"Đồ lợn! Mày mà cũng xứng đứng bên cạnh anh Dực Thần à!"
"Cỡ như mày nên cút vào chuồng lợn, sống với mấy con lợn có nghe không!"
"Hả!"
Trong phòng vệ sinh nữ bỏ hoang ở một góc của trường đại học Kinh Bắc, một đám nữ sinh quay quanh đấm đá túi bụi, mắng chửi điên cuồng với một nữ sinh có thân hình mập mạp.
Nữ sinh ấy từ đầu chí cuối không rên một tiếng, chỉ ôm đầu chịu trận, mặc cho quyền đấm cước đá rơi trên người mình.
Nhưng cũng không vì vậy mà đám người kia cảm thấy nhàm chán mà ngừng tay.
"Ê có người đến! Thôi đi!"
Mãi cho đến khi nghe thấy bên ngoài có tiếng động như có người đến đây.
"Lần sau lại đánh tiếp! Để xem nó có còn day dưa với anh Dực Thần nữa không!"
"Được rồi đi đi!"
"Phi! Mày đợi đấy con heo kia!"
Cuối cùng bọn họ cũng đi.
Trước khi đi còn không quên nhổ nước bọt lên người nữ sinh nọ.
Đợi bọn họ đi hết, một lát sau người nằm trên đất mới bò dậy.
An Viên Viên lẳng lặng lau đi nước bọt trên người, phủi bụi bậm, chỉnh lại quần áo rồi mới lảo đảo rời khỏi chỗ đó.
Khoảnh khắc đó bàn tay luôn nắm chặt của cô buông ra, một mảnh giấy nhỏ có ghi một hàng chữ "anh đợi em ở khu nhà bỏ hoang" rơi xuống đất.
Nó vốn rất sạch sẽ, chẳng mấy đã bẩn hề hề, rồi chẳng ai nhận ra nó từng được trân trọng.
...
An Viên Viên lẳng lặng trở về phòng ký túc xá sinh viên, thấy trong phòng không có ai, dù rất cứng rắn nhưng cô vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã vào phòng tắm thay quần áo.
Cởi bỏ bộ đồ cô cẩn thận lựa chọn mà bản thân cho là mình mặc vào đẹp nhất với thân hình mập mạp như cái tên của mình kia để đi gặp người ta, kết quả lại bị đạp dơ nhưng người muốn gặp thì chẳng thấy đâu, An Viên Viên nhìn mình trong gương, cô chưa từng tự ti vì ngoại hình của mình đột nhiên cảm thấy thật châm chọc.
Thật ra An Viên Viên không xấu. Cô có nước da trắng mịn không thấy lỗ chân lông như viên bánh trôi, mái tóc xoăn ngắn đến vai màu hạt dẻ tự nhiên do thừa hưởng một phần tư huyết thống châu Âu của ông ngoại mềm mại sáng bóng, khỏe mạnh, ngũ quan cũng đầy đặn, là loại hình mỹ nhân mặt tròn. Nếu cô ốm xuống sẽ siêu ưa nhìn, nhưng cô lại mập. Không mập căng tròn như quả bóng đi không nổi nhưng vẫn mặc vừa cái quần size lớn nhất của nữ. Đã mập từ khi còn nhỏ.
Quả thật trên đời này có người thích dáng vẻ tròn trịa như viên bánh trôi của cô, cảm thấy nó có phúc khí, giống như mẹ và bà ngoại. Nhưng người không thích nó cũng nhiều vô số kể.
Bản thân An Viên Viên lại trầm tính, không giỏi giao thiệp lại hay lầm lì một mình, cũng không biết cách ăn mặc cho ưa nhìn, tóc tai quanh năm chỉ có một kiểu... Thật ra với thân hình đó thì cũng khó mà ăn diện cho hợp thẩm mỹ người khác.
An Viên Viên biết chứ, nhưng cô vẫn không giảm cân.
An Viên Viên luôn cho rằng đây là cách để tưởng niệm mẹ và bà ngoại đã mất.
Cho đến bây giờ thật ra cô vẫn không thấy mình đã sai.
Có lẽ nó chỉ sai khi cô cho rằng người đó cũng thích mình như vậy nhưng thật ra không phải.
...
Khi An Viên Viên tắm xong đi ra bạn cùng phòng vốn chẳng mấy khi chung đụng vẫn chưa về. Nhưng cô lại nhận được yêu cầu từ người thân.
Viên Viên, đừng quên hôm nay phải đi gặp người nhà họ Mục. Đừng đến trễ.
Nhìn thấy tin nhắn từ cậu mình, An Viên Viên cho rằng bản thân phải vui vẻ, nhưng trong mắt cô lúc này lại chẳng có chút ánh sáng nào.
An Viên Viên không quên, cô đã từng mong chờ ngày này, kể từ khi mẹ và bà ngoại dắt tay nhau ra đi, để lại cô một mình trơ trọi giữa một đám họ hàng thân thích nhưng lắm mưu mô quỷ quyệt. Cô cứ tưởng mình sắp có một người thay thế họ đến yêu thương che chở mình.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của chính cô.
An Viên Viên tìm một bộ quần áo, cũng không cố tình lựa chọn mà mặc vào.
Thật ra cô vốn định mặc bộ đồ bị dơ kia, cô định là sẽ đi gặp Mục Dực Thần trước rồi cùng hắn đến nơi tổ chức buổi gặp mặt hai nhà. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì họ sẽ đính ước, đợi thêm vài năm khi cả hai đều tốt nghiệp đại học sẽ làm đám cưới.
An Viên Viên rời khỏi trường học, cũng không cố tình bắt xe mà đến trạm xe buýt, ngồi hai tuyến lại đổi qua tàu điện ngầm đi thêm một giờ để đến nơi tổ chức buổi tiệc... Có thể nói là tiệc định thân của cô và Mục Dực Thần.
Khi cô đến nơi trong phòng đã đầy đủ người, chỉ thiếu mình cô.
Đúng vậy, người đã hẹn cô gặp mặt ở khu nhà bỏ hoang nhưng lại không tới cũng đã ở đây rồi. An Viên Viên nhìn Mục Dực Thần vẫn cười dịu dàng với mình thì chỉ cảm nhận được vô tận ác ý, lập tức cúi đầu nhìn mặt sàn.
Người họ An bên phía cô ngồi ở đây là vợ chồng cậu hai và cậu ba thấy cô đến sau cùng thì trách móc: "Sao bây giờ mới đến! Để khách phải đợi một mình cháu đó biết không!"
"Đứa nhỏ này thật là, ngày quan trọng như vậy cũng không biết tới sớm."
Mục Dực Thần nói đỡ cho cô: "Thật ra em ấy đến đúng lúc mà."
"Mọi người đều mới đến, không hề chờ lâu, em đừng tự trách. Lúc nãy anh có việc đột xuất phải rời trường trước nếu không anh có thể mang em theo rồi."
An Viên Viên không hề có ý đáp lại hắn, im ỉm rũ mắt nghe đám người An gia nói mát.
"Hầy, biết cậu hai tốt tính nhưng cũng đừng có tốt với nó như vậy."
"Còn không mau vào đây!"
Mợ hai của cô chạy tới kéo cô vào, động tác mạnh bạo khiến cô khó chịu.
An Viên Viên không rên một tiếng không tiếng động lắc tay tránh đi.
"Cháu..."
Mợ hai rõ ràng rất sững sốt, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên không phát tác, giả bộ mắng yêu: "Cái đứa nhỏ này thật là! Sao vẫn không thích thân cận với người khác vậy chứ. Chúng ta cũng không phải người ngoài, đều là người nhà của cháu."
"Cháu nhìn xem, cứ như vậy sau này về sống chung với Dực Thần thế nào."
"Cháu nên làm quen đi, đừng để người ta nói cháu thanh cao không lễ phép."
"Đúng đó, đúng đó, cháu nghe mợ cháu đi."
Cái cách bà ta cố ý nhấn nhá dạy dỗ còn nhắc khéo cue cả người nhà họ Mục vào, người nhà họ An còn rộn ràng phụ họa chứ bọn họ lại sượng sượng, tươi cười miễn cưỡng. Đặc biệt là Mục Dực Thần, mặt hắn cứng ngắt, chỉ là không ai nhìn ra dưới dáng vẻ lễ độ kia.
Càng không nhìn ra có một giây vẻ mặt của hắn vặn vẹo, hiện lên biểu tình chán ghét.
Nhưng hắn lại cười bao dung nhìn An Viên Viên: "Không sao, tôi có thể chờ đến khi Viên Viên đồng ý thân cận."
"Cô ấy cũng không phải muốn như vậy mà."
Từ khi bà và mẹ cô mất, An Viên Viên được họ hàng tiếp nhận thì ai cũng cho rằng việc cô không thích tiếp xúc thân thể với người khác là do vấn đề tâm lý. Thật ra chỉ có An Viên Viên biết, là cô không có vấn đề tâm lý gì cả. Cô chỉ không thích sự giả tạo của đám họ hàng kia. Miệng bọn họ cười nói muốn tốt cho cô nhưng có thứ gì không mang theo mục đích riêng.
Cô biết, thứ bọn họ nhìn chằm chằm vào là gì.
Khi bà và mẹ mất cô đã mười bảy rồi nên cái gì nên biết nên hiểu cô đều hiểu cả. Thứ họ muốn chỉ là công thức điều chế hương liệu của bà và mẹ thôi. Việc bài xích tiếp xúc thân mật với bọn họ là vì tâm lý không thể nào chấp nhận được bọn họ giả dối như thế, nó khiến cô thấy buồn nôn.
Nên từ khi bắt đầu cô đã muốn thoát ly đám người này.
Khi đó, hôn ước bà và mẹ định ra với nhà họ Mục lúc trước liền trở thành lối thoát của cô.
Chỉ cần cô kết hôn với Mục Dực Thần thì sẽ rời khỏi An gia.
Cho nên cô tích cực tiếp xúc với Mục Dực Thần, rồi khi hắn tỏ ra hiểu lòng người, nho nhã, lễ độ cô liền ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù Mục gia cũng chỉ vì công thức điều chế hương liệu thì cô vẫn có thể mang theo về Mục gia, chỉ cần Mục gia cho cô một mái nhà cô muốn.
Kết quả sự nho nhã, lễ độ kia cũng là có mục đích...
Mà mục đích đó đối với An Viên Viên còn đáng sợ hơn mục đích của cả đám người An gia, trực tiếp đánh cô vào vực sâu.
"Được rồi, con cháu có phúc của con cháu. Viên Viên, cháu mau ngồi xuống đi."
Mẹ Mục cười từ ái nhìn cô.
An Viên Viên nhìn bà, khóe miệng hơi nhếch lên khó mà thấy được, nhưng rất nhanh nó đã hạ xuống, cũng giấu đi đắng chát lẳng lặng ngồi xuống.
Cô vừa ngồi xong người Mục gia đã lên tiếng: "Mặc dù mục đích của bữa cơm này là quyết định xem hai đứa nhỏ có kết hôn với nhau không nhưng tôi nghĩ thật ra chúng ta đã có kết quả rồi đúng không?"
"Đúng đúng, Viên Viên thích Dực Thần thiếu gia vậy mà, đúng không Viên Viên."
Mợ hai của An Viên Viên nhanh miệng nhất, lập tức phụ họa.
Đối với việc kết hôn này người thân hai nhà đều có vẻ nhất trí, đặc biệt là mẹ Mục, bà thật lòng muốn thấy con trai và An Viên Viên kết hôn. Dù sao năm xưa cũng là bà với mẹ cô nằng nặc đòi kết thông gia cho thân càng thêm thân.
Nếu không phải ban đầu An Viên Viên bảo muốn xem xét vài năm rồi mới quyết định thì họ đã sớm thực hiện hôn ước này rồi. Dù sao hôn ước cũng là do người lớn làm ra, chắc gì khi lớn lên đương sự cũng muốn.
Quả nhiên vào lúc này vẫn có người lên tiếng.
"Mọi người vẫn nên để Viên Viên tự mình nói, đây là chuyện hạnh phúc của đời của cô ấy mà."
Mục Dực Thần cười rất ôn nhu với An Viên Viên.
"Hầy, Mục thiếu gia à, Viên Viên mà còn cần phải hỏi..."
Nhưng mợ hai rõ ràng cảm thấy phiền, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, giữa chừng bị người ngăn lại, bà ta xuề xòa xua tay, thúc giục An Viên Viên: "Được rồi, được rồi, Viên Viên, cháu mau nói đi!"
Chỉ hận không thể nói thay cô.
Tất cả mọi người nhất thời đều nhìn An Viên Viên.
An Viên Viên không nói ngay mà nhìn mẹ Mục trước tiên.
Người phụ nữ kia có lẽ là người thực tâm muốn thúc đẩy chuyện này nhất.
Có điều Mục Dực Thần vẫn nói một câu rất đúng, đó là chuyện hạnh phúc cả đời cô, không phải của người khác.
Chẳng qua trước lúc cô lên tiếng thì Mục Dực Thần đột nhiên bảo: "Con thấy hay là ăn cơm trước đi, dù sao cũng không thể thiếu một bữa cơm này, Viên Viên có vẻ cũng đói."
"Mọi người thấy sao?"
Mẹ Mục nghe nói cô đói thì phụ họa thôi: "Đúng đấy đúng đấy, Dực Thần, con mau cho người gọi món lên đi."
"Vâng mẹ."
An Viên Viên lẳng lặng nhìn bóng lưng Mục Dực Thần đứng dậy đi ra ngoài, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu.
Không phải hắn không muốn cưới cô ư? Sao còn kéo dài thời gian?
Mãi đến sau đó An Viên Viên mới rõ mục đích của Mục Dực Thần.
Mục Dực Thần đi gọi nhân viên rồi quay lại với một ly nước lọc, ân cần đưa cho An Viên Viên: "Viên Viên, không phải trước khi ăn em đều uống nước một ly nước lọc à, anh mang cho em đây."
"Ừ, cảm ơn anh..."
Giữa ánh mắt nhìn chăm chăm của đám người, An Viên Viên không thể từ chối, cũng không nghĩ ngợi gì nhận lấy để bên cạnh.
Cô không nhận ra khi đó ánh mắt Mục Dực Thần chợt lóe một cái, nhưng hắn không nói gì mà chỉ quay lại chỗ ngồi mỉm cười lễ độ nghe đám người trêu chọc.
"Mục thiếu gia thật biết quan tâm Viên Viên."
"Phải như vậy thì con gái mới muốn gả cho Mục thiếu gia nhỉ."
"Ha ha."
Người nhà họ Mục dù thật lòng hay không cũng góp một câu, không khí xem như hài hòa.
Rất nhanh đồ ăn đã được mang lên, mọi người bắt đầu dùng bữa.
An Viên Viên quả thật có thói quen uống nước lọc trước khi ăn cơm, trong bữa ăn bên cạnh cô lúc nào cũng đều có một ly nước lọc. Trước đây lúc bà và mẹ còn sống, phía sau nhà họ có đào một dòng suối dẫn từ sau núi đến, mỗi ngày An Viên Viên đều uống nước lọc từ nước suối. Bà nói nước suối nhiều linh khí, uống nhiều Viên Viên của bà sẽ càng thêm phúc khí, sau này ai cưới được chính là nhiều phúc. Sau khi họ mất dù không có nước suối nhưng cô vẫn giữ thói quen này khi ở nhà họ hàng.
An Viên Viên đưa tay cầm ly nước bên cạnh như một thói quen uống nửa ly.
Một lát sau cô bỗng nhiên thấy chóng mặt lạ thường.
Cô vừa có cảm giác này Mục Dực Thần liền xuất hiện bên cạnh, ân cần quan tâm: "Em sao vậy Viên Viên? Không khỏe à? Có cần anh đưa em đến nhà vệ sinh rửa mặt không?"
Vào lúc này An Viên Viên cũng thật sự muốn đi, không muốn gây ra trò cười trước mặt người khác nên cô lập tức gật đầu, để Mục Dực Thần đỡ mình đi ra ngoài.
Người trong phòng chỉ nhìn họ cười đầy ẩn ý chứ không ngăn cản.
"Ăn đi, ăn đi, chuyện của người trẻ tuổi nên để người trẻ tuổi tự giải quyết."
"Đúng đúng."
Không ai cảm thấy chuyện này có gì lạ, kể cả An Viên Viên.
Cho đến khi Mục Dực Thần không đưa cô đến nhà vệ sinh mà kéo cô vào một trong số những căn phòng dành cho khách nhân dùng khi không thể về.
"Dực Thần, anh đưa tôi đi đâu, tôi muốn đến toilet..."
An Viên Viên khó hiểu nhưng đầu óc cô lúc này vô cùng choáng, đến tự đứng cũng khó, chẳng thể nghĩ gì được.
Mục Dực Thần lúc này chẳng còn dáng vẻ dịu dàng nữa mà, vẻ mặt hắn đầy ghét bỏ cứng rắn nhét cô vào phòng.
An Viên Viên bị ném xuống giường cả người còn thêm mất lực, cuối cùng cô cũng không chống chọi được mà liệm đi.
Vài giây sau khi liệm đi cô có nghe mang máng giọng Mục Dực Thần nói với ai đó: "Người đã mang đến, đừng để tôi thất vọng."
Thất vọng cái gì... Mục Dực Thần hắn muốn làm gì...
An Viên Viên chỉ kịp tự hỏi như vậy ý thức đã rơi vào vô tận bóng tối.
Trong lúc bị bóng tối nuốt chửng An Viên Viên chốc lát lại có một chút ý thức mơ hồi cảm thấy thân thể mình bị điều khiển, lúc thì bay lên, lúc thì hạ xuống. Chuyện này thật kỳ là, cô nặng như vậy sao có thể bay lên. Nhưng suy nghĩ đó vẫn không ngăn cản được cô chới với muốn bám vào gì đó thì bắt được một mảnh da thịt dẻo dai ướt rượi còn nóng rẩy khiến cô vô thức né tránh.
Da thịt của cô luôn mát mẻ, khi cô mười tuổi bà và mẹ vẫn thích ôm cô, họ nói ôm cô thật dễ chịu.
Da thịt của người nọ thật sự rất nóng, dù cô không có cảm giác chán ghét như khi tiếp xúc với người nhà họ An nhưng cô vẫn giãy giụa.
Sau đó cô mơ hồ nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông trưởng thành, thành thục lại nam tính bình thường khó gặp.
Cô muốn mở mắt ra nhìn một cái nhưng làm sao cũng không mở được.
Rồi cô lại chìm vào bóng tối lần nữa.
Lần tiếp theo mở mắt ra cô thấy mình trần trụi nằm trong một căn phòng xa lạ.
An Viên Viên hoảng hốt bò dậy, sau đó choáng váng ngã xuống.
Nhưng ý thức được điều gì không đúng, dù thân thể vô cùng khó chịu An Viên Viên vẫn cắn răng bò lên. Không thấy quần áo của mình đâu, An Viên Viên chụp đại chiếc áo tắm to vắt trên ghế mặc vào rồi chạy ra ngoài.
..........
"Dực Thần, Viên Viên đâu?"
Trong phòng bao, mẹ Mục thấy Mục Dực Thần bước vào lại không thấy An Viên Viên thì không khỏi hỏi.
Mục Dực Thần ngồi xuống, vẻ mặt vẫn vô cùng tự nhiên: "Cô ấy không cho con đợi."
"Ở đó vẫn là nhà vệ sinh nữ nên con quay lại trước."
Thấy mẹ Mục không hài lòng đáy mắt hắn lóe lên một tia không kiên nhẫn nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói: "Nếu mẹ không yên tâm thì một lát con lại đi ra tìm cô ấy."
Dù sao hắn cũng muốn trở ra xác định mọi chuyện vẫn diễn ra theo ý mình, sau đó dẫn mọi người đi xem, chính thức chấm dứt mối hôn sự đáng ghét này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play