Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove]-Bạn Cùng Phòng Khó Ưa.

#1.Người cùng phòng mới.

T/g
T/g
Lô!
//ABC//=hành động, cảm xúc *ABC*=suy nghĩ "ABC"=nói nhỏ 📲=gọi điện 💬=nhắn tin
★______.-#01-.______★
Trời chiều đổ mưa lất phất. D7y Lu4n đứng trước một khu chung cư cũ, tay kéo vali, vai đeo ba lô, mắt nhìn lên tầng mười hai với vẻ mệt mỏi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Cuối cùng cũng tới nơi rồi.
Cậu cúi đầu kiểm tra lại tin nhắn trên điện thoại.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Phòng 1208. Người liên hệ: M8nh Ho4ng.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Hy vọng người này dễ tính một chút.*
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Chứ nếu lại gặp chủ nhà khó ở như lần trước thì chắc mình ngủ ngoài công viên mất.*
Cửa thang máy mở ra. D7y Lu4n bước vào, lòng thấp thỏm.
Đứng trước căn hộ 1208, cậu hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa.
“Kính coong—” Vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông cao ráo đứng trước mặt cậu. Áo sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản đến mức khiến người khác tự động đứng nghiêm.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//chớp chớp mắt// *Đẹp trai dữ vậy trời..*
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Xin chào, tôi là D7y Lu4n. Người vừa nhắn tin với anh.
M8nh Ho4ng gật đầu.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Vào đi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
À... Cảm ơn anh.
D7y Lu4n kéo vali vào trong, vừa bước vào đã ngạc nhiên. Căn hộ sạch sẽ đến mức sàn nhà bóng loáng, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Woa... chỗ này đẹp thật.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Đừng mang giày vào.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
À, xin lỗi!
Cậu luống cuống cởi giày, suýt ngã vì mất thăng bằng.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Á!
Ngay lập tức, M8nh Ho4ng giữ lấy cánh tay cậu.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cẩn thận.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//đỏ bừng mặt// Cảm... cảm ơn.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Tim mình vừa đập nhanh cái gì vậy?*
M8nh Ho4ng buông tay ra, giọng điềm tĩnh.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tôi nói trước vài quy tắc.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Quy tắc?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Thứ nhất, không ăn trên giường.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Được.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Thứ hai, không dẫn người lạ về nhà.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Được.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Thứ ba, giữ vệ sinh.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Được.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Thứ tư, không làm ồn sau 10 giờ tối.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Được.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Thứ năm—
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Khoan đã! //trừng mắt nhìn anh//
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh đang tuyển bạn cùng phòng hay tuyển lính nghĩa vụ vậy?
M8nh Ho4ng nhìn cậu vài giây, sau đó nhàn nhạt đáp.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Nếu cậu không thích, có thể đi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Không không không! Tôi thích! Tôi rất thích!
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Trời ơi, mới tới chưa được năm phút mà suýt bị đuổi rồi.*
M8nh Ho4ng mở cửa phòng dành cho cậu.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Phòng của cậu.
D7y Lu4n bước vào, đôi mắt sáng lên.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Đẹp quá..
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Nếu không có gì thắc mắc, cậu tự sắp xếp đồ đi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
À... có.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Nói.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy sao?
M8nh Ho4ng nhìn thẳng vào cậu.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu nói nhiều hơn tôi nghĩ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Bạn bè tôi cũng hay nói vậy.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Ừ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
...
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
...
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//cứng họng.//
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Người gì mà kết thúc cuộc trò chuyện nhanh hơn tốc độ ánh sáng.*
. . .
T U A
. . .
Buổi tối, D7y Lu4n hí hửng nấu mì trong bếp. Nhưng vì bất cẩn, nước sôi trào ra ngoài.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Á á á! Cháy rồi!
M8nh Ho4ng từ phòng bước ra.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu làm gì vậy?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Tôi chỉ nấu mì thôi..
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Nhưng nhìn giống chuẩn bị thiêu rụi căn hộ hơn.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh đừng nói quá như vậy chứ.
M8nh Ho4ng thở dài, bước tới tắt bếp.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tránh ra.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh biết nấu ăn à?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Ừ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Vậy anh nấu giúp tôi nhé?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tại sao tôi phải làm vậy?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//cười tươi// Vì anh đẹp trai.
M8nh Ho4ng im lặng vài giây.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
...Ra ngoài chờ.
D7y Lu4n ngẩn người.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Hả? Anh đồng ý thật à?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Trước khi tôi đổi ý.
Mười phút sau, D7y Lu4n ngồi trước tô mì nóng hổi, thơm ngon hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Cảm động quá. Đây là lần đầu tiên có người nấu cho tôi ăn.
M8nh Ho4ng ngồi đối diện, giọng thản nhiên.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Ăn đi. Nói nhiều quá mì sẽ nguội.
D7y Lu4n gắp một đũa mì, ánh mắt bất giác dịu xuống.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Người này tuy khó tính, nhưng hình như không đáng sợ như mình nghĩ.*
Đêm đó, nằm trên chiếc giường mới, D7y Lu4n nhìn lên trần nhà và mỉm cười.
“Có lẽ... quyết định chuyển đến đây là điều đúng đắn.”
“Còn M8nh Ho4ng... chắc sẽ là một người rất đặc biệt.”
★_______#.-------.#_______★
702 chữ
T/g
T/g
Áhaha, otp quá tuyệt vời:3

#2.Nội quy và những va chạm đầu tiên.

T/g
T/g
Éc éc
//ABC//=hành động, cảm xúc *ABC*=suy nghĩ "ABC"=nói nhỏ 📲=gọi điện 💬=nhắn tin
★______.-#02-.______★
6 giờ 30 sáng.
Tiếng chuông báo thức của D7y Lu4n vang lên inh ỏi khắp căn hộ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Nhạc chuông gì mà như muốn đánh thức cả tòa nhà vậy trời...
D7y Lu4n lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối bù như tổ quạ. Cậu dụi mắt, loạng choạng bước ra khỏi phòng.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Chào buổi sáng!
M8nh Ho4ng đang ngồi ở bàn ăn, trước mặt là một tách cà phê và chiếc laptop. Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu dậy muộn năm phút.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Hả? Anh còn canh giờ tôi dậy nữa à?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tôi chỉ nghe tiếng báo thức của cậu từ phòng bên.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//gãi đầu// Xin lỗi nha. Mai tôi đổi nhạc chuông dễ thương hơn.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Không cần dễ thương. Chỉ cần nhỏ hơn.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Rõ, thưa đội trưởng.
M8nh Ho4ng liếc cậu một cái rồi tiếp tục làm việc.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh ta đúng là cỗ máy biết đi.
. . .
T U A
. . .
Buổi tối.
Sau ngày đầu tiên đi làm, D7y Lu4n trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Cậu vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Ủa... anh đang nấu ăn hả?
M8nh Ho4ng đứng trong bếp, tay đảo thức ăn trong chảo.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Ừ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Cho tôi ăn ké được không?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Không.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh thật tàn nhẫn.
D7y Lu4n ôm ngực làm bộ đau lòng.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Nhưng nếu cậu rửa chén.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Hả? Vậy là được ăn thật sao?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tôi không thích lãng phí thức ăn.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Anh ấy rõ ràng đang tốt bụng mà cứ thích nói lạnh lùng.*
Trong bữa tối.
D7y Lu4n gắp một miếng thức ăn, mắt sáng rực.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Ngon quá!
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Ăn từ từ..
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh nấu ăn ngon như vậy, sau này người yêu anh chắc chắn rất hạnh phúc.
Động tác của M8nh Ho4ng khựng lại trong giây lát.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tôi không có người yêu.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Không liên quan đến cậu.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Xì, hỏi một chút cũng không được.
D7y Lu4n bĩu môi, nhưng trong lòng lại thấy tò mò hơn.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Người vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn mà vẫn độc thân. Đúng là phí của trời.*
★_______#.-------.#_______★
22 giờ 07 phút.
D7y Lu4n đang hí hửng xem video hài và bật cười thành tiếng trong phòng.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Hahahaha!
“Cốc cốc.”
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Ai vậy?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tôi.
D7y Lu4n mở cửa, thấy M8nh Ho4ng đứng trước mặt với vẻ bình thản quen thuộc.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Đã quá mười giờ rồi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
À... tôi quên mất.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu cười nhỏ hơn một chút đi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Được rồi..xin lỗi.
D7y Lu4n nhìn anh rồi bất ngờ hỏi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh có phải kiểu người đi ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ và thở cũng đúng giờ không?
M8nh Ho4ng nhíu mày.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Câu hỏi đó có cần câu trả lời không?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Không, nhưng tôi thấy buồn cười.
Khóe môi M8nh Ho4ng khẽ cong lên, rất nhanh rồi biến mất.
Nhưng D7y Lu4n đã nhìn thấy.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Khoan đã... anh ấy vừa cười sao?*
Cánh cửa phòng đóng lại.
D7y Lu4n ngồi phịch xuống giường, tay ôm gối.
“Hình như... người bạn cùng phòng khó ưa này cũng không khó ưa đến vậy.”
★_______#.-------.#_______★
530 chữ
T/g
T/g
Mệt quá đi -×-

#3.Người quan tâm và những vị khách bất ngờ.

//ABC//=hành động, cảm xúc *ABC*=suy nghĩ "ABC"=nói nhỏ 📲=gọi điện 💬=nhắn tin
★______.-#03-.______★
Sáng thứ bảy. 8 giờ 15 phút.
D7y Lu4n đang nằm dài trên sofa, tay ôm gối, mắt dán vào điện thoại. Trong khi đó, M8nh Ho4ng ngồi ở bàn ăn đọc tài liệu, vẻ mặt tập trung như thường lệ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh Ho4ng.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
...
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh Ho4ng ơi.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
...
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh đẹp trai nhất hệ mặt trời ơi!
M8nh Ho4ng đặt tài liệu xuống, nhìn cậu.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu muốn gì?
D7y Lu4n bật cười đắc ý.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Tôi biết ngay là phải dùng câu đó anh mới trả lời.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Có chuyện gì?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Tôi đói.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Trong bếp có bánh mì.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Tôi muốn ăn món anh nấu cơ.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu càng ngày càng được nước.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Vì tôi biết anh sẽ không từ chối.
M8nh Ho4ng im lặng vài giây rồi đứng dậy đi vào bếp.
D7y Lu4n reo lên.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Yeah! Tôi thắng rồi!
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Mình đúng là thiên tài.*
. . .
T U A
. . .
Khoảng nửa tiếng sau.
D7y Lu4n đang ăn ngon lành thì điện thoại reo lên. Màn hình hiện tên: Áhn Du9wng.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Em gái tôi gọi.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cứ nghe đi.
D7y Lu4n nhấn nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Anh zàa!!
D7y Lu4n
D7y Lu4n
📲: Nhỏ tiếng thôi, chị hàng xóm tưởng em bị bắt cóc bây giờ.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Anh dọn tới chỗ mới mà không dẫn em qua xem!
D7y Lu4n
D7y Lu4n
📲: Anh mới ở được có mấy ngày thôi.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Em nhớ (tiền của)anh quá à.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
📲: Tuần nào em cũng gọi xin tiền mà nói nhớ nghe giả quá.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Em nhớ ví tiền của anh ó.
M8nh Ho4ng đang uống nước suýt nữa bị sặc.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Ủa? Bên cạnh anh có ai vậy?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
📲: Bạn cùng phòng.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Đẹp trai không??
D7y Lu4n liếc sang M8nh Ho4ng rồi cười gian.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
📲: Đẹp trai lắm.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
📲: Vậy em qua liền.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
📲: Khoan đã—
“Tút tút tút.”
Cuộc gọi kết thúc.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//ôm đầu// Xong rồi..
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Có chuyện gì?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Con bé sẽ qua đây.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Bao lâu?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Khoảng ba mươi phút.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
//gật đầu// Ừ.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Anh không phản đối à?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Đó là em gái cậu mà.
D7y Lu4n nhìn anh, lòng bất giác ấm lên.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Người này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra rất dễ mềm lòng.*
★_______#.-------.#_______★
10 giờ sáng.
Chuông cửa vang lên.
D7y Lu4n vừa mở cửa, Áhn Du9wng đã lao tới ôm chầm lấy cậu.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
Anh zà!
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Rồi rồi, nghẹt thở.
Áhn Du9wng buông anh ra, đảo mắt nhìn quanh rồi lập tức dừng lại khi thấy M8nh Ho4ng.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
...
D7y Lu4n
D7y Lu4n
...
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
...
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
Cứu em với.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//ngơ ngác// Hả??
Áhn Du9wng kéo tay anh trai, nói nhỏ nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
"Anh ấy đẹp trai quá"
D7y Lu4n
D7y Lu4n
"Em bớt mê trai lại đi"
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
"Không được. Em hiểu vì sao anh không muốn chuyển đi nữa rồi."
D7y Lu4n
D7y Lu4n
"Anh có nói vậy bao giờ đâu!"
. . .
T U A
. . .
Buổi chiều.
Sau khi Áhn Du9wng về, D7y Lu4n nhận được tin nhắn từ chị đồng nghiệp Ng9c H4.
Ng9c H4
Ng9c H4
💬: Lu4n ơi, mai em có rảnh không? Chị muốn nhờ em xem giúp bản kế hoạch.
D7y Lu4n trả lời ngay.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
💬: Được chứ!
Đúng lúc đó, M8nh Ho4ng bước ra từ phòng.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Cậu đang nhắn tin với ai?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//chớp mắt// Một người chị đồng nghiệp tên là Ng9c H4.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Là nữ?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
Ừ.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Sao cô ấy nhắn cho cậu vào cuối tuần?
D7y Lu4n
D7y Lu4n
//bật cười// Anh đang tra khảo tôi đó à?
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tôi chỉ hỏi thôi.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Khoan đã... sao tự nhiên mình thấy vui vậy nhỉ?*
Tối hôm đó.
D7y Lu4n đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn từ Áhn Du9wng.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
💬: Anh zà, em thấy anh Ho4ng thích anh đó.
D7y Lu4n lập tức trả lời.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
💬: Em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
💬: Em là phụ nữ, trực giác của em không bao giờ sai.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
💬: Ngủ đi.
Áhn Du9wng
Áhn Du9wng
💬: Chúc anh sớm trở thành vợ người ta.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
"Con bé này thật là..."
D7y Lu4n tắt điện thoại, nhưng gương mặt bất giác nóng lên.
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Thích mình sao? Không thể nào đâu.*
D7y Lu4n
D7y Lu4n
*Nhưng... nếu là thật thì sao?*
Ở phòng bên cạnh.
M8nh Ho4ng đứng bên cửa sổ, nhớ lại câu nói ban chiều.
“Ng9c H4”
Anh khẽ siết chặt ly nước trong tay.
M8nh Ho4ng
M8nh Ho4ng
Tốt nhất chỉ nên là đồng nghiệp.
★_______#.-------.#_______★
694 chữ
T/g
T/g
... Lười quá..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play