Khoảng Cách Sau Chia Tay [HungAn]
[1] Người cũ gặp lại
Chương 1: Người cũ gặp lại
Tiếng bàn phím lạch cạch vang lên khắp phòng làm việc, hòa cùng tiếng điều hòa lạnh đến mức khiến người ta mỏi cả vai. Đặng Thành An cúi đầu nhìn màn hình máy tính, tay liên tục sửa lại bản kế hoạch khách hàng vừa bị trả về lần thứ ba
Hoàng Đức Duy
An, giám đốc mới sắp tới đó, nghe nói khó tính lắm
Hoàng Đức Duy
//chống cằm nhìn cậu rồi thở dài// Mày nhớ bớt cãi sếp lại nha
Đặng Thành An
//không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp// Tao có cãi ai bao giờ
Hoàng Đức Duy
Ừ, mày chỉ nói chuyện kiểu làm người ta tự ái thôi
An bật cười khẽ, chưa kịp nói gì thì cửa phòng họp bên ngoài mở ra. Tiếng giày da chạm xuống sàn vang lên đều đều
Không khí trong phòng đột nhiên im bặt
Nguyễn Quang Anh bước vào trước, vỗ tay vài cái
Nguyễn Quang Anh
Mọi người chú ý chút nhé, hôm nay chủ tịch mới sẽ chính thức tiếp nhận công việc
An vẫn cúi đầu nhìn màn hình, hoàn toàn không có hứng thú với việc ai lên làm sếp
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên
nvp
:Chào mọi người, tôi là Lê Quang Hùng
Cả người cậu như đông cứng. Giọng nói đó… quá quen thuộc. An chậm rãi ngẩng đầu lên
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa phòng, sắc mặt cậu lập tức trắng đi
Lê Quang Hùng vẫn giống hệt ba năm trước. Vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn gương mặt khiến người khác vừa nhìn đã khó quên ấy. Chỉ là bây giờ đường nét trưởng thành hơn, ánh mắt lạnh hơn, khí chất cũng xa cách hơn rất nhiều
Hùng nhìn một lượt cả phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người An
Không khí như bị kéo căng
Quang Anh đứng bên cạnh còn chưa nhận ra chuyện gì, vẫn vui vẻ giới thiệu
Nguyễn Quang Anh
Anh Hùng đã từng làm ở chi nhánh bên Đức, nên năng lực thì khỏi phải bàn luôn nha
Hùng vẫn nhìn An.
An cũng nhìn hắn
Ba năm không gặp, câu đầu tiên chẳng ai nói nổi
Duy ngồi cạnh An bắt đầu thấy kỳ lạ, huých nhẹ tay cậu
Hoàng Đức Duy
Ê, mày sao vậy?
An lập tức dời mắt đi, cúi đầu xuống màn hình máy tính, giọng lạnh tanh
Đặng Thành An
À-à... không sao
Hùng lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng
Lê Quang Hùng
Hy vọng sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu
An gần như không nghe nổi bất kỳ nội dung nào. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của ba năm trước
Ngày hôm đó trời cũng mưa như thế này
Cậu đứng trước cửa căn hộ của Hùng, vali kéo đặt bên chân
Hùng khi đó còn trẻ hơn bây giờ nhiều, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng mấy đêm liền
Lê Quang Hùng
[Hai đứa mình nhất định phải như vậy sao?]
An im lặng rất lâu mới nói
Đặng Thành An
[Chia tay đi]
Lê Quang Hùng
[T-tại sao lại chia tay chứ?]
Lê Quang Hùng
[Lý do em đòi chia tay là gì?]
Đặng Thành An
[Em hết yêu rồi]
Hùng bật cười khi ấy, một tiếng cười khàn đặc đến mức nghe còn đau hơn cả khóc
Lê Quang Hùng
[Đặng Thành An, em nghĩ anh ngu tới mức tin lý do đó à?]
Cuối cùng Hùng chỉ nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu
Một chữ đó, chấm dứt bốn năm yêu nhau
Từ hôm ấy, An không còn gặp lại hắn nữa
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Giọng nói lạnh nhạt kéo An trở về thực tại, cậu giật mình ngẩng đầu lên
Hùng đang đứng trước bàn làm việc của cậu từ lúc nào không biết
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu, giọng bình thản// Bản kế hoạch này là cậu làm?
Đặng Thành An
//siết chặt tay dưới gầm bàn rồi gật đầu// Vâng
Hùng lật vài trang giấy, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác áp lực
Hoàng Đức Duy
//há hốc miệng// Trời, bản này An sửa ba lần rồi đó
Hùng không để ý lời Duy, chỉ đặt tập tài liệu xuống bàn An
Lê Quang Hùng
Số liệu thiếu logic, cách triển khai quá an toàn
Hắn cúi người xuống một chút, khoảng cách gần đến mức An ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn
Lê Quang Hùng
Ba năm rồi mà năng lực của cậu chỉ có vậy thôi sao?
An ngẩng phắt đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu biết Hùng chính là đang cố tình
Duy thấy không khí càng lúc càng đáng sợ liền vội cười chữa cháy
Hoàng Đức Duy
Anh Hùng, An làm việc cũng ổn lắm á…-
Lê Quang Hùng
//cắt ngang// Tôi đang nói chuyện công việc, không liên quan đừng có xen vào
An nhìn người trước mặt vài giây rồi cầm lấy tập tài liệu
Đặng Thành An
Được, tôi sửa
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ
Nhưng chỉ có An mới biết tay mình đang run
Hùng nhìn cậu thêm một lúc rồi đứng thẳng người dậy
Lê Quang Hùng
Tan làm đem lên phòng tôi
Nói xong hắn xoay người rời đi
Đến tận khi bóng lưng Hùng khuất hẳn sau cửa kính, cả phòng mới dám thở mạnh
Quang Anh ngồi xuống ghế bên cạnh An, nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Mày quen anh Hùng hả?
An im lặng. Duy cũng tò mò nhìn cậu. Một lúc lâu sau, An mới khẽ đáp
An cúi đầu nhìn màn hình máy tính đã tối đen
Đặng Thành An
...Người yêu cũ
[2] Không còn như trước
Chương 2: Không còn như trước nữa
Duy trợn tròn mắt nhìn An như vừa nghe chuyện động trời
Quang Anh cũng đứng hình mất mấy giây
Nguyễn Quang Anh
Khoan… ý mày là kiểu người yêu thật hả?
Đặng Thành An
//day nhẹ mi tâm, giọng mệt mỏi// Ừ
Duy há miệng định hỏi tiếp nhưng nhìn sắc mặt cậu lại thôi. Người quen An đủ lâu đều biết, mỗi lần cậu lộ ra vẻ mặt này nghĩa là không muốn nhắc thêm bất cứ điều gì nữa
Không khí yên lặng vài giây
Nguyễn Quang Anh
//lẩm bẩm//Tự nhiên giờ tao hiểu vì sao anh Hùng nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống
Đặng Thành An
//cầm tập tài liệu đứng dậy// Tao đi sửa kế hoạch
Hoàng Đức Duy
Ê //kéo tay cậu lại// Mày ổn không đó?
Đặng Thành An
//khựng một chút rồi kéo nhẹ khóe môi// Có gì đâu mà không ổn
Nói xong cậu quay người đi thẳng về phía phòng họp nhỏ
Cửa vừa đóng lại, nụ cười trên môi An cũng biến mất
Cậu chống hai tay lên bàn, cúi đầu thật thấp
Cậu từng nghĩ mình đủ bình tĩnh để đối mặt với Hùng nếu cả hai vô tình gặp lại. Nhưng chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, mọi thứ trong lòng cậu đã rối tung lên hết
Mùi nước hoa quen thuộc. Giọng nói quen thuộc. Cả ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của hắn nữa
An nhắm mắt lại, ép bản thân tập trung vào màn hình laptop
Nhưng đầu óc cứ liên tục hiện về những ký ức cũ
Ngày trước Hùng chưa từng nói chuyện với cậu kiểu đó
Lê Quang Hùng của khi ấy luôn chiều cậu đến mức vô lý
Lúc An thức đêm làm đồ án, Hùng sẽ ôm laptop sang ngồi cạnh, vừa làm việc riêng vừa canh đúng giờ ép cậu đi ngủ. Mỗi lần An cáu vì áp lực công việc, hắn cũng chỉ cười rồi ôm người vào lòng dỗ dành
Lê Quang Hùng
[Đặng Thành An, em dữ với ai thì dữ, về nhà dữ vừa thôi]
Lê Quang Hùng
[Ừ, nhưng anh thích]
Ngày đó Hùng cưng chiều cậu đến mức bạn bè ai cũng bảo hắn bị nghiện người yêu
Vậy mà cuối cùng người nói chia tay lại là cậu
An thở mạnh một hơi rồi ngồi xuống ghế
Đồng hồ đã gần chín giờ tối
Cả tầng làm việc gần như không còn ai
An cầm bản kế hoạch mới sửa xong đứng trước cửa phòng trưởng phòng. Cậu im lặng vài giây rồi mới giơ tay gõ cửa
Giọng nói bên trong trầm thấp vang lên
Phòng làm việc rộng hơn hẳn bên ngoài, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt người đàn ông đang ngồi sau bàn
Hùng tháo kính xuống đặt sang một bên rồi nhìn cậu
Đặng Thành An
//đặt tập tài liệu lên bàn// Anh xem đi
Hùng không nói gì, cầm lên đọc
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng giấy lật
An đứng im trước bàn làm việc, hai tay siết chặt vào nhau trong túi áo
Một lúc lâu sau, Hùng mới đóng tập tài liệu lại
Đặng Thành An
//gật đầu// Nếu không còn gì thì tôi về trước
Cậu vừa xoay người thì giọng Hùng lại vang lên
Lê Quang Hùng
Em sống tốt không?
Sau ba năm qua, đây là lần đầu tiên Hùng hỏi cậu một câu ngoài công việc
An quay lưng về phía hắn nên Hùng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu
Lê Quang Hùng
Có người mới chưa?
Đặng Thành An
//bật cười nhạt//Anh hỏi để làm gì?
Hùng dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng cậu
Lê Quang Hùng
Chỉ tò mò thôi
An im lặng vài giây rồi đáp
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh
Một lúc sau, Hùng thấp giọng
Lê Quang Hùng
Anh cũng chưa
Cậu không hiểu hắn nói điều này để làm gì nữa
Ba năm trước rõ ràng chính Hùng là người hận cậu nhất
Lúc chia tay, hắn từng nhìn cậu rồi nói bằng giọng lạnh đến đáng sợ
Lê Quang Hùng
[Từ giờ về sau, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa]
Vậy mà hiện tại, người chủ động bắt chuyện cũng là hắn
An hít sâu một hơi rồi quay người lại
Đặng Thành An
Chúng ta giờ chỉ là cấp trên với cấp dưới thôi
Đặng Thành An
//cố giữ giọng bình tĩnh// Mấy chuyện cũ… không cần nhắc nữa đâu
Hắn bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An
Hùng đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt cậu
Lê Quang Hùng
Em nghĩ em nói bỏ là bỏ được thật à?
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức An phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ hắn
Hùng cúi xuống nhìn cậu chằm chằm
Lê Quang Hùng
Ba năm trước em biến mất chỉ để lại một câu em hết yêu
Lê Quang Hùng
Bây giờ gặp lại, em còn muốn xem anh như người xa lạ?”
[3] Người đau nhiều hơn
Chương 3: Người đau nhiều hơn
Không khí trong phòng như bị nén chặt lại
An đứng im trước mặt Hùng, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng tia máu đỏ nơi đáy mắt hắn
Vậy mà cảm giác áp lực mỗi khi bị người này nhìn chằm chằm vẫn chẳng thay đổi chút nào
An hơi dời mắt đi, giọng cố giữ bình tĩnh
Đặng Thành An
Anh muốn thế nào?
Lê Quang Hùng
//bật cười nhạt// Ít nhất cũng nên cho anh biết lý do chính đáng chứ
Đặng Thành An
Em đã nói rồi mà
Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác khó thở
Lê Quang Hùng
Đặng Thành An, em thấy anh dễ lừa lắm à?
Hùng siết chặt tay đến mức gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay
Suốt ba năm qua hắn vẫn luôn nghĩ về ngày hôm đó
Nghĩ về ánh mắt của An lúc nói chia tay. Quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến hắn phát điên. Không cãi nhau. Không phản bội. Không có người thứ ba
Đột nhiên nói hết yêu rồi bỏ đi sạch sẽ như thể bốn năm trước đó chưa từng tồn tại
Từng đứng dưới công ty cũ của An suốt nhiều ngày chỉ để chờ một câu trả lời đàng hoàng
Nhưng An biến mất hoàn toàn. Đổi số điện thoại. Chuyển nhà
Ngay cả bạn bè thân thiết cũng không ai nói cho hắn biết cậu ở đâu
Lê Quang Hùng chưa từng bị ai đối xử tàn nhẫn đến vậy
Đặng Thành An
//khẽ lên tiếng// Muộn rồi, em về trước
Cậu vừa bước ngang qua thì cổ tay bị giữ lại
Hùng nắm chặt tay cậu, giọng khàn đi
Lê Quang Hùng
Em phải trả lời anh trước đã
Đặng Thành An
Anh buông em ra
Lê Quang Hùng
Em trả lời anh đi
Đặng Thành An
//nhíu mày nhìn hắn// Anh Hùng, anh đang làm quá giới hạn rồi
Câu nói đó khiến động tác Hùng khựng lại
Ngày trước người luôn chủ động ôm hắn ngủ là An
Người thích dựa vào vai hắn mỗi lần mệt cũng là An
Vậy mà hiện tại chỉ một cái nắm tay cũng bị xem là vượt giới hạn
Hùng bật cười tự giễu rồi buông tay cậu ra
An hơi sững người. Hùng hiếm khi xin lỗi ai
Hắn xoay người đi về phía cửa kính sát tường, rút một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa, chỉ kẹp giữa hai ngón tay
Lê Quang Hùng
Anh không quen việc em lạnh nhạt như vậy
An đứng phía sau, lòng ngực bỗng nghẹn lại. Ngày trước mỗi lần giận nhau, người xuống nước trước luôn là Hùng
Dù đúng hay sai, hắn cũng sẽ ôm lấy cậu rồi nói bằng giọng bất lực
Lê Quang Hùng
[Đặng Thành An, em thắng rồi, đừng giận nữa]
An từng nghĩ một người kiêu ngạo như Hùng sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước ai
Cho đến khi hắn yêu cậu. Căn phòng im lặng rất lâu
Đặng Thành An
//khẽ nói// Con người ai rồi cũng khác thôi
Lê Quang Hùng
//quay đầu nhìn cậu// Vậy em thì sao?
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// Em thay đổi nhiều không?
An không trả lời. Cậu thay đổi nhiều lắm chứ
Ngày trước cậu rất thích dựa dẫm vào Hùng. Có chuyện gì cũng tìm hắn đầu tiên. Bị bệnh sẽ gọi hắn. Mất ngủ sẽ ôm hắn
Thậm chí lúc đi siêu thị còn lười tự đẩy xe hàng, cứ đứng phía sau kéo áo hắn đòi đi theo
Mà hiện tại, cậu đã quen tự làm mọi thứ một mình rồi
Đặng Thành An
//cúi đầu nhìn đồng hồ// Em về đây
Lần này Hùng không giữ cậu nữa
Hắn chỉ đứng im nhìn bóng lưng người kia rời khỏi phòng
Hùng mới ngồi xuống ghế, đưa tay day mạnh mi tâm
Quang Anh vừa lúc mở cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng hắn liền nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Cãi nhau hả?
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn hắn vài giây rồi thở dài
Nguyễn Quang Anh
Em không hiểu nổi hai người luôn đó. Rõ ràng còn thích nhau muốn chết
Lê Quang Hùng
//cười lạnh// Ai nói với em là em ấy còn thích anh?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không thích thì lúc nãy đã chẳng run như vậy
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// Người ngoài nhìn còn thấy rõ
Quang Anh nhìn hắn rồi chậc một tiếng
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng dữ quá trời, mới gặp lại đã ép người ta hỏi tới hỏi lui
Lê Quang Hùng
Anh chỉ muốn biết lý do thôi
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi thì sao?
Hùng khựng lại. Đúng vậy. Biết rồi thì sao?
Ba năm qua hắn từng nghĩ chỉ cần gặp lại An, hắn nhất định sẽ hỏi cho rõ, sẽ bắt cậu giải thích tất cả
Nhưng lúc thật sự gặp lại…
Điều đầu tiên hắn để ý lại là An gầy hơn trước rất nhiều
Ngay cả thói quen uống cà phê đen không đường vẫn chưa bỏ
Lê Quang Hùng
//cười khẽ, giọng đầy mệt mỏi// Anh cũng không biết nữa
Quang Anh nhìn hắn vài giây rồi nói nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nếu còn thương thì bớt làm người ta sợ đi
Hùng tựa đầu ra sau ghế, mắt nhìn trần nhà sáng trắng
Một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp
Lê Quang Hùng
Anh đã cố bình tĩnh lắm rồi
Nhưng chỉ cần nhìn thấy Đặng Thành An đứng trước mặt mình…
Hắn vẫn không nhịn được mà đau lòng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play