Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSieun/WHC]Bóng Câm

Chương 1: Sau Tất Cả

Có những thứ không thể vá lại được.
Không phải vì vết thương quá sâu. Mà vì người bị thương đã quyết định không bao giờ để mình bị thương lần nữa.
________
Yeon Sieun đứng trước cổng trường Eunjang, túi đeo trên một bên vai, mắt nhìn thẳng vào dãy hành lang dài phía trong.
Mùi sơn mới. Bảng tên lớp còn chưa ố vàng. Học sinh đi lại nhốn nháo như mọi buổi sáng đầu học kỳ, tiếng cười, tiếng giày, tiếng ai đó gọi tên nhau từ xa.
Bình thường. Ồn ào. Vô hại.
Sieun bước vào.
Không ai nhìn cậu lâu hơn hai giây. Một học sinh mới, gầy, tóc đen, mặt lạnh, không có gì đáng chú ý. Cậu đi qua hành lang như một cái bóng, không chào, không nhìn quanh, không để lại dấu vết nào ngoài tiếng bước chân đều đặn trên nền gạch.
Đúng như cậu muốn.
________
Chỗ ngồi của Sieun là góc cuối cùng, hàng sát cửa sổ. Cậu đặt túi xuống, ngồi vào, và trong vòng mười lăm phút đầu tiên cậu lặng lẽ quan sát.
Không phải kiểu quan sát của người tò mò.
Kiểu quan sát của người đang lập bản đồ.
Nhóm to nhất ngồi giữa lớp. Bốn đứa con trai, một đứa con gái. Đứa ngồi giữa nói nhiều nhất nhưng hai đứa còn lại mới là kẻ ra quyết định thấy ở cách chúng gật đầu trước khi cả nhóm cười. Đứa con gái không thuộc nhóm đó, cô ta chỉ đang cố tỏ ra thuộc về.
Ở trong góc trái lớp có ba đứa yên lặng hơn, nhưng mắt luôn theo dõi nhóm giữa. Ganh tị hay sợ hãi? Có lẽ cậu cần thêm thời gian.
Giáo viên
Giáo viên
Học kỳ mới, chúng ta có một bạn chuyển đến.//Cô giáo nhìn xuống tờ giấy trong tay//Yeon Si-eun. Đứng lên tự giới thiệu đi em.
Sieun đứng dậy.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Yeon Sieun. Không có gì đặc biệt để nói.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//Ngồi xuống//
Hai giây im lặng. Rồi lớp xì xào.
Giáo viên
Giáo viên
//Cô giáo ho khan// Ừ... được rồi. Mở sách ra
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//Nhìn ra cửa sổ//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
*Ba mươi lăm người. Ít nhất năm người có thể dùng được. Hai người nguy hiểm nếu bị kích động sai cách. Một người cần để mắt.*
Yeon Sieun
Yeon Sieun
//Mở vở ra, ghi ngày tháng lên đầu trang và bên dưới, nhỏ đến mức không ai đọc được từ xa, viết://
Tuần 1:Quan sát
________
Giờ ra chơi, Sieun không ra ngoài.
Cậu ngồi lại một mình trong lớp vắng, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa đen - loại không có dòng kẻ, loại cậu tự mua từ tiệm văn phòng phẩm gần nhà trọ mới. Lật ra trang đầu tiên còn trắng.
Cậu viết một cái tên.
"Ahn Su-ho."
Nhìn nó một lúc.
Rồi không gạch đi, không xé trang chỉ lật sang trang kế. Trang mới. Trắng hoàn toàn.
Bắt đầu lại.
________
Buổi chiều, trên đường về, Sieun đi ngang qua khu vực phía sau căng-tin chỗ mà bất kỳ trường nào cũng có: góc khuất, camera không với tới, mùi thuốc lá thoảng qua.
Cậu dừng lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì trong góc đó, có một đứa đang bị ba đứa khác dồn vào tường. Không ồn ào. Không la hét. Chỉ có giọng thấp, đều, của kẻ đang tận hưởng quyền lực nhỏ bé của mình:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bắt nạt:Mày hiểu chưa? Tuần sau. Đừng để tao nhắc lần nữa.
Đứa bị dồn gật đầu. Mắt nhìn xuống đất.
Quen thuộc quá.
Sieun đứng nhìn thêm ba giây không phải để can thiệp, không phải vì tức giận. Cậu nhìn để ghi nhớ. Ghi mặt từng đứa. Ghi cách chúng đứng, cách thằng đầu sỏ nghiêng đầu sang trái khi nói, cách hai đứa còn lại luôn giữ khoảng cách vừa đủ để phủ nhận nếu có chuyện.
Rồi cậu đi tiếp.
Đứa bị bắt nạt ngước lên nhưng Sieun đã khuất sau góc tường.
________
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Sieun ngồi trước bàn học.
Không mở sách.
Cậu lấy cuốn sổ bìa đen ra, lật đến trang thứ hai, và bắt đầu viết. Tên. Mối quan hệ. Điểm yếu quan sát được trong ngày đầu tiên.
Mười lăm phút sau, trang giấy đã dày đặc chữ nhỏ.
Cậu gập sổ lại, tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà.
Ngày xưa ư? Ngày xưa là cụm từ buồn cười, mới chỉ vài tháng trước thôi cậu từng nghĩ rằng chỉ cần không gây chuyện, mọi thứ sẽ ổn. Chỉ cần học giỏi, không đứng nhầm chỗ, không nhìn nhầm người.
Su-ho cũng nghĩ vậy.
Sieun nhắm mắt lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi mở ra.
Người tốt luôn là kẻ bị nghiền nát. Không phải vì thế giới độc ác. Mà vì người tốt cứ ngây thơ tin rằng nếu mình không làm hại ai, sẽ không ai làm hại mình.
Nhưng kẻ mạnh không cần lý do.
Chúng chỉ cần đối tượng.
Sieun với tay tắt đèn bàn.
Bóng tối đổ xuống căn phòng. Cậu không sợ bóng tối. Chưa bao giờ
Cậu không sợ bóng tối. Chưa bao giờ sợ. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, cậu cảm thấy bóng tối giống mình hơn.. Lặng lẽ, vô hình, và hiện diện ở khắp nơi nếu bạn biết cách lan ra.
Tuần 1. Quan sát. Tuần 2. Thử nghiệm. Tuần 3…
Cậu chưa viết tuần 3.
Nhưng trong đầu, cậu đã biết.
________
Ở trường Haewon, chưa ai nghe cái tên Ghost.
Chưa.
________________
Hết chương 1
Nghiện Park Jihoon nên phải ra truyện thôii•_^

Chương 2: Bản Đồ Quyền Lực

________________
Tên cậu ta là Seo Jun Tae
Sieun biết điều đó từ ngày đầu tiên, không phải vì được giới thiệu, mà vì Jun Tae là kiểu người tự để lộ mọi thứ về bản thân mà không nhận ra. Ngồi bàn trước, tai lúc nào cũng dựng lên, mắt lướt qua mọi người với vẻ thờ ơ cố tình kiểu thờ ơ của kẻ đang cố che giấu việc mình đang chú ý rất kỹ.
Người thích thông tin. Người biết mọi chuyện trong lớp trước khi chúng xảy ra.
Hữu dụng.
________
Ngày thứ tư, Sieun chủ động ngồi xuống cạnh Jun Tae trong giờ ăn trưa.
Không hỏi. Không chào. Chỉ đặt khay xuống và ăn.
Jun Tae liếc sang, rõ ràng ngạc nhiên nhưng cố tỏ ra không quan tâm. Ba mươi giây trôi qua. Một phút.
Cuối cùng Jun Tae không chịu được cất tiếng hỏi:
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Mày không ngồi chỗ khác à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chỗ này trống.//Sieun không nhìn lên//
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Ừ nhưng—// Jun Tae dừng lại// Thôi được.
Im lặng thêm hai phút. Sieun ăn đều đặn, mắt nhìn xuống khay. Nhưng tai cậu như mọi khi đang làm việc.
Bàn bên trái: nhóm con trai giữa lớp đang bàn về một đứa tên Baek Jin ở lớp 2-6. Giọng thấp nhưng đủ nghe. Có gì đó liên quan đến tiền.
Bàn phía sau: hai đứa con gái đang nhắn tin cho nhau dù ngồi cạnh nhau, tránh nói thành lời. Chủ đề nhạy cảm.
Jun Tae nhấc đũa lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng quay sang:
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Mày biết chuyện thằng Na Baek Jin không?
Sieun dừng ăn. Nhìn sang Jun Tae lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Kể nghe.
Jun Tae kể.
Không phải vì được hỏi nhiều. Mà vì đó là bản năng của cậu ta, có thông tin thì phải kể, kể thì mới có giá trị, có giá trị thì mới được chú ý.
Si-eun lắng nghe và không ngắt lời một lần nào. Đó là kỹ thuật đơn giản nhất để khiến người ta nói nhiều hơn họ định nói, chỉ cần im lặng đúng lúc, gật đầu đúng chỗ, và để họ tự lấp đầy khoảng trống.
Na Baek Jin. Lớp 2-6. Nhà có tiền. Đang bị nhóm của Seong Je tức là thằng ngồi giữa lớp, ép đóng "phí bảo vệ" hàng tuần. Không phải lần đầu. Đã kéo dài hơn một tháng.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Sao không báo thầy cô?//Sieun hỏi, dù đã biết câu trả lời//
Jun Tae nhìn cậu như nhìn người vừa nói điều ngây thơ nhất trên đời.
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Báo xong thì sao? Thầy cô gọi lên phòng, hỏi vài câu, rồi thằng Seong Je ra ngoài tiếp tục. Còn thằng Baek Jin thì...//Jun Tae kéo ngón tay ngang cổ//
Sieun gật đầu
Đúng như cậu nghĩ
________
Tối hôm đó, cậu mở cuốn sổ bìa đen ra.
Trang mới. Tiêu đề: Seong Je
Bên dưới, cậu viết những gì đã quan sát được trong bốn ngày qua. Không phải cảm xúc, không phải đánh giá, chỉ là dữ liệu.
Ngồi giữa lớp. Luôn có ít nhất hai đứa bên cạnh, không bao giờ một mình. Cần khán giả để duy trì quyền lực. Điểm yếu: tự ái cao, không chịu được khi bị coi thường trước mặt người khác.
Thu tiền Baek Jin. Nghĩa là cần tiền hoặc cần chứng minh quyền lực. Cần xác định cái nào là động lực chính.
Hai đứa bên cạnh: một đứa trung thành vì sợ, một đứa trung thành vì lợi. Cái sau dễ lung lay hơn.
Sieun gập sổ lại.
Cậu chưa làm gì cả. Chưa cần.
Quan sát đủ lâu, người ta tự lộ ra tất cả.
________
Thứ Sáu tuần đó, Sieun đến trường sớm hơn hai mươi phút.
Cậu đứng ở hành lang tầng hai, góc nhìn xuống sân trường, nơi học sinh tụ tập trước giờ vào lớp. Tay cầm cuốn sách, mắt nhìn xuống trang giấy.
Nhưng không đọc một chữ nào.
Seong Je xuất hiện lúc bảy giờ mười lăm. Đúng giờ, như mọi ngày. Hai đứa đàn em đi sau nửa bước — không phải bên cạnh, sau. Chi tiết nhỏ nhưng nói lên rất nhiều về cấu trúc quyền lực.
Sieun theo dõi cho đến khi nhóm đó khuất vào cửa chính.
Rồi cậu nhìn sang phía khác, góc sân, cạnh hàng cây thấp.Baek Jin đang đứng một mình, tay cầm điện thoại nhưng không nhìn vào màn hình. Mắt cậu ta nhìn về phía cửa chính mà Seong Je vừa đi vào, với vẻ mặt của người đang đếm ngược đến thứ mình sợ.
Sieun nhìn cậu ta một lúc.
Rồi xuống cầu thang.
________
Yeon Sieun
Yeon Sieun
"Baek Jin"
Cậu ta giật mình quay lại. Nhìn Si-eun với vẻ cảnh giác ngay lập tức phản xạ của người đã quen bị tiếp cận với mục đích xấu.
Na Baek Jin
Na Baek Jin
Mày là...?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Yeon Sieun. Lớp 2-4.//Sieun dừng lại ở khoảng cách vừa đủ, không quá gần để gây áp lực, không quá xa để tạo cảm giác xa cách// Mày đang nghĩ đến chuyện chuyển trường không?
Na Baek Jin
Na Baek Jin
//Baek Jin chớp mắt.//Sao mày biết
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Vì đó là thứ người ta thường nghĩ đến khi hết cách.//Sieun nhìn thẳng vào mắt cậu ta//Nhưng mày chưa hết cách.
Im lặng.
Baek Jin nhìn cậu với ánh mắt lẫn lộn giữa nghi ngờ và thứ gì đó mong manh hơn, thứ mà người ta chỉ có khi đã chờ đợi quá lâu mà không ai đến.
Na Baek Jin
Na Baek Jin
Mày muốn gì?//Giọng hắn thận trọng.//
Sieun không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía cửa trường một giây, rồi quay lại:
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chưa muốn gì cả.//Cậu bắt đầu đi vào//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chỉ muốn mày biết tuần sau, Seong Je sẽ không đến tìm mày nữa.
Na Baek Jin
Na Baek Jin
Sao mày dám chắc?
Sieun không quay lại.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Vì tao sẽ cho nó thứ khác để bận tâm.
Baek Jin đứng nhìn theo cho đến khi bóng Sieun khuất vào trong.
Cậu ta không biết phải tin hay không.
Nhưng lần đầu tiên trong hơn một tháng...cậu ta thở ra được.
________
Tối Chủ nhật, Sieun ngồi trước bàn học, cuốn sổ bìa đen mở ra trước mặt.
Cậu nhìn vào những gì đã viết về Geum Seong Je
Đọc lại từng dòng. Rồi lật sang trang tiếp theo, một trang trắng và viết:
Tuần 2. Thử nghiệm.
Mục tiêu: Jeong Je
Không ra tay trực tiếp. Không để lại dấu vết. Chỉ cần đặt đúng thứ vào đúng chỗ và để mọi thứ tự đổ.
Cậu đặt bút xuống.
Nhìn ra cửa sổ bầu trời tối, đèn đường vàng hắt lên mặt kính.
Ngày xưa, khi còn ở trường cũ, cậu từng nghĩ kẻ xấu phải là người nổi nóng, hung hăng, mất kiểm soát.
Bây giờ cậu hiểu rồi.
Kẻ thực sự nguy hiểm không bao giờ mất kiểm soát.
Vì chúng luôn là người kiểm soát tất cả.
________________
Hết
Spoil:Chương 3:Sieun thực hiện kế hoạch đầu tiên. Seong Je sụp đổ không phải vì bị đánh mà vì bị chính đàn em phản bội. Và không ai biết tại sao.

Chương 3: Domino

________________
Có một sự thật mà hầu hết mọi người không nhận ra:
Quyền lực không sụp đổ từ bên ngoài. Nó mục ruỗng từ bên trong, chậm, âm thầm, và đến lúc người ta nhận ra thì đã quá muộn.
Sieun hiểu điều đó từ rất lâu trước khi cậu cần dùng đến nó.
________
Thứ Hai đầu tuần hai, Sieun đến gặp Jun Tae trước giờ vào lớp.
Không phải ở căng-tin, không phải ở hành lang mà ở góc cầu thang tầng ba, nơi camera trường không với tới và ít người qua lại nhất vào buổi sáng. Sieun đã kiểm tra điều đó từ tuần trước.
Jun Tae nhìn quanh một cái khi thấy địa điểm, rõ ràng hơi bất an.
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Mày kéo tao lên đây để làm gì vậy?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Hỏi một chuyện.//Si-eun tựa lưng vào tường, giọng bình thản như đang nói về thời tiết//Thằng đàn em của Seong Je đứa hay mặc áo khoác màu xám tên gì?
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
//Jun Tae chớp mắt//Kang Woo Young? Sao mày hỏi?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Nó và Seong Je chơi thân lâu chưa?
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Khoảng một năm.//Jun Tae bắt đầu nhìn Sieun với vẻ tò mò thay vì cảnh giác//Nhưng tao nghe nói dạo này chúng nó có chuyện. Seong Je xài tiền của nhóm cho bản thân, Woo Young không biết.
Sieun không nói gì. Chỉ gật đầu một cái nhẹ, như thể thông tin đó chỉ là thứ cậu đã biết và đang xác nhận lại.
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Mày định làm gì?//Jun Tae hỏi//
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Chưa định làm gì cả.//Sieun đẩy người ra khỏi tường, bắt đầu đi xuống cầu thang//Cảm ơn.
Jun Tae đứng nhìn theo, miệng hé ra như muốn hỏi thêm nhưng không kịp.
________
Thứ Ba.
Giờ ra chơi buổi sáng, Sieun đi ngang qua bàn của Woo Young và đánh rơi một tờ giấy gấp nhỏ xuống sàn ngay cạnh chân ghế Woo Young.
Không nhìn lại. Không dừng bước.
Tờ giấy chỉ có một dòng, viết tay, không có tên người gửi:
"Hỏi Seong Je xem tiền tháng trước đi đâu."
________
Thứ Tư.
Sieun ngồi ở góc căng-tin, ăn trưa một mình như mọi ngày, và quan sát.
Seong Je ngồi giữa bàn như thường lệ. Nhưng lần này Woo Young không ngồi cạnh cậu ta chọn chỗ ở đầu bàn đối diện, cách một người. Khoảng cách nhỏ thôi. Người không chú ý sẽ không nhận ra.
Sieun nhận ra.
Seong Je cũng nhận ra, thấy ở cách cậu ta liếc sang Woo Young hai lần trong vòng mười phút, mỗi lần đều nhanh và cố tình không để lộ.
Vết nứt đầu tiên..
________
Thứ Năm.
Sieun tìm đến Choi Hyo Man, đứa trung thành vì sợ, không phải vì lợi. Gặp ở nhà vệ sinh tầng một, lúc giữa giờ khi hầu như không có ai.
Hyo-man nhìn Si-eun với vẻ mặt của người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
Mày là thằng học sinh mới lớp 2-4 phải không?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ừ.//Sieun rửa tay, mắt nhìn vào gương//Mày biết Woo Young đang hỏi về tiền của nhóm không?
Choi Hyo Man
Choi Hyo Man
//Hyo Man cứng người//Cái gì?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tao nghe loáng thoáng thôi. //Sieun tắt vòi nước, lấy giấy lau tay//Nếu Woo Young tìm ra trước mày, mày đoán Seong Je sẽ đổ lỗi cho ai?
Cậu vứt tờ giấy vào thùng rác và đi ra ngoài.
Để lại Hyo Man đứng một mình trước gương, mặt tái dần.
________
Thứ Sáu.
Si-eun đến trường, ngồi vào chỗ, mở sách ra.
Và chờ.
Cậu không phải chờ lâu.
Đến giờ ra chơi buổi sáng, tiếng ồn bùng lên từ hành lang tầng hai, không phải tiếng la hét, mà là tiếng tranh cãi nặng nề, kiểu tiếng mà người ta cố giữ thấp nhưng không kiểm soát được cảm xúc.
Jun Tae chạy vào lớp, mắt sáng lên như người vừa chứng kiến điều gì đó thú vị:
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
Mày biết không? Thằng Woo Young vừa đối chất với Seong Je về tiền. Rồi thằng Hyo Man lại nhảy vào tố Woo Young định phản. Cả ba đang cãi nhau ngoài kia kìa.
Sieun không nhìn lên khỏi trang sách.
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Jun Tae dừng lại. Nhìn Sieun. Nhìn lại hành lang. Rồi nhìn Sieun lần nữa, lần này chậm hơn, với ánh mắt khác hẳn.
Seo Jun Tae
Seo Jun Tae
"Mày..." Cậu ta không hoàn thành câu.
Sieun lật sang trang tiếp theo.
________
Cuối ngày thứ Sáu, Seong Je ngồi một mình trong lớp sau giờ tan học, lần đầu tiên kể từ khi Sieun chuyển đến. Không có Woo Young. Không có Hyo Man.
Sieun đi ngang qua cửa lớp, dừng lại đúng một giây.
Seong Je ngồi đó, mắt nhìn xuống bàn, vai hơi khom không phải vì buồn, mà vì cái cảm giác khi đột nhiên nhận ra mình đang đứng một mình và không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Sieun nhìn cậu ta đúng một giây đó.
Không có gì trong ánh mắt, không thương hại, không thỏa mãn, không khinh thường.
Chỉ là quan sát. Ghi nhận. Lưu lại.
Rồi cậu đi tiếp.
________
Cuối tuần, Sieun mở cuốn sổ bìa đen.
Gạch một đường ngang dưới tên "Seong Je".
Lật sang trang mới.
Cậu nhìn trang trắng một lúc, rồi viết:
Kết quả tuần 2: Thành công. Không ra tay trực tiếp. Không để lại dấu vết. Nhóm tự tan rã.
Bài học: Không cần phá một cấu trúc từ bên ngoài. Chỉ cần tìm vết nứt sẵn có và mở rộng nó ra.
Tuần 3: Mở rộng phạm vi.
Cậu đặt bút xuống.
Nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tối, mưa lất phất bắt đầu rơi.
________
Cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu bị đánh...Năm lớp tám, góc sau trường cũ, ba đứa lớn hơn hai tuổi. Cậu không hiểu tại sao. Chỉ đứng sai chỗ, nhìn nhầm người, hoặc đơn giản là vì hôm đó chúng cần một ai đó để trút lên.
Cậu về nhà không nói gì với ai.
Hôm sau vẫn đến trường.
Vì ngày đó cậu vẫn còn tin rằng nếu cứ im lặng, mọi thứ rồi sẽ qua.
Rồi vụ của Su Ho xảy ra.
Và cậu hiểu ra rằng im lặng không bảo vệ được ai cả. Im lặng chỉ cho kẻ mạnh thêm thời gian.
Sieun nhắm mắt lại.
Một giây.
Rồi mở ra và trên trang giấy trắng, bên dưới những dòng đã viết, cậu thêm vào một câu cuối:
"Không bao giờ im lặng vì sợ nữa."
"Chỉ im lặng khi đang tính toán."
________
Sáng thứ Hai tuần kế, Baek Jin đứng ở cổng trường, nhìn Sieun đi vào.
Seong Je đi qua cậu ta mà không nói một lời, không đòi tiền, không nhìn, như thể Baek Jin không tồn tại.
Baek Jin đứng im, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi cậu ta nhìn về phía Sieun đang đi thẳng vào hành lang, không ngoái lại, tay cầm cuốn sách kẹp dưới nách.
Cậu ta muốn chạy theo hỏi.
Nhưng có gì đó trong dáng đi của Sieun thẳng, đều, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai xung quanh khiến Baek Jin dừng lại.
Như thể tiến đến gần người đó là điều cậu ta chưa chắc đã muốn làm.
________________
Hết
Spoil chương 4: Tin đồn bắt đầu lan ra. Có kẻ nào đó đứng sau vụ Seong Je. Không ai biết là ai. Và Sieun bắt đầu xây dựng thứ lớn hơn một trò chơi nhỏ trong lớp học.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play