[CapRhy]: Kẻ Xấu Biết Yêu?
chap one
Trường THPT CR có một cái tên mà gần như không ai dám nhắc lớn.
Hoàng Đức Duy.
Học sinh lớp 11A5.
Cũng là “trùm trường” nổi tiếng nhất ở đây.
Người ta đồn rằng hắn từng đánh nhau tới mức phải vào bệnh viện, từng một mình xử cả nhóm đàn anh khóa trên. Giáo viên đau đầu vì hắn, học sinh thì sợ hắn.
Minh Khang cao, đẹp trai, học không tệ.
Nhưng tính cách lại tồi đến đáng sợ.
Kiêu ngạo.
Cộc cằn.
Thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện.
Và ghét ai thì sẽ hành người đó tới cùng.
Còn Quang Anh thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu là học sinh mới chuyển tới giữa học kì hai.
Ngoan, học giỏi, ít nói.
Quang Anh không quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rất dễ chịu. Cậu thích ngồi cạnh cửa sổ, thích đọc sách trong giờ ra chơi và ghét những nơi ồn ào.
Cuộc sống của cậu vốn sẽ rất bình thường…
Nếu như không vô tình ngồi nhầm vào chỗ của Đức Duy trong ngày đầu tiên chuyển tới.
__________________________
Ngay từ ngày đầu chuyển trường, Quang Anh đã nghe cái tên ấy đến phát sợ.
Người mà chỉ cần đi ngang hành lang thôi cũng khiến cả đám học sinh tự động né sang một bên. Thành tích đánh nhau dài hơn cả bảng điểm, tính tình thất thường, thích ai thì cho kẹo, ghét ai thì hành tới cùng.
Quang Anh lại trở thành người bị hắn ghét nhất.
Một quyển sách bị đập mạnh xuống bàn.
Quang Anh giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Duy đang ngồi ngược ghế trước mặt mình, chân gác lên bàn, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Hoàng Đức Duy
Chép bài dùm.
Ai cũng biết chưa từng có ai dám từ chối Đức Duy .
Anh nuốt khan nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Duy nhìn cậu vài giây rồi bật cười nhạt.
Ngày hôm sau, cặp sách của cậu bị ném lên cây sau trường.
Vài hôm nữa thì sách vở bị xé mất vài trang.
Nhưng cô không nói với giáo viên.
Cũng chẳng ai dám đứng về phía cô.
Đức Duy càng ngày càng quá đáng
Hắn thích nhìn Anh tức giận.
Thích mỗi lần cậu đỏ mắt nhưng vẫn cứng đầu không khóc.
Có hôm cậu bị kéo vào kho dụng cụ phía sau sân thể dục chỉ vì “dám lườm hắn”.
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị điên à /vùng vẫy/
Đức Duy chống tay lên cửa, chặn đường ra
Hoàng Đức Duy
Tôi ghét ánh mắt của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng ghét cậu.
Câu nói ấy làm ánh mắt Duy tối đi hẳn.
Hắn bóp mạnh cổ tay cậu đến đỏ ửng.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì ghét tiếp đi.
Anh đau đến bật khóc lần đầu tiên trước mặt hắn.
Đức Duy khựng lại vài giây.
Nhưng rồi hắn buông tay, bỏ đi không nói gì thêm.
Từ hôm đó, Duy bắt đầu lạ đi.
Hắn vẫn kiếm chuyện với cậu.
Nhưng không cho ai khác động vào cậu nữa.
Một lần Anh bị nhóm nữ sinh khóa trên chặn ở nhà vệ sinh, Duy đã đánh nhau tới chảy máu tay chỉ vì nghe họ nói xấu cậu.
Anh vẫn không hiểu nổi hắn.
tác giả (zin)
lần đầu viết truyện nên có sai sót gì thì mong mọi ngừi thông cảm nhaa😭💝
chap 2
Quang Anh tan học muộn nên bị kẹt ở trạm xe buýt gần trường. Điện thoại hết pin, trời thì tối om.
Rồi cậu nhìn thấy tên Đức Duy đó.
Hắn đứng dưới mưa, áo đồng phục ướt sũng, trên môi còn vết bầm tím chưa tan.
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu ở đây?
Hoàng Đức Duy
Đi ngang /lanh nhạt/
Một lúc lâu sau mới khàn giọng.
Đó là lần đầu tiên hắn nói hai chữ ấy.
Hoàng Đức Duy
Tôi chưa từng muốn làm cậu khóc. /cúi đầu, giọng nhỏ đến khó tin/
Chỉ là… tôi không biết cách đối xử tử tế.
Anh nhìn người con trai trước mặt — kẻ từng khiến cậu sợ hãi nhất trường.
Lần đầu tiên, cậu thấy hắn cô độc đến vậy.
Sau hôm đó, Duy không còn đánh nhau nhiều nữa.
Hắn bắt đầu đi học đầy đủ.
Bắt đầu ngủ ít hơn trong giờ học.
Bắt đầu chờ Anh tan học mỗi chiều dù vẫn giả vờ khó chịu.
Cả trường đều nghĩ hai người ghét nhau.
Có một người từng dùng cách tệ nhất để giữ cậu ở lại bên mình.
Và cũng là người đang cố thay đổi từng chút một vì cậu.
Những ngày sau đó, cả trường bắt đầu nhận ra Đức Duy thay đổi thật.
Không còn cảnh hắn đánh nhau giữa sân bóng.
Không còn chuyện bàn ghế bị đạp đổ trong lớp.
Thậm chí giáo viên còn sốc khi thấy hắn chịu ngồi học đàng hoàng.
Nhưng chỉ có Quang Anh biết…
Tính khí của Đức Duy vẫn chẳng khá hơn bao nhiêu.
Một hộp sữa bị đặt mạnh xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Cậu bị gì vậy? //ngẩng lên nhìn hắn//
Hoàng Đức Duy
Thấy cậu chưa ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa ăn thì liên quan gì đến cậu đâu?
Hoàng Đức Duy
Cứ thích cãi //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu cứ thích ra lệnh.
Hắn cúi xuống sát mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Không nghe lời thì muốn bị nhốt trong kho nữa không.
Anh lập tức đá mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn.
Chỉ có Quang Anh mới dám động tay động chân với Đức Duy như vậy.
tác giả (zin)
viết hơi ít nhỉ?
tác giả (zin)
tớ sẽ thường xuyên ra truyện cho mng coi
chap 3
Dạo gần đây, Duy thường xuyên bị thương.
Có hôm còn rách cả áo đồng phục.
Nguyễn Quang Anh
Cậu lại đánh nhau? //nhìn với vẻ mặt khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
Sao cứ thích dùng nắm đấm vậy?
Hoàng Đức Duy
Tại quen rồi.
Cậu im lặng một lúc rồi lấy hộp thuốc trong cặp ra.
Nguyễn Quang Anh
Đưa tay đây.
Nguyễn Quang Anh
Bôi thuốc.
Nguyễn Quang Anh
Giọng cậu lần đầu tiên mạnh như ra lệnh.
Hắn nhìn cậu vài giây rồi thật sự đưa tay.
Bàn tay hắn đầy vết xước cũ mới chồng chéo.
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết đau à. //cau mày//
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao cứ—
Hoàng Đức Duy
Nhưng đau quen rồi.
Câu nói ấy làm tay cậu khựng lại.
Lần đầu tiên cậu nhận ra...
Phía sau cái vẻ ngang ngược và đáng sợ kia, Đức Duy giống như một người chưa từng được ai dịu dàng đối xử.
Tối hôm đó, Quang Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của giáo viên.
Giáo viên 1
Khang lại vào bệnh viện thăm mẹ à?
Giáo viên 2
Tội nghiệp thằng bé… ba thì suốt ngày nhậu nhẹt.
Giáo viên 3
Nghe nói từ nhỏ đã tự sống một mình rồi.
Quang Anh đứng chết lặng ngoài phòng giáo viên.
Bỗng nhiên cậu hiểu vì sao ánh mắt Duy lúc nào cũng lạnh như vậy.
Vì chẳng có ai thật sự quan tâm hắn cả.
Ngày hôm sau, Đức Duy ngủ gục trên bàn học như thường lệ.
Quang Anh im lặng nhìn hắn vài giây rồi nhẹ nhàng kéo áo khoác che lên vai hắn.
Cả lớp đồng loạt quay xuống.
Cả lớp
Quang Anh...cậu không sợ bị Duy đánh hả? //run run//
Cậu chưa kịp trả lời thì người trên bàn đã cựa mình.
Ánh nhìn dừng lại trên chiếc áo khoác rồi chuyển sang cậu.
Hoàng Đức Duy
..Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Thấy lạnh.
Hoàng Đức Duy
Lo cho tôi à?
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười của hắn không còn vẻ đáng sợ nữa.
Tin đồn bắt đầu xuất hiện..
“Quang Anh với Đức Duy quen nhau rồi.”
“Nghe nói Duy thay đổi vì thằng đó.”
“Một đứa như Đức Duy mà cũng biết thích người khác hả?”
Cho đến một buổi chiều tan học, cậu bị chặn lại sau trường.
Là nhóm đàn em từng đi theo Duy.
Đàn em.
Mày nghĩ mày là ai vậy?
Học sinh..
Mới tới mà dám làm anh Duy thay đổi?
Cậu loạng choạng lùi lại.
Hoàng Đức Duy
Bỏ tay xuống.
Giọng nói lạnh đến đáng sợ vang lên phía sau.
Hắn đứng đó, mặt tối sầm.
Nhìn thấy hắn, cả đám tái mặt.
Đàn em.
Anh Duy...tụi em chỉ-
Sau khi họ bỏ chạy, hắn quay sang cậu
Hoàng Đức Duy
Bị thương không?
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu //
Rồi lần đầu tiên cậu hỏi hắn.
Nguyễn Quang Anh
Vì sao cậu luôn bảo vệ tôi vậy?
Gió chiều thổi tung mái tóc đen trước mắt hắn.
Cuối cùng, hắn cúi đầu cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Vì nếu không có cậu...chắc tôi vẫn là một thằng khốn.
tác giả (zin)
nhưng mà vui😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play