(Ningselle) Điểm Cuối Của Vòng Lặp
Chap1
Uchinaga Aeri, 16 tuổi, 1m64. Nổi tiếng cả trường vì đẹp, học giỏi vừa đủ, học Taewondo và đặc biệt là chiều người yêu vô điều kiện.
Người yêu cô tên Ning Yizhuo, nàng đang học cấp hai, 15 tuổi, năm nay thi chuyển cấp, 1m61, Ning học giỏi và có năng khiếu vẽ, nên được nhiều người ngưỡng mộ
Hai đứa yêu nhau gần một năm
Aeri từng nghĩ dù cả thế giới quay lưng thì cô vẫn sẽ bảo vệ được Ning. Nàng từng nghĩ chỉ cần có Aeri thì chẳng có gì đáng sợ nữa.
Uchinaga Aeri
Không sao đâu mà...
Aeri ôm eo Ning, giọng khàn khàn vì vừa hôn nàng xong
Ning đỏ mặt tới tận mang tai, né né ánh mắt cô.
Ning Yizhuo
Nhỡ… có thì sao
Cô bật cười, cắn nhẹ lên má nàng
Uchinaga Aeri
Đừng lo, không có chuyện đấy đâu
Nên sau đó cả hai sinh hoạt bình thường. Ning vẫn đi học, vẫn ăn bánh gạo cay cùng bạn, vẫn thức khuya call với Aeri tới 2-3 giờ sáng
Dạo này cơ thể nàng hơi lạ.
Buổi sáng trên lớp, Ning đang ngồi ghi bài thì mặt bỗng tái mét.
Jimin ngồi bên cạnh mà giật mình
Yu Jimin
Đụ!..ê ổn không đấy mày?
Ning vội bụm miệng rồi đứng bật dậy chạy khỏi lớp. Trong nhà vệ sinh, nàng nôn tới đỏ cả mắt.
Nhưng bụng lại trống rỗng. Ning run run vịn bồn rửa, thở dốc. Mấy hôm nay nàng cứ vậy. Ngửi mùi dầu mỡ là khó chịu, ăn món thích cũng thấy tanh.
Kể cả trà sữa. Mà nàng mê trà sữa tới mức cô từng bảo nếu có ngày tận thế chắc nàng vẫn ôm ly trà sữa chạy.
Chiều hôm đó, vừa tan học thì Aeri đã phi xe đến trường nàng đợi ngoài cổng trường như mọi khi. Vừa thấy Ning bước ra, cô đã nhíu mày
Uchinaga Aeri
Sao mặt trắng bệch vậy?
Ning Yizhuo
Không sao đâu...
Ning Yizhuo
Chắc do mệt thôi
Nhưng tới lúc vào quán ăn, Ning vừa ngửi mùi thịt nướng đã lập tức quay mặt đi, ôm miệng.
Ning Yizhuo
...Em không muốn ăn
Uchinaga Aeri
Ờ, vậy đi về, không ăn nữa nhé
Thấy vậy rồi cô cũng đưa nàng về nhà
Mẹ Ning bắt đầu thấy lạ từ khoảng hai tuần trước
Con gái bà vốn ăn ít thật, nhưng không tới mức nhìn đũa thịt là tái mặt như bây giờ
Buổi tối hôm đó, Ning vừa ngồi xuống bàn ăn đã khựng lại khi ngửi thấy mùi cá kho
Nàng lập tức quay mặt đi.
Mẹ của Ning
Con còn chưa ăn/nhíu mày/
Ning Yizhuo
Con..hơi buồn nôn
Nói xong Ning đứng dậy đi nhanh vào phòng tắm
Cửa vừa đóng, tiếng nôn khan đã vọng ra
Bố Ning đặt đũa xuống chậm chạp. Hai vợ chồng nhìn nhau
Mẹ của Ning
Chắc lại ăn đồ linh tinh bên ngoài cổng trường
Dù nói như vậy nhưng ánh mắt bà lại không yên.
Mẹ Ning bắt đầu để ý. Cả cái bụng nữa. Không hẳn to rõ, nhưng cảm giác phần bụng dưới cứ hơi nhô lên bất thường so với người nàng vốn gầy nhẳng.
Một người mẹ làm sao không nhận ra
Chỉ là…bà không dám nghĩ tới.
Hôm sau, lúc Ning thay đồ để đi học, mẹ nàng vô tình đứng ở cửa phòng.
Mẹ của Ning
Sao con lại mặc sơ mi này, không phải nay có tiết thể dục à?
Ning kéo áo xuống rất nhanh, gần như theo phản xạ che bụng lại
Động tác đó khiến tim mẹ nàng hụt một nhịp.
Mẹ của Ning
Ning, con có đang giấu mẹ gì không?
Mẹ của Ning
Con dạo này lạ lắm
Ning cúi mặt, tay siết chặt vạt áo. Mẹ nàng bước lại gần hơn, giọng nhỏ đi.
Mẹ của Ning
Con có đang yêu ai không?
Ning như bị ai bóp nghẹt cổ.
Nói dối xong, mắt nàng đỏ lên ngay. Mẹ Ning nhìn biểu cảm đó mà lạnh cả sống lưng.
Bà không hỏi nữa. Vì bà sợ. Sợ câu trả lời thật sự.
Ning vừa đi tới trường vừa cúi đầu, ngón tay siết chặt mép áo. Nàng cũng sợ. Sợ hơn bất kì ai. Vì thật ra... gần hai tháng rồi nàng chưa tới tháng.
Nhưng Ning không dám nghĩ nhiều. Cũng không dám tin chuyện đó thật sự xảy ra. Hôm đó chỉ là một lần mất kiểm soát thôi.
Mang thai tới tháng thứ tư. Bụng Ning giờ đã to mức trung bình.Nhưng bằng một cách thần kì nào đó… Aeri vẫn chưa nhận ra.
Không phải vì cô vô tâm. Mà tại Aeri thật sự… đần trong mấy chuyện này.
Ning hay ôm bụng nhăn mặt?
Aeri tưởng đau dạ dày. Thậm chí có hôm em bé đạp mạnh đến mức Ning khựng cả người giữa lúc đang ăn, Aeri còn ngẩng lên hỏi:
Uchinaga Aeri
Em đau dạ dày à?
Chuyện nàng mang thai, bây giờ chỉ mỗi mình Jimin biết
Hôm đó Ning đang ở trường thì chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan. Jimin đi ngang thấy hết, còn tưởng nàng bệnh nặng
Mà một lần thì thôi. Đằng này gần như ngày nào cũng vậy
Yu Jimin
/lại gần/ Này, mày có thai à?
Ning đông cứng. Mắt nàng mở to đến mức nhìn như muốn khóc luôn
Jimin vốn chỉ hỏi kiểu nửa đùa nửa thật thôi, nhưng thấy phản ứng đó xong thì mặt cũng dần biến sắc.
Ning Yizhuo
Kh-không có../ vội lắc đầu/
Nhưng giọng run bần bật. Jimin nhìn xuống tay nàng đang siết chặt vạt áo rồi lại nhìn phần bụng dưới hơi nhô lên.
Yu Jimin
Bao lâu rồi chưa tới tháng?
Ning cúi gằm mặt. Không trả lời. Và chính cái im lặng đó làm Jimin lạnh cả sống lưng.
Ning cắn môi đến đỏ cả lên, mắt bắt đầu ngân nước.
Hai đứa này yêu nhau ai cũng biết, quấn nhau như sam mỗi ngày, nhưng cô chưa từng nghĩ tụi nó đi xa tới mức đó.
Một lúc sau Jimin mới hạ giọng:
Yu Jimin
Mày...thử test chưa?
Ning Yizhuo
Không, Jimin ah-
Lần này giọng cô nghiêm hẳn. Rồi nhìn cái mặt sắp khóc của Ning, Jimin lại thở dài, đưa chai nước qua cho nàng.
Yu Jimin
Đừng khóc nữa. Tao chưa mách ai đâu
Chiều hôm đó, Ning gần như không dám ngẩng mặt lên suốt đường đi.
Yu Jimin
Sau khi test xong thì về nói với bố mẹ.
Jimin đi cạnh nàng mà tay lạnh ngắt. Nàng cứ nắm chặt tay Jimin mãi, chặt tới mức đầu ngón tay cô đỏ lên.
Cuối cùng chính Jimin là người bước vào mua. Lúc cô cầm hộp test đi ra, Ning còn chẳng dám nhìn thẳng
Hai đứa vào nhà vệ sinh của một trung tâm thương mại gần đó. Không khí ngột ngạt tới mức khó thở. Ning ngồi trong cubicle mà tay run liên tục.
Jimin đứng ngoài cửa, đi qua đi lại như sắp phát điên.
Ning bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Tay nàng cầm que test.
Hai vạch đỏ chói. Rõ đến mức không thể chối được nữa.
Ning bật khóc luôn tại chỗ.
Yu Jimin
Bình tĩnh, sẽ qua thôi, nhịn chút.
Jimin lập tức ôm nàng vào lòng, vuốt tóc liên tục.
Dù chính cô cũng hoảng bỏ mẹ ra.
Ning khóc đến mệt lả, gục hẳn vào vai cô, còn Jimin chỉ biết ôm chặt hơn một chút.
Ning Yizhuo
Chưa/giọng run/
Chap2
Tối hôm đó, Ning về nhà rất muộn.
Mắt nàng sưng đỏ đến mức chỉ nhìn thôi cũng biết đã khóc rất nhiều.
Mẹ nàng đang ngồi ở phòng khách vừa thấy con gái bước vào là đứng bật dậy.
Mẹ của Ning
Sao giờ này mới về? Mặt mũi con sao thế kia?
Ning đứng chết ở cửa. Cổ họng nghẹn cứng
Nhưng Ning biết… không giấu nổi nữa rồi. Nàng run run tháo giày, bước vào nhà.
Chỉ mới gọi một tiếng thôi mà nước mắt đã rơi xuống. Mẹ nàng khựng lại ngay lập tức.
Bố nàng từ trong bếp đi ra cũng nhíu mày
Ning siết chặt tay đến trắng bệch. Rồi cúi gằm đầu
Không khí im phăng phắc. Bố mẹ nàng bắt đầu thấy bất an thật sự.
Ning Yizhuo
Con...con có thai rồi....
Cái ly trên tay bố nàng rơi thẳng xuống sàn.Mẹ nàng đứng chết lặng, điều bà sợ nhất cuối cùng đã đến
Ning khóc đến không nói nổi nữa, cả người run bần bật.
Ning Yizhuo
Con… con xin lỗi…
Bố nàng nhìn con gái chằm chằm như không tin nổi.
Nàng lắc đầu liên tục. Mẹ nàng lùi hẳn một bước, tay che miệng.Ánh mắt hoang mang chuyển dần sang sụp đổ.
Mẹ của Ning
Không thể nào...con mới 15 tuổi mà…
Bố nàng bắt đầu mất bình tĩnh:
Giọng ông lớn đến mức Ning giật mình co rúm người lại.
Ông gần như hét lên. Mẹ Ning lúc này cũng bật khóc theo. Bà nhìn bụng con gái, nhìn khuôn mặt non nớt kia, cả người run rẩy.
Ning Yizhuo
...Là chị Aeri.
Ning đứng đó khóc không thành tiếng, móng tay bấu vào lòng bàn tay đến bật đỏ.
Bố Ning gần như phát điên. Ông quay lại nhìn con gái đang khóc tới mức đứng không vững, cuối cùng chỉ đấm mạnh lên bàn một cái.
Bố của Ning
Gọi nó tới đây.
Nàng giật bắn người. Tay Ning run run lấy điện thoại ra, vừa mở danh bạ tới tên Aeri thì bố nàng giật phắt lấy.
Ông bấm gọi luôn. Đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng thì bắt máy. Giọng Aeri vang lên rất nhỏ:
Uchinaga Aeri
Ning? Gọi chị có gì không?
Bố của Ning
Tao là bố của Ning /lạnh giọng/
Bên kia im bặt, chỉ nghe tiếng hít thở khựng lại
Uchinaga Aeri
A-ah..cháu chào bác
Bố của Ning
Mày tới nhà tao ngay lập tức
Uchinaga Aeri
Ơ nhưng mà... trời tối rồi...-
Bố của Ning
Đến ngay hay để tao qua nhà mày nói chuyện với bố mẹ mày trước?
Câu đó làm mặt Aeri tái hẳn.
Uchinaga Aeri
D-dạ vâng, cháu đến ngay ạ.
Cuộc gọi kết thúc. Ning đứng đó mà chân mềm nhũn luôn
Ông ngồi phịch xuống ghế sofa, ôm trán thở nặng nhọc. Mẹ Ning thì vẫn khóc
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Cả người Ning giật thót.
Uchinaga Aeri
...Cháu chào hai bác
Bố của Ning
Vào. /giọng lạnh tanh/
Aeri bước vào nhà mà chân nặng như chì. Rồi cô thấy Ning. Nàng đang ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe, mặt trắng bệch, vừa nhìn thấy cô là môi run lên
Uchinaga Aeri
Ning? Em sao vậy?
Cô vừa định bước tới thì bố Ning lên tiếng:
Aeri khựng lại. Không khí ngột ngạt tới khó thở. Mẹ Ning ngồi một góc còn đang khóc
Aeri bắt đầu thấy có gì đó rất sai. Rất sai.
Uchinaga Aeri
...Bác gọi cháu tới có chuyện gì ạ?
Bố Ning nhìn thẳng vào cô.
Bố của Ning
Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
Aeri cứng người nhưng vẫn gật đầu
Uchinaga Aeri
Dạ...gần 1 năm ạ.
Bố của Ning
Gần 1 năm?/cười nhạt/
Bố của Ning
MÀY ĐÙA TAO À? GẦN MỘT NĂM MÀ ĐÃ GIƯỜNG CHIẾU VỚI NHAU THẾ NÀY À!!?
Aeri đứng chết trân. Mặt cô trắng bệch đi thấy rõ.
Ning lập tức bật khóc thêm lần nữa.
Bố của Ning
MÀY CÓ BIẾT CON GÁI TAO ĐANG CÓ THAI RỒI KHÔNG? /chỉ thẳng Ning/
Khoảnh khắc đó, đầu óc Aeri như nổ tung.
Cô quay phắt sang Ning. Nàng đang khóc đến không ngẩng đầu nổi. Aeri lùi hẳn một bước
Rồi nhớ lại những lần Ning nôn nghén, mệt mỏi, kén ăn…
Uchinaga Aeri
...Bao lâu rồi?
Trong khi cô còn ngu ngốc nghĩ chỉ là Ning bị bệnh vặt.
Mẹ của Ning
Mấy đứa mới chỉ 15 16 tuổi, có nghĩ mình đang làm cái quái gì không?/bật khóc/
Cô cúi gằm đầu, mắt đỏ hoe
Uchinaga Aeri
Cháu xin lỗi...
Bố của Ning
Mày tưởng xin lỗi là xong à!?
Ông quát lớn đến mức Ning giật mình bật khóc to hơn. Aeri cũng run theo.
Aeri loạng choạng lùi lại,
Mẹ Ning ngồi bên ghế khóc không thành tiếng, còn Ning thì hoảng đến mức đứng bật dậy.
Nàng giật mình cứng người. Ánh mắt ông thất vọng đến đáng sợ.
Rồi ông quay sang cô, chỉ thằng vào cửa
Aeri quay sang nhìn nàng, tim đau đến nghẹt thở. Mắt Ning đỏ ửng, nước mắt chảy đầy mặt, tay còn run bần bật.
Cô đứng im rất lâu. Rồi cuối cùng cúi đầu thật thấp, rời đi
Hôm sau, không khí nhà Ning vẫn nặng nề tới nghẹt thở.
Ning gần như khóc cả đêm, mắt sưng đỏ, người mệt lả nằm co trên giường.
Mẹ nàng nhìn con gái như vậy cũng đau lòng, nhưng chuyện này không thể giấu mãi được nữa.
Cuối cùng, bà gọi cho bố mẹ Aeri. Và chỉ sau một cuộc điện thoại
Chiều hôm đó, bố mẹ Aeri tới nhà Ning. Căn phòng khách yên ắng đến đáng sợ.
Cả hai bên gia đình gặp nhau ở nhà Ning.
Mẹ Aeri vừa bước vào đã cúi đầu xin lỗi liên tục.
Mẹ của Aeri
Thật sự chúng tôi không biết mọi chuyện thành ra thế này...
Bố Ning ngồi đối diện, mặt lạnh tanh
Aeri ngồi ở góc sofa, cúi gằm mặt từ đầu đến cuối.
Nàng ngồi cạnh mẹ mình, tay ôm bụng theo bản năng, mắt chỉ dám lén nhìn Aeri vài lần
Bố của Aeri
...Nếu hai đứa thật lòng với nhau… thì bên tôi sẽ chịu trách nhiệm
Câu đó làm Ning ngẩng phắt đầu lên.
Mẹ của Aeri
Dù chưa đủ tuổi kết hôn… nhưng nếu cần, sau này đủ tuổi chúng tôi sẽ cho hai đứa cưới.
Không ai nói tiếp được, rồi bất ngờ, bố Aeri quay sang nhìn con gái mình.
Bố của Aeri
Aeri, con nghĩ sao?
Aeri siết chặt tay, cả căn phòng đều nhìn cô. Ning cũng nhìn cô.
Ánh mắt nàng đỏ hoe, đầy hoang mang… nhưng vẫn có chút hi vọng nhỏ xíu trong đó.
Bản thân cô còn chưa lo nổi cho mình. Giờ tự nhiên trước mặt là chuyện cưới xin, con cái, trách nhiệm…
Rất lâu sau, Aeri mới mở miệng. Giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy
Uchinaga Aeri
...Con không muốn...
Cả căn phòng chết lặng. Ning đông cứng. Aeri cúi gằm mặt, không dám nhìn nàng.
Uchinaga Aeri
…Con không muốn kết hôn
Uchinaga Aeri
Cũng không muốn phải gánh trách nhiệm nuôi ai đó.
Từng chữ như dao đâm thẳng vào Ning. Mặt nàng trắng bệch
Giọng nàng run lên rõ rệt nhưng Aeri vẫn không ngẩng đầu.
Cô sợ, sợ đến mức chỉ muốn chạy khỏi đây.
Ning nhìn cô chằm chằm, mắt bắt đầu đỏ hơn.
Ning Yizhuo
Vậy còn em thì sao?
Và chính sự im lặng đó làm Ning bật khóc ngay trước mặt tất cả mọi người.
Tiếng khóc của Ning vang lên giữa phòng khách im phăng phắc.
Không còn kiểu khóc nghẹn cố nhịn nữa, mà là vỡ hẳn ra
Nàng ôm bụng, cúi gập người xuống, nước mắt rơi liên tục tới mức nói không thành câu.
Ning Yizhuo
Em tưởng...em tưởng chị sẽ ở với em...
Mẹ Ning lập tức ôm con gái vào lòng
Mẹ của Ning
Thôi...thôi con...
Bố Ning nhìn cô rất lâu, rồi bật cười nhạt. Một tiếng cười đầy thất vọng
Bố của Ning
Vậy không cần chuyện xin cưới nữa
Mẹ của Aeri
Không, anh chị bình tĩnh đã-
Bố của Ning
Bình tĩnh cái gì?
Bố của Ning
Con bé nhà tôi mang thai bốn tháng
Bố của Ning
Còn nó nói không muốn chịu trách nhiệm
Mỗi chữ đều nặng như đè xuống cả căn phòng.
Aeri siết chặt tay đến bật đỏ.
Nhưng vẫn không nói được gì.
Bởi vì… đó là suy nghĩ thật của cô.
Bố Ning quay sang vợ mình, giọng mệt mỏi:
Bố của Ning
…Làm giấy chuyển trường cho con đi
Nàng lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Bố của Ning
Chúng ta về Trung
Câu nói đó làm cả phía nhà Aeri chết lặng.
Bố của Aeri
Anh chị định đưa con bé đi sao?!
Bố của Ning
Không thì để ở lại làm gì?
Bố của Ning
Ở lại nhìn hai đứa nó dây dưa tiếp à?
Ning hoảng tới mức bật khóc lớn hơn.
Ning Yizhuo
Khoan đã, con không muốn đi...
Lần này mẹ nàng lên tiếng. Bà vuốt tóc con gái, giọng nghẹn lại:
Mẹ của Ning
Ở đây con còn chịu nổi sao?
Ning cứng họng. Nàng nhìn sang Aeri theo bản năng. Chỉ cần cô nói một câu thôi. Chỉ cần Aeri giữ nàng lại…
Nhưng Aeri vẫn cúi đầu. Không nói gì cả
Bố nàng lúc này nhìn thẳng sang phía gia đình Aeri.
Bố của Ning
Sau khi về Trung, chúng tôi sẽ cắt liên lạc.
Bố của Ning
Cũng mong nhà anh chị đừng tìm đến chúng tôi nữa
Chap3
Năm năm trôi qua nhanh hơn người ta tưởng. Mọi thứ từng ồn ào, đau đớn, đổ vỡ… giờ chỉ còn lại như một vết sẹo cũ.
Bố mẹ nàng vẫn ở lại, vẫn chọn cách cùng con gái đi tiếp, dù không dễ dàng.
Còn đứa bé… được họ nuôi cùng.
Không ai gọi đó là “đứa trẻ của sai lầm” nữa.
Chỉ là một phần của gia đình.
Không còn là cô bé 15 tuổi run rẩy trong phòng khách nữa.
Hiện tại, nàng đang học tại Thượng Hải, theo ngành thiết kế thời trang tại Đại học Đông Hoa. Cuộc sống bận rộn, đồ án, vải vóc, bản vẽ… kéo nàng ra khỏi những ngày tháng cũ nhiều nhất có thể
Ning vẫn sống, vẫn học, vẫn đi tiếp.
Nhưng trong lòng nàng, có một khoảng trống không ai chạm vào được.
Cả hai không ở cùng thành phố, cô không còn xuất hiện trong cuộc sống Ning nữa.
Sau biến cố năm đó, Aeri gần như biến mất khỏi thế giới cũ, tập trung hoàn toàn vào con đường thể thao
Hiện tại cô theo học tại Đại học Thể thao Quốc gia Hàn Quốc, chuyên sâu bộ môn taekwondo.
Cô mạnh hơn, lạnh hơn, kỷ luật hơn.
Chỉ còn tiếng thở, tiếng tập luyện, và những cú đá lặp đi lặp lại đến mệt rã người.
Có những ngày Aeri vẫn nhớ.
Nhớ đến mức đứng im giữa sân tập, tay siết chặt, tim nhói lên một cách khó hiểu.
Nhưng rồi cô lại tiếp tục tập, vì đó là cách duy nhất để không quay lại quá khứ.
Tối đó Ning về căn nhà nhỏ ở Thượng Hải
Căn nhà giờ đã yên ổn hơn rất nhiều, không còn cảm giác hỗn loạn như những năm đầu nữa. Mẹ nàng đang dọn bếp, còn bố thì ngồi xem tivi cùng một đứa bé nhỏ đang lật sách tranh.
Ning đứng ở cửa một lúc lâu. Rồi mới khẽ gọi:
Đứa bé lập tức quay đầu lại. Một bé gái khoảng 4–5 tuổi, tóc mềm, mắt to tròn hơi xếch giống mèo. Khi thấy Ning, bé chạy lon ton tới ôm chân nàng.
Ning cúi xuống bế con lên, cười nhẹ.
Ning Yizhuo
Yuna của mẹ đâu mà đáng yêu dữ vậy?
Con bé cười khanh khách, hai tay ôm cổ nàng cứng ngắc
Con bé có đôi mắt mèo tròn xoe giống hệt nàng lúc nhỏ, sống mũi xinh xắn mềm mại cũng y chang mẹ.
Ai gặp cũng bảo nhìn là biết con Ning.
Và may mắn thay…không có nét nào giống Aeri cả.
Chuyện đó từng khiến Ning vừa nhẹ nhõm… vừa đau lòng khó tả.
Yuna cực kỳ đáng yêu, tính cách hoạt bát hơn nàng rất nhiều
Con bé thích vẽ nguệch ngoạc lên giấy của mẹ, thích mặc váy công chúa, còn mê mèo đến mức thấy mèo ngoài đường là ngồi xuống nói chuyện như thật
Uchinaga Yuna
Mẹ ơi hôm nay mẹ ở nhà ngủ với Yuna không?
Con bé vui tới mức dụi mặt liên tục vào vai nàng.
Mẹ Ning từ bếp bước ra nhìn hai mẹ con mà bật cười bất lực.
Năm năm trước, bà từng nghĩ cuộc đời con gái mình coi như hỏng rồi.
Nhưng rồi nhìn Ning vừa học đại học, vừa cố gắng sống tiếp, lại yêu thương Yuna hết lòng…
Yuna cũng được cả nhà cưng như trứng
Ông ngoại thì ngày nào cũng giả vờ nghiêm nhưng tan làm là mua đồ chơi về cho cháu.
Bà ngoại khỏi nói, gần như nuôi Yuna lớn luôn.
Đêm đó, Ning nằm trên giường cùng con bé.
Yuna nằm gác chân lên bụng mẹ, líu lo kể chuyện trường mẫu giáo bằng tiếng Trung lẫn tiếng Hàn và tiếng Anh lộn xộn.
Uchinaga Yuna
Hôm nay có bạn trai giật bím tóc Yuna á!
Ning Yizhuo
Rồi Yuna làm gì
Uchinaga Yuna
Con cắn bạn luôn
Ning bật cười thành tiếng
Ning Yizhuo
Ai dạy vậy trời?
Uchinaga Yuna
Ông ngoại nói ai bắt nạt thì phải dữ lên.
Ning cười đến mức chảy nước mắt. Rồi khi Yuna ngủ say, nàng mới nhẹ nhàng vuốt tóc con gái
Ánh mắt mềm xuống. Có thể cuộc đời nàng từng lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng chưa bao giờ nàng hối hận vì đã sinh Yuna ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play