Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ChuTô] Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chat 1

tác giả cte:)
tác giả cte:)
haii mn
tác giả cte:)
tác giả cte:)
vô truyện nhoa;)
_______________________
Cơn mưa mùa hạ đổ xuống bất ngờ, từng hạt nước nặng nề va vào mặt đường tạo nên những tiếng lộp bộp liên hồi. Bầu trời xám xịt phủ kín cả thành phố, gió lạnh thổi qua khiến hàng cây trước cổng trường rung lên nhè nhẹ. Học sinh gần như đã về hết, chỉ còn vài người đứng nép dưới mái hiên chờ mưa ngớt.
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Mưa lớn quá...Haizz/ôm cặpđứng sát vào tường, khẽ thở dài /
Cậu đưa tay vuốt mái tóc đã hơi ướt vì lúc chạy từ dãy lớp học ra đây. Hôm nay vốn dĩ trời nắng đẹp nên cậu chủ quan không mang ô. Ai ngờ tan học lại xuất hiện một trận mưa lớn như thế này.
Bên cạnh, Trương Tuấn Hào đang ngồi xổm nghịch điện thoại liền ngẩng đầu lên.
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Cho chừa cái tật lười xem dự báo thời tiết/trêu cậu /
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Mày cũng có ô đâu mà nói tao/liếc Hào/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Tao đang chờ người tới đón
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Ồ, ghê thế
Đúng lúc đó, từ phía hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng cười nói.
Trương Trạch Vũ - bé
Trương Trạch Vũ - bé
Sỏa Sỏa , mày đi nhanh lên được không?/chạy tới mái hiên,thở hổn hển /
Trương Trạch Vũ - bé
Trương Trạch Vũ - bé
Mưa to muốn die
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Có phải lỗi của tôi đâu/em vừa nói vừa phủi nước trên vai áo/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Ai bảo mày cứ đứng chụp ảnh dưới cây phượng
Dư Vũ Hàm-cậu ta
Dư Vũ Hàm-cậu ta
Tao vừa mua trà sữa xong thì trời mưa/vừa bước tới đã than trời/
Đồng Vũ Khôn-y
Đồng Vũ Khôn-y
Nãy giờ mày nói câu đó lần thứ năm rồ/bật cười /
Mọi người tụ lại dưới mái hiên khiến không khí bớt lạnh lẽo hơn hẳn.
Cậu còn đang cười đùa cùng bọn họ thì tiếng sấm bất ngờ vang lên khiến cậu giật mình . Cậu lấy điện thoại ra xem giờ.
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Đã hơn 6 giờ tối rồi /nhìn trời vẫn còn mưa/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Chắc phải đứng đây tới tối quá...
Đúng lúc ấy, một bóng người từ phía hành lang đi tới.
Hắn mặc áo đồng phục chỉnh tề, vai đeo balo màu đen, tay cầm chiếc ô lớn màu xám. Dưới ánh đèn mờ nhạt của sân trường, gương mặt ấy càng trở nên nổi bật hơn sống mũi cao, đôi mắt sâu và vẻ lạnh lùng quen
Là Chu Chí Hâm
Không khí xung quanh bỗng im lặng vài giây.
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Hotboy học bá xuất hiện rồi kìa/khẽ huýt sáo /
Anh từ đâu chạy tới, vừa thấy Chu Chí Hâm đã lập tức khoác vai cậu.
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Ê, cho tao về cùng với
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Ô đâu?/nhíu mày kéo tay anh ra/
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Tao quên rồi
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Liên quan gì đến tao
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Chúng ta là bạn bè đó
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Ko thân
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Đm bạn bè như l /giật giật khóe miệng /
Nhìn cảnh đó, cậu bật cười thành tiếng.
hắn nghe thấy tiếng cười liền quay đầu nhìn sang phía cậu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
cậu hơi khựng lại rồi nhanh chóng dời mắt đi.
hắn vốn định rời đi, nhưng vừa bước được vài bước thì phía sau nghe thấy cậu nói
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Bạn học… có thể cho tôi đi nhờ không?/giọng nói do dự /
hắn dừng bước
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Cậu không mang ô à/nhìn cậu /
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Ừm… quên mất/cười ngượng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy /
Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh lập tức chen vào
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Đúng hơn là não cậu ấy chỉ nhớ ăn thôi/chọc cậu/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
mày im đi!/lườm/
hắn nhìn cậu vài giây như đang suy nghĩ gì đó. Ngay cả anh cũng tò mò nhìn sang.
Ai cũng nghĩ với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ từ chối.
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Đi thôi/chiếc ô lại được đưa sang phía cậu /
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Thật hả /mở to mắt/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Không lẽ tôi nói đùa với cậu/nhàn nhạt đáp/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Khoan đã… Chu Chí Hâm cho người khác đi chung ô!/lập tức trợn mắt nhìn bé/
Trương Trạch Vũ - bé
Trương Trạch Vũ - bé
Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à?/ngơ ngác/
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Chu Chí Hâm, tình bạn chúng ta kết thúc rồi/ôm ngực làm vẻ đau ngực /
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Vốn chưa bắt đầu/phũ phàng/
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
...
Cậu bật cười không nhịn được
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cảm ơn cậu nha/cười/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
không có gì /dịu dàng/
Hai người cùng bước ra khỏi mái hiên.Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Những giọt nước bị gió thổi nghiêng, liên tục va vào mép ô. Vì đứng chung khá gần nên đôi vai hai người thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào nhau.
Dư Vũ Hàm-cậu ta
Dư Vũ Hàm-cậu ta
Tao cảm thấy sắp có chuyện hay để hóng rồi /nhìn hai bóng họ/
Đồng Vũ Khôn-y
Đồng Vũ Khôn-y
Tao cũng thấy vậy /gật gù/
Trong khi đó, bên dưới chiếc ô màu xám, không khí giữa Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lại dần trở nên kỳ lạ hơn trước.Một thứ cảm xúc rất nhẹ .Nhưng đủ khiến tim ai đó bắt đầu rung động
tác giả cte:)
tác giả cte:)
hết rối
tác giả cte:)
tác giả cte:)
tim đi đó
tác giả cte:)
tác giả cte:)
Baibai mọi người

chat 2:

tác giả cte:)
tác giả cte:)
tiếp nè><
tác giả cte:)
tác giả cte:)
vô truyện
_________________________
Ngày hôm sau, trời vẫn âm u.Em vừa bước vào lớp đã bị Trương Tuấn Hào kéo mạnh xuống ghê.
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Mày biết tin gì chưa /hỏi cậu/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Mày không nói đến bố tao còn không biết /nhìn Hào/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Mày với Chu Chí Hâm nổi tiếng ở trường rồi đó
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
What...về vụ gì /khó hiểu/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Mày với Chu Chí Hâm che ô dưới mưa giờ cả trường đang đồn mày được học bá đưa về
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
...
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Ai đăng bài đó thế
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Là Hàng Tương đó /chỉ em đang ăn bánh chéo/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
CÁI GÌ!!/hét lớn/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Đm mày hét to thế /bịt tai/
Cậu lập tức lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, trong story của Tả Hàng là bóng lưng hai người đứng chung dưới một chiếc ô, kèm dòng chữ:“Người lạnh lùng cuối cùng cũng biết chở che người khác.”
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Sỏa Sỏa, mày có xóa bài đăng đó đi không/chạy tới chỗ em/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Mày die con mẹ mày rồi Hàng Tương ơi
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Mày nói ai Hàng Tương đó/tức giận, chạy tới chỗ Hào, giật tóc /
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Aaa đau mày đừng giật tóc tao nữa tao hoi bây giờ /cầu xin/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
TẢ HÀNG! mày có xóa đi không/tức giận /
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Không xóa đó mày làm được gì tao/chạy đi/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Chúc bạn may mắn nhé/vỗ vai cậu/
Đúng lúc đó, cửa lớp bị đẩy mở. Không khí trong phòng lập tức yên tĩnh vài phần.Hắn đứng ngoài cửa lớp 11A5.Cả đám học sinh bắt đầu nhìn nhau đầy tò mò.
học sinh 1:Ủa? Sao Chu Chí Hâm lại tới đây?/ngơ ngác /
học sinh 12:Tìm ai vậy?
học sinh 19:Không lẽ...
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhìn thẳng về phía cậu.
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Cậu ra đây chút/giọng dịu dàng /
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
...
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn cậu .Trương Tuấn Hào cười đến run cả vai.
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Đi đi đừng để người ta đợi
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Mày im coi/liềm Hào rồi ra ngoài /
Vừa đi khỏi cửa lớp, cậu đã nhỏ giọng hỏi
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cậu tìm mình có chuyện gì thế
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Cậu đưa tay ra
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
/chìa tay ra/
Trong tay cậu có một chiếc ô màu trắng
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Hôm nay trời vẫn còn mưa đó /nhàn nhạt nói/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cậu mang ô cho mình hả?/ngẩn người /
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Sao cậu biết mình không mang ô/ngơ ngác/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Đoán
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cậu chu đáo hơn mình tưởng nhiều đấy /bật cười/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Không phải /dời mắt đi/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Mình không muốn lại phải đưa người khác về thôi/tai đỏ/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Ồ~/chọc hắn/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Đừng kéo giọng dài nữa /tai đỏ hơn/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Được được /cười/
Lúc này, từ đầu hành lang vang lên tiếng huýt sáo.Anh đang đứng khoanh tay cạnh cửa sổ, bên cạnh là em và bé
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Tao biết ngay mà/lắc đầu cảm thán/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Chu Chân Núi mà tự mang ô sang lớp người khác thì đúng là chuyện lạ thế kỷ
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Còn nhớ năm ngoái có người xin đi chung ô bị Chu Chân Núi từ chối thẳng không
Trương Trạch Vũ - bé
Trương Trạch Vũ - bé
Nhớ chứ/cười gian/Giờ thì khác rồi
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Rảng quá à/lạnh mặt nhìn ba người họ/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Không hề /lập tức kéo hai người lùi về sau/ Bọn tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Đi thôi đi thôi/còn cố tình nói lớn/Không làm phiền người ta nữa
Cậu bật cười đến mức vai run lên.
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Buồn cười lắm hả?
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
...
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Ể cậu đỏ tai rồi kìa
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Cậu nhìn nhầm đó /quay mặt đi/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Không có đâu, đỏ thật đó~
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Hả?
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Im lặng năm phút được không
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Không thể /phì cười/
Nhìn dáng vẻ cười vui vẻ của cậu, ánh mắt hắn khẽ dịu xuống mà chính mình cũng không nhận ra.Ở cuối hành lang, Dư ôm vai Khôn hóng chuyện từ xa.
Dư Vũ Hàm-cậu ta
Dư Vũ Hàm-cậu ta
Tao cược chưa đầy một tháng hai người này sẽ thành đôi
Đồng Vũ Khôn-y
Đồng Vũ Khôn-y
Tao cược hai tuần/gật đầu/
tác giả cte:)
tác giả cte:)
Cắt cắt cắt
tác giả cte:)
tác giả cte:)
hết rùi nhoa
tác giả cte:)
tác giả cte:)
baibai các baobei😉

Chat 3:

tác giả cte:)
tác giả cte:)
haiii
tác giả cte:)
tác giả cte:)
vô truyện nè
_______________
Từ sau chuyện chiếc ô hôm đó, mối quan hệ giữa cậu và hắn dường như đã thay đổi rất nhiều.Bây giờ mỗi lần gặp nhau ngoài hành lang, hắn sẽ chủ động gật đầu chào cậu.Mà đối với hội bạn của hắn, đó đã là chuyện cực kỳ hiếm thấy rồi
Buổi trưa hôm ấy, căn tin trường đông nghịt học sinh
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Tô Tân Hạo! ở đây/vừa chiếm được bàn liền gọi lớn /
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Suýt nữa không mua được sườn luôn/bưng khay đồ ăn chạy tới ngồi xuống cạnh anh ta/
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
/bật cười/
Đúng lúc đó, căn tin bỗng ồn ào hơn một chút.Hắn cùng anh, em và bé bước vào.
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Ê ê ê,Người quen của mày tới kìa/lập tức huých vai cậu/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Người quen gì chứ..
Trương Tuấn Hào- anh ta
Trương Tuấn Hào- anh ta
Ồ~còn ngại nữa /chọc cậu/
Cậu còn chưa kịp phản bác thì anh đã phát hiện ra cậu trước.
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Chu Chí Hâm ,người mày muốn tìm ở kìa
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Tao không tìm /lạnh nhạt/
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Được rồi được rồi, mày không tìm, thì mắt mày tự động nhìn sang thôi/lập tức cười phá lên /
Hắn mặc kệ bọn họ, cầm khay thức ăn đi tới bàn gần đó ngồi xuống
Nhưng trùng hợp thế nào, bàn hai nhóm lại sát cạnh nhau
Cậu đang cúi đầu ăn thì một hộp sữa được đẩy sang trước mặt cậu.
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
/ngẩng đầu lên/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Hôm qua cậu bảo thích vị sữa dâu/dịu dàng/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cậu nhớ hả/ngơ/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Thuận tay mua thôi
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
/suýt sặc nước/
Em trực tiếp quay sang bé thì thầm
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Nghe xem,Chu Chân Núi còn biết mua sữa nữa*thì thầm vs bé*
Trương Trạch Vũ - bé
Trương Trạch Vũ - bé
Đúng là tình yêu làm con người thay đổi*thì thầm*
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Im!/lạnh mặt nhìn họ/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cảm ơn nhé /cố nhịn cười rồi cắm ống hút vào hộp sữa/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Bầu không khí giữa hai người tự nhiên đến mức chính họ cũng không nhận ra
Sau giờ học chiều, trời lại đổ mưa
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Haizz.. /đứng ở cửa lớp nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài rồi thở dài/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Đừng nói với mình cậu lại quên mang ô nữa hả…Không cần nhìn nữa.
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Cậu quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng ngoài cửa lớp, tay cầm chiếc ô màu xám hôm trước
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Cậu lại tới nữa à/nhìn hắn/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Mình đoán đúng rồi
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Mình chỉ quên tí thui mà/bĩu môi/
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Đi thôi/khẽ thở dài, vẻ mặt bất lực quen thuộc/
Lúc hai người cùng xuống cầu thang, phía sau lập tức vang lên tiếng hú hét đầy phấn khích
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
TÔI BIẾT NGAY MÀ!/đứng ở tầng trên chống lan can hét xuống /
Tả Hàng-em
Tả Hàng-em
Chu Chí Hâm chuyên dụng đưa đón Tô Tân Hạo!
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
MÀY IM ĐI!/hiếm khi mất bình tĩnh/
Trương Cực- anh
Trương Cực- anh
Lần đầu tiên thấy Chu Chân Núi lớn tiếng luôn đó/cười đến mức vịn vai Hàm /
Đồng Vũ Khôn-y
Đồng Vũ Khôn-y
Tình yêu đáng sợ thật/gật đầu đầy cảm thán/
Tô Tân Hạo -cậu
Tô Tân Hạo -cậu
Đi nhanh thôi/kéo tay áo hắn/
Hắn nhìn thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay áo của mình,ánh mắt khẽ khựng lại vài giây
Chu Chí Hâm -hắn
Chu Chí Hâm -hắn
Ừ đi thôi
Khóe môi cậu vô thức cong lên rất nhẹ
_________________
tác giả cte:)
tác giả cte:)
hết rồi nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play