[House Of Puso] Sự Xa Ngã Có Hướng Dẫn
01: -Hiding
Bóng tối dần dần tan biến, không gian quen thuộc ấy rõ nét hơn, cảm giác toàn thân ê ẩm, đau nhức không ngừng, cử động thôi đã thấy như bị ai đó đánh nhẹ vào toàn cơ thể
không phải cảm giác nghỉ ngơi mà là mệt mỏi, chỉ muốn nằm ườn ra mãi thôi.
Puso
《Có vẻ giật mình》- " Cái gì thế này.. mình đang? "
Cậu ta nhìn xung quanh cơ thể mình, hai cánh tay đã chi chít những vết thẹo mà chính bản thân mình tạo ra, xung quanh nhà cũng che lấp lại nhưng lỗ hổng ghê tởm bằng hình thù như..bayani?
Puso
« ..Điều đó thật sự hiệu quả thì phải »
Puso
« Cũng khá trễ rồi, mình nên ngủ luôn nhỉ?. »
Puso
« Thể chất của mình cũng hơi yếu ha.» 《Gục đầu xuống》
Thế rồi cậu lại tiếp tục ngủ thiếp đi cho tới ngày mai, có lẽ cậu sẽ xử lý đống này sau, chúc ngủ ngon puso.
Ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng bảo cậu thức dậy, đồng hồ tích tắc mỗi giây theo nhịp, mắt cậu giật nhẹ rồi tỉnh giấc
Cậu nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, puso đi tới chiếc tủ và kéo ra, cất dao vào nơi ban đầu để nếu bạn thân cậu có tới thì trả, cậu nhìn nó một lúc rồi liếc qua vết thương như không thể nào quên nó đi được, cậu khẽ thở dài.
Puso
- " Hình như nó thành thẹo rồi đúng không, mình không muốn bayani phải thấy điều này -"
Puso
-" mình còn băng không nhỉ?" 《 lục lọi trong tủ》
Cậu lụm cụm băng bó lại vết thương chưa lành, bên có sử dụng tay thuận thì không sao, còn tay trái thì lại rớt băng tùm lum làm cậu khó chịu kinh khủng, mà cũng không lâu sau thì xong rồi.
Hai cánh tay đã làm xong thì cậu đi tiếp để lấy chổi quét đám bụi bặm vương vấn như thường ngày, có lẽ cậu chẳng có gì để làm ngoài việc dọn dẹp và ngủ? Đang vui vẻ làm việc thì có tiếng gõ cửa dồn dập tới tìm, cậu tiến tới và mở thì
Bayani
-" Chào Puso!!!" 《vẫy tay》
Vì sự bất thình lình và giọng nói khá lớn tiếng của anh bạn thân mà khiến cậu suýt nữa lăn đùng ra ngất như hôm qua, đúng là anh ta có rút kinh nghiệm từ cửa sổ, nhưng kiểu này cũng không hơn không kém, dù cậu biết sẽ có ai đó ở ngoài.
Puso
- " Cậu làm tớ giật mình đấy.."
Bayani
-" Ồ thế sao? xin lỗi nhé"
Puso
" Ừa không sao đâu, cậu kiếm tớ có việc gì? qua chơi sao?"
Bayani
《Ngước mắt nhìn lên trời để nhớ lại rồi tiếp tục nhìn cậu》
-" Uhh hình như tớ có quên cái gì đó."
Bayani
-" Sắp ngủ thì mới nhớ ra..chiếc dao của tớ đâu? "
Puso
-" À..à dao đấy sao?, để tớ vào lấy"
Bayani
-" Cứ thong thả, anh bạn"
Anh ta đứng đợi cậu lấy món đồ đó, mắt anh vô thức nhìn trong căn nhà của cậu, bên trong có vẻ hơi kỳ lạ hơn trước, những lỗ hổng ấy đã bị che lấp, anh chỉ sử dụng một ít, thế quái nào mà là tăng lên như vậy, anh sẽ hỏi cậu ta, bước chân càng tới gần đến cửa
Puso
《 Xòe tay ra》-" Đây nè, có phải không?"
Bayani
-" Ừa, đúng rồi đó, mà.."
Bayani
-" Cậu đã từng sử dụng nó đúng không?"
Bayani
-" Cậu đã từng sử dụng nó ?"
Puso
-" ..Không phải đâu..-"
Bayani
-" Thế mấy cái miếng đó trong nhà là gì, kể cả vết băng ở cánh tay nữa." 《chỉ tay vào》
Puso
-" Eh..uhm.." 《nhìn theo ngón tay của anh》
Puso
- Uh..thì tớ có..nhưng"
Bayani
-" Được rồi, tớ hiểu tớ hiểu"
Bayani
-" Cậu không thấy đau à? Cậu làm rất nhiều cùng một lúc."
Bayani
-" Dù chúng ta đã giống nhau ở điểm đó."
Hai bọn họ nhìn chằm chằm vào nhau với khoảng không im lặng này, đầu puso chuyển qua phía khác rồi lại bị hút trở về bayani một lần nữa, dường như anh ta không ngừng giao tiếp bằng mắt, cậu không muốn phải kéo dài tình trạng này quá lâu nên đã phải ngỏ lời kết thúc thứ này ngay
Puso
-" Eh..chúng ta có thể đừng nhìn nhau như thế nữa nhé?."
Bayani
-" Ô, hình như tớ định qua lấy đồ thôi mà nhỉ?"
Bayani
-" Tạm biệt puso!! "
Puso
-" Ờ tạm biệt" 《mỉm cười với đuôi vẫy hai bên 》
___________୨ৎ ____________
Npiee
Uh dù không ai hỏi nhma đang viết 2/3 thì chán qs nên qua bên 1 bộ truyện house of puso qua xem
Npiee
tự nhiên thấy nó giống với idea mình 1/3 rồi, tui không có ý copi nhá
Npiee
Mà giờ xóa thì uổng nên viết luôn, các bồ bỏ qua được không a, tui không có ý 😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play