Huyết Thư Cạnh Kiếm Hoa
Chapter 1: Quá Khứ
Hôm ấy là một ngày đẹp trời
Trần Quốc Hoàn
📲: Hôm nay con gái của ba đi trường có vui không?
Trần An Nhiên
📲:Có ạ! Có rất nhiều điều con muốn nói với ba!
Trần An Nhiên
(Mình nhất định sẽ khoe cho bố mẹ biết mình đã thi đậu vào trường trung học phổ thông COF mới được!)
*Trường Trung học Phổ Thông COF là một trường trung học với điểm số cao, thành tích dày đặc. Và ngôi trường này còn được biết đến là ngôi trường nằm trong top 10 của nước V, đứng No.10.*
Trần Quốc Hoàn
📲:Vậy khi nào ba về, con nhất định phải nói cho ba mẹ biết nha!
Ước Gia Linh
📲: Ở nhà nhớ chú ý an toàn nha con!
Gia Linh và Quốc Hoàn đang lái xe ô tô trên con đèo để đến thành phố B
Nhưng lúc đó trời mưa tầm tã, đâu đâu cũng là mây đen
Một mình tôi ở nhà với người giúp việc vì hôm sau tôi có tiết trên trường
Nhưng không ngờ cái tiết ấy đã cứu tôi một mạng
Cứ tưởng đó là lúc tôi đang nung nấu sự vui sướng khi sắp khoe thành tựu cho bố mẹ.Thì bất chợt, đêm đó nhận được tin khiến con đường cuộc đời của tôi rẽ sang hướng khác.
Tôi đang nằm ngủ trên giường, cạnh giường là chiếc tủ đầu giường đặt chiếc điện thoại bên cạnh một cái đèn ngủ đang sáng.
Bỗng tiếng điện thoại rung lên từng hồi
Nó khiến tôi tỉnh giấc và từ từ ngồi dậy nhấc máy
Cái tên trên màn hình điện thoại hiển thị khiến tôi có chút gì đó không an tâm
Trần An Nhiên
(Ủa anh Trạch điện mình có chuyện gì vậy nhỉ?)
Trần An Nhiên
Alo anh Trạch!
Trần An Nhiên
Anh điện em có chuyện gì không mà khuya vậy?
Mạc Thiên Trạch
Em mau đến bệnh viện trung quân ở thành phố B nhanh lên!
//giọng hốt hoảng gấp gáp//
Trần An Nhiên
Có chuyện gì hả anh?/lo lắng/
Mạc Thiên Trạch
Bố mẹ em bị tai nạn giao thông, hiện đang điều trị ở bệnh viện anh đang thực tập, tình trạng rất tệ.
Mạc Thiên Trạch
Em mau đến đây nhanh đi!//gắt gỏng//
Nghe câu nói ấy, đầu óc tôi như quây cuồng. Mọi thứ xung quanh tôi như đang ngưng động. Nó như một cú sốc sâu tận thế kỉ trong cuộc đời tôi.
Ngay cả chiếc điện thoại trên tay tôi cũng từ từ trượt xuống đất
Chính đêm đấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng sợ hãi vô cùng khi xuyên đêm đến thành phố B
Nhưng lúc đến nơi thì cả hai đều đã ra đi, không một lời từ biệt
Trần An Nhiên
26 tuổi
Chuyên gia tâm lý bệnh viện quốc tế thành phố B
Bố : Trần Quốc Hoàn
Mẹ: Ước Gia Linh
* Cả hai đều đã mất trong một vụ tai nạn giao thông
Mạc Thiên Trạch
29 tuổi
Bác sĩ ngoại chấn thương bệnh viện quốc tế B
Bố: Mạc Gia Luân
Mẹ: Cao Hạ Dương
* Đã mất khi anh ta vừa tròn 8 tuổi, nguyên nhân ra đi là vì bệnh nặng.
Chapter 2: Hiện tại
Bệnh viện quốc ty thành phố B
Trần An Nhiên đang ngồi đối diện trước bàn làm việc và một cô bé cỡ gần 10 tuổi
Trên tay An Nhiên là một con gấu vô cùng dễ thương màu xanh lá
Trần An Nhiên
Bé ơi! Em thấy chú gấu bông này dễ thương không?//nhẹ nhàng//
NV1 có vẻ khúm núm sợ hãi, luôn cúi đầu khẽ ngước nhìn chú gấu
Trần An Nhiên
Vậy cô sẽ cho chú gấu này nằm lên bàn!
//đặt chú gấu lên bàn//
Trần An Nhiên
Bây giờ cô sẽ lấy chiếc bút màu đỏ này.//lấy chiếc bút màu đỏ//
Trần An Nhiên
Sau đó cô sẽ chấm lên người chú gấu này những chỗ mà em cảm thấy nó khó chịu, có được không?
NV1: Dạ ...dạ không!//nhỏ dần//
An Nhiên không nói mà chỉ mở nắp chiếc bút và chấm thẳng vào phía dưới cổ con gấu bông
NV1 bỗng nhiên đồng tử căng ra và sợ hãi
An Nhiên vẫn tiếp tục chấm tiếp, lần này là hai bên tay trên của chú gấu
Hành động này khiến NV1 liên tưởng lại cảnh mà cô bé bị xâm hại bởi một người đàn ông giữa khu rừng
NV1 ngày càng hoảng loạn hơn, cô bé ôm đầu và cúi gầm mặt hơn
Trần An Nhiên
Em cảm thấy nó khó chịu lắm phải không?
Lời nói dịu dàng của An Nhiên vang lên khiến cô bé vỡ òa khóc vang từng tiếng
An Nhiên xuống ghế bước đến gần cô và ngồi xổm xuống
Trần An Nhiên
Bé ơi, bình tĩnh lại nào!
Trần An Nhiên
Bây giờ con hãy nhìn xung quanh đây xem, có cái gì mang màu xanh lá dịu dàng không?
Tiếng cô bé từ từ nhỏ lại và thả lỏng được một chút
Cô bé từ từ nghe theo lời cô nhìn nhẹ xung quanh căn phòng và tìm một cái gì đó mang màu xanh
NV1: Là.....là ...cây xanh nhỏ ở kia ạ!//rung rung//
Trần An Nhiên
Con có thấy không?//nhìn về cái cây//
Một chậu cây đang được đặt ở thành cửa sổ hưởng trọn ánh nắng ấm áp của mặt trời
Trần An Nhiên
Dù nó có bao nhiêu vết thương, bao nhiêu sự kích thích từ côn trùng thì nó vẫn kiên trì đón nắng.
Trần An Nhiên
//nhìn cô bé// Và con chính là nguồn ánh nắng đó!
Trần An Nhiên
Bố mẹ con đã vượt qua tất cả để có được con, nên con chính là ánh sáng của mọi thứ.
An Nhiên đứng dậy đi về rót một cốc nước ấm và quay lại đặt vào tay cô bé một cách nhẹ nhàng
Song, cô khuỵu gối xuống thấp người ngồi ngước nhìn cô bé đang trên chiếc ghế đối diện
Trần An Nhiên
Em cầm chiếc ly này một lúc xem, em có thấy nó đang dần ấm lên trong bàn tay của em không?
NV1 dần ổn định hơn, nắm chặt chiếc ly hơn
Dường như cô bé ấy cũng đã hiểu được điều gì đó
Rồi vài phút trôi qua, sự chờ đợi của An Nhiên đã không còn vô nghĩa
NV1: //cất giọng//
Ấm.... ấm thật!
Trần An Nhiên
Em thấy chị nói có đúng không?
Trần An Nhiên
Em chính là ánh sáng, dù là cây xanh em vẫn có thể dẫn đường cho nó tìm được bản thân.
Trần An Nhiên
Và em cũng thế, em cũng có thể tìm được bản thân mình trong chính cơ thể này!
Trần An Nhiên
Suy nghĩ và quyết định của em là chính chìa khóa để tìm ra bản thân.
Trần An Nhiên
//chỉ vào con gấu trên bàn//
Em có thấy không?
NV1 nhìn theo hướng tay cô chỉ
Trần An Nhiên
Dù nó nằm cô đơn trên bàn với những vết mực đỏ hằn trên nó.
Trần An Nhiên
Nhưng nó vẫn luôn là một món quà mà mọi trẻ em thích nhất khi lúc ngủ
Trần An Nhiên
Dù có bao nhiêu vết chấm đi nữa, nếu đó là một món quà đặc biệt thì nó sẽ luôn được nâng niu.
NV1 khẽ gật đầu, nước mắt trên gò má từ từ nhạt dần
Trần An Nhiên
Và ngay cả chị, một người làm vô số vết chấm đó thì cũng chả thể làm được gì nữa nếu em ôm lấy nó giống như lúc em cần chiếc ly vậy!
NV1: Vậy....họ sẽ ra sao nếu chả làm được gì?
//ngây ngô//
Trần An Nhiên
Ưm...họ sẽ bỏ cuộc và đi đến một nơi thật xa,
Trần An Nhiên
Thật xa để ngồi lại, ngẫm lại, rồi làm lại.
Trần An Nhiên
Giống như chị vậy!
NV1 cũng đã dần thả lỏng và hiểu rõ điều mà An Nhiên nói, cô nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ để làm An Nhiên nhẹ nhõm và đáp lại nụ cười hiền hòa
Sau khi cô điều trị tâm lí, giúp cô bé bị xâm hại trở nên tốt hơn thì cũng đến giờ trưa.
Cô đi xuống căn tin, lấy một ít thức ăn và đến một chỗ bàn trống ngồi xuống.
Đang định ăn thì một dáng người đàn ông khoác lên mình chiếc áo blouse trắng đến gần.
Mạc Thiên Trạch
Nay ăn một mình cô đơn vây?//chăm chọc//
Trần An Nhiên
Em chỉ đang tìm một chỗ để ngẫm một số thứ thôi mà.....
Mạc Thiên Trạch
Chậc! Chưa đánh mà đã khai rồi á?
Thiên Trạch từ từ ngồi xuống đặt khay thức ăn lên bàn cạnh An Nhiên
Mạc Thiên Trạch
//nhìn// Thôi! Thôi! Thôi!
Mạc Thiên Trạch
Không đụng vào bác sĩ Nhiên nữa....
Trần An Nhiên
Chậc! Anh có thôi đi không?
Mạc Thiên Trạch
Ôi trời, lại chọc cho Quận chúa tức giận nữa rồi.....
Mạc Thiên Trạch
Tại hạ xin thứ lỗi bằng miếng đùi gà này được không?
Thiên Trạch gắp một miếng đùi gà định đặt vào khai cho An Nhiên
Trần An Nhiên
Này! //lớn tiếng//
Mạc Thiên Trạch
//đừng lại//
Trần An Nhiên
Em không ăn đùi gà đâu!
Mạc Thiên Trạch
Ăn một ít cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu?
Trần An Nhiên
Nó có nhiều cholesterol với calo lắm, em không muốn như heo đâu!
Mạc Thiên Trạch
Lại nữa rồi!//bất lực//
Một bữa trưa bất ổn đã khiến cô khá hơn một chút
Nhưng đến chiều thì dường như có chuyện gì đó khiến cô hơi buồn
Sau khi ăn tối tại căn hộ riêng xong, cô liền lái xe đến thẳng quán bar mà cô hay đến
Cô đến quầy Bartender và ngồi vào một chỗ trống bất kì
Chapter 3: Chạm mặt bất ngờ
Trần An Nhiên
Cho chị một ly Whisky Glenfiddich không đá!
NV2 là Bartender đang làm ở quầy nghe thấy tiếng của cô liền đến gần hỏi
NV2: Ồ, hôm nay vị chuyên gia này lại không đi cùng bạn à?
Trần An Nhiên
Cô em thật sự rất có khiếu quan sát đấy!
Giữa sự hòa nhiệt của âm nhạc, lời nói của cả hai chỉ giữa hai người mới nghe thấy
Sau khi order xong, một lúc sau thì NV2 đặt một chiếc ly trước mặt An Nhiên
NV2: Hôm nay có gì buồn à?
NV2: Sao lại uống Whisky Glenfiddich?
Trần An Nhiên
//nhấc nhẹ ly lên//
Đúng là có sầu thật!
NV2: Có thể lắng nghe sự bài tỏ của quý cô đây?
Trần An Nhiên
E là không thể!//mỉm cười//
NV2 cũng hiểu điều ẩn ý của cô liền đáp lại một nụ cười và quay đi
An Nhiên từ từ thưởng thức, nhấp từng ngụm rượu nhẹ nhàng lan tỏa khắp khoang miệng
Chỉ chưa đầy vài phút, cô đã uống hết ly rượu ấy
Trần An Nhiên
//đặt ly xuống//
Này! Em ơi, cho chị thêm một ly..
°WHISKY GLENFIDDICH KHÔNG ĐÁ!°
Bỗng nhiên một tiếng nói đồng thanh cạnh An Nhiên vang lên
Trần An Nhiên
//quay sang//
Anh?
Hoàng Sử Thiên
Ồ! Cô cũng gọi Whisky Glenfiddich à?
Hoàng Sử Thiên
Trùng hợp thật!
Người này đứng nhìn sang cô
Trần An Nhiên
Đúng là có duyên thật đấy!
Trần An Nhiên
Hiếm khi có người gọi cùng món mà cùng hãng đâu!
Hoàng Sử Thiên
Cha....cô em đây cũng có nỗi sầu khó giải nhỉ?
Hoàng Sử Thiên
Tôi có thể ở đây tâm sự cùng cô em không?
Trần An Nhiên
Cách diễn của anh khiến tôi hơi khó chịu đấy!
Trần An Nhiên
Dùng bản tính thật có khi tốt hơn.
Thật ra, từ lúc hắn đến gần và gọi thức uống trong khi giao tiếp với An Nhiên thì hắn vẫn luôn nhìn phía cạnh bên kia khá xa của An Nhiên
Vì hắn đứng bên phải cô, còn người hắn nhắm đến lại cách bên trái cô cỡ 4 chiếc ghế
Hoàng Sử Thiên
//ngước nhìn bartender//
Hai ly này bao nhiêu? Tôi bao!
Trần An Nhiên
Ấy! Tôi đã uống xong đâu?
Hoàng Sử Thiên
Ồ.... vậy khi nào cô ấy uống xong, tôi sẽ thanh toán!
NV2: Vâng, thưa quý khách!
Trần An Nhiên
Ga lăng quá nhỉ?
//miết miệng ly rượu//
Hoàng Sử Thiên
//ngồi cạnh bên//
Cô đây cũng thú vị không kém!
Hoàng Sử Thiên
Nói chuyện chưa lâu đã biết tôi diễn rồi!
Trần An Nhiên
//nhìn sang trái//
Cô gái đó đi rồi nên xả vai à?
Hoàng Sử Thiên
Ừm.... mà....cô biết từ lúc nào vậy?
Trần An Nhiên
Sau khi anh gọi thức uống xong
Hoàng Sử Thiên
//thán phục//
Vậy chắc hẳn quý cô đây là chuyên gia tâm lý tội phạm à?
Hoàng Sử Thiên
"Quan sát cẩn thận thật!"
NV2 đặt hai ly rượu trước mặt hai người
Trần An Nhiên
//nhấc nhẹ ly rượu//
Không hẳn....
Hoàng Sử Thiên
//cầm ly rượu lên//
Nhưng cũng cảm ơn sự phối hợp nhiệt tình của cô.
Sử Thiên nâng ly về phía cô
An Nhiên cũng không ngại quay sang chạm ly với hắn
Hoàng Sử Thiên
//uống//
(Sao cảm giác cô gái này có chút quen thuộc?)
Trần An Nhiên
//Đặt ly xuống//
Mà anh là người yêu của cô ấy à?
Hoàng Sử Thiên
Không!//tỉnh bơ//
Hoàng Sử Thiên
Cô ấy là con mồi của tôi!
Trần An Nhiên
Vậy sao không đuổi theo con mồi của anh?
Hoàng Sử Thiên
Hết giá trị rồi thì thôi chứ...
Hoàng Sử Thiên
Mà cô đây tên gì cho dễ xưng hô?
Trần An Nhiên
Cứ gọi tôi là Thứ Nguyệt!
Hoàng Sử Thiên
Thứ Nguyệt... Tên nghe hay đấy!
Hoàng Sử Thiên
Còn tôi là Dạ Nguyên.
Trần An Nhiên
//không quan tâm+ uống rượu//
Hoàng Sử Thiên
Mạo phạm hỏi tuổi của cô đây được không?
Hoàng Sử Thiên
Ồ... không ngờ lại là người cùng trang!
Cả hai nói chuyện qua lại một chút
Nhưng An Nhiên cũng đã uống khá nhiều, hết ly này hết ly kia nên bây giờ có chút say nhẹ
Trần An Nhiên
//vẫn uống//
Hoàng Sử Thiên
Này! Uống nhiều lắm rồi đó!
Hoàng Sử Thiên
//nhìn//
(Thân có tí ét mà uống thấy ghê thật chứ!)
/kinh ngạc/
Trần An Nhiên
//đặt mạnh cốc xuống bàn//
Thì sao?
Trần An Nhiên
Được bao không uống nhiều thì phí lắm!
Hoàng Sử Thiên
(Lần này chắc hết một khoản nữa rồi....)
Trần An Nhiên
//xuống ghế//
An Nhiên đột ngột bước xuống khiến cô hơi loạng choạng
Nhưng mai mắn là Sử Thiên vội đỡ cô được
Trần An Nhiên
//bất ngờ+ đẩy ra//
Hoàng Sử Thiên
//buông ra//
Trần An Nhiên
À...cho tôi xin lỗi!
Hoàng Sử Thiên
K-không sao!
Hoàng Sử Thiên
C-Cô định đi đâu à?
Trần An Nhiên
Tôi.......định đi đến nơi kia.
Hoàng Sử Thiên
Cho tôi đi cùng được không?
Hoàng Sử Thiên
<—Miệng nhanh hơn não
Hoàng Sử Thiên
(Mày đang nói gì vậy Thiên?)
Trần An Nhiên
À... cũng được!
Hoàng Sử Thiên
Ch-cho tôi...
Hoàng Sử Thiên
<— định rút lại lời nói
Hoàng Sử Thiên
À.... không có gì!
Trần An Nhiên
Nếu vậy tôi ra ngoài đợi anh trước.
Hoàng Sử Thiên
À... mà cô đi được không?
Trần An Nhiên
Lúc nãy chỉ bị hơi choáng nhẹ thôi!
Hoàng Sử Thiên
//quay sang bartender//
Em ơi thanh toán!
NV2: Dạ tổng của quý khách là 2 triệu năm trăm nghìn đồng ạ!
//đưa hóa đơn//
Hoàng Sử Thiên
//lấy ví ra//
Quẹt thẻ giúp anh!
Sử Thiên lấy ra từ chiếc ví một chiếc thẻ
Còn An Nhiên thì chập choạng đi ra ngoài từ lâu
NV2: //nhận lấy thẻ//
(Ủa sao cha này làm gì mà mặc đỏ với chảy máu mũi giữ vậy trời?)
NV2: Anh gì đó ơi! Anh có sao không?
Sử Thiên vô thức đưa tay lên mũi hắn
Hoàng Sử Thiên
(Không lẽ sắp đến giờ?)
Hoàng Sử Thiên
//ngước nhìn//
À.. không sao!
NV2: //trả thẻ//
Thẻ của anh đây!
Hoàng Sử Thiên
//nhận lấy//
Cảm ơn!
NV2: "Không lẽ lúc nãy đỡ cô An Nhiên rồi bị vậy?"
NV2: "Đàn ông đều thế à? "
NV2: "Phải báo cáo tình hình này cho chị Linh mới được!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play