[Masonb] Hai Nhân Cách, Một Tình Yêu
Chap 1: "Con nhà người ta"
T/g nổi loạnn
Ý tưởng bộ này là do một cô bé nổi loạn tên TẠ NGÂN KHÁNH là bạn của t/g nha
T/g nổi loạnn
Đây cũng là lần đầu t/g viết truyện nên có gì mong c m bỏ qua cho t/g mấy cái chi tiết bị chuông xe đạp nhe
T/g nổi loạnn
Ai không hợp gu thì có thể nghỉ không đọc nhé chứ đừng to6 t/g buồn đấy
Mason Nguyễn (Nguyễn Xuân Bách): Anh
CongB (Nguyễn Thành Công): Em
Đa nhân vật nữ
Xin mời học sinh Nguyễn Xuân Bách lên nhận giải và phát biểu kinh nghiệm học tập
Nguyễn Xuân Bách
/vẻ mặt không đổi bước lên sấn khấu/
Nguyễn Xuân Bách
/phát biểu/
Đa nhân vật nam
(1): Bá thật sự
Đa nhân vật nam
(1): Không biết kiếp sau t có được như thế không nhờ
Đa nhân vật nữ
(2): M bị ngáo à
Đa nhân vật nữ
(3): Ông đấy đúng kiểu sinh vật lạ ngoài hành tinh mang tên con nhà người ta trong truyền thuyết í
Đa nhân vật nam
(4): Gia thế thì chắc ba đời nhà t cộng lại cũng chưa bằng
Đa nhân vật nam
(4): Thành tích thì suất sắc đứng đầu toàn trường
Đa nhân vật nam
(4): Nhan sắc cũng thuộc top trường
Đa nhân vật nam
(4): Ông trời không cho ai hết và cũng không lấy của ai hết
Đa nhân vật nam
(4): Đến giờ t vẫn chả hiểu thằng cha đấy bị lấy đi cái gì
Nguyễn Xuân Bách
/vô tình nghe được/
Nguyễn Xuân Bách
/cười tự giễu/
Nguyễn Xuân Bách
"Tôi? Không mất thứ gì sao...?"
Nguyễn Xuân Bách
/Đeo chiếc tai nghe không bật nhạc lên tai/
Trong lòng anh thầm dâng lên một nối chua xót
Anh nhất định sẽ ước mình được sống như một người bình thường
Được thoát khỏi chiếc vỏ bọc gọi là hoàn hảo, là con nhà người ta
Không có thiên phú học hành
Thà nghèo một chút, nhưng hạnh phúc cũng được
Mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc vỏ bọc hoàn hảo mà anh bị ép buộc phải tạo nên
Mà không hề biết bên trong anh là một tâm hồn trống rỗng
Không hề có vẻ đẹp hồn nhiên ngây ngô của tuổi thanh xuân như bo đứa trẻ đồng trang lứa khác
Chap 2: Hạng hai
T/g nổi loạnn
T/g bị bí thoại nên t/g sẽ sồng ẩn và không lên hình nhiều nữa
T/g nổi loạnn
Ngắm t/g nốt đi
T/g nổi loạnn
Rất lâu nữa t/g mới lên hình tiếp đấy
T/g nổi loạnn
Thôi giờ nhường hình lại cho nhân vật chính nè
Nguyễn Xuân Bách
/Chần chừ trước cửa/
Đứng trước căn nhà xa hoa lộng lẫy
Bày tay anh cứ đặt lên tay nắm cửa rồi lại rời ra
Nguyễn Xuân Bách
/Vẫn đẩy cửa bước vào/
Bố Xuân Bách
/Nói mà không ngẩng mặt lên/ Tắm rửa xong xuống ngồi vào bàn nói chuyện với ba
Nguyễn Xuân Bách
/Khựng lại/
Câu nói ấy như cánh cửa địa ngục đối với anh
Anh tụt xuống hạng hai rồi
Nguyễn Xuân Bách
V..vâng ạ /run rẩy nói/
Nguyễn Xuân Bách
/Bước vội lên lầu/
Nhờ dòng nước lạnh cuốn trôi bớt nỗi ám ảnh
Nguyễn Xuân Bách
/Khẽ chạm vào vết sẹo sau gáy để bình tĩnh lại/
Vết sẹo ấy là do một vụ tai nạn xe để lại
Thế nhưng anh không ghét nó
Vì đó là lần đầu tiên người bố trong mắt chỉ toàn công việc của anh chịu để mắt tới sống chết của thằng con trai
Vụ tngt đó khiến anh hôn mê rất lâu
Lâu đến mức anh không còn nhớ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì
Điều duy nhất còn đọng lại trong kí ức anh là...
Trong căn phòng bệnh trống trải bỗng có một bóng người cạnh giường
Chỉ đứng nhìn anh rất lâu... rồi lại rời đi
Có lẽ với nhiều người thì đó là lẽ đượng nhiên
Trước giờ, bố anh dường như chưa từng quan tâm đến sự hiện diện của anh, ông chỉ quan tâm đến những con số mà anh đạt được ở trường
Đêm đó, anh vui đến mức không tài nào ngủ được
Nguyễn Xuân Bách
/khẽ cười/
Nguyễn Xuân Bách
Ngốc thật...
Nguyễn Xuân Bách
/Bước xuống tầng/
Bố Xuân Bách
/vừa ăn vừa nhìn vào laptop/
Mẹ Xuân Bách
/lướt điện thoại/
Nguyễn Xuân Bách
/ngồi xuống/
Bố Xuân Bách
/đặt dao nĩa xuống/
Bố Xuân Bách
Bảng xếp hạng?
Nguyễn Xuân Bách
/cả người khẽ run/
Mẹ Xuân Bách
/ngẩng đầu lên.../
Mẹ Xuân Bách
/rồi lại cúi xuống/
Mẹ anh biết điều gì sắp xảy ra với đưa con trai duy nhất của mình
Nhưng bà chọn cách im lặng
Bố Xuân Bách
/cầm ly nước trên bàn ném vào anh/
Nguyễn Xuân Bách
/cam chịu/
Không né, không khóc, không la hét
Bố Xuân Bách
Tao bỏ tiền ra cho mày ăn học là để mày mang về đây cái hạng hai à?
Bố Xuân Bách
Mày có biết là người đời nhìn vào đây sẽ khinh thường bố mày không? HẢ?
Nguyễn Xuân Bách
/vô thức nhìn sang mẹ/
Mẹ Xuân Bách
/lảng tránh ánh mắt/
Bố Xuân Bách
Cút ra chỗ khác, đừng để tao nhìn thấy bản mặt mày
Chap 3: Con ngoan
Nguyễn Xuân Bách
/quay về phòng/
Nguyễn Xuân Bách
/Dựa lưng vào cửa/
Nguyễn Xuân Bách
/Tự sơ cứu vết thương trên trán do ly nước lúc nãy/
Nguyễn Xuân Bách
"Ước gì mọi thứ kết thúc ở đây nhỉ"
Nguyễn Xuân Bách
/vén tay áo lên/
Nguyễn Xuân Bách
/lấy con dao dọc giấy trên bàn/
Nguyễn Xuân Bách
/rạch liên tiếp vào chỗ khuất mà áo có thể che được như một thói quen để giải tỏa cảm xúc/
Nguyễn Xuân Bách
/giấu vội con dao/
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
Thiếu gia?
Nguyễn Xuân Bách
/nhìn quanh căn phòng/
Nguyễn Xuân Bách
/cố điều chỉnh hơi thở/
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
Thiếu gia, tôi đến để đưa thêm tài liệu
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
/kéo tay áo xuống/
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
/bước vào/
Trên tay quản gia là một chồng tài liệu chất lên như nọc độc của mấy con Ngân
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
/đặt xuống bàn/
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
/vô tình lướt qua gương mặt tái nhợt của anh/
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
Cậu không khỏe sao?
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì
Ông biết anh đang nói dối
Nhưng vẫn quyết định không hỏi thêm
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
Cậu chủ hãy dành một ít thời gian để nghỉ ngơi
Trần Hữu Hòa (Quản gia)
/ra ngoài/
Nguyễn Xuân Bách
Nghỉ ngơi?
Nguyễn Xuân Bách
/bật cười khẽ/
Nguyễn Xuân Bách
Có thể sao?...
Nguyễn Xuân Bách
/Nhìn đống tài liệu trên bàn/
Nguyễn Xuân Bách
/Ngồi xuống ghế/
Anh mở tập đề đầu tiên nhưng mãi chẳng tập trung được vào những con số
Tiếng đồng hồ vẫn vang lên đều đều
Rõ ràng nó là nhưng thứ anh học thuộc lòng từ rất lâu
Nhưng hôm nay cái đầu nặng trĩu khiến anh chẳng thể đọc nổi lấy một chữ
Ánh mắt anh dừng lai trên bảng xếp hạng được kẹp trong tập tài liệu
Chỉ thiếu hai điểm duy nhất
Hạng hai đồng nghĩa với thất bại
Nguyễn Xuân Bách
"Dù cố gắng bao nhiêu..."
Nguyễn Xuân Bách
"Ông ấy cũng sẽ không bao giò hài lòng về mình"
Nguyễn Xuân Bách
/dựa lưng vào ghế/
Nguyễn Xuân Bách
/khẽ ngước nhìn lên trần nhà/
Đột nhiên một cơn đâu dội dội truyền đến đầu anh
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên trong đầu anh
Nguyễn Xuân Bách
/Giật mình/
???
Ông ta còn chẳng buồn lên đây để tự nói với mày vài câu
Nguyễn Xuân Bách
/bàn tay cầm bút siết chặt/
Không có ai đáp lại anh cả
Chỉ có tiếng cười khẽ bên tai
???
...tao thay mày nghiền nát tất cả bọn họ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play