo vào con hẻm nhỏ quen thuộc, Tuấn Minh đã thấy bóng dáng cao rực rỡ của Trần Dịch Hằng. Anh đang đứng tựa lưng vào tường rào, tay cầm một xấp bản vẽ lớn, dường như đang đợi ai đó.
Trần Tuấn Minh
Hằng ơi.../nhí gọi, bước chân vô thức chậm lại/
Dịch Hằng nghe tiếng, ngẩng đầu lên. Thấy cậu nhóc hàng xóm bình thường như con sóc nhỏ tăng động, hôm nay lại ủ rũ như mèo thấm nước, anh khẽ nhướn mày:
Trần Dịch Hằng
Sao thế? Ai bắt nạt nhóc con à?
Trần Tuấn Minh
Không có ai bắt nạt hết...
Tuấn Minh đi tới sát bên anh, mũi ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát quen thuộc liền cảm thấy tủi thân dâng đầy.
Trần Tuấn Minh
Tại Toán hình khó quá. Em bị thầy mắng
Dịch Hằng bật cười, âm thanh trầm thấp rung động bên tai Tuấn Minh. Anh cuộn tròn xấp bản vẽ lại, gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu:
Trần Dịch Hằng
Đã bảo có bài nào khó cứ mang sang anh chỉ cho mà không chịu nghe. Chiều nay anh không có lịch lên studio, tắm rửa ăn uống xong thì ôm tập vở sang đây
Trần Tuấn Minh
Thật... thật hả anh?
Mắt Tuấn Minh sáng bừng lên, bao nhiêu mây đen bay sạch sành sanh.
Trần Dịch Hằng
Thật. Không sang là anh khóa cửa đấy
Dịch Hằng ngoắc tay, quay người đi vào nhà.
Bảy giờ tối, Tuấn Minh ôm khư khư chiếc ba lô sang nhà đối diện. Hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo nỉ màu trắng sữa, quần jeans lửng, trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.
Phòng khách nhà Dịch Hằng rất gọn gàng, mang đậm phong cách của dân thiết kế với hai tông màu xám trắng chủ đạo. Trên chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng là một ly nước cam ép còn sủi bọt và một đĩa bánh quy nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Ngồi đi. Ly nước đó của em đấy
Dịch Hằng từ trong bếp đi ra, tay cầm theo một cây bút chì và thước kẻ.
Trần Tuấn Minh
Dạ, em cảm ơn
Tuấn Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Khoảng cách lúc này giữa hai người cực kỳ gần. Dịch Hằng kéo ghế ngồi ngay bên cạnh cậu. Hương bạc hà từ người anh cứ thế bao vây lấy Tuấn Minh, khiến cậu có cảm giác như mình đang lọt thỏm vào trong lòng anh vậy.
Trần Dịch Hằng
Bài nào chưa hiểu? Chỉ anh xem
Tuấn Minh lóng ngóng mở sách, chỉ vào phần chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Dịch Hằng ghé sát lại, một tay chống lên bàn, tay kia cầm bút bắt đầu vẽ thêm đường phụ vào hình cho cậu.
Trần Dịch Hằng
Nhìn vào đây. Muốn chứng minh đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng (P), em phải tìm được hai đường thẳng cắt nhau nằm trong (P) mà đồng thời vuông góc với a. Em nhìn thử xem đường thẳng AB và AC có đặc điểm gì?
Giọng Dịch Hằng trầm ấm, kiên nhẫn giảng giải từng chút một. Nhưng tai Tuấn Minh lúc này có nghe thấy chữ nào đâu. Mắt cậu hết nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, từ sống mũi cao thẳng cho đến đôi môi mỏng đang mấp máy, rồi lại dời xuống những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đang cầm bút.
Trần Tuấn Minh
*Tay anh Hằng đẹp quá, nếu được nắm thử một cái thì tốt biết mấy...*
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh? Có nghe anh nói không đấy?
Dịch Hằng bất ngờ quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này chưa đầy mười centimet. Tuấn Minh giật mình, hô hấp nghẹn lại, bốn mắt nhìn nhau trân trân. Cậu có thể thấy rõ bóng hình nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Dịch Hằng nhìn bờ môi hơi hé mở vì giật mình của cậu nhóc, ánh mắt anh hơi tối lại, bàn tay đang cầm bút khẽ siết chặt.
Trần Tuấn Minh
Em... em đang nghe mà!
Tuấn Minh là người chịu thua trước, cậu vội vàng lùi lại một chút, cúi gằm mặt xuống cuốn tập, hai vành tai đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
Dịch Hằng nhìn chỏm tóc hơi rối của cậu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ mà chính anh cũng chưa gọi tên được. Anh khẽ hắng giọng, đưa tay cốc nhẹ đầu cậu một cái:
Trần Dịch Hằng
Nghe mà mặt đỏ tai hồng thế kia? Nhóc con, lo học đi, nhìn anh làm gì có ra đáp án đâu
Trần Tuấn Minh
Ai... ai nhìn anh chứ! Em nhìn hình vẽ mà!
Tuấn Minh cãi chày cãi cối, giấu gương mặt nóng bừng vào hai lòng bàn tay.
Dịch Hằng bật cười, sự nghiêm nghị ngày thường bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự nuông chiều vô bờ bến:
Trần Dịch Hằng
Được rồi, không trêu em nữa. Nhìn vào đây, anh giảng lại lần cuối này...
Đêm mùa hạ ngoài cửa sổ gió thổi rì rào, nhưng bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp đang ôm lấy hai bóng hình một lớn một nhỏ cạnh nhau. Tuấn Minh vừa làm bài, vừa len lén mỉm cười. Cậu biết, mùa hè năm mười bảy tuổi của mình, hoàn toàn bị anh hàng xóm "đánh cắp" mất rồi.
CHƯƠNG 3: CƠN MƯA RÀO MÙA HẠ VÀ CHIẾC ÁO KHOÁC RỘNG
Suốt hai tuần tiếp theo, nhờ có "gia sư đặc biệt" Trần Dịch Hằng bổ túc, điểm số môn Toán hình của Tuấn Minh tăng vọt lên con số tám tròn trĩnh. Khỏi phải nói, cậu nhóc sướng rơn cả người, đi đường mà cái đuôi vô hình cứ vểnh ngược lên trời.
Hôm nay là thứ Sáu. Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa dông lớn, nhưng lúc đi học trời vẫn nắng chang chang nên Tuấn Minh chủ quan quăng luôn chiếc ô ở nhà. Để rồi đến tiết học cuối cùng, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, mây đen cuồn cuộn kéo đến và một cơn mưa rào đổ ầm xuống như trút nước.
Tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh trong trường ùa ra hành lang. Đứa thì có bố mẹ đón, đứa thì thủ sẵn áo mưa chạy ùa vào màn nước, chỉ còn lại vài đứa não cá vàng như Tuấn Minh là đứng nhìn trời thở dài.
Trần Tư Hãn
Minh ơi, tớ về trước nhé, xe buýt đến rồi!
Cậu bạn cùng bàn vẫy tay rồi chạy biến.
Trần Tuấn Minh
Ờ, về cẩn thận nhé...
Tuấn Minh ôm cặp sách trước ngực, ngồi bệt xuống bậc thềm trước sảnh tòa nhà chuyên Văn. Cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt tạt thẳng vào người khiến cậu khẽ rùng mình, hai cánh tay gầy tự ôm lấy vai. Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng vang lên đùng đoàng làm cậu nhóc hơi co rúm lại. Mẹ cậu hôm nay có ca trực ở bệnh viện đến tối muộn, chắc chắn không thể đi đón cậu rồi.
Trần Tuấn Minh
Chẳng lẽ phải đội mưa chạy về sao ta? Ngày mai mà cảm sốt là khỏi sang nhà anh Hằng luôn.../lẩm bẩm, chu môi tính toán/
Giữa màn mưa trắng xóa mịt mù, một bóng người cao lớn che chiếc ô màu đen bản rộng đang rảo bước đi vào cổng trường. Người đó mặc chiếc quần tây đen phẳng phiu, áo sơ mi màu xanh navy xắn tay áo lên đến khuỷu, một tay cầm ô, một tay cầm theo một chiếc áo khoác gió.
Tuấn Minh dụi dụi mắt. Dáng người này, sải bước này...
Trần Tuấn Minh
Anh Hằng?!/bật dậy, không kìm được mà gọi lớn/
Người đàn ông nghe tiếng gọi liền đổi hướng, bước nhanh về phía sảnh nhà chuyên Văn. Khi anh đi đến gần, rũ bớt những giọt nước đọng trên tán ô, Tuấn Minh mới nhìn rõ gương mặt góc cạnh quen thuộc. Trên chóp mũi anh còn dính vài hạt nước mưa tinh nghịch.
Trần Dịch Hằng
Nhóc con, biết ngay là em sẽ quên mang ô mà
Dịch Hằng khẽ thở hắt ra một hơi, giọng nói tuy có chút oán trách nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự lo lắng.
Trần Tuấn Minh
Sao... sao anh lại biết em ở đây? Anh không đi làm ở studio ạ?
Tuấn Minh lắp bắp, tim trong lồng ngực bắt đầu tăng tốc, nhảy múa liên hồi.
Trần Dịch Hằng
Mẹ em gọi điện cho anh, bảo hôm nay bác về muộn, nhờ anh ngó chừng em giùm. Anh đoán cái tính khí nhớ trước quên sau của em thế nào cũng bị kẹt lại trường
Dịch Hằng vừa nói, vừa tiến lại gần một bước. Anh mở chiếc áo khoác gió mang theo, choàng rộng lên đôi vai hơi run vì lạnh của Tuấn Minh. Chiếc áo của người trưởng thành cao 1m85 quá rộng so với cậu, vạt áo dài chạm gối, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn.
Ngay lập tức, một luồng khí ấm áp bao vây lấy Tuấn Minh. Và hơn cả sự ấm áp, chiếc áo đầy ắp mùi hương của Dịch Hằng – không chỉ là mùi sữa tắm bạc hà mát lạnh thường ngày, mà còn có cả mùi nước xả vải dịu nhẹ và mùi nắng ấm đặc trưng trên da thịt anh. Tuấn Minh tham lam hít một hơi thật sâu, hai má âm thầm nóng lên dưới cổ áo cao.
Trần Dịch Hằng
Cầm lấy ô đi/đưa cán ô cho cậu/
Trần Tuấn Minh
Ơ, thế còn anh?
Trần Dịch Hằng
Anh che cho em, em thấp hơn, cầm ô không tới đâu
Dịch Hằng cười bất lực, đón lấy chiếc ô từ tay cậu rồi tự nhiên vòng một tay qua bọc lấy bả vai Tuấn Minh, kéo sát cậu vào mạn sườn của mình.
Trần Dịch Hằng
Đi sát vào anh kẻo ướt
Cả người Tuấn Minh cứng đờ. Khoảng cách này... thực sự quá phạm quy rồi! Vai của cậu chạm sát vào ngực của anh, mỗi một bước đi, cánh tay của Dịch Hằng lại vô tình siết nhẹ như để giữ cho cậu không bị chệch ra ngoài tán ô.
Tiếng mưa rơi trên đỉnh ô bộp bộp vang lên như một khúc nhạc nền che giấu đi tiếng tim đập điên cuồng của cậu nhóc 17 tuổi. Tuấn Minh cúi đầu nhìn xuống hai đôi giày đang bước nhịp nhàng bên nhau trên sân trường ngập nước. Đôi giày thể thao trắng nhỏ nhắn của cậu nằm lọt thỏm bên cạnh đôi giày da đen chín chắn của anh.
Cơn mưa mùa hạ lạnh ngắt, nhưng trong lòng Tuấn Minh lúc này lại như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, sưởi ấm toàn bộ lồng ngực.
Trần Tuấn Minh
Anh Hằng ơi .../lí nhí gọi qua lớp áo khoác/
Trần Dịch Hằng
Ơi? Anh nghe đây
Dịch Hằng hơi cúi đầu xuống gần tai cậu để nghe rõ hơn giữa tiếng mưa.
Dịch Hằng khẽ khựng lại một nhịp bước chân. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang ngước lên nhìn mình, hàng lông mi dài còn dính chút hơi nước ẩm ướt, đôi mắt trong veo không một chút tạp niệm. Trái tim của chàng sinh viên 22 tuổi bỗng nhiên hụt đi một nhịp, một cảm giác ngứa ngáy, mềm mại kỳ lạ lan tỏa khắp bốn chi.
Anh nhìn đi chỗ khác, siết chặt bả vai cậu hơn một chút, trầm giọng nói:
Trần Dịch Hằng
Ừ. Cho nên lo mà ngoan ngoãn đi, nhóc con
Tuấn Minh mỉm cười, giấu nửa khuôn mặt vào chiếc cổ áo rộng thùng thình của anh. Cậu không muốn làm em trai của anh mãi đâu, nhưng hiện tại, được anh bảo bọc thế này, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play