Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Người Lớn

Chương 1: Người chị với đôi mắt ướt (1)

⚠️🔞🔞🔞🔞🔞 ⚠️
⚠️ DƯỚI 18 MIỄN VÀO ⚠️
.
.
.
Chưa bao giờ mà tôi sướng thế này.
Lắm lúc chịu không nổi, phải há miệng rên rỉ, liền bị phạt bằng những cái hôn giày xéo.
Thi thoảng, tôi nghe nó mở miệng chế giễu tôi.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị làm như có cả trăm thằng qua lại chỗ này, ra là lần đầu của chị.
...
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị la to quá làm gì?
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Bên dưới thì ngậm sắp đứt của tôi! Thả lỏng chút đi!
Nói rồi, nó lại vỗ vào mông tôi cái bốp, hại tôi đang đê mê thì giật bắn, càng siết chặt nó không thôi.
Đệch!
Thằng nhãi này nhỏ hơn tôi một tuổi rưỡi, nó dám đối xử với tôi như thể nó là người bề trên.
Với nó, ngoài ngoại hình vượt trội và gương mặt điển trai ra, thì còn gì nữa?
Chẳng còn gì.
Tính khí nó tệ kinh khủng, cứ thích mắng kháy tôi, chả lễ phép tí nào.
Nó là vận động viên bóng rổ cấp quốc gia, thế nên vừa cao lại vừa khoẻ.
Năm xưa, tôi từng gặp nó thời trung học, bởi nó là hàng xóm đối diện nhà tôi.
Sau này bố mẹ tôi bán nhà chuyển lên thành phố, chúng tôi cũng không còn gặp lại.
Hồi đó, nó thường tỏ ra thích tôi và đeo bám tôi như đỉa, khi ấy nó cũng khá dễ thương.
Lên thành phố, nhờ ngoại hình của mình, tôi được mời làm mẫu ảnh khi vừa lên đại học. Ban đầu chỉ là mẫu ảnh bình thường, sau này vì kiếm tiền nên tôi nhận nhiều kiểu ảnh gợi cảm hơn.
Bố mẹ rạn nứt năm tôi lên 6, chính thức ly hôn khi tôi lên 10, hiện giờ họ đều đã có mái ấm riêng. Khi tôi vừa tròn 18, họ tuyệt nhiên xem bản thân đã hết trách nhiệm với đứa con này.
Giới mộ điệu hay nói tôi có gương mặt dễ thương mà thân hình bốc lửa. Chẳng thiếu mấy lão dê già lắm tiền thèm thuồng tôi, nhưng tôi không bao giờ chịu nằm dưới thân hình cục mịch của mấy gã.
Bất quá, tôi hay nhận lời đi chơi với mấy thằng công tử bột, vừa trẻ vừa giàu.
Sau cùng thì, chúng nó cũng chỉ là hạng dựa hơi cha mẹ, chí tiến thủ không có, quen được vài thằng tôi đã ngấy tận cổ.
Đến đứa thứ năm được tôi chấm, cậu ta là con nhà thương nhân họ Quách.
Hôm gặp mặt, chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà lại dẫn thêm bạn.
Trông mặt đứa bạn khiến tôi ngờ ngợ, đến khi nhớ ra thì giật mình.
Còn ai ngoài thằng nhóc hay lải nhải thích tôi hồi xưa.
Ôi, trái đất tròn thật!
Giờ tôi đã hai mươi ba, nó cũng hai mươi mốt chưa tính sinh nhật. Mặt nó không khác chi lúc nhỏ, chỉ là gai góc và ngăm hơn. Tôi hôm nay trang điểm khá lộng lẫy, mong nó không nhận ra người chị năm nào.
Buổi gặp mặt diễn ra bình thường, tôi cứ tỏ vẻ xa lạ với nó, bạn nó mới là đối tượng của tôi.
Cậu Quách là thanh niên có gương mặt thư sinh, thích pha trò. Nhờ tính hài hước đã chiếm được không ít thiện cảm từ tôi.
Tôi đang cười ngặt nghẽo, phát hiện nó đang lạnh lùng nhìn mình, thật không cười nổi nữa.
Có vẻ lớn rồi, tính cách cũng trưởng thành không ít, tôi yên tâm việc nó không nhận ra mình.
Đến chín giờ tối, tôi tạm biệt bọn họ ra về.
Cậu Quách bảo rất thích tôi, cá nhân tôi cũng khá thích cậu ta, nên có làm vài hành động thân mật như khoát tay, hôn gió.
Riêng cái thằng tôi quen mặt vẫn cứ im nghỉm, sắc mặt đen xì, khó coi kinh khủng.
Lúc đứng lên thế này, tôi phát hiện nó cao phải gần mét chín, đứng át cả tôi và bạn nó cơ mà.
Cậu Quách ngỏ ý đưa tôi về, nhưng tôi nghĩ gì, lại từ chối.
Đợi hai người lái xe đi rồi, tôi bắt đầu gọi xe về nhà.
Chắc do trời tối nên việc gọi xe khó khăn hơn, gọi mấy cuốc đều bị từ chối.
Đang bực bội ấn vào cuốc mới, chợt tôi thấy chiếc xe màu bạc rà rà lùi lại, dừng ngay chỗ tôi.
Nhận ra là xe của nó, tôi hơi thảng thốt nhưng tỏ vẻ bình thản.
Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ cả góc nghiêng đẹp trai, nó liếc tôi hỏi:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Sao thế? Không gọi được xe à?
Giọng điệu hách dịch gì đây?
Tôi hậm hực, chỉ ừ qua loa.
Nhìn kiểu xe nó lái, cả tệp bạn nó giao du, chắc giờ cũng thuộc dạng có tiền.
Nhưng trông nó thấy ghét quá, tôi chẳng buồn thả câu.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Tôi hỏi chị đó?
Nó bắt đầu mất kiên nhẫn, nghiêng hẳn sang tôi hỏi gặng.
Đôi mắt nó lằm lằm làm tôi hơi sợ, tôi nhích sát vào mép đường, nói:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Thấy rồi còn hỏi!
Nó yêu cầu:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Lên xe, tôi chở chị về!
Tôi phục độ hỗn hào của nó rồi! Còn ra lệnh nữa chứ!
Tôi bực dọc nói:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Không cần! Tôi tự bắt xe được, cảm ơn ý tốt của cậu!
Dứt lời, tôi ngoảnh lưng đi chỗ khác, chợt nghe tiếng "cụp" giòn tan, sau lưng ập tới cơn gió lạnh làm tôi sởn gai óc.
Thình lình cả cơ thể tôi nhẹ tênh.
Nó bế bổng tôi lên, mặc tôi giãy giụa, cứ thế mang tôi vứt vào ghế phụ.
Tôi hoảng hốt muốn tông cửa chạy, nhưng nó đã vào xe, kịp bấm khoá gọn ghẽ.
Tôi giựt cửa mấy lần không được, lập tức gay gắt nhìn nó:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Làm gì vậy? Thả tôi xuống!
Nó thản nhiên nắm vô lăng, bảo:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị tỏ ra thanh cao cái gì?
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Tôi đưa chị về chẳng phải chị nên vui đến nhảy cẫng lên hay sao?
Nó trơ trẽn tới mức khiến tôi khó tin, cười khẩy mắng:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói ra câu đó?
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn được cậu đưa về nhà! Mở cửa!
Dứt lời, tôi biết nó chẳng thèm đoái hoài nên giẫm thật mạnh vào chân nó. Giày cao gót của phụ nữ là thứ vừa đẹp vừa chết người đấy!
Nhân lúc nó rít lên đau đớn, tôi chớp cơ hội nhoài tới ấn khoá cửa, hi vọng trốn thoát.
Xui thay, vừa chạm tay thôi, nó đã hung dữ giằn tôi ra ghế, áp bức tôi khiến tôi hoảng sợ.
Tôi dùng hai tay che kín đầu, khí thế của nó làm tôi tưởng nó sẽ cho tôi một bạt tai.
Nhưng không, nó cứ nhốt tôi dưới thân hình đồ sộ của nó. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ vang tiếng thở hì hục đáng sợ.
Có cho tiền tôi cũng không dám bỏ tay xuống đối diện nó.
Nó nắm cẳng tay tôi giật lên, khoá ngay đỉnh đầu. Phải giáp mặt trực tiếp thế này, tôi sợ đến cắt không còn giọt máu, run rẩy nhìn nó trừng trộ mình.
Nó miết gương mặt tôi, mơn trớn từ gò má xuống cằm.
Tôi ghét bỏ hất mặt tránh đi, nó tức giận bóp má tôi kéo lại, khinh bỉ nói:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị đẹp thế này, thảo nào bọn đàn ông thích chị như vậy, chị lên giường với bao nhiêu thằng rồi?
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Cả thằng bạn của tôi chị còn nhắm tới, giờ lên giường với tôi thì sao? Tôi cũng có tiền như chúng nó thôi!
Tôi nghệch mặt, dường như ngờ ngợ được gì đó.
Gần đây báo lá cải đưa tin rầm rộ, chủ yếu lôi mấy cô người mẫu vướng tin đồn hồ ly tinh ra chỉ trích, trong đó có tôi.
Đám vịt cầm loa ấy nói có cái đúng, cũng có cái sai.
Tôi cùng lắm chỉ là một người mẫu trẻ, chẳng có gì trong tay nên bị chà đạp vô cớ là chuyện bình thường.
Người có nhan sắc hơn tôi, chịu chơi hơn tôi đầy, thế nên báo chí dè bỉu mấy ngày là chìm. Vậy mà đọc xong, nó lại để tâm.
Chắc nó đã nhận ra tôi là người chị nó đeo bám năm nào.
Bày bộ mặt khinh miệt thất vọng ấy làm gì?
Bộ tôi có lỗi với nó hay sao?
Trông nó điên tiết như vậy làm tôi hả dạ phần nào. Tôi nhếch miệng, cười đắc ý:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Cậu có tiền thì sao? Tôi lên giường với ai cũng được, không có tiền tôi cũng lên, riêng cậu thì đừng có mơ! Có mơ thì mơ về cảnh tôi lên giường với bạn cậu đi!
Quả thực nó điên lên, tôi theo quán tính đã nghiêng đầu, co rúm theo kiểu nó sẽ đánh mình, nhưng nó chỉ nhắm vào quần áo tôi để trút giận.
Nó xé rách cái áo đắt tiền tôi vừa mua, lại là kiểu tôi vô cùng thích. Khó lắm mới săn được giá rẻ, vậy mà bị nó xé như tờ giấy.
Tôi tức hơn là hoảng, lập tức vùng vẫy chống cự, liên tục mắng nó là đồ khốn nạn. Tôi doạ sẽ báo cảnh sát nếu nó làm bậy.
Chắc thấy tôi phản ứng kịch liệt quá, xe lại đậu trước cửa nhà hàng, thế nên động tác nó khập khựng, dù chưa chịu tha tôi.
Tôi tiếc cái áo đắt đỏ, ức chế bật khóc.
Nó tưởng tôi khóc vì bị nó sỉ nhục, thành thử có chút bối rối.
Tôi thừa cơ hội giãy giụa ghê hơn.
Hên sao nó không có thói bạo lực, chứ ai mà nghe tôi la hét chát chúa thế này, khéo đã tán cho tôi một bạt tai, ép im miệng.
Tôi từng nghe nhiều người lúc lên giường với mấy thằng thiếu gia, mấy thằng ấy đều ưa thói động tay động chân.
Mỗi lần vậy, đồng nghiệp tôi cô nào cô nấy cũng bầm mặt tím mũi. Tôi thấy xót xa lắm, nhưng họ chẳng nghe tôi.
Tôi la hét một hồi cũng kiệt sức.
Làm như nó biết nếu buông tôi ra, nhất định tôi sẽ liều mạng chạy thoát.
Và dường như nó thật sự muốn lên giường với tôi bằng được.
Đồng hồ điện tử hiển thị hai mươi mốt giờ bốn mươi ba phút.
Tôi mệt nên bắt đầu xìu xuống, mồ hôi chảy ướt hết thân trên.
Chiếc áo te tua để lộ hai bầu ngực tròn nảy trước mặt nó, áo lót tôi mặc lại là kiểu ren dây nhợ, tăng thêm phần kích thích.
Bộ dạng lúc này của tôi chắc khiêu gợi lắm. Tôi thấy nó nuốt nước bọt đánh ực, nhưng không hề manh động.
Khá khen cho sức chịu đựng của nó, tôi thoáng tò mò nó đã từng lên giường với ai chưa.
Ma xui quỷ khiến, tôi bắt đầu chuyển qua trêu chọc, vờn nguýt nó:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Cậu muốn lên giường với chị đây cũng được!
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Nhưng tôi nói cho mà biết, hàng nhỏ thì đừng vác ra nói chuyện với tôi...
Tôi ngưng bặt.
Đụng cái gì thì đụng, đụng vào tự tôn đàn ông của nó, nó liền nóng nảy như cũ.
Tôi không nghĩ nó dám kéo khoá quần vạch trước mặt tôi, mà cũng không nghĩ mình gặp trúng đại bác AK.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Sao? Đủ tiêu chuẩn với chị chưa?
Nó thở khó nhọc hỏi tôi. Tôi hoảng hốt nuốt khan.
Giờ mà nói không đủ tiêu chuẩn, chắc nó cho tôi biết thế nào là lễ độ.

Chương 2: Người chị với đôi mắt ướt (2)

Tôi nên vui hay buồn đây?
Cái thằng chết tiệt này hội tụ đủ mọi thứ mê hoặc lòng người, ngoại trừ cách nói chuyện vô cùng khó ưa.
Nó thấy mặt tôi nóng lạnh từng cơn, lúc thì đờ đẫn, lúc thì đỏ bừng, phản ứng của tôi không giống một người thường lăn xả.
Thay vì bối rối như bây giờ, đáng lẽ tôi nên giở cái điệu dâm đãng hơn.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị ngạc nhiên thế à?
Nó tỏ ra nghi hoặc làm tôi sực tỉnh, lập tức nhảy dựng lên:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Ngạc nhiên cái đầu cậu!
Nó nheo mắt nhìn tôi, dường như tôi thấy được thái độ kênh kiệu vì chiếm được ưu thế của nó.
Thằng nhãi này, tôi nhất định không để nó tự mãn dù chỉ một giây.
Tôi cười khẩy, vô thức tránh mắt nó:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Xem ra cậu to hơn nhiều so với mấy người tôi chơi qua, ch-cho cậu một cơ hội vậy!
Tôi sợ tới mức nói cà lăm mà nó tin sái cổ.
Mắt nó tối sầm, lập tức mò xuống đùi tôi, tốc váy lên.
Mẹ ơi!
Hoảng quá, tôi không nghĩ được gì, cơ thể vặn vẹo như bị cù lét, la lên:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Khoan!!
Nó hùng hồn nhưng nghe lời tôi đến lạ.
Da thịt tôi ngứa ngáy như có con gì trườn bò, cảm giác nhột nhạt râm ran.
Nó chờ tôi nói, tôi đánh ực bảo:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Ở đây không thoải mái..
Tuy đường vắng nhưng đúng là hơi bất cập, nó cũng không thích bạ đâu làm đấy.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Vậy vào khách sạn!
Chỗ đường này tôi thuộc nằm lòng, ngay phía trên có vài cái khách sạn tình yêu bắt bảng đèn nhấp nháy.
Tôi á một tiếng, hoảng hốt bảo:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Đừng...!
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Cậu cũng biết tôi là người mẫu mà! Trong khách sạn lỡ có camera thì tiêu đời!
Nó thở hắt một hơi, cáu kỉnh hỏi:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Vậy bình thường chị làm ở đâu?
Tôi nghẹn lời, có làm đâu mà biết?
Bị ép nghĩ ra một địa điểm, sợ lâu quá nó lại nghi, tôi nói đại:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Nhà tôi!
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Được!
Nó buông hai tay tôi, cả người tôi chịu áp lực nãy giờ, rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Xương cốt muốn gãy thành từng đoạn.
Nhẹ nhõm chưa được bao lâu, nó đã kéo tôi ngồi dậy.
Tóc tôi rối tung, vài lọn còn dính mồ hôi ngay má, chắc trông tôi đờ đẫn thảm hại lắm.
Nó dùng tay tôi cầm vào "cậu em" đang hăng của nó.
Tôi vừa hoàn hồn lại điếng hồn, muốn rụt tay.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Giúp tôi trước đã.
Lỡ miệng hứa lên giường với nó, giờ mà từ chối, liệu nó có đá tôi xuống xe với bộ dạng te tua này không?
Tôi kiếm cớ:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Tôi chỉ hứa ngủ với cậu, cái này phải tính thêm phí, tôi không làm!
Chực rụt lại, nó liền tóm tay tôi ghì về chỗ cũ, hậm hực:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Tiền là vấn đề giữa tôi với chị à?
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Tôi kêu chị làm thì chị làm đi! Một cắc cũng không thiếu!
Hết thật rồi!
Nó thấy tôi ngoan ngoãn không rụt nữa, bèn thả tay nắm lại vô lăng, hỏi:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Nhà chị ở đâu?
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Căn hộ X
Tôi máy móc trả lời, đầu óc trống rỗng. Bây giờ vấn đề của tôi là thứ nằm trong tay đây này!
Chưa nghe tiếng khởi động xe, tôi ngẩng đầu.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị nhanh lên! Không thiết về à?
Nó khẩn trương giục tôi, kèm theo mấy tiếng thở nề hà.
Tôi điên mất, hoa mắt chóng mặt nhìn cái thứ vừa to vừa cứng, còn nóng như nung.
Một tay tôi cầm không hết, đành dùng hai tay từ từ vuốt ve. Nhắm mắt nhắm mũi làm cho xong.
Trước giờ có hay làm thế này đâu, động tác tôi vụng thấy rõ.
Tôi choáng váng tới độ không dám ngóc mặt nhìn nó một lần, cũng chẳng đủ tâm trạng che giấu sự nghiệp dư của mình.
Qua vài phút, chính tôi còn hoang mang vì sao chưa kết thúc.
Nó hỏi:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Trước giờ chị lên giường với người ta chỉ nhờ vào gương mặt thôi à?
Đây là câu xúc phạm nhất tôi từng nghe.
Đang căng thẳng mà bị nó chê trách, tôi vô thức ngẩng đầu, thấy con ngươi nó đang đục bỗng loé sáng.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Dùng tay không được thì dùng miệng đi.
Giọng nó dẫn dụ mê hoặc tôi. Lồng ngực tôi nóng ran, khập khựng cúi đầu làm theo.
Đột nhiên mọi chuyện cứ thế mà kết thúc, tôi còn chưa kịp đụng vào.
Tôi á một tiếng, lập tức nhỏm dậy.
Thứ nhơn nhớt trên mặt có mùi hơi tanh khiến tôi buồn nhợn, phải dùng chính cái áo đắt đỏ của mình lau bớt.
Tôi tức giận định mắng nó, nhưng đập vào mắt tôi là cảnh nó chống tay gục mặt trên vô lăng.
Trán nó nhỏ mồ hôi liên tục, tai hay cổ đều đỏ rựng.
Bộ dạng chật vật của nó làm tôi ngớ người.
Ôi! Tự nhiên thấy bối rối kinh khủng!
Nó chê tôi kỹ thuật kém, chỉ biết dùng mặt quyến rũ người khác. Ai ngờ chính nó mới là đứa vừa thấy mặt tôi đã chịu không thấu!
Đang bần thần ngồi ở ghế phụ, không biết nó chỉnh trang quần áo từ khi nào.
Nó rút khăn giấy để sẵn trong hộc xe đưa tôi, tuy không nói xin lỗi nhưng hành động này cũng coi như biết hối cải.
Sau đó, chỉ mất mười lăm phút để lái về nhà tôi.
Trên đường, tôi với nó không hề nói chuyện. Tim tôi lúc thì nhảy dựng, lúc thì chết đứng.
Lần đầu của tôi diễn ra như thế sao?
Với một thằng nhãi nhỏ hơn tôi gần hai tuổi.
Gió trên đường thổi vào da thịt tê lạnh, tôi bất giác run lên, co người, lắm lúc lén liếc nó qua gương.
Xe thắng gấp, tôi cứ đờ đẫn nên bị dội ngược, may lúc nãy nó cài dây an toàn giúp nên không hề gì.
Hiện giờ tôi ăn mặc rách rưới nham nhở, lộ hết áo lót trong nên không dám xuống xe.
Nó thình lình nghiêng qua khiến tôi giật mình.
Như thấy nó khựng lại đôi chút, rồi tiếp tục vươn tay tháo dây an toàn giúp tôi.
Tôi lén nhìn sắc mắt nó, lại lạnh như tiền.
Xong xuôi, nó cởi áo khoác vứt lên người tôi, sau đó mở cửa bước xuống xe trước.
Tôi ngơ ngẩn đủ rồi, vội cầm áo khoác mặc vào che chắn người.
Đoạn mở cửa nhưng không được, phát hiện nó chưa ấn khoá, hậm hực tự ấn rồi chui ra.
Trong lúc chờ tôi, nó ngước mặt ngắm toà chung cư tầm thường, chẳng biết nó nghĩ gì.
Định cười nhạo tôi không có tiền bằng nó à?
Tôi ngước mặt nhìn theo, thầm nhủ chỗ này cũng đâu tệ lắm, chỉ không bằng mấy chỗ xa xỉ đắt chát thôi mà.

Chương 3: Ham muốn sai lầm (1)

Tôi dẫn nó lên căn hộ của mình.
Lúc bấm khoá cửa, nó đứng sát rạt phía sau làm tôi căng thẳng, thành thử gõ sai mấy lần.
Ting!
Cửa bật ra, tôi tần ngần xoay lại định bảo nó vào đi.
Nó không chờ tôi nói hết, nôn nóng nhấc cả người tôi vác lên vai, đẩy cửa bước vào, đóng rầm một cái.
Nó chẳng buồn mò tìm công tắc, sòng sọc vác tôi đang giãy nảy tới sofa, quẳng tôi như bao cát.
Tựa cơn sóng đánh ập lên người, phá tan cái áo rách nát vừa rồi.
Tôi đẩy vai nó đang hì hục, cố gắng nói:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Từ từ đã, sao cậu gấp vậy?
Nó chả buồn đoái hoài, nhanh chóng tự cởi áo.
Sau lớp áo là từng múi bụng rõ như tạc tượng, tôi không nhịn được sờ thêm mấy cái.
Da nó không mướt như mấy anh người mẫu tôi từng gặp, nhưng chính sự gai góc đó mới khiến tôi chết ngộp.
Trong mảng đen tờ mờ khuất lấp thế này, không nhìn rõ được đối phương, chỉ cảm nhận thấy vóc dáng ẩn mình sau bóng tối.
Tôi hiểu vì sao nó không thích mở đèn.
Nó cúi đầu đè xuống môi tôi một áp lực nóng bỏng.
Lần đầu có người hôn tôi thô bạo như vậy, tôi không quen, theo bản năng kháng cự.
Cặp môi cố dính vào nhau.
Tôi không biết là mình lôi kéo nó, hay nó đè ép tôi.
Chỉ biết cả hai cứ hôn lên mút xuống, níu lấy nhau như thể có thứ gì muốn tách chúng tôi vậy.
Người tôi gai rần rần như dậy một trận sốt rét.
Nó vừa hôn vừa xoa nắn tôi, sờ soạng dọc theo đường cong cơ thể.
Tôi chìm trong cơn đê mê mới lạ, vì không nhìn rõ mặt nên nó rất tự tin, cần mẫn vuốt ve tôi.
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Mấy thằng khác có làm chị sướng thế này không?
Đang hưng phấn mà nó hỏi một câu làm tụt hứng kinh khủng.
Bỏ qua sự nhặng xị của nó, vì cuộc chơi khá kích thích nên tôi bạo dạng hẳn.
Tôi ôm cổ nó bảo:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Không biết?
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Cậu không làm tôi sướng nổi thì cậu kém xa!
Bộ dạng này đúng chuẩn con điếm trong mắt nó, nhưng như vậy càng làm nó buồn bực, gỡ tôi ra.
Bên dưới lập tức xộc lên cảm giác bị xuyên thủng.
Ngón tay to dài của nó là sự trừng phạt rõ nhất.
Tôi đang sướng thì nhận lấy cơn đau rát, lập tức hét ầm lên:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Đau chết mất!!!!!!!!!!
Nó ngớ người, còn dám nhận xét tôi:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Chị làm nhiều như vậy, sao bên dư..
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Rút ra ngay! Thằng nhãi con! Một lần nhét tận hai ngón, có còn tính người không????
Tôi điên cuồng la hét.
Bấy giờ nó mới nhớ ra việc dùng dầu bôi trơn.
Kỳ thực, ban nãy mới ve vãn một tí mà tôi đã làm như mình ghê gớm lắm. Nó tưởng tôi dâm loạn cỡ nào, giờ thì rõ, máu non còn dính trên tay nó.
Nó tưởng bản thân nhìn nhầm, trong bóng tối chỉ thấy được một mảng sẫm nhoét.
Nó vội buông tôi ra, chạy đi dò tìm công tắc.
Bụp!
Đèn hắt vào mặt tôi. Tôi khép nép co người, dùng sức gượng dậy, bực bội hỏi:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Làm gì thế?
Nó nhìn chằm chằm vào hai ngón tay mà không thốt nên lời.
Tôi trông nó như vậy thì mắng nó biến thái.
Đột nhiên, nó quay phắt về tôi, hỏi một câu rợn gáy:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Bộ đây là lần đầu của chị hả?
...
...
Sao tôi quên mất chuyện này nhỉ?
Giờ phải giải thích sao đây?
Cơn ran rát còn âm ỉ chỗ tôi đây này.
Nói nó tôi tới tháng à?
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Không...không..
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Do tôi...
Chẳng biết sắc mặt tôi ra sao mà khiến nó phá lên cười.
Chắc biểu cảm bây giờ của tôi là kiểu " lạy ông tôi ở bụi này".
Tôi thuộc dạng có gì cũng không giấu nổi trên mặt.
Phun không nổi hai "tới tháng", tôi biết mình chết chắc rồi.
Thoắt cái, nó quay lại sofa nhấc bổng tôi lên, đem tôi vào phòng ngủ.
Đầu óc tôi quay cuồng, mặc nó hùng hổ vác tôi vào giường.
Cảm tưởng nó hăng hái hơn ban đầu, cũng dịu dàng hơn ban đầu.
Phòng tôi không có mấy thứ đồ chơi người lớn.
Dầu bôi trơn hay bao cao su đều không có, mà nó thì lại chuẩn bị sẵn trong người.
Đúng là quyết lên giường với tôi bằng được!
Nó cho dầu lên tay, một lần nữa tách chân tôi để dạo đầu thật kỹ.
Dầu nó chọn là loại gì mà nóng như đốt. Tôi rên nhẹ, nó liền hỏi:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Đau không?
Tôi mơ màng lắc đầu, giả như lúc nó chưa biết bí mật của tôi, chắc nó lại hỏi mấy câu trên trời dưới đất.
Nó cắn môi tôi, tách môi luồn lưỡi vào, chằn lưỡi tôi, đảo lưỡi tôi, mút lưỡi tôi.
Mọi thứ không đáng chửi bằng việc, suốt quá trình nó cứ nhìn tôi chằm chặp.
Tôi vốn đã nhắm mắt theo bản năng, vô tình hé mi mới phát hiện nó mở mắt thao láo nhìn mình.
Khoé môi tôi tê dại, sẵn cơn khó chịu vì bị nó mổ xẻ trong lúc hôn, tôi nhớn nhác nghiêng mặt.
Nó cho phép tôi né, nhưng không cho vượt khỏi tầm ngắm.
Nghe tôi ho khục khặc, nó cười:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Giúp tôi thoả mãn chị không biết, hôn chị cũng không, rốt cuộc chị biết cái gì để làm vui lòng đàn ông vậy?
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Cô người mẫu lăng loàn?
Nó nhớ kỹ biệt danh đám báo vịt đặt cho tôi.
Mặt tôi đỏ lên, chẳng biết vì giận hay vì ngại, nhưng chung quy đều tại mấy lời giễu cợt của nó.
Tôi nghiến răng nghiến lợi:
Tống Nhã Hiên
Tống Nhã Hiên
Phải! Tôi không có kinh nghiệm, nhọc lòng cậu dạy dỗ để sau này tôi phục vụ đám đàn ông khác!
Nhãi ranh vẫn mãi là nhãi ranh, võ mồm sao bằng tôi được.
Tôi cứ chọc vào việc bản thân sẽ lên giường với người khác, nó liền mất bình tĩnh trước tôi.
Mà anh hùng phải biết lựa thời thế, đừng như tôi.
Lúc này tôi chọc giận nó, nó liền có cách trả đũa ngay.
Nó bóp miệng tôi hôn nghiến một cái, gần tứa máu mới chịu nhả ra, nói:
Lưu Khải Văn
Lưu Khải Văn
Được! Vậy chị ráng mà học cho chăm vào!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play