[ LyQuinn ] Sen Nở Đợi Em Về
Giới thiệu nhân vật
tác giả
Xin chào cả lò nhà mình ơi:))
tác giả
Bữa mih đang viết một bộ tiểu thuyết tên là thiên nga trắng ớ
tác giả
Viết khùng khùng điên điên chap 1 hơn 1000 chữ :))
tác giả
Không có muốn ham hố tiểu thuyết tiểu ơ gì nữa nên nhảy sang bộ này nho
tác giả
ủng hộ bé đi cả nhà 😞
Nguyễn Hiền Mai.
28 tuổi
Cô cả nhà họ Nguyễn
Là trưởng nữ của ông bá hộ giàu nhất tổng đông. tâm tánh nàng cũng trầm ổn , dịu dàng như bông mận đầu xuân, phải cạnh mới hiểu. Ánh mắt nàng điềm đạm mà lạnh như gió mùa đông bắc, nhưng mấy ai biết , khi thực sự vui nụ cười trên môi mới rực nắng nhường nào.
Nguyễn Linh Chi.
26 tuổi
Cô Hai nhà Họ Nguyễn
Nàng là kiểu người dù mặc gấm vóc quý giá vẫn khiến người ta nhớ tới sự dịu dàng đầu tiên hơn là vẻ giàu sang. Người làm trong phủ còn bảo nhau rằng cô hai có khi chẳng biết hờn ai bao giờ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh sáng
20 tuổi
Cô út của nhà họ Nguyễn
Nàng lành như sương sớm. Phong thái lễ phép , thân thiện. Người làm trong phủ ai cũng yêu quý nàng. Mỗi lần tiếng hát nàng cất lên , cả cái phủ rộng lớn ấy như ấm thêm một chút.
Trần Hoàng Phương Lan
28 tuổi
Trưởng nữ của nhà họ Trần
Cô mang vẻ đẹp lạnh và kín.Từng cử chỉ đều chậm rãi, tao nhã, nhưng lại tạo cảm giác như chẳng ai thật sự bước nổi vào thế giới của cô. Người làm trong phủ cũng sẽ bảo nhau nghiêm chỉnh thêm một chút khi cô đi thăm phủ.
Trần Thị Phương Thảo
27 tuổi
Cô con gái thứ nhà họ Trần
Cô là kiểu người khó chiều ,thích gì làm nấy, chẳng mấy khi để tâm ánh nhìn người khác. Bề ngoài luôn thản nhiên, nhưng thật cô cũng là người rất có quy củ , cầm kì thi hoạ , không ai là không biết đến cô Thảo nhà họ Trần.
Trần Thảo Linh
27 tuổi
Cô út ''cưng'' của ông Trần
cô là người có cá tính mạnh nhất. chẳng thích sống theo khuôn phép, thích làm theo ý mình và chưa từng hạ ánh mắt trước bất kỳ ai.Người ta thường nói cô út họ Trần giống cơn gió đêm. lạnh, tự do , không ai dám chạm tới và cũng không ai có thể chạm tới
Nhà họ Nguyễn nổi danh với nghề buôn lụa. Từ gấm vóc, tơ tằm đến những cuộn lụa quý hiếm đều qua tay họ mà thành danh khắp vùng kinh kỳ. Của cải nhà họ Nguyễn chất đầy từ những mùa tơ đẹp nhất, càng lâu đời càng có tiếng nói trong giới phú hộ.
Còn nhà họ Trần làm nghề buôn gốm. Họ sở hữu lò gốm lớn, chuyên những món men quý và đồ sứ tinh xảo được đưa đi khắp các vùng phồn hoa. Người ta bảo đồ gốm nhà họ Trần đẹp giống chính người của họ,tinh tế mà thanh cao vô cùng.
tác giả
ôk , phần nhân vật tới đây thôi
tác giả
Vì trùng họ nên quá ngon :))
tác giả
Trong quá trình viết lách nếu có sự việc phát sinh
tác giả
Hoặc là mih muốn thôi :)))
tác giả
Thì sẽ có thêm các cô con gái phú hộ khác nhaaa
Mưa xuân
Rằm tháng giêng, hội xuân vẫn còn chưa tan thì trời bất ngờ đổ mưa.
Người đi hội vội vã chạy tìm chỗ trú, tiếng cười nói nhanh chóng hòa lẫn cùng tiếng mưa rơi xuống mái ngói cũ.
dưới một mái hiên vắng, Thảo Linh đứng tựa lưng vào chiếc cột gỗ. Trên tay phe phẩy chiếc quạt đen lười biếng. Chẳng bận tâm đến những người xô đẩy ngoài kia
Mái hiên nó trú rất rộng, nhưng cũng chẳng ai dám lợi mà trú cùng. Bởi.. Ai mà chẳng biết Cô út nhà Trần này nổi tiếng ương bướng , chẳng lành hiền là mấy.
Thảo Linh
mưa lúc nào chẳng mưa , hà cớ cứ phải là hôm nay?
Thảo Linh
Ta hiếm khi mới muốn ra ngoài hít thở khí trời
Nó nhíu đôi mày đen lại , cáu kỉnh nhìn ra màn mưa trước mặt
Người làm đứng cạnh nó cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, ai chẳng biết út cưng nhà họ Trần ghét nhất là bị phá hỏng tâm trạng.
Đúng lúc ấy , một dáng người nhỏ nhắn ôm bó hoa sen chạy vội lợi mái hiên nơi cô đang đứng
Hiền Mai
Có thể cho tui trú tạm dưới mái hiên này một lát được không?
Giọng nói dịu dàng mà trầm ấm vang lên giữa tiếng mưa xuân
Thảo Linh ngoái sang bên cạnh
Người đứng cạnh nó mặc áo màu ngọc nhạt , tóc dài vừa dính mưa nên hơi rối , tay ôm bó sen cẩn thận như đang ôm thứ gì quý giá lắm
Thảo Linh
đây đâu phải mái hiên nhà ta
Thảo Linh
Cô đây cứ trú lại
nhìn xuống bó sen Hiền Mai vẫn ôm khư khư trong lòng
Chắc bản chất nó không có dịu dàng nên nó thắc mắc về mấy người yêu hoa lắm.
Thảo Linh
cô đây có vẻ thích hoa sen nhỉ
Thảo Linh
Mặc kệ thây mình chạy dưới mưa ướt hết mà ôm bó sen như báu vật hen
Hiền Mai
* rũ rũ mấy sợi tóc ướt mà cười mỉm *
Sen năm nay nở sớm
Hiền Mai
Tui định đem bó hoa này về phủ
Thảo Linh
// phủ..? trên cái đất này còn cái phủ nào khác ngoài cái phủ gia họ Trần nhà ta hả? //
Thảo Linh
còn nhiều sen lắm mà , nhất định phải là bó này hử..
Hiền Mai
đã là hoa thì bó nào chả quý ha cô
Hiền Mai
không ôm vào , lỡ xui xui chạy mưa mà lỡ va phải người khác á
Hiền Mai
Sen dập hết , tiếc lắm cô
Nó khẽ trầm ngâm dò xét người kia thêm chút
Chiếc quạt trên tay khẽ gõ gõ lên đầu gối
Thảo Linh
À , cô đây không phải người ở khu này hửm?
Hiền Mai
tui ở làng bên , định đi du xuân đầu năm mà mắc mưa , xui quá cô ha? * cười *
Thảo Linh
// quả nhiên là không phải người ở đây mà //
Thảo Linh
nhà ta cũng gần đây , ta về trước
Thảo Linh
Cô cầm lấy cái khăn tay nè , lau cho bớt ướt hen // chìa chiếc khăn lụa đen từ trong túi áo ra //
Hiền Mai
// hả..? Chất vải quen ghê //
Thảo Linh
Còn cái nón của tui nữa.. Cho cô
Thảo Linh
Cứ trú lợi đây đợi ngớt mưa mà về hen
Hiền Mai
Sao mà được , trời vẫn mưa . Cô có nhiều mới giúp tui, cô có một cái cô cũng cần dùng chớ
Thảo Linh
Ta nói được là được
đã nói rồi, Hiền Mai mới gặp nó nên không biết , nết nó lì mà , đâu quen việc có người muốn làm trái ý mình.
đưa cho cô cái nón nó phi vào làn mưa xuân như bay
Mận - hầu của Linh
Cô út , đợi em
Mận - hầu của Linh
cô mà ướt mưa ông chủ lợi cho em nhịn cơm nữa
Hiền Mai
người gì mà vừa tốt tánh , vừa kìa lạ hen
Liên - hầu của Mai
Phải ha cô hai
Khăn Lụa và Bình Sen
Tối hôm đó, sau buổi ban chiều trú mưa hội xuân cùng người con gái lạ lùng vừa kì cục vừa thiện bụng đó
tại chiếc phản tre sau nhà bên cạnh hồ sen trong phủ của Hiền Mai
Mái tóc dài buông lơi bay nhẹ theo gió đêm lành lạnh , Cô mặc một bộ quần áo lụa trắng ngà thanh tao như bông sen đầu mùa , ngồi trên chiếc phản tay phe phẩy chiếc quạt tre
Hiền Mai
Liên , em nhìn xem chất liệu của chiếc khăn này
Liên - hầu của Mai
Là khăn của "người ta" phởi hông cô
Hiền Mai
ừm , khăn của cô gái làng bên ấy
Hiền Mai
Nhưng mà cô không có hỏi về khăn của ai
Hiền Mai
Liên nhìn xem , chất liệu của tấm khăn này nè , cả hoạ tiết trên khăn nữa chớ
Liên - hầu của Mai
* ngơ ngơ đần thúi ra , nó chẳng hiểu cô nó đang muốn nhắc về vấn đề gì *
Hiền Mai
tui cho em ăn cơm chớ có cho ăn cám đâu mà ngơ thế Liên
Hiền Mai
hoạ tiết trên chiếc khăn này y hệt những chiếc khăn tay mà phụ Nguyễn ta dệt ra
Hiền Mai
Chất liệu vải cũng không tầm thường
Hiền Mai
Tui so rồi , nó với những chiếc khăn đều được dệt từ lụa tơ tằm
Liên - hầu của Mai
* ngộ ra liền cười khì khì * cô nói em mới nhớ ra
Hiền Mai
Cô chỉ đang thắc mắc là tại sao người ta ở tận làng bên mà lợi có được món khăn do nhà ta sản xuất ra
Liên - hầu của Mai
Ui xì— , cô Mai cứ thắc mắc thừa
Liên - hầu của Mai
Vải lụa nhà cô nổi tiếng ba đời
Liên - hầu của Mai
Có chốn phồn hoa kinh kỳ nào mờ "nó" hỏng đi qua đâu
Liên - hầu của Mai
Liên thấy mấy tấm vải còn sướng hơn Liên
Hiền Mai
tức là muốn bỏ tui rồi đi khắp nơi như mấy tấm vải hen?
Liên - hầu của Mai
Em nào dám
Hiền Mai
Quan trọng là chiếc khăn này nhà ta chỉ phá lệ dệt đúng một cái
Hiền Mai
Vì tạo được ra màu đen này rất khó
Hiền Mai
Nếu ta nhớ không nhầm thì người mua là một ông phú hộ buôn gấm làng bên
Hiền Mai
Nói là muốn mua tặng cho con gái út
Hiền Mai
lợi còn là bạn khá thân thích với cha ta nên cha ta mới phá lệ mà làm ra
Liên - hầu của Mai
Có lẽ nào mình được gặp con gái út nhà họ Trần phớ hông cô * hào hứng *
Hiền Mai
Sao em lợi nghĩ vậy
Liên - hầu của Mai
Tại ban chiều em thấy người ta cũng có khí chất con phú hộ lắm nghen
Liên - hầu của Mai
mặt mũi cũng nịnh mắt lắm à
Liên - hầu của Mai
Bên cạnh còn có hầu như em á
Liên - hầu của Mai
Rồi lúc cổ chạy ra mưa á , người đi cạnh còn nói cái gì mà " ông chủ cho em nhịn cơm " á cô
Liên - hầu của Mai
Mà sao con gái mà nết ngộ ha , thích cái khăn gì mà đen thui như con mực nhà mình í ( con chó cưng )
Mận - hầu của Linh
Cô út , đợi em
Mận - hầu của Linh
Cô mà ướt mưa ông chủ lợi cho em nhịn cơm nữa
Linh Chi
Chị , cái Liên nữa
Linh Chi
Sớm hông ở , cứ tối muộn là ra hóng gió đêm là sao
Hiền Mai
* vội dấu chiếc khăn đen xì đi *
Hiền Mai
hồi chiều sang làng bên chơi hội mà mưa quá
" Rồi ai làm gì mà bà dấu dị bà :)) "
Liên - hầu của Mai
Dạ , cô hai
Linh Chi
chị hai ngồi cắm nốt sen mà vào nghỉ nhen . Sương đêm , gió đêm độc lắm
Hiền Mai
nghỉ ngơi trước đi nghe
Liên - hầu của Mai
Dạ , em chào cô
Liên - hầu của Mai
Cô hai , sao dấu khăn dạ * ghẹo chủ *
Hiền Mai
* thẹn quá , cũng không hiểu sao lại làm vậy *
Liên - hầu của Mai
dạ cô , hổm nào rảnh em xin ông đưa cô sang trả khăn cho người ta hen // rời đi //
---- bên phía Thảo Linh ----
Thảo Linh
chị ba , em muốn có bình hoa sen trong phòng
Thảo Linh
Cho em bình hoa sen..
Phương Thảo
Bình thường em đâu có thích hoa
Phương Thảo
đi hội về ướt mưa nên ấm đầu rồi hả
Thảo Linh
cho em hoa sen đi
Thảo Linh
Cho em bình hoa sen
Phương Thảo
Giờ này em đòi , chị đào tung trời lấy đâu ra hoa
Phương Thảo
mùa này hoa làm gì đã nở
Thảo Linh
Sen năm nay nở sớm
Phương Lan
đừng làm ồn chứ Linh
Phương Lan
Chị tưởng em ghét hoa lắm mà
Phương Lan
giờ còn biết sen năm nay nở sớm hen
Thảo Linh
Cô gái làng bê —
Thảo Linh
Hông có gì , không ai
Thảo Linh
Em đi nghỉ nghen
Phương Lan
Hay út cưng biết yêu rồi?
Thảo Linh
* hét vọng từ trong phòng ra *
KHÔNG CÓ MÀ!!
Phương Thảo
Mai chị ba mua sen cho út nghen
Thảo Linh
EM KHÔNG CẦN NỮA!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play