[Alexander]Đại Lộ Phán Xét.
Chap 1: Tuyệt vọng
Tôi chỉ muốn có cho riêng bản thân mình một "hạnh phúc", nhưng...nhưng cậu ta_Sébastian lại nói hạnh phúc của tôi hiện tại chỉ là những thứ giả tạo chắp vá vào nhau, rằng đó không phải là thứ hạnh phúc thật sự.
Tôi vẫn không tin, không tin rằng ngài ấy_ đức tin lớn nhất của tôi đang lợi dụng bản thân, không tin việc nàng ấy muốn rời bỏ tôi.
"Anh né xa tôi ra!! Alexander..Tôi thật sự ghê tởm mày!!!"
Miệng tôi mấp máy như thể muốn nói điều gì đó, nhưng nó cứ nghẹn lại ở cổ họng..
Không phải ở cổ mà trái tim.
Cứ thế tôi nhìn em rời đi mà chẳng thể làm gì..
Khi nhìn thứ hạnh phúc mà bản thân luôn hướng đến, luôn níu giữ vụt tắt.
Sự chua xót dâng lên nhưng nhiều hơn hết là đau lòng,
Và tôi tin rồi, tôi đã tin vào lời của cậu ta,
Nhưng tại sao ông trời luôn ưu ái một số người như: Vallaincourt hơn nhỉ.. Cậu ta gần như là có tất cả, còn tôi thì gần như là không còn gì trong tay..
Từ gia đình, bạn bè, cho đến nàng hay cả tư tưởng...tôi đều chẳng có gì cả..
Nói không ghen tị là nói dối
Tôi cứ như một thằng thất bại, một thằng phản diện ngớ ngẫn, đang trách móc, ghen tị lấy nhân vật chính ấy.
Alexander
Hahahah..-//Nằm ập xuống sàn, ngước lên nhìn trần nhà//
Nụ cười trong tuyệt vọng bật lên..
Đã lâu rồi tôi chẳng cười chua chát như vậy..
Có lẽ trước đó tôi đã đắm chím quá lâu vào hạnh phúc hư vô ấy..
Tôi tự lún sâu vào đó mà bỏ rơi nàng..
Xin lỗi cậu..Vallaincourt
...nhưng t-tôi...vẫn không biết một thứ..
Có lẽ tôi nên hỏi một người.
Note:"..." là gọi điện hoặc nhắn tin.
Alexander
//Mơ màng gọi điện cho Vallaincourt//
Sébastian
"Alo ai vậy? Lừa đảo à"
Chẳng có âm vang nào đáp lại.
Celestia
Ai vậy?//Tay gõ phím lạch cạch//
Sébastian
Tôi không biết nữa, nhưng là số lạ, có vẻ là lừa đảo?//Vẫn giữ máy//
Celestia
Thời này mà còn lừa đảo à?//Cười khẩy nhưng mắt vẫn dán vào máy tính//
Sébastian
Ai biết được, lỡ có thì sao?//Hùa theo Celes//
Anh ta cũng không quá để tâm đến số đang gọi mà có ý định dập máy luôn thì..
Giọng bên kia máy khá khàn, có vẻ là mới khóc xong, tim anh hơi siết lại, nhưng nhất thời Sébas vẫn không biết người bên kia đầu máy là ai.
Mặt anh đần ra, còn cô cũng không kém cạnh mà há hốc mồm.
Sébastian
"Là ngươi thật à?''//Hơi thấy điềm//
Sébastian
"Chủ động gọi cho ta thì có chuyện gì? Chắc không phải là điều gì tốt đẹp đâu ha.."
Alexander
"T-tôi..có một chuyện cần gặp ngươi.."
Sébastian
"Việc gì?" K-không nói ở đây?
Alexander
"chuyện khá riêng tư//Giọng vẫn khàn khàn//"
Sébastian
"Mà khoan..ngươi vừa xong khóc à?/"/Giật mình khi phát hiện điểm lạ mà suýt nữa ném của khoai lang bán faay//
Alexander
"..vâng.."//giọng nói lí nhí//
Celestia
Cái gì...lỗ tai tôi không nghe nhầm chứ..hắn vừa nói vâng?//Dừng hẳn việc gõ phím//
Alexander
".......vậy, gặp cậu ở nhà riêng của tôi.."//dập máy//
Sébastian
Ủa ê gì vậy..đã cho biết địa chỉ nhà đâu..?//nhìn chằm chằm chiếc điện thoại//
Một tin nhắn được gửi vào hộp thoại trống rỗng giữa Alexander và anh.
Alexander
"Đường D204, chung cư XXX, căn 103"
Sébastian
"Ồ đợi chút đang đến"
Celestia
Cậu tính đi thật à?//Xoay ghế sang, mặt đối mặt với anh//
Sébastian
Ừm..chắc là có đó, cô quản lý
Celestia
Không sợ hắn đánh úp à?
Sébastian
Không sao đâu, tôi sẽ mang theo thiết bị bảo vệ và thanh kiếm...
Sébastian
Mà cô đang lo cho tôi à~//Sáp sáp lại gần//
Celestia
Ây..k-không có mau đi đi..!!//Mặt hơi đỏ ửng//
Sébastian
...hưm~dễ thương thật nha..mà tôi đi á nha..
Celestia
ờ ờ đi đi...mau lên!//Đứng dậy đẩy đẩy nhẹ anh//
Sébastian
Hây~~...tạm biệt nhé!//Tay vơ lấy thiết bị bảo vệ rồi vác theo thanh kiếm//
Celestia
Ưm...tạm biệt..!//Nhét vào tay anh cái áo khoác//
Sébastian
..trời ạ!//Bật cười khẽ//
Anh vừa đi trên phố, vừa thầm nghĩ đến việc "tại sao hắn lại muốn gặp anh tại nhà riêng?".."Hình như hắn đang khóc?"..."Hắn muốn gặp anh để làm gì?"
Cứ mãi suy nghĩ đến cậu, thế là anh ta đến chung cư XXX lúc nào không hay.
Sébastian
Hưm...căn mấy nhỉ?//Rảo bước đi đều đều//
Sébastian
Hình như...là 103
Anh dừng trước cánh cửa gỗ sẫm màu có in đậm chữ 103, cửa khép hờ..mà không thèm đóng lại.
Sébastian
Không sợ trộm à?//đẩy cửa bước vào//
Chap 2: Tâm sự
Sébastian
N-nè...tôi đến rồi!//Bước vào nhẹ nhàng//
Anh bước vào, nhưng đập vào chính mắt của Sébastian là thân ảnh của Alex đang nằm vật trên sàn, tứ chi dang rộng ra, mắt nhắm nghiền, mặt cậu thì bê bết máu dường như là người ấy chẳng thèm quan tâm lấy vết thương.
Sébastian
..C-chết rồi..à?
Alexander
..cậu đến rồi à?//Mắt vẫn nhắm hờ//
Alexander
Kéo tôi dậy được chứ?..//Tay dang lên//
Anh bước đến gần, rồi ẵm bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, từ tốn như thể đang nâng niu một báu vật nho nhỏ.
Alexander
//Khẽ gật gật đầu//
Sébastian
Sao không băng bó vết thương?//Nhanh chóng kiếm tìm hộp sơ cứu//
Alexander
..Không có sức..và... không thấy đường!//Kéo tấm vải dính máu trên tóc xuống//
Sébastian
Không thấy đường?..nghĩa là cậu bị thương ở mắt à?
Alexander
Tôi cũng không biết nữa
Alexander
Chẳng biết là đã mù hay chưa nữa..//Chạm tay lên mắt_đầu khẽ lắc//
Sébastian
Noemi đâu sao không nhờ cô ta băng bó?//Băng bó vết thương cho Alex//
Alexander
Ngay một khoảng khắc nào đó..tôi tưởng chừng đã có được hạnh phúc, có được nàng ấy..
Cậu đổi chủ đề, dường như không muốn nói về việc tại sao Noemi không ở bên Alex ngay lúc này.
Anh cũng im lặng như một lời chấp thuận.
Alexander
Tôi ghen tị với cậu lắm..//Nước mắt làm vết thương càng đau điếng//
Sébastian
Tại sao..?//Chùi nước mắt cho Cậu//
Alexander
..t-tôi không biết..có lẽ câụ quá hoàn hảo..hức-..có tất cả..//mặc kệ việc Sébastian đang băng bó cho bản thân mà gục mặt vào vai anh//
Tất cả cũng chỉ là có lẽ.. Đến tận bấy giờ cậu vẫn không hoàn xác định được mục đích mà bản thân tồn tại. Việc cậu ghen tị với người khác có lẽ cũng chỉ là một cách để cậu thấy bản thân còn "Sống"
Sébastian
Nào..ngoan đừng gục mặt vào vai tôi... Băng bó xong thì làm gì cũng được//Vỗ về cậu như đang dỗ dành một cậu nhóc nín khóc//
Alexander
Ah-..// hơi thẳng người lại để Vallaincourt băng bó//
Sébastian
Tôi băng bó xong thì muốn khóc gì thì khóc nhé..//Mi mắt hơi cụp lại//
Giọng anh mềm đi, dịu dàng hơn với Alexander.
Alexander
..Cậu có hận tôi không?
Sébastian
Hận vì cậu điên cuồng theo đuổi một triết lí không có thật...
Sébastian
Hận vì cậu muốn động vào Celestia..
Alexander
Ý tôi là băng bó xong chưa ấy?
Mồ hôi vẫn rịn trên trán cậu.
Alexander
Hỏi gì mà ngu vậy!? Đang bị thương mà không đau?
Alexander
..thôi mệt rồi tôi đi ngủ đây..oáp~
Sébastian
Rồi rồi để tôi đỡ cậu..//Đỡ Alex vào phòng ngủ//
Alexander
Ngươi ngủ ngoài Sofa đi nhá!
Alexander
Hoặc là về luôn đi!//Ngã người xuống giường//
Sébastian
Ê ê đối xử với tôi khác gì Culi không?
Alexander
Có về không!?//Ném cái gối vào người Sébastian//
Sébastian
Rồi rồi tôi về//Chuồn ra cửa nhà//
Giọng cậu vọng ra từ phòng ngủ.
"Nhớ đóng cửa giùm nha, cảm ơn...và tạm..biệt"
Sébastian
Ờ Ờ tôi đóng cho, tạm biệt!
Anh rảo bước, rồi thầm nghĩ:
Sébastian
Cậu ta..cảm ơn với mình à?,
Sébastian
..hưm~cảm giác hơi khó tả thì phải.
Cái cảm giác hơi bất an len lỏi vào tim anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play