Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CAPRHY] Đêm Mưa

1

Trời bắt đầu mưa từ lúc gần tối.
Con đường dẫn vào nhà Quang Anh vốn đã vắng, gặp trời mưa lại càng giống một nơi bị bỏ quên khỏi thành phố.
Từ đường lớn muốn vào phải chạy thêm gần mười phút qua đoạn đường nhỏ phủ đầy cây dại hai bên.
Đèn đường rất thưa, ánh sáng vàng yếu ớt hắt xuống mặt đường ướt nước, soi ra từng vũng mưa loang lổ như những khoảng tối đang chuyển động.
Những hôm trời đẹp còn nghe được tiếng xe phía xa.
Còn những ngày mưa thế này, nơi đó gần như tách hẳn khỏi thế giới.
Căn nhà của Quang Anh nằm ở cuối con đường.
Một căn nhà cũ hai tầng, không quá lớn, nhưng lạnh lẽo đến mức nhìn từ ngoài vào luôn có cảm giác không có người sống.
Xung quanh không có hàng xóm.
Chỉ có hàng rào sắt đã cũ, vài gốc cây cao bị gió thổi rung lên xào xạc và khoảng sân trước nhà lúc nào cũng ẩm nước.
Ánh đèn vàng duy nhất trong nhà hắt ra qua ô cửa kính mờ.
Mưa vẫn rơi rất chậm.
Trong phòng khách, Quang Anh ngồi một mình trên sofa.
Điện thoại đặt trên bàn.
Màn hình vẫn còn sáng…
@hdd -> @nqa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yeu đợi anh tíi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ anh qua, mưa quá😭
Quang Anh nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rất lâu.
Đến mức ánh mắt cũng bắt đầu mỏi.
Rồi cậu mới chậm rãi nhắn lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi xe cẩn thận, kẻo ngã
Tin nhắn bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ yeu ghê😞
Khóe môi Quang Anh khẽ cong lên rất nhẹ.
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt mất.
Ngoài trời mưa lớn hơn một chút.
Tiếng nước gõ lên cửa kính từng nhịp chậm rãi.
—————
@hdd -> @nqa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yeu ơi, mở cửa cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tới rồi nè
Quang Anh nhìn màn hình.
07:13
Cậu đứng dậy.
Trong khoảnh khắc ấy, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân của cậu vang lên trên nền gạch lạnh.
Mùi nhang nhàn nhạt vẫn quanh quẩn trong nhà.
Quang Anh đi ra cửa.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa hơi khựng lại vài giây.
Rồi mới mở ra.
Ngoài hiên, Duy đứng đó thật.
Áo hoodie đen bị mưa làm ướt gần hết, tóc dính nước rũ xuống trán.
Trên vai còn đeo chiếc balo cũ và trong tay cầm túi thuốc cảm mua ở cửa hàng tiện lợi.
Vừa nhìn thấy Quang Anh, Duy đã bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa chứ, lạnh muốn chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho vào nhà à?
Giọng Duy hơi run vì ngấm mưa.
Quang Anh im lặng nhìn Duy.
Ánh mắt sâu đến mức khiến nụ cười trên môi Duy chậm rãi nhỏ lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp trai quá à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nhìn dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Không có gì
Quang Anh nghiêng người cho Duy bước vào.
Duy vừa vào nhà đã cúi xuống cởi giày, than vãn liên tục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đường vô nhà yêu đáng sợ vãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thề, đi mà sợ gặp ma
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải do có người đẹp đợi thì chắc quay đầu về lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khiếp, ăn nói kinh nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa nào anh lạc giữa đường chắc chết luôn quá
Quang Anh khựng lại, rất nhẹ.
Nhưng Duy không để ý.
Duy đi thẳng vào phòng khách, tiện tay đặt túi thuốc lên bàn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê mà nay nhà yêu lạnh dữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc thiếu hơi ấm của anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Do mưa thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thừa nhận à?
Duy quay đầu nhìn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi, anh chịu thua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bật thêm đèn đi nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thích sáng

2

Căn phòng im bặt trong vài giây.
Quang Anh nhìn Duy.
Duy vẫn vô tư lau tóc bằng khăn, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt người kia vừa tối đi trong chớp mắt.
Một lúc sau, Quang Anh mới lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi tắm nước nóng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, mệt lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tắm nhanh, kẻo ốm đấy
Duy bước tới trước mặt Quang Anh.
Sau đó rất tự nhiên ôm lấy eo Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ yêu quá, ôm phát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn tắm chung không?
Cơ thể Duy lạnh ngắt.
Lạnh đến mức bàn tay Quang Anh khẽ run lên khi chạm vào lưng cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Duy dụi mặt vào vai người kia, giọng nhỏ hẳn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu không yêu anh à?
Quang Anh nhắm mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yêu
Cánh tay siết lại thật chặt.
Giống như đang ôm lấy thứ gì đó quý giá đến mức chỉ cần buông tay một chút thôi cũng sẽ mất đi mãi mãi.
Duy bị ôm đến đau vai, bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết yêu rồi, ôm chặt thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ thằng này chạy đi đâu à?
Quang Anh không đáp.
Duy nhìn Quang Anh.
Ánh đèn vàng mờ hắt xuống gương mặt Quang Anh khiến đôi mắt cậu sâu và tối hơn bình thường rất nhiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu khóc à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt đỏ kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Buồn ngủ thôi
Duy nhìn Quang Anh vài giây rồi bật cười bất lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại điêu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Yêu nhà anh uất ức chuyện gì nào?
Quang Anh cúi đầu.
Ngoài trời, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Tiếng gió lùa qua khe cửa tạo thành âm thanh rít rất nhỏ giữa khoảng không im lặng.
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên.
Màn hình sáng lên trong bóng tối.
An đang gọi.
Quang Anh nhìn chằm chằm cuộc gọi đó.
Rất lâu.
Duy nhìn thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao không nghe?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À…
Quang Anh bắt máy.
Đầu dây bên kia cực kỳ ồn.
Có tiếng người chạy qua chạy lại.
Tiếng ai đó khóc.
Tiếng mưa.
Và cả tiếng thở dốc run rẩy của An.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà
An im lặng.
Sự im lặng kỳ lạ kéo dài gần mười giây khiến cả không gian như đông cứng lại.
Rồi giọng An khàn đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy… chết rồi
Duy lúc này đang mở tủ lạnh lấy nước.
Duy hoàn toàn không nghe thấy.
An bên kia vẫn nói tiếp, giọng bắt đầu run.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tai nạn lúc hơn sáu giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bọn tao đang ở bệnh viện
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghe tao nói không?
Quang Anh không trả lời, chỉ nhìn Duy.
Rất lâu.
Duy đứng dưới ánh đèn bếp mờ nhạt, cúi đầu mở chai nước, tóc còn ướt vì mưa, gương mặt tái nhợt đến mức gần như trắng bệch.
Nhưng Duy vẫn ở đó.
Vẫn tồn tại ngay trước mắt Quang Anh.
Quang Anh siết điện thoại đến trắng bệch các khớp tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Ừ
An chết lặng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ là sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày—
Quang Anh cúp máy.

3

Căn nhà lập tức chìm trở lại trong yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Từng hạt nước đập lên mái kính rất chậm, rất nặng nề, nghe giống như có ai đó đang kiên nhẫn gõ lên căn nhà giữa đêm.
Duy đứng ở phía bên kia phòng khách, tay vẫn cầm chai nước lạnh vừa lấy từ tủ ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì đó?
Quang Anh không trả lời ngay.
Quang Anh nhìn Duy rất lâu.
Ánh mắt ấy khiến Duy chậm rãi im bặt.
Lần đầu tiên trong tối nay, Duy thấy Quang Anh thật sự lạ.
Không phải kiểu tâm trạng không tốt.
Mà là… ánh mắt của Quang Anh lúc này giống như đang nhìn một thứ gì đó đã mất đi từ rất lâu rồi, bây giờ đột nhiên xuất hiện lại trước mặt mình.
Vừa đau.
Vừa sợ.
Lại vừa tuyệt vọng đến mức gần như phát điên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh?
Giọng Duy nhỏ đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì hả?
Quang Anh bước tới, không nói gì.
Chỉ đột ngột ôm chầm lấy Duy.
Mạnh đến mức Duy hơi lùi lại một bước vì bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yê—
Bàn tay Quang Anh siết chặt sau lưng Duy.
Run dữ dội.
Duy khựng lại vài giây.
Rồi mới bật cười nhỏ, cúi đầu nhìn người trong lòng mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay yêu sao vậy trời…
Quang Anh vùi mặt vào vai Duy.
Giọng rất khàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn…
Duy ngẩn người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn em
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Tiếng nước chảy dọc theo mái hiên nghe lạnh đến rợn người.
Trong căn nhà tối om chỉ bật duy nhất một ngọn đèn vàng yếu ớt ấy, Quang Anh đứng im giữa vòng tay Duy, hai mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu.
Duy nhìn Quang Anh vài giây.
Sau đó bật cười bất lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay mè nheo thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôn
Giọng Quang Anh rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.
Nghe thế Duy liền cúi xuống hôn lên môi Quang Anh thật nhẹ.
Ban đầu chỉ là một cái chạm môi rất ngắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc Duy định rời ra, Quang Anh lại giữ lấy áo Duy, kéo Duy hôn thêm lần nữa.
Lần này sâu hơn.
Cũng tuyệt vọng hơn.
Hơi thở Quang Anh run đến mức Duy cảm nhận được rất rõ.
Duy cau mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn không?
Quang Anh không đáp.
Chỉ nhắm mắt, tựa trán vào ngực Duy rất lâu.
Duy cao hơn Quang Anh một chút, lúc cúi đầu xuống nhìn người kia luôn có cảm giác như đang ôm lấy thứ gì đó rất dễ vỡ.
Ngoài trời có gió lớn.
Cành cây va vào cửa kính tạo ra âm thanh cộc cộc rất khẽ.
Duy vuốt tóc Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì kể anh nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có chuyện gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắt đã đỏ đến thế rồi còn nói điêu được à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu anh, thì phải kể anh nghe những uất ức em chịu
Quang Anh im lặng.
Một lúc sau mới khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em giữ anh lại mãi mãi…
Giọng Quang Anh rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liệu anh có ghét em không?
Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu định giữ anh lại kiểu gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhốt à?
Quang Anh không cười.
Duy dần nhận ra người kia không đùa.
Duy khựng lại vài giây.
Sau đó mới ôm Quang Anh vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ghét, ngược lại rất thích
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm sao mà ghét yêu nhà anh được?
Quang Anh nhắm mắt.
Bàn tay bên hông Duy siết đến trắng bệch.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.
Căn nhà giữa khoảng đất trống lạnh lẽo ấy gần như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Điện thoại trên bàn lại rung lên.
Màn hình sáng rực giữa căn phòng tối.
“An.”
Rồi tắt.
Chưa đầy mười giây sau lại sáng lên.
“Kiều.”
Rồi lại tắt.
Sau đó nữa là Khang.
Liên tục, không ngừng.
Duy nhìn màn hình điện thoại sáng lên hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bữa nay mọi người bị gì vậy?
Quang Anh kéo tay Duy tránh khỏi phía bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để ý
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng chúng nó gọi liên tục luôn ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy, để ý đến em thôi
Quang Anh đưa tay ôm lấy mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng có gì đâu, ở lại với em là được rồi
Giọng Quang Anh rất khẽ, rất mệt.
Giống như chỉ cần nghe Duy nói sẽ ở lại thôi cũng đủ để bản thân tiếp tục sống thêm một chút nữa.
Duy nhìn Quang Anh rất lâu.
Rồi khẽ thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi
Duy cúi xuống hôn nhẹ lên trán Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây với yêu
Ánh mắt Quang Anh run lên rất nhỏ.
Điện thoại lại rung.
Lần này là mẹ Duy.
Màn hình sáng lên trong vài giây ngắn ngủi rồi lại chìm vào bóng tối.
Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì mà đến cả mẹ anh gọi vậy nhỉ?
Quang Anh lập tức tắt nguồn điện thoại.
Căn phòng hoàn toàn yên lặng.
Không còn bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng mưa.
Duy nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại tắt máy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến cả mẹ anh gọi luôn mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không yêu em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu
Nghe thế Quang Anh liền ôm Duy rất chặt.
Giống như đang cố giữ lại hơi ấm cuối cùng trên đời này.
Một lúc sau, Duy mới ngáp nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi, anh ngủ lại đây nhé?
Quang Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Duy.
Ánh mắt ấy khiến Duy hơi khựng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được, ở lại với em đi
Giọng Quang Anh gần như ngay lập tức.
Nhanh đến mức giống như sợ chỉ chậm một giây thôi Duy sẽ đổi ý.
Duy bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đáng yêu thật
——————
Đêm hôm đó, Duy ngủ lại.
Phòng ngủ của Quang Anh ở tầng hai.
Cửa sổ rất lớn nhưng rèm luôn kéo kín.
Trong phòng tối đến mức chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.
Mùi nhang vẫn thoang thoảng trong không khí.
Duy vừa thay áo xong đã ngã xuống giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Uể quá
Quang Anh đứng bên giường nhìn Duy.
Không nói gì.
Duy chống tay ngồi dậy, bật cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nay anh đẹp quá à? Nhìn mãi thế
Quang Anh chậm rãi bước tới.
Sau đó quỳ xuống trước mặt Duy, vùi mặt vào lòng cậu.
Duy hơi bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tư thế gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi, cho em ôm chút
Duy im lặng vài giây.
Rồi đưa tay vuốt tóc Quang Anh.
Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt.
Gió lùa qua khe cửa tạo thành âm thanh rít rất dài giữa đêm.
Duy kéo Quang Anh lên giường.
Sau đó ôm Quang Anh từ phía sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi thôi, muộn rồi
Quang Anh quay lưng về phía Duy, cơ thể rất lạnh.
Duy khẽ cau mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay em lạnh quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo là thiếu hơi ấm của anh rồi, nào, lại đây để anh ôm cho ấm
Duy kéo chăn phủ lên cả hai.
Quang Anh nhắm mắt.
Rất lâu sau mới khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không bao giờ rời xa em đúng không?
Rất lâu sau mới khẽ hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nửa đêm rồi mà còn hỏi toàn cái linh tinh gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bao giờ rời xa
Quang Anh siết chặt tay Duy đang ôm ngang eo mình.
Giọng Quang Anh khàn đặc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy hứa đi
Duy dụi mặt vào tóc cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hứa
Ngoài trời.
Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm.
Và ở đâu đó rất xa ngoài căn nhà ấy, vẫn có người không ngừng gọi tên Duy giữa bệnh viện sáng đèn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play