Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Ngốc

Chương 1: “Đã tham tiền còn kiểm soát đệ đệ.”

Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Ta không đi!
Lãng Diên
Lãng Diên
Tại sao?
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Vì hắn là đồ ngốc nổi tiếng đó~
Lãng Diên
Lãng Diên
... Ngươi thôi đi!!!
Tiểu viện rộng lớn và xa hoa. Lại chỉ lác đác vài hạ nhân thân cận.
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Hai ngươi đi đi, ta ở phủ. /Phủi tay, nằm ườn trên giường/
Lãng Diên
Lãng Diên
Sao, không, đi!? /Dùng hết sức bình sinh kéo tay y ngồi dậy/
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Hắn sợ bọn họ cũng nói hai ta là kẻ ngốc chứ sao. /Khoanh tay đứng bên cạnh, ngáp một cái rõ lớn/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Đó, biết rồi thì mau đi, mau đi.
Lãng Diên
Lãng Diên
Ư a!!!!! Cẩm Bạch!!!
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Rồi rồi, biết tên ta hay, biết gương mặt ta đẹp rồi, đừng gào nữa. /Chán chường, ngoáy lỗ tai/
Người bên ngoài quá quen với cảnh này, chỉ biết lặng im lắng nghe tiếng gọi mời và lời khước từ từ bên trong vọng ra.
Ai cũng nói bọn họ hầu hạ một tên ngốc, sẽ có ngày cũng ngốc theo. Nghe nhiều riết rồi quen.
Nhưng kì thực, chủ nhân họ không ngốc tới mức cực đoan như lời đồn đại.
Lãng Diên
Lãng Diên
Đi đi mà, thác Huỳnh Hoang đẹp lắm lắm luôn. /Vừa nói vừa miêu tả, gương mặt không dấu nổi vẻ kích động/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Ta không có võ công, hai ngươi cõng ta lên? /Mở một mắt, liếc nhìn biểu cảm của người trước mặt/
Trịnh Châu
Trịnh Châu
... Ngươi đừng đùa. /Trợn mắt/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Nhưng bên ngoài canh nghiêm ngặt lắm, ta đi rồi lại náo loạn để tìm kiếm.
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Sẽ gây phiền phức cho họ.
Cẩm Bạch lo bản thân sẽ lần nữa liên lụy tới hạ nhân trong phủ.
Lãng Diên
Lãng Diên
Ca ca ngươi đề phòng ngươi quá nhỉ? Ngươi đã không muốn kế thừa sản nghiệp, lại bị coi là cố tình che mắt.
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Ta cũng chẳng rõ huynh ấy nghĩ gì nữa.
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Làm cá mặn cũng thật khó. Muốn đi đây đó không được, ăn thì lại chẳng muốn ăn. /Thở dài/
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Có thật là không muốn ăn không? Ta mua cho ngươi hồ lô đường nhé? /Trêu chọc/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Được, chốt nhé! /Ánh mắt sáng lên/
Lãng Diên
Lãng Diên
Vậy thật sự chỉ có ta và Trịnh Châu đi ngắm Huỳnh Hoang thôi hả? /Ủ rũ/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Uằ, phải đó. /Phẩy tay/
Lãng Diên
Lãng Diên
Hừ, tên ca ca chết tiệt nhà ngươi!! Đã tham tiền còn có tính kiểm soát đệ đệ. /Tức xì khói/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Vậy ngươi đi tìm huynh ấy tính sổ đi, ở đây nói với ta cũng vô ích! /Úp mặt xuống giường/

Chương 2: “Ồ, khen tiếp đi.”

Cẩm Khước
Cẩm Khước
Ta như thế thì sao? /Đứng ngay ở cửa/
Cẩm Khước đứng ở cửa, phía sau là đám hạ nhân nhịn cười muốn nội thương.
Lãng Diên
Lãng Diên
/Giật mình quay sang/
Lãng Diên
Lãng Diên
NovelToon
Trịnh Châu
Trịnh Châu
*Âm hồn lại hiện nữa rồi.*
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
*.... Này thì nói xấu sau lưng, hơ~*
Lãng Diên
Lãng Diên
Thì rất là đẹp trai nè, rất là tốt bụng luôn! /Nói trong sợ hãi/
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Ồ, khen tiếp đi. /Liếc nhìn rồi bước vào, ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng, vắt chéo chân chờ người tâng bốc/
Lãng Diên
Lãng Diên
Rất giàu có, rất tuyệt vời, rất cưng chiều đệ đệ, sẽ cho Cẩm Bạch đi chơi nè, ca ca ~
Lãng Diên
Lãng Diên
NovelToon
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Muốn đi chơi sao? /Liếc nhìn về phía Cẩm Bạch/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
/Ngồi thẳng người dậy/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Muốn lắm ca ca yêu dấu. /Đôi mắt long lanh/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
NovelToon
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Viết xong chưa? /Đứng dậy đến bàn, lật giấy kiểm tra bài/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Héc! /Lập tức chân trần chạy ra cản/
Lãng Diên
Lãng Diên
*Moá, đồ lười này!!*
Trịnh Châu
Trịnh Châu
*Sao ngay từ đầu không nói thẳng là chưa học xong hả?!* /Trợn mắt/
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Có chuyện gì? Còn chưa xong bài? /Nhướng mày/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
..............
Căn phòng rơi vào một sự yên tĩnh mà ngày nào cũng có...
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Ồ, hiểu rồi, thầy đâu?
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Thầy tức quá về rồi. /Nhìn lén biểu cảm/
Không ngoài dự đoán, mặt Cẩm Khước lại nhăn như đít nồi. Vì sao ư? Đây là ông thầy thứ 5 trong tuần rồi!
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Lãng Diên, vào đây, nó không học được, muội học. /Vẫy tay, vẻ mặt ôn hoà/
Lãng Diên
Lãng Diên
NovelToon
Trịnh Châu
Trịnh Châu
/Một chân đặt ra ngoài cửa, chân còn lại từ từ đưa ra. Đang tính chuồn lẹ./
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Quay lại đây. /Đầu vẫn chẳng quay lại/
Trịnh Châu
Trịnh Châu
*Đù má, huynh ấy lại nữa rồi ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ*
Lãng Diên
Lãng Diên
Ca ca, chúng ta giao kèo nhé? /Dè dặt, nụ cười gượng xấu muốn chết/
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Nói đi. /Vẫn đang nhìn vào chữ viết rồng nhảy phượng què của Cẩm Bạch, trong lòng ngán ngẩm/
Lãng Diên
Lãng Diên
Để Cẩm Bạch viết, hai bọn muội canh chừng hắn. Hắn viết xong huynh liền cho bọn ta đi ngắm thác. /Dương dương tự đắc, nói như thể đối phương đã đồng ý/
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Đồng ý một nửa.
Cẩm Khước ngước mắt lên, nhìn Lăng Diên, nở một nụ cười như cha già nhìn đứa con ngỗ nghịch mà miễn cưỡng
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Cả ba người bọn muội đều phải viết, ta nhớ không nhầm thì chữ của muội cũng rất 'đẹp' nhỉ? Chi bằng dạy Cẩm Bạch?
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Hả?! Huynh, nói, cái, gì? Ta cũng phải học, khoonggggggg /Chối từ/
Lãng Diên
Lãng Diên
Ca ca, huynh nhầm rồi, chữ ta còn khủng hoảng hơn của Cẩm Bạch /Mặt méo xệch/
Lãng Diên
Lãng Diên
Chỉ có chữ của Trịnh Châu là đẹp thôi. /Đá quả sầu này sang cho kẻ khác/
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Ờ, ai xấu ai đẹp cũng phải viết thôi. Ngồi vào đây. /Ra hiệu/
Lăng Diên đá không nổi, Trịnh Châu nghe cô nói vậy chỉ biết chửi thề trong lòng, hắn chửi cả cô lẫn Cẩm Bạch...

Chương 3: “Đương nhiên, ta đây là hàng thật giá thật.”

Bọn họ viết rồi lại viết. Viết hết mặt này rồi mặt kia, mà quên mất: Cẩm Khước chỉ đồng ý một nửa ý kiến.
Lãng Diên đang cắm cúi viết, dùng sức tàn viết nốt mấy chữ cuối cùng.
Cuối cùng mới sực nhớ ra.
Lãng Diên
Lãng Diên
Ê khoan, huynh ấy đồng ý vế nào trong câu giao kèo của ta vậy?!
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Ta nghĩ là vế đầu, và vế sau sẽ là hàng tá người đi theo nếu huynh ấy cho phép ta ra ngoài. /Ngẩng lên/
Bạch Cẩm chu môi, đặt cây bút lên trên giữa môi và mũi. Hắn lại mất tập trung rồi.
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Vậy ngươi ở nhà đi.
Trịnh Châu
Trịnh Châu
NovelToon
Trịnh Châu
Trịnh Châu
/Trịnh Châu đang viết từng chữ, hồn của y bay đi đâu rồi không biết./
Bỗng người hầu đi vào, trên tay cầm một đĩa quả vải đã được bóc vỏ bỏ hạt sẵn, đặt lên bàn.
Hạ nhân: “Thiếu gia, quả tráng miệng của ngài.”
Cẩm Bạch dáng vẻ hờ hững, tay cầm lấy một một que xiên, xiên qua thịt vải mà bỏ vào miệng, đã vậy vẫn còn giữ nguyên cái bút trên môi...
Bộ dạng không phép tắc của hắn khi này mà để Cẩm Khước bắt gặp, e rằng huynh ấy đã cốc cho hắn một cái vào đầu rồi.
Lăng Diên ngồi bên cạnh, nhìn hắn cũng chướng mắt.
Lãng Diên
Lãng Diên
Ngươi rốt cuộc là người nhà họ Cẩm thật sao? /Nghi hoặc/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Đương nhiên, ta đây là hàng thật giá thật. /Kiêu ngạo/
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Ta lại chẳng thấy ngươi giống Cẩm Khước chút nào.
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Xớ, không giống thì không giống thôi. Cốt cách của nhà họ Cẩm, cho dù không giống nhau vẫn vẹn nguyên hai chữ ngay thẳng. Hứ!
Lãng Diên
Lãng Diên
Vâng, vâng. Nhà họ Cẩm các ngươi, hai chữ trong sạch có ai dám bàn cãi.
Trịnh Châu
Trịnh Châu
Các ngươi cứ ở đó nói chuyện, đến khi huynh ấy vào mà chưa viết xong. Nghĩ xem, huynh ấy có tức giận mà cấm túc cả ba người không? /Cầm dĩa xiên qua thịt vải, chậm rãi đưa lên miệng. Vị ngọt lập tức lan ra đầu lưỡi/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Ta nghĩ là có đó. /Nụ cười thẳng băng.../
Lãng Diên
Lãng Diên
Cẩm Khước thật là, giờ huynh ấy mà xuất hiện ở đây, ban xuống một câu: “Ba người các ngươi không viết nữa, đến cửa hàng gấm mà khảo sát đi” chắc ta sướng chết mất. /Khà khà/
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Muội sướng tới vậy sao? /Đột ngột xuất hiện/
Lãng Diên
Lãng Diên
NovelToon
Lãng Diên
Lãng Diên
Huynh lần sau có thể bước phát ra tiếng động hoặc kêu hạ nhân vào nói huynh đến để bọn muội hành lễ không?
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Zô~ Cung kính đại nhân Cẩm Khước đã đến căn phòng chật hẹp này.
Cẩm Khước
Cẩm Khước
Chỗ này mà chật sao? Cẩm Bạch à, để huynh chuyển đệ sang viện khác nhé. /Bước đến gần Cẩm Bạch, khí tức bức người/
Để mà nói: Viện này của Cẩm Bạch là Đại viện trong cái phủ này rồi! Viện của hắn còn lớn và sang trọng hơn của Cẩm Khước!
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
Héc, không cần, không cần đâu ca ca. /Xua tay/
Cẩm Bạch
Cẩm Bạch
NovelToon
Cẩm Bạch kinh hồn bạt chấn rồi~

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play