Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL/H4oxNh4n] Hôn Nhân Sai Lầm.

#1.Lời cầu hôn dưới ánh đèn.

//ABC//=hành động, cảm xúc *ABC*=suy nghĩ "ABC"=nói nhỏ 📲=gọi điện 💬=nhắn tin
★______.-#01-.______★
Ting—
Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khiến Thi3n Nh4n giật mình.
Cậu đang loay hoay trong bếp, trên người còn đeo chiếc tạp dề màu trắng có hình mèo nhỏ.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Muộn vậy rồi còn ai đến nữa ta...?
Thi3n Nh4n lẩm bẩm rồi bước nhanh ra mở cửa.
Cạch—
Vừa mở cửa, cậu đã thấy Nh4t H4o đứng trước mặt.
Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen, mái tóc hơi rối vì gió đêm. Trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng đỏ rất lớn.
Thi3n Nh4n tròn mắt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H4o...? Anh mới đi công tác về mà?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
//liền cười khẽ// Không muốn gặp em lâu thêm nữa.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Hả?
Thi3n Nh4n còn chưa hiểu gì thì Nh4t H4o đã cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh nhớ em.
Mặt Thi3n Nh4n lập tức đỏ bừng.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Nói... nói cái gì vậy chứ...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Thật mà.
Nh4t H4o nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người khác mềm nhũn.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Cho anh vào nhà được không?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
À— ừm.
Thi3n Nh4n lúng túng né sang một bên cho anh vào.
Ngay khi bước vào, Nh4t H4o liền ngửi thấy mùi thơm thức ăn.
Anh nhìn sang bàn ăn rồi bật cười.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em vẫn chưa ăn?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Đợi anh về...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ngốc.
Nh4t H4o xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Đã bảo không cần đợi rồi mà.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Nhưng em muốn ăn cùng anh...
Giọng Thi3n Nh4n nhỏ dần.
Ánh mắt Nh4t H4o thoáng mềm hẳn đi.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
*Đáng yêu ch*t mất...*
Anh kéo ghế ngồi xuống.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vậy hôm nay đầu bếp Thi3n Nh4n nấu gì cho anh đây?
Thi3n Nh4n lập tức vui vẻ chạy vào bếp.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Có canh rong biển, thịt sốt với cả trứng cuộn nữa.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Oa!
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh đừng có làm quá.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh nói thật mà.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Thi3n Nh4n chống cằm nhìn anh.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Công việc ổn không?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ổn.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Vậy có mệt lắm không? //nhìn anh//
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Cũng hơi..
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Vậy mà còn chạy qua đây.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vì nhớ em đó.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh thôi đi!
Thi3n Nh4n ngượng tới mức lấy tay che mặt lại.
Nh4t H4o bật cười thành tiếng.
Anh thích nhìn cậu như vậy.
Dễ thương, sạch sẽ và tràn đầy hơi ấm.
Khác hoàn toàn cái thế giới lạnh lẽo ngoài kia của anh.
Một lúc sau, Nh4t H4o chợt đứng dậy.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Hm?
Thi3n Nh4n ngước nhìn anh khó hiểu.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Sao vậy?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Nh4n.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Dạ?
Nh4t H4o nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt anh nghiêm túc đến lạ.
Tim Thi3n Nh4n bỗng đập nhanh hơn.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh làm em run đó...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Thi3n Nh4n.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Lại đây.
Cậu chậm rãi bước tới trước mặt anh.
Ngay giây tiếp theo—
Cộp.
Nh4t H4o quỳ một gối xuống sàn.
Thi3n Nh4n chết lặng.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H... H4o?
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhẫn màu đen.
Tách—
Chiếc nhẫn bạc lấp lánh xuất hiện dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Thi3n Nh4n mở to mắt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh—
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh biết anh không phải người hoàn hảo.
Giọng Nh4t H4o trầm thấp vang lên.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh bận rộn, đôi lúc còn rất khó tính.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Nhưng...
Anh ngước lên nhìn cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh yêu em.
Thi3n Nh4n cảm giác cổ họng mình nghẹn lại.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh muốn mỗi ngày thức dậy đều được nhìn thấy em.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Muốn sau này già đi vẫn có em ở cạnh.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại.
Nh4t H4o khẽ siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em có đồng ý cưới anh không?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Không gian im lặng vài giây.
Thi3n Nh4n đứng đó, mắt đỏ hoe.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh H4o...
Giọng cậu run run.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh làm em khóc rồi này...
Nh4t H4o bật cười bất lực.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vậy là em đồng ý hay không?
Thi3n Nh4n mím môi.
Rồi đột nhiên—
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em đồng ý!
Cậu nhào tới ôm chầm lấy anh.
Nh4t H4o suýt ngã ngửa vì bất ngờ.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Haha— chậm thôi.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em đồng ý... em đồng ý mà...
Thi3n Nh4n ôm anh thật chặt, nước mắt rơi xuống vai áo anh.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Cuối cùng... cuối cùng người mình yêu cũng muốn cùng mình có một gia đình rồi...*
Nh4t H4o nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Khóc xấu quá.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh im đi...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vậy để anh đeo nhẫn cho em nhé?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Dạ.
Ngón tay Thi3n Nh4n run nhẹ khi chiếc nhẫn được đeo vào.
Nh4t H4o cúi xuống hôn lên tay cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Từ hôm nay em là của anh rồi.
Thi3n Nh4n đỏ mặt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Nghe giống chiếm hữu quá vậy...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh vốn chiếm hữu mà.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Hả?!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Nên đừng hòng chạy.
Anh kéo cậu lại gần rồi ôm trọn vào lòng.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn lấp lánh.
Không ai biết rằng...
Hạnh phúc hiện tại của họ rồi sẽ trở thành thứ đau đớn nhất trong tương lai.
★_______#.-------.#_______★
831 chữ
T/g
T/g
Nhận tặng quà đổi chap 1bông= 1chap 1vote= 2chap 1café= 5chap =33
T/g
T/g
Đợi cưới xong là ngược sấp mặt🫪

#2.Đám cưới trong mơ.

//ABC//=hành động, cảm xúc *ABC*=suy nghĩ "ABC"=nói nhỏ 📲=gọi điện 💬=nhắn tin
★______.-#02-.______★
Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm trắng.
Thi3n Nh4n nằm trên giường, mắt vẫn còn lim dim vì buồn ngủ.
Cậu vừa định xoay người ngủ tiếp thì bỗng cảm nhận được một cánh tay kéo mình vào lòng.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Ưm?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Chào buổi sáng.
Giọng Nh4t H4o khàn nhẹ bên tai khiến Thi3n Nh4n giật mình mở mắt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H4o?!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh đây.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh làm em hết hồn đó.
Nh4t H4o bật cười rồi hôn nhẹ lên má cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ngủ ngon không?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Cũng được.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Cũng được?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Vì có người cứ ôm em cứng ngắc cả đêm.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh ôm vợ mình thì có gì sai?
Thi3n Nh4n lập tức đỏ mặt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Ai là vợ anh chứ!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Không phải!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vậy tối qua ai vừa ôm anh vừa nói 'em yêu anh nhất'?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... ANH IM ĐI!
Thi3n Nh4n xấu hổ tới mức lấy gối đập vào người anh.
Nh4t H4o cười lớn rồi giữ lấy cổ tay cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Được rồi được rồi, anh không trêu nữa.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Hừ.
Nh4t H4o nhìn chiếc nhẫn trên tay Thi3n Nh4n rồi khẽ mỉm cười.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vẫn chưa quen à?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Có chút.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Hối hận rồi?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Không có!
Thi3n Nh4n lập tức phản bác.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em chỉ thấy như đang mơ thôi.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
...
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình được kết hôn với người mình yêu.
Ánh mắt cậu dịu xuống.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Đặc biệt là với anh.
Nh4t H4o khẽ vuốt tóc cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ngốc quá.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh mới ngốc.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ừ, anh ngốc nên mới yêu em nhiều như vậy.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Mặt Thi3n Nh4n đỏ tới tận mang tai.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Người này hôm nay uống nhầm gì à...?*
. . .
T U A
. . .
Vài tuần sau.
Hôn lễ của Nh4t H4o và Thi3n Nh4n chính thức được tổ chức.
Khách sạn sang trọng ngập trong ánh đèn vàng và hoa trắng.
Tiếng nhạc piano nhẹ nhàng vang lên khắp khán phòng.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Ôi trời, đẹp quá...
Thi3n Nh4n đứng trong phòng thay đồ mà căng thẳng đến mức tay lạnh ngắt.
Cạch.
Cửa phòng mở ra.
Nh4t H4o bước vào trong bộ vest đen chỉnh tề.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, Thi3n Nh4n ngẩn người vài giây.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Đẹp trai quá.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Hm?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
À không có gì!
Thi3n Nh4n quay mặt đi đầy chột dạ.
Nh4t H4o liền bật cười.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em vừa khen anh đúng không?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Không hề.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh nghe thấy hết rồi.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh nghe nhầm rồi đấy!
Nh4t H4o bước tới trước mặt cậu.
Hôm nay Thi3n Nh4n mặc vest trắng.
Mái tóc được vuốt gọn gàng, gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn khiến người khác khó mà rời mắt.
Nh4t H4o nhìn cậu thật lâu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
...
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H-H4o? Anh nhìn gì vậy?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em đẹp lắm.
Giọng anh trầm thấp đầy chân thành.
Thi3n Nh4n đỏ mặt ngay lập tức.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh đừng nhìn em kiểu đó...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Kiểu nào?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy!
Nh4t H4o bật cười thành tiếng.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh có mà.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
HẢ?!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Đùa thôi.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh đáng ghét thật đó!
Nh4t H4o kéo cậu lại gần rồi chỉnh nhẹ cà vạt cho cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Căng thẳng à?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Một chút.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Sợ gì?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em sợ mình làm không tốt.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Không sao.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Hôm nay chỉ cần em ở cạnh anh là đủ rồi.
Tim Thi3n Nh4n đập mạnh.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Người này lúc dịu dàng thật sự nguy hiểm mà...*
nvp
nvp
MC: Xin mời hai nhân vật chính tiến lên sân khấu!
Tiếng MC vang lên khiến cả khán phòng vỗ tay rộn ràng.
Thi3n Nh4n nuốt nước bọt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H4o.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh ở đây.
Nh4t H4o siết nhẹ tay cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Đừng sợ.
Hai người cùng bước ra lễ đường.
Ánh đèn chiếu xuống.
Tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi.
Thi3n Nh4n nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Nhiều người quá...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em chỉ cần nhìn anh thôi.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Đừng nhìn ai khác.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh lại chiếm hữu nữa rồi.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ừ anh là vậy mà
Nh4t H4o thản nhiên đáp khiến Thi3n Nh4n bật cười bất lực.
Đứng giữa lễ đường, Nh4t H4o chậm rãi cầm lấy tay cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Thi3n Nh4n.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Dạ...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Dù sau này có chuyện gì xảy ra...
Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh vẫn sẽ yêu em.
Thi3n Nh4n mỉm cười.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em cũng vậy.
Hai chiếc nhẫn được trao đổi dưới tiếng vỗ tay chúc phúc.
Khoảnh khắc ấy...
Thi3n Nh4n đã thật sự tin rằng mình sẽ hạnh phúc cả đời.
Nhưng cậu không biết—
Ở phía cuối khán phòng...
Có một ánh mắt đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người.
Người đó khẽ siết chặt ly rượu trong tay.
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
... Hạnh phúc sao?
Khóe môi người kia cong lên đầy mỉa mai.
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
Để xem hai người giữ được nó bao lâu.
Trà xanh 0⁰ cuối cùng cũng xuất hiện.
★_______#.-------.#_______★
809 chữ
T/g
T/g
Nhận tặng quà đổi chap 1bông= 1chap 1vote= 2chap 1café= 5chap =33
T/g
T/g
Xàm.

#3.Người không nên xuất hiện.

//ABC//=hành động, cảm xúc *ABC*=suy nghĩ "ABC"=nói nhỏ 📲=gọi điện 💬=nhắn tin
★______.-#03-.______★
Sau hôn lễ, Nh4t H4o và Thi3n Nh4n chính thức dọn về sống chung.
Căn biệt thự rộng lớn vốn lạnh lẽo giờ lại có thêm hơi người.
Trên sofa là gối ôm hình mèo của Thi3n Nh4n.
Trong bếp là đủ loại ly cốc đôi.
Thậm chí trong tủ lạnh cũng dán đầy giấy note nhỏ.
— “Nhớ ăn sáng!” — “Không được uống cà phê quá nhiều.” — “Em yêu anh hehe.”
Nh4t H4o đứng trước tủ lạnh vài giây rồi bật cười.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ngốc thật.
Anh vừa tháo cà vạt vừa đi vào trong bếp.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh về rồi hả?!
Thi3n Nh4n từ trong bếp ló đầu ra.
Trên mặt cậu còn dính một ít bột kem trắng.
Nh4t H4o nhíu mày.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em đang làm gì vậy?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Làm bánh!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
... Em?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh khinh thường em đó hả?!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Không.
Nh4t H4o nhìn cái bánh méo mó trên bàn rồi im lặng vài giây.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
...
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Anh vừa chê đúng không?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh chưa nói gì.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Nhưng mặt anh nói hết rồi!!
Thi3n Nh4n tức tới phồng má.
Nh4t H4o bật cười rồi tiến tới lau lớp kem trên má cậu.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Được rồi.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Không được cười em.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ừm.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh còn cười nữa!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vì em đáng yêu.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Thi3n Nh4n lập tức đứng hình.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Chết tiệt... người này càng ngày càng biết cách làm mình đỏ mặt rồi.*
Nh4t H4o nhìn cái bánh trên bàn.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Cho anh ăn thử?
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh không được chê đâu đó.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Anh hứa.
Thi3n Nh4n cắt một miếng nhỏ đưa tới miệng anh.
Nh4t H4o ăn thử rồi im lặng.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
... Sao?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
...
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H4o?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
... Ngọt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Thì bánh mà.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Ý anh là quá ngọt.
Thi3n Nh4n xụ mặt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Em biết ngay mà..
Nhìn bộ dạng cụp tai của cậu, Nh4t H4o khẽ cười rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
Chụt.
Thi3n Nh4n trợn tròn mắt.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H-H4o?!
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Anh tự nhiên hôn em làm gì?!
Nh4t H4o
Nh4t H4o
An ủi.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
An ủi kiểu gì kì vậy?!
Nh4t H4o ôm eo cậu kéo sát lại.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Với anh thì bánh rất ngon.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Vì là em làm.
Thi3n Nh4n đỏ mặt tới mức nói không nên lời.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Thật sự không chịu nổi người này nữa mà...*
. . .
T U A
. . .
Buổi tối.
Sau khi ăn cơm xong, Thi3n Nh4n đang ngồi xem TV thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nh4t H4o nhìn màn hình rồi hơi nhíu mày.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Sao vậy?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Không có gì.
Anh đứng dậy đi ra ban công nghe máy.
Thi3n Nh4n chống cằm nhìn theo.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Lạ thật...*
Bình thường Nh4t H4o chưa bao giờ tránh mặt cậu khi nghe điện thoại.
Ngoài ban công.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
📲: Alo?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói mềm mại.
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
📲: H4o... lâu rồi không gặp.
Nh4t H4o hơi khựng lại.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
📲: ... 0⁰?
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
📲: Anh còn nhớ em à? Em cứ tưởng anh quên rồi chứ.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
📲: Có chuyện gì?
Giọng anh trở nên lạnh nhạt hơn hẳn.
0⁰ im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
📲: Em... vừa về nước.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
📲: ...
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
📲: Em không còn nơi nào để đi.
Nh4t H4o nhíu mày.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
📲: Ý em là sao?
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
📲: Người nhà em bỏ mặc em rồi...
Giọng 0⁰ run run như sắp khóc.
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
📲: Em thật sự không biết phải tìm ai nữa...
Trong phòng khách.
Thi3n Nh4n nhìn ra phía ban công.
Cậu thấy Nh4t H4o đứng đó khá lâu.
Gương mặt còn thoáng vẻ khó xử.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
*Ai vậy nhỉ...?*
Một lúc sau, Nh4t H4o quay trở vào.
Thi3n Nh4n lập tức hỏi:
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Ai gọi vậy anh?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Một người quen cũ.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Hm?
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Không có gì quan trọng đâu.
Nh4t H4o xoa đầu cậu như muốn kết thúc chủ đề.
Nhưng chẳng hiểu sao...
Thi3n Nh4n lại cảm thấy trong lòng hơi bất an.
Sáng hôm sau.
Thi3n Nh4n còn đang ngái ngủ thì nghe tiếng động dưới nhà.
Cạch.
Cậu mở cửa phòng rồi bước xuống cầu thang.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...?
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách—
Thi3n Nh4n khựng lại.
Một cô gái lạ mặt đang đứng cạnh Nh4t H4o.
Người kia có vẻ ngoài rất xinh đẹp, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Thấy cậu, người đó lập tức mỉm cười.
Trà Xanh 0⁰
Trà Xanh 0⁰
Xin chào.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
H4o, đây là...?
Nh4t H4o im lặng vài giây rồi đáp:
Nh4t H4o
Nh4t H4o
0⁰.
Nh4t H4o
Nh4t H4o
Em ấy sẽ ở đây một thời gian.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
...
Nụ cười trên môi Thi3n Nh4n chậm rãi biến mất.
Thi3n Nh4n
Thi3n Nh4n
Hả...?
★_______#.-------.#_______★
736 chữ
T/g
T/g
Nhận tặng quà đổi chap 1bông= 1chap 1vote= 2chap 1café= 5chap =33

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play