[Taehyung-Y/N] Hàng Xóm Tôi Là Giảng Viên Đại Học
Chap 1: Giới thiệu
Tác giả
Hwang Y/n (20 tuổi): Sinh viên năm 2 ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Seoul. Tính cách chăm chỉ, có đam mê lớn với thời trang nhưng hay gặp áp lực vì đồ án. Sống tự lập trong căn hộ riêng
Tác giả
Kim Taehyung (25 tuổi): Giảng viên mới ngành Thiết kế Thời trang (Đại học Seoul). Nhà thiết kế trẻ tuổi có tiếng, bạn thân sát vách của Y/n kiêm người yêu tương lai. Tính cách nghiêm túc, kỹ tính đến đáng sợ về nhà lại là anh hàng xóm hay ghen ngầm
Tác giả
Kim Seokjin (25 tuổi): Giảng viên ngành Ẩm thực. Người thừa kế chuỗi nhà hàng 5 sao có tiếng. Tính cách cây hài của hội giảng viên trẻ, tự luyến về nhan sắc nhưng nấu ăn ngon đỉnh chóp.
Tác giả
Kim Namjoon (25 tuổi): Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh. Thiên tài học thuật với IQ 148, xuất thân trong gia đình tri thức. Tính cách điềm đạm, là "bộ não" giải quyết mọi rắc rối cho cả hội, giảng bài siêu cuốn nhưng ngoài đời lại vụng về, hay làm hỏng đồ đạc.
Tác giả
Min Yoongi (25 tuổi): Giảng viên ngành Sáng tác Âm nhạc. Thiên tài thính giác đứng sau các bản hit tỷ view. Tính cách thờ ơ, lười biếng, cả ngày chỉ thích ngủ hoặc ở trong phòng thu. Tuy nhiên lời nói cực kỳ có trọng lượng, "mỏ hỗn" nhưng rất bảo vệ đồng nghiệp.
Tác giả
Jung Hoseok (25 tuổi): Giảng viên ngành Vũ đạo. Người thừa kế chuỗi sàn nhảy lớn. Tính cách "Năng lượng tích cực" của cả trường, lên lớp thì vui vẻ, hòa đồng nhưng khi vào bài biên đạo thì cực kỳ nghiêm túc và khắt khe từng chi tiết.
Tác giả
Park Jimin (25 tuổi): Giảng viên ngành Múa đương đại. Công tử của một gia tộc nghệ thuật truyền thống giàu có. Tính cách thanh lịch, dịu dàng, luôn xuất hiện với nụ cười thiên sứ khiến sinh viên mê mẩn. Là người tinh tế nhất
Tác giả
Jeon Jungkook (25 tuổi): Giảng viên ngành Thể thao (Bộ môn Gym/Thể hình). Vận động viên thể hình quốc gia giải nghệ sớm, sở hữu chuỗi phòng gym cao cấp. Tính cách giảng viên trẻ tuổi nhất hội (bằng tuổi các anh nhưng tính cách có phần tinh nghịch hơn). Thích trêu chọc Taehyung, "nghiện" đi gym và cực kỳ cool ngầu trên sân tập.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hwang Y/n hí hửng ôm xấp bản vẽ đến giảng đường từ sớm. Môn Đồ án Trang phục Công sở vốn là nỗi ám ảnh, nhưng cô đã chuẩn bị rất kỹ, định bụng giờ giải lao sẽ lên hỏi giảng viên cũ để sửa lại mấy đường cắt cúp khó nhằn. Thế nhưng, đời không như là mơ...
Hwang Y/n
/Đặt mạnh xấp bản vẽ xuống bàn, quay sang cô bạn thân/ Hôm nay tớ quyết tâm
Hwang Y/n
Phải lấy bằng được điểm A môn này!
Hwang Y/n
Tí nữa cậu nhớ giữ chỗ cho tớ lên hỏi bài nhé.
Hana
/Nhìn Y/n đầy ái ngại/ Kế hoạch của cậu phá sản rồi Y/n ơi...
Hana
Giáo viên cũ nghỉ thai sản từ sáng nay rồi.
Hana
Nghe nói trường mới mời một giảng viên gắt lắm về thay.
Hwang Y/n
/Mắt chữ O mồm chữ A/ Hả?! Thay người á? Đồ án của tớ đang dở dang mà...
Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên. Cửa phòng học bật mở, một bóng dáng cao ráo, diện bộ vest đen cắt may chuẩn chỉnh bước vào. Cả giảng đường bỗng chốc im phăng phắc. Người đàn ông tháo chiếc kính gọng vàng xuống, ánh mắt sắc sảo lướt qua một lượt rồi đứng trên bục giảng.
Kim Taehyung
/Đặt tài liệu xuống bàn, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng/ Chào cả lớp.
Kim Taehyung
Tôi là Kim Taehyung, nhà thiết kế phụ trách thay thế cho bộ môn Đồ án từ hôm nay.
Kim Taehyung
Tôi không thích sinh viên đi muộn, và càng ghét những bản vẽ nửa vời.
Hwang Y/n
/Nuốt nước bọt, nói nhỏ/ Nhìn đẹp trai như tổng tài phim truyền hình vậy...
Hwang Y/n
Nhưng sao sát khí nồng nặc thế này.
Kim Taehyung
/Bật máy chiếu, khoanh tay trước ngực/ Bây giờ, người ngồi bàn đầu tiên bên tay trái bước lên.
Kim Taehyung
Mang bản vẽ đồ án hiện tại của em lên đây tôi xem thử.
Y/n đứng hình mất năm giây. Người ngồi bàn đầu tiên bên trái... chính là cô! Trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, Y/n run rẩy ôm xấp giấy bước lên bục giảng, cung kính dâng hai tay.
Hwang Y/n
/Cúi đầu, giọng hơi rụt rè/ Thưa thầy...
Hwang Y/n
Đây là bản vẽ phác thảo đồ án trang phục công sở của em ạ.
Kim Taehyung
/Nhận lấy bản vẽ, chỉ lướt mắt nhìn qua đúng ba giây rồi nhíu mày/ Em vẽ cái này cho ai mặc?
Kim Taehyung
Trang phục công sở mà đường xẻ đùi cao thế này?
Kim Taehyung
Đường chết eo cũng lệch hoàn toàn.
Hwang Y/n
/Hốt hoảng, vội giải thích/ Dạ không phải đâu thầy! Em định giờ giải lao sẽ sửa lại...
Kim Taehyung
/Ngắt lời, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Y/n/ Sáng tạo là tốt,
Kim Taehyung
Nhưng cơ bản chưa vững thì đừng mơ đến chuyện phá cách.
Kim Taehyung
Bản vẽ này không đạt, mang về làm lại từ đầu cho tôi.
Hwang Y/n
/Hốc mắt đỏ lên vì ấm ức, cầm lấy bản vẽ/ Làm lại từ đầu á...?
Hwang Y/n
Em... em biết rồi ạ.
Y/n ấm ức ôm bản vẽ chạy thẳng về chỗ, trong lòng thầm gắn mác "kẻ thù không đội trời chung" cho vị giảng viên mới này. Buổi học đầu tiên trôi qua như một cực hình.
Chiều hôm đó, Y/n mệt mỏi rã rời xách túi đồ về đến cửa căn hộ của mình. Đúng lúc cô đang loay hoay tìm chìa khóa thì cánh cửa căn hộ sát vách bên cạnh cũng "cạch" một tiếng mở ra.
Kim Taehyung
/Mặc áo thun đen thoải mái, tay cầm túi rác, đứng sững lại khi nhìn thấy Y/n/ Trò Hwang? Em làm gì ở đây?
Hwang Y/n
/Quay phắt đầu lại, há hốc mồm chỉ tay vào Taehyung/ Thầy... Thầy Kim?!
Hwang Y/n
Sao thầy lại ở phòng sát vách nhà em?!
Chap 2: Gần nhà?
Giữa hành lang chung cư vắng lặng, Y/n và Taehyung đứng hình mất vài giây, bốn mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng. Vị giảng viên "hắc ám" ban sáng trên bục giảng giờ lại đang mặc áo thun thoải mái, tóc hơi rũ trước trán, hoàn toàn mất đi vẻ xa cách thường ngày.
Hwang Y/n
/Vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp/ Thầy... thầy không đi nhầm tầng đấy chứ?
Hwang Y/n
Sao thầy lại ở căn hộ số 402?
Kim Taehyung
/Nhướn mày nhìn cô, giọng điệu thản nhiên/ Tôi vừa chuyển đến đây hôm qua.
Kim Taehyung
Có vấn đề gì sao, trò Hwang?
Hwang Y/n
/Nuốt nước bọt, ôm chặt ba lô/ Dạ không...
Hwang Y/n
Chỉ là căn hộ số 401 ngay sát vách... là nhà em ạ.
Kim Taehyung
/Hơi bất ngờ, ánh mắt lướt qua bảng tên trên cửa nhà cô rồi khẽ nhếch môi/ Trùng hợp vậy sao?
Kim Taehyung
Xem ra duyên số của tôi và em ở trường chưa đủ, về nhà còn phải làm hàng xóm nữa.
Hwang Y/n
/Cười gượng, trong lòng khóc thầm/ Duyên cái gì chứ, là nghiệt duyên thì có!
Đúng lúc này, từ thang máy phía cuối hành lang, một bóng dáng cao ráo khác bước ra. Người đàn ông đó mặc tạp dề, tay xách theo hai túi nguyên liệu nấu ăn lớn, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Kim Seokjin
/Nhìn thấy Taehyung liền gọi lớn/ Taehyung ơi!
Kim Seokjin
Anh mang nguyên liệu sang rồi đây, hôm nay tụi mình làm lẩu... Ủa, ai đây em?
Kim Taehyung
/Quay sang nhìn người mới đến/ Giảng viên ngành Ẩm thực Kim Seokjin.
Kim Taehyung
Còn đây là Hwang Y/n, sinh viên lớp đồ án của em, cũng là... hàng xóm mới.
Kim Seokjin
/Mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười thương hiệu/ Ồ! Chào em, sinh viên của Taehyung hả?
Kim Seokjin
Trông đáng yêu thế này mà phải chịu đựng tính khí ông thầy này chắc khổ lắm đúng không?
Kim Seokjin
Sang ăn lẩu chung luôn cho vui em ơi!
Hwang Y/n
/Xua tay lia lịa, đổ mồ hôi hột/ Dạ thôi ạ!
Hwang Y/n
Em cảm ơn thầy Jin, em còn đống đồ án phải làm lại...
Hwang Y/n
Nên em xin phép vào nhà trước đây ạ!
Kim Taehyung
/Khoanh tay trước ngực, nhìn bóng lưng Y/n đang lúng túng mở cửa/ Trò Hwang,
Kim Taehyung
Nhớ thời hạn nộp lại bản phác thảo là sáng thứ Hai tuần sau.
Kim Taehyung
Đừng để tôi phải hủy tư cách làm đồ án của em.
Hwang Y/n
/Ngoảnh đầu lại, nghiến răng đầy ấm ức/ Vâng! Em biết rồi, chào hai thầy ạ!
"Rầm!" — Y/n đóng sập cửa căn hộ của mình lại, dựa lưng vào cửa thở dốc. Sống cạnh một giảng viên siêu cấp nghiêm khắc thế này, những ngày tháng bình yên của cô coi như chấm dứt từ đây rồi!
Sau khi trốn vào trong nhà, Y/n lập tức lao vào bàn làm việc. Nhìn xấp bản vẽ bị Taehyung chê tơi tả ban sáng, cô vừa ấm ức vừa không phục. Đồng hồ tí tách trôi qua, từ 8 giờ tối đã bước sang 11 giờ đêm. Y/n vẫn loay hoay vò đầu bứt tóc với đường cắt cúp của chiếc váy công sở.
Hwang Y/n
/Vò nát một tờ giấy quăng xuống sàn, hét nhỏ/ Tức chết mất!
Hwang Y/n
Rõ ràng góc cắt này đúng kỹ thuật rập mà,
Hwang Y/n
Sao lên vải cứ bị nhăn là thế nào nhỉ?
Vì quá bất lực, Y/n cầm kéo cắt vải "bạch bạch" rồi thở dài thườn thượt. Căn chung cư cách âm khá tốt, nhưng trong đêm tĩnh mịch, tiếng thở dài và tiếng gõ thước của cô vô tình lọt qua phía ban công sát vách.
"Cộc cộc." — Tiếng gõ cửa kính ban công đột ngột vang lên làm Y/n giật bắn mình.
Hwang Y/n
/Rụt rè hé cửa ban công nhìn sang, mắt mở to/ Thầy... Thầy Kim? Thầy chưa ngủ ạ?
Kim Taehyung
/Đứng tựa vào lan can ban công, trên tay là ly cà phê nóng, ánh mắt lười biếng nhìn cô/ Tôi định ngủ,
Kim Taehyung
Nhưng hàng xóm bên này cứ thở ngắn than dài làm tôi không tập trung được.
Kim Taehyung
Em lại gặp rắc rối với cái váy đó à?
Hwang Y/n
/Bĩu môi, nói lý nhí/ Em làm đúng theo sách hướng dẫn rồi,
Hwang Y/n
Nhưng rập phần eo cứ bị lệch... Không biết lỗi ở đâu luôn.
Kim Taehyung
/Im lặng nhìn cô vài giây, rồi thở dài một tiếng dứt khoát/ Mang bản vẽ và kéo sang nhà tôi.
Hwang Y/n
/Hốt hoảng, xua tay/ Hả? Giờ này á thầy?
Hwang Y/n
Muộn thế này rồi sang nhà thầy... có tiện không ạ?
Kim Taehyung
/Nhướn mày, giọng trầm thấp đầy khiêu khích/ Tôi là giảng viên của em,
Kim Taehyung
Hay em muốn sáng thứ Hai lên lớp nhận điểm F rồi khóc tiếp?
Kim Taehyung
Tôi cho em 3 phút.
Nhắc đến điểm F, Y/n lập tức bay màu hết sự rụt rè. Cô ôm vội cuộn vải, kéo và bản vẽ, chạy bay sang gõ cửa nhà số 402. Cửa mở, mùi hương gỗ đàn hương nam tính, dễ chịu từ nhà Taehyung xộc thẳng vào mũi cô.
Kim Taehyung
/Né người sang một bên cho cô vào, chỉ tay xuống chiếc bàn trà lớn/ Ngồi đó đi. Trải bản vẽ ra tôi xem.
Hwang Y/n
/Ngoan ngoãn ngồi bệt xuống thảm, trải giấy ra/ Dạ... thầy xem hộ em đường rập này với.
Kim Taehyung
/Đi tới, cúi người xuống ngay sát cạnh Y/n, khoảng cách quá gần/ Em sai từ bước hạ eo rồi. Nhìn đây.
Taehyung tự nhiên cầm lấy cây bút chì từ tay Y/n. Ngón tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay cô, mang theo hơi ấm khiến tim Y/n bỗng đập lệch một nhịp. Anh vừa vẽ lại một đường cong mềm mại trên giấy, vừa giảng giải bằng giọng trầm thấp cực kỳ cuốn hút.
Kim Taehyung
/Ngước mắt lên, đối diện thẳng với ánh mắt đang ngơ ngác của cô/ Hiểu chưa?
Kim Taehyung
Tôi giảng bài mặt em lại đơ ra thế à?
Hwang Y/n
/Giật mình, mặt đỏ bừng lên, vội cúi đầu/ Dạ... dạ em hiểu rồi!
Hwang Y/n
Hóa ra là phải hạ xuống 2 phân. Thầy giảng dễ hiểu hơn sách nhiều luôn ạ...
Kim Taehyung
/Khẽ nhếch môi, đứng dậy/ Hiểu rồi thì cầm về nhà làm tiếp đi.
Kim Taehyung
Đừng có ở đây nhìn tôi chằm chằm nữa, trò Hwang.
Hwang Y/n
/Thu dọn đồ đạc, ôm khít vào lòng, lý nhí/ Em cảm ơn thầy... Chúc thầy ngủ ngon ạ!
Y/n ôm đồ chạy biến về nhà, mặt nóng bừng như sốt. Kỳ lạ thật, vị giảng viên hắc ám ban sáng, hóa ra dưới ánh đèn vàng phòng khách lại... quyến rũ và dịu dàng đến thế sao?
Chap 3
Sau khi giải thích xong lỗi sai trên bản thiết kế, Taehyung tự tay tiễn cô nhóc hàng xóm ra tận cửa. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ôm khít cuộn vải chạy tót về nhà số 401 như thể sợ anh đổi ý giữ lại, Taehyung không nhịn được mà khẽ lắc đầu, khóe môi khơi gợi một đường cong nhạt đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Anh trở vào phòng khách, không gian bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn vương chút mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ từ người Y/n sót lại trên thảm. Taehyung vừa thả mình xuống chiếc ghế sofa da êm ái, định bụng lướt qua vài tin tức thời trang trước khi ngủ thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng chốc rung lên bần bật.
Màn hình sáng trưng, thông báo từ nhóm chat của hội giảng viên nhảy ra liên tục với tốc độ chóng mặt.
[Hội Giảng Viên Cực Phẩm Đại Học Seoul]
Kim Seokjin
/Gửi một icon đập bàn/ Này nhé! Anh gặng hỏi mãi mà chú mày cứ giấu!
Kim Seokjin
Lúc nãy anh vừa bước ra khỏi thang máy
Kim Seokjin
Là bắt gặp ngay cô bé sinh viên siêu cấp đáng yêu đứng ngay cửa nhà Taehyung luôn nhé!
Jung Hoseok
/Gửi icon há hốc mồm/ Cái gì cơ?! Thật á anh Jin?
Jung Hoseok
Cô bé hàng xóm Hwang Y/n mà Taehyung bảo đấy hả?
Kim Seokjin
/Nhắn tiếp/ Chứ còn ai vào đây nữa!
Kim Seokjin
Tóc buộc đuôi ngựa, mắt tròn xoe nhìn như thỏ con ấy.
Kim Seokjin
Tiếc là vừa thấy anh rủ ăn lẩu cái là em ấy sợ quá chạy biến vào nhà mất tiêu.
Kim Seokjin
Chắc tại thằng Taehyung đứng cạnh mặt hầm hầm như đòi nợ đấy mà!
Jeon Jungkook
/Lập tức ngoi lên, gửi một tràng icon mắt sáng rực/ Ôi em đã bảo rồi mà!
Jeon Jungkook
Trò Hwang ở ngoài đời nhìn nhỏ con, trắng trẻo, đáng yêu xỉu luôn ấy!
Jeon Jungkook
/Nhắn tiếp/ Bình thường em đi dạy ở khu thể thao, thỉnh thoảng thấy bạn ấy mặc đồ tập chạy bộ qua sân.
Jeon Jungkook
Tóc cột cao, hai má hồng hồng nhìn tràn đầy năng lượng luôn.
Jeon Jungkook
Sinh viên ngành Thời trang có khác, gu ăn mặc cũng xinh lắm các anh ơi!
Park Jimin
/Thả icon cười gian xảo/ Ồ~ Ra là Jungkook cũng để ý người ta cơ à?
Park Jimin
Bình thường lên phòng gym chỉ thấy chú mày ôm tạ, hóa ra mắt vẫn tinh tường gớm nhỉ?
Jeon Jungkook
/Gửi icon gãi đầu/ Thì cái đẹp ai chẳng muốn ngắm hả anh?
Jeon Jungkook
Trò Hwang vừa ngoan vừa lễ phép, gặp em lúc nào cũng cúi đầu chào "Em chào thầy Kook" ngọt sớt.
Jeon Jungkook
Đâu như ai kia, lên lớp mặt lạnh như tiền làm con nhà người ta sợ khiếp vía.
Min Yoongi
/Gửi tin nhắn thoại, giọng ngái ngủ nhưng đầy mùi cà khịa/ Thằng Taehyung nó độc thân lâu quá
Min Yoongi
Nên bị biến thái đấy. Đi gắt gỏng với một cô bé dễ thương như vậy, nghiệp tụ vành môi nha em trai.
Kim Namjoon
/Tri thức ngoi lên phân tích/ Nhưng mà trùng hợp thật đấy chứ.
Kim Namjoon
Khu chung cư này an ninh tốt, giá lại đắt đỏ, không ngờ sinh viên năm 2 như em ấy cũng thuê được ở đây.
Kim Namjoon
Lại còn ngay sát vách nhà Taehyung nữa.
Kim Seokjin
/Gửi ảnh động chắp tay cầu nguyện/ Phen này ông trời độ chú rồi Taehyung ơi.
Kim Seokjin
Cơ hội thoát ế đến rồi, có cần anh Jin đây bày cho vài chiêu nấu ăn mang sang tán gái không?
Taehyung tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, đôi mắt phượng híp lại nhìn hàng loạt tin nhắn hiện lên trên màn hình. Gương mặt anh ban đầu còn bình thản, nhưng khi đọc đến những dòng chữ Jungkook khen ngợi Y/n hết lời, chân mày anh bỗng chốc nhíu chặt lại.
"Trò Hwang ở ngoài đời nhìn nhỏ con, trắng trẻo, đáng yêu xỉu..."
"Gu ăn mặc xinh lắm..."
"Em chào thầy Kook ngọt sớt..."
Một cảm giác bực bội, nhen nhóm chút khó chịu vô cớ từ đâu xộc thẳng lên lồng ngực Taehyung. Anh thẳng lưng ngồi dậy, những ngón tay thon dài bắt đầu gõ cộc cộc lên màn hình một cách dứt khoát.
Kim Taehyung
/Nhắn vào nhóm, giọng điệu lạnh lùng qua từng chữ/ Mấy anh rảnh rỗi quá rồi đúng không?
Kim Taehyung
Đêm muộn không ngủ còn ở đó bàn tán về sinh viên của tôi?
Jeon Jungkook
/Thách thức ngay lập tức/ Ơ, anh Taehyung lên tiếng rồi kìa!
Jeon Jungkook
Tụi em khen trò Hwang chứ có nói xấu gì đâu mà anh gắt.
Jeon Jungkook
Hay là... anh thấy em khen bạn ấy xinh nên anh ghen đấy? 😉
Kim Taehyung
/Nhếch môi, gõ phím với tốc độ ánh sáng/ Ghen? Chú mày nghĩ nhiều rồi.
Kim Taehyung
Tôi chỉ đang nhắc nhở chú với tư cách là đồng nghiệp.
Kim Taehyung
Em ấy là sinh viên lớp Đồ án chuyên ngành của tôi, học lực đang lẹt đẹt, bản vẽ thì sai be bét.
Kim Taehyung
Chú bớt nói nhảm để em ấy tập trung học đi.
Kim Seokjin
/Vào chọc dầu vào lửa/ Úi dồi ôi, nghe giọng điệu che chở, độc chiếm chưa kìa các ông giáo ơi!
Kim Seokjin
"Sinh viên của tôi" luôn cơ đấy!
Jung Hoseok
/Cười lăn lộn/ Ha ha ha! Bình thường Taehyung có thèm rep tin nhắn nhóm đâu,
Jung Hoseok
Hôm nay nhảy vào táp lia lịa. Nghi lắm nha!
Kim Taehyung
/Mặt đen xì, dứt khoát dập tắt hy vọng của Jungkook/ @Jeon Jungkook
Kim Taehyung
Từ mai cấm chú mày bén mảng đến gần khu nhà 401.
Kim Taehyung
Bạn ấy bận làm đồ án, không có thời gian xuống sân thể thao chạy bộ với chú đâu.
Jeon Jungkook
/Gửi icon khóc ròng/ Anh ác vừa thôi! Sân trường là của chung mà,
Jeon Jungkook
Anh quản cả việc người ta đi chạy bộ á?
Jeon Jungkook
Anh là thầy giáo chứ có phải người yêu người ta đâu!
Kim Taehyung
/Nhìn chằm chằm vào dòng chữ "chứ có phải người yêu người ta đâu", khẽ nghiến răng, nhắn câu cuối/ Bây giờ thì chưa phải.
Kim Taehyung
Nhưng tương lai thì chưa biết được. Giải tán đi, tôi ngủ trước.
Nhắn xong câu đó, Taehyung dứt khoát tắt nguồn điện thoại, ném bộp lên bàn trà. Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất ở phòng khách, nhìn ra màn đêm sâu thẳm của thành phố.
"Em chào thầy Kook ngọt sớt à?" — Taehyung lẩm bẩm lại câu nói của Jungkook, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị chua loét. Sáng nay ở trên lớp, cô nhóc kia nhìn anh bằng ánh mắt ấm ức như muốn khóc, lúc nãy sang nhờ sửa bài thì rụt rè như thỏ đế, gọi một tiếng "thầy Kim" cũng đầy khách sáo. Vậy mà đối với thằng nhóc Jungkook lại ngọt ngào như thế?
Taehyung đi ra ban công, gió đêm thổi qua làm mái tóc đen nhẹ bay. Anh nhìn sang ban công nhà số 401 bên cạnh, đèn phòng khách nhà cô vẫn đang sáng trưng. Qua tấm rèm mỏng, anh có thể mơ hồ thấy bóng dáng nhỏ bé kia đang cắm cúi bên bàn vẽ, chốc chốc lại vò đầu bứt tóc.
Kim Taehyung
/Khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào ánh đèn nhà bên, lầm bầm một mình/ Ngốc nghếch thật.
Kim Taehyung
Đáng yêu chỗ nào chứ? Rõ ràng là một cô nhóc bướng bỉnh,
Kim Taehyung
Vẽ rập hạ eo còn sai lên sai xuống...
Thế nhưng, dù miệng thì chê bai, đôi mắt anh lại chẳng thể rời khỏi bóng hình phản chiếu qua ô cửa sổ kia. Nghĩ đến câu nói đầy khiêu khích của Jungkook trong nhóm chat, ánh mắt Taehyung bỗng chốc trở nên thâm trầm và đầy tính chiếm hữu.
Anh khẽ bật cười một tiếng trầm thấp, tự nói với chính mình trong đêm muộn
Kim Taehyung
/Ánh mắt kiên định, khóe môi khẽ nhếch/ Thầy Kook cái gì chứ...
Kim Taehyung
Từ giờ trở đi, em chỉ được phép đứng gần tôi thôi, trò Hwang ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play