Lần Này Đừng Rời Xa Anh Nữa [Hàm Văn/QiWen]
Chap 1
Dương Bác Văn
/ngồi thất thần trên sofa/
Hôm nay là ngày thứ 1000 mà Dương Bác Văn được gả vào nhà họ Tả, làm chồng nhỏ của Tả Kỳ Nguyên
Và cũng là ngày thứ 1000 trong quãng thời gian "sống không bằng chết" của cậu
Nói hoa mĩ thì cậu được "gả" đi nhưng thật ra chẳng ai không biết cuộc hôn nhân này là một "cuộc giao dịch"
Trong lúc Dương thị đang gặp vấn đề nghiêm trọng về nguồn đầu tư và có khả năng phải phá sản thì một cuộc liên hôn chắc chắn là lựa chọn hàng đầu
Và đối với Dương gia thời điểm đấy, còn gì may mắn hơn khi nhà họ Tả - gia tộc có quyền lực cao nhất ở thành phố A thậm chí quyền lực của họ còn ảnh hưởng rộng hơn rất nhiều, đang cần một người con dâu
Và lại còn gì trùng hợp hơn khi nhà họ có một "người con" vô cùng thích hợp cho chuyện liên hôn này?
Ngày hôm đó, Dương Bác Văn đã bị người nhà họ Dương ép phải gả cho một trong hai anh em nhà họ Tả
Ai chẳng biết hai anh em nhà họ Tả đáng sợ cỡ nào
Tả Kỳ Nguyên - con trai cả của Tả gia, ăn chơi vung tiền không gớm tay, chỉ cần không vừa mắt thì sẽ có trăm ngàn cách hành hạ người
Tả Kỳ Hàm - con trai út của Tả gia, "ác mộng" của giới kinh doanh, 22 tuổi đã nắm trong tay phần lớn quyền lực của Tả thị, làm việc dứt khoát, máu lạnh vô tình
Ngày hôm đó, hai người họ đến Dương gia, một người tỏ ra phóng khoáng, thoải mái còn một người lại trầm ổn,lạnh nhạt
Vừa nhìn qua người sẽ được "gả" đến Tả gia, Tả Kỳ Nguyên đã bị nhan sắc của cậu gây chú ý, cái dáng vẻ ngoan ngoãn đấy và cái gương mặt không góc chết đấy thật thích hợp để hắn chơi đùa
Thế là hắn ta đã buông ra một vài câu nói "nịnh tai" để "con cừu trắng" ngoan ngoãn theo hắn về
Và cũng ngày hôm đó,cậu đã vội vàng đi theo hắn chỉ vì một vài lời dụ ngọt
Hậu quả là cậu đã phải dùng hơn ba năm tuổi trẻ của mình để trả giá cho sai lầm đấy
Ở cùng Tả Kỳ Nguyên, cậu chưa bao giờ thực sự được coi trọng
Hắn lợi dụng tài năng của cậu, coi cậu là "công cụ" để tranh đoạt quyền lực trong Tả gia
Hắn có tình nhân bên ngoài , chưa từng coi cậu là "sinh vật sống"
Những lúc tâm trạng không tốt, hắn sẽ ra ngoài uống rượu đến khi say bí tỉ rồi lại về nhà đánh đập cậu
Cậu cứ nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn giúp hắn có được quyền lực của nhà họ Tả thì một ngày nào đó hắn sẽ để tâm đến cậu một chút
Hắn không những không để tâm đến cậu mà còn ngày càng xem việc cậu hỗ trợ hắn là "việc phải làm"
Cuộc sống như vậy, Dương Bác Văn thật sự không chịu nổi nữa rồi
Dương Bác Văn
/cầm áo khoác đứng dậy ra khỏi nhà/
Trời bên ngoài đang có tuyết
Cảm giác những bông tuyết chạm vào người rồi tan ra khiến người ta không khỏi rùng mình
Dương Bác Văn bắt một chiếc taxi đến một cây cầu gần nhà
Dương Bác Văn
/đứng nhìn dòng nước đang chảy trước mặt/
Dương Bác Văn
"Hơn ba năm rồi..."
Khoảnh khắc Dương Bác Văn gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt đấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ
Dương Bác Văn
" Mình được giải thoát rồi"
Chap 2
Dương Văn Minh - ba cậu
Tao nói lại lần nữa!
Dương Văn Minh - ba cậu
MÀY GẢ HAY KHÔNG GẢ?
Tiếng động lớn khiến tâm trí của Dương Bác Văn "bừng tỉnh"
Dương Văn Minh - ba cậu
Lúc đầu đáng lẽ tao không nên đón mày về!
Dương Văn Minh - ba cậu
Đáng lẽ tao nên để mày chết đói ở cái khu ổ chuột rách nát đó với người bà ngoại yêu quý của mày mới đúng!
Dương Văn Minh - ba cậu
Bao nhiêu năm nuôi lớn, mày thay đổi tính cách thì cũng thôi đi, đến một chút báo đáp cũng không có là sao!
Dương Bác Văn chậm rãi mở mắt, ánh sáng ùa vào bất ngờ khiến cậu ngẩn người một lúc
Các ngón tay của cậu co quắp khẽ động đậy một chút
Cậu đã nghẹt thở quá lâu rồi, giống như cá tìm thấy nước, theo bản năng hít một hơi thật sâu rồi lại liên tục thở dốc
Ngay thời điểm này, Dương Bác Văn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim của mình đang bắt đầu đập mạnh mẽ trở lại
Còn chưa kịp định hình mọi thứ, má trái của cậu đã "ăn trọn " một cái tát như trời giáng
Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến Dương Bác Văn không khỏi nhăn mặt
Trần Ngọc Liên - mẹ kế của cậu
Đồ không ra gì!
Trần Ngọc Liên - mẹ kế của cậu
Được gả vào nhà họ Tả là phúc phận của mày!
Trần Ngọc Liên - mẹ kế của cậu
Cái hôn sự này mày không cưới cũng phải cưới!
Giọng nói chua ngoa,cay nghiệt lọt vào tai của Dương Bác Văn
Đó là giọng của nhị phu nhân nhà họ Dương
Lúc này Dương Bác Văn mới ngơ ngác nhìn xung quanh
Cậu đang quỳ giữa phòng khách biệt thự, ông nội không có ở đó, đám con cháu nhà họ Dương đang tập trung đầy đủ xem trò cười của cậu
Dương Bác Văn nhớ rất rõ ngày hôm đó
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu phản kháng lại sự sắp đặt của bọn họ
Suốt mười mấy năm ở nhà họ Dương, cậu luôn khúm núm mà sống
Sau khi quyết định thay đổi bản thân, cậu cũng chỉ muốn rời khỏi nơi đây, tìm một người thương mình thật lòng rồi sống một cuộc đời ổn định, hạnh phúc
Nhưng đời đâu như mơ, ảo tưởng của Dương Bác Văn còn chưa kịp hình thành đã bị dập tắt
Hiện tại chính là sự trừng phạt cho việc cậu dám trái lệnh
Sau đó, rất nhiều lời nói khó nghe nữa thốt ra nhưng Dương Bác Văn đều không nghe được nữa
Có lẽ đến cả ông trời cũng ghét bỏ cậu nên mới để cậu chứng kiến những hình ảnh đau khổ này một lần nữa
Thật sự bây giờ cậu chỉ mong mọi thứ mau chóng kết thúc để cậu rời khỏi nơi đáng sợ này
Nếu không, một lúc nữa thôi, nhà họ Tả sẽ đến, cậu ngàn lần vạn lần không muốn trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời vẫn phải nhìn thấy người đã hành hạ mình suốt mấy năm trời
Nhưng lời cầu xin của cậu ai nghe thấy đây?
Khi chuẩn bị hứng trọn cái tát tiếp theo, chuông cửa lớn nhà họ Dương vang lên
???
Quản gia: /vội vàng chạy ra mở cửa/
Khi cánh cửa được mở, Dương Bác Văn gần như cảm thấy bản thân không tồn tại, không một ai xung quanh quan tâm đến cậu
Trần Ngọc Liên - mẹ kế của cậu
Kỳ Nguyên và Kỳ Hàm sao lại đến đây? /vội đi qua cậu đến trước mặt họ/
Trần Ngọc Liên - mẹ kế của cậu
Sáng sớm còn phải chứng kiến chuyện cười trong nhà, thật là ngại quá /cười lấy lòng/
Giọng Dương nhị phu nhân thay đổi một trăm tám mươi độ
Nhà họ Tả thật ra đến rất nhiều người
Ngày hôm nay là ngày đã hẹn sẽ đưa Dương Bác Văn về nhà họ Tả
Trong đám người đó, có người đến chính thức bàn chuyện làm ăn nhưng cũng có người chỉ tò mò xem đứa con nào của Dương lão gia bị dùng làm "vật trao đổi"
Chỉ là trong mắt nhà họ Dương chỉ có Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia nhà họ Tả
Những người khác đều hoàn toàn xa lạ
Nhưng đương nhiên họ vẫn giả tạo chào hỏi vài câu
Vòng vo một hồi, trọng tâm câu chuyện lại trở về phía Dương Bác Văn
Cậu vẫn đang quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, má trái sưng đỏ thấy rõ, nhưng đầu óc cậu đã hoàn toàn ngừng động khi nhìn thấy con người đó...
Chính là người cậu cả đời đều không muốn nhìn thấy nhất!
Chap 3
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra giống hệt kiếp trước
Dương Bác Văn nén cơn giận, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã quay lại ba năm trước
Cậu khó khăn lắm mới chết được một lần, vậy mà ông trời cũng không muốn cậu toại nguyện
Bất chợt, một trong hai anh em nhà họ Tả đi đến trước mặt cậu
Tả Kỳ Nguyên
Bác Văn, anh biết em rất ấm ức
Tả Kỳ Nguyên
Nhưng anh sẽ không bạc đãi em đâu
Tả Kỳ Nguyên
Về với anh được không?
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Dương Bác Văn bất giác nổi da gà
Cậu phải cố gắng lắm mới có thể kìm lại cơn run rẩy của bản thân
Kiếp trước chỉ vì lời nói này của Tả Kỳ Nguyên, cậu đã ngốc nghếch dâng hiến tất cả của mình
Cậu thật sự không muốn nghĩ đến chút nào
Lần này, cậu nhất định sẽ không để bản thân rơi vào móng vuốt của người đó nữa
Cậu kìm nén giọng khàn khàn, hoàn toàn bỏ qua giọng nói dỗ dành và ánh mắt dịu dàng của hắn ta mà cất tiếng
Dương Bác Văn
Tôi không muốn
Dương Văn Minh - ba cậu
Không muốn cũng phải muốn!
Dương Văn Minh - ba cậu
Tòa nhà dở dang khu vui chơi ở trung tâm thành phố đã được nhà họ Tả khởi động lại rồi.
Dương Văn Minh - ba cậu
Mày không vào nhà họ Tả thì liệu mà mà nghĩ cách đền bù toàn bộ số tiền của tòa nhà đó đi!
Dương Bác Văn
/nhắm mắt lại/
Cậu không đền nổi số tiền đấy
Dù thế nào cậu cũng phải vào nhà họ Tả, cậu đã sớm bị bán đi rồi
Dương Bác Văn
/khẽ cười tự giễu/
Đằng nào cũng trở thành nô lệ cho Tả Kỳ Nguyên, chi bằng lại chạy ra đường chết thêm một lần nữa
Nhưng quỳ lâu quá khiến đầu gối của cậu cứng đờ không thể cử động
Cậu chỉ đành bất lực lên tiếng:
Dương Bác Văn
Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tả
Dương Bác Văn
Nhưng tôi sẽ không gả cho Đại thiếu gia
Dương Bác Văn
Tôi không có phúc hưởng thụ.
Nghe được lời của cậu, Tả Kỳ Nguyên thu lại vẻ giả tạo ban đầu
Việc bị Dương Bác Văn từ chối đã khiến hắn mất hết mặt mũi
Lúc này hắn cũng chẳng muốn giả vờ làm người tốt nữa
Tả Kỳ Nguyên
Đúng là như vậy /cười khinh thường/
Tả Kỳ Nguyên
Đến lúc đó kiểm tra sức khỏe
Tả Kỳ Nguyên
Nếu là biến dị thể chất lượng tốt thì có thể bán lại cho tài phiệt nhà họ Trần
Dương Bác Văn nghe vậy thì thở dài một hơi, khoé mắt cũng không thể tự chủ mà đỏ lên
Nếu kiếp trước cậu đợi thêm một chút, có lẽ đã nhìn thấu bộ mặt thật của Tả Kỳ Nguyên
Có lẽ chỉ cần đợi thêm một chút, cậu đã không phải chịu nhiều khổ sở như vậy
Tả Kỳ Hàm
Nếu đã như vậy thì cứ để Dương Bác Văn đi theo tôi đi
Giọng của Tả Kỳ Hàm vang lên khiến tất cả mọi người im lặng trong phút chốc
Lúc này, toàn bộ phòng khách Dương gia đều đổ ánh mắt kinh ngạc về phía hắn
Dương Bác Văn
/ngẩng đầu lên nhìn/
Trong kí ức của Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm là người hoàn toàn khác biệt so với Tả Kỳ Nguyên
Hắn mang vẻ thần bí, chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác
Người ta nói người một mí thì bạc tình
Dù là đối với gia đình hay công ty, hắn đều luôn dứt khoát đưa ra quyết định
Khí chất vừa ôn hòa vừa xa cách, lúc lạnh lùng, ánh mắt của hắn có thể trấn áp người khác
Ngay cả những trưởng bối cũng phải kính hắn vài phần
Kiếp trước cậu đã không đợi Tả Kỳ Hàm nói ra câu này, cậu đã cảm kích đi theo Tả Kỳ Nguyên
Nhưng dù sao hắn cũng là người nhà họ Tả
Sống lại một đời, Dương Bác Văn sẽ không mắc lừa bất kì ai trong nhà họ Tả nữa
Cậu vừa định mở miệng từ chối thì liền thấy Tả Kỳ Hàm chậm rãi bước tới trước mặt
Tả Kỳ Hàm
/đỡ cậu đứng dậy/
Hắn ghé sát tai Dương Bác Văn nói nhỏ:
Tả Kỳ Hàm
'Nghe anh, đây là cách giải quyết tốt nhất rồi '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play