| Countryhumans |: Kìa Người Lạ Phương Xa
Chương 1: Tựa Như Một Giấc Mơ...
?
..._//hoàn toàn câm lặng//
Nói không ngoa, hắn cảm thấy hiện tại thật hoang đường.
Bị giết chết, sau đó là mất ý thức, rồi đột ngột mở mắt ra
Tất cả mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
?
//nheo mắt lại, quẫy đạp vài cái//
Xung quanh chỉ toàn nước và nước, một màu xanh thăm thẳm và tối om. Loáng thoáng, hắn chỉ thấy được vệt sáng mờ ảo ở phía trên mặt nước do khúc xạ ánh sáng.
Hắn dùng sức bơi lên mặt nước, đôi chân luân phiên quẫy đạp phối hợp với cả hai bên cánh tay để trồi lên phía trên.
?
Hộc-.._//thở mở một tiếng//
Hắn lắc lắc đầu vài lần cho bớt choáng, rồi đưa bàn tay đang ướt nhẹp dưới mặt nước lên vén mái tóc dính bết trên da mặt ra, rồi bình tĩnh vuốt mặt một cái
?
//nhìn xung quanh//_ ° Biển..? ° _//đồng tử co giãn, sự bất ngờ trên dung mạo không thể không che giấu //
Biển rộng mênh mông và vô tận, là thứ mà hắn có thể cảm nhận được hiện tại.
Hơn hết, hắn vẫn còn "sống"
Khái niệm "sống" bây giờ với hắn thật chất rất xa vời, nó giống như một định nghĩa và chỉ được đặt ra khi cơ thể hắn có phản ứng với tất cả mọi thứ xung quanh, và những cái phản ứng đấy thông qua súc giác rồi truyền thẳng lên đại não để tiếp nhận mọi thứ.
Cảm giác nghẹt thở bí bách, cơ thể nhẹ bẫng trôi nổi, vị mặn chan chát của nước biển, đôi mắt cay xè vì ngâm nước, quần áo ướt đẫm bám và người hắn trở nên thừa thãi và nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn có chắc đây có phải là ảo giác hay một giấc mơ hay không, nhưng chắc chắn là hắn chưa cắn thuốc và sẽ không bao giờ sinh ra cái tình cảnh viễn tưởng một cách trầm trọng như thế này cả.
Hắn đang rất tỉnh táo và bình tĩnh.
Nhưng ngâm nước biển lâu quá, hắn sắp không chịu nổi rồi.
?
//nheo mắt lại, trầm ngâm nghĩ ngợi//_ ...
Bản thân hắn đang nghĩ cái gì nhỉ? À, không chắc nữa
Tâm trí hiện giờ của hắn rối bời lắm. Có nên bơi đi, hay là ở lại một chỗ?
Có hai cách, và cả hai cách này đều dẫn đến cái chết.
Hắn căn bản là không muốn chọn.
Trong lúc hắn đang trầm ngâm, thì gió giông lại nổi lên. Cơn gió mạnh bạo thổi vù đến khiến tai hắn khẽ ù đi, khiến mặt biển yên ắng bỗng chao đảo.
Rồi tần suất rung động ngày càng mạnh mẽ hơn, chốc lát và ngay sát sau lưng hắn đã có một cơn sóng cao đến 3 mét rưỡi rồi.
?
!? _//sững sờ, hoảng hốt không thôi//
Hắn nuốt khan một cái, đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không kịp phòng bị trước tình huống quá đỗi đột ngột và bất ngờ này.
Song, cơn sóng đổ ập xuống, hoàn toàn che lấp đi hắn và một lần nữa dìm hắn xuống biển sâu.
Tỉnh dậy "lần nữa" trong cơn mê man mơ hồ và choáng váng, xúc giác như bị ngưng trệ, hai tay ù đi và ươn ướt một mùi máu tanh tười nồng nặc đến buồn nôn..
Mặt hắn tái đi, khứu giác khẽ động đậy một chút. Ngoài mùi tanh của máu ra, xung quanh vẫn còn một mùi hôi đặc trưng của rác thải. Mí mắt hắn trĩu nặng và chả thể nhấc lên nổi, hắn đoán...
...hắn chắc là đang ở một bãi rác.
Nhưng làm sao mà lại thế được!?
Vừa nãy, hắn "vẫn còn" ở trên biển cơ mà...-?
Hắn khẽ nuốt khan, yết hầu chuyển động lên xuống, mí mắt hắn đột nhiên bị một lực mạnh ép buộc phải mở toang ra.
Hắn khẽ rên rỉ nhẹ, âm thanh trầm đục vang lên đặc sệt tựa như keo dán. Một lực mạnh lần nữa lại nắm chặt lấy cổ áo nhấc hắn lên cao, tóc hắn hung hăng bị túm lấy một mảng lớn rồi giật ngược ra sau. Cơn đau tê dại từ da đầu bỗng ập đến như sóng lũ, cuốn hết mọi lý trí còn sót lại của hắn mà chuyển thẳng đến đại não.
?
Khục--... _//giọng khàn đi//
NPC
Ranh con chết rồi hả, hửm?
Gã hơi trợn mắt, dí sát mặt vào mặt hắn, banh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang co giãn một cách mất kiểm soát kia.
?
//khẽ rên rỉ, mấp máy nói gì đó rồi lại đột ngột im bặt//_ ...
NPC
Chà, mất hứng thật đấy.
Gã hừ lạnh, bàn tay thô kệch chuyển sang nắm chặt lấy cằm y, lực đạo mạnh đến nỗi hắn còn tưởng chừng như gã sắp sửa bóp nát xương quai hàm của hắn đến nơi rồi.
NPC
Tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn một chút đi, đừng gắng tỏ ra cố chấp nữa.
Gã nói câu cuối, tay siết chặt thành hình nắm đấm rồi dáng một cú đau điếng vào thẳng bụng dưới khiến mặt hắn tái đi hẳn tận mấy sắc.
?
ẶC-- Khục!! Khụ, khụ khụ-- _//khục ra một vũng máu nhỏ xem lẫn chút thịt vụn//
NPC
//nheo mắt nhìn xuống hắn//
Nhìn hắn đau đớn co quắp dưới nền gạch đá ẩm mốc, gã cười gằn rồi nhất trên giấm mạnh lên đầu đi
Đầu hắn theo quán tính mà nện mạnh một phát xuống nền gạch cứng – một tiếng trầm đục vang vọng trong con hẻm nhỏ.
Gã dùng mũi giày di di rồi dùng lực ấn mạnh xuống.
Khoé miệng hắn rỉ ra một dòng máu nhỏ đỏ sẫm, mang theo đường viền hàng của khuôn mặt mà chạy dọc xuống nền gạch lạnh ngắt
?
... _//khẽ mấp máy môi, mắt mờ dần//
Cơn đau âm ỉ từ xương cốt truyền đến khiến toàn thân hắn tê dại, không nhịn được mà run lên một hồi kịch liệt, hơi thở nặng nề khẽ khàng mà vang vọng trong không gian chật hẹp yên tĩnh.
Mắt hắn mờ dần, mờ dần...mờ dần và cuối cùng là lịm hẳn đi.
Nhưng hắn đến tận bây giờ, căn bản vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả.
Hắn hoàn toàn không hiểu.
Từng giọt mưa nặng nề cứ như thể là búa tạ mà rơi thẳng xuống mặt đất phía dưới vài tiếng lộp bộp vang vọng – thấm ướt từng mảng tường trát xi măng, loang lổ dưới nền đường lát đá, và mổ thẳng vào cơ thể của hắn, không một chút lưu tình.
Hắn, sau một trận hành hạ và đã ngất lịm đi – hắn tỉnh dậy trong cơn mưa xối xả nặng hạt và những vết máu đỏ thẫm loang lổ trên người.
Một thân thể tàn tạ, thảm hại và dường như là vô dụng.
Hắn không nhịn được mà chửi thề một tiếng, đôi mắt hắn mở to ra hết cỡ, thân thể rệu rã nằm trên những bao rác lớn phía dưới mà ngước mắt nhìn thẳng lên trời, mặc cho nước mưa rơi vào tròng mắt khiến nó cay xè.
Trên người hắn là một bộ đồng phục được cắt may theo kiểu Âu rất sang trọng với quần tây dài, áo sơ mi trắng và cà vạt xanh thắt trên cổ áo. Nhưng khi bận trên bộ dạng hiện tại của hắn, trông thật sự rất khôi hài.
Áo sơ mi trắng nhăn nhúm dính bụi bẩn và nước mưa lẫn nước bùn, cà vạt xanh vắt vẻo trên cổ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng giờ rối bù lên, bết lại do dính phải máu và nước mưa.
Hắn loạng choạng đứng dậy, bất đắc dĩ phải vịn vào đống rác dưới thân để có thể đứng thẳng người dậy. Sau đó, mới có thể dầm mưa mà quay trở về.
?
//đôi mắt khẽ động, ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh//_ ...
Hắn đưa tay vịn vào tường gạch, tay ôm chặt lấy bụng dưới, cứ thế mà lê bước từng chút một để đi ra đường lớn theo con đường mòn của hẻm nhỏ.
Mưa rơi nặng hạt khiến tâm trạng hắn có chút nặng nề, và... chắc hẳn cũng là nửa đêm rồi nhỉ?
Đèn đường không bật, cảnh sát tuần tra không có,... mọi tứ đều tối om, chỉ có ánh trăng bạc trên cao là vẫn còn sáng, là nó vẫn chịu "toả sáng" dù cho xung quanh có tối tăm đến đâu.
Hắn bước từng bước nhỏ một cách chậm rãi, đôi mắt đen hoắm mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh – chợt hắn ôm lấy đầu, dung mạo đau đớn xen lẫn thống khổ trông thật sự khó coi làm sao..
Hắn lắc mạnh đầu rồi thở mạnh ra một hơi, cố gắng dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình.
Nhưng mà, hắn đang "nhớ" cái gì mới được?
Rồi như thế chẳng báo trước điều gì. Gió lạnh thổi lùa qua khiến cơ thể gầy gò của hắn run lên một cách mất kiểm soát – mũi dày không may lại vấp phải chân đèn, cứ thể mà ngã oạch xuống đường.
Hắn nằm sấp trên mặt đất, từ thái dương có vết thương mới đóng vảy non không lâu lại chảy xuống một dòng máu ấm nóng. Chợt hắn khẽ khựng lại, dung mạo từ đau đớn lại chuyển sang kinh ngạc.
Hắn khẽ ôm đầu, vẫn ngơ ngác nằm sấp trên đường, nhưng trong đôi mắt đặc quánh kia giờ lại hiện lên một tia sáng yếu ớt.
Mắt hắn mở to, co giãn hết cỡ, một cái tên lạ hoắc bỗng hiện ra,
「 Vietnam Independence Allied 」
Vietnam Independence Allied
° V..IA-?...° _//mấp máy môi theo//
Bản thân hắn cũng không rõ.
Vietnam Independence Allied
VIA-?
Ngay khi vừa thốt ra cái tên đó – đại não hắn bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội, thấu tận tâm can. Dường như cả thể xương cốt của toàn thân đều bị moi hết ra khỏi xác thịt, và bị một chiếc búa tạ sắt nện mạnh xuống, đập nó rã ra thành từng mảnh vụn nhỏ.
Ký ức không thuộc về hắn(?) cứ như nước vỡ đê, cứ thế mà ồ ạt truyền thẳng vào não hắn, khiến từng dây tế bào thần kinh trong đầu hắn căng mạnh ra – dứt phựt một cái, rồi lại bị hàng loạt từng mảnh ký ức vụn vặt khác cháp vá lại một cách hoàn chỉnh.
Nhưng hắn vẫn không hiểu được, tại sao hắn lại ở đây.
Vietnam Independence Allied
Bỏ đi...
Hắn khẽ lẩm bẩm một cách vô nghĩa, loạng choạng vịn tay vào cột đèn mới có thể đứng vững nổi.
Hai chân hắn có chút run rẩy, áo sơ mi trên người loang vết đen vết đỏ, thật sự rất thảm hại.
Nhưng chẳng hiểu sao – hắn thực sự rất mệt, là cái kiểu mệt rệu rã, là cái kiểu thức đêm 4 - 5 ngày chỉ để hoàn thành một công việc nào đó. Và khi thật sự đã quá mệt, cái cơ thể này chỉ hận không muốn nằm lì trên đường ngay tại chỗ để nghỉ ngơi.
Nhưng hắn đâu phải "VIA"? Hắn ở "trước đó" cũng là VIA, nhưng đó chỉ là cái tên mà hắn được ban tặng.
Chẳng qua ai cũng gọi hắn một tiếng "VIA", hắn vậy mà lại thật sự nghe đã quen tai? Thật vô nghĩa.
Nhưng trước hết, hắn cần phải "về nhà" cái đã.
Dựa trên ký ức được cung cấp, sau giờ học hắn thường xuyên đến bệnh viện thăm em trai, sau đó mới vòng qua một con phố để trở về căn nhà nhỏ.
Chẳng qua là vừa rồi gặp phải du côn và bị trấn lột tiền, "VIA" mới thê thảm đến thế. Nhưng được nửa chừng thì hắn lại xuyên vào cơ thể này – tức là, "VIA" sớm đã chết.
Vietnam Independence Allied
... _//khẽ mím môi, cố gắng trấn tĩnh bản thân//
Hắn thở ra một hơi nặng nhọc, cả cơ thể rệu rã không chút sức sống – hắn dường như chỉ là nương theo bản năng của cơ thể này mà lê lết về được tới nhà.
Đi được một quãng đường dài, và khi đứng trước căn nhà quen thuộc trong ký ức, hắn khẽ lặng người.
Vietnam Independence Allied
Thật là.. _//khẽ cụp mắt xuống, bàn tay bất giác mò mẫm trong túi quần để lấy chìa khoá//
Cũng may là chìa khoá nhà chưa bị trấn lột nốt, nếu không, e là đêm nay hắn sẽ phải ngủ ngoài đường mất.
Tiếng mở khoá bật ra khe khẽ, tiếng rít lên của sắt rỉ sét vọng thẳng vào màng nhĩ hắn. VIA chỉ khẽ xoay người, bàn tay run rẩy khoá cánh cửa nhà từ bên trong lại
Dường như chỉ chờ có thế, cả cơ thể hắn mềm oặt mà đổ ụp xuống sàn nhà lạnh ngắt.
VIA nằm nghiêng, nửa khuôn mặt bên trái của hắn áp thẳng xuống nền nhà xi măng lạnh lẽo. Toàn thân hắn co rúm lại, hơi ẩm ướt từ bộ đồ ướt nhẹp khiến cơ thể hắn run mạnh lẻn, hơi thở nặng nhọc cứ thế nối tiếp nhau mà vang lên đều đều..
Vietnam Independence Allied
° Khó chịu thật-...° _//thở dốc, mặt tái đi//
Cho đến khi hắn không thể chịu được nữa, mệt mỏi mà lịm đi.
Chương 2: Mộng Thực
Từng tiếng gọi cứ thế mà nối đuôi vang lên, ngay sát vào bên tai hắn – ồn ào, và thật phiền phức.
Vietnam Independence Allied
Shh- Agh... _//khoé mắt khẽ run lên//
Mắt hắn khẽ động, rồi mở toang ra. Đôi đồng tử đen co giãn lớn nhỏ, mồ hôi lạnh từ da đầu cứ thế túa ra – hắn thở dốc, đôi mắt mờ mịt nhìn thẳng lên cái bóng đèn chùm treo lủng lẳng trên trần nhà.
Môi hắn khẽ mấp máy, cuối cùng – thanh âm khô khốc khàn đặc vang lên trong không gian rộng rãi:
Vietnam Independence Allied
° Gì.. vậy-?...° _//lắc lắc cái đầu còn hơi choáng váng//
Hắn đưa tay bám vịn vào thành ghế sofa, gắng gượng nâng cơ thể nặng nề lên ngồi dậy, rồi đưa thứ ánh mắt mờ mịt quét một vòng xung quanh căn phòng. Là phòng khách – căn phòng ấm cúng, và khá rộng rãi.
Vietnam Independence Allied
-!! _//giật mình//
VIA khẽ cứng người, cảm giác ướt át lướt nhanh qua khuôn mặt thiếu huyết sắc, để lại một vệt nước dài trên mặt hắn. VIA chớp nhẹ đôi mắt rồi hướng mắt nhìn xuống phía dưới, trên đùi hắn là một chiếc khăn ướt màu trắng.
Có lẽ là, hắn được ai đó đặt khăn lên trán chăng?
Vietnam Independence Allied
... _//trầm tư//
VIA bần thần một lúc lâu, bên tai chỉ có tiếng quạt trần vo ve, kèm tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Đã lâu như vậy rồi, và trời thì vẫn còn mưa..
Bầu trời đêm âm u và tối đen, ánh trăng mờ nhạt – thứ ánh sáng chui qua cửa sổ kính, hắt qua rồi phủ lên khuôn mặt hắn một lớp màu bạc mỏng tang.
Vietnam Independence Allied
//khẽ khàng chớp mắt, mờ mịt mà liếc mắt nhìn xung quanh//
Hắn nhớ, hắn đã ngất đi ngay sau khi vào tới nhà rồi kia mà? Thế sao... giờ hắn lại nằm ở đây-? Hắn tự bò vào à? Đâu có thể! Vậy cái khăn ướt kia...
Vietnam Independence Allied
... _//khẽ nheo mắt lại//
Vietnam Independence Allied
//ngồi thừ ở đấy cố gắng nhớ một chút, lục lọi từng mảnh ký ức rời rạc trong đầu để đưa ra câu trả lời thoả đáng//
Hắn ngồi thừ ra đấy – đôi mắt hắn mở to, trong đáy mắt lấp lánh lên một tia sáng nhỏ, hắn... "nhớ" ra rồi.
Vietnam Independence Allied
° Đúng rồi- mình.. Vẫn còn một đứa em trai...! °
Tâm trạng phức tạp, hỗn độn giữa sự xa cách và thứ ham muốn lạ kỳ khiến hắn cứ mãi chìm đắm, cứ mãi day dứt trong nó. Để khi hắn chợt thấy mọi thứ thật vô dụng, cho dù hắn có nghĩ đến đâu và nghĩ như thế nào... thì căn bản, hắn vẫn trưa gặp "em trai của hắn".
Vietnam Independence Allied
... _//cụp mắt xuống//
Vietnam Independence Allied
° Em trai của mình...nó, tên gì vậy nhỉ-?..° _//mông lung nghĩ ngợi, gượng ngồi dậy//
VIA vịn tay vào thành ghế sofa, dùng chút sức lực nhỏ để nâng người đứng thẳng dậy, rồi mới chậm chạp bước từng bước nhỏ ra khỏi phòng khách này mà đến hành lang bên ngoài.
Hắn đi lên lầu hai, mở toang cánh cửa của từng căn phòng ra – nhưng đón nhận hắn chỉ là một khoảng trống màu đen hoắm sâu hun hút.
Hắn tuyệt nhiên nãy giờ vẫn là khuôn mặt âm trầm ngâm lặng như cũ, không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng, đôi mắt của hắn – đáy mắt hắn ánh lên vẻ thất vọng giả tạo.
Vietnam Independence Allied
//thất vọng//
Hắn đang làm và nghĩ cái gì vậy nhỉ? Em trai của hắn, rõ là vẫn còn nằm trên bệnh viện.
Vietnam Independence Allied
//mặc kệ, vẫn tiếp tục tìm kiếm//
Từ phòng kho, nhà tắm, ngoài sân, dưới vườn, trên nóc nhà và thậm chí là cả trên cây... Hắn đều tìm, và đều không thấy người đâu cả.
Đôi mắt hắn nheo lại, mờ mịt và mông lung, một cỗ cảm giác lạnh lẽo và bất an cuộn trào lên, lấp đầy cả khoang ngực và lí trí của hắn.
Nét mặt của hắn cuối cùng cũng nứt ra một đường dài.
Vietnam Independence Allied
° Không thấy...°
Hắn đứng im đấy một lúc lâu, chợt nhớ đến còn phòng bếp chưa tìm.. VIA liền quay người lại vào nhà.
Vietnam Independence Allied
° Lần này sẽ thấy chứ...° _//lẩm bẩm, rất nhanh chóng đã từ ngoài sân đi vào phòng bếp//
Vietnam Independence Allied
//bước chân có chứa gấp gáp, đưa tay kéo mạnh cánh cửa kính sang một bên//
Vietnam Independence Allied
//lú đầu vào nhìn//
Không thấy, không có ai, và không có gì thừa thãi cả
Hoàn toàn trống trơn, chỉ có đồ đạc ngổn ngang và căn phòng tối tăm, bầu không khí đặc quánh đến rợn người.
Vietnam Independence Allied
..._//trầm ngâm//
Âm thanh của khóa cửa vang lên, kem với đó là tiếng bước chân vang vọng ngay bên tai hắn. VIA khựng lại, dùng thử ánh mắt phức tạp xen lẫn lẫn dò xét kia mà chầm chậm quay đầu lại.
?
Anh, anh làm gì ngoài này vậy? _//giọng điệu có chút cao lên//
?
Còn mệt sao còn chạy lung tung chứ, mau vào trong nằm nghỉ đi!
Vietnam Independence Allied
Hả...- _//ngỡ ngàng nhìn người thiếu niên nọ, đồng tử giãn ra//
Thiếu niên đấy thấp bé nhỏ con với nước da trắng bệnh, cơ thể gầy gò thấp thoáng đâu cả xương sống – tay cầm một cái ô màu vàng còn ướt nước và một túi nilon nhỏ đựng thuốc, trên người mặc bộ đồ mùa đông giày cộp, hơn hết...
...hình như VIA hắn "quen" người này thì phải-?
Đó là một thứ cảm giác rất quen thuộc, là sự thân thuộc của chính linh hồn hắn chứ không phải là của "VIA".
Vietnam Independence Allied
Anh..? _//lặp lại lời y nói, có chút nghi hoặc nhìn thiếu niên nọ//
Vietnam Independence Allied
...
Vietnam Independence Allied
Vietnam?
Socialist Republic of Vietnam
Vâng? _//nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn//
Socialist Republic of Vietnam
Anh hai, sao vậy ạ?
Vietnam khẽ rũ mắt nhìn hắn – đôi mày khẽ rung lên, tròng mắt màu tối kia khẽ khàng chớp lên một tia bối rối, nhưng lại nhanh chóng biến mất.
Y đặt gọn cái ô lại chỗ góc tường, cởi đôi ủng và tháo từng lớp áo ấm dày cộp ra treo lên cái giá móc – bây giờ mới lộ ra cơ thể mảnh khảnh và ốm yếu.
Socialist Republic of Vietnam
//tiến đến nắm lấy tay hắn, khẽ cau mày//_ Anh, sao tay anh lại lạnh thế?
Socialist Republic of Vietnam
Mau vào trong nằm nghỉ đi! Và... _//ngập ngừng//_ Anh, vết thương trên mặt anh... để đó, anh đợi em chút..
Vietnam Independence Allied
//định hé miệng nói gì đó, rồi lại thôi//_ ...
Y chạy nhanh lên lầu hai, bật công tắc điện lên khiến xung quanh hành lang sáng bừng lên.
Hắn đứng thừ người ở dưới một lúc thì tiếng bước chân vội vã lại vang lên ngay sau lưng – nhanh chóng, Vietnam đã đứng trước mặt hắn, tay cầm một hộp cứu thương nhỏ và một chiếc bờm tóc màu đen.
Socialist Republic of Vietnam
//khẽ rũ mắt xót xa khôn nguôi, nhón chân rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào vệt máu đã khô trên khoé miệng hắn//_ Anh ơi.. Sao lại- chảy máu nhiều vậy chứ...
Socialist Republic of Vietnam
//tay run lên, siết chặt lấy tay hắn, giọng lạc đi//_ Vết thương sâu quá... Anh..có đau lắm không ạ-?..
Vietnam Independence Allied
...không sao. _//vô thức đáp lại//
Socialist Republic of Vietnam
Anh thì chỉ có nói thế thôi-.._//nhỏ giọng//
Y thủ thỉ nói, kéo hắn vào lại phòng khách, rồi ấn hắn ngồi xuống ghế sopha.
Socialist Republic of Vietnam
Anh chịu khó ngồi im một chút nhé..? _//nhìn hắn, dịu giọng lại//
Vietnam Independence Allied
Ừ. _//lạnh nhạt đáp//
Socialist Republic of Vietnam
//khoé môi khẽ cong nhẹ//
Socialist Republic of Vietnam
//dùng cái bờm tóc vén hết phần tóc mái loà xoà của y ra sau, bắt đầu xử lý vết thương bên thái dương của hắn//
Miệng vết thương đỏ hoắm, khá sâu và thậm chí là thấy cả xương. Trong vòng vài tiếng kể từ khi y dìu hắn nằm lên ghế sopha, miệng vết thương cũng đã đóng lại một lớp vảy mỏng còn đỏ.
Vết thương không mấy nghiêm trọng, nhưng nếu là ở thái dương thì đó lại là một chuyện khác...
Socialist Republic of Vietnam
° Tạ ơn trời, tạ ơn tổ tiên đang dõi theo và phù hộ chúng con ở trên cao... Thật may quá, anh hai con, VIA anh con vẫn sống..° _//len lén thở phào, lòng nhẹ nhõm đi đôi chút//
Vietnam Independence Allied
//nheo mắt đánh giá y//
Vietnam Independence Allied
° Vietnam? Em trai của mình? Sao vậy nhỉ...°
VIA âm thầm mà nhíu mày lại, đầu óc "không được tỉnh táo" của hắn truyền đến một cơn nhức nhối tê dại, khiến lông tơ trên người hắn không hẹn mà dựng đứng hết cả lên.
Không phải là gì hắn sợ hay là gì đó, mà hoàn toàn thực chất là một loại cảm xúc khác – một thứ cảm giác âm ỉ, nhức nhối khiến từng tế bào và dây thần kinh "trong người hắn" phải đồng loạt mà phản ứng.
Cơ thể của "hắn ta" phản ứng rất mạnh, còn VIA? Đúng, hắn chả cảm nhận được bất cứ thứ gì cả, thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được là cái "sự quen thuộc" đến đáng ghét ở tận sâu trong linh hồn hắn.
"Hắn ta" vốn đã chết rồi, "hắn ta" thì biết cái quái gì cơ chứ?!
「 Rốt cuộc thì bao năm qua anh xem tôi là cái gì!? Là e∎∎ ❚〓i của anh, hay chỉ là trách nhiệm mà C⍁a giao phó cho anh!? 」
「 Trong lòng anh, tôi chả là cái thá gì cả! 」
「 Vậy nên là anh chết đi...
Buông tha cho tôi và cả anh đi... 」
「 ❚i th■ người mà anh ∎■n 〓m ⍁... 」
Vietnam Independence Allied
//nhíu chặt mày//_ ° Chậc...°
Vietnam Independence Allied
° Phiền phức thật-..°
Nãy giờ mải mê chìm đắm vào trong những dòng suy nghĩ hỗn tạp của bản thân mà hắn nào chẳng để ý, Vietnam đã băng bó cho hắn xong rồi.
Cồn, oxi già và một số thứ khác nữa... Y dùng hết mấy thứ đó để lau sạch vết thương cho hắn, nhưng hắn lại không hề cảm thấy đau đớn một chút nào- một chút cũng không..
Socialist Republic of Vietnam
Anh ơi-?..
Vietnam Independence Allied
//ngước mắt lên nhìn y//_ ?
Socialist Republic of Vietnam
Còn...đau lắm không ạ-?
Socialist Republic of Vietnam
//gỡ cái bờm tóc ra//_ Để East mà nhìn thấy thì sẽ rắc rối lắm..
Socialist Republic of Vietnam
Cậu ấy chắc sẽ không tha cho anh đâu_//mím môi lại, cười trừ//
Vietnam Independence Allied
Ừ..._//né tránh ánh mắt của y//
Vietnam Independence Allied
° East? East nào cơ? ° _//nghi hoặc không thôi//
Vietnam Independence Allied
°...°
Vietnam Independence Allied
° "VIA" quen à? °
Vietnam nói là "East sẽ giận anh lắm", nhưng nương theo ký ức của thân xác này, "hắn ta" làm gì quen ai tên East..?
Hay là y nói dối? Y đang nói dối hắn?
Vietnam Independence Allied
//dò xét nhìn y//
...Vietnam từ đầu đến giờ không hề nói dối hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play