Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Đam Mỹ】Chẳng Thấu.

@Chapter 1: Cấp ba ᯓ୨ৎ

[...]
ㅤ๑。•☾𓆩 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫 𓆪☽ 𓍯𓂃♪
ㅤ๑。•☾𓆩 𝐕𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫 𓆪☽ 𓍯𓂃♪
Not support
[...]
Mùa đông năm này đến sớm hơn mọi năm. Nó thất thường như cơn mưa nơi đây.
Buổi sáng đầu tiên của cấp ba, thành phố chìm trong một màu xanh lam dịu dàng, dễ chịu. Hơi lạnh giá và sương trắng len lỏi qua từng kẽ tay cùng khe lá như những khói thuốc bay bổng.
Anh giấu tay trong túi áo. Một tay lướt tin tức như thường ngày, một thói quen anh vẫn luôn làm. Khẽ ngước lên, anh nhìn dòng người tấp nập, xa lạ mà dễ gần gũi này, thầm chán nản về cuộc sống tẻ nhạt của mình.
Chuông báo thức vang lên, nhắc nhở anh. Đã đến giờ nhận lớp và bắt đầu một năm học mới.
Chỉ có điều...năm học này, là một mùa đông bủa vây quanh năm. Áp lên sương gió, giăng ra nỗi buồn không tên cho những con người nơi này.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Có lẽ mình nên đi nhận lớp trước đã nhỉ...
Anh nói với bản thân, lời nói thốt ra còn kèm theo cả khí trắng như một bộ phim ảnh mà anh chưa bao giờ nghĩ đến. Đứng lại, anh chiêm ngưỡng thứ tuyệt đẹp giản đơn, rồi lặng lẽ đi theo dòng người và thế giới, hoà mình vào sự bận rộn.
«Trường THPT Quảng Dương»
Hôm nay là ngày đầu tiên anh bước vào cấp ba, mang theo những ước mơ và lo sợ. Ước mơ được tung bay. Lo sợ bị chùi dập. Vì anh không có một người bạn nào đủ thân thiết để sát vai sát cánh ở bên cạnh.
Ngày đầu tiên tìm lớp, mọi học sinh lớp mười đều nháo nhác hết lên...Nhân cơ hội làm loạn một chút, mở đầu cho thanh xuân mới, trang giấy mới.
Nhưng có một học sinh chỉ đứng im lặng tại chỗ ở góc trường. Ciar Rowan Vane – lớp 10A3. Một học thần từng dành nhiều kỷ lục, giờ đây, anh chỉ như một tàn khói mỏng manh, mờ nhạt và không có ý nghĩa.
Anh dựa mình vào lan can sắt buốt giá dính da của khu vườn đầy “Hoa Trà trắng.”. Những bông hoa trồng chéo lên nhau, nhấn chìm anh vào một bức tường và lan can phủ đầy hoa – giống như những ước vọng tuổi trẻ của nhiều người..giờ đây đều đang đóng băng chờ thời cơ nở rộ.
Anh đưa tay lên khẽ khàng, với lấy một bông hoa trên bức tường cao, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Có lẽ anh muốn gửi gắm mong muốn được quan tâm đến mình trong tương lai, giống như bông hoa mà anh đang ôm này.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Mình cũng muốn được quan tâm...
Đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, anh bị gọi giật lại như một kẻ phiền phức không đáng được tồn tại.
Một kẻ nhuộm tóc đen xếp layer tầng, đứng dưới cây Tuyết tùng đang gằn giọng lên gọi tên anh. Nhấn mạnh từng chữ một, lời đe doạ trắng trợn mà không có chứng cứ để cứu rỗi bản thân. Dưới ánh sáng yếu, sương hơi còn đọng lại trên từng lọn tóc của cậu ta. Một tàn hương như làn mây quấn lấy kẻ độc vị.
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Ciar Rowan Vane.
Giọng cậu trầm ấm như nắng ban mai chưa kịp chạm đến. Như đang an ủi, nhưng nhịp điệu mỉa mai thì chưa bao giờ kết thúc, gắn kết nên một con người phức tạp.
Giữa biển trời mông lung, hai con người đã từng là thời kỳ đỉnh cao..hiện giờ đang đối diện nhau. Kieran Ash Vale – đối thủ cạnh tranh trong suốt quá trình học tập của Ciar. Một đau hình – một đau thần. Cậu ấy đứng chờ phản ứng của anh, một thói quen đã lặp lại vô số lần nhưng không có tên gọi.
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Giáo viên gọi, đến giờ nhận lớp rồi, Ciar.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở.
Buông bỏ bông hoa trên tay, vừa thả ra, nó đã rụng từng cánh rồi bay khắp trời, chạm đến mây, vươn đến cây, nhảy nhót trên những bông hoa trắng ngà. Anh mang theo một tâm trạng trống rỗng bước vào lớp. Hiện tại, họ đã ổn định vị trí hết cả rồi. Nhìn khoảnh khắc này, anh lại cảm thấy mấy chục năm học thật vô vị.
[...]
Tiếng chuông của giảng đường vang khắp trường, thay tiếng nói giáo viên, nhắc nhở học sinh bắt đầu vào tiết. Mọi thứ lại im lìm, những tiếng cười cũng bị vùi thật sâu bởi ảnh hưởng của cơn mưa đang hắt lên kính ngoài cửa sổ. Có lẽ, mọi người hay tất cả, đều vẫn luôn phụ thuộc vào nhau. Như một sợi dây truyền. Có ai đó cười, người khác sẽ vui theo. Có ai đó khóc, cũng sẽ có người lo lắng...
Nhưng anh không như vậy. Một bông hoa đã đứt dây treo ở trên cao. Anh còn chẳng hiểu nổi chính mình, sống có ý nghĩa gì..nên anh không cảm được với người khác. Điều đó lại khiến anh rơi vào cảnh trống trắng vì nhiều người cho rằng, anh kiêu ngạo. Họ so sánh anh với hạt kim tuyến nhỏ xíu xiu. Kiêu sa nhưng không quan trọng.
Cứ thế, anh chán nản nhìn ra ngoài cửa lớp học. Một chập sau, giáo viên đi vào. Cô ấy cũng mang vẻ mặt không mấy được khí sắc.
-“Cả lớp bắt đầu tiết một. Hôm nay chúng ta sẽ về khá muộn vì là ngày đầu làm quen nhé.”.
Vừa nói, cô ấy vừa viết lên bảng, ngày tháng bắt đầu năm học dài xa xăm này. [5/9/2026]. Một ngày lẽ ra là nắng gắt, giờ đây phủ sương mù khiến thành phố chìm ngập trong màu xanh đen sâu không thấy đáy.
Anh học không vào. Không phải học dở, mà là anh không có khát vọng gì nữa. Cứ thế, năm tiết học trôi qua tẻ nhạt. Chuông tan trường réo lên, mọi học sinh đều cấu cặp chạy đi thật nhanh, muốn thoát khỏi học tập ngay. Còn chẳng chào thầy cô một chút nào. Tuổi trẻ bồng bột mà, đầy nhiệt huyết và cũng đầy sóng gió.
Ciar không còn muốn đua nữa. Không muốn thi chạy, hay đua theo bạn bè đồng lứa, anh cảm thấy như vậy khiến mình mất năng lượng vô nghĩa hơn. Cứ như vậy, anh đi chầm chậm phía sau dòng người ồn ào kia. Nhìn mưa, ngắm mây, không có ý nghĩa, chỉ là để lấp đầy sự trống hoác bên trong.
[...]
Đi giữa dòng người đông đúc, hỗn loạn. Anh tự gò bó mình bằng những con mắt tự xét nét không có tổ chức nào ép buộc. Giống việc...đẩy sự tự do đi, chấp nhận ở lại với việc tự soi xét mình, để kẹt mãi trong vòng lặp tiêu chuẩn cao.
Một bàn tay bất chợt quàng qua cổ, kéo anh lại gần. Đã quen đến mức nhận dạng được cả mô da rồi. Chẳng cần quay lại nhìn, anh vẫn chán nản gọi tên để đáp lại.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Kieran. Làm gì thế?
Người ấy bật cười. Gõ đầu Ciar.
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Nhận dạng chậm quá, chưa đủ thân...
Anh liếc mắt xuống sân trường. Mọi người đang tắc ở cổng vì đúng lúc cao điểm. Dù trời mưa, cũng chẳng ai bận tâm. Có niềm vui trước mắt rồi, họ đâu còn quan tâm thời tiết ra sao.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Nay cậu trầm nhỉ? Không về sớm theo họ mà lại ở đây.
Cậu phỉ nhổ vài cái rồi lại lối sống cũ. Bắt đầu than khổ và nói xấu. Suốt dọc hành lang chỉ toàn giọng cậu đang nói liên tục.
Kieran kể lể từ những thứ cậu ghét. Đến việc làm cậu phiền lòng. Rồi đến những con người làm cậu tổn thương. Những lúc cậu mệt mỏi... Ciar chăm chú nghe từng chút một. Anh thấy được chính mình qua lời tự giễu của cậu, đang hợp lý hoá sự phiền muộn bằng sự vấp ngã của ngôi sao trên bầu trời khi về đêm khuya.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Mệt lắm nhỉ? Có đau không?
Anh hỏi như đang thăm dò một đứa trẻ vẫn có thể bộc lộ cảm xúc. Bởi vì anh đã chai lì đến mức gần tuyệt đối bằng con số không.
Kieran thở hắt ra, vẻ mặt chán nản và đang rầu rĩ, cậu hỏi anh bằng một thái độ chán không thể nào chán hơn.
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Phải trả lời như nào thế? Cha mẹ chưa từng hỏi tôi như vậy.
Ciar sững một chút. Vì anh biết, đây là câu hỏi giản đơn nhất mà một con người có thể được chạm đến. Anh cũng đã được cha mẹ hỏi, nhưng anh không cảm được.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Được rồi, được rồi. Cứ nói cảm xúc của cậu.
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Để tôi nghĩ...
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Có lẽ là nó khá mệt? Và không có mục tiêu cố định để giữ tôi lại.
Ciar gật gù. Anh đang suy nghĩ.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Thôi nào, về nhà đi...Đã năm giờ chiều rồi.
Kieran Ash Vale.
Kieran Ash Vale.
Về cẩn thận.
Ciar Rowan Vane.
Ciar Rowan Vane.
Tạm biệt. Gặp lại sau nhé.
Hai người đi về con đường mà mình thuộc về. Ciar nhìn bầu trời. Kieran nhìn ngôi sao. Mọi thứ yên tĩnh đến nhẹ người.
[...]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play