Áo Trắng Và Bóng Đêm
Chương 1: Tiếng còi cứu thương & phát súng trong đêm
Khoa cấp cứu Bệnh viện Quốc tế Vi thị, 2 giờ sáng
Tiếng còi cứu thương rú vang dồn dập, ánh đèn neon hành lang sáng rực, máy đo nhịp tim kêu tít tít liên hồi hoà lẫn tiếng bước chân chạy đua với tử thần
Lê Dạ Yến
Ca chấn thương sọ não do tai nạn liên hoàn, huyết áp đang tụt dốc, đồng tử hai bên giãn!
Tiết Uyển Nhi
Chuẩn bị hai đơn vị nhóm máu O ép nhanh!
Tiết Uyển Nhi
Gọi phòng mổ số 3 mở gấp, chúng ta không có thời gian chờ kết quả CT đâu, phải mở hộp sọ giảm áp ngay tại chỗ!
Vi Uẩn Khiêm
Bác sĩ Tiết, cô định phá vỡ quy trình của bệnh viện này sao?
Vi Uẩn Khiêm
Chưa có kết quả chẩn đoán hình ảnh và chữ kí người nhà, ai cho phép cô tự ý phẫu thuật?
Tiết Uyển Nhi
Chủ tịch Vi?
Tiết Uyển Nhi
Anh vi hành đúng lúc lắm, nhưng nhìn đi, bệnh nhân sắp chết rồi!
Tiết Uyển Nhi
Quy trình nghiêm ngặt của anh có sống lại được để chịu trách nhiệm cho mạng sống này không?
Vi Uẩn Khiêm
Tôi là người điều hành nơi này, tôi quản lí rủi ro bằng luật lệ
Vi Uẩn Khiêm
Nếu ca mổ thất bại mà không có quy trình, danh tiếng Vi thị sẽ tiêu tùng
Vi Uẩn Khiêm
Tôi ra lệnh cho cô: Đợi!
Tiết Uyển Nhi
Tôi là bác sĩ, luật của tôi là giữ mạng người!
Tiết Uyển Nhi
Dạ Yến, đưa dao mổ cho tôi
Tiết Uyển Nhi
Mọi trách nhiệm pháp lí sau ca này, Tiết Uyển Nhi tôi thề sẽ tự gánh vác!
Lê Dạ Yến
Tôi tin bác sĩ Tiết
Lê Dạ Yến
Chủ tịch, xin lỗi anh, chúng tôi chọn cứu người trước
Khoảng lặng nghẹt thở, tiếng dao kéo va vào khay inox
30 phút sau, máy đo nhịp tim ổn định trở lại
Tiết Uyển Nhi
Huyết tụ đã được giải toả
Tiết Uyển Nhi
Nhịp tim ổn định
Tiết Uyển Nhi
Ca mỗ thành công rồi
Vi Uẩn Khiêm
Cô quá liều lĩnh, Uyển Nhi
Vi Uẩn Khiêm
Hôm nay cô thắng ván cược này, nhưng thế giới ngoài kia không dễ dàng như vậy đâu
Lê Dạ Yến
Chủ tịch, anh xem kìa!
Lê Dạ Yến
Có xe taxi vừa lao thẳng vào sảnh, người lái xe vứt một thanh niên đầy máu xuống rồi bỏ chạy!
Vạn Thừa Kiệt
(Cải trang, đội mũ sùm sụp, cố đỡ lấy thân hình đang đỗ gục)
Vạn Thừa Kiệt
Bạn tôi bị cướp đâm trúng ngực, mất máu quá nhiều rồi!
Tiết Uyển Nhi
(Lao đến, vạch áo bệnh nhân)
Tiết Uyển Nhi
Đây không phải vết dao, đây là vết đạn bắn!
Tiết Uyển Nhi
Nhịp tim đang rời rạc lắm!
Vạn Thừa Kiệt
(Nói thầm vào tai Uyển Nhi, ánh mắt khẩn thiết)
Vạn Thừa Kiệt
Xin cô... đừng báo cảnh sát ngay lúc này
Vạn Thừa Kiệt
Hãy cứu anh ấy trước
Vạn Thừa Kiệt
Anh ấy không phải người xấu
Lý Tịch Tuân
(Thở thoi thóp, thính giác mơ hồ, bàn tay đẫm máu vô thức nắm chặt lấy cổ tay Uyển Nhi)
Lý Tịch Tuân
Đừng... đừng để bọn chúng... lấy được bản danh sách
Tiết Uyển Nhi
(Khựng lại vì ánh mắt kiên cường của Tịch Tuân)
Tiết Uyển Nhi
Dạ Yến, chuẩn bị phòng mổ số 2 ngay!
Tiết Uyển Nhi
Ca này tôi nhận!
Chương 2: Ánh mắt trong phòng phẫu thuật
Bên trong phòng phẫu thuật áp lực âm số hai
Tiếng máy thở rít lên từng hồi đều đặn, ánh đèn mổ cực mạnh rọi thẳng vào lồng ngực đẫm máu của Lý Tịch Tuân, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở
Tiết Uyển Nhi
Kẹp phẫu thuật!
Tiết Uyển Nhi
Dạ Yến, giữ chặt đầu đạn cho tôi
Tiết Uyển Nhi
Vị trí này chỉ lệch hai milimet nữa là găm thẳng vào tâm thất trái rồi
Lê Dạ Yến
Máu vẫn thấm ra liên tục, thưa bác sĩ!
Lê Dạ Yến
Nhịp tim đang rớt xuống 45!
Lý Tịch Tuân
(Hôn mê, mê sảng, đột ngột cử động mạnh, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cổ tay Uyển Nhi)
Lý Tịch Tuân
Các ngươi... không được bước qua đây...
Lý Tịch Tuân
Kẻ phản bội...
Tiết Uyển Nhi
Anh ta đang bị ảo giác co giật do sốc chấn thương!
Tiết Uyển Nhi
Dạ Yến, tiêm thêm một liều an thần, nhanh lên!
Lê Dạ Yến
Bác sĩ Tiết, nhìn đầu đạn tôi vừa gắp ra này
Lê Dạ Yến
Kí hiệu ngôi sao ngược khắc chìm trên đuôi vỏ đồng...
Lê Dạ Yến
Đây là loại đạn bắn tỉa của tổ chức đặc biệt thế giới ngầm!
Lê Dạ Yến
Tôi phải báo ngay cho Chủ tịch Vi, chuyện này quá nguy hiểm cho bệnh viện chúng ta!
Tiết Uyển Nhi
Cứu người trước, Dạ Yến!
Tiết Uyển Nhi
Khâu vết thương lại đã!
15 phút sau, cửa phòng mổ bật mở, Vi Uẩn Khiêm bước vào với gương mặt lạnh lùng
Vi Uẩn Khiêm
Điều dưỡng Lê vừa báo cáo với tôi về một ca dính đạn của tổ chức tội phạm
Vi Uẩn Khiêm
Kẻ nằm trên giường kia rốt cuộc là ai?
Vạn Thừa Kiệt
(Bước ra từ góc tối, chìa ra xấp hồ sơ y tế đóng dấu đỏ)
Vạn Thừa Kiệt
Chủ tịch Vi, anh hiểu lầm rồi
Vạn Thừa Kiệt
Đây là hồ sơ bệnh án chuyển viện từ tuyến dưới và giấy chứng nhận của cơ quan điều tra quận
Vi Uẩn Khiêm
(Cầm lấy hồ sơ, nheo mắt kiểm tra)
Vi Uẩn Khiêm
Nạn nhân bị cướp giật, trúng đạn lạc của nhóm tội phạm đường phố?
Vi Uẩn Khiêm
Tại sao dấu mộc còn chưa khô mực?
Vạn Thừa Kiệt
Vì vụ cướp vừa xảy ra cách đây 1 tiếng
Vạn Thừa Kiệt
Tôi là cảnh sát hình sự chịu trách nhiệm bảo vệ nhân chứng này
Vạn Thừa Kiệt
Nếu Chủ tịch nghi ngờ tính xác thực, anh có thể gọi trực tiếp cho trưởng phân khu để đối chiếu số thẻ của tôi
Vi Uẩn Khiêm
(Nhìn chằm chằm Thừa Kiệt)
Vi Uẩn Khiêm
Tốt nhất là như vậy
Vi Uẩn Khiêm
Vi Thị không phải nơi chứa chấp tội phạm ngầm
Vi Uẩn Khiêm
Các người tự thu xếp với bên an ninh đi
Lê Dạ Yến
(Thở phào khi Uẩn Khiêm quay lưng bước đi)
Lê Dạ Yến
May mà anh đem giấy tờ tới kịp, không thì Chủ tịch để trục xuất bạn anh rồi
Vạn Thừa Kiệt
(Nói nhỏ, mồ hôi rịn trên trán)
Vạn Thừa Kiệt
Cảm ơn hai cô
Vạn Thừa Kiệt
Nhưng tình hình tồi tệ hơn rồi
Vạn Thừa Kiệt
Tai mắt của Vân Dạ Sương - vợ trùm mafia Trương Thừa Thiên - vừa xuất hiện ở sảnh dưới
Vạn Thừa Kiệt
Ả ta đang cho người rà soát danh sách ca mổ đêm nay để lùng sục kẻ bị thương
Tiết Uyển Nhi
Chúng ngang nhiên lục soát bệnh viện sao?
Vạn Thừa Kiệt
Dạ Sương cực kì tàn nhẫn và đa nghi
Vạn Thừa Kiệt
Ả nghi ngờ trong băng đản có nội gián trúng đạn trốn thoát
Vạn Thừa Kiệt
Cô Tiết, cô phải giúp tôi giấu anh ấy vào phòng hồi sức biệt lập ngay lập tức!
Chương 3: Sự tiếp cận tình cờ
Phòng hồi sức biệt lập cuối hành lang tầng năm
Ánh nắng ban mai nhạt nhoà hắt qua ô cửa kính, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dịch truyền nhỏ giọt đều đặn xuống ống nghiệm
Lý Tịch Tuân
(Khẽ mở mắt, nhìu mày vì đau đớn, nhìn cô gái đang cẩn thẩn thay băng cho mình)
Lý Tịch Tuân
Cô... là người đã cứu tôi hôm qua?
Lý Tịch Tuân
Ánh mắt này... trong phòng mổ... tôi vẫn nhớ
Tiết Uyển Nhi
Anh tỉnh rồi à?
Tiết Uyển Nhi
Đừng cử động mạnh, vết khâu ở ngực sẽ bị bục ra đấy, suýt chút nữa là anh mất mạng rồi , anh giao hàng ạ
Lý Tịch Tuân
(Hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chốc sắc lạnh rồi lập tức trở nên thật thà, nghèo khổ)
Lý Tịch Tuân
Cô biết công việc của tôi sao?
Lý Tịch Tuân
Phải... tôi chỉ là một kẻ chạy xe giao hàng công nghệ đêm
Lý Tịch Tuân
Hôm qua có hai nhóm người đuổi bắn nhau trên phố, kết quả là tôi bị vạ lây...
Tiết Uyển Nhi
(Nhìn bộ dạng tiều tuỵ nhưng ánh mắt kiên cường của anh, lòng bỗng mủi lòng)
Tiết Uyển Nhi
Vết đạn lạc suýt găm vào tim anh mà anh còn bình tĩnh được thế này sao?
Tiết Uyển Nhi
Thôi được rồi, ăn chút cháo loãng đi
Tiết Uyển Nhi
Kẻ nghèo khổ như chúng ta ở cái thành phố này đúng là ra đường lúc nào cũng gặp tai bay vạ gió
Lý Tịch Tuân
(Đón lấy thìa cháo từ tay cô, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp kì lạ)
Lý Tịch Tuân
Cảm ơn bác sĩ
Lý Tịch Tuân
Cô thật tốt bụng...
Lý Tịch Tuân
Tôi tên Tịch Tuân
Lý Tịch Tuân
Tôi sẽ nhớ ơn cứu mạng này của cô
Trong lúc đó, tại sảnh VIP của bệnh viện, tiếng giày cao gót nện bôm bốp xen lẫn tiếng la hét kiêu kì
Chung Uyển Hiếu
Cái gì thế này?
Chung Uyển Hiếu
Anh không có mắt à?
Chung Uyển Hiếu
Chiếc váy giới hạn trị giá cả trăm triệu của tôi vừa mới từ Paris về đấy!
Vạn Thừa Kiệt
(Tay cầm cốc giấy bẹp rúm, vội vã cúi đầu lau vết cà phê đổ lênh láng trên váy cô)
Vạn Thừa Kiệt
Thành thật xin lỗi đại tiểu thư!
Vạn Thừa Kiệt
Tôi đang vội chạy đi nộp tiền viện phí cho bạn nên không kịp nhìn đường
Vạn Thừa Kiệt
Cô bớt giận, để tôi đem đi giặt ủi...
Chung Uyển Hiếu
Anh nghĩ loại vải này giặt xong là mặc lại được chắc?
Chung Uyển Hiếu
Nhìn bộ dạng bụi bặm, nghèo nàn của anh xem, có bán cả cái mạng này cũng không đền nổi cái váy này của tôi đâu!
Chung Uyển Hiếu
Hôm nay tôi đến thăm quản gia của Chung thị mà lại gặp phải loại xui xẻo gì thế này?
Vạn Thừa Kiệt
(Hơi nhíu mày, điệu bộ bất cần nhưng ánh mắt tinh anh quét qua cô)
Vạn Thừa Kiệt
Đại tiểu thư Chung thị thì có quyền xúc phạm danh dự người khác sao?
Vạn Thừa Kiệt
Tiền đền váy tôi sẽ trả đủ, không thiếu 1 xu
Vạn Thừa Kiệt
Nhưng thái độ hách dịch này của cô, có tiền cũng không mua nổi sự tôn trọng của tôi đâu
Chung Uyển Hiếu
Anh... anh dám nói lí lẽ với tôi?
Chung Uyển Hiếu
Được lắm, tôi sẽ ghi nhớ khuôn mặt này của anh
Chung Uyển Hiếu
Đừng để tôi gặp lại anh 1 lần nào nữa!
Vạn Thừa Kiệt
(Cười nhạt, quay lưng đi)
Vạn Thừa Kiệt
Trùng hợp quá, tôi cũng mong chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song, tiểu thư kiêu kì ạ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play