Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Vực Thẳm Của Chàng Là Đôi Cánh Của Em

#1

Nqh.
Nqh.
Heloo
Nqh.
Nqh.
Lại là tớ nqh
Nqh.
Nqh.
Chẳng biết nói sao khi viết lỡ cỡ lại bỏ truyện rất nhiều lần
Nqh.
Nqh.
Thoi thì tụi mềnh làm lại nhá
_______________
Lưu ý ⁉️: Đây là một câu chuyện mang màu sắc cổ tích và được xây dựng theo hướng khá riêng. Trong truyện có thể xuất hiện một vài phát ngôn hoặc cách xây dựng tình tiết chưa phù hợp với tất cả mọi người, cũng như những sự kết hợp nhân vật có thể không hợp gu. Mong mọi người cân nhắc trước khi đọc và giữ tinh thần thoải mái nhe
Đức Duy— Thiên Thần Rừng Xanh Một chàng trai mang vẻ đẹp thoát tục, sống trong khu rừng quanh năm phủ đầy sương mù. Em được gọi là “Tiếng hót của rừng xanh”, bởi mỗi khi cất giọng hát, hoa sẽ đồng loạt nở rộ và những cánh bướm sẽ bay quanh cậu như bị mê hoặc. Với chiếc áo phông trắng rộng cùng vòng hoa trên mái tóc, Em tựa như linh hồn dịu dàng của khu rừng bí ẩn, thanh khiết nhưng cũng cô đơn giữa thiên nhiên rộng lớn.
Một buổi chiều tà tại bìa rừng giáp biển. Đức Duy thiên thần rừng xanh với đôi cánh lá non lấp lánh đang đi dạo trên những mỏm đá cao nhất. Cậu vô tình thấy một chiếc vỏ ốc màu tím than, tỏa ra luồng sáng xanh thẳm của đại dương.
Trong thế giới của Đức Duy, rừng là sự sống, biển là cấm địa. Những người như Trần Đăng Dương luôn dặn cậu rằng: "Nước biển là thuốc độc đối với đôi cánh của thiên thần". Nhưng sự tò mò của một thiếu niên 18 tuổi đã khiến Duy nhặt chiếc vỏ ốc ấy lên. Nó rung động, và một dòng chữ hiện lên hư ảo không trung...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai ở đó không....?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình// Ơ...ai vậy? Sao vỏ ốc lại biết nói cơ chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh. Tôi đang ở dưới chân vách đá phía Tây. Tôi vừa hát một bài và dường như có linh hồn nào đó đã bắt được giai điệu này qua vỏ ốc
Nguyễn Quang Anh— Hoàng Tử Cá Voi Mang vẻ đẹp trầm mặc và đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương,là người sở hữu “Tiếng hát của sóng” giọng hát có thể xoa dịu cả những cơn bão dữ ngoài khơi xa. Lạnh lùng và ít nói, anh luôn mang trong mình cảm giác cô độc giữa biển cả rộng lớn. Vì muốn tìm kiếm một giai điệu có thể hòa hợp với tiếng hát của mình, Rhyder đã rời khỏi đại dương và đặt chân lên vùng đất chưa từng thuộc về anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là Đức Duy, tôi là người trong thế giới rừng.Anh là ai? Giọng anh nghe trầm...và lạnh như nước đá vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là chàng cá voi cô đơn dưới đáy biển sâu.Hôm nay trăng tròn, tôi muốn trồi lên để tìm lại chút ánh sáng, không ngờ lại vô tình gặp được một thiên thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết tôi là thiên thần?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì chỉ có thiên thần mới có được giọng nói thơm mùi nhựa cây và lá ám sau mưa như cậu thôi
Một hồi lâu cậu mới cất tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không? Vỏ ốc tôi nhặt được kỳ lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kỳ thế nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó kết nối được với điện thoại
Anh bật cười
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là mỗi lần nhớ, tôi gọi em là được sao...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nhưng phải trả phí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một lần gọi là một lần anh đừng cô đơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi tôi chấp nhận
____________
Đức Duy mang chiếc vỏ ốc về tổ cây của mình, giấu nhẹm dưới lớp gối rêu. Nhưng làm sao qua mắt được Pháp Kiều tiên hoa có khứu giác nhạy bén nhất rừng.
Đoạn Chat Nhóm: "BIỆT ĐỘI TRÔNG TRẺ RỪNG XANH"
Pháp Kiều
Pháp Kiều
@Hoàng Đức Duy Khai mau, mùi muối biển từ đâu ra trong phòng của em hả!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái gì? Muối biển? Duy lại ra vách đá đúng không? Anh bảo sóng ngoài đó lớn lắm mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bình tĩnh đi mọi người, chắc em ấy chỉ đi hóng gió tí thôi, đúng không @Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Đang bối rối// Em..em chỉ đi nhặt ít củi khô thôi. Chắc gió biển thổi vào thôi mà.Pháp Kiều nhạy cảm quá rồi đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đừng có điêu! Mùi này là mùi '' trai biển''! Tui ngửi được sự quyền lực và lạnh lùng! Khai ra hoặc tui sẽ báo cho Đại Thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu ..ơ thôi đừng mà ,chỉ là một vỏ ốc lạ thôi
Trong khi Đức Duy đang khổ sở đối phó với hội anh em trên rừng thì ở dưới lòng đại dương Quang Anh cũng chẳng khá khẩm hơn
Đoạn Chat Riêng : Thành An & Quang Anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này! Hoàng tử, ngài lại nhìn lên vách đá khô cằn đó nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một Thiên thần vừa trả lời tin nhắn của tao qua vỏ ốc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời đất ơi! Ngài rảnh quá thì đi tập luyện với quân đội cá mập đi. Yêu đương với chim chóc trên đó là không có kết quả đâu.Nước biển và lá xanh không thuộc về nhau đâu anh trai ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không quan tâm, giọng nói cậu ấy làm nước biển bớt lạnh đi rất nhiều
Đêm đó, hai thế giới vốn chẳng liên quan lại cùng thao thức. Duy lén mở vỏ ốc, gõ nhẹ: "Ngày mai, anh có ở đó không?". Câu trả lời nhận được chỉ là một tiếng sóng vỗ rì rào, nhưng em biết, định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
_____End chap1_____
Nqh.
Nqh.
Hết òi đợi chap sau nhâ

#2

Ngay sau vài giờ anh gửi một tín hiệu qua vỏ ốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hẹn gặp em tại vách đá đêm trăng tròn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Đêm trăng tròn nhất trong năm. Theo lời hẹn qua vỏ ốc, Duy lén rời khỏi sự canh phòng của Dương và Hùng Huỳnh. Cậu bay đến vách đá dựng đứng, nơi ranh giới mỏng manh giữa màu xanh của lá và màu đen của biển.
Gió biển rít lên từng hồi, mang theo vị mặn làm đôi cánh của em hơi run rẩy. Dưới mặt nước bắt đầu sủi bọt, một bóng đen khổng lồ từ từ trồi lên. Trăng soi rọi, để lộ một chàng trai với làn da râm mát, những hình xăm cổ xưa lấp lánh như lân quang và ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt.
Đoạn Chat qua Vỏ ốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tôi đang đứng trên mỏm đá cao nhất rồi, anh đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nhìn xuống chân vách đá đi. Đừng sợ tôi sẽ không làm ướt chân em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhìn xuống// Tôi thấy rồi, anh...anh trông lớn hơn với những gì tôi tưởng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn em... trông mỏng manh hơn với những gì anh hình dung . Đôi cánh đó anh có thể chạm vào không?
Lời nói trực tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giọng run run// Anh là Quang Anh thật sao..? Người cá trong truyền thuyết kể rằng sẽ ăn thịt nếu chúng tôi bay thấp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cười trầm thấp, tay vịn vào vách đá// Nếu muốn ăn thịt em , tôi đã không đợi đến đêm trăng tròn này, Đức Duy em đẹp hơn những rạn san hô ở dưới đại dương của tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngượng ngùng, khẽ xòe đôi cánh xanh mướt ra// Đừng nhìn kỹ quá cánh của tôi bị khô vì gió biển rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt si mê// Đừng bay đi đâu cả.. cứ đứng đó để tôi được ngắm nhìn ánh trăng đậu trên đôi cánh của em thêm một chút nữa thôi
Đoạn Chat Nhóm :" BIỆT ĐỘI TRÔNG TRẺ RỪNG XANH "
Pháp Kiều
Pháp Kiều
CỨU TUI, Duy biến mất rồi. Tui vào phòng chỉ thấy đống gối rêu thôi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÁI GÌ? ! Đã bảo phải canh chừng thằng bé mà!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao vừa thấy tia sáng xanh bay về vách đá phía Tây. Không xong rồi, đêm nay thủy triều dâng cao lắm!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
@Trần Đăng Dương Mau bắt nó về! Nếu để lão Đại Thần thấy thì Duy bị nhốt vào lồng chim thật đó
Chat Riêng: Thành An & Hải Đăng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Doo, ông Hoàng tử nhà mình lên cạn rồi. Đang tán tỉnh thiên thần trên vách đá kìa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thật Á? Gan vậy? Không sợ Vua biển nổi giận à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó đang lụy lắm ai cản nổi, tao đang phải đuổi mấy con cá mập đi chỗ khác để nó có không gian riêng tư đây. Khổ thân tao chưa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Rồi sao nữa?Thiên thần đã xiêu lòng chưa hay định quăng nó xuống biển luôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ban đầu lạnh lắm, đứng trên vách đá nhìn nó như sinh vật lạ vậy á. Mà Hoàng tử thì lì cứ ngoi lên đòi ngắm đôi cánh rồi tặng mấy viên ngọc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trời đất, yêu đương kiểu gì nghe nguy hiểm dữ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguy hiểm thật. Vua biển mà biết nó đem bảo vật hoàng cung đi tặng người ta chắc dậy sóng nguyên đại dương
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi nhanh lên coi Đại thần sắp tới tuần tra tại vách đá rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đã nói canh Duy kĩ vào mà hông ai nghe
____________
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh đưa tay lên, định chạm vào tay Đức Duy. Nhưng ngay khi ngón tay anh mang theo những giọt nước biển mặn chát sắp chạm vào, em giật mình lùi lại. Một tia chớp xé ngang bầu trời, báo hiệu cho sự gặp gỡ này là trái với tự nhiên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi quên mất chúng ta không thể chạm vào nhau..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em có thể cho tôi ngắm đôi cánh ấy thêm một chút nữa thôi, chút nữa thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê Doo tao cảm thấy Hoàng tử sắp nắm tay người ta rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đùu
____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ĐỨC DUY!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// giật mình// Áaa má ơi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Về liền! Đại thần mà thấy là nhốt em vào lồng chim đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao lại là lồng chim...?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để khỏi đi lung yêu đương ôm ấp nữa!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa vô lý vậy trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ủa cái gì đi về ngay!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chết rồi chết rồi! Đấy nghe chưa Đại thần sắp tới thật kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo Duy đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê từ từ dép em mắc vào rong biển
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ dép, giữ mạng trước đi
______________
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Doo
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xem tao mới hóng được gì nè
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đâu đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lạ lắm nha Thiên thần đó lúc bị kêu về còn quay lại nhìn nó một cái, nó cười lại với người ta, cái nụ cười muốn rụng tim. Tao đi theo hầu nó mấy trăm lần đầu tiên thấy nó cười kiểu đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chắc thích con nhà người ta ời
_______End chap2_______
Nqh.
Nqh.
tớ viết mà cũng phải lụy mấy cái cảnh này
Nqh.
Nqh.
><

#3

Khúc Dương mải nghe điện thoại, còn Hùng Huỳnh thả mình thư giãn theo gió biển nên vô tình quên mất Duy. Nhân cơ hội ấy, Duy nhanh chóng quay lại chỗ Quang Anh, bởi cậu không nỡ rời đi khi lần đầu tiên gặp được chàng hoàng tử cá voi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO TUI! Đừng có bước thêm bước nào hết!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má nó, thằng nhóc lén chạy đi nữa à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CAPTAIN! Mau quay lại đây ngay lập tức! Em có biết mình đang đứng gần cái gì không? Đó là quái vật biển sâu đấy
Thành An : ( chat riêng cho Quang Anh)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ơi! Rút mau! Đám thiên thần tới đông lắm, tụi nó dùng lông vũ tấn công là mày thành cá chiên xù luôn đó
Lời thoại trực tiếp tại vách đá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bay đáp xuống chắn giữa Quang Anh và Duy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tránh xa em tao ra! Đồ cá dơ bẩn, các người định dùng nước biển để làm hư đôi cánh của thiên thần sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không làm hại em ấy, chúng tôi chỉ đang trò chuyện. Các người gọi đây là sự bảo vệ, nhưng tôi thấy nó giống cái lồng giam hơn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// chống nạnh, xòe quạt hoa ra//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ơ cái ông này! Lồng giam mà giúp nó sống sót đấy! Duy, em nhìn xem,chân em bị hơi muối làm đỏ ửng lên rồi kìa! Đi về ngay!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// níu áo Dương// Anh Dương, anh ấy không phải người xấu... Anh ấy đã cứu em khỏi cơn bão năm ấy mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Dương, anh không nhớ sao..... // rưng rưng//
________________
Quay về năm ấy
Hôm đó, Dương và Captain chèo thuyền ra biển ngắm cảnh như thường lệ. Mặt biển yên ả, gió mát khiến cả hai đều không nhận ra những đám mây đen đang kéo đến từ phía chân trời. Chỉ trong chốc lát, cơn bão ập xuống. Sóng lớn liên tiếp đánh vào con thuyền nhỏ, cuối cùng lật úp nó giữa biển khơi. Dương may mắn bám được vào một mảnh gỗ trôi nổi. Khi nhìn thấy vách đá gần đó, anh lập tức dang cánh bay lên nơi an toàn. Nhưng Duy thì không được may mắn như vậy. Đôi cánh của cậu vẫn còn quá yếu sau lần bị thương trước đó, không đủ sức nâng cậu khỏi mặt nước. Một con sóng dữ dội ập tới, kéo em chìm xuống biển sâu ngay trước mắt Dương...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
DUY! // lo sợ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm cách nào để cứu thẳng bé bây giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khóc//
Lúc ấy, Dương chẳng biết liệu cậu có thể sống sót hay không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Quang Anh gọi lớn khi thấy em bị dòng nước biển cuốn khỏi tàu
Em cố vùng vẫy giữa đợt sóng dữ, nhưng cơ thể này càng chìm sâu hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
um//vùng vẫy//
Không chút do dự anh lao nhanh về phía Duy. Ngày giữa cơn bão, một luồng sáng bùng lên quang cơ thể anh. Chỉ trong chớp mắt, một con cá voi khổng lồ xuất hiện giữa biển động
ẦMMM!
Đuôi cá vẫy mạnh, rẽ đôi những con sóng đang lao tới. Quang Anh nhanh chóng bơi, dùng phần lưng rộng đỡ lấy cậu trước khi bị nhấn chìm lần nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bám chặt vào tôi
Đức Duy ho sặc sụa, run rẩy ôm lấy lưng của anh
Một cơn sóng cao như bức tường nước đổ ập xuống, nhưng Quang Anh lập tức nghiêng người chắn phía trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ không làm cậu bị cuốn đâu
Giữa tiếng gió gào thét, con cá voi khổng lồ tiếp tục lao về phía vách đá, mặc cho cơn sóng đánh vào người
Khi em được đưa trở lại nơi an toàn, Quang Anh mới chậm lại hóa lại thành người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quỳ xuống trước mặt em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến kịp rồi... Cậu không sao chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ngập trong sự điên cuồng của cơn bão, rồi khẽ gật đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ... nhờ có cậu
_______________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cuối đầu, không nói gì thêm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không có anh ấy chắc lần đó em chết chìm dưới nước biển rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// ngạc nhiên//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương! Chuyện đó là sao
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh dẫn thằng bé đi thuyền lần bão lớn đấy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh xin lỗi mọi người
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao còn tưởng lần đó Dương dẫn nó đi tưới hoa
_____End chap3_____
Nqh.
Nqh.
<3
Nqh.
Nqh.
chắc chưa đủ khóc nhể
Nqh.
Nqh.
hehheh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play