( Bách Hợp ) Thương Em Vợ Khờ.
" khởi đầu "
Tại một căn nhà tồi tàn có một gã béo đang đánh đập một vóc dáng gầy gò , trên người của cô bé ấy đầy vết thương
vết bầm vết roi da và sẹo đầy ra người
Lương Phú Phong
mẹ mày, có việc đi làm kiếm tiền cũng chả xong
Lương Phú Phong
mày vô dụng như con gái mẹ mày ấy!!
vừa nói ông ta vừa liên tục dùng roi quất vào người em
Lương Tuyết Nhi.
oa..hức..đau quá ba ơi..a..đ-đừng đánh nhi nữa nhi đau quá ba!
em khóc nức nở cố gắng che chắn mình khi bị gã béo đó đánh
nhưng gã béo như không nghe mà liên tục quất roi vào người em, vừa quất vừa chửi nhưng đang đánh thì cánh cửa bị đạp tung ra
gã béo giật mình mà dừng tay quay lại nhìn thì là Hải Phong, Chủ nợ của gã béo
gã béo thấy ông ta thì liền buông cây ra đi lại nhưng tư thế rất hèn mọn
Lương Phú Phong
ây da..ngài minh ngài đi đâu mà lại vào nhà tôi thế này
Vương Hải Minh
mày còn hỏi à?
Vương Hải Minh
tao đi đòi nợ chứ tao làm gì?!
vừa nói dứt câu thì có một đám người có vẻ ngoài hun Hăn to con chạy vào đè gã béo xuống
Lương Phú Phong
ngài minh! ngài đừng manh động. từ từ tôi trả tiền cho ngài mà
Vương Hải Minh
cái câu này mày nói bao nhiêu lần rồi?
gã béo sợ hãi mặt có chút xanh xao khi thấy người đàn ông tên Minh này
em thút thít ngồi dậy, xoa xoa cánh tay đã bị đánh đến mức rỉ máu
tiếng thút thít của em thu hút ánh nhìn của người đàn ông tên minh kia
ông ta nhìn em từ trên xuống dưới , nhìn em được đấy nhưng mà ốm quá nên ông ta chặt lưỡi rồi quay lại nhìn gã phong kia nói
Vương Hải Minh
đấy là con gái mày à?
Lương Phú Phong
//ngước lên nhìn// d..dạ đúng rồi đó là con gái tôi
Vương Hải Minh
ồ, vậy bây giờ tao cho mày 2 lựa chọn.
Vương Hải Minh
một, mày trả tiền thì hai bên xong không còn gì nữa
Vương Hải Minh
hai, mày đưa con gái mày cho tao theo tao về làm hầu gánh nợ cho mày thì xong. nhưng nếu nó theo tao về làm hầu gánh nợ thì mày không được nhận lại con
Vương Hải Minh
mày chọn đi
Lương Phú Phong
tôi chọn hai!!
Nhân vật phụ
1 : má tên này lẹ quá tụi bây ha
Nhân vật phụ
2 : đúng vậy đấy vì tiền mà chấp nhận đưa con gái mình đi luôn kìa
Nhân vật phụ
3 : hahaha trong có rẻ mạc không chứ, tao mà là nó tao thà bán nhà chứ đéo đưa con gái cho chủ nợ làm hầu xong không được nhận lại là con đâu
hải minh cũng khẽ nhếch môi cười khinh gã béo một cái rồi ra hiệu cho đám người kia thả hắn ra
Vương Hải Minh
tụi bây qua dẫn nhỏ đó lên xe đi, nhẹ chút tay nó tao thấy bị thương lắm đấy
Nhân vật phụ
1-2-3 : dạ đại ca.
3 tên đó đi lại gần em rồi nhẹ nhàng đỡ em lên
Lương Tuyết Nhi.
m-mấy chú muốn gì!
Nhân vật phụ
2 : chúng tao có muốn gì đâu? đại ca kêu chúng tao đưa mày đi thì đi thôi! mau đứng dậy đi theo bọn tao
Nhân vật phụ
3 : đi theo bọn tao đi chứ thằng cha mày bán mày đi rồi
Nhân vật phụ
1 : haha , phải đấy
Lương Tuyết Nhi.
b..ba con làm gì bán con được. phải hong ba? ba đâu bán con đâu phải hong ba?!
em nhìn gã béo mà gã béo em gọi là ba ấy lại chẳng thèm nhìn em lấy một cái mà quay mặt đi tuy em khờ nhưng em nhìn cảnh này em buồn lắm chứ gã béo đánh đập em thiệt nhưng em vẫn coi là ba, là người em thương mà nào hay nay lại nỡ lòng bán em cho người dân rồi em bị ba người kia loi ra xe
Còn Người đàn ông tên minh nãy giờ đã nghe đã nhìn hết tất cả nên quay lại nhìn gã béo mà tỏ vẻ khinh bỉ
Vương Hải Minh
tao không ngờ mày lại thế đấy
Vương Hải Minh
trong thật rẻ mạc.
nói rồi ông ta rời đi, còn gã béo chả nói gì vì đối với ông ta có bị khinh nhưng hết nợ là được, lòng ông ta không một chút dậy sống khi nghe con gái mình nói hay nó khóc lóc.
báo
haii là mình đây ạ, mình xin lỗi các độc giả do hồi lúc mình ra truyện mình lại viết sai cốt truyện, truyện là vợ khờ nhưng tớ lại viết ra chap vợ câm , tớ xin lỗi các độc giả rất nhiều Vì sự sai sót này nên mình sửa lại chat
báo
mình cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiềuu
báo
chúc các bạn chiều vui vẻ nhaaa
" vụ lần trước chưa chừa sao? "
Em ngồi trên chiếc xe cũng gã đàn ông ấy em nép mình trong góc xe không dám hó hé một câu hay cử chỉ nào vì sợ, em sợ mấy người xa lạ này và người đàn ông đang ngồi trên ghế nhìn em chằm chằm , lại không phải là ba em nên em rất sợ em nép mình run rẩy
người đàn ông ấy hỏi nhưng em lại không trả lời chỉ cúi đầu ôm lấy đầu gối tay chân và mình mẩy em điều có vết thương chi chít khắp nơi, người đàn ông đó thở dài rồi xoa bóp trán mình
Vương Hải Minh
Đừng có sợ, chú chả làm gì con đâu.
Em vẫn không có chút động tỉnh gì hay trả lời người đàn ông ấy chỉ đành thở dài rồi lại im lặng, cứ thế khoản đường về chẳng còn tiếng nói nào nữa
khi chiếc xe dừng lại thì đã đến được nhà của người đàn ông đó căn nhà to lớn xa hoa lộng lẫy vô cùng khiến em vừa được đỡ xuống xe thì chầm trồ
Lương Tuyết Nhi.
Nhà to quá..
Vương Hải Minh
ừm, đi vào trong thôi đừng đứng đây nữa
Ông Ấy đi trước để em bước chân đi lon ton theo sau, em nhìn xung quanh mọi thứ xa hoa lộng lẫy làm em cứ nhìn mãi thôi, nhanh chóng em cũng đã đi theo sau ông đến sảnh chính của nhà
tại nơi phòng khách có hai người con gái đang ngồi ở đó
Vương Hải Minh
ba có chuyện này muốn nói
Vương Hải Ân.
//quay đầu qua nhìn-nhíu mày//
Vương Hải Ân.
Ba đem ai về thế.?
Vương Hải Lâm
//liếc nhìn em//
em hơi sợ với ánh nhìn của Hải Lâm, em nép người mình vào lau lưng ông ấy
Vương Hải Minh
ba đem nhỏ này về là cho hai đứa cưới làm vợ đấy.
Vương Hải Ân.
ba nghĩ sao lại đem một con nhỏ rách rưỡi bẩn thế này về xong bảo con và Hải Lâm cưới nó?!
Vương Hải Ân.
con không hiểu ba nghĩ gì nữa đó!! sao ba không mang nhỏ nào sạch sẽ và đoàn hoàn ấy thì ba bảo con cưới thì con cũng tạm chấp nhận.
Vương Hải Ân.
Còn đằng này ba tự nhiên mang về một con nhỏ như ăn mày ở ngoài đường về rồi kêu cưới làm vợ?! ba đang nghĩ gì thế!!?
Vương Hải Lâm
em bình tĩnh chút đi Ân. nghe ba nói đã //bóp trán//
Vương Hải Minh
Hải Lâm nói Đúng này, con bình tĩnh nghe ba nói.
Vương Hải Minh
bây giờ ba mang về một người sạch sẽ,ăn mặc chỉnh chu thì nó có thật sự là chịu lấy con làm chồng hay không? hay nó cũng chịu mà nó lại làm vì tiền?
Vương Hải Minh
vụ lần trước chưa chừa sao?
Vương Hải Minh
lần trước con tự mang về một con nhỏ, và rồi thì sao? nó lấy hết tiền của con nó nhắm đến cái tài sản của con và chị con, hên là chị con phát hiện ra âm mu của nó mới đi báo cáo cho ba ba mới giải quyết và bắt nó trả lại cho con đấy
Vương Hải Minh
chứ nếu như chị con không biết cả con cũng không biết thì bây giờ có phải cả nhà ta không còn Một xu dính túi không?
Vương Hải Minh
//day trán//
ông ấy thở dài có vẻ mệt mỏi, em thì không hiểu việc mà nãy giờ họ nói, tại sao lại xém mất tài sản? xém không còn một xu dính túi và chuyện gì đã xảy ra khi em chưa đến đây? mọi chuyện từ từ sẽ được biết....
báo
xin chào, là mình đây là báo, mình mới tay ngang mới vào viết chuyện nên chuyện sẽ còn sai sót và lỗi rất nhiều
báo
nên mình mong các bạn thông cảm cho tớ và chỉ ra mấy lỗi sai để tớ sửa, tớ cảm ơn và xin lỗi các bạn ạa.
" Phát Hiện? "
Hải ân sau khi nghe ba nói sẽ tìm vợ cho cô lẫn Hải Lâm, nên cô liền dắt về một cô gái trong có vẻ xinh đẹp và hiền thục.
có vẻ cô đã quen cô gái này rất lâu nên khi dẫn về cô rất vui tươi, còn hải lâm thì như không có chuyện gì chẳng để ý đến.
Vương Hải Minh cứ nghĩ thế là êm đềm cho hai đứa con của mình nên ông không phán đối còn định đi xem ngày cưới,
ở được vài ngày thì liền có chuyện xảy ra..
Vương Hải Ân.
Em ở nhà ngoan nhé? chị đi làm nay chị được về sớm nên khi về sẽ dẫn em đi chơi nhé? //cúi xuống hôn má Quỳnh chi //
Dương Quỳnh Chi.
dạ~ //cười chỉnh lại áo cho Hải Ân//
Hải ân sau khi tạm biệt Quỳnh Chi thì liền quay lưng đi ra xe đang đậu ngoài kia, quỳnh chi khi xác nhận hải ân đi thì mới quay đi vào nhà nét mặt cô ta trở nên gian xảo, cô ta dòm quanh xác nhận không có ai mới đi lên lầu vào phòng của hải ân
vì biết hải ân có những tài liệu rất nhiều và hầu như là tính trên tỷ nên cô ta phải đánh cắp nó, hoặc là những con số tiền coi như là gia sản của cả nhà này nếu thành công cô ta có thể ôm tiền chạy và sống cả đời sung túc rồi
nhưng cô ta lại quên mất hôm nay có một người ở nhà không có đi làm. cô ta mở máy tính lên làm lụp cụp trên bàn phím vi tính của hải ân cô ta dùng ít mánh khóe là mở được rồi, cô ta chăm chú nhìn những tờ liệu và số tiền trong máy
Dương Quỳnh Chi.
haha..mình sắp giàu to rồi!
khi cô ta soạn lại xong hết khi định nhấn nút cuối cùng thì một bàn tay đặt lên vai của cô ta.
Vương Hải Lâm
Cô đang làm gì thế? //cười//
Dương Quỳnh Chi.
//giật mình quay lại - vẻ mặt lúng túng // t..tôi..
Hải Lâm không nói quá nhiều Hải lâm mạnh tay túm tóc của quỳnh chi mà kéo ra khỏi phòng của hải ân
vì khi cô ta quá vui mừng vì sắp lấy được hết tài sản , vì quá vui nên khi đi vào căn phòng đã quên mất đóng cửa lại hải lâm do thấy khát nước nên đi ra ngoài. đi ngang lại thấy cô ta đang mở vi tính của hải ân nên chị ta rót rẻn đi vào để khi quỳnh chi nghĩ mình sắp thành công thì chị ta sẽ liền phá bỏ ý nghĩ đó
Hải Lâm túm tóc của quỳnh chi lên loi đi xuống nhà cô ta đau đớn mà hét lên Hải Lâm định sẽ tự sử thì cùng lúc đó Hải Ân Vừa về thấy chị mình nắm tóc người của mình liền lao đến
Vương Hải Ân.
mẹ kiếp! chị làm gì vậy hả!? //chạy đến kéo tay hải Lâm ra khỏi tóc quỳnh chi//
thay gì thả ra Hải Lâm túm chặt tóc của quỳnh chi mà kéo mạnh lên làm cô ta khóc nức nở vì đau hải lâm nhướn mày nhìn hải ân đang lính quýnh khi thấy cô ta khóc
Vương Hải Lâm
xem ra mày xót lắm nhỉ?
Vương Hải Lâm
thế mày còn xót khi nó xém lấy đi tài sản của mày không nhỉ?
Vương Hải Ân.
chị nói cái mẹ gì vậy!
Vương Hải Ân.
em ấy là người ngoan hiền. làm đéo gì có chuyện đó!!
Vương Hải Lâm
trước mặt mày là người ngoan hiền, nhưng sau lưng lại là một con hám tiền thì sao đây?
Vương Hải Lâm
tao mà không đi ra ngoài phòng chắc nó ôm mẹ tiền đi rồi!!
nói rồi Hải Lâm thả tóc quỳnh chi ra còn đá cô ta một cái rõ đau hải ân hơi ngớ người ra, vì chị ta cũng biết rõ tính của Hải Lâm. chị ta sẽ không bịa ra hay nói xạo làm gì hết
Vương Hải Lâm
mày dẫn nó về. ngay từ đầu bước vào nhà tao đã nghi ngờ nó rồi
Vương Hải Lâm
mày thấy đứa nào đi vào nhà mà ngó nghiên xong chưa gì đã đòi đi tham quang hết phòng hay là nhà chưa?
Vương Hải Lâm
nó đi để xem mày giấu tiền hay căn phòng nào quý giá
Vương Hải Lâm
vậy mà mày cũng ngu mày dẫn nó đi xem.
Vương Hải Lâm
hên là nhà này không có căn phòng nào quý giá, chứ bằng không nó gôm mẹ hết rồi.
hải ân nhìn quỳnh chi đang khóc lóc dưới chân mình tay cô ta bấu víu vào ống quần của hải lân còn hải lâm thì tặc lưỡi ánh nhìn khinh bỉ nhìn cô ta
Vương Hải Minh
chuyện gì vậy hai đứa?
Vương Hải Lâm
//quay đầu lại// ba.
Vương Hải Minh
ừm, có chuyện gì mà chi nó khóc thế, đầu cổ bù xù thế này là sao?
Vương Hải Minh khó hiểu nhìn, ý định của ông là hôm nay đến đây dịp thăm rồi tính ra ngày cưới mà lại thấy được cảnh này hải lâm không nói nhiều mà liền nói hết những gì nãy giờ xảy ra
Ông Nghe thế thì mặt liền thay đổi có vẻ rất giận
Vương Hải Minh
rồi nó đã lấy được gì chưa!?
Vương Hải Lâm
cái đó ba phải hỏi nó rồi.
Dương Quỳnh Chi.
hức..hức..con chưa có lấy gì hết..hức con lỡ dại, bác và hai chị tha cho con!!
Vương Hải Minh
ta không tin là cô không lấy gì, người đâu!!!
ông ấy vừa cất tiếng lên thì một đám vệ sĩ đi vào và đỡ cô ta lên kiểm tra
còn hải ân đứng như pho tượng. chắc chị ta đang sốc vì không ngờ người mình yêu lại làm thế
Nhân vật phụ
thưa ông!! tôi phát hiện một con chip trên người của cô ta!
Vương Hải Minh
//gật đầu//
đám vệ sĩ nhìn ông gật đầu thì hiểu ý mà đi kiểm tra con chip, nhanh chóng bên trong con chip là những tài liệu của hải ân vừa làm, cùng một số tiền không hề nhỏ
vậy có nghĩa hải lâm đã tới trễ một chút vì cô ta đã làm xong một con , còn một con đang làm thì bị hải lâm phát hiện nên không thành công
cô ta run rẩy nhìn bàn hình đang sáng cũng những tài liệu mà cô ta đã đánh cấp
Vương Hải Minh
hay nhỉ? nhìn vẻ ngoài hiền thế mà ai dè lại làm ra mấy trò này?
Vương Hải Minh
Tụi bây, vứt nó ra ngoài cho tao!!
Dương Quỳnh Chi.
hức!! đừng mà bác..con xin bác tha lỗi cho con con lỡ dại!!
tiếng cô ta vang lên năn nỉ nhưng Vương Hải Minh chỉ xua tay ra hiệu nhanh vứt đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play