VỆT NẮNG SAU CƠN MƯA
GTNV
LỤC MINH TRIẾT
Gia thế: Người thừa kế duy nhất của Tập đoàn đá quý Lục thị danh tiếng lẫy lừng.
Tính cách: Chiếm hữu cao, thâm trầm, lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng, cố chấp và cuồng nhiệt duy nhất với Thẩm Tinh Hà.
THẨM TINH HÀ
Gia thế: Thiếu gia học viện nghệ thuật, gia đình có truyền thống ngoại giao.
Tính cách: Ngoại hình điềm đạm, thanh tú nhưng nội tâm kiên cường, dám yêu dám hận, khi đã tổn thương sẽ thu mình lại như con nhím.
TRẦN VŨ
Cảnh sát trưởng nghiêm nghị, gia thế ba đời làm ngành pháp luật. Tính cách chính trực, khô khan nhưng cực kỳ cưng chiều người yêu.
LÂM YẾN
Bác sĩ tâm lý, bạn thân Thẩm Tinh Hà. Gia thế bình thường. Tính cách thông minh, miệng lưỡi sắc sảo, là "quân sư" tình yêu cho thụ chính.
CỐ THÀNH
Ông trùm giải trí Cố Thị, bạn làm ăn của Lục Minh Triết. Tính cách bá đạo, thích kiểm soát, "gà chiến" trên thương trường.
BẠCH VŨ
Diễn viên tuyến 1 độc quyền của Cố Thị. Gia thế mồ côi. Tính cách kiêu kỳ bên ngoài nhưng bên trong nhạy cảm, chung thủy.
TẠ HÀN
Giáo sư đại học ngành Kinh tế. Gia tộc học phiệt lâu đời. Tính cách cẩn trọng, nho nhã, "sói đội lốt cừu".
TÔ MỘC
Sinh viên ngỗ nghịch, đại thiếu gia tập đoàn vận tải. Tính cách nổi loạn, hay làm nũng, khắc tinh của Tạ Hàn.
HÀN THẦN
Thiên tài công nghệ, xuất thân từ cô nhi viện nhưng tự lập thành triệu phú đô la. Tính cách lập dị, ít nói, nghiện người yêu.
LỤC DU
Em họ Lục Minh Triết, nhà thiết kế đồ họa game. Gia thế giàu có. Tính cách hoạt bát, tăng động, thích bám người.
PHÓ NGÔN
Luật sư bất bại của giới thượng lưu. Gia thế trùm ngành luật. Tính cách phúc hắc, lạnh lùng, nghiêm túc.
GIANG TỪ
Chủ một quán bar cao cấp, xuất thân từ giới ngầm được tẩy trắng. Tính cách quyến rũ, phóng khoáng, thích trêu chọc Phó Ngôn.
TRỊNH THIÊN THƯ
Đại tiểu thư Trịnh thị, người được gia đình Lục Minh Triết nhắm trúng. Tính cách đố kỵ, mưu mô, là kẻ đứng sau các hiểu lầm và vụ tai nạn ép Thẩm Tinh Hà bỏ đi.
LỤC TINH ANH
Gia thế: Người thừa kế vương quyền Lục thị thế hệ thứ ba. Từ nhỏ được cưng chiều như báu vật.
Tính cách: Thừa hưởng sự thông minh của ba lớn và nét đẹp phi giới tính của ba nhỏ. Kiêu ngạo, độc lập, có tài năng thiên bẩm về kinh doanh nhưng trong tình yêu lại chịu nhiều tổn thương giống ba nhỏ ngày trước.
CỐ ĐƯỜNG NHẤT
Gia thế: Người thừa kế Tập đoàn giải trí Cố Thị và chuỗi rạp phim toàn cầu.
Tính cách: Ngông cuồng, chiếm hữu mạnh mẽ giống bố mình, ban đầu khẩu thị tâm phi khiến Lục Tinh An tổn thương, sau này trở thành "thê nô" chính hiệu, sẵn sàng lật đổ cả thế giới để truy thê.
TRẦN PHONG
Con trai lớn của Trần Vũ. Tính cách nghiêm túc, kỷ luật, là cảnh sát đặc nhiệm trẻ tuổi nhất.
HẠ DIỆP
Thiếu gia ngành y, gia thế hiển hách. Tính cách hiền lành, thanh khiết, là bạch nguyệt quang của Trần Phong.
TẠ NIÊN
Con trai của Tạ Hàn. Tính cách IQ cao, lạnh lùng, là học thần của trường đại học.
HOÀNG BÁCH
Đại ca trường thể thao, con trai ông trùm bất động sản. Tính cách ấm áp, kiên trì, "mặt dày" bám đuổi học thần Tạ Niên.
HÀN DẠ
Thiên tài lập trình thế hệ mới, tổng tài công nghệ độc lập. Tính cách lạnh lùng, kiệm lời, cuồng công việc.
MỘC AN
Streamer/Idol mạng nổi tiếng, con trai một gia đình nghệ thuật. Tính cách đáng yêu, ngọt ngào, là "mặt trời nhỏ" làm tan chảy Hàn Dạ.
PHÓ THIÊN
Luật sư trẻ tuổi sắc bén, kế thừa văn phòng luật của bố. Tính cách phúc hắc, độc miệng, không thích quản chuyện bao đồng ngoại trừ người yêu.
LÂM NINH
Bác sĩ thú y, gia thế bình dân. Tính cách dịu dàng, yêu động vật, nội tâm kiên trì vững vàng.
CỐ TÂY CHÂU
Em trai của Cố Đường Nhất. Tính cách thích tự do, là nhiếp ảnh gia quốc tế.
TỐNG MINH
Giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm, gia thế dòng dõi trâm anh thế phiệt lâu đời. Tính cách trưởng thành, thâm trầm, là chỗ dựa vững chắc cho Tây Châu bay nhảy.
VƯƠNG TỬ KỲ
Con trai một gia tộc đối thủ cũ của Lục thị. Tính cách xảo quyệt, tiếp cận Cố Đường Nhất nhằm ly gián tình cảm của Đường Nhất và Lục Tinh An, dùng thủ đoạn kinh tế để hòng kéo ngã Lục gia nhưng thất bại.
Chương 1: Chiếc Ô Màu Xanh Năm Ấy
Trời mùa hạ thành phố S đổ trận mưa rào đột ngột và dữ dội. Tại cổng trường Tiểu học Quốc tế Ánh Dương, nước mưa xối xả hắt vào những tán lá phượng vĩ đỏ rực, tiếng sấm thỉnh thoảng rạch ngang bầu trời âm u. Học sinh được phụ huynh đón dần, chỉ còn lại một bóng nhỏ gầy gò đang ngồi thu thuẫn trên bậc thềm đá hoa cương, đôi mắt ngập nước nhìn ra màn mưa trắng xóa. Đó là Thẩm Tinh Hà, khi đó mới tròn bảy tuổi. Cậu bé vừa chuyển đến thành phố này chưa lâu, hôm nay tài xế của gia đình gặp tai nạn trên đường nên chưa kịp đến đón. Giữa lúc Tinh Hà đang ôm chặt chiếc cặp sách nhỏ vào lòng, khóc nấc lên vì sợ hãi, một chiếc ô màu xanh navy thốt nhiên che đỉnh đầu cậu. Đứng che ô là Lục Minh Triết, cậu nhóc mười tuổi học cấp trên, đại thiếu gia nhà bên, người luôn có tài xế riêng che chắn cẩn thận nhưng lại chọn chạy ngược ra đây.
Thẩm Tinh Hà ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn, giọng nói run rẩy
THẨM TINH HÀ
Lục Minh Triết... Anh chưa về sao? Em tưởng... tưởng mọi người bỏ quên em rồi.
Lục Minh Triết nhíu mày, ngồi thụp xuống bên cạnh, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay thêu gia huy Lục thị, vụng về nhưng lau rất nhẹ nhàng lên má cậu bé
LỤC MINH TRIẾT
Thẩm Tinh Hà, em ngốc thật hay giả vờ đó? Anh đã nói là nhà chúng ta sát vách nhau, nếu không có ai đón thì phải đứng ở sảnh chờ anh cơ mà? Sao lại ra tận bậc thềm này ngồi chịu lạnh?
Thẩm Tinh Hà thút thít, hai tay níu lấy gấu áo đồng phục của Minh Triết
THẨM TINH HÀ
Em sợ các thầy cô đóng cửa lớp... Em muốn ra đây đợi cho dễ thấy xe. Anh đừng mắng em mà.
Lục Minh Triết thở dài, nhìn bờ vai nhỏ nhắn của Tinh Hà đang run lên bần bật vì cái lạnh của nước mưa tạt vào, trong lòng dấy lên một cảm giác bảo hộ mãnh liệt. Cậu cởi chiếc áo khoác đồng phục dày dặn của mình ra, trùm lên đầu Tinh Hà rồi kéo khóa lại cẩn thận, bao bọc cậu bé trong mùi hương bạc hà thanh mát của mình
LỤC MINH TRIẾT
Mặc vào. Anh không mắng em, anh chỉ lo em bị ốm thôi. Đi theo anh, xe của nhà anh đang đợi ở cổng phụ.
Minh Triết một tay giữ ô nghiêng hẳn về phía Tinh Hà, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của cậu em hàng xóm. Hai chiếc bóng nhỏ dắt nhau đi trong mưa, chiếc ô màu xanh che chở cho Tinh Hà không dính một giọt nước, nhưng một bên vai của Minh Triết đã ướt đẫm. Khi cả hai đã yên vị trên băng ghế sau của chiếc xe sang trọng, tài xế vội vàng đưa khăn ấm cho hai vị thiếu gia. Minh Triết không mảy may lau cho mình trước, mà đón lấy khăn, bao bọc lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Tinh Hà.
Thẩm Tinh Hà nhìn bờ vai ướt sũng của anh trai bên cạnh, ái ngại nói
THẨM TINH HÀ
Áo anh ướt hết rồi kìa. Anh nhường ô cho em nhiều quá. Em xin lỗi, đều tại em phiền phức.
Lục Minh Triết lạnh lùng liếc nhìn tài xế, ra hiệu bật sưởi ấm trong xe lên, sau đó quay sang cốc nhẹ vào đầu Tinh Hà
LỤC MINH TRIẾT
Lại nói nhảm. Anh lớn hơn em, khỏe hơn em, chút mưa này thấm tháp gì. Sau này cấm em nói từ phiền phức với anh. Nhớ kỹ chưa?
Thẩm Tinh Hà cười híp mắt, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu, cái lạnh vừa rồi như tan biến hết
THẨM TINH HÀ
Em nhớ rồi ạ! Anh Minh Triết là tốt nhất. Sau này lớn lên, em cũng sẽ che ô cho anh.
Lục Minh Triết khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt non nớt nhưng đã sớm có nét trưởng thành, nghiêm nghị
LỤC MINH TRIẾT
Anh không cần em che ô. Anh chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, đi đâu cũng phải báo cho anh biết là được.
Mười năm sau, cũng vào một ngày mưa tầm tã của mùa hạ. Lúc này, Lục Minh Triết đã là một thanh niên hai mươi tuổi, sinh viên năm hai ngành Quản trị Kinh doanh, đồng thời bắt đầu tiếp quản một số dự án nhỏ của Lục thị. Còn Thẩm Tinh Hà đã trở thành một thiếu niên mười bảy tuổi, chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học. Tình cảm thanh mai trúc mã của họ ngày càng khăng khít, sâu đậm. Thế nhưng, cuộc đời không phải lúc nào cũng là màu hồng của những chiếc ô che mưa. Tại phòng khách nguy nga của biệt thự Lục gia, không khí lúc này còn lạnh lẽo hơn cả trận bão ngoài trời. Ba của Lục Minh Triết vừa đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, gương mặt tức giận đến tột độ khi phát hiện ra một dự án đấu thầu cốt lõi của Lục thị bị rò rỉ thông tin sang đối thủ, mà người tiếp cận tài liệu đó gần nhất lại là ba của Thẩm Tinh Hà - một quan chức ngoại giao cấp cao.
Lục Minh Triết đứng giữa phòng khách, hai tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy vẻ không tin nổi
LỤC MINH TRIẾT
Ba, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Chú Thẩm không phải loại người như vậy, gia đình họ và chúng ta là thâm giao bao nhiêu năm nay!
Ba của Lục Minh Triết đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay ra cửa
Ba của LỤC MINH TRIẾT
Thâm giao? Minh Triết, con còn quá non nớt trên thương trường! Bằng chứng rành rành ở đây, chính chữ ký điện tử của Thẩm gia đã kích hoạt file bảo mật. Ba cấm con từ nay về sau không được qua lại với đứa con trai nhà họ nữa!
Giữa lúc hai cha con đang căng thẳng, tiếng chuông cửa vang lên. Người bấm chuông là Thẩm Tinh Hà. Cậu đứng dưới hiên nhà Lục gia, người ướt sũng vì chạy vội qua dưới làn mưa bão, trên tay ôm một hộp bánh ngọt mà cậu biết Minh Triết thích ăn nhất. Khi cánh cửa lớn mở ra, Tinh Hà chưa kịp nở nụ cười thì đã chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương, nhuốm màu phức tạp và thất vọng của Lục Minh Triết. Sự ấm áp thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự xa cách đáng sợ.
Thẩm Tinh Hà run rẩy đưa hộp bánh ra trước mặt anh, giọng ngập ngừng
THẨM TINH HÀ
Minh Triết... Anh làm sao vậy? Sao nhìn em đáng sợ thế? Em có làm bánh ngọt cho anh này, nghe nói hôm nay anh đi gặp đối tác mệt lắm...
Lục Minh Triết nhìn hộp bánh, rồi nhìn khuôn mặt ngây thơ của người con trai mình đã bảo vệ suốt mười năm qua. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn giữa sự phản bội của gia tộc và tình cảm sâu nặng. Anh không muốn tin, nhưng áp lực từ gia đình và những bằng chứng thép khiến anh buộc phải dựng lên bức tường gai góc. Anh thẳng tay hất mạnh hộp bánh trên tay Tinh Hà xuống nền đất ướt nhẹp. Hộp bánh vỡ tan, những chiếc bánh xinh đẹp lấm lem nước mưa.
Lục Minh Triết gằn giọng, thanh âm lạnh lùng như gươm tuốt khỏi vỏ
LỤC MINH TRIẾT
Thẩm Tinh Hà, cầm thứ này của cậu và cút về đi. Tôi không cần thứ tình cảm giả tạo này của nhà cậu.
Thẩm Tinh Hà bàng hoàng nhìn đống bánh vụn dưới đất, rồi ngước lên nhìn anh, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên má
THẨM TINH HÀ
Anh... Anh gọi em là gì? Cậu? Anh Minh Triết, em đã làm sai điều gì sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Lục Minh Triết quay mặt đi, cố gắng không nhìn vào đôi mắt đang vụn vỡ của cậu, nắm đấm trong túi quần đã run lên vì tự kiềm chế
LỤC MINH TRIẾT
Cậu không làm sai, nhưng gia đình cậu thì có. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Sự có mặt của cậu chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.
Thẩm Tinh Hà như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim, đau đớn đến mức nghẹt thở. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với thế giới của mình. Người anh trai từng thề sẽ che chở cho cậu, người từng dịu dàng lau nước mắt cho cậu, giờ đây lại dùng những lời cay độc nhất để sỉ nhục cậu
THẨM TINH HÀ
Ghê tởm? Anh nói em ghê tởm sao? Lục Minh Triết, em rốt cuộc là con rối để anh muốn thương thì thương, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ có phải không?
Lục Minh Triết đóng sầm cửa lại, cắt đứt mọi lời giải thích, để lại Tinh Hà đứng một mình giữa màn đêm lạnh giá. Anh dựa lưng vào cánh cửa, trái tim đau như bị ai bóp nghẹt, thầm nghĩ trong lòng rằng đây là cách duy nhất để bảo vệ cậu khỏi sự trả thù của ba anh. Nhưng anh không ngờ rằng, sự lạnh nhạt này đã đẩy Tinh Hà vào bước đường cùng.
Một tuần sau đó, những áp lực từ dư luận và sự ghẻ lạnh của Lục gia đã khiến gia đình Thẩm Tinh Hà quyết định làm thủ tục cho cậu ra nước ngoài du học ngay lập tức để tránh sóng gió. Ngày Tinh Hà ra sân bay, trời không mưa, nhưng bầu trời xám xịt như lòng cậu lúc này. Cậu đứng ở cửa an ninh, nhìn về phía dòng người đông đúc, hy vọng một bóng hình quen thuộc sẽ xuất hiện để giữ cậu lại, hoặc ít nhất là một lời tạm biệt. Nhưng không có ai cả. Tinh Hà cười khổ, siết chặt quai chiếc ba lô, quay lưng đi thẳng vào phòng chờ, chính thức rời khỏi đất nước, mang theo một trái tim chằng chịt vết thương. Ở một góc khuất của sân bay, Lục Minh Triết đứng sau cây cột lớn, ánh mắt chung thủy dõi theo bóng lưng gầy gò của cậu cho đến khi khuất hẳn. Khi chiếc máy bay cất cánh lao vút lên tầng mây, anh mới quỳ sụp xuống sàn, những giọt nước mắt hối hận bấy lâu nay kìm nén mới tuôn rơi. Anh đã tự tay đẩy người mình yêu thương nhất đi mất rồi.
Chương 2: Khoảng Cách Của Hai Bán Cầu
Ba năm trôi qua kể từ ngày Thẩm Tinh Hà rời khỏi đất nước. Thành phố S vẫn vậy, những cơn mưa hạ vẫn đến và đi như một thói quen của đất trời, nhưng lòng người thì đã hoàn toàn thay đổi. Tại Anh quốc xa xôi, sương mù dày đặc bao phủ lấy những tòa nhà cổ kính của London. Trong một quán cà phê nhỏ ven đường, Thẩm Tinh Hà – giờ đây đã là một sinh viên năm ba ngành Thiết kế thời trang – đang ngồi phác thảo bộ sưu tập mới. Gương mặt cậu đã mất đi nét bầu bĩnh, ngây thơ của tuổi mười bảy, thay vào đó là sự điềm đạm, trưởng thành và có phần cô độc. Ngồi đối diện cậu là Lâm Yến, người bạn thân nhất từ thuở nhỏ, hiện đang theo học thạc sĩ tâm lý học tại đây. Lâm Yến nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng đượm buồn trên trang giấy của Tinh Hà, khẽ đẩy ly trà gừng ấm áp về phía cậu.
Lâm Yến thở dài, đưa tay gõ gõ xuống mặt bàn
LÂM YẾN
Thẩm Tinh Hà... Em lại thức đêm để vẽ nữa đúng không? Nhìn quầng thâm mắt của em kìa, anh là bác sĩ tâm lý mà còn thấy bất lực với độ cứng đầu của em đấy.
Thẩm Tinh Hà không ngẩng đầu lên, ngón tay thanh mảnh vẫn thoăn thoắt đưa bút chì trên mặt giấy
THẨM TINH HÀ
Lâm Yến... Em không sao mà. Chỉ là dạo này bài tập ở trường hơi nhiều, với lại khí hậu London vào đông lạnh quá, em ngủ không được sâu giấc thôi.
Lâm Yến giật lấy cây bút chì trên tay Tinh Hà, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình
LÂM YẾN
Em đừng có dùng lý do thời tiết để lừa anh. Ba năm qua, đêm nào em cũng phải bật đèn ngủ, lúc nào trong lòng cũng mang một khối đá nặng trĩu. Em định trốn tránh đến bao giờ? Em vẫn chưa quên được Lục Minh Triết đúng không?
Thẩm Tinh Hà nghe đến cái tên quen thuộc ấy, bả vai khẽ run lên một nhịp, đôi mắt cụp xuống nhìn ly trà đang tỏa khói, giọng nói chất chứa sự chua chát
THẨM TINH HÀ
Quên hay không quên thì có gì khác nhau đâu anh? Ở bên này, em và anh ấy cách nhau nửa vòng trái đất, múi giờ lệch nhau, cuộc sống cũng chẳng còn điểm chung nào. Anh ấy bây giờ chắc đã là tổng tài cao cao tại thượng của Lục thị rồi, làm sao nhớ đến một đứa ghê tởm như em.
Lâm Yến xót xa nhìn người em thân thiết, anh biết vụ án oan năm xưa của Thẩm gia đã được làm rõ một nửa, nhưng vết thương lòng của Tinh Hà thì vẫn rỉ máu
LÂM YẾN
Em đừng tự hạ thấp mình như vậy. Chuyện năm đó là do Trịnh gia đứng sau gài bẫy, ba của em hoàn toàn trong sạch. Lục Minh Triết lúc đó chỉ là một tên ngốc bị che mờ mắt thôi. Anh nghe Trần Vũ nói, ở trong nước, Lục Minh Triết điên cuồng tìm kiếm hành tung của em suốt ba năm qua đấy.
Thẩm Tinh Hà cười khổ, lắc đầu, giọt nước mắt suýt chút nữa rơi vào ly trà
THẨM TINH HÀ
Tìm em để làm gì chứ? Để lại sỉ nhục em, hay để nhìn xem em sống chật vật thế nào? Em sợ rồi, Lâm Yến ạ. Cơn mưa năm mươi bảy tuổi đó đã làm em ướt sũng đến tận xương tủy rồi, em không muốn lại bị bỏ rơi một lần nữa đâu.
Cùng lúc đó, tại thành phố S, kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Trong văn phòng tổng tài rộng lớn của Tập đoàn đá quý Lục thị, đèn vẫn sáng trưng. Lục Minh Triết ngồi trước bàn làm việc, xung quanh là vô số tài liệu và những ly cà phê rỗng. Gương mặt anh góc cạnh, lạnh lùng và phảng phất sự mệt mỏi cực độ. Ba năm qua, kể từ ngày phát hiện ra toàn bộ chứng cứ năm xưa là do Trịnh Thiên Thư ngụy tạo để hãm hại Thẩm gia, Minh Triết sống trong sự dằn vặt và hối hận tột cùng. Anh đã biến mình thành một cỗ máy làm việc, dùng quyền lực và tiền bạc để lật đổ Trịnh thị, đồng thời ráo riết tìm kiếm tung tích của Tinh Hà. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ mạnh, Trần Vũ – người bạn thân làm bên ngành cảnh sát – bước vào với một tập hồ sơ trên tay.
Trần Vũ ném xấp tài liệu lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa
TRẦN VŨ
Lục Minh Triết... Cậu nhìn lại mình xem có còn giống con người không? Hai ngày rồi cậu chưa chợp mắt đúng không? Cứ thế này thì chưa tìm được người cậu đã nhập viện trước rồi.
Lục Minh Triết lập tức chộp lấy tập hồ sơ, ánh mắt vốn dĩ lạnh băng bỗng lóe lên một tia hy vọng cuồng nhiệt
LỤC MINH TRIẾT
Trần Vũ... Có thông tin của em ấy chưa? Cậu nói đi, Tinh Hà đang ở đâu? Em ấy sống có tốt không? Có thiếu thốn gì không?
Trần Vũ thở dài, nhìn sự thảm hại của người bạn thân mà vừa giận vừa thương
TRẦN VŨ
Có thông tin rồi. Em ấy đang ở London, học ngành thiết kế. Nhưng Minh Triết này, tôi khuyên cậu nên bình tĩnh. Lâm Yến – người yêu của tôi, cũng là bạn thân của Tinh Hà ở bên đó – nói rằng tình trạng của em ấy không tốt lắm. Em ấy bị chứng trầm cảm nhẹ và rất sợ nhắc đến tên cậu.
Lục Minh Triết nghe đến bốn chữ "chứng trầm cảm nhẹ", trái tim như bị một ngàn mũi dao đâm mạnh vào, đau đớn đến mức hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đôi bàn tay anh run rẩy lật mở từng trang hồ sơ, nhìn ngắm tấm ảnh chụp trộm Tinh Hà đang bước đi trên đường phố London đầy tuyết trắng, trông cậu gầy gò và mỏng manh như một chiếc lá mùa thu
LỤC MINH TRIẾT
Đều tại tôi... Chính tôi đã hại em ấy thành ra như thế này. Khi đó tôi quá ngu xuẩn, tôi tưởng rằng đẩy em ấy ra xa là bảo vệ em ấy khỏi sự soi mói của ba tôi, nhưng tôi lại dùng cách tàn nhẫn nhất để tổn thương em ấy.
Trần Vũ vỗ vai Minh Triết, giọng trầm xuống
TRẦN VŨ
Biết sai thì lo mà sửa đi. Bây giờ ba của cậu đã lùi về hậu trường, Trịnh gia cũng bị cậu bóp chết rồi, không còn ai cản đường cậu nữa. Cậu tính thế nào?
Lục Minh Triết đứng phắt dậy, ánh mắt tràn ngập sự kiên định xen lẫn sự điên cuồng của một kẻ bộ hành tìm thấy nguồn nước giữa sa mạc
LỤC MINH TRIẾT
Tôi sẽ đi London. Tôi phải gặp em ấy. Dù em ấy có đánh tôi, mắng tôi, hay hận tôi thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải mang em ấy trở về bên mình. Tôi không thể sống thiếu em ấy thêm một ngày nào nữa.
Hai ngày sau, tại một triển lãm thời trang sinh viên lớn ở trung tâm London. Thẩm Tinh Hà diện một bộ vest đen đơn giản nhưng thanh lịch, đang đứng hướng dẫn khách tham quan về bộ sưu tập váy cưới mang tên "Vệt Nắng Sau Cơn Mưa" của mình. Bộ sưu tập sử dụng tông màu trắng và xanh navy chủ đạo, gợi nhớ đến chiếc ô năm nào. Khi dòng người tham quan bắt đầu vãn vãn, Tinh Hà đứng một mình trước ma-nơ-canh chính, khẽ thở phào một tiếng. Thế nhưng, một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ thốt nhiên bao trùm lấy cậu. Một mùi hương bạc hà thanh mát, quen thuộc đến mức đã khắc sâu vào xương tủy Tinh Hà, từ từ tiến lại gần từ phía sau. Tinh Hà sững người, toàn thân cứng đờ, không dám quay đầu lại vì sợ đây chỉ là một giấc mơ do mình quá nhớ nhung mà tưởng tượng ra.
Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn và run rẩy vang lên ngay sát bên tai cậu
LỤC MINH TRIẾT
Tinh Hà... Anh tìm thấy em rồi. Em gầy đi nhiều quá.
Thẩm Tinh Hà run bắn người, chiếc bảng kẹp tài liệu trên tay rơi bộp xuống sàn nhà. Cậu chậm rãi quay lại, đập vào mắt cậu là gương mặt mà cậu vừa hận vừa yêu suốt ba năm qua. Lục Minh Triết đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc có chút rối bời vì vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến đây. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt chứa chan tình yêu và sự hối lỗi ngập tràn.
Thẩm Tinh Hà lùi lại một bước, gương mặt tái nhợt, giọng nói tràn đầy sự phòng bị và hoảng loạn
THẨM TINH HÀ
Lục Minh Triết... Sao anh lại ở đây? Ai cho phép anh đến đây? Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!
Lục Minh Triết thấy cậu lùi bước, lòng đau như cắt, anh bước tới một bước, không mảy may do dự mà vươn tay ôm chặt lấy thân hình gầy nhỏ của Tinh Hà vào lòng, mặc kệ cậu ra sức giãy giụa
LỤC MINH TRIẾT
Tinh Hà, anh xin lỗi! Anh sai rồi, ngàn lần vạn lần đều là anh sai! Xin em đừng đẩy anh ra, cho anh ôm em một chút thôi, một chút thôi được không em?
Thẩm Tinh Hà bị bao bọc trong cái ôm siết chặt đến nghẹt thở của anh, mùi hương quen thuộc vây hãm lấy cậu, khiến tất cả những uất ức, đau khổ, cô độc suốt ba năm qua ở xứ người đồng loạt bùng nổ. Cậu đấm mạnh vào ngực anh, nước mắt tuôn rơi như mưa xối xả
THẨM TINH HÀ
Buông tôi ra! Anh nói tôi ghê tởm cơ mà? Anh nói anh không muốn nhìn thấy tôi cơ mà? Bây giờ anh đến đây làm gì? Anh muốn bức tử tôi mới vừa lòng sao? Lục Minh Triết, tôi hận anh! Tôi hận anh!
Lục Minh Triết không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, đem khuôn mặt mình vùi vào hõm cổ của cậu, cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi của cậu thấm qua lớp áo vest, giọng anh nghẹn ngào
LỤC MINH TRIẾT
Anh biết em hận anh, em cứ đánh anh đi, giết anh cũng được. Nhưng xin em đừng biến mất nữa. Ba năm qua anh sống không bằng chết. Tinh Hà, anh yêu em, từ mười năm trước hay bây giờ, anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Hãy cho anh một cơ hội để bù đắp, có được không em?
Thẩm Tinh Hà khóc nấc lên trong ngực anh, đôi tay đang đấm vào ngực anh dần dần mất đi lực lượng, cuối cùng vô lực túm chặt lấy vạt áo của Minh Triết. Giữa không gian triển lãm hoa lệ của London, hai chiếc bóng cô độc sau ba năm xa cách lại một lần nữa hòa vào làm một, nhưng khoảng cách bán cầu trong lòng họ thì vẫn còn là một vết rạn chưa thể lành ngay lập tức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play