[Nguyên Thụy] Thằng Hầu!
Chapter 1
Buổi sáng ở Trương gia luôn bắt đầu rất sớm.
Ánh nắng len qua những tán cây lớn trong khu vườn rộng, chiếu lên nền gạch sạch bóng. Người làm đi lại nhộn nhịp, ai cũng bận rộn chuẩn bị cho một ngày đặc biệt, hôm nay… thiếu gia của Trương gia trở về sau 4 năm đi du học ở Úc
Ở phía sau căn nhà lớn, trong khu dành cho người làm, Trương Quế Nguyên đang giúp mẹ bưng khay trà, anh mặc bộ đồng phục đơn giản, mái tóc đen hơi rối vì vội, gương mặt thanh tú nhưng luôn mang vẻ dè dặt
Trương Quế Nguyên (anh)
Mẹ, con làm vậy ổn chưa ạ?
Mẹ anh
/ chỉnh lại cổ áo cho anh /
Mẹ anh
Được rồi, sạch lắm rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Con sợ làm không tốt / cười ngốc /
Trương Quế Nguyên anh là người có chút nhút nhát, cẩn thận đến mức hơi quá làm gì cũng sợ sai, sợ bị trách nhưng không phải vì yếu đuối mà vì từ nhỏ anh đã hiểu… mình không có quyền sai. Ba mất sớm, mẹ là chỗ dựa duy nhất, anh theo mẹ vào Trương gia làm việc từ bé cuộc sống dạy anh phải biết nhịn, biết chịu… nhưng cũng âm thầm rèn cho anh một sự kiên cường rất riêng kiểu người… bình thường thì im lặng, nhưng khi cần, lại có thể đứng ra bảo vệ người khác
Mẹ anh
Con nghe mẹ nói này
Mẹ anh
Lát nữa gặp thiếu gia, đừng nhìn thẳng, đừng nói nhiều, người ta hỏi gì thì trả lời ngắn thôi
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ con biết rồi
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ nhớ rồi
Ngoài cổng, tiếng xe dừng lại
Quản gia
Thiếu gia, mời cậu xuống xe / mở cửa xe ra /
Cửa mở, em bước xuống, vừa tháo găng tay vừa nói
Trương Hàm Thụy (em)
Nhà vẫn vậy?
Quản gia
Dạ vẫn giữ nguyên theo ý của cậu
Trương Hàm Thụy (em)
Không có gì thay đổi à?
Một chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến không khí lạnh đi vài phần
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ
Anh bưng khay trà đi ra, tay vẫn còn có chút run
Trương Quế Nguyên (anh)
/ Đặt khay trà xuống /
Trương Quế Nguyên (anh)
Thiếu gia… mời dùng trà
Trương Hàm Thụy (em)
Ngẩng đầu lên
Trương Quế Nguyên (anh)
/ giật mình, ngẩng đầu lên /
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu là người mới?
Trương Quế Nguyên (anh)
Không… tôi theo mẹ làm ở đây từ nhỏ
Trương Hàm Thụy (em)
Từ nhỏ?
Trương Quế Nguyên (anh)
Trương Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy (em)
/ nhíu mày /
Trương Hàm Thụy (em)
Họ Trương ?
Trương Quế Nguyên (anh)
Chỉ là trùng họ thôi ạ / vội giải thích /
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu giải thích nhanh nhỉ?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi..tôi sợ thiếu gia hiểu lầm
Trương Hàm Thụy (em)
Hiểu lầm cái gì?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi không dám có liên quan gì đến Trương gia
Trương Hàm Thụy (em)
/ nhìn anh vài giây /
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu nghĩ nhiều quá rồi
Trương Hàm Thụy (em)
/ đứng dậy đi lên lầu /
Sau đó, anh vừa bước ra sau vườn thì—
Dương Bác Văn (hắn)
Trương Quế Nguyên.
Anh giật mình quay lại, hắn đứng đó áo sơ mi chỉnh tề, dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh
Gia đình hắn là đối tác thân thiết với Trương gia, chỉ thường xuyên lui tới, quen thân từ nhỏ nên ra vào như nhà mình và chẳng biết từ bao giờ mà hắn với anh lại trở thành bạn
Dương Bác Văn (hắn)
Cậu gặp Trương Hàm Thụy rồi?
Trương Quế Nguyên (anh)
Ừm
Dương Bác Văn (hắn)
Thế nào?
Trương Quế Nguyên (anh)
Có chút ...khó gần
Dương Bác Văn (hắn)
Cậu ấy bình thường thôi.
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu quen thiếu gia sao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Thiếu gia..có đáng sợ không?
Dương Bác Văn (hắn)
Chỉ là cậu ấy không thích người vô dụng
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi hiểu rồi
Dương Bác Văn (hắn)
Cậu đây là nghĩ mình vô dụng?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi chỉ là người làm thôi
Dương Bác Văn (hắn)
Không phải câu trả lời tôi hỏi.
Dương Bác Văn (hắn)
/ quay đi /
Dương Bác Văn (hắn)
Đừng tự hạ mình quá mức.
Trương Quế Nguyên (anh)
.../ im lặng /
Dương Bác Văn (hắn)
Nhìn khó chịu chết đi được
Nói xong, hắn rời đi anh đứng đó, hơi ngẩn người
Trương Quế Nguyên (anh)
Khó chịu sao...?
Chapter 2
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ ấn chuông /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Chào bác, cháu đến tìm Hàm Thụy
Quản gia
Thiếu gia đang ở trên lầu, cậu cứ lên đi ạ.
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy cháu xin phép / đi vào nhà /
Khi cậu định vào nhà liền thấy một bóng dáng của một chàng trai trước giờ cậu chưa từng gặp, tính tò mò và hoà đồng nổi lên cậu bỏ quên chuyện đi gặp bạn mình mà chạy bổ nhào đến người đang tưới nước kia
Trương Quế Nguyên (anh)
/ giật mình quay lại /
Trương Quế Nguyên (anh)
Cậu gọi tôi sao? / chỉ mình /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ờm.. đúng rồi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu là ai vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu ở đây?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi..tôi là người làm ở đây
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Người làm à? Cậu mới vào làm ở đây sao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Không, tôi theo mẹ vào đây làm từ khi còn bé vì tôi ở dưới bếp nên không ai biết..
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ồ "Nếu là lúc đó thì mình với Hàm Thụy chưa quen nhau"
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Trương Quế Nguyên (anh)
24 tuổi / có chút gượng /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy thì cũng bằng tuổi tôi với Hàm Thụy rồi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu đã gặp cậu ấy chưa?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi gặp rồi..
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Trông cậu có vẻ nhút nhát vậy?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ cười cho qua /
Trương Hàm Thụy (em)
Kỳ Hàm / đi ra /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ể? Chào nha
Trương Hàm Thụy (em)
Tới sao không vào nhà? Ra đây đứng làm gì?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tao đang làm quen với cái bạn này nè / chỉ anh /
Trương Hàm Thụy (em)
/ nhìn anh /
Trương Hàm Thụy (em)
Vậy làm quen được chưa?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu ấy có vẻ khá nhút nhát
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi...tôi xin phép đi làm việc
Trương Quế Nguyên (anh)
/ chạy đi /
Trương Hàm Thụy (em)
Làm quen hay làm người ta sợ?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Bộ nhìn mặt tao đáng sợ thế à???
Trương Hàm Thụy (em)
Có chút
Trương Hàm Thụy (em)
/ bỏ vào nhà /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đứng lại!!!!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nè! Mày đã nói chuyện với cậu bạn đó chưa?
Trương Hàm Thụy (em)
Chỉ hỏi vài câu thôi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Xạo, mày mà hỏi người khác là có vấn đề rồi
Trương Hàm Thụy (em)
Không có
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Có / cười gian /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ê! Nhìn cậu ấy dễ thương không?
Trương Hàm Thụy (em)
Bình thường
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ủa sao nhớ vậy?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ cười lớn /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
CHẾT RỒI, THIẾU GIA BỊ THU HÚT RỒI!
Trương Hàm Thụy (em)
Mày ồn quá đó, Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ừm ừm, nhưng mà tao nói đúng mà
Trương Hàm Thụy (em)
Chỉ là thấy cậu ấy có chút khác thôi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Khác là thích rồi đó
Trương Hàm Thụy (em)
Không phải
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Rồi rồi, để xem
Trương Quế Nguyên (anh)
A---Xin lỗi / va phải ai đó /
Trương Quế Nguyên (anh)
Xin lỗi rất nhiều
Trương Quế Nguyên (anh)
Thiếu gia ..
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi xin lỗi ..
Trương Quế Nguyên (anh)
Là tôi sơ ý, thiếu gia có sao không ạ?
Trương Hàm Thụy (em)
/ nhíu mày /
Trương Hàm Thụy (em)
Có ăn thịt cậu đâu mà xin lỗi lắm thế?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại tôi quen rồi...
Trương Hàm Thụy (em)
Quen làm người thấp hơn à?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ khựng lại /
Trương Quế Nguyên (anh)
Đó là sự thật mà
Trương Hàm Thụy (em)
Ai nói?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi tự biết ạ
Trương Hàm Thụy (em)
Tôi không nghĩ vậy
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu học đến đâu?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi học hết lớp 11 rồi nghỉ ạ
Trương Hàm Thụy (em)
Muốn học tiếp không?
Trương Quế Nguyên (anh)
Có chứ..
Trương Hàm Thụy (em)
Vậy tối lên thư phòng
Trương Quế Nguyên (anh)
Để làm gì?
Trương Hàm Thụy (em)
Tôi dạy
Trương Quế Nguyên (anh)
Không cần đâu ạ, tôi—
Trương Hàm Thụy (em)
Tôi không thích nói lại lần 2
Trương Quế Nguyên (anh)
Nhưng tôi không dám...
Trương Hàm Thụy (em)
Không dám cái gì?
Trương Quế Nguyên (anh)
Làm phiền thiếu gia...
Trương Hàm Thụy (em)
/ bước lại gần anh hơn /
Trương Hàm Thụy (em)
Tôi cho phép
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi----
Trương Hàm Thụy (em)
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy (em)
Đừng tự đặt khoảng cách
Trương Quế Nguyên (anh)
Nhưng nó vốn có
Trương Hàm Thụy (em)
Vậy thì từ giờ / nhìn anh /
Trương Hàm Thụy (em)
Tôi sẽ là người xoá nó!
Trương Quế Nguyên (anh)
/ tim đột nhiên đập nhanh /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao..?
Trương Hàm Thụy (em)
Không biết
Trương Hàm Thụy (em)
Chỉ là muốn giúp cậu thôi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ôi trời ơi, câu này mà không rung động thì thôi luôn! / ôm miệng /
Dương Bác Văn (hắn)
/ Đứng bên cạnh /
Dương Bác Văn (hắn)
Mày xem phim ít thôi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ủa không thấy hay hả??
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mày đứng đây coi nãy giờ với tao mà
Dương Bác Văn (hắn)
/ nhìn về phía anh ánh mắt trầm đi /
Dương Bác Văn (hắn)
Hai người họ có một bức tường ngăn cách
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Bức tường nào??
Dương Bác Văn (hắn)
Gia thế!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ tắt nụ cười /
Dương Bác Văn (hắn)
Mày cũng biết thừa gia đình của Hàm Thụy nghiêm như thế nào mà
Dương Bác Văn (hắn)
Sẽ rất khó khăn cho họ..
Chapter 3
Tả Kỳ Hàm (cậu)
TAO ĐÓI!!!
Cậu nằm dài trên sofa, giọng ai oán
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Hít không khí tình yêu nhiều quá giờ đói rồi
Trương Hàm Thụy (em)
Không ai bắt mày ở lại hít không khí hết
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mùi đồ ăn từ nhà bếp giữ tao lại! / ngồi bật dậy /
Trương Quế Nguyên (anh)
/ ngồi bên cạnh khẽ bật cười /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Á! Cậu cười rồi nha!
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi chỉ---
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Trời ơi! Tưởng cậu mặt lạnh luôn chứ
Trương Hàm Thụy (em)
Mày ồn quá đấy
All Người Hầu
1: Thiếu gia, ông bà chủ đã về / bước vào /
Trương Hàm Thụy (em)
Tôi biết rồi / đứng dậy /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ơ ba mẹ mày về hả? Vậy nay có đồ ăn ngon đúng không?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tao ở lại ăn nha
Trương Hàm Thụy (em)
Đây khác gì ngôi nhà thứ 2 của mày đâu
Trương Hàm Thụy (em)
Cứ tự nhiên đi
Không khí khác hẳn lúc sáng, người đàn ông trung niên ngồi ở đầu bàn là Trương lão gia — ba của em gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất điềm tĩnh, bên cạnh là mẹ em, khí chất dịu dàng hơn nhiều
Mẹ em
Con gầy đi nhiều quá rồi
Trương Hàm Thụy (em)
Con vẫn bình thường mà mẹ
Trương Hàm Thụy (em)
Đâu có gầy đi đâu
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Bình thường cái nỗi gì?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Dì không biết đâu, nó bên Úc toàn thức đêm!
Trương Hàm Thụy (em)
Kỳ Hàm à / nở nụ cười không mấy thân thiện /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tao nói đúng mà!
Mẹ em
Con đó! Mẹ đã dặn không được thức khuya rồi mà
Trương Hàm Thụy (em)
Con xin lỗi..
Ba em
Con vẫn nhanh nhảu như ngày nào
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy thì nhà cửa mới vui vẻ được ạ
Ngay lúc đó, anh từ ngoài bước vào giúp dọn món ăn ra bàn
Trương Quế Nguyên (anh)
Ông chủ, bà chủ / cúi đầu /
Ba em
Con trai dì Lan sao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ vâng
Ba em
Bao nhiêu tuổi rồi và tên là gì?
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ tên Trương Quế Nguyên.... bằng tuổi thiếu gia
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nhưng người ta trưởng thành hơn Hàm Thụy nhiều nha
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu im lặng ăn đi
Hắn lúc này mới từ ngoài đi vào khí chất lạnh lùng của hắn khiến cả đám người làm phía sau tự động né đường
Dương Bác Văn (hắn)
Chào bác ạ
Dương Bác Văn (hắn)
/ ngồi xuống cạnh cậu /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ê, lát giành tôm hùm với tao không?
Dương Bác Văn (hắn)
Mày là trẻ con à??
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ăn là một trong tứ khoái mà
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Phải nhanh!
Dương Bác Văn (hắn)
.../ cạn lời /
Một lúc sau, Trương lão gia bỗng nhìn về phía anh đang đứng cạnh bàn
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ? / bất ngờ /
Ba em
Dáng đứng của cậu không giống người bình thường
Trương Quế Nguyên (anh)
Con có học qua để tự vệ
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ biết chút
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ủa thiệt hả? / sáng mắt /
Trương Hàm Thụy (em)
/ quay lên nhìn anh /
Trương Quế Nguyên (anh)
/ hơi lúng túng /
Trương Quế Nguyên (anh)
Không giỏi đâu ạ
Dương Bác Văn (hắn)
Cậu nói dối
Dương Bác Văn (hắn)
/ chống cằm /
Dương Bác Văn (hắn)
Hồi trước có ba tên gây sự với cậu ta ngoài chợ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Rồi sao rồi sao??
Dương Bác Văn (hắn)
Nằm một đống hết
Trương Hàm Thụy (em)
Thật à? / nhìn anh /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại họ đẩy mẹ tôi...
Không khí im đi một chút, Trương lão gia nhìn anh thêm lần nữa ánh mắt dần có vẻ hài lòng
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ?
Ba em
Từ hôm nay, cậu theo cạnh Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên (anh)
/ ngơ ngác /
Trương Quế Nguyên (anh)
Sao cơ ạ?
Ba em
Làm người hầu riêng kiêm vệ sĩ cho nó
Tả Kỳ Hàm (cậu)
KHỤ---/ suýt sặc nước /
Trương Hàm Thụy (em)
/ khựng lại /
Trương Hàm Thụy (em)
Không cần đâu
Ba em
Dù sao cậu ấy cũng đáng tin hơn người ngoài
Ba em
Từ nhỏ cậu ấy cũng đã làm ở đây ba khá tin tưởng
Ba em
Cậu làm được không? / nghiêm mặt nhìn anh /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi...---
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu không muốn sao??
Trương Quế Nguyên (anh)
Không..không phải
Trương Quế Nguyên (anh)
Chỉ là tôi sợ mình không đủ khả năng
Dương Bác Văn (hắn)
Cậu đủ!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đúng! Đúng! Đúng
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Quá đủ luôn / gật đầu /
Mẹ em
/ mỉm cười nhìn anh /
Mẹ em
Nhìn con cũng có chút cứng rắn mà chàng trai
Anh ngây ra, cứng… rắn? Đây là lần đầu tiên có người dùng từ đó để nói về anh, trước đây họ toàn nói anh là đồ hèn nhát
Trương Quế Nguyên (anh)
Dạ...
Ở đầu bàn, em nhìn anh ánh mắt rất lạ không phản đối nữa chỉ im lặng nhìn
Tả Kỳ Hàm (cậu)
No quá trời!
Trương Hàm Thụy (em)
Ăn xong rồi vậy có muốn ngủ lại ở đây luôn không?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy thì quá là tuyệt vời rồi
Dương Bác Văn (hắn)
Như heo
Dương Bác Văn (hắn)
Một mình mày ăn bằng phần của ba người
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ăn miễn phí phải ăn cho đáng chứ
Dương Bác Văn (hắn)
Mất mặt
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ủa mày cũng ăn mà!
Dương Bác Văn (hắn)
Tao khác
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Khác chỗ nào??
Dương Bác Văn (hắn)
Tao không giành tôm
Trương Quế Nguyên (anh)
/ đứng bên cạnh em im lặng nhìn /
Trương Hàm Thụy (em)
Ồn ào
Trương Hàm Thụy (em)
Có hai cái mồm thôi đấy
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tại nó trêu tao trước mà
Trương Hàm Thụy (em)
Cậu không định nói gì à? / nhìn anh /
Trương Quế Nguyên (anh)
/ lắc đầu /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Quế Nguyên! Sau này cậu theo Hàm Thụy hả?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ gật đầu /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy vui rồi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ nham hiểm /
Trương Hàm Thụy (em)
Nhìn mày nham hiểm quá đấy Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy (em)
Bác Văn
Dương Bác Văn (hắn)
Cứ nói đi
Trương Hàm Thụy (em)
Mày có định ở lại đây không?
Dương Bác Văn (hắn)
Không, tao còn việc chưa làm ở công ty
Dương Bác Văn (hắn)
Để ba tao nói mệt tai lắm
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Uể? Chán thế?
Dương Bác Văn (hắn)
Sao mà chán
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Có mày tao còn có người chọc tức
Trương Hàm Thụy (em)
/ chống cằm /
Trương Hàm Thụy (em)
Chọc tức hay yêu thương?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Ai yêu thương gì thằng này??
Dương Bác Văn (hắn)
Mày nghĩ tao cần?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Có cũng không phải cho mày nhá
Dương Bác Văn (hắn)
Không ai cần cả
Trương Hàm Thụy (em)
Đau cả đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play