Trò Chơi Đùa Giỡn Cả Trái Tim | CR
chapter 1
Hà Nội, 12AM
Em đang ngồi trong phòng ôm con gấu bông trai Manhwa 6 múi của mình. Em vừa ôm, vừa chăm chú nhìn vào cái acc Instagram TRỐNG TRƠN, đến cái avatar cũng không để mặt chính mình của Duy.
Ủa? Nhưng tại sao em phải làm thế? Sao tự dưng em lại phải theo đuôi hắn lên cả mạng xã hội như thế?
Mọi thứ bắt đầu từ hai tuần trước, trong một bữa tiệc tất niên của chuyên ngành, lớp trưởng các khóa cùng chuyên ngành phân tích đều được mời đến. Cả em và Duy đều nằm trong số đó.
Em nhớ rõ, hắn rất trầm lặng, hắn ngồi cạnh hai người khác, một nam một nữ. Hai người bên cạnh hắn nói rất nhiều, kể rất nhiều...
Còn hắn, lẳng lặng ngồi nghe và uống r.ư.ợ.u và tiếp chuyện với thái độ rất điềm tĩnh.
Em nhớ hắn uống rất nhiều, có thể đến nửa chai nhưng hoàn toàn không có giấu hiệu mất tỉnh táo, mặt không đỏ chút nào, ai mời cũng uống.
Còn em, người mới với bữa tất niên, ngồi cạnh bạn em. Nó chạm nhẹ vào vai em.
nhân vật phụ
Mày nhìn ai đấy mà cứ nhìn chằm chằm thế?
Nguyễn Quang Anh
Hả?! À... Không có gì đâu...
Em vội quơ tay tỏ ý không có gì, nhưng không thể qua mắt nó.
nhân vật phụ
Xạo sự... Nãy giờ mắt mày cứ dính vào anh kia. Mà trông hút mắt thật nhỉ? Hình như anh ấy lớp trưởng khóa trên mình. Mà lạ ha, ưa nhìn vậy bình thường phải hướng ngoại năng nổ lắm. Đây tao hoạt động suốt mà chưa từng gặp ổng luôn. Hình như trong khóa đấy của chuyên ngành, ổng là người kín tiếng nhất hay sao ấy
Nguyễn Quang Anh
Kín tiếng? Đến mức đó hả mày?
nhân vật phụ
Ừ, kín vãi l** luôn ấy. Mò trang cá nhân mạng xã hội như mò kim đáy bể, nhưng nghe nói ổng học giỏi lắm, kì nào cũng ăn học bổng đều như vắt chanh. Sao? Gu mày à?
Nguyễn Quang Anh
Mày thôi ngay chưa? Gu hay không liên quan mày chưa?
nhân vật phụ
Èo~~~ Hỏi tí gì căng?
Và cứ như vậy, em tiếp tục ăn uống, mắt vẫn nhìn hắn. Hắn không chỉ ăn... Hắn vừa ăn vừa... Quan sát. Ánh mắt Duy sâu thẳm và mờ đục dưới gọng kính, hoàn toàn không có chút ánh sáng hay tâm nào.
Hắn nhìn lại em khi em nhìn hắn, nhìn thẳng, không trốn tránh. Đến khi nhận ra, em đã giật thót mà quay lại ăn, hắn cũng ngừng nhìn.
Hắn đúng là hợp gu em, nhưng có một cái khí chất quyền lực kì lạ tỏa ra từ hắn, tĩnh lặng nhưng đầy ngạo mạn. Em cứ nghĩ chắc sau hôm đó cũng chẳng còn gì. Sau 5 6 ly, em cũng đã ngà ngà s.a.y.
Rồi, một đàn anh khác ngồi với em, bắt đầu hỏi han em lớp nào, tay lại khẽ khoác vai em kéo lại gần, ngỏ ý đưa em về.
nhân vật phụ
Nhà em ở đâu? Để anh đưa về cho. Mấy đứa ở đây giờ này loạn lắm
Nguyễn Quang Anh
D... Dạ... Nhà em cũng gần đây thôi ạ. Em không sao ạ
nhân vật phụ
không cần khách sáo đâu, con gái đi về một mình nguy hiểm lắm. Nếu em ngại thì uống với anh, mình nói chuyện trước nhé
Gã nói vậy, nhưng bàn tay bên vai em lại xoa lên xoa xuống vai em, kéo lại gần hơn, một tay cầm ly r.ư.ợ.u đưa lên muốn mời em.
Và đúng lúc đó, hắn đưa tay ra ngăn tay gã ra, tiện tay gạt luôn tay gã ra khỏi vai em.
Hoàng Đức Duy
Làm gì thằng bé đấy? thằng bé đã cho mày chạm vào người chưa?
nhân vật phụ
Mày làm gì vậy Duy? Tao đang muốn giúp đỡ em ấy thôi mà. Em ấy như này về một mình không an toàn
Hắn nghe lời gã nói mà cười khẩy khinh bỉ, đưa tay chạm nhẹ vào vai em 1 cái chưa đầy 3s.
Hoàng Đức Duy
Em quen thằng này à bé?
Nguyễn Quang Anh
D... Dạ em không
Chỉ cần có thế, hắn hất cằm về phía gã, tỏ ý khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Thằng bé lớn rồi, và nó chưa có nhờ mày. Cái loại như mày đưa nó về mới nguy hiểm ấy, lấy đâu ra quyền chạm vào người khác khí chưa hỏi thế. Biến ngay.
nhân vật phụ
Mày bị cái gì ấy Duy, toàn làm tụt mood anh em
Hoàng Đức Duy
Nếu mood của mày là thiếu tôn trọng thì tao cũng không có nhu cầu giữ gìn
Sau khi tên kia gậm hực bỏ đi, hắn mới nhìn xuống em, để ý em hơi thiếu tỉnh táo, hắn đưa em chai nước mát.
Hoàng Đức Duy
Ở đây không tốt rồi, uống cho tỉnh rồi về sớm đi. còn nhỏ về muộn không tốt đâu
Nói rồi hắn đưa điện thoại mình cho em, trên màn hình là app đặt taxi Grab.
Hoàng Đức Duy
Bấm địa chỉ vào rồi bấm đặt xe đi. Anh trả tiền cho mày. Trẻ con thì về sớm đi ngủ đi
Hắn để em bấm thay vì hỏi vì hắn không muốn ghi nhớ địa chỉ của em, không muốn nghe giống mượn cớ làm quen vớ vẩn.
Sau 10 phút.
Hắn tiễn em ra xe taxi, đợi em ngồi vào xe rồi cúi xuống nhìn em trước khi đóng cửa taxi.
Hoàng Đức Duy
Không cần trả lại tiền cho anh, về rồi cũng không cần nhắn tin hay gọi điện cảm ơn. Anh sẽ theo dõi hành trình tới khi mày về đến nhà. Đi cẩn thận
Và chỉ có vậy từ hôm đó thôi, em chính thức tương tư hắn. Em LÀM MỌI CÁCH để mò in4 của hắn.
chapter 2
Hà Nội, 12AM
Sau khoảng... HAI THÁNG ròng rã, em đã tìm được Instagram của crush! Yayyyyyy~
Nhưng... Nó trống trơn. TRỐNG TRƠN.
Avatar alimi, bio không có gì hết.
Lúc em đang tuyệt vọng, messenger của em từ con bạn thân gửi đến một đường link.
_____messenger____
Cho Lính đã gửi bạn 1 đường link.
nhân vật phụ
Ê tao tìm được Facebook anh Vũ của mày rồi này.
Chỉ vì hai dòng đó. EM NHẢY CẪNG LÊN. HOAN HÔ!!!! CÓ FACEBOOK CỦA CRUSH RỒI!!!!
Nguyễn Quang Anh
ỐI GIỒI ÔI LINH ƠI! TAO YÊU MÀY! MÀY LÀ CỨU TINH ĐỜI TAO!!!
nhân vật phụ
Biết rồi. Nhưng mà tao đọc bài ghim của ổng. Ổng không add người lạ đâu. Tất cả bài đăng ở chế độ bạn bè. Có gì mày inbox cho ổng nói chuyện trước đi.
Nguyễn Quang Anh
Dzạ dzạ, đội ơn chị Linh xinh gái~
Em nhìn chằm chằm vào trang cá nhân của hắn. Em đã mất công theo hắn ở trường ngày này qua ngày khác. Em đang nghĩ một cách tiếp cận sao cho nghệ nhất có thể.
Chào người đẹp? Không không. Anh nay đẹp trai thế? Lỡ người ta sợ mình block thì sao? Em chào anh ạ? Quá trang trọng. Hello anh? Người ta biết mình là ai mà 'Hello'?
Sau nửa tiếng đắn đo, em cũng ngoi dậy nhắn cho hắn một câu "Hi anh, em là nhỏ lần trước anh gọi xe cho về ở bữa tất niên."
Chỉ sau... 10s, em đã được rep. Tim em đập thình thịch và bất ngờ vì tốc độ rep siêu nhanh.
Hoàng Đức Duy
Ừ anh biết, cái đứa mà ngày nào cũng đứng cạnh cầu thang lúc về ở tầng 4 đúng không?
Hoàng Đức Duy
Nhắn anh có việc gì?
Câu hỏi thẳng thừng, không lòng vòng, không có nhu cầu làm thân của hắn làm em hơi ngạc nhiên. Nhưng em vẫn nhắn lại
Nguyễn Quang Anh
Dạ... Anh có rảnh chiều mai không? Em tính rủ anh đi cà phê để cảm ơn chuyện hôm nọ
Hoàng Đức Duy
Không, anh không rảnh. Không cần cảm ơn.
Hoàng Đức Duy
Anh đang bận làm nghiên cứu khoa học. Khi khác nói chuyện.
Một loạt thao tác không động tác hay lời thừa làm em sững người... Ủa??? Vừa nói chuyện mà????
Giờ em sẽ làm gì đây?
Những tiếng bấm bàn phím máy tính vang lên.
Hắn không làm nghiên cứu, đúng hơn, đã làm xong. Duy không bao giờ chậm công việc.
Hắn đang chơi game gacha, cụ thể là Wuthering Waves, main yêu thích là Galbrena.
Hắn đã nói dối em để không bị làm phiền, và hắn mặc kệ việc đó. Vì đối với hắn, loài người rất phiền phức, và họ rất đáng sợ, kể cả hắn có tôn trọng họ.
Ngay sau khi nhắn với em, hắn đã vứt thẳng acc em vào danh sách hạn chế. Tại sao à? Vì quen biết gì nhau mà hỏi han? Hắn không có nhu cầu tỏ ra thân thiện dù là với già hay trẻ, lớn hay bé, nam hay nữ.
Loài người bình đẳng, mình tao thượng đẳng.
Con nhỏ đó mà muốn nói chuyện với hắn thì lên trường mà tìm. Hắn thừa biết em theo đuôi mình, thừa biết em tìm và soi trang cá nhân của mình. Nhưng bộ não tư duy ngược của hắn mặc kệ, cứ để nó soi đi, sau nó bớt hỏi lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play