Sự thấy lầmTa bướng bỉnh khó dạy, cha ta nhịn không nổi nữa, bèn tống ta vào Giới An đường. Ta rất sợ…
Ta giả vờ đấy. Cha ta có điều không biết, Dung phu tử của Giới An đường có một nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, sớm đã câu mất hồn phách của ta rồi.
"Ngươi có biết lỗi không?"
Dung phu tử tay cầm thước, gợi cảm lại mê người.
Ta liếm liếm môi, đè thanh thước đang vểnh lên xuống.
"Phu tử hôn ta một cái, ta mặc ngươi phạt."
01
"Tiểu nữ bướng bỉnh, xin ngài hao tâm tổn trí."
"Trần đại nhân cứ việc yên tâm."
Dung Đàn ngọc thụ lâm phong, mắt khép hờ, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng. Nghe qua có vẻ rất dễ bắt nạt.
Ta cũng huýt sáo một tiếng: "Phụ thân đại nhân đi thong thả nhé~"
Cha ta loạng choạng một cái, chỉ chỉ tay vào không trung hướng về phía ta hai cái, rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.
"Trần tiểu thư, đi vào với ta."
Dung Đàn hơi nghiêng đầu nhìn ta, giọng điệu lạnh lùng, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt làm lóa mắt ta.
"Trần tiểu thư" đúng là một cách xưng hô mới mẻ, xa cách như vậy, thật sự giống như người lạ vậy.
Ta đi theo sau Dung Đàn, liếc nhìn ba chữ "Giới An đường" viết rất có lực, nhếch môi cười.
Giới An đường cái gì chứ, rõ ràng là sòng bạc của bổn cô nương. Ván cược này, chỉ có thể có một mình ta là người thắng.
Vào Giới An đường, tất nhiên có người dẫn ta đến chỗ ở.
"Này tiểu ca, hỏi thăm chút, Dung phu tử ở đâu vậy?"
Tiểu ca trước mắt này chừng mười bốn mười lăm tuổi, nhưng nói chuyện chẳng có chút sức sống nào, quy củ cứng nhắc, giống như một lão cổ hủ vậy.
"Phu tử sống ở Bình Vu viện."
Hắn ta giơ tay chỉ cho ta một hướng. Trong lòng ta đã nắm rõ, cười tươi roi rói nói:
"Vậy vất vả cho tiểu ca, giúp ta sắp xếp chỗ nào gần phu tử một chút."
Tiểu ca nghi hoặc nhìn ta một cái.
Ta mặt không đổi sắc nói dối không chớp mắt:
"Ở gần phu tử một chút mới dễ lúc nào cũng cảnh tỉnh bản thân, sớm ngày cải tà quy chính."
02
Vừa thu dọn xong phòng ốc, đã có người đến giục ta đến Thận Độc đường lên lớp.
Ta hớn hở đi ngay, thuận tiện thay một bộ váy là màu đỏ thắm
Bộ váy này từng trải rộng ra trước mặt Phật, tựa như đóa hoa diễm lệ nhất. Nghĩ chắc Dung phu tử sẽ thích.
Vừa vào Thận Độc đường, liền nhìn thấy không ít người quen.
Có Ngô Khải Chi nhà Lễ bộ Thị lang, Vương Cẩn Nhuận nhà Hộ bộ Thượng thư, Thẩm Mặc thương hội Thẩm gia...
Nói tóm lại một câu, đều là những kẻ ăn chơi trác táng có tiếng. Mà Giới An đường chính là nơi chuyên trị những kẻ trác táng như bọn ta.
"Không phải chứ, Trần Uyển Nguyên, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà để cha ngươi tống vào đây vậy?"
Thẩm Mặc lặng lẽ ghé sát tai ta hỏi.
Ta vô cùng bình tĩnh: "Cũng không có gì, chỉ là đá Tam Hoàng tử xuống sông thôi."
Thẩm Mặc hít một hơi lạnh.
Ta an ủi hắn ta: "Không sao, cha ta là Thừa tướng, Hoàng thượng không trách ta."
Tam Hoàng tử giữa đường trêu ghẹo tiểu cô nương, ta không đá hắn ta xuống rãnh nước thối đã là nương tay lắm rồi.
Đang trò chuyện, liền nghe thấy một tiếng "chát" giòn giã.
Ta ngẩng đầu, liền thấy Dung Đàn mặt lạnh như tiền, thanh thước giới khá dày gõ trên bàn, vô cùng có uy lực.
"Im lặng."
Thẩm Mặc im như thóc, lập tức bật về chỗ ngồi ngay ngắn.
Ánh mắt lạnh nhạt của Dung Đàn dừng lại trên người ta một chút, rồi nhanh chóng lướt đi.
Ta siết chặt góc váy, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, rất nhiều hình ảnh loang loáng tranh nhau ùa ra trong đầu. Tượng Phật, bồ đoàn, ánh nến, lời thì thầm...
Dung Đàn quá nghiêm túc cũng quá đỗi mê người, nhìn mà lòng ta thực sự rạo rực.
03
Những đạo lý khô khan vô vị, qua giọng nói của Dung Đàn một lần, liền giống như những lời tình tứ hay nhất thế gian. Thanh thước giới kia đâu phải gõ trên bàn, rõ ràng là gõ vào lòng ta. Đợi đến khi người khác đều đi hết rồi, ta vẫn chống cằm, chìm đắm trong nhan sắc cực phẩm của Dung Đàn không thể dứt ra được.
Đẹp quá, đã lâu không nhìn, phải nhìn cho kỹ.
"Trần tiểu thư."
Có lẽ do ánh mắt của ta quá trực diện, lông mày Dung Đàn đều nhíu lại.
"Có chỗ nào không nghe hiểu sao?"
"Trần Uyển Nguyên." Ta chuyển chủ đề, nhìn chằm chằm hắn, "Ta tên Trần Uyển Nguyên."
"Trần tiểu thư" cũng được, "Trần thí chủ" cũng được, đều không nên thốt ra từ miệng Dung Đàn. Dung Đàn phải khàn giọng, gọi tên ta hết lần này đến lần khác mới đúng.
Dung Đàn không tiếp lời ta, lạnh lùng nói: "Trần tiểu thư, ngươi nên về rồi."
Ta đứng dậy, nắm lấy ống tay áo rộng của hắn. Bước chân định quay người rời đi của Dung Đàn khựng lại, quay đầu nhìn ta. Ta rủ mắt xuống, bày ra vẻ mặt đáng thương.
"Người khác ngươi đều gọi tên, đến chỗ ta lại thành Trần tiểu thư, là phu tử không coi ta là học trò của ngài sao?"
Dung Đàn há miệng, ta không đợi hắn lên tiếng, dứt khoát hạ định luận.
"Phu tử bên trọng bên khinh."
Vị Dung phu tử bên trọng bên khinh kia, trong cuộc đấu mắt kiên trì với ta, cuối cùng đã bại trận.
"Trần Uyển Nguyên." Hắn bất lực nói.
Quả nhiên, tên của ta được Dung Đàn gọi ra như vậy, còn ngọt hơn cả bọc mật.
"Chống đối phu tử, chép 'Luận Ngữ' mười lần."
Dung Đàn phất tay áo bỏ đi, chỉ là vành tai trắng nõn dường như nhuộm lên một vệt đỏ thắm. Đẹp đến mức kinh tâm động phách.
04
Không biết đám người kia nghĩ gì nữa, lại sợ Dung Đàn đến thế. Ta thấy Dung Đàn rất người đẹp tâm thiện, đây này, sợ ta không có cơ hội, đặc biệt tạo cơ hội cho ta.
"Dung phu tử có đó không?"
Vào đêm, ta đứng trước cửa Bình Vu viện, tràn đầy mong đợi gõ cửa.
Cửa "két" một tiếng mở ra, Dung Đàn khoác áo ngoài, rõ ràng là đã nghỉ ngơi rồi.
"Chuyện gì?"
Ta bưng một xấp giấy dày cộp đến trước mặt hắn, mặt mày rạng rỡ:
"Phu tử, ta đến nộp bài tập đây."
Chân mày Dung Đàn giật giật: "Bây giờ là giờ Tý."
Ta nghe vậy, hốt hoảng cúi đầu: "Học trò cứ nghĩ, việc học không phân biệt sớm muộn..."
Thái độ của Dung Đàn có chút lay chuyển, khẽ gật đầu: "Ngươi có tấm lòng này, đúng là rất tốt."
Dung Đàn hắn khen ta rất tốt.
Ta lập tức lấn tới, nở nụ cười tươi: "Vậy học trò có thể xin phu tử chút phần thưởng không?"
Dung Đàn có chút do dự. Ta thu lại nụ cười, lại lộ ra vẻ mặt ấm ức buồn bã.
Dung Đàn nhượng bộ: "Ngươi muốn cái gì?"
Đây là chính ngươi bảo ta nói đấy nhé.
Ta táo bạo phát biểu: "Học trò muốn nắm tay phu tử một cái."
Trên khuôn mặt vốn không chút gợn sóng của Dung Đàn, hiếm khi xuất hiện vẻ ngơ ngác.
Một lát sau, ta ôm tâm tình thành kính, nâng bàn tay phải của Dung Đàn trong lòng bàn tay.
Dưới ánh trăng, bàn tay rõ từng đốt xương kia, giống như được người thợ khéo léo nhất chạm khắc từ loại ngọc thạch tốt nhất vậy, dưới làn da trắng lạnh oánh nhuận, có những mạch máu xanh mờ ảo hiện ra.
Ta dùng ngón tay mơn trớn từng chỗ trên bàn tay này, không khỏi ảo tưởng, bàn tay này nếu nắm trên cổ ta, nếu đặt trên eo ta, nếu ấn trên lưng ta...
Chỉ nghĩ thôi, người đã nóng lên rồi.
"Được rồi, ngươi có thể về rồi."
Dung Đàn đột ngột rút tay về, giọng lạnh đến đáng sợ.
Có lẽ ánh trăng hôm nay quá thiêu đốt, khiến khóe mắt hắn cũng đỏ lên rồi. Ánh trăng thật xấu.
…