Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lầm Tưởng | DR

chapter 1

...
๑ ⋆˙🌀 𖦹 ׂ 𓈒
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sinh viên nam đứng góc bục giảng. Nếu em còn tiếp tục lén lút nhìn chằm chằm vào điện thoại và mặt tôi thay vì cuốn Giải phẫu Thần kinh, tôi sẽ đích thân m.ó.c nhãn cầu của em ra, ngâm vào bình formol rồi đặt lên bàn giáo viên cho cả lớp quan sát.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như rạch ngang tảng băng trôi của Giáo sư Dương Hành vang lên qua micro, c.ắ.t đứt dòng suy nghĩ đang đông cứng trong đại não tôi
Cả giảng đường 200 con người của Khoa Y - Đại học Bắc Đại im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh. Tất cả đang lén lút đưa ánh mắt thương hại nhìn tôi, con nhóc đi trễ đang bị phạt đứng úp mặt ôm sách trên bục giảng.
Tôi rùng mình cúi gầm mặt, hai tay run lên bần bật, cuốn giáo trình dày như cùm sắt suýt nữa trượt khỏi tay rớt xuống mũi giày
Mà là vì... tôi đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại được giấu lấp lửng sau mép sách.
Không phải vì tôi sợ lời đe dọa đ.ẫ.m m.á.u của hắn.
[Alipay: TRAN DANG DUONG vừa chuyển khoản cho bạn 30,000 NDT (Khoảng 100 triệu VNĐ)] [Nội dung: Tiền tiêm huyết thanh kháng dại. Nhớ mua đồ ăn ngon tẩm bổ dằn cơn hoảng. Thương bé thỏ nhỏ của anh.]
Ba... ba mươi ngàn tệ?! Nhưng sự kinh hoàng tột độ không nằm ở con số khổng lồ đó, mà nằm ở dòng chữ in hoa rành rành hiển thị tên chủ tài khoản: TRAN DANG DUONG (Trần Đăng Dương) . Tôi nuốt nước bọt cái ực, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống họng.
...
Khóe mắt tôi trân trân nhìn gã đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng đang đứng cách tôi chưa đầy hai mét. Hắn vừa đặt điện thoại úp xuống bàn, tay cầm thước laser điềm nhiên chỉ lên hình ảnh X-quang s.ọ não, cất giọng chuyên môn lạnh ngắt.
Trời đất thánh thần ơi... Cái gã "người yêu qua mạng" mang thân phận shipper nghèo khổ, đêm đêm chạy xe ôm công nghệ bôn ba kiếm từng đồng lẻ... lại CHÍNH LÀ vị Giáo sư ác ma, tài phiệt của Bắc Đại đang bắt tôi đứng phạt ở đây?!
Và kinh hãi hơn cả... Năm phút trước, tôi vừa nhắn tin cho "anh shipper" đó mắng chửi hắn là: "Con c.h.ó đ.i.ê.n mặt lạnh mới t.á.p em một phát nh.ục nhã ê chề!
...
Hắn tưởng tôi bị chó cắn thật, lôi cả chuyên môn tiêm phòng dại ra dặn dò, rồi chuyển 30.000 tệ cho tôi đi chích ngừa! Hắn hoàn toàn không biết, con chó điên mặt lạnh trong miệng tôi... đang mặc áo blouse trắng và đứng cách tôi đúng hai bước chân!
Tại sao một con nhóc sinh viên Y lù đù như tôi lại vướng vào cái mớ bòng bong khôi hài nhưng cũng đầy c.h.ế.t chóc này ?
Đời sinh viên Y khoa Bắc Đại vốn dĩ là một chuỗi ngày bị đày đọa ở mười tám tầng đ.ịa ng.ục. Sáng đi lâm sàng bị ăn ch.ửi, chiều mài đũng quần ở giảng đường nghe ch.ửi, tối về lại vùi đầu vào mớ giáo trình Giải phẫu dày như cục gạch để... ngày mai nghe chửi tiếp.
Giữa cái nhịp sống nồng nặc mùi formol, cồn sát khuẩn và những ca trực thức trắng đến rụng cả tóc ấy, thứ duy nhất níu giữ linh hồn tôi khỏi việc trầm cảm chính là: Đu idol.
Tôi mang ID [Ng_Thỏ_bá_đạo_67]. Đại tỷ của Fanpage quyền lực nhất nhì fandom nam đỉnh lưu.
Rối. Nhưng đêm xuống, tôi là chiến thần cào phím. Và kẻ thù không đội trời chung của tôi, cái gai trong mắt mà tôi hận không thể dùng d.a.o m.ổ phanh thây hắn ra, là một thằng chả mang ID: [Kẻ_Mộng_Du].
Ban ngày, tôi là sinh viên y khoa đầu bù tóc Hắn là trạm trưởng trạm fan lớn nhất của Trần Hạo là kỳ phùng địch thủ của Tống Ngôn. Hai nhà fan chúng tôi gặp nhau trên Weibo là máu chảy thành sông.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Kẻ_Mộng_Du]: "Tống Ngôn nhà các người khóc mà tôi tưởng đang bị táo bón kinh niên. Cố rặn ra được hai giọt nước mắt thì cơ mặt đã nhăn nhúm như giẻ rách. Bình hoa di động, diễn xuất như tẩu hỏa nhập m.a mà cũng dám xưng danh đỉnh lưu?"
Cục tức nghẹn lên tận cổ, tôi lập tức cap màn hình, quăng lên page viết bài sớ dài 3000 chữ tế sống hắn. Khí thế bừng bừng, tôi lôi cả mớ từ vựng Y khoa vừa nhồi nhét ban sáng ra rủa xả trong hòm thư riêng của hắn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái loại nã.o phẳng như anh chắc chắn bị teo hồi hải mã, hệ thần kinh giao cảm chập mạch mới đi u mê cái tên Trần Hạo! Idol anh hát như vịt đực dập giọng, lên nốt cao mà tôi tưởng đang nghe tiếng máy cưa xương ở khoa Chấn thương chỉnh hình! Nơ-ron thần kinh của anh rụng hết rồi thì h.iế.n t.ạ.ng đi cho đỡ chật đất, đồ thánh cọ nhiệt
Tôi tức đ.iê.n, đập bàn phím lạch cạch. Tôi đinh ninh ở đầu dây bên kia, chắc chắn là một thằng trẻ trâu hói đầu, thất nghiệp, rảnh rỗi sinh nông nổi mới có cái mỏ hỗn đến mức độ này. Cho đến một đêm mùa đông tuyết rơi trắng xóa Bắc Kinh... bầu trời sụp đổ.
...
Bê bối nổ ra. Hai vị nam thần sáng chói của chúng tôi dính líu đến một đường dây trốn thuế và sử dụng chất c.ấ.m quy mô lớn. Bọn họ bị cảnh sát bế đi trong đêm. Ra nhạc p.h.ê vì được sáng tác trong cơn m.ê à ??
Khôi hài nhất là trên mạng fan hai nhà c.ắn xé nhau đẫm m.á.u, nhưng ngoài đời hai gã đó lại là anh em chí cốt, cùng nhau chia chác trong cái ổ nh.ơ nhớp ấy.
Hot search b.ạ.o đỏ. Mạng xã hội tê liệt. Trang cá nhân của hai gã bị phong sát bay màu trong vòng một nốt nhạc. Tôi ngồi thu lu trong góc ký túc xá lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại
Trống rỗng. Cái thứ tín ngưỡng rực rỡ mà tôi dùng cả thanh xuân để theo đuổi... hóa ra chỉ là một đống r.ác rưởi bốc mùi. Lồng ngực tôi nghẹn đắng một cảm giác phản bội đến buồn nôn. Giữa sự tĩnh mịch đến nghẹt thở ấy, hòm thư tin nhắn đột nhiên sáng lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[kẻ_Mộng_Du] khóc chưa?
Không phải là tin nhắn hả hê cợt nhả
Là từ kẻ thù truyền kiếp !
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, thế nhưng lại đánh sập toàn bộ hàng rào phòng ngự của tôi. Bàn tay tôi run lên. Lần đầu tiên, tôi không gõ phím chửi lại. Tôi gục đầu xuống gối, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm cả màn hình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khóc rồi... Sụp đổ rồi. Chúng ta... đúng là hai đứa ngu nhất trần đời
Tôi trả lời hắn, giọng điệu vỡ nát, hèn mọn:
​Vài phút sau, điện thoại rung lên một tiếng xót xa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[Kẻ_Mộng_Du]: "Ừ. N.g.u thật. Thanh xuân cho c.h.ó ăn rồi."
...
Và kỳ diệu thay, đêm hôm đó, không có cuộc chiến nào nổ ra.
​Giữa đống đổ nát của niềm tin, hai kẻ từng dùng những lời lẽ ác độc nhất để lăng mạ nhau... lại trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất của nhau.
Nhịp độ của mối quan hệ này diễn ra rất chậm. Chậm đến mức đôi khi chỉ là những tin nhắn hỏi thăm ngắt quãng. Nhưng cái cách chúng tôi đến với nhau mới gọi là một trò đùa khôi hài của tạo hóa.
Vì lòng tự trọng tàn tạ, và vì muốn giấu đi cái thực tế là một con nhóc sinh viên Y đầu tắt mặt tối, tôi đã dệt nên một lời nói dối hoàn hảo để "flex" độ nghèo khổ của mình:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em á? Em chỉ là con bé làm mascot ngoài cổng công viên thôi. Ngày ngày chui rúc trong bộ đồ con ếch xanh lè béo múp, cầm chùm bóng bay đi vẫy vẫy. Nóng muốn xỉu, mồ hôi nhễ nhại, mà ngày nào cũng bị quản lý đô thị rượt chạy tụt cả quần. Nghèo lắm anh ơi
Trớ trêu thay, gã đàn ông bên kia màn hình cũng buông một tiếng thở dài qua voice-chat, chất giọng trầm khàn, mệt mỏi thấu xương:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cực nhỉ. Nhưng anh cũng chẳng khá hơn em đâu. Anh là thằng trai tỉnh lẻ lên thủ đô bôn ba, đêm đêm xách con xe máy ghẻ chạy shipper công nghệ đến rã cả người
Thế là hai cái đứa "nghèo rách mồng tơi" gặp nhau, đồng cảm sâu sắc cái cảnh mưu sinh dưới đáy xã hội.
...
Chúng tôi bắt đầu gọi điện cho nhau mỗi đêm. Gã đàn ông mỏ hỗn ngày nào giờ lại mang theo một sự cưng chiều câm lặng. Hắn hay giả vờ càu nhàu qua điện thoại, kèm theo tiếng gió rít ù ù (mà tôi cứ tưởng là hắn đang chạy xe thật):
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nay tuyết rơi dày quá, đường đóng băng trơn xém quẹt trúng xe người ta. Nổ được có mấy đơn, tiền xăng lại tăng giá, tay anh buốt cóng không vặn nổi tay ga nữa... đói mốc mỏ rồi bé ơi
​Tôi nghe mà xót xa ứa nước mắt, mềm giọng dỗ dành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi! Anh mau tắt app đi về đi! Lạnh còng lưng rồi kìa. Mai nhịn ăn một bữa không c.h.ế t được, trúng gió lăn đùng ra đường ai đền m.ạ.n.g cho em
Trong tai nghe vang lên tiếng cười trầm thấp, rung động cả màng nhĩ của hắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
xót anh à?
Tôi bĩu môi, gắt gỏng nhưng thực chất tai đã đỏ rực: "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xót chứ! Cố lên anh iu, mốt em lén bán được chùm bóng bay em bao anh ăn lẩu
​Hắn cười khẽ:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh chờ em bao nuôi..
tôi cũng không rõ giọng điệu đó có ý gì nhưng khá giống cái gì đó tôi ghét nhất trên đời..
Đôi khi, thấy tôi than vãn đứng vẫy bóng bay đau nhức cả sống lưng, hắn lại trầm giọng dặn dò:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn cho no mới có sức đi làm nhé
Tôi ngạc nhiên hỏi sao anh rành thế, hắn lại cười nhạt đánh trống lảng
Tôi u mê sự kiên nhẫn, ấm áp của gã trai shipper nghèo khổ ấy suốt nửa năm trời. Hắn dỗ tôi ngủ mỗi đêm, kiên nhẫn nghe tôi lải nhải về việc bộ đồ con ếch bốc mùi ra sao.
Tôi đã thề thốt sau khi tốt nghiệp làm bác sĩ sẽ bao nuôi người đàn ông này... hoàn toàn không biết rằng bản thân đang tự đào một cái hố chôn mình ở độ sâu không thấy đáy.
...
Sáng thứ Hai. Trận mưa dông tàn nhẫn trút xuống Bắc Kinh. Tôi vắt chân lên cổ, ngậm vội miếng bánh mì, xách chiếc balo nặng trịch chạy thục m.ạng qua các dãy hành lang lạnh lẽo của khu giảng đường.
Lý do tôi đi trễ bộ dạng thê thảm thế này?
Là vì đêm qua, "anh người yêu shipper" của tôi bảo phải chạy một cuốc xe ôm đường dài lên tận vùng núi dưới trời mưa buốt giá (mà thực chất, gã lừa đảo đó vừa mổ xong một ca sọ não 10 tiếng đồng hồ!). Nghe giọng hắn qua điện thoại khàn đi vì kiệt sức, tôi xót xa không nỡ cúp máy, cứ lải nhải hát nghêu ngao để giữ hắn tỉnh táo.
mệt vl.
...
๑ ⋆˙🌀 𖦹 ׂ 𓈒

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play