Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đấu La Đại Lục: Hoạ Ký Sử Thiên

Chương 1

Một buổi chiều muộn, nơi bến cảng rộn ràng trong phố phường giao lưu, dòng người qua lại trò chuyện sôi nổi và hứng khởi với những cơn gió nhẹ nhàng.
Nhưng chỉ riêng một người, lòng nặng nề, tâm nặng trĩu, và hàng loạt nỗi đau không lời bủa vây.
???
???
Từ nay, hai chúng ta mỗi người mỗi hướng.
???
???
Chúng ta vĩnh viễn, không chung một con đường.
???
???
???
???
Cậu tệ thật đấy, Tử Dạ…
???
???
Bao năm qua, trong mắt cậu, chỉ là trò đùa thôi sao..? /Cười khổ/
Tử Dạ
Tử Dạ
…Cậu không hiểu, Nam Hàn..
Nam Hàn
Nam Hàn
Không hiểu chuyện gì?
Nam Hàn
Nam Hàn
Không hiểu cậu sao? Cậu lừa dối tôi, tôi trao tất cả của mình cho cậu.
Nam Hàn
Nam Hàn
Bây giờ cậu nói tôi không hiểu…Tôi chỉ không hiểu…
Nam Hàn
Nam Hàn
Tử Dạ…Tại sao cậu lại phản bội tôi?
Tử Dạ im lặng, không nói gì. Nam Hàn bật cười, nụ cười chua chát đến oán than.
Nam Hàn
Nam Hàn
Được, nếu cậu muốn như vậy. Theo như ý nguyện của cậu.
Nam Hàn
Nam Hàn
Từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan gì với nhau. /Quay lưng rời đi/
Tử Dạ
Tử Dạ
/Nhìn theo hướng Nam Hàn rời đi mà vô thức đưa tay muốn níu kéo nhưng khựng lại giữa không trung/
Tử Dạ
Tử Dạ
Đây là…Kết quả tốt nhất cho chúng ta…Và cả cho chính tôi..
Tử Dạ
Tử Dạ
/Lấy điện thoại ra mà thao tác, một tiếng ting vang lên/
Tử Dạ
Tử Dạ
Nam Hàn…
Tử Dạ
Tử Dạ
Em xin lỗi… /Một giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại/
Bỗng dưng Tử Dạ cảm thấy choáng váng mà loạng choạng cố đứng vững.
Đôi mắt cậu mở to run rẩy, trước mắt cậu bây giờ xung quanh liên tục biến đổi như màn hình nhiễu sóng.
Cậu đau đầu, lập tức gục xuống mà ôm lấy đầu.
Tiếng động đã gây chú ý đến Nam Hàn đang rời đi ở phía xa mà quay lại nhìn.
Nam Hàn
Nam Hàn
Tử Dạ! /Vội vã chạy đến gần/
Nam Hàn
Nam Hàn
Tử Dạ! Cậu bị làm sao thế! Mau trả lời tôi đi! /Hoảng hốt nắm lấy vai cậu/
Nhưng Tử Dạ không còn nghe rõ tiếng của Nam Hàn nữa, nhiễu động ngày càng mạnh mẽ. Thay vì là tiếng gọi hoảng sợ của Nam Hàn, cậu lại nghe thấy một giọng nam khác gấp gáp không kém.
???
???
??? Mau tỉnh lại đi! Có nghe huynh nói không!
???
???
Làm ơn…Mau tỉnh dậy đi…
Tử Dạ đang nhắm chặt mắt mà ngồi dậy thở dốc liên tục, đôi mắt cậu còn run rẩy hoảng sợ mà chưa kịp định hình.
???
???
Hộc…Hộc…
???
???
Tỉnh rồi! Đệ không sao chứ!? Làm ta lo lắng chết mất!
???
???
?…. /Hoang mang/
Trước mặt Tử Dạ là một nam thanh niên mặt mày tái mét hoàn toàn xa lạ, cách ăn mặc cũng rất khác thường, và quang cảnh xung quanh…Cũng chẳng phải là bến cảng mà là một khu rừng rộng lớn.
???
???
C-Cậu…là ai vậy..?
???
???
…?
???
???
Đệ…đệ đang doạ huynh sao…?
???
???
Ta..Ta là Phong Thành đây, Khổng Phong Thành…Đệ…Sao đệ lại nói vậy..?
???
???
Khổng…Phong Thành…?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ..Đệ bị thương rồi, về học viện với ta Dạ Vũ..Giáo sư sẽ giúp đệ chữa trị..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“Dạ Vũ…là ai nữa…? Nói mình sao..?Mình là Tử Dạ mà..” /Nhìn hồ nước kế bên liền cố gắng gượng người chạy đến đó/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Dạ Vũ! Đệ đang bị thương!
Cậu đi đến mặt hồ nước, bên dưới phản chiếu một gương mặt đang đeo một nửa mặt nạ đen bị vỡ, nhưng cậu vẫn nhận ra gương mặt này khác hoàn toàn với chính cậu. Một thanh thiếu niên trẻ hơn rất nhiều.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Đ-đây…đây là chuyện gì..? /Khó tin chạm vào mặt nước/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
!?
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Cơn đau ập đến bất chợt, khiến cậu run rẩy, máu từ miệng thổ ra bên ngoài, mắt cậu choáng váng, cơ thể rệu rã rồi đổ gục/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Dạ Vũ! /Nhanh chóng lao đến đỡ/
Mặt mày cậu tái mét, không ngừng ho khan rồi máu trào ra. Phong Thành thấy vậy liền càng hoảng hơn mà bế cậu lên.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đừng bướng nữa, về học viện với huynh tạm thời đi. Làm ơn…Đừng bị sao hết.. /Bế Dạ Vũ với tư thế bế công chúa rồi dùng khinh công nhảy qua từng ngọn cây với vận tốc nhanh chóng./
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“Mình…Gặp ảo giác sao…Nhưng cơn đau này…lại chân thật quá..” /Cậu mơ màng sau đó bất tỉnh/
Cả cơ thể của Dạ Vũ bấy giờ nhuốm đầy máu, một vết thương lớn ở bụng và chân khiến tình trạng cậu rơi vào nguy hiểm.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/Cảm nhận được máu đang loang ra ở tay/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
!? Chết tiệt! Phải nhanh hơn! /Sau đó Phong Thành tăng tốc hơn lúc trước, vút đi mất khỏi khu rừng/
Ngay sau khi họ vừa đi, một bóng người lạ xuất hiện tại vũng máu ban đầu Dạ Vũ nằm ở đó.
“Đã theo kế hoạch.”
.
.
Dạ Vũ trong tiềm thức, cố gắng mở mắt nhưng mãi không được. Chỉ có thể nghe thoáng cuộc trò chuyện rôm rả đang diễn ra.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Sao còn chưa tỉnh nữa… /Lo lắng đi qua đi lại/
???
???
Này! Đứng yên! Chóng mặt quá rồi! Có nhất thiết là cần làm vậy không hả!? /Giọng nam phàn nàn/
???
???
Đúng đó, Thành ca làm vậy thì người cũng đâu tỉnh sớm được. Chẳng phải giáo sư báo đã ổn rồi sao? /Giọng nữ phàn nàn/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Hai người các ngươi không hiểu cảm giác của ta đâu..
???
???
Ta thấy chúng mình lo lắng cho Phong ca là thừa rồi sư huynh. /Thì thầm/
???
???
Đúng đó, biết vậy nhốt hắn ở bên ngoài cho rồi chậc chậc! /Thì thầm mở bung quạt che mặt liếc mắt nhìn Phong Thành đầy oán thán/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Hạ Quan, Thi Uyển, ta nghe thấy đấy..
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Hừ, nếu không phải vì cần người chăm sóc cho Dạ Vũ thì ngươi cũng không được vào đây đâu.
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Đúng đó, nhưng muội có điều muốn hỏi. Sao Vũ huynh lại bị thương nặng thế ạ? /Nắm lấy tay của Dạ Vũ mà xoa xoa lo lắng/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Quên mất…Ban nãy để muội ở bên ngoài nên không biết.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ta có nói với mọi người là ta đột phá cấp 30 rồi, nhưng các ngươi đều bận kiểm tra của giáo sư nên không đi cùng được, chỉ có Dạ Vũ là đi cùng.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Lúc ta hấp thụ hồn hoàn..Có một con Báo Ma tấn công chúng ta, Dạ Vũ vì để cắt đuôi nó mà dìu ta đi rồi bị Báo Ma làm bị thương ở chân.
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Bảo sao…Chân lại có vết tích do hồn thú gây ra.
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Vậy còn vết thương ở bụng là thế nào? Vết thương này là nặng nhất..
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ta..Ta cũng không rõ..
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Cái gì? Chẳng lẽ lúc đó ngươi cũng chưa tỉnh lại?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Không, lúc đó ta đã hấp thụ xong rồi. Dạ Vũ cũng kể cho ta về vụ của Báo Ma, nhưng…Sau khi chúng ta rời đi khỏi khu rừng..
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Dạ Vũ bỗng dưng bị một vết thương ở phần bụng, ngay cả ta cũng không biết tại sao cả vì lúc đó chẳng có ai tấn công..
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Ngươi kể chuyện cho trẻ con nghe à? Sao tự dưng lại xuất hiện vết thương được?
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Hạ huynh, huynh quên mất từng có một Ma Hồn cũng tấn công giáo sư Mạc như vậy sao.
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Ừ nhỉ, ta quên mất. Nhưng chẳng phải hắn chỉ thường tấn công người có cảnh giới cao ư? Dạ Vũ…Chỉ mới là đại hồn sư mà thôi.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Chuyện này ta phải báo với giáo sư Mạc, hai người ở lại chăm sóc cho Dạ Vũ, khi đệ ấy tỉnh thì tìm ta.
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Biết rồi biết rồi, đi đi. /Gấp quạt lại mà xua đuổi/
Phong Thành nhìn Dạ Vũ đang nằm ở trên giường lần cuối rồi mới rời khỏi phòng.
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Vũ huynh…Huynh phải mau chóng khoẻ lại đó..
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Muội cứ an tâm đi, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, vấn đề thời gian rồi Vũ đệ sẽ tỉnh thôi. /Vỗ nhẹ vai Thi Uyển an ủi/
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Vâng…

Chương 2

Một khoảng thời gian sau.
Tình trạng của Dạ Vũ đã có tiến triển hơn, mí mắt nặng nề luôn nhắm chặt kia đã run lên mà hé mở.
Ập vào mắt Dạ Vũ là một khung cảnh xa lạ, khiến cậu có phần hoang mang.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Mình..đang ở đâu đây..? ” /Cậu nhấc tay mình lên, vô thức mà đưa trước mặt xem/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Không phải ảo giác..Cũng chẳng phải mơ..Đây không phải thân xác của mình.. “
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Tại sao mình lại ở trong thân xác người này chứ…? “
Tiếng cửa vang lên.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/Mở cửa bước vào/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Dạ Vũ! Đệ tỉnh rồi! /Tay đang giỏ hoa quả thấy cậu tỉnh dậy mà vui mừng đi tới/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ cảm thấy ổn chứ? Còn đau không? /Ngồi xuống kế bên giường/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Mình nên làm gì đây..? “ /Chỉ nhìn Phong Thành mà không đáp lời/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ cứ tịnh dưỡng đi, dù sao cũng mới tỉnh lại, là do ta hấp tấp mà lo lắng thái quá. /Cười trừ/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nếu cảm thấy không ổn ở đâu, phải nói cho huynh biết nhé.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Cậu…
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Là ai vậy..?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
..? /Khựng người ngơ ngác/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ…Đệ nói gì vậy..?Ta là Phong Thành..Khổng Phong Thành đây, sao đệ lại nói như vậy nữa?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Chẳng lẽ vết thương đã gây tác dụng phụ gì cho đệ sao..? /Lo lắng nhìn cậu/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Cậu im lặng quan sát/
Thông qua cách xưng hô huynh - đệ, cậu đã đoán được phần nào.
Cả cách ăn mặc đó, và tính luôn lúc cậu soi bóng hình mình dưới mặt hồ, cậu đã nhập xác vào một người ở thời đại cổ.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Thấy Phong Thành ngày càng lo lắng ra mặt nên hằn giọng mà đáp lời/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Ta..ta xin lỗi..ta thật sự không nhớ gì cả..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Ngay cả chính ta là ai..Ta cũng không nhớ nữa..
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ ở đây một lúc..Huynh đi gọi giáo sư đến.. /Trầm mặc đứng dậy rời đi/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Nhìn bóng lưng Phong Thành rời khỏi phòng/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Thấy dáng vẻ đó, mình thật sự có lỗi với cậu ta.. “ /Gượng người ngồi dậy/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Tay vô thức sờ lên mặt, bất ngờ khi một nửa mặt nạ vẫn còn đeo ở đó/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Không tháo rời xuống được. “ /Cố gắng tìm cách gỡ xuống nhưng mãi không thể, như thể nó là một phần của gương mặt này/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Nhìn xung quanh, đây có lẽ là phòng riêng thay vì là phòng chữa bệnh/
Sau một lúc Phong Thành đi vào phòng cùng với một người khác.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Giáo sư Huyên, khi đệ ấy tỉnh lại..Dường như chẳng nhớ gì cả. Thầy xem có phải do hậu quả của bị thương nặng không ạ..?
Quân Huyên
Quân Huyên
Ta đã chữa trị vết thương trước đó, đúng thật là lỗi của ta chưa kiểm tra sâu sắc cho Dạ Vũ.
Quân Huyên
Quân Huyên
/Đến gần giường/
Quân Huyên
Quân Huyên
Ngươi ngồi yên, đừng nhúc nhích, ta sẽ kiểm tra lại. /Đưa tay về phía cậu/
Dạ Vũ nhìn thấy đối phương phóng ra một luồn sức mạnh siêu nhiên vượt xa tầm hiểu biết của cậu trước đó.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Có phần ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên/
Sức mạnh đó mang theo màu xanh nhạt, hương thảo của thiên nhiên, mang lại cho Dạ Vũ cảm giác rất ấm áp và dịu dàng.
Quân Huyên
Quân Huyên
/Thấy Dạ Vũ thoải mái có phần yên tâm hơn ban đầu/
Mãi một lúc quá trình này mới kết thúc.
Quân Huyên
Quân Huyên
/Có phần nhíu mày sau đó thả lỏng/
Quân Huyên
Quân Huyên
Ta có một tin tốt và một tin xấu.
Quân Huyên
Quân Huyên
Tin tốt là Dạ Vũ đã hoàn toàn hồi phục, các vết thương đã lành lại dưới sự can thiệp của ta. Nên không còn cần dưỡng bệnh nữa.
Quân Huyên
Quân Huyên
Tin xấu là khi ta thâm nhập vào tiềm thức của Dạ Vũ để tìm kiếm nguyên nhân gây ra mất trí nhớ, thì có một uy áp khác ngăn cản không để ta tiến vào.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ngăn cản được cả thầy sao? Nhưng..cấp bậc của thầy..
Quân Huyên
Quân Huyên
Tạo ra được uy áp này, chỉ có thể là phong hào đấu la. Dường như không muốn để Dạ Vũ nhớ lại ký ức.
Quân Huyên
Quân Huyên
Vậy nên bây giờ Dạ Vũ đã mất trí nhớ hoàn toàn, muốn khôi phục lại, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Không, không thể phá giải được sao ạ!?
Quân Huyên
Quân Huyên
Muốn phá giải, phải tìm ra người tạo ra nó. Có thể là kẻ đã tấn công Dạ Vũ.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/Siết chặt tay/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nếu như lúc đó ta không lơ là…Thì sẽ không có chuyện này…
Quân Huyên
Quân Huyên
Nếu không tìm ra được kẻ đó, có thể kích thích Dạ Vũ tự nhớ lại thông qua vài sự việc gây ấn tượng trong ký ức đó, khung cảnh chẳng hạn.
Quân Huyên
Quân Huyên
Nếu không thì không còn cách nào khác, nó giống như một lời nguyền vậy, và khá tà ma.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/Quay sang nhìn Dạ Vũ với ánh mắt tội lỗi/ Xin lỗi đệ, Dạ Vũ…Là ta không bảo vệ tốt cho đệ..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Không sao đâu, ta không trách ngươi đâu.
Quân Huyên
Quân Huyên
/Thở dài lắc đầu/
Quân Huyên
Quân Huyên
Phong Thành, ngươi ra bên ngoài trước đi. Ta cần không gian riêng với Dạ Vũ dùng một số biện pháp xem thử như nào.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Vâng..Trông cậy vào thầy.. /Cúi nhẹ người chào Quân Huyên rồi mới nặng nề rời đi/
Khi cánh cửa vừa được khép lại.
Quân Huyên
Quân Huyên
Chuyện tiếp theo đây, ta phải nói rõ ràng với ngươi Dạ Vũ.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Chuyện gì vậy giáo sư? Trông thầy..có vẻ nghiêm trọng về vấn đề này.
Quân Huyên
Quân Huyên
Ta nói rồi, ngươi hãy giữ bình tĩnh.
Quân Huyên
Quân Huyên
Mạch thọ nguyên của ngươi, đã bị phá huỷ rồi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
C-cái gì..? C-chuyện này là sao vậy giáo sư? /Cậu có phần bất ngờ sau đó lại hoảng một chút, dù cậu không hiểu nhưng có lẽ nó rất nghiêm trọng./
Quân Huyên
Quân Huyên
Chúng ta gọi nó là “ ngũ mạch căn nguyên “ để hình thành nên con đường tu hành cho hồn sư.
Quân Huyên
Quân Huyên
Bao gồm mạch sinh mệnh, thọ nguyên, thần hồn, thần võ và thiên cơ.
Quân Huyên
Quân Huyên
Thứ ngăn chặn khiến ngươi mất trí nhớ cũng là một phần nguyên do cho sự phá huỷ của mạch thọ nguyên của ngươi.
Quân Huyên
Quân Huyên
Nó đã tồn tại trước đó mà bào mòn theo thời gian, và khi ngươi bị tấn công bởi kẻ truy sát, là đỉnh điểm cho sự phá huỷ này.
Quân Huyên
Quân Huyên
Bây giờ nó lại đóng vai trò như một lời nguyền, ám lấy ngươi, khiến ngươi chỉ có thể sống đến năm 25 tuổi.
Quân Huyên
Quân Huyên
Nó còn khiến ngươi chậm phát triển tuổi hơn so với mọi người, bây giờ ngươi tuổi 16 cùng Phong Thành, thì đến năm 17 tuổi của hắn, ngươi vẫn là 16 tuổi.
Quân Huyên
Quân Huyên
Nó giống như, một sự tra tấn chậm rãi đến khi ngươi cận kề cái chết vậy.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Vậy là..Ta không thể sống quá lâu sao..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Không có cách nào sao giáo sư..?
Quân Huyên
Quân Huyên
Quân Huyên
Quân Huyên
Không hề, một khi mạch đã bị phá, đã không còn cơ hội rồi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Quân Huyên
Quân Huyên
Ta biết chuyện này sẽ là một cú sốc lớn với ngươi, nhưng nếu ta không nói ra.
Quân Huyên
Quân Huyên
Ta thật sự..thấy rất nặng lòng.
Quân Huyên
Quân Huyên
Ít nhất khi ngươi biết được, ngươi sẽ trân trọng thời gian còn lại hơn, làm những điều mà ngươi mong muốn.
Quân Huyên
Quân Huyên
Dạ Vũ.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Vâng…
Quân Huyên
Quân Huyên
Hãy sống hết mình, đừng nuối tiếc.
Quân Huyên
Quân Huyên
Bình tâm lại tâm trí, đừng để tiêu cực ăn mòn lấy ngươi. Ngươi, là một đứa trẻ mạnh mẽ. /Khẽ quay lưng mà sau đó rời khỏi phòng/
Để lại Dạ Vũ với tâm trí hỗn loạn.
Cậu vẫn chưa biết đây là đâu, thân xác này có lai lịch thế nào, lại phải nhận nhiều “ án tử “ như vậy, cậu đã chết ở thế giới của chính mình và đến đây.
Nhưng có lẽ, dù ở bất cứ đâu, cậu vẫn tận hưởng một cuộc đời trọn vẹn.
Không gian cứ thế im lặng, không khí cứ nặng nề chùng xuống.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Nhưng bây giờ mình vẫn sống..vẫn tồn tại..và để tận hưởng thế giới này.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Mình đã sống một đời giả dối không hạnh phúc, mình không thể lặp lại bi kịch đó..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/Đứng dậy mà rời khỏi giường, đứng bên cửa sổ/
Một khung cảnh học viện hiện ra, dưới bầu trời trong lành của một thế giới đáng để tìm hiểu.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Ít nhất, mình sẽ có một khoảng thời gian, mà mình cảm thấy vui vẻ vì được tồn tại. /Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dưới sân học viện, nhiều học viên đang trò chuyện đi dạo với nhau/
Bây giờ cậu không còn là “ Tử Dạ “ mà là “ Dạ Vũ “, nếu đã được cho một cơ hội sống với cuộc đời mới hơn, dù nó ngắn, nhưng cậu vẫn sẽ sống hết mình với nó, là chính mình, và phải thật vui vẻ.
Thứ mà cậu “ Tử Dạ “ trước kia chưa từng thực hiện được.
Cậu đã lấy lại được tinh thần, dần chấp nhận xoá bỏ đi thói quen của một “ Tử Dạ “ ở thời đại khác.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Mình cần phải tìm hiểu thế giới này, mọi thứ. Mình có thể tận dụng việc mất trí nhớ để hỏi thêm từ bạn của thân xác này.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Cả cách ăn nói cũng cần phải mài giũa.
Cậu liền nhớ lại thứ sức mạnh mà vị giáo sư Huyên kia sử dụng.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Có vẻ là một thế giới tồn tại sức mạnh siêu nhiên, sắp tới có lẽ sẽ khá nhiều việc để làm.
Lúc này tiếng mở cửa lại vang lên.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Dạ Vũ.. /Bước vào/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Ngươi là Phong Thành đúng chứ. Giáo sư đã nói ta mất một lượng lớn ký ức nên không thể nhớ những việc trước kia với ngươi như thế nào.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/Có phần buồn bã/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Đừng buồn, ta sẽ không từ bỏ để nhớ lại những ký ức đó. Ta gọi ngươi là huynh nhé.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Phong huynh này, huynh có sẵn lòng cùng đệ tìm hiểu lại mọi thứ từ đầu chứ? /Ánh mắt chân thành nhìn hắn/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
… /Siết chặt tay/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Được, luôn luôn và mãi mãi đồng hành cùng đệ. /Cười nhẹ, thả lỏng tay nhìn cậu/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ta sẽ chia sẻ cho đệ, và để đệ nhớ lại, ta hứa.

Chương 3

Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Xem ra Dạ Vũ có mối quan hệ khá tốt với Phong Thành, sẵn sàng giúp đỡ tận tình đến vậy. “
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Trong phòng này khá ngột ngạt, chúng ta ra khuôn viên nhé. / Mở cửa sẵn cho cậu trước /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Ừm được, đệ nhớ hình như ban đầu còn có hai người nữa phải không?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
À đúng vậy, là Thi Thi và Hạ Quan. Họ vẫn còn tiết học trên lớp, có lẽ một lúc nữa mới tới thăm.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ngồi ở đây đi. /Ngồi xuống băng ghế dưới tán cây/
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ còn nhớ mình mang võ hồn gì không? /Có chút lo lắng nhìn sang/
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Võ hồn..? “ Là tên gọi của sức mạnh siêu nhiên giống giáo sư sao?. “
Dạ Vũ
Dạ Vũ
À..Đệ cũng quên rồi, quên hoàn toàn..
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Tệ thật, có vẻ đệ cần một thời gian lâu để tiếp nhận lại.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Võ hồn của đệ là khí võ hồn, Cửu Tiêu Thập Kiếm. Nếu đệ muốn cho nó xuất hiện ngay bây giờ, đệ hãy ý niệm trong lòng phóng xuất võ hồn là được.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Không thì xem huynh này.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/ Đứng dậy phóng xuất hồn hoàn 1 vàng 2 tím /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Wow…Không ngờ nó lại hay như vậy, nhìn theo sắp xếp màu..Vậy màu vàng là thấp nhất nhỉ? “
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ta hiện đang là cấp 30 nên chỉ có 3 hồn hoàn để đệ thấy vậy thôi, sau này càng lên hồn hoàn sẽ càng nhiều.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Không thì sắp tới đây có trận giao lưu giữa các học viện, đệ sẽ thấy được thôi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Sắp có tỷ võ sao?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đúng vậy, nhóm chúng ta đã đăng kí giao lưu vào mấy hôm trước với giáo sư rồi. Đệ với Thi muội, ta và Hạ Quan.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nhưng với tình hình này, đệ khó có thể giao lưu tốt được..
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Có rất nhiều học viện tham dự, thực lực của họ mấy năm nay được đánh giá là vượt trội.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nếu đệ thấy không ổn, ta sẽ báo cho giáo sư biết tình hình, đừng gắng gượng. / Nhìn cậu đầy lo lắng /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Dù sao cũng đã đăng kí rồi, nếu rút lui, sẽ không hay lắm đâu.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nhưng mà với tình trạng của đệ…
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Không sao, huynh tin ta chứ? Ta sẽ cố gắng hết mình cho những thời gian tới, không thể vì ta mà để lại ấn tượng xấu trong mắt các học viện khác được.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đừng quá sức, đệ vẫn còn nội thương..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ Vỗ vai hắn / Huynh đừng bày ra vẻ xụ mặt vậy chứ, huynh nghĩ ta là ai chứ?
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Mà còn mấy ngày nữa là tới tỷ võ vậy?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Khoảng 10 ngày nữa, vì tổ chức tại chính học viện của chúng ta nên phải có thời gian để chuẩn bị. / Nắm lấy tay cậu xuống vai /
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đệ nhìn kỹ thì thấy học viên đều đang tất bật tu luyện, nếu bây giờ đến đấu trường, sẽ thấy họ đang tỉ thí với nhau.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
À vậy sao? Mọi người chăm chỉ thật đấy.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Giao lưu nhưng mà vẫn khá quan trọng danh tiếng, không ai muốn mình bị thua và bẽ mặt nên vậy. / Cười trừ /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Vẫn có sân tập luyện mà đúng không huynh? Ta và huynh đến đó trước đi, để ta làm quen một chút. À, nếu được thì gọi cả hai người kia đến luôn.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ừm, chúng ta đi trước, họ sẽ tự biết mà đến thôi, họ cũng hay thường xuyên tới nên sẽ thấy chúng ta thôi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Cậu ta vẫn nắm lấy tay mình, có chút ngượng.. “ / Khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay của hắn / Huynh dẫn đường nhé.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ừm. / Cười nhẹ rồi đi trước dẫn đường đến sân tập /
Khi cả hai đến sân tập. Có kha khá học viên cũng đang tập luyện ở đây, Phong Thành dẫn cả hai đến một chỗ trống.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ban nãy huynh đã chỉ cách đệ phòng xuất hồn hoàn rồi, võ hồn cũng giống như vậy. Đệ làm thử xem?
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Được. “ huynh ấy bảo là ý niệm trong đầu. “
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ Phóng xuất hồn hoàn 1 vàng 1 tím và võ hồn Cửu Tiêu Thập Kiếm /
( Minh hoạ thanh kiếm )
NovelToon
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Đúng là vi diệu thật “ / Nắm lấy thanh kiếm và quan sát hai hồn hoàn đang xoay dưới chân /
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ừm, vậy là tốt rồi. Vậy tiếp đến là sử dụng hồn kỹ, hồn kỹ đầu tiên của đệ là Nhất Kiếm Khai Thiên, thứ hai là Nhị Kiếm Bất Tâm.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Để ta phô diễn cho đệ xem về ta trước, sau đó cứ làm theo là được.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/ Lấy ra tấm bùa, ba hồn hoàn xuất hiện /
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
/ Phóng lá bùa về phía người gỗ / Hồn kỹ thứ nhất, Chung Nguyên Hoả Sư.
Lá bùa khi bay đến người gỗ, lá bùa lập tức bốc cháy lửa xanh cực nóng gây cháy lên cả con người gỗ.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nổ.
Bất ngờ từ ngọn lửa, một vụ nổ phát động gây chấn động khiến học viên trong sân tập lập tức để ý đến.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Nó là như vậy đấy, nếu đệ chưa hiểu hết về võ hồn của mình thì ở thư viện có rất nhiều sách sẽ hỗ trợ cho đệ thôi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Huynh đỉnh thật, mọi người đều nhìn chúng ta rồi.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Haha..Không tránh được.
???
???
Là Phong Thành kìa! Đội trưởng đội 2 của trường chúng ta! / Phấn khích /
???
???
Ôi trời, không ngờ cậu ta cũng đến đây tập luyện, cứ ngỡ là đã vượt trội không cần tập thêm rồi chứ.
???
???
Phong Thành ca ca!! Nhìn bên này đi! Bọn ta rất ngưỡng mộ huynh đó!
???
???
Bên cạnh là Dạ Vũ nữa kìa, đúng như lời đồn thật rồi, họ đi đâu cũng dính lấy nhau.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Huynh à…Huynh nổi tiếng quá rồi..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Giờ thì sao đệ đủ tự tin để tập đây…
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Haha…Xin lỗi mà..Ta không kiềm chế được. / Chột dạ /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ Thở dài / Thôi kệ vậy, cứ bỏ qua ngoài tai thôi. Để đệ thử xem.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ừm, họ chỉ xem thôi, không làm phiền chúng ta đâu.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ Cầm chắc thanh kiếm /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Hồn kỹ thứ nhất, Nhất Kiếm Khai Thiên.
Thanh kiếm trong tay cậu liền hoá thành một hư ảnh kiếm lớn, cậu vung một nhát chém dọc về phía trước, kiếm khí được tạo ra lao thẳng tới phía con người gỗ.
Kiếm khí và người gỗ va chạm, kiếm khí chém đứt con người gỗ cũng gây ra một vụ nổ khá giống Phong Thành.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Dù mình chưa rõ hết về võ hồn và hồn kỹ kiếm này, nhưng mình cảm nhận được uy áp của kiếm khí từ hồn kỹ khá nặng nề. “
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Cứ như vậy phát huy, đệ là học viên duy nhất có võ hồn kiếm ở học viện chúng ta đó. Nên mọi người rất muốn chiêm ngưỡng lâu rồi. / Hạ thấp người thì thầm với cậu /
Dạ Vũ
Dạ Vũ
? Võ hồn kiếm quý hiếm vậy sao?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ừm, không phải ai cũng cảm ngộ được kiếm đâu. Cũng rất ít người thành công, à…để chuyện này sau đi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
“ Huynh ấy có vẻ không muốn nói ra, có ẩn tình chăng? “
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Vũ huynh! / Xuất hiện mà lao tới ôm lấy cậu từ phía sau /
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Thi Thi!? Này này, đệ ấy vẫn còn bị thương đó!
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Muội chỉ là vui vì huynh ấy đã khoẻ rồi mà! Phong ca đi ra đi!
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Ôi trời ơi, Thi Thi, sao muội chạy nhanh thế… / Thở dốc /
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Ồ…Dạ Vũ, đệ khoẻ lại rồi à, chúc mừng nha..
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Hai người… “ Hẳn là Thi Thi và Hạ Quan, Thi Thi này..thật trông giống em gái mình.. “ / Đưa tay xoa đầu nàng /
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Hì hì, đó thấy chưa, huynh ấy có đẩy muội ra đâu mà Phong ca cứ lo lắng.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Hết nói nổi với muội mà..
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Đang chỉ dẫn lại cho Dạ Vũ sao?
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Ừm, đệ ấy không nhớ gì nên mới tới đây. Cũng vì không muốn bỏ tỷ võ nên vậy.
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Vũ huynh đâu cần cố gắng như vậy, chỉ cần để Phong ca nói với giáo sư một tiếng là ổn mà?
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Như vậy thì dễ gây mất mặt cho học viện lắm, với cả chỉ là di chứng nhẹ thôi, được cả.
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Tỷ võ vừa có đấu đơn cả đấu đội. Đấu thì ba người chúng ta thì có thể xoay sở được, nhưng đấu đơn thì, đệ có chắc chắn không?
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Mọi người cứ yên tâm, bây giờ ta cũng đã nhớ lại một phần nào rồi.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
Thi Thi này, ta với muội là một đội đấu hai phải không? Vậy thì bây giờ tập luyện luôn nhé?
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Uyển Thi Thi | Thi Uyển
Được chứ ạ! Muội sẽ cố gắng hết mình để phối hợp với Vũ huynh!
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Hết nói nổi mà.. / Thở dài /
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Dung Ngạn Hạ | Hạ Quan
Thi Thi là đỡ đòn phòng thủ ấy, cả hai là đánh nhanh thắng nhanh đó.
Khổng Phong Thành
Khổng Phong Thành
Đừng gắng sức.
Dạ Vũ
Dạ Vũ
/ Gật đầu /
Cứ thế cả hai người bắt đầu tập luyện và phối hợp với nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play