Fanfict – Tần Thủy Hoàng Nghe Được Tiếng Lòng Của Tôi...
Ngỡ.....
Mưa xuân lất phất phủ kín mái ngói lưu ly của hoàng cung.
Đã ba ngày kể từ khi tin tức truyền về — Tần Hoà Nguyệt bị phục kích trên đường hồi kinh, thi thể còn chưa kịp đưa về đầy đủ.
Cả triều im lặng như chết.
Mà kẻ khiến thiên hạ khiếp sợ nhất — Đế Vương — lại nhốt mình trong tẩm điện suốt ba ngày không thượng triều.
Ngọn nến lay động trong bóng tối, soi lên gương mặt lạnh lẽo của hắn.
Bàn tay cầm tấu chương siết đến trắng bệch.
Đại Vương – Doanh Chính
“Là ta...”
Đại Vương – Doanh Chính
“Là quả nhân có lỗi với Hoà Nguyệt...”
Hắn nhớ tới thiếu niên áo xanh năm ấy quỳ dưới điện, đôi mắt sáng đến mức khiến người khác khó chịu.
Rõ ràng thân thể yếu ớt như vậy, lại cố chấp nhận lệnh ra tiền tuyến.
Mà hắn… chỉ vì một câu cãi lời nơi triều đường, vì chút tức giận khó hiểu trong lòng… đã thật sự đẩy y đi.
Đại Vương – Doanh Chính
“Y còn trẻ như vậy…”
Tấu chương bị ném xuống đất.
Trong khoảnh khắc ấy, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Tần Hoà Nguyệt
[ Tránh ra, tránh ra hết đi... các ngươi chết sạch ta cũng chưa chết đâu… ]
Tần Hoà Nguyệt
[ Tên Lý Tư khốn khiếp, ngươi nhìn cái gì mà nhìn… còn nhìn nữa lão tử tẫn cho ngươi một trận đấy! ]
Vị đế vương ấy khựng lại, rồi đồng tử co rút.
Đây là… tiếng lòng của Tần Hoà Nguyệt.
Hắn gần như lập tức đứng bật dậy, áo bào đen quét mạnh qua nền điện lạnh lẽo.
Đại Vương – Doanh Chính
“Hoà Nguyệt?!”
Tần Hoà Nguyệt
[ Chết rồi chết rồi… sao lại tới đây nữa… ]
Tần Hoà Nguyệt
[ Nếu để Thủy Hoàng đại lão nhìn thấy ta chưa chết… liệu có bị ném trở lại chiến trường không… ]
Tần Hoà Nguyệt
[ Hay là trèo cửa sổ chạy nhỉ… ]
Doanh Chính siết chặt tay.
Hắn bước nhanh xuyên qua hành lang dài, tiếng bước chân vang vọng khiến cung nhân quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước thiên điện phía tây.
Một bóng người mặc trung y trắng đang loay hoay leo lên của sổ.
Nghe thấy động tĩnh, Tần Hoà Nguyệt cứng đờ cả người.
Tần Hoà Nguyệt
“... Đạ–Đại vương ”
Ngoài mặt y vẫn cúi đầu hành lễ rất quy củ.
Nhưng trong đầu lại nổ tung.
Tần Hoà Nguyệt
[ Xong đời rồi!!! ]
Tần Hoà Nguyệt
[ ...sao... sao hắn lại tự mình đến đây chứ?! ]
Tần Hoà Nguyệt
[ Bình tĩnh... bình tĩnh... Mình chỉ cần giả chết tiếp là được... ]
Nhìn gương mặt tái nhợt ấy.
Nhìn vết thương còn quấn băng nơi cổ tay.
Nhìn đôi mắt vẫn còn sống động trước mắt mình.
Bao nhiêu hối hận cùng sợ hãi mấy ngày qua gần như ép hắn phát điên.
Hắn chậm rãi tiến lên một bước.
Đại Vương – Doanh Chính
“ Ngươi còn muốn trốn trẫm? ”
Tần Hòa Nguyệt vô thức lùi lại.
Tần Hoà Nguyệt
[ Không trốn chẳng lẽ đứng đây chờ bị chém đầu à?! ]
Tần Hoà Nguyệt
“... Thần không dám. ”
Đại Vương – Doanh Chính
“ Ngẩn đầu lên ”
Khoản khắc đối diện ánh mắt hắn, trái tim bỗng rung lên.
Vị bạo quân luôn lạnh lùng kia... ấy vậy mà đôi mắt lại đỏ đến đáng sợ.
Hắn nhìn y thật lâu, thanh âm khàn đặc :
Đại Vương – Doanh Chính
“ Hòa Nguyệt... ”
Đại Vương – Doanh Chính
Lần này... là quả nhân sai rồi ”
Trần Thuật — 陳術 / 陈术
Truyện có thể cảm động nhưng meme thật sự rất cảm lạnh 😅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play