[ HiênNguyên] NẾU GẶP LẠI XIN ĐỪNG BỎ LỠ
Chương 1
Sau hàng chục giờ liền căng mình trong ca phẫu thuật xuyên đêm, Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa phòng mổ. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt lộ rõ vẻ uể oải và mệt mỏi, nhưng trong khoảnh khắc thả lỏng hiếm hoi ấy, đôi vai anh vẫn mang theo cảm giác kiệt sức sau một đêm dài giành giật sự sống với tử thần.
Trương Chân Nguyên
// Vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật,thuận tay tháo khẩu trang cùng mũ phẫu thuật xuống//
Trương Chân Nguyên
//Bước chân vẫn đều đặn, tiện tay mở nắp thùng rác y tế, bỏ khẩu trang và mũ phẫu thuật vào trong//
Người lao công đang cúi đầu lau sàn phía trước bất cẩn va nhẹ vào chân cậu ngay lúc cậu vừa bước tới.
Trương Chân Nguyên
Xin lỗi, Xin lỗi dì
Trương Chân Nguyên
Để con lau giúp dì
Trương Chân Nguyên
//tay nhanh chóng cầm cây lau sàn//
Lao công
//hơi cúi xuống muốn lao chỗ bẩn vừa chạm trúng chân cậu//
Trương Chân Nguyên
//ngăn cô lại//
Trương Chân Nguyên
Không cần đâu ạ
Lao công
Không để tôi lau cho cậu
Trương Chân Nguyên
//nắm 2 tay cô lại//
Trương Chân Nguyên
//kéo cô đứng lên//
Trương Chân Nguyên
Cháu tự giải quyết nhanh được ạ
Trương Chân Nguyên
Thật sự không cần đâu
Lao công
Bác sĩ Trương, cậu vất vả rồi
Trương Chân Nguyên
//khẽ mỉm cười// Dì cũng vất vả rồi ạ
Trương Chân Nguyên
//Vừa nói xong chân chân rời đi//
Lao công
Bác sĩ Trương, nhớ chú ý sức khỏe
Trương Chân Nguyên
// nói vọng lại// Vâng ạ, cảm ơn dì
Trương Chân Nguyên
Dì cũng chú ý sức khỏe
Sau cuộc trò chuyện ấy, cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.
Đứng trước bồn rửa tay, cậu cúi người, liên tục vốc nước lạnh dội lên mặt như muốn cuốn trôi hết sự mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài. Làn nước mát buốt lướt qua da thịt, cuối cùng cũng giúp thần trí cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Trở lại phòng làm việc, cậu tiện tay cầm lấy túi đồ ăn đã đặt từ trước ca phẫu thuật. Chỉ tiếc, phần cơm vốn còn nóng hổi giờ đã nguội lạnh từ lâu.
Trương Chân Nguyên
//dùng đũa khẽ khều vài cái rồi lại im lặng nhìn hộp cơm lạnh ngắt trước mặt.//
Trương Chân Nguyên
"Nguội rồi..."
Một lúc sau mới xoay người bước tới chiếc tủ cạnh bên, lấy ra một hộp mì ăn liền.
Khi cậu còn chưa kịp lấy nước nóng để trụng mì, phía ngoài cửa đã vang lên vài tiếng nói chuyện lẫn tiếng bước chân nặng nề.
Dương Trì
Cậu xem giúp chúng tôi
Tống Á Hiên
//ngẩn người//
Tống Á Hiên
// ánh mắt không tự chủ nhìn người trước mặt rất lâu//
Trương Chân Nguyên
// ánh mắt lướt qua người anh//
Trương Chân Nguyên
Ai trong các anh bị thương?
Trương Chân Nguyên
//bước tới kéo ghế ngồi//
Dương Trì
Là anh ấy!!//chỉ về phía anh//
Đỗ Quân
//đẩy anh lại ghế ngồi//
Dương Trì
Mau mau lại ngồi
Tống Á Hiên
//bị đẩy đi, ngồi đối diện cậu//
Trương Chân Nguyên
Sao vậy?
Đỗ Quân
Anh ấy bị đau răng, sắp không chịu nổi rồi
Tống Á Hiên
//Ánh mắt vẫn gián vào người cậu, không rời và dịch chuyển xuống 1 tí//
Trương Chân Nguyên _ Vị trí: Bác sĩ điều trị_Khoa Cấp Cứu
Tống Á Hiên
//Ánh mắt đăm chiêu//
Tống Á Hiên
// Chăm chú dõi theo từng cử chỉ//
Trương Chân Nguyên
Ở đây không khám răng, phải tới khoa khám bệnh
Trương Chân Nguyên
// vừa nói vừa cầm hộp mì dẹp qua 1 bên//
Dương Trì
Khoa khám bệnh mấy giờ mở cửa?
Trương Chân Nguyên
//Nhanh chóng trả lời, tay cử động chuột máy tính//
Trương Chân Nguyên
//mắt dán vào máy tính//
Trương Chân Nguyên
8 giờ 30 sáng mai
Đỗ Quân
Thế thì phải đợi cả đêm
Đỗ Quân
Chúng tôi chưa nói rõ
Đỗ Quân
Anh ấy không phải sâu răng, mà do va đập trong lúc làm nhiệm vụ
Dương Trì
Nhờ cậu xem giúp với
Trương Chân Nguyên
//Quan sát//
Đỗ Quân
Cậu xem giúp chúng tôi với
Trương Chân Nguyên
//nhanh chóng cầm đèn pin đi lại//
Trương Chân Nguyên
//cúi hơi thấp người xuống//
Trương Chân Nguyên
Anh cởi khẩu trang ra
Gương mặt cậu vừa cúi xuống, ánh mắt anh cũng theo đó mà lặng đi. Không rõ đang nghĩ gì, chỉ thấy đáy mắt như rơi vào một khoảng trầm rất sâu, im lặng thật lâu.
Tống Á Hiên
//Lập tức đứng dậy bước chân nhanh chóng ra khỏi phòng khám//
Dương Trì
Sao lại không khám, khi nãy rõ là anh rất đau mà
Đỗ Quân
Trạm trưởng! Không phải anh đau lắm sao?
Trương Chân Nguyên
//Ánh mắt khó hiểu//
Đỗ Quân
//nhanh chóng chạy theo//
Dương Trì
// vừa quay chạy theo anh vừa nói vọng lại//
Khi đám người kia rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu mới khẽ thở ra một hơi. Ly mì trong tay đã nguội đi đôi chút, cậu cầm lấy rồi bước tới máy nước nóng bên cạnh.
Dòng nước sôi lặng lẽ chảy xuống, làn khói trắng mỏng manh chậm rãi bốc lên trước mắt.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, trong khoảnh khắc đứng yên đó, hình ảnh người đàn ông đeo khẩu trang khi nãy lại bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
Không lạnh lùng, cũng chẳng quá sắc bén, chỉ là khi nhìn qua lại khiến người ta vô thức nhớ mãi. Giống như đã từng gặp ở đâu đó, từng quen thuộc đến mức chỉ cần đối diện một lần cũng đủ làm lòng người chệch đi vài nhịp.
Vừa quen thuộc… lại vừa xa lạ đến khó hiểu.
Cậu hơi thất thần nhìn dòng nước đang tràn đầy ly mì, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an không rõ nguyên do. Trực giác như đang âm thầm thúc giục điều gì đó.
Gần như theo bản năng, cậu lập tức tắt máy nước nóng, mặc kệ ly mì còn chưa kịp đậy nắp đã xoay người chạy
Lúc này ngoài cổng bệnh viện
Tống Á Hiên
// Đi phía trước với gương mặt không cảm xúc//
Dương Trì
Sao tới rồi, anh không khám luôn đi
Đỗ Quân
Chẳng phải lúc chưa tới anh nói đau lắm sao
Tống Á Hiên
//không nói gì, phóng lên xe cứu hỏa //
Trương Chân Nguyên
// chạy ra tới//
Trương Chân Nguyên
//Nhìn về phía chiếc xe đang đậu//
Đỗ Quân
Anh, có phải cậu bác sĩ khi nãy không?
Dương Trì
Ừ, chạy theo ra đây làm gì?
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, lướt ngang qua cậu giữa màn đêm lạnh lẽo, để lại phía sau một nỗi nghi hoặc chẳng thể gọi tên.
Ánh mắt cậu vẫn dõi theo người đàn ông đeo khẩu trang ngồi bên trong xe kia, cho đến khi ánh đèn đỏ phía sau dần hòa vào bóng tối rồi hoàn toàn khuất dạng nơi cuối con đường.
Thế nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ, đôi mắt chưa hề thu lại.
Trong lồng ngực, một cảm giác khó tả chậm rãi dâng lên — vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như thể cậu đã từng gặp ánh mắt ấy ở đâu đó từ rất lâu về trước, nhưng lại không cách nào nhớ ra nổi.
Chương 2
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tống Á Hiên — người vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối — cuối cùng cũng chịu tháo chiếc khẩu trang xuống.
Ánh đèn đường lướt ngang gương mặt anh, hắt lên đôi mắt đang chìm trong một khoảng lặng rất sâu. Giống như mọi cảm xúc đều bị đóng băng tạm thời, chỉ còn lại một thứ duy nhất không thể che giấu — là nỗi nhớ.
Một nỗi nhớ đã bị thời gian phủ bụi suốt mười năm, tưởng chừng đã quen với việc chôn sâu trong lòng, vậy mà chỉ bằng một ánh nhìn, tất cả lại bị kéo trở về nguyên vẹn.
Trong ánh mắt ấy có chút bất ngờ khi gặp lại người cũ giữa biển người rộng lớn.
Có chút buồn bực vì bao năm qua vẫn không thể quên được..
Cũng có cả sự trầm mặc và suy tư của một người từng nghĩ bản thân đã buông xuống, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện… hóa ra chưa từng.
Tống Á Hiên
//tựa đầu ra sau ghế xe, yết hầu khẽ chuyển động//
Ngoài cửa kính, dòng xe vẫn lướt qua không ngừng, còn ánh mắt anh lại mãi dừng ở khoảnh khắc gặp lại đó
Rõ ràng chỉ là một lần chạm mặt rất ngắn.
Nhưng lại đủ khiến lớp ký ức đã ngủ yên suốt mười năm âm thầm sống dậy.
Ngồi bên hông chiếc xe cứu hộ vẫn còn vương mùi khói và bụi đường, Tống Á Hiên im lặng cúi đầu. Ánh đèn ngoài đường hắt qua gương mặt anh, để lại một tầng bóng tối mệt mỏi nơi đáy mắt.
Tống Á Hiên
// tay cầm chiếc bật lửa cũ đã bạc màu theo năm tháng//
Tống Á Hiên
//Ngón tay thô ráp chậm rãi miết qua bề mặt kim loại lạnh ngắt ấy, rất lâu cũng không buông xuống//
Giống như chỉ cần thả tay ra, những ký ức đã cố chôn sâu suốt mười năm sẽ lập tức ùa về.
Mà thực sự.......chúng đã trở về rồi
Ánh mắt anh dần mất đi tiêu cự
Tiếng còi xe ngoài phố, tiếng gió đêm, cả ánh đèn nhấp nháy trước mặt đều như bị kéo xa khỏi thế giới của anh. Trong đầu chỉ còn lại đoạn ký ức năm ấy — đợt tập huấn bắn súng giữa mùa hè oi bức.
Trẻ đến mức cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ biết sợ là gì.
Cho đến khoảnh khắc tiếng súng vang lên lệch khỏi quỹ đạo.
Viên đạn xuyên qua không khí với tốc độ gần như không thể phản ứng.
Tống Á Hiên
// Cảm thấy ngực mình bị va mạnh một cái, cơ thể theo quán tính ngã xuống đất.//
Tống Á Hiên
//Tai ù đi, tầm mắt mờ trắng//
Bên cạnh là tiếng đồng đội hoảng loạn liên tục gọi tên anh.
Có người đỡ lấy vai anh, có người run tay kéo áo anh ra để kiểm tra vết thương. Khung cảnh hỗn loạn đến mức anh gần như chẳng nghe rõ điều gì nữa.
Chỉ là giữa cơn choáng váng ấy, có người bỗng nhặt thứ gì đó rơi cạnh người anh lên.
NVP
// Giọng nói vừa kinh ngạc vừa khó tin//
Chiếc hộp lửa vốn nên bị viên đạn xuyên thủng giờ gần như méo hẳn đi. Vết lõm sâu in rõ trên mặt kim loại lạnh cứng.
Nếu không có nó chắn ngay trước ngực…
Viên đạn đó đủ để xuyên vào tim anh.
Đồng đội đưa chiếc hộp lửa đến trước mặt anh. Tầm mắt khi ấy đã mờ đến mức gần như chẳng còn nhìn rõ được gì, nhưng anh vẫn thấy.
Trên mặt hộp lửa có một bức tranh màu nước nhỏ.
Nét vẽ non nớt nhưng rất sạch sẽ.
Là gương mặt của một thiếu niên đang cười.
Là cái bật lửa mà cậu đã tặng cho Tống Á Hiên nhắc nhở anh không được hút thuốc vì cậu rất ghét mùi thuốc lá
Tống Á Hiên
//khẽ siết chặt bật lửa trong tay//
Tống Á Hiên
//Khớp ngón tay dần trắng bệch//
Ánh mắt anh trầm xuống, giống như bị kéo trở lại khoảnh khắc năm đó — khi nằm giữa sân tập đầy nắng gắt, thoi thóp giữ chút ý thức cuối cùng, nhìn thấy gương mặt được vẽ trên chiếc hộp lửa ấy.
Giữa lúc cận kề cái chết…
Người anh nhớ nhất vẫn là cậu.
Dương Trì
Chỗ kẽ móng tay này rửa mãi không sạch
Dương Trì
//đang cố rửa vết bẩn do nhựa đường bám vào lúc cứu hộ//
Dương Trì
Cái này cũng không được
Đỗ Quân
Hay anh dùng thử kem đánh răng xem?
Dương Trì
Có sạch không? Nặn cho tôi một ít?
Đỗ Quân
//miệng nói tay nhanh chóng bóp kem đánh răng vào tay anh//
Dương Trì
Bóp mạnh lên // xèo tay ra//
Đỗ Quân
//chăm chỉ bóp mạnh//
Dương Trì
Eeee được rồi đừng lãng phí quá
Đỗ Quân
//hướng dẫn tận tâm// Chà mạng lên
Đỗ Quân
Chà thêm đi, anh Trì
Đặng Bình
//đằng xa chạy tới//
Đặng Bình
Anh dùng thử loại này đi
Dương Trì
// ánh mắt thiện lương//
Dương Trì
//giật mí mắt mấy lần//
Dương Trì
Nước tẩy nhà vệ sinh!!!
Đặng Bình
//ngoan ngoãn gật đầu//
Dương Trì
Cái này dùng để chà bồn cầu mà?
Đỗ Quân
//giật lấy trên tay người kia//
Đỗ Quân
Ây da....chất này tẩy rửa mạnh
Dương Trì
//phản đối// Sao tôi phải" còn nước còn tát"?
Đỗ Quân
Không thì không rửa sạch được
Trần Đại Bằng
Anh Trì à// tay cầm điện thoại đi tới//
Trần Đại Bằng
Em vừa lướt trên mạng có một công thức
Trần Đại Bằng
// ánh mắt tinh ranh//
Trần Đại Bằng
Nghe nói dùng nước tiểu trai tơ rất hiệu quả!!
Trần Đại Bằng
// khóe miệng nhếch lên//
Trần Đại Bằng
Trạm trưởng chưa từng yêu đương?
Trần Đại Bằng
//lính mới tò mò hỏi//
Dương Trì
Các cậu tới đây lâu, đã nghe qua bốn nguyên tắc ở Liệt Quả chưa?
Mã Gia Kỳ
//Âm thầm đi phía xa tới, không tiếng động//
Dương Trì
Súng của trạm trưởng chưa bao giờ lên đạn
Dương Trì
Con dâu của Chỉ Huy khó lấy chồng
Dương Trì
Mồn quạ đen của Giang Thành rất xui xẻo
Dương Trì
Cơ bắp của Tuấn Bình là " hết sẩy"
Dương Trì
//luyên thuyên//
Mã Gia Kỳ
// Ngóng đầu vào nghe//
Mã Gia Kỳ
//tán đầu của anh Trì//
Dương Trì
//lập tức quay lại// Ây da
Dương Trì
Chỉ huy làm em giật cả mình
Dương Trì
Sao anh lại lây cái thói đánh người từ phía sau của đội trưởng vậy?
Mã Gia Kỳ
Cậu nói xấu sau lưng người ta
Mã Gia Kỳ
Để người ta biết đánh đau hơn đấy
Mã Gia Kỳ
//giơ tay cảnh cáo//
Dương Trì
Đừng trêu em nữa
Mã Gia Kỳ
// ánh mắt xảo quyệt, nảy ra 1 ý tưởng//
Mã Gia Kỳ
Dùng cái này đi, có hiệu quả
Mã Gia Kỳ
//đặt lên tay anh Trì//
Dương Trì
Hơ.....hơ....không chà nữa...dẹp đi
Đỗ Quân
Nhah nhanh thử xem
Dương Trì
Ây đừng làm loạn
Trần Đại Bằng
//kéo tay anh Trì chà//
Chương 3
Mã Gia Kỳ
//đi qua nhà xe//
Tống Á Hiên
//vẫn ngồi im//
Mã Gia Kỳ
Em ngồi đây nghĩ ngợi gì đấy?
Mã Gia Kỳ
// tay phải cầm chai nước, tay trai cầm vài viên thuốc//
Tống Á Hiên
// xờ lên chỗ đau// Vẫn ổn
Mã Gia Kỳ
//mở chai nước//
Mã Gia Kỳ
//đưa anh// Cho em
Mã Gia Kỳ
// Kéo phần cửa cửa xe cứu hộ ngồi xuống//
Mã Gia Kỳ
Ngày mai khẩn trương đi gặp nha sĩ đi
Mã Gia Kỳ
// gỡ thuốc ra đưa anh// Nào, thuốc uống đi
Tống Á Hiên
//Cầm lấy uống//
Mã Gia Kỳ
Uống từ từ thôi không nghẹn
Tống Á Hiên
//ôm mặt ngay chỗ răng đau//
Tống Á Hiên
//uống thêm nước//
Mã Gia Kỳ
// mắt anh quan sát anh//
Mã Gia Kỳ
//Không rời mắt//
Tống Á Hiên
Anh nhìn gì thế!
Tống Á Hiên
Trên mặt em có chữ à?
Mã Gia Kỳ
Anh thấy em có tâm sự
Tống Á Hiên
Em thì có thể có tâm sự gì chứ?
Vừa dứt lời cả hai ngả ra phía sau tách khoảng cách của 2 ra
Mã Gia Kỳ
Ngày nào cũng ăn ngủ cùng nhau
Mã Gia Kỳ
Anh có thể nhận ra em có tâm sự
Tống Á Hiên
//im lặng không nói gì//
Diễn ra buổi tập luyện sức khỏa và huấn luyện cơ bản của lính cứu hỏa
Trần Đại Bằng
// bàn tay siết chặt lấy chiếc thang cứu hộ đến nổi gân xanh nơi mu bàn tay cũng hiện rõ//
Trần Đại Bằng
//Mất kiên nhẫn mà hất mạnh chiếc thang trong tay xuống nền bê tông//
All
//bất ngờ quay lại nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi//
Dương Trì
Mau nhặt lên cho tôi
Trần Đại Bằng
// tức tối quăn bỏ găng tay//
Trần Đại Bằng
Tôi không nhặt
Dương Trì
Cậu làm sao đấy!
Trần Đại Bằng
Tôi phản đối
Trần Đại Bằng
Chúng ta đến đây làm lính cứu hỏa, chứ không phải lính đặc nhiệm
Trần Đại Bằng
Mỗi ngày đều luyện tập khó khăn để bắt bí người mới!!
Dương Trì
Cậu lên cơn đấy á
Dương Trì
Cậu làm được không được thì cuốn xéo
Dương Trì
Nhặt lên ngay cho tôi
Dương Trì
//lao tới đánh người//
Dương Trì
Có nhặt hay không?//túm áo cậu ta//
Trần Đại Bằng
// quyết không nhặt//
Tống Á Hiên
Trần Đại Bằng có việc gì?
Trần Đại Bằng
// Đứng nghiêm//
Trần Đại Bằng
Bao cáo Đội Trưởng. Chỉ Huy
Trần Đại Bằng
//ánh mắt bực tức//
Trần Đại Bằng
Các đầu mục huấn luyện quá khó
Trần Đại Bằng
Hai mươi giây để leo dây
Trần Đại Bằng
//ánh mắt có chút u uất ức nhưng không quá căm phẫn chỉ do mệt//
Trần Đại Bằng
Hai mươi giây để móc dây lên tầng bốn
Trần Đại Bằng
Tiêu chuẩn đạt của trạm ta quá cao so với các trạm khác
Trần Đại Bằng
Không thể hoàn thành được
Trần Đại Bằng
// lớn tiếng dần//
Mã Gia Kỳ
// đang đứng tư thế kẹp nón ở ngang hông, chân vuông góc//
Mã Gia Kỳ
//Không nói gì//
Tống Á Hiên
//Tư thế kẹp nón ở ngang hông, đứng phía sau//
Trần Đại Bằng
//thái độ khó chịu//
Trần Đại Bằng
Đủ các nội dung huấn luyện khó khăn,
Trần Đại Bằng
nhưng thành tích không đạt chuẩn thì lại bị phạt
Trần Đại Bằng
Rõ ràng là không còn nhân tính!
Trần Đại Bằng
// tháo găng tay ra//
Bàn tay của Trần Đại Bằng đã bị rướm máu và rách da vết thương hằn khá sâu vào tay
Tống Á Hiên
//quan sát cậu, đi tới//
Tống Á Hiên
Cậu không thể làm được
Tống Á Hiên
//âm giọng rất trầm không hề có chút cảm xúc//
Trần Đại Bằng
//không dám lên tiếng, ánh mắt dè chừng//
Sau câu nói đó, Tống Á Hiên không đáp lại thêm một lời nào.
Tống Á Hiên
// liếc nhìn Trần Đại Bằng phía sau bằng ánh mắt lạnh tanh, giống như đang dùng hành động để trả lời thay cho tất cả//
Ngay sau đó, anh cúi người bắt đầu kiểm tra trang bị bảo hộ trên người.
Đôi găng tay chống nhiệt được siết chặt lại.
Anh dùng mũi chân gõ mạnh xuống nền xi măng, kiểm tra độ bám của đôi ủng cứu hỏa nặng trịch rồi cúi xuống kéo khóa cố định ở cổ giày, tiếng “cạch” vang lên khô khốc.
Chiếc đai an toàn bên hông cũng nhanh chóng được móc vào dây bảo hộ sau lưng. Anh kéo mạnh thử lực vài lần, xác nhận khóa đã cố định hoàn toàn rồi mới đứng thẳng người.
Động tác thuần thục đến mức gần như không cần suy nghĩ.
Tống Á Hiên
// tay xốc lấy chiếc thang chuyên dụng dựng sát bên tường.//
Cây thang kim loại dài và nặng bị anh nhấc lên đầy dứt khoát, phần chân thang va xuống mặt đất phát ra âm thanh nặng nề.
Không khí lập tức yên xuống.
Mã Gia Kỳ
//Đứng bên cạnh, tay cầm máy bấm giờ//
Tống Á Hiên
//xách thang chạy thẳng về phía tòa nhà huấn luyện cao tầng phía trước//
Tống Á Hiên
//Bước chân rất nhanh, vừa ổn định vừa mạnh đến mức lớp bụi dưới nền cũng bị kéo bật lên theo//
Đến vị trí quy định, anh dựng mạnh thang áp sát vào bức tường bê tông.
Tống Á Hiên
//Hai tay giữ chắc hai bên thành thang//
Tống Á Hiên
//gần như không chần chừ lấy một giây nào mà trực tiếp lao lên//
Đôi chân dài thay phiên đạp mạnh lên từng bậc thang, tốc độ nhanh đến mức người phía dưới chỉ kịp thấy bóng áo cứu hỏa đỏ đen vụt qua từng tầng một.
Chưa đầy vài giây, anh đã leo tới tầng một.
Người phụ trách đứng chờ sẵn lập tức giữ lấy dây an toàn phía sau lưng anh, nhanh chóng móc khóa bảo hộ vào điểm cố định.
Khóa vừa cài xong, Tống Á Hiên đã tiếp tục hành động.
Tống Á Hiên
//rút cây thang phụ phía sau lưng, xoay người khóa chặt đầu thang vào mép cửa sổ tầng trên rồi dùng lực cánh tay kéo mạnh cho cố định//
Gió trên cao thổi phần áo cứu hỏa phía sau anh phần phật, nhưng động tác vẫn ổn định đến đáng sợ.
Tống Á Hiên
//Bàn tay đeo găng siết chặt thành thang đến nổi rõ gân xanh,hơi thở ổn định//
Dương Trì
//đi tới sau lưng chỉ huy//
Trần Đại Bằng
//Bất ngờ //
Dương Trì
Chưa phải kỷ lục của anh ấy đâu
Dương Trì
Ở cuộc tranh tài cấp quận năm trước
Dương Trì
Trạm trưởng đã phá kỷ lục ở nội dung này với 18,5 giây
Đỗ Quân
//bước ra khỏi hàng//
Đỗ Quân
Có ai trong đội mà bàn tay không như thế không hả?
Đỗ Quân
//đưa bàn tay chai sần đầy vết da cứng nhắc do làm việc và huấn luyện nhiều năm//
Trần Đại Bằng
// nhìn bàn tay của Đỗ Quân//
Trần Đại Bằng
//im lặng không nói thêm lời nào nữa//
Tống Á Hiên
//từ trên tầng 4, hạ dây xuống đất an toàn//
Tống Á Hiên
//đi tới trước mặt cậu//
Tống Á Hiên
Đây là nơi thao luyện
Mã Gia Kỳ
//dẹp máy bấm giờ vào túi quần//
Tống Á Hiên
Không phải chỗ để chơi
Tống Á Hiên
Liệt Quả chưa từng có lính hèn
Tống Á Hiên
// không nói gì, bước đi//
Trần Đại Bằng
Tôi không phải lính hèn
Trần Đại Bằng
// Nhận ra được mình chưa là gì so với những người đã làm việc ở đây rất lâu//
Tống Á Hiên
Vậy tôi hỏi cậu
Tống Á Hiên
Nghĩa vụ của lính cứu hỏa là gì?
Tống Á Hiên
Là cứu trợ khi nguy khốn
Tống Á Hiên
Cứu người từ hỏa hoạn lũ lụt
Tống Á Hiên
// giọng không cao không thấp nhưng mang tính áp chế cao//
Tống Á Hiên
PHẢI DÙNG TỚI THỂ LỰC, TRÍ THÔNG MINH
Tống Á Hiên
//tiến sát lại từng người//
Tống Á Hiên
VÀ CẢ Ý CHÍ PHI THƯỜNG
Tống Á Hiên
ĐỂ CHẠY ĐUA VỚI THỜI GIAN
Tống Á Hiên
CHẠY ĐUA VỚI TỬ THẦN
Tống Á Hiên
//gì sát mặt vào Trần Đại Bằng//
Tống Á Hiên
Vừa đổ mồ hôi một tí đã khêu than
Tống Á Hiên
//tông hạ xuống thấp xuống mang theo sự gia huấn//
Tống Á Hiên
hơi khổ cực đã thấy chùn chân
Tống Á Hiên
Nếu ném hạng kém cỏi như cậu vào lửa là tan tành
Tống Á Hiên
//chỉ tay thẳng vào mặt Trần Đại Bằng//
Tống Á Hiên
CỨU CHÍNH MÌNH CÒN KHÔNG XONG
Trần Đại Bằng
//ánh mắt hơi nhèo, sóng mũi bắt đầu cay//
Tống Á Hiên
Mới nói hai câu đã bắt đầu khóc,
Tống Á Hiên
NƯỚC MẮT CÓ DẬP LỬA ĐƯỢC KHÔNG?
Tống Á Hiên
CÁC CẬU HÃY NHỚ CHO RÕ
Tống Á Hiên
ĐÃ MẶT TRÊN NGƯỜI BỘ ĐỒ NÀY,
Tống Á Hiên
THÌ PHẢI XỨNG ĐÁNG VỚI NÓ.
Tống Á Hiên
//hốc mắt sâu thêm vài phần//
Mã Gia Kỳ
Tiếp túc huấn luyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play