DƯ ÔN (Hơi Ấm Còn Sót Lại).
Chap 1
Vào một đêm mưa tầm tã, dưới mái hiên có một hình bóng bé nhỏ đang co rút lại,hai bàn tay đang rung lên vì lạnh.
Người qua đường rất nhiều, nhưng chẳng ai dừng lại.
Tô Du Du
Cháu lạnh lắm //co rút người//
Tiếng bước chân đang tiến gần
Lục Thâm Bạch
Sao giờ này lại ở đây?
Tô Du Du
Gì vậy//ngước mặt lên//
Lục Thâm Bạch
Tôi hỏi em đó
Tô Du Du
…Tô Du Du //giọng khàn nhẹ có chút cảnh giác//
Lục Thâm Bạch khẽ cúi người xuống nhìn em.
Lục Thâm Bạch
Em không có nhà sao?
Tô Du Du im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lắc đầu.
Lục Thâm Bạch nhìn đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của em, thấp giọng hỏi tiếp:
Lục Thâm Bạch
Đã ăn gì chưa ?
Chú Dương
Cậu chủ. Đã đến giờ về nhà rồi ạ
Chú Dương
Ông chủ đang gọi đây này.
Lục Thâm Bạch
Chờ tôi một lát
Lục Thâm Bạch
Về nhà với tôi
Tô Du Du ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Tô Du Du đứng dưới mái hiên cũ, im lặng nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Em do dự rất lâu mới chậm rãi nắm lấy tay Lục Thâm Bạch.
Lục Thâm Bạch
Em lạnh sao?
Tô Du Du
V-Vâng //giọng có chút lo sợ//
Lục Thâm Bạch
Này chú Dương tắt điều hoà đi
Suốt quãng đường còn lại, Tô Du Du không dám lên tiếng.
Em chỉ lặng lẽ nhìn những ánh đèn ngoài cửa kính vụt qua, trong lòng vẫn chưa thể tin được… thật sự có người muốn mang mình về nhà.
Chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự lớn yên tĩnh giữa màn mưa.
Tô Du Du ngơ ngác nhìn nơi trước mắt, bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vạt áo.
Tô Du Du
...Đây là nhà anh sao?
Lục Thâm Bạch
Xuống xe đi Du Du //tay cầm chiếc dù//
Nơi này đẹp đến mức khiến em cảm thấy bản thân thật lạc lõng.
Tô Du Du vô thức lùi lại nửa bước.
Tô Du Du
Hmm...Em đứng đây là được rồi.
Lục Thâm Bạch
Mau vào nhà đi còn ăn cơm
Tô Du Du
Tại sao lại tốt với em?
Tô Du Du mím môi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước vào nhà.
Em đi rất chậm, giống như sợ chỉ cần chạm nhẹ vào thứ gì đó cũng sẽ làm hỏng tất cả.
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ bất ngờ vang lên từ phòng khách:
Mẹ Thâm Bạch
Thâm Bạch? Con về rồi à?
Lục Thâm Bạch
Con nhặt ngoài đường
Tô Du Du nghe vậy liền luống cuống cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt góc áo đến trắng bệch.
Em sợ họ sẽ đuổi mình đi.
Nhưng vài giây sau, người phụ nữ ấy lại dịu dàng bước đến trước mặt em.
Mẹ Thâm Bạch
Bé con đáng yêu,trời lạnh thế này mà còn mặc ít như vậy sao?
Tô Du Du
CHÀO CÔ Ạ//Cúi người xuống//
Mẹ Thâm Bạch
Thằng bé lễ phép thật
Mẹ Thâm Bạch
//nắm tay Du Du dắt vào trong//
Tô Du Du
*Mẹ của anh ấy tốt thật*
Tô Du Du
*Ước gì mình cũng có mẹ*
Mẹ Thâm Bạch
Ông à , nhìn xem con trai mình dẫn ai về nè
Ba Thâm Bạch
Ai đây?Thâm Bạch
Mẹ Thâm Bạch
Này ông đừng làm thằng bé sợ
Tô Du Du
C-con chào chú ạ...
Ba Thâm Bạch
//Tiến lại gần//
Tô Du Du
? //gì vậy chứ,đáng sợ thật//
Ba Thâm Bạch
Chào con //xoa đầu em//
Ba Thâm Bạch
Rất vui được gặp con
Lục Thâm Bạch
Thôi con đưa em ấy lên phòng thay đồ
Tô Du Du được Lục Thâm Bạch đưa lên lầu thay quần áo sạch.
Chiếc áo ngủ rộng hơn người khiến em trông càng nhỏ bé. Em đứng trước cửa phòng, hai tay siết chặt vạt áo, ánh mắt vẫn đầy dè dặt.
Lục Thâm Bạch đặt ly sữa nóng xuống bàn.
Em nhìn ly sữa trước mặt rất lâu mới nhỏ giọng hỏi:
Tô Du Du
Em thật sự có thể ở lại đây sao?
Em cúi đầu thật thấp, cố che đi vẻ mặt của mình.
Tô Du Du
E-em em sẽ ngoan… sẽ không làm phiền anh đâu..
Tô Du Du
À mà em vẫn chưa biết tên của anh
Lục Thâm Bạch
Tôi tên Lục Thâm Bạch
Lục Thâm Bạch
Gọi tôi là Thâm Bạch là được rồi
Tô Du Du
À vâng anh Thâm Bạch
Lục Thâm Bạch
Em bao nhiêu tuổi rồi
Tô Du Du
Trong anh có vẻ lớn hơn em nhỉ?
Lục Thâm Bạch
Ừm lớn hơn em 2 tuổi
Tô Du Du
Waooo //mắt sáng long lanh//
Tô Du Du
Nhìn anh trưởng thành thật đó
Lục Thâm Bạch
À ừ ờ..//quay đi//
Lục Thâm Bạch
*Đáng yêu chết mất*
Lục Thâm Bạch kéo rèm cửa lại rồi quay sang nhìn Tô Du Du đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa.
Mái tóc em vẫn còn hơi ướt, hai tay ôm lấy ly sữa nóng như sợ nó biến mất.
Lục Thâm Bạch khẽ nhíu mày.
Lục Thâm Bạch
Em chưa ăn gì hai ngày rồi đúng không?
Tô Du Du
…Em không đói lắm.
Lục Thâm Bạch
Em nói dối rất tệ
Lục Thâm Bạch nhìn em vài giây rồi lấy điện thoại gọi người làm dưới nhà chuẩn bị đồ ăn nóng.
Không lâu sau, dì giúp việc mang cháo và vài món ăn nhẹ lên phòng.
Mùi thơm lan ra khiến bụng Tô Du Du khẽ réo lên một tiếng rất nhỏ.
Em lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
Khóe môi Lục Thâm Bạch khẽ cong lên rất nhẹ.
Tô Du Du
Cảm ơn anh...Thâm Bạch
Lục Thâm Bạch
Ăn đi rồi ngủ
t/g
Hello. Mình xin tóm tắt lại nhân vật nhé
t/g
Tóm tắt nhân vật Tô Du Du 10 tuổi sinh ngày 12/3 mồ côi cha mẹ được bà lão nhận nuôi,cậu thường gọi là Bà ngoại,bà mới mất cách đây 2 tuần. Lục Thâm Bạch 12 tuổi sinh ngày 24/1 nhà siêu giàu sống trong gia đình hạnh phúc với cha mẹ và anh trai 15 tuổi đang ở nước ngoài.
t/g
Tô Du Du
Tính cách: ngoan ngoãn, nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn nhưng rất hiểu chuyện. Vì từng bị bỏ rơi nên luôn sợ làm phiền người khác.
t/g
Lục Thâm Bạch
Tính cách: lạnh lùng, ít nói, trưởng thành hơn bạn bè cùng tuổi nhưng thật ra rất dịu dàng và biết quan tâm.
Chap 2
Tô Du Du cẩn thận cầm muỗng, ăn từng chút một như sợ ăn nhanh quá sẽ bị ghét bỏ.
Lục Thâm Bạch ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn em.
Cho đến khi thấy đôi mắt Tô Du Du bắt đầu díp lại vì buồn ngủ, anh mới thấp giọng nói:
Tô Du Du
...Em sẽ ngủ ở đâu ạ?
Lục Thâm Bạch im lặng vài giây và đáp.
Lục Thâm Bạch
Ở đây //chỉ tay xuống giường của mình//
Tô Du Du
Cùng,cùng anh ạ?//ngơ ngác//
Tô Du Du
Không được đâu //xua tay//
Tô Du Du
Em sợ... Sẽ làm bẩn giường của anh...
Lục Thâm Bạch
Tôi đã nói là em không bẩn rồi cơ mà!
Lục Thâm Bạch
Lên giường ngủ nhanh trước khi tôi đổi ý
Lục Thâm Bạch
//Bế em lên giường//
Lục Thâm Bạch
Đợi anh tắm xong sẽ ra ngủ cùng em
Lục Thâm Bạch
Anh không chê em
Tô Du Du
*Anh ấy sao lại tốt với mình như vậy nhỉ?*
Tô Du Du
*Lần đầu tiên mình được ngủ trên giường êm như vậy*
Tô Du Du
*Nếu có bà ở đây chắc bà sẽ thích lắm*
Tô Du Du
Ngoại...//Rưng rưng//
Sống mũi Tô Du Du dần cay lên.
Em kéo chăn che nửa khuôn mặt, cố gắng không phát ra tiếng khóc.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Đúng lúc ấy, cửa phòng tắm mở ra.
Lục Thâm Bạch vừa bước ra liền nhìn thấy cậu bé đang cuộn tròn trên giường, bờ vai nhỏ khẽ run lên rất nhẹ.
Lục Thâm Bạch
Em không sao chứ ?
Tô Du Du
Em lỡ làm bẩn gối của anh rồi
Lục Thâm Bạch
Không sao //ôm DuDu vào lòng//
Lục Thâm Bạch
Chuyện gì khiến em không vui à?
Tô Du Du
C-Chỉ là...Em nhớ bà thôi..
Tô Du Du
Bà của em mất cách đây 2 tuần rồi
Tô Du Du
Sau khi bà mất thì họ không cho em ở nhà nữa
Tô Du Du
Họ đánh,mắng, nguyền rủa em là kẻ xui xẻo //nức nở//
Tô Du Du
Em nhớ bà lắm //hic hic//
Lục Thâm Bạch
Nào Du Du ngoan
Lục Thâm Bạch
Không khóc,sau này có anh rồi,sẽ không để em một mình nữa.
Lục Thâm Bạch
Bà trên trời nếu thấy em khóc chắc sẽ đau lòng lắm
Tô Du Du
E-Em sẽ k,không khóc nữa
Lục Thâm Bạch
Nằm xuống ngủ nào //lấy chăn đắp cho em//
Lục Thâm Bạch
Ngủ ngon nhé.. DuDu.
Tô Du Du
Anh cũng ngủ ngon ạ
Ánh nắng sớm len qua khe rèm, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng yên tĩnh.
Tô Du Du chậm rãi mở mắt.
Tô Du Du ngơ ngác ngồi dậy.
Bên cạnh đã không còn ai.
Chiếc chăn trên người em được đắp cẩn thận, ngay cả nhiệt độ trong phòng cũng vừa đủ ấm.
Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.
Lục Thâm Bạch bước vào với mái tóc còn hơi ướt, trên tay cầm một ly sữa nóng.
Lục Thâm Bạch
Ngủ ngon không ?
Lục Thâm Bạch
Uống đi kẻo nguội //đưa sữa//
Lục Thâm Bạch
Từ giờ trở đi em muốn ăn hay uống gì cứ nói với anh.
Lục Thâm Bạch
Đây là hồ sơ nhập học
Lục Thâm Bạch
Anh đã nhờ người làm cho em
Lục Thâm Bạch
Từ giờ em sẽ đi học cùng anh
Tô Du Du
Em cũng được đi học sao?
Tô Du Du
Cảm ơn anh,anh Thâm Bạch
Lục Thâm Bạch
Thay đồ đi,đồng phục anh để trên bàn đó
Sau khi thay xong đồng phục, Tô Du Du chậm rãi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng khiến em trông càng nhỏ hơn, mái tóc mềm ngoan ngoãn rũ xuống trước trán.
Tô Du Du lập tức căng thẳng siết góc áo.
Tô Du Du
...Có kỳ lắm không..
Nghe vậy, vành tai Tô Du Du lập tức đỏ lên.
Đây là lần đầu tiên có người nói em trông ổn như vậy.
Lục Thâm Bạch cầm cặp sách đã chuẩn bị sẵn đưa cho em.
Bước xuống lầu là ánh mắt dịu dàng của mẹ Thâm Bạch
Mẹ Thâm Bạch
Ôi chao, ông xem thằng bé Du Du đáng yêu làm sao~~
Ba Thâm Bạch
Đồ rất hợp với con đó
Tô Du Du
D-Dạ...Con cảm ơn ạ..
Lục Thâm Bạch
Thưa ba mẹ con đi học
Tô Du Du
Thưa cô chú con đi học ạ
Mẹ Thâm Bạch
Hai đứa đi cẩn thận
Ba Thâm Bạch
Chú Dương lái xe chậm thôi đấy
Lục Thâm Bạch
Uống sữa lúc nãy không no đâu//đưa bánh//
Chú Dương
Tới trường rồi thưa cậu chủ
Lục Thâm Bạch
Xuống xe nào Du Du //Chìa Tay ra đỡ em//
???
Cậu nhóc đó là ai vậy ?
???
: Chắc là em của anh Lục
Tô Du Du
Em sợ sẽ làm phiền mọi người..
Lục Thâm Bạch
... Không ai ghét em đâu
Lục Thâm Bạch
Căng thẳng quá thì nắm tay anh
Thế là cả hai người nắm tay nhau đi vào lớp
t/g
Do Thâm Bạch muốn chung trường với Du Du nên nhờ người cho cậu vào lớp 6 luôn
Lục Thâm Bạch
Em vào lớp đi
Lục Thâm Bạch
Ra chơi anh qua
Lục Thâm Bạch
Tự tin lên đừng căng thẳng
???
👤: Waooo cute vậy trời
???
👤: Xinhh trai vậy trờiii
Tô Du Du
Ừm,umm Chào các bạn...
Tô Du Du
Mình là Tô Du Du //rung rung//
Tô Du Du
M-Mong các bạn giúp đỡ ạ...
Giáo Viên
Du du ngồi chỗ ở cuối kia nhé em
Tô Du Du
À chào cậu Lưu Hàn
Chap 3
Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Lục Thâm Bạch ở trường vốn đã nổi tiếng vì thành tích tốt ,nhà giàu và tính cách lạnh lùng khó gần.
???
Nhóc kế bên là ai vậy ta
Lục Thâm Bạch
Em ăn nhiều vào
Lục Thâm Bạch
Ăn cả phần của anh này
Tô Du Du
Aaa anh không ăn sao?
Tô Du Du
*Anh ấy có ăn gì đâu chứ*
Tử Phong
Nay ăn đồ căn tin luôn à kkk
Tử Phong
Này chào nhé cậu em
Lục Thâm Bạch
Ăn lẹ rồi về lớp đi
Tử Phong
Ích kỷ thật đó thiếu gia Bạch
Lục Thâm Bạch
Tao kêu mày cút
Tô Du Du
//giật bắn người//
Tô Du Du
*Trời ơi lần đầu thấy anh ấy nói lớn tiếng như vậy luôn đó*
Tử Phong
Bye nhé cậu nhóc xinh đẹp
Tô Du Du
*Nói chuyện với mình hả*
Lục Thâm Bạch
Đi //nắm tay kéo Du Du//
Tô Du Du
Anh với anh ta có vẻ không thân với nhau nhỉ..
Lục Thâm Bạch
Em đừng bận tâm
Lục Thâm Bạch
Nó là thằng điên
Lục Thâm Bạch
Ra về anh qua
Lưu Hàn
Dạ cô kêu em//giật bắn//
Giáo Viên
LƯU HÀN EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!!!
Lưu Hàn
Này nhóc //kéo Du Du lại//
Tô Du Du
Ơ không, không có
Tô Du Du
Tôi chỉ muốn hỏi cậu bài tập khó thôi..
Lưu Hàn
Không thấy tôi toàn ngủ à mà còn hỏi
Tô Du Du
Xin,xin lỗi cậu nhiều
Tô Du Du
*Đừng ghét mình mà*
Lưu Hàn
Không chấp nhất với cậu nữa
Tử Phong
Giới thiệu cậu em kia cho tôi đii
Lục Thâm Bạch
Tao bảo mày cút
Lục Thâm Bạch
Em ấy,mày không được động vào
Lục Thâm Bạch
EM ẤY LÀ CỦA TAO
Tử Phong
Biết rồi biết rồi
Tử Phong
Chào em nha cậu bé tóc vàng
Tử Phong
Cậu em tên gì thế
Mẹ Thâm Bạch
Con trai cưng của mẹ về rồi đấy à
Mẹ Thâm Bạch
Bạn nhỏ đi học vui không con
Mẹ Thâm Bạch
Vào ăn cơm nhé
Mẹ Thâm Bạch
Mẹ làm xong hết rồi
Ba Thâm Bạch
Phải bà làm không đấy
Mẹ Thâm Bạch
Thôi vào đi con
Mẹ Thâm Bạch
Hôm nay học vui không Du Du
Tô Du Du
Rất nhiều bạn nói chuyện với con
Tô Du Du
Các bạn trong lớp
Mẹ Thâm Bạch
Thôi thôi ăn đi
Ba Thâm Bạch
*Thằng nhóc này thiệt là*
Mẹ Thâm Bạch
*Mới có tí tuổi mà ghen với chả tuông*
Tô Du Du
Con ăn xong rồi ạ
Mẹ Thâm Bạch
Ây da không cần đâu
Mẹ Thâm Bạch
Con cứ lên phòng chơi với anh đi nhé
Tô Du Du
Vậy..mọi người không thấy phiền ạ?
Mẹ Thâm Bạch
Phiền gì chứ, người nhà cả mà
Tô Du Du
Cô chú ngủ ngon ạ
Tô Du Du
Anh ơi em không có đồ thay
Tô Du Du
Haizz thoải mái thật
Lục Thâm Bạch
Em tắm gì mà lâu thế //chặn trước cửa//
Tô Du Du
Aaa //giật bắn người//
Tô Du Du
E,em chỉ tắm bình thường thôi mà
Lục Thâm Bạch
Chọc em thôi bé con
Lục Thâm Bạch
Lên giường ngủ đi nào
Tô Du Du
//Nhảy lên giường//
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Tô Du Du từ cậu bé nhỏ luôn cúi đầu nép phía sau Lục Thâm Bạch ngày nào, dần trở thành người thân thiết nhất bên cạnh anh.
Từ cấp hai, cấp ba… cho đến tận đại học, hai người gần như chưa từng rời xa nhau.
Lục Thâm Bạch vẫn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người, nhưng riêng với Tô Du Du lại dịu dàng đến mức ai cũng nhận ra sự khác biệt.
Anh nhớ rõ em thích ăn gì, ghét điều gì, thậm chí mỗi lần Tô Du Du buồn cũng là người đầu tiên phát hiện ra.
Còn Tô Du Du thì đã sớm quen với việc trong cuộc sống của mình luôn có Lục Thâm Bạch bên cạnh.
Tan học cùng nhau.
Ăn cơm cùng nhau.
Ngủ cùng một giường suốt nhiều năm.
Dần dần, sự hiện diện của đối phương đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai.
Tô Du Du bước vào năm nhất đại học, còn Lục Thâm Bạch khi ấy đã là sinh viên năm hai nổi tiếng trong trường.
Anh vẫn giống như trước đây — lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Chỉ là sau lưng anh lúc nào cũng sẽ xuất hiện một cái đuôi nhỏ tên Tô Du Du.
Ngày đầu tiên nhập học, khuôn viên trường đông đến mức Tô Du Du gần như bị lạc mất phương hướng.
Em ôm chặt tập hồ sơ trong lòng, vừa định lấy điện thoại gọi cho Lục Thâm Bạch thì đã nghe thấy giọng anh phía sau:
Download MangaToon APP on App Store and Google Play