Đông Cung Dưỡng Kiều Thê
Chap 1 Đại Tiêu Trường Ca___Thiên Mệnh Đông Cung
Ba Năm Trước, Thiên Hạ Chiến Loạn, Như Hầu Cát Cứ, Máu Nhuộm Khắp Núi Sông.
Giữa Thời Đại Ấy Tiêu Huyền Đế Dẫn Đại Quân Chinh Chiến Suốt Mười Hai Năm, Cuối Cùng Thống Nhất Thiên Hạ, Lập Nên Vương Triều Đại Tiêu.
Phía Đông Có Biển Xanh Thần Phục
Phía Tây Có Vạn Dặm Cát Vàng
Muôn Dân Xung Túc. Thiên Hạ Thái Bình. Đại Tiêu Là Thời Thịnh Thế.
Nhưng Dưới Sự Huy Hoàng Ấy Lại Cất Dấu một Bí Mật động trời.
__________ Năm Thiên Khải Thứ Mười Hai, Hoàng Hậu Hạ Sinh Long Thai.
Trước Phòng Của Hoàng Hậu
Tiêu Cảnh Thịnh
(đi tới đi lui)
Tiêu Cảnh Thịnh
Sau Vẫn Còn Chưa Ra(nói+lo lắng)
Tiêu Cảnh Thịnh
(Thấy Một Cung Nữ Bưng Chậu nước ra)
Cung Nữ
(Bưng Chậu nước ra)
Tiêu Cảnh Thịnh
Cung Nữ Kia Mau Qua Đây (kêu)
Cung Nữ
Vâng (đi lại + hành lễ)
Tiêu Cảnh Thịnh
Miễn lễ (nói)
Cung Nữ
Tạ ơn hoàng thượng (nói)
Tiêu Cảnh Thịnh
Hoàng Hậu sau rồi? (hỏi)
Cung Nữ
Dạ thưa hoàng thượng. Hoàng Hậu sinh khó đứa nhỏ vẫn chưa ra thưa hoàng thượng (nói)
Cung Nữ
nô tỳ đang đi lấy nước thêm vào phòng (nói)
Tiêu Cảnh Thịnh
Vậy mau đi đi (nói)
Cung Nữ
Vâng nô tỳ xin cáo lui (nói+ rời đi)
trong lúc này thì quốc sư chạy vào
Quốc Sư
Hoàng thượng hoàng thượng (kêu lớn)
Tiêu Cảnh Thịnh
Mau đứng lên đi có chuyện gì sau? Mà Quốc Sư vội vã thế?(hỏi)
Quốc Sư
Dạ bẩm hoàng thượng thần đã tự deo một quẻ cho đứa bé sắp ra đời Những mà....
Tiêu Cảnh Thịnh
Nhưng mà làm sau?(hỏi)
Tiêu Cảnh Thịnh
Khanh mau nói cho trẫm nghe(nói)
Hoàng thượng đang lo lắng vì nương tử sinh khó càng lo lắng khi nghe lời nói nữa chừng của quốc sư. Ngài đang cố gắng hỏi cho rõ thì bên trong phòng của hoàng hậu phát ra tiếng khóc của trẻ con non nớt.
Tiêu Cảnh Thịnh
(Chạy vào )
đám cung nữ cùng bà mụ cùng hành lễ
Tiêu Cảnh Thịnh
Tất cả điều đứng lên đi(nói)
Tiêu Cảnh Thịnh
Tất cả ra ngoài đi (nói)
đám cung nữ và bà mụ đi ra ngoài
Tiêu Cảnh Thịnh
(đi lại chỗ hoàng hậu)
Tiêu Cảnh Thịnh
Nàng sau rồi? Có thấy khó chịu ở đâu ko?(hỏi)
Tạ Tuyết vi(mẫu thân hắn)
Thiếp thấy hơi mệt (nói)
Tạ Tuyết vi(mẫu thân hắn)
Con thiếp là.. Là nam hay nữ?(hỏi với giọng yếu)
Tiêu Cảnh Thịnh
Ta chưa coi, để ta coi(nói+ nhìn đứa bé)
Tiêu Cảnh Thịnh
Là nam nhưng mà...
Tiêu Cảnh Thịnh
(hoài nghi+ nhìn kĩ lại)
Tạ Tuyết vi(mẫu thân hắn)
Nhưng mà làm sau(hỏi)
Tiêu Cảnh Thịnh
Ko sau Nàng bình tĩnh (nói+ chắn an hoàng hậu)
Tiêu Cảnh Thịnh
Mau kêu quốc sư vào cho ta(nói)
Quốc Sư
(đi vào + định hành lễ)
Tiêu Cảnh Thịnh
Ko cần hành lễ! Mau lại đây coi dùm ta đứa bé (nói)
Quốc Sư
Vâng(đi lại+ẩm đứa bé)
Quốc Sư
(coi) Đúng như mình đã deo que ( nghĩ)
Tiêu Cảnh Thịnh
Sau rồi Khanh mau nói cho trẫm cùng hoàng hậu biết (nói+ sốt ruột)
Quốc Sư
Thưa hoàng thượng và hoàng hậu chuyện thần định nói ra có liên quan đến đại sự quốc gia thần mông chỉ có ba người chung ta biết là đủ (nói)
Tiêu Cảnh Thịnh
được! Mau cho tất cả lui xuống ko cho ai bén mãng tới đây! Nếu trái ý lập tức chém đầu!(nói )
Sau câu nói vừa dứt thì tất cả lùi xuống tại phòng của hoàng hậu bây giờ chỉ còn lại ba người là hoàng hậu, hoàng thượng, và quốc sư.
Tiêu Cảnh Thịnh
được rồi Khanh cứ việc nói đi(nói)
Quốc Sư
Thưa bệ hạ và hoàng hậu thần vừa deo một quẻ cho đứa bé. quẻ nói rằng đứa bé là nữ hài ko phải là nam hài ((nói)
Tiêu Cảnh Thịnh
Là nữ hài vậy... Vậy tại sau lại có thứ đó được chứ?(hỏi)
Tạ Tuyết vi(mẫu thân hắn)
Người nói bậy phải ko?(hỏi +khó tin)
Quốc Sư
Những gì thần nói điều là thật (nói)
Quốc Sư
quẻ còn nói rằng đứa trẻ có đế tinh sáng rực nhưng mệnh cách khác thường.(nói)
Quốc Sư
Tuy là nữ nhi nhưng phải sắc phong đứa bé làm thái tử thiên hạ xã tất đại tiêu mới tiếp tục hòa bình ko có sóng gió (nói)
Tạ Tuyết vi(mẫu thân hắn)
Như thế phải làm sau? Chàng tính thế nào?(hỏi)
Tiêu Cảnh Thịnh
ta tin lời của quốc sư nói vậy nghe theo lời quốc sư (nói)
Tiêu Cảnh Thịnh
mau chuyền chỉ hoàng hậu hạ sinh long tử sắc phong làm thái tử giảm thuế ba năm cho bá tánh cùng chúng vui(nói)
sau đó Tiêu Huyền Đế đặt tên cho thái tử là Tiêu Cảnh Uyên. Đương kim thái tử đại tiêu.
Năm tuổi học đế vương thuật
Mười tuổi học binh pháp
Mười lăm tuổi ra chiến trường lập nhiều chiến công.
Mười Tám Tuổi giám Quốc.
Hai Mươi Tuổi nắm nữa triều chính.
Trong mắt thiên hạ nói rằng.
Thái tử điện hạ dung mạo như ngọc tính tình lạnh lùng, sát phạt quyết đoán.
Người Người Kính sợ.
Không ai biết dưới lớp trường bào đen ấy là một bí mật chôn giấu hai mươi năm.
_______ ở phủ trường an hầu
Có một cô nương được nuông chiều như viên minh châu.
Tên của nàng là Thẩm Thanh Thư.
Nàng thích bánh hoa quế.
Nàng Thích Ngắm Hoa Đào.
Thích lén chạy ra ngoài chơi.
Thích cười đến mức đôi mắt công như trăng nón.
Người trong kinh thành nói rằng.
" nếu thái tử là trăng lạnh trên trời"
" vậy thẩm gia tiểu thư chính là ánh trăng đầu xuân"
Một người sống giữa quyền mưu và cô độc.
Một người lớn lên giữa yêu thương.
không biết rằng....
Vào một đêm hội hoa đăng sau này vị thái tử cao cao tại thượng chưa từng động lòng kia sẽ chỉ vì một nụ cười mà đánh mất bình tĩnh lần đầu tiên trong cuộc đời.
Chap 2 Lần Đầu Gặp Gỡ Giữa Hội Đèn Hoa
_______ năm thiên Khải thứ ba mươi hai tết nguyên tiêu đang diễn ra rất nhộn nhịp.
_____ tại phố Hà thanh người đi kẻ lại cười nói vui vẻ
Khắp phố treo đầy đèn hoa đăng nhỏ. Dòng người chen kín hai bên đường .
Tiêu Cảnh Uyên đang cải trang xuất cung đi dạo sẳng tiện điều tra vụ tham ô ngân lượng cứu tế.
Tiêu Cảnh Uyên
(đang đi dạo trên phố)
Hắn đang mặc huyền y thêu chỉ bạc, đeo mặc nạ hồ ly trắng.
Dáng người cao gầy giữa dòng người, khí chất lạnh lùng nổi bật đến mức người khác không dám tới gần.
Tiêu Phong đi theo phía sau hỏi nhỏ
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
điện hạ. Phía trước quá đông. hãy đổi đường khác?(hỏi nhỏ)
Tiêu Cảnh Uyên
Cũng.....(định trả lời)
Tiêu Cảnh Uyên định trả lời.một tiếng cười trong trẻo vang lên phía trước.
Tiêu Cảnh Uyên
(Vô thức ngẩng đầu nhìn )
Dưới ngàn vạn ánh đèn, một thiếu nữ mặc váy đỏ đang đứng bên quầy bán hoa đăng.
Nàng cúi đầu chọn đèn, Mái tóc đen mềm đang cài trâm lưu ly màu ngọc.
Thẩm Thanh Thư
(đang cúi đầu chọn đèn)
Thẩm Yến (biểu tỷ nàng)
Cái này đẹp nè (nói+dở lên)
Thẩm Thanh Thư
(nhìn) đúng là đẹp thật (nói+cười)
Thẩm Yến (biểu tỷ nàng)
Muội thấy thích thì tỷ cho muội(nói)
Thẩm Thanh Thư
đa tạ tỷ tỷ (nói+ cầm lấy)
thiếu nữ cười, ánh đèn như rơi vào mắt hắn.
Tiêu Cảnh Uyên bất chợt đứng yên.
Tiêu Cảnh Uyên
(bất chợt đứng yên+ nhìn nàng)
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
(Sửng sốt ) đây là lần đầu tiên mình thấy thái tử điện hạ nhìn một người lâu đến thế (nghĩ)
đúng lúc ấy dòng người ở phía sau chén lấn. Một đứa trẻ chạy ngang va mạnh vào thiếu nữ áo đỏ.
đứa bé: chạy ngang va mạnh vào nàng
Chiếc đèn hoa đăng trong tay nàng rơi xuống hồ.
Thiếu nữ theo phản xạ cúi người muốn giữ lấy chiếc đèn hoa đăng.
Thẩm Thanh Thư
(cúi người muốn giữ lấy chiếc đèn hoa đăng)
Thẩm Yến (biểu tỷ nàng)
Này thư thư muội cẩn thận (nói)
do mặt hồ trơn trượt, nàng suýt ngã xuống nước.
Thẩm Thanh Thư
(Suýt ngã xuống nước)
Hắn gần như không suy nghĩ, lập tức đưa tay giữ lấy eo nàng.
Tiêu Cảnh Uyên
(đưa tay giữ lấy eo nàng)
Khoảnh khắc ấy gió đêm thổi tung tay áo của cả hai.
thẩm Thanh Thư ngã vào lòng hắn
Thẩm Thanh Thư
(ngã vào lòng hắn)
Mùi hương hoa đào thoang thoảng quanh người nàng là cho hắn hơi ngẩn người.
Thẩm Thanh Thư
(ngẩng đầu lại)
đập vào mắt là đôi mắt đẹp đến lạnh người.
Dưới lớp mặt nạ hồ ly đôi mắt ấy vừa xa cách, vừa dịu dàng.
tim của nàng bỗng đập nhanh
Thẩm Thanh Thư
(tim đập nhanh)
Hắn cũng nhìn nàng ko chóp mắt
Tiêu Cảnh Uyên
(nhìn nàng ko chóp mắt)
Khoảng cách của cả hai rất gần.
Gần đến mức hắn có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
đây là lần đầu tiên trong đời, thái tử điện hạ biết. Trái tim mình cũng có thể loạn nhịp.
Thẩm Thanh Thư
(vội vàng lùi lại)
Thẩm Thanh Thư
"đa tạ công tử đã cứu giúp"....
Giọng nàng rất nhẹ. Như gió xuân đầu mùa.
Tiêu Cảnh Uyên phát hiện đầu ngón tay mình vẫn còn nhớ nhiệt độ nơi eo nàng.
Hắn im lặng một chút mới khàn giọng nói.
Tiêu Cảnh Uyên
(khàn giọng) "không sao"
ngay lúc ấy một cơn gió thổi qua.
Mặt nạ hồ ly trên mặt tiêu Cảnh Uyên bị lệch nhẹ và rơi xuống đất.
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
"điện".....
Hắn còn chưa kịp nói thì nàng đã cúi xuống nhặt chiếc mặt nạ lên trước.
Thẩm Thanh Thư
(nhặt chiếc mặt nạ)
Thẩm Thanh Thư
(Phủi nhẹ bụi trên chiếc mặt nạ rồi đưa lại)
Thẩm Thanh Thư
"Công tử đánh rơi rồi" (nói)
đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhẹ vào nhau.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ. Lại khiến cho tim hắn rung động dữ dội.
tiêu Cảnh Uyên hắn chưa từng thích ai
Hắn cũng nghĩ đời này, mình sẽ không yêu ai
Nhưng lúc này, giữa biển đèn hoa rực rỡ hắn lại chỉ muốn giữ thiếu nữ trước mặt ở bên mình mãi mãi
đúng lúc ấy một tiếng gọi vang lên.
Thẩm Yến (biểu tỷ nàng)
"Thanh Thư"
Thẩm Thanh Thư
(quay đầu lại)
Thẩm Thanh Thư
(nhìn hắn, khẽ cười) "ta phải đi rồi"
Tiêu Cảnh Uyên vô thức hỏi.
Tiêu Cảnh Uyên
cho hỏi cô nương tên gì?(hỏi)
Thẩm Thanh Thư
"Thẩm Thanh Thư "
Nói xong nàng quay đầu rồi đi giữa biển người.
Váy đỏ lây động dưới ánh đèn.
Tiêu Cảnh Uyên đứng rất lâu ở cầu đá.
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
(nhỏ giọng) " điện hạ"
Tiêu Cảnh Uyên
(nhìn theo bóng lưng nàng + khoé môi lạnh nhạt khẽ công lên)
Tiêu Cảnh Uyên
"Thẩm Thanh Thư "
Hắn thấp giọng gọi tên nàng.
Rồi nhẹ nhàng siết chặt chiếc mặt nạ trong tay .
Tiêu Cảnh Uyên
(siết chặt chiếc mặt nạ)
đêm hôm đó thái tử điện hạ mất ngủ.
Mà từ giấy phút ấy. Vận mệnh của cả hai cũng bắt đầu dây dưa không dứt.
Tiêu Cảnh Uyên
Thân phận: Đương kim thái tử đại tiêu. Người kế thừa giang sơn và thiên hạ.
Thật chất: là nữ cải nam trang. Mệnh cách đặt biệt, hiếm có. Từ nhỏ đã được nuôi như nam nhi.
Tuổi: 20
Tính cách: lạnh lùng, trầm tính, mưu sâu, sử Phật quyết đoán.
Sở thích: đọc sách, binh pháp, ngắm nhìn thiên hạ trong đêm mưa.
Điểm yếu: Thanh Thư.
Câu nói riêng:
" Giang sơn của ta có thể cho thiên hạ, chỉ có nàng ta quyết không buông tay"
Thẩm Thanh Thư
Thân phận: Thiên kim Phủ trường an hầu danh giá lẩy lừng khắp kinh thành.
Tuổi:17
Tính cách: dịu dàng, lương thiện, thông minh, biết luyến biết hận. Không cam chịu.
Sở thích: Bánh hoa quế, ngắm hoa đào, mèo nhỏ, ngắm pháo hoa.
Điểm mạnh: trái tim ấm áp, luôn kiên định bảo vệ người mình yêu.
Điểm yếu: Tiêu Cảnh Uyên.
Câu nói riêng:
"Thái Tử là ánh trăng trên cao
Còn ta nguyện là người dưới trăng
được ở bên người cả đời"
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
Thân phận: là hộ vệ thân cận của thái tử điện hạ.
Là thanh kiếm sắc bén, và cũng là cái bóng trung thành nhất đông cung. được xưng là ảnh vệ đông cung.
Tuổi :19
Tính cách: ít nói, luôn trung thành với chủ.
Câu nói riêng:
" thanh kiếm của ta chỉ cúi xuống trước điện hạ"
"Nếu ai muốn tổn thương người, ta sẽ khiến hắn hối hận khi còn sống"
" điện hạ là ánh sáng duy nhất của ta"
Thẩm vân (người hầu thân cận của nàng)
Thân phận: là người hầu thân cận của thiên kim tiểu thư phủ trường an hầu.
Tuổi: 16
Tính cách: hiền lành, dịu dàng, trung thành tuyệt đối với tiểu thư.
Câu nói riêng:
" tiểu thư luôn đặt người khác trước mình, vân nhi chỉ mông có thể bảo vệ tiểu thư. để nụ cười ấy luôn được giữ gìn"
Thẩm Yến (biểu tỷ nàng)
Thân phận: là đại tiểu thư của thẩm gia. Biểu Tỷ của nàng, trưởng nữ của thẩm gia đại phòng danh tiếng khắp kinh thành.
Tuổi: 23
Tính cách: dịu dàng,ôn du, thông minh kín đáo, trọng tình, trọng nghĩa.
Bề ngoài mềm mại, bên trong mạnh mẽ.
Sở thích: thích pha trà, rất thích hoa mộc lan trắng,t thích đọc sách.
Câu nói riêng:
"Dịu dàng không phải yếu đuối," " mà là dù từng bị tổn thương vẫn lựa chọn đối sự tự tế với thế gian"
chap 3 Người Khiến Điện Hạ Mất Ngủ
Sau đêm hội đèn hoa, tiêu Cảnh Uyên trở về đông cung khi trời đã gần sáng.
Mưa tuyết đầu xuân lặng lẽ phủ lên mái ngói lưu ly màu đen. cả đông cung rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh lạnh lẽo.
Đêm cung đăng treo dưới hành lang ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
(tiến lên nhận áo choàng)
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
" điện hạ đêm đã khuya rồi," " người nên nghĩ ngợi"
Tiêu Cảnh Uyên
" ừ" (lạnh)
Tiêu Cảnh Uyên khẽ "ừ" một tiếng.
Nhưng khi bước vào nội điện hắn lại vô thức dừng chân
Tiêu Cảnh Uyên
(vô thức dừng chân)
Chiếc mặt nạ hồ ly trắng được đặt trên bàn.
Tiêu Cảnh Uyên
(nhìn chiếc mặt nạ thật lâu)
Trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng thiếu nữ váy đỏ bên bờ nước.
đôi mắt cong cong khi cười, giọng nói mềm mại như gió xuân. Cả mùi hương nhàn nhạt thoáng qua khi nàng ngã vào lòng hắn...
Tiêu Cảnh Uyên khẽ siết chặt ngón tay.
Tiêu Cảnh Uyên
(siết chặt ngón tay)
Trái tim vốn bình tĩnh của hắn lại lần đầu tiên rối loạn.
Hắn sinh ra trong hoàng cung. Từ nhỏ đã phải học cách trở thành một thái tử hoàn mỹ. Không được mềm lòng. Không được để lộ cảm xúc. Càng không được thích bất kỳ ai.
Bởi vì chỉ cần sơ suất một chút, bí mật hắn là nữ tử sẽ lập tức bị phát hiện.mà một thái tử nữ cải nam trang... Sẽ chỉ có kết cục chết ko toàn thây.cho nên nhiều năm như vậy. Tiêu Cảnh Uyên chưa từng để bất kỳ ai bước vào lòng mình.
Nhưng hôm nay, chỉ một lần gặp gỡ...
Lại khiến hắn nhớ mãi không quên.
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
(đứng yên hồi lâu thì nhẹ giọng gọi)
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
"điện hạ?"
Tiêu Cảnh Uyên
(khẽ nhắm mắt rồi cởi phát quan)
Mái tóc dài đen như mực lập tức buông xuống vai.
Khoảnh khắc ấy, sự lạnh lùng trên người hắn dường như cũng tan đi vài phần.
Tiêu Cảnh Uyên
"lui xuống đi"
Tiêu Phong (hộ vệ thân cận của thái tử)
"Vâng"
Sau khi mọi người đi khỏi nội điện. Tiêu Cảnh Uyên ngồi xuống trước án thư.
Tiêu Cảnh Uyên
(ngồi xuống)
Hắn muốn đọc tấu chương để bình tĩnh lại.
Nhưng vừa mở ra, trong đầu lại hiện lên đôi mắt sáng như sao của thẩm Thanh Thư.
Tiêu Cảnh Uyên
"phiền phức"
Tiêu Cảnh Uyên thấp giọng. đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không thể khống chế suy nghĩ của mình được.
đúng lúc ấy, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động rất nhẹ.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
: (quỳ một gối xuống) " thuộc hạ tham kiến điện hạ"
Tiêu Cảnh Uyên
(không ngẩng đầu)
Tiêu Cảnh Uyên
"tra được chưa"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
"vâng"
Vệ Ninh hơi ngừng lại rồi nói tiếp.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
" cô nương kia là nhị tiểu thư của phủ trường an hầu. Tên gọi là Thẩm Thanh Thư"
Khi nghe thấy cái tên ấy, ánh mắt hắn khẽ động.
Tiêu Cảnh Uyên
" Thẩm Thanh Thư"
Hắn thấp giọng đọc lại như đang nhớ kỹ từng chữ.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
tiếp tục nói tiếp.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
" Thẩm cô nương năm nay mười bảy tuổi.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
" Đại tỷ của nàng thường xuyên chèn ép nàng trước mặt mọi người."
Nghe đến đây tiêu Cảnh Uyên chậm rãi ngẩng đầu.
Tiêu Cảnh Uyên
(chậm rãi ngẩng đầu)
Tiêu Cảnh Uyên
"trường an hầu mật kệ?"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
"tùy hầu gia rất cưng chiều thẩm cô nương nhưng mẫu thân nàng chỉ là thiếp nên bị coi thường. Còn mẫu thân của thẩm đại cô nương là tiểu thư của thái phó. Còn mẫu thân của thẩm cô nương chỉ là tiểu thư của một thương nhân nhưng đã qua đời vì bạo bệnh"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
" nên..."
Tiêu Cảnh Uyên
(im lặng rất lâu)
Không hiểu vì sao, khi nghe tới việc thẩm Thanh Thư bị bắt nạt, tim hắn lại khó chịu đến lạ.
Một người dịu dàng như vậy... đáng ra phải được năng niu mới đúng.
Nhớ đến khoảnh khắc thiếu nữ cúi người nhặt mặt nạ cho mình ánh mắt sạch sẽ đến mức khiến hắn không thể quên.
Tiêu Cảnh Uyên
" lúc nàng trở về phủ có an toàn ko?"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
( sửng sốt. )"đây là lần đầu tiên thái tử điện hạ hỏi chuyện một cô nương kỹ như vậy."
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
" bẩm điện hạ thẩm cô nương đã an toàn hồi phủ"
Tiêu Cảnh Uyên
(khẽ "ừ" một tiếng)
Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không dịu đi.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
( cẩn thận ngẩng đầu.)
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
"điện hạ.... Có cần tiếp tục điều tra không?"
Tiêu Cảnh Uyên
( đặt bút xuống)
ánh mắt hắn dừng lại nơi ánh nến lay động
Một lúc lâu sau mới thấp giọng nói.
Tiêu Cảnh Uyên
" từ hôm nay... ", " phái người âm thầm bảo vệ nàng"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
( giật mình.)
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
"điện hạ"
tiêu Cảnh Uyên mắt nhìn" hắn"
Tiêu Cảnh Uyên
(nhìn "hắn")
ánh mắt hắn vẫn lạnh như cũ nhưng lại nhiều thêm một loại dịu dàng chưa từng có.
Tiêu Cảnh Uyên
" nàng không nên bị bắt nạt"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
( lập tức cúi đầu.)
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
" thuộc hạ tuân lệnh"
Sau khi Vệ Ninh rời đi nội điện lại trở nên yên tĩnh.
Tiêu Cảnh Uyên
" nhìn tấu chương trước mặt"
Nhưng dù Cố thế nào hắn cũng không đọc nổi.
Trong đầu chỉ có một người . Cuối cùng hắn thở dài bất lực.
Tiêu Cảnh Uyên
(Vô thức cầm bút lên)
đầu bút chậm rãi lướt trên giấy trắng.
ba chữ sắc nét hiện ra dưới ánh nến.
Tiêu Cảnh Uyên
(nhìn cái tên ấy rất lâu)
đây là lần đầu tiên hắn viết tên một người lên giấy. cũng là lần đầu tiên.... Một người có thể khiến hắn nhớ đến mức mất ngủ.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi. ánh nến trong điện khẽ lay động.
Tiêu Cảnh Uyên
(tựa người vào ghế nhẹ nhàng nhắm mắt)
Trong khoảnh khắc mơ hồ hắn lại nhớ đến nàng thiếu nữ váy đỏ đứng giữa vạn ngọn đèn.
Mà hắn lần đầu tiên trong đời, muốn giữ một người bên cạnh mình đến thế.
Dù biết rõ. Tình cảm này nguy hiểm đến mức nào.
Toàn bộ đông cung đều nhận ra tâm trạng của thái tử điện hạ hôm nay rất khác.
Không nổi giận, không trách phạt ai ngày cả thái giám làm đổ nước hắn chỉ lạnh nhạt nói.
Tiêu Cảnh Uyên
" lần sau cẩn thận"
Tiểu thái giám: "sợ đến mức quỳ run"
Sau khi ra ngoài "hắn" còn tưởng mình gặp quỷ.
"điện hạ hôm nay sau lại dễ tính như vậy?"
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
( đứng trên mái nhà im lặng nhìn trời.)
Vệ Ninh hắn biết rõ nguyên nhân. thái tử điện hạ.... đã động tâm rồi.
Vệ Ninh (ám vệ của thái tử)
Thân phận: là ám vệ của đông cung.
Vũ khí: là trường kiếm đen.
Tính cách: lạnh lùng, trung thành tuyệt đối với thái tử điện hạ.
Câu nói riêng:
" Thân làm ám vệ, lấy bóng tối làm áo, lấy trung thành làm kiếm, nguyên cả đời, chỉ bảo vệ một người."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play