[ĐN Conan] The Silver Bullet And His Lily
Chương 1: Lời Bộc Bạch Của Tác Giả
Tác Giả
Xin Chào Lại Là Nguyễn Y Đâyyyy 🎉❤️🔥
Tác Giả
Hè rồi, Cuối năm rồi truyện cũng nên tái xuất thôi!
Tác Giả
Bộ này viết về Akai Shuichi nhé!
Tác Giả
Đừng lo! Nếu ai trông chờ Amuro Tooru thì ráng chờ nha Quốc Tế Thiếu Nhi ck mới ghé 😎💥
Tác Giả
Nguyễn Y mong là ai thấy được nick này của tớ hãy sớm tìm ra tớ nha. Tâm huyết....cố gắng....rồi đọc giả thân yêu rời xa mà lòng đau quá.... 😭💦
Tác Giả
⚠️ Mỗi chi tiết đều mang tính chất giả tưởng, được sáng tạo với mục đích đem đến sự giải trí cho đọc giả.
Tác Giả
Hi vọng các bạn sẽ đón nhận câu chuyện bằng 1 tâm thế thoải mái. Trân Trọng.
Tác Giả
Đừng ném đá hay toxic và đặc biệt xem thì hãy ủng hộ đừng xem chùa tội tớ 😥Mong mấy bạn cũng sẽ ủng hộ tích cực cho tớ để tớ có thể có động lực nhé!🙏
Tác Giả
Nếu còn sai sót mong mọi người góp ý tích cực cho tớ nha...Không thích thì tớ không ép xem nên đừng có mắng tớ 😥🙏
Tác Giả
❗Thành thật rất biết ơn các đọc giả luôn yêu quý và trân trọng tớ. Y sẽ cố gắng hơn và sẽ không làm mọi người thất vọng nữa. Truyện tớ dạo gần đây chắc không hay lại còn lâu ra.... Mong mọi người hoan hỉ bỏ qua cho Y ạ. Tớ thành thật cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
🚫Cấm Xem Chùa, Cấm Ném đá / Toxic
LƯU Ý: OCC, KHÁC MỘT CHÚT VÀ LỆCH NGUYÊN TÁC!
⚠️Mong mọi người ủng hộ và góp ý tích cực ạ. Thành thật cảm ơn và biết ơn mọi người.
Tác Giả
Mình thật sự rất rất tiếc nick cũ của mình.... Mình nhớ nó lắm vì nó là thứ gắn kết tớ với mọi người nhiều nhất....(。•́︿•̀。)
Tác Giả
Vậy mà giờ mất rồi tớ buồn và tiếc nhưng tâm huyết của tớ lắm....
Tác Giả
Hên là mọi người không hề bỏ tớ!!
Tác Giả
Y sẽ cố gắng viết truyện bằng cả cái tâm của mình để mọi người có thể thoải mái, vui vẻ và ủng hộ, đọc truyện của tớ ạ ‼️
Chương 2: Bản nhạc dang dở tuổi mười bốn
Ánh nắng hoàng hôn của ngày hôm đó có màu đỏ ối, hệt như vệt màu loang lổ trên một bức tranh sơn dầu bị vẽ hỏng.
Narukawa Yurine đã từng nghĩ bản thân là cô công chúa hạnh phúc nhất trên đời. Em có một mái nhà ngập tràn mùi hương của bánh ngọt truyền thống, có tiếng cười giòn tan của mẹ mỗi khi ba vụng về làm vỡ một chiếc đĩa sứ, và có bàn tay to lớn, ấm áp của ba luôn sẵn sàng nhấc bổng em lên vai mỗi khi đi dạo phố. Ba mẹ yêu em, thương em bằng tất cả những gì họ có.
Sự hồn nhiên của Yurine được nuôi dưỡng trong chính mật ngọt của một gia đình hoàn mỹ như thế. Em nhạy bén với từng thay đổi nhỏ của thời tiết, thông minh đến mức có thể giải hết mấy trò đố chữ trên báo của ba trước cả khi ông kịp pha xong tách trà, nhưng lại chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ về sự bền vững của tổ ấm này.
Cho đến năm em mười bốn tuổi....
Mọi thứ sụp đổ không một tiếng động, giống như một lâu đài cát bị sóng biển âm thầm rút cạn chân móng. Không có những trận cãi vã nảy lửa, không có tiếng bát đĩa vỡ vụn như trong mấy bộ phim truyền hình đẫm lệ. Chỉ có một tờ giấy ly hôn phẳng phiu đặt trên bàn trà và hai người lớn nhìn em với ánh mắt đong đầy sự bất lực lẫn xót xa.
Narukawa Kazuma
Yurine, ba xin lỗi... Nhưng con có quyền lựa chọn
Yurine không khóc, đôi mắt trong veo của em nhìn chăm chăm vào nét mực đen trên giấy. Trí thông minh thiên bẩm bắt đầu xâu chuỗi lại những chi tiết nhỏ nhặt mà em từng vô tình bỏ qua: những cuộc điện thoại lúc nửa đêm của mẹ, những vết hằn mệt mỏi trên trán ba, và cả những chuyến "công tác" dài ngày không rõ lý do. Em hiểu, đây là kết cục không thể cứu vãn.
Narukawa Yurine
Con chọn theo mẹ //ngước lên, giọng nói trong trẻo nhưng kiên định đến lạ lùng//
Ba em khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu, nụ cười phảng phất sự nhẹ nhõm lẫn cay đắng. Em chọn mẹ, không phải vì em yêu mẹ hơn ba, mà vì đôi mắt nhạy bén của một cô bé mười bốn tuổi đã nhìn thấu những bí mật ẩn sau vỏ bọc của bà. Mẹ em không đơn thuần là một công chức nhà nước hay đi công tác xa.
Chương 3: Tổng bộ FBI và "Người cũ" của chị Jodie
Tác Giả
Trộm vía anh nhà ảnh Đỏ Lè 😌👍
Tổng bộ FBI tại bang Virginia luôn là một nơi nghiêm túc đến nghẹt thở với những dãy hành lang dài hun hút, tiếng bàn phím gõ lạch cạch liên hồi và những đặc vụ mặc suit đen lạnh lùng. Thế nhưng, sự xuất hiện của Narukawa Yurine giống như một cơn gió xuân thổi bạt đi cái không khí căng thẳng ấy.
Từ ngày theo mẹ sang Mỹ, Yurine nghiễm nhiên trở thành "bảo vật" của cả phân khu. Em xinh đẹp, sự hồn nhiên tuổi thiếu nữ pha lẫn chút lém lỉnh khiến ai nhìn cũng thấy dịu lòng. Nhưng điều khiến các đặc vụ kỳ cựu nể phục nhất chính là bộ não thiên tài của em.
Ai bảo em là con gái của "Tài nữ FBI" cơ chứ? Mẹ em giỏi giang, sắc sảo bao nhiêu, Yurine thừa hưởng trọn vẹn bấy nhiêu, từ nhan sắc rạng ngời cho đến tư duy nhạy bén như một lưỡi dao cạo.
All FBI
(1). Nào, Yurine! Thử bắn phát này xem, nếu trúng hồng tâm anh sẽ bao em kem cả tuần!
Yurine nheo một bên mắt, nâng khẩu Glock đã được hạ trọng lượng cho vừa tay em.
Viên đạn găm thẳng vào chính giữa bia. Em hạ súng, quay lại cười toe toét.
Narukawa Yurine
Anh James nhớ nhé, kem bơ ba vị, không được nuốt lời đâu đấy!
Mấy đặc vụ xung quanh trầm trồ, người thì xoa đầu, người thì đưa nước cho em.
All FBI
(72). Bé con giỏi quá! Đúng là hổ mẫu sinh hổ tử mà!
Narukawa Yurine
//ôm lấy chai nước, đôi mắt lấp lánh nhìn mọi người// Sau này em chắc chắn sẽ trở thành một đặc vụ FBI xuất sắc giống như mẹ cho xem!
Ai nấy đều cười rộ lên, cưng chiều em hết mực.
All FBI
(91). Được, tụi anh chờ ngày đứng chung hàng ngũ với em!
Trưa hôm đó, Jodie Starling – người chị, người đồng nghiệp thân thiết của mẹ Yurine – dẫn em đi ăn hamburger ở một cửa hàng gần trụ sở. Vừa ăn xong, Yurine vừa lau miệng vừa lon ton chạy theo Jodie lên phòng làm việc của mẹ để nộp báo cáo thực tập quan sát.
Thế nhưng, vừa đến trước cửa phòng, Yurine đã khựng lại. Qua khe cửa kính hé mở, em thấy mẹ đang trao đổi hồ sơ với một người đàn ông. Trông anh ta cao lớn, mặc một chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc dài lãng tử và đôi mắt sắc lạnh như chim ưng. Bầu không khí quanh anh ta áp bức đến mức người ngoài nhìn vào cũng thấy gai người.
Narukawa Yurine
*tò mò* + //khẽ giật gấu áo của Jodie, thì thầm// Chị Jodie, cái anh cao cao, tóc dài đang nói chuyện với mẹ em là ai thế ạ? Nhìn anh ta... như nhân vật phản diện trong phim ấy.
Jodie nhìn theo hướng tay Yurine chỉ. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của chị thoáng qua một chút phức tạp, có chút buồn, lại có chút bất lực. Chị kéo Yurine lùi lại một bước.
Jodie Starling
//khẽ thở dài//
Jodie Starling
Đó là Akai Shuichi
Narukawa Yurine
Akai... Shuichi?
Narukawa Yurine
//Nghiêng đầu, lẩm nhẩm cái tên nghe rất Nhật Bản này//
Jodie khoanh tay, giọng nhỏ lại, nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc
Jodie Starling
Nhưng thôi, nghe chị, né anh ta ra càng xa càng tốt, bé con ạ.
Yurine ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự hoang mang, em chớp chớp mắt hỏi lại
Narukawa Yurine
Ơ? Sao lại phải né ạ? Anh ấy là người xấu ạ?
Jodie phì cười trước vẻ mặt ngây thơ của em, chị véo nhẹ vào má Yurine một cái
Jodie Starling
Không phải người xấu, anh ta là át chủ bài của chúng ta đấy. Chỉ là... tính cách anh ta lập dị và nguy hiểm lắm, không hợp với một cô bé ngọt ngào như em đâu.
Yurine vẫn chưa chịu thôi, trí thông minh và sự nhạy bén của em lập tức lục lọi lại những tin đồn hành lang mà em nghe lỏm được mấy hôm trước. Em đập hai tay vào nhau, reo lên nho nhỏ
Narukawa Yurine
A! Em nhớ ra rồi! Mấy anh ở phòng kỹ thuật bảo với em... anh Akai đó là bạn trai của chị Jodie mà đúng không?
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Jodie bỗng chững lại một nhịp. Chị nhìn vào gương mặt tò mò của Yurine, khẽ nhún vai, cố tỏ ra thản nhiên dẫu trong ánh mắt vẫn còn một vệt gợn sóng.
Jodie Starling
Chia tay rồi, bé con...
Narukawa Yurine
Dạ...? //há hốc mồm, đứng hình mất ba giây, hoàn toàn chìm vào sự ngơ ngác//
Trong phòng, người đàn ông tên Akai Shuichi ấy dường như cảm nhận được ánh nhìn bèn quay đầu lại. Ánh mắt lạnh lùng, sâu hoắm của anh ta xuyên qua khe cửa, chạm thẳng vào đôi mắt trong veo của Yurine, khiến trái tim cô thiếu nữ mười bốn tuổi khẽ lỡ mất một nhịp vì hồi hộp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play