[Tình Cảm] Lời Yêu Đâu Cần Phải Nói
chương 1
tác giả
lần đầu tui viết truyện nên có gì thông cảm nha
___________❦__________
khởi đầu
Ngày hôm ấy, từng cơn gió lướt qua mang theo cả nỗi cô đơn lẫn sự trĩu nặng, cứ thế đậu xuống bên cạnh cậu— một gã thanh niên đang thất thần giữa đất trời
Và rồi giữa màn đêm đặc quánh ấy, một chiếc lá khô chao mình rơi xuống, khẽ lọt vào mắt cậu rồi lặng im — như thể cả thế giới này cũng chẳng buồn lên tiếng
Dương Cửu Hàm
//thờ thẫn dõi theo con đường vắng lặng //
Dương Cửu Hàm
//cười nhếch mép, tự giễu // hừ
Dương Cửu Hàm
" thật là tẻ nhạt, chán ngắt "//nghĩ thầm //
từng hơi thở chậm rãi phả ra, đôi môi khẽ mím lại, hoặc một nụ cười nhạt thoáng qua rồi tắt ngấm ngay lập tức, những hồi ức ngắt quãng chợt ùa đến ko không báo trước, như cơn mưa bất chợt đập vào kính chắn gió,lạnh lẽo và tàn nhẫn. Giờ đây người còn đó nhưng tâm trí nơi nào ko hay, chỉ còn lại sự ghê tởm với cái thế giới chó má này – nơi mọi thứ đều giả tạo, mục nát đáng khinh tới tận xương tủy.
Dương Cửu Hàm
"Haizz… //thở dài// Tại sao ký ức lại không tự chủ được, cứ phải xuất hiện ngay lúc này chứ?"
Dương Cửu Hàm
// lông mày khẽ nhíu lại //
Dương Cửu Hàm
// tặc lưỡi //" cái đầu này thật muốn xóa hết kí ức đi cho xong"
Dương Cửu Hàm
"chết tiệt thật chứ, từ khi tôi biết về thế giới này là chẳng thấy có gì tốt đẹp rồi "
Dương Cửu Hàm
" càng nghĩ càng chán ghét hơn... mà thôi "//trầm ngâm nhìn ra ngoài //
Dương Cửu Hàm
" thật sự muốn chết quách đi cho xong "
Tiếng còi xe vừa dứt, giọng một người đàn ông trung niên trầm trầm cất lên phá tan bầu không khí
quản gia
tới nơi rồi thưa cậu chủ
quản gia
// nhấn nút mở cửa xe //
Dương Cửu Hàm
tới đây thôi
Dương Cửu Hàm
tối rồi ông nghỉ sớm đi
quản gia
cậu có gì cần căn dặn tôi không thưa cậu chủ
Dương Cửu Hàm
ko cần đâu //ngoảnh mặt rời đi //
Dương Cửu Hàm
à nghĩ lại thì giúp tôi nghỉ làm ngày mai đi
Dương Cửu Hàm
hết rồi giờ thì đi đi đừng làm phiền tôi
quản gia
Chúc cậu chủ ngủ ngon //mỉm cười rời đi //
Dương Cửu Hàm
// sải bước vào nhà //
Dương Cửu Hàm
cuối cùng cũng được ở một mình
Cậu lê từng bước đi uể oải lết vào thang máy với dáng vẻ thong dong tự tại, ngón tay thon dài lướt qua bảng điều khiển như thể đó chỉ là một cử chỉ vô thức
Thang máy lặng lẽ trượt lên, vách gỗ mun bóng loáng và những tấm gương lạnh lẽo phản chiếu hình bóng cậu giống như một con thú dữ bị tước đoạt tất cả
đã tới nơi mời ngài ra ngoài
Dương Cửu Hàm
//bước ra khỏi thang máy tiến tới phòng ngủ //
Dương Cửu Hàm
//mở cửa phòng //
chương 2
cửa hé mở, bóng tối trong phòng như nuốt trọn lấy cậu trong không gian tĩnh lặng đến rợn người
cánh cửa gỗ trầm hương khẽ đóng lại - cạch một tiếng rõ to
Dương Cửu Hàm
//bước đến bệ cửa sổ ngồi xuống //
Dương Cửu Hàm
//tựa đầu vào khung cửa, mắt nhìn ra ngoài không chớp//
Bên ngoài ô cửa sổ là khoảng sân rộng không một bóng người, những hàng cây tùng được tỉa thẳng tắp đứng im trong đêm, đèn đá dọc lối đi sáng lên từng vệt vàng nhạt, đều đặn, lạnh lẽo như nghi lễ
sau một khoảng lặng ngắn ngủi
đôi mắt xám cậu lạnh đi dần trở nên mơ hồ, những mảnh kí ức rời rạc được ghép lại
Dương Cửu Hàm
//miệng lẩm nhẩm// đáng lẽ...
Dương Cửu Hàm
13 năm trước tôi không nên ngu ngốc tin vào cái gọi là người thân máu mủ ruột rà
Dương Cửu Hàm
//giọng phẳng lặng đến đáng sợ//...nó chỉ là vực tối và vực tối thì không phân biệt nó nuốt tất cả, chỉ là kẻ yếu sẽ chìm xuống trước.
và đó là bài học đầu tiên thế giới này dạy cậu rằng hy vọng chưa bao giờ tồn tại để dành cho cậu
một dòng hồi ức dâng lên chậm rãi cứa vào vết thương cũ rỉ máu mà cậu phải chôn giấu bấy lâu nay nay
Dương Cửu Hàm
"Từ nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ không tên không tuổi"
Dương Cửu Hàm
"Không ai biết tôi từ đâu đến, cha mẹ tôi là ai"
Dương Cửu Hàm
"Chỉ biết rằng người ta nhặt tôi về từ nơi hoang vắng rừng sâu mông quạnh, cho tôi sống nhờ dưới mái nhà thôn quê nghèo khó"
Dương Cửu Hàm
"hồi đó mẹ nuôi tôi hay kể"
Mặc Đàm
"hồi nhặt con về, ai ai cũng đều can ngăn, bảo nhà mình còn chẳng đủ ăn, nuôi thêm miệng làm gì"
Dương Cửu Hàm
"tiếp đến bà chỉ cười hiền hòa bảo với tôi rằng"
Mặc Đàm
"con đến mẹ chắc hẳn có duyên với nhà mình, bỏ tội lắm nên mẹ không nỡ"
Dương Cửu Hàm
"ngày qua ngày tôi dần lớn lên trong vòng tay của bà, trong tiếng cười con trẻ vô lo"
Dương Cửu Hàm
"những thứ tưởng sẽ mãi ở đó, mà không ngờ chỉ là thứ tôi được mượn tạm một thời gian ngắn ngủi"
Nhớ tới đó, giọng cậu khẽ trầm xuống, khuôn mặt thì lại mang theo nỗi đau buồn man mác của người đã quen sống chung với mất mát, nhưng chưa bao giờ thật sự buông được
Dương Cửu Hàm
haizz //thở dài//
Dương Cửu Hàm
//mắt rưng rưng chẳng thể nào khóc được//
từ từ đôi mắt cậu lim dim chìm vào giấc ngủ
tác giả
hẹn gặp lại lần sau
tác giả
tui lười viết tiếp quá
chương 3
tác giả
để mọi người đợi lâu rùi
hình ảnh một người đàn bà kéo chăn đắp lên người cậu, bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt tóc cậu như mọi đêm của quá khứ
Từng động tác chậm chạp, quen thuộc đến đau lòng
Mặc Đàm
//hát ru vỗ về cậu// bé ơi... ngủ đi, mặt trời nhỏ của mẹ...
Dương Cửu Hàm
tay mẹ ấm quá //vừa cười vừa chìm vào giấc ngủ //
mơ màng mở mắt cậu chợt nhận ra mình đang đứng giữa một cánh đồng không có điểm cuối, nó rộng đến mức không thể nhìn thấy đường chân trời
Dương Cửu Hàm
Tại sao mình lại đứng ở đây?
Dương Cửu Hàm
rõ hồi nãy còn thấy mẹ ở bên cơ mà
Nơi cậu đặt chân là một khoảng trời tối thẳm, nhưng kỳ lạ thay mọi thứ xung quanh đều tự phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo màu xanh tro như thể đêm đó không thuộc về thế giới bình thường
Gió thổi — nhưng không có tiếng. Cỏ lay — nhưng không có hương. Mọi thứ chuyển động trong câm lặng tuyệt đối như thể thế giới bị rút đi linh hồn
Dương Cửu Hàm
"phía trước, giữa cánh đồng đó hình như có một người đứng quay lưng về phía tôi thì phải"//nghi hoặc//
Mặc dù không biết đó là ai nhưng lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ — vừa thân quen, vừa sợ hãi.
Dương Cửu Hàm
//bước tới gần một bước rồi lại hai bước...//
nhưng người đó cứ xa dần dù chân cậu vẫn đang tiến về phía trước.
Dương Cửu Hàm
cảm giác lạ quá // buột miệng thốt lên//
rồi bất chợt người đó từ từ quay mặt về phía cậu
Đầu cậu lập tức quay cuồng, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mắt cậu vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt trước mặt
người phụ nữ đó Không mắt, không mũi, không miệng nhưng mang một dáng vẻ hiền dịu đến rợn người
Dương Cửu Hàm
// toát mồ hôi lạnh, tiếng nói thốt ra lại quay trở lại //
Dương Cửu Hàm
"Giống... kiểu một... tờ giấy trắng mang hình dáng... con người vậy" // đầu óc ù ù //
Rồi cậu chớp mắt — chỉ một cái chớp mắt thôi — và người đó bốc cháy. Không có lửa bùng lên, không có tiếng kêu, không có đau đớn. Chỉ là thân thể ấy tan thành từng mảnh tro tàn, bay ngược lên bầu trời đêm rồi mất hẳn như chưa từng tồn tại.
Trước lúc tan biến hoàn toàn, miệng người đó hé ra nở nụ cười bi ai thay cho lời tạm biệt với cậu
Dương Cửu Hàm
// nước mắt tuôn trào không lí do //
ngay giây phút cảm động ấy bỗng
Mùi khói len lỏi vào mũi cậu khét, nồng, thực đến kỳ lạ.
Rồi dần dần, ngọn lửa đó quay ngược lại, chuyển sang thiêu đốt chính cậu qua từng lớp da bằng nhiệt độ nóng rực không thể chịu đựng nổi
Dương Cửu Hàm
// chấp nhận cái chết //
Dương Cửu Hàm
//giật mình bừng tỉnh giấc //
Nắng hắt vào phòng. Lưng áo ướt đẫm. Và trên da cậu không có vết cháy nào. Nhưng cái cảm giác đó vẫn còn đây, bám chặt như tro tàn chưa nguội
tác giả
thế là lại hết nữa rồi
tác giả
mong mọi người đọc rồi lần sau ghé lại tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play