[KeonHyeon]Phai
Intro
có một ngôi làng khép kín
họ sống tách biệt với thế giới
vì vậy internet, điện thoại di động hay bất kì thứ gì của thế giới hiện đại đều lạ lẫm đối với họ
thế tại sao ở vùng bắc cực lạnh giá này mà không có công cụ hiện đại để sưởi ấm và giải trí thì họ sống sót thế nào
câu trả lời là họ có thể chất đặc biệt
do là một ngôi làng lâu đời
đã trải qua bao nhiêu trận bão tuyết lớn nên cơ thể của họ có loại gen rất hiếm
nó làm cơ thể họ có nhiệt độ cao hơn người bình thường
họ sở hữu trí tuệ hơn người và đặc biệt nhất họ có một khuôn mặt đẹp đến mê người cùng giọng nói mềm mại
đó cũng là lí do họ luôn là món hàng quý giá của giới tài phiệt
trong quá khứ cũng có một cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra
Chíp-là Eom SeongHyeon khi còn bé
mẹ SeongHyeon dù bị thương rất nặng nhưng vẫn bế cậu để cậu chui xuống gầm giường
mẹ Eom SeongHyeon
con ngoan ở yên đây nhé!
mẹ Eom SeongHyeon
nhớ là đừng phát ra tiếng động nha!
mẹ Eom SeongHyeon
mẹ sẽ đi ra ngoài tìm bố lát nữa mẹ về//cười//
Chíp
mẹ đi nhanh rồi về đây với chíp nha
Chíp
chíp sợ lắm//sụt sịt//
mẹ Eom SeongHyeon
mẹ biết rồi
mẹ Eom SeongHyeon
nhớ là đừng ra ngoài và đừng gây ra tiếng động nhé
mẹ cậu nhanh chóng chạy ra ngoài
chíp sợ lắm nhưng vẫn nghe lời mẹ mà nằm im dưới gầm giường
chốc chốc lại có tiếng la hét hoặc tiếng bước chân hoảng sợ vang lên khiến chip-một đứa trẻ mới 6 tuổi sợ hãi
cậu nhanh chóng bịp tai lại vờ như không nghe thấy gì
Chíp
"mình không nghe thấy gì hết!"
Chíp
"mình không nghe thấy gì hết!"
Thùy Chi
ahihi hết chap ròi
Bảo vệ
có tiếng bước chân vang lên
theo góc nhìn của Chíp có thể nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng
Chíp
"đó không phải giày của mẹ"
suy nghĩ kinh hoàng ấy hiện lên trong đầu Chíp
đôi giày da bắt đầu di chuyển quanh nhà
theo thiết kế giày và lực đạo khi lục lọi xung quanh nhà cậu
Chíp đoán đây là một người đàn ông tầm từ 30 đến 40 tuổi và rất hung hăng
cậu nhanh chóng bịp chặt miệng không dám phát ra tiếng
nhưng rồi đôi giày đó lại dừng lại ngay cạnh giường
cậu sợ hãi đến mức không dám thở
trong lòng thầm cầu nguyện rằng sẽ có phép màu nào đó xảy ra
nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả
cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à?
đôi dép bông nhỏ của cậu ngay cạnh giường đã là lời tố cáo không thể bác bỏ
và từ nãy giờ tên kia chỉ đang đùa giỡn cậu thôi
???
này cậu bé nhỏ đừng trốn nữa//cúi xuống gầm giường//
khoản khắc đó cậu như chết lặng
trong đầu cậu giờ chỉ có một câu
cơ thể nhỏ nhắn nhanh chóng trườn ra khỏi gầm giường
chạy thật nhanh ra ngoài cửa
hắn chỉ thong thả chạy theo
vì hắn biết cậu sẽ không chạy thoát được đâu đúng không
Thùy Chi
ahihi xloi nho do lên cơn😘
cậu chạy xuyên qua từng cái xác của những người cậu yêu thương nhất
xuyên qua từng người bạn cậu chân quý nhất
cứ mỗi bước chân lại thấm đẫm máu và nước mắt
cậu như thiêu thân mà cắm đầu cắm cổ chạy không biết bàn chân nhỏ của mình đã rớm máu
máu của cậu hòa lẫn với máu của hàng chục cái xác cậu bước qua lại như điểm đánh dấu con mồi cho kẻ vẫn luôn theo dõi cậu phía sau
???
đừng tốn công vô ích nữa cậu bé nhỏ//vừa đuổi theo vừa cười//
mẹ cậu đang nằm dưới đất máu nóng thấm đẫm vào nền băng lạnh lẽo
Chíp
MẸ!!!//lao về phía mẹ//
Chíp
mẹ ơi mẹ nói mẹ chỉ đi một xíu thôi mà hức-hức//vừa ôm bà vừa nức nở khóc//
Chíp
sao mẹ hức- bỏ Chíp một mình ở đây thế-hức
Chíp
Chíp xin mẹ đó mẹ tỉnh lại đi//lay lay người bà//
mẹ Chíp đau đớn tỉnh dậy khỏi cơn mê
bà nhạy bén nhìn thấy bóng dáng ai đó ở đằng sau
nỗi sợ hãi lại một lần nữa nổi lên
nhưng bà không thể để con mình gặp nguy hiểm được
một ý nghĩ bỗng nổi lên trong đầu bà
không còn cách nào khác nữa rồi
Chíp
mẹ tỉnh rồi//mừng rỡ//
mẹ Eom SeongHyeon
Chíp ngoan này
mẹ Eom SeongHyeon
con thấy chú đằng sau không?
Chíp
dạ có ạ chú ý đáng sợ lắm
mẹ Eom SeongHyeon
sẽ không sao đâu//gắng gượng xoa đầu cậu//
mẹ Eom SeongHyeon
giờ con hãy chạy về phía dãy núi đằng kia
mẹ Eom SeongHyeon
nhưng nhớ là đừng bao giờ quay đầu lại nhé
Chíp
nhưng còn mẹ thì sao ạ?
mẹ Eom SeongHyeon
mẹ sẽ không sao đâu
mẹ Eom SeongHyeon
mẹ sẽ nói chuyện với chú ấy một chút
mẹ Eom SeongHyeon
giờ thì con nên đi đi
cậu thục mạng chạy về phía dãy núi tuyết đằng kia
mẹ với hắn ta có gì để nói chứ
đó chỉ là cách duy nhất để mẹ bảo vệ cậu thôi
đằng sau vọng lại tiếng nổ súng
cậu không dám quay đầu lại
cậu sợ mình sẽ không kìm được mà chạy về phía mẹ
vậy thì mẹ chết vô nghĩ rồi
Thùy Chi
thương Keonho qus
Thùy Chi
nó cs lmj ai đâu m lại lỡ lm v với nó😭😭😭
Gặp gỡ
Chíp chạy thục mạng về ngọn núi phía xa kia
tiếng chân đằng sau vẫn còn đang đuổi theo cậu
nhưng nó không còn thong thả nữa thay vào đó là sự háo hức và vội vã của kẻ đi săn khi thấy con mồi chạy trốn trong vô ích
tiếng chân càng ngày càng dồn dập hơn
???
bắt được nhóc rồi nhé//túm lấy áo cậu//
Chíp
AAAA!!!//hét toáng lên//
Chíp
THẢ... THẢ CHÁU RA//vùng vẫy//
???
mày có biết từ nãy giờ tao đuổi mày mệt thế nào không mà dám nói câu đó//túm tóc cậu//
Chíp
A!! THẢ RA THẢ RA//đau nhưng vẫn vùng vẫy bằng được//
một cái tát thật mạnh rơi xuống mặt Chíp
mọi âm thanh xung quanh trở nên mơ hồ lạ thường
đúng lúc đó một bóng dáng nhỏ bé lao ra cắn một phát vào tay tên kia
???
AAAA//rống lên vì đau//
???
MẸ ĐỨA CHÓ NÀO DÁM CẮN TAO
chíp lờ mờ nhìn rõ bóng hình ấy
Kẹo
CHÍP CHẠY ĐI//nói to//
???
à lại còn chơi trò mèo này với tao à bọn chó này
???
tao sẽ sử từng đứa một đứa đầu tiên là mày//đi về phía Kẹo//
Kẹo
CHẠY ĐI CHÍP//hét lớn//
Chíp
"mình đã hại mẹ rồi mình không thể hại ai thêm được nữa"
trong lúc Chíp đang do dự Kẹo đã bị tên kia nắm đầu giáng từng cú xuống đầu
Chíp không kịp suy nghĩ gì nữa liền vớ ngay cây củi bên cạnh
dù nó rất nặng nhưng cậu vẫn cố gắng phang một cú thật mạnh vào đầu tên kia
một tiếng động lạnh lẽo vang lên
Thùy Chi
nhắc lại nha tr này ko cs ngọt đâu nên đừng hi vọng nha
Thùy Chi
nhưng cx ko cs nghĩa là ko cs phép màu xảy ra đâu nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play