[Wind Breaker_Nii-Satoru/AllSakura-AllHaruka] Nơi Thuộc Về?! Kỷ Niệm Của Chúng Ta!
Mở Bài
Trước khi Sakura đến Makochi, và mất đi ký ức trước kia thì em là một thành phần trong thế giới ngầm
Em vốn là một con quái vật, một vị hoàng đế khiến ai nấy cũng phải kính phục, và sợ hãi
Khi em còn bé nhỏ, cụ thể là khi em 4 tuổi
Khi đó em được một tổ chức nhặt được, và huấn luyện để em trở thành một cánh tay sắc bén một thanh kiếm luôn sông pha
Cho đến khi em lên mười, lúc đó bàn tay em đã nhuốm máu đỏ
Em được người đời đặt cho một cái danh "Bóng Ma" hay còn cái biệt danh khác là "Thần Chết".
Cái nơi mà em ở, chỉ là đang lợi dụng em mà thôi
Rồi em lên 14 tuổi, chính tay em lại giết người đứng đầu cũng như là ân nhân người đã nhặt em và cứu em
Ông ta chỉ là nuôi em, rồi huấn luyện để em trở thành thanh kiếm sắc bén nhất mà thôi
Em biết, em biết cái dục vọng của ông ta như nào. Cái lúc em lên 12 tuổi, tý thì em đã mất nó
May mà em tránh kịp cái hôm đó, cho đến hiện tại
Em không hề nhớ một phần ký ức đó
Em luôn tự hỏi chính mình rằng, em là ai
Hôm nay trường em có một người từ thế giới ngầm muốn đến chiếm cái thị trấn nơi đã gắn bó với em xuất mấy tháng này
Em nhìn khu trường như nhà ma trước mặt đi vào sân trước rồi bước lên trên từng bậc thang.
Hôm nay em lại thấy đầu mình đau như búa bổ nhưng vẫn phải đến, em nhìn cánh cửa sắt đã hen rỉ đẩy cửa bước vào
Bao ánh mắt nhìn em, trong đó có sự ngạc nhiên và bất ngờ của ông trùm đó
Cái hình dáng cộng thêm mái tóc của em làm ông ta nhớ đến vị hoàng đế đó, ông ta nhìn em đang đi đến lại càng thêm đánh giá con người trước mặt
Bán tay ông ta siết chặt lại, em nhìn chằm chằm ông ta cảm giác mà ông ta mang lại cho em thật quen thuộc.
Unknow
: Bọn tôi không thể
Unknow
: Makochi đã gắn bó với bọn tôi rất lâu rồi, . . . Dù thời gian có ngắn cỡ nào
Đột nhiên có giọng nói vang lên, em vốn phải phản ứng gì đó nhưng sao nay em lại nghe câu ấy cứ buồn cười thế nào.
Không gian trở nên tĩnh lặng hơn khi giọng nói ấy chợt lặng im, ông ta tức giận mà chợt ném ly thủy tinh vào người em làm cho trán em chảy máu
Hàng loạt ánh mắt bất ngờ lẫn ngạc nhiên nhìn em, ông ta cười khinh nhìn em.
Có lẽ ông ta nhầm rồi, làm sao mà người đó có thể là em được cơ chứ
Một giọng khẽ vang, em quay sang nhìn người đó bàn tay người đó đang run. Chợt có hàng loạt ký ức đổ xô nhau tràn vào não bộ em
Em nhớ rồi, nhưng cũng thật tiếc cho ông ta
Sakura Haruka
Hirogawa Shito nhỉ
Giọng em nhẹ, nhưng không gian dường như hơi bỡ ngỡ thêm điều gì đó, sắc mặt em tối sầm lại nhưng sát khí thì lại nặng hơn
Ông ta nhận ra người trước mắt, chưa kịp định hình lại thì ông ta nhận được cái đập
Một tiếng động lớn vang lên, chiếc bàn gỗ gãy đôi ra
Em mỉm trên môi nụ cười, một nụ cười khi đã tìm lại thứ mà mình đã bỏ rất lâu
Từng âm thanh khô khốc vang lên, là tiếng súng khi đã nạp đạn em liếc nhìn. Ánh mắt sắc lẹm nhìn những tên đang cầm súng trong tay
NPC
[Hirogawa Shito] Ặc- . . . Khụ
NPC
[Hirogawa Shito] Ngài-. . . Ngài Sakura
NPC
[Hirogawa Shito] . . .-
Chào Mừng Trở Lại-Quay Về
Em hướng mắt về phía mấy tên đó đột nhiên lao về phía một tên tung cước, nhân cơ hội đó mà lấy súng một phát bắn hạ
Rồi sau đó lại thêm mấy phát
Từng phát súng một, trên môi em bỗng nở một nụ cười ánh mắt cong lên
Máu bắn lên gương mặt thanh tú ấy, hàng mi em dính máu làm em tựa thêm xinh đẹp và kiều diễm
Em còn có một biệt danh khác nữa . . . Là "Hoa Máu" vì em tựa như bông hoa trắng nhuộm thêm máu đỏ tươi
Những người trên sân thượng đều đờ đẫn nhìn em, họ thấy lạ
Liệu . . . Đó còn là em, người mà bọn họ từng quen không. Giờ sân thượng nằm la liệt những xác người, em lấy điện thoại ra tìm một người
Ngón tay em gõ thoan thoát, rồi bấm gọi
Bên kia trả lời ngay, em cất tiếng nói lạnh băng
Sakura Haruka
Đón, thị trấn Makochi
Em rũ mí, đưa mắt nhìn những người đang đứng đờ đẫn nhìn mình. Những ánh mắt đó, em quen rồi
Sống trong thế giới ngầm quá lâu, em đã sớm quen rồi
Sakura Haruka
Umemiya . . . Cảm ơn nhé, dù anh khiến có như nào-
Sakura Haruka
-Tôi vẫn rời đi, tôi rất vui
Em nhìn lên trên không trung, một trực thăng đang bay đến gió thổi bay những chiếc lá ở tầng thượng
Chiếc trực thăng dừng xuống, cửa mở người bước xuống với đôi mắt vội vã
Thuộc hạ trung thành, thanh kiếm sắc bén nhất bên em
Kurano không nói gì, chỉ bước gần quỳ một bên xuống rồi nói
Kurano Jirin
Mừng ngài trở lại-
Kurano Jirin
-Hoàng đế của tôi
Ánh mắt hắn híp lại khi nhìn em, hắn đã phải chờ rất lâu . . . Rất lâu khi vị hoàng đế của hắn đột nhiên biến mất
Hắn đã phải chờ, chờ khi được nghe mệnh lệnh từ em
Sakura Haruka
Chiếc áo này . . .-tôi trả anh
Umemiya Hajime
. . . // siết chặt tay //
Umemiya Hajime
Có thể-. . . Đừng đi không
Một lời cầu xin, nghe nó yếu ớt thật
Nhưng sao em nghe lại thấy xót xa vậy cơ chứ
Em không nói, chỉ để chiếc áo khoác đã gắn bó với em rất lâu ở trên nền đất lạnh
Anh nhìn em, ánh mắt đầy tuyệt vọng
Những người khác cũng muốn tiến tới, nhưng cái bầu không khí này làm họ lạnh sống lưng quá
Em bước đi, từng bước chân em giờ trở nên thật nặng nề
Mái tóc vàng, cùng với đôi mắt đang run sợ nhưng lý trí thì lại không
Hắn ngạc nhiên rồi lại cau mày nhìn, hắn đang tính xác xuất chết của người kia cao như nào.
Bởi những người cản em, đều đang ở dưới suối vàng hết
Giờ chắc họ đi đầu thai hết rồi.
Nirei Akihiko
. . . // mím môi //
Em nhìn rồi lại cười, em xoa đầu nhìn người trước mắt
Nirei, người mà em đánh giá là không gây hại gì cho em
Y là hé mắt nhìn em, ánh nắng của trưa chiếu lên gương mặt nhuốm máu lại càng làm em trông thật nổi bật
Sakura Haruka
Nirei-. . . Tôi hứa với cậu
Sakura Haruka
Hứa với cậu sẽ sang Suo-
Em chợt khựng lại quay sang đánh ánh mắt sắc lẹm với hắn
Hắn cũng biết điều mà ghé lại tai em nói nhỏ, đôi mắt dị sắc tròn mắt nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi
Em nhíu mày rồi quay sang mỉm cười lướt qua đi luôn
Lúc ấy em quay người nhìn lần cuối rồi rời đi hẳn
Chiếc trực thăng cứ thế bay lên, rồi lái thẳng đi
Để lại một bầu không khí không nấy vui vẻ hay gì cả
Thân Phận-Nhớ Họ
Trên chiếc trực thăng, em ngồi trống tay ánh mắt luôn nhìn ra ngoài
Hắn thì luôn hướng mắt về phía em như cách hắn luôn hướng về phía em
Hắn sẵn sàng chết vì em, vì em mà giết hết những kẻ cản trở em
Hoàng đế của hắn, mạng hắn đang nằm trong tay em đó đều là hắn tự nguyện dâng hiến bản thân hắn cho em hết
Và cũng là cánh tay phải đắc lực nhất của em
Hắn như người anh trai của em vậy, hắn hiểu em . . . Em biết mọi thứ hắn làm đều là vì em hết, trực thăng dần đáp xuống
Cánh cửa mở ra, em bước xuống đôi mất vốn trầm tĩnh giờ đây lại rũ mi, em đang buồn
Rời xa cái thị trấn Makochi đó sao, hắn không nói sao chỉ lấy ra cái áo khoác rồi khoác cho em hắn nhìn em rồi nói.
Kurano Jirin
Mấy tháng qua khi ngài rời đi, tôi đã cố hết sức để điều chỉnh lại
Kurano Jirin
Lối này, ngài cần ngồi xe chứ tôi sẽ gọi giúp ngài
Em lặng im, không nói không rằng
Hắn lấy điện thoại ra rồi gọi, rồi hắn gì đó
Đợi tầm 5 phút, bỗng có chiếc xe màu đen phóng tới với tốc độ cao đến.
Rồi chiếc xe ấy phanh lại
Khói mù mịt, em nhăn mày nhẹ hắn thì khó chịu cau mày
Cánh cửa xe được mở ra, chàng trai với mái tóc nâu nhạt bay phấp phới trong gió
Hai từ khẽ thốt ra từ miệng em, người tên Karo kia bỗng mỉm cười rạng rỡ
Ánh mắt gã híp lại tạo thành một đường cong
Gã giờ trông giống một con cáo già, mà nói ra thì không khác gì luôn
Karo Thomas
Ngài Sakura, mấy tháng nay thiếu ngài thật sự tôi không biết phải làm sao hết đó~
Em không nói gì, chỉ quay sang nhìn Kurano biểu cảm của hắn thay đổi trong phút chốc
Là sự chán ghét đến tận xương tủy
Karo Thomas
Và chào mừng ngài-
Karo Thomas
-Đã quay trở về với thân phận . . . Hoàng đế
Em nhìn gã, gã cười híp mắt nhìn em
Em không nói, bước đi vào trong chiếc xe
Karo và Kurano nhìn nhau hồi lâu rồi đi vào, chiếc trực thăng cũng được mấy người khác kết đi
Trên đường, trên quang cảnh đường phố tấp nập khiến em phải choáng váng
Nơi này giờ đang trở nên tuyệt đẹp khi em vắng một thời gian rồi
Em khẽ nở nụ cười, qua gương chiếu hậu Kurano nhìn em qua gương chiếu hậu, hắn an tâm khi thấy em như vậy
Còn Karo thì đang tập trung lái xe, gã còn hơi len lén nhìn người mà gã đơn phương.
Tới căn 'nhà' mà cậu đã tạm vắng vài tháng nay
Có vẻ như chẳng thay đổi lớn lắm
Kurano Jirin
Đồ tôi đã sai người đi chuẩn bị
Mọi thứ cứ vậy mà diễn ra theo chiều hướng tích cực, em thì đang đi dọc theo hành lang
Khi đã đến trước cửa phòng, em đẩy ra căn phòng vẫn không thay đổi mà nó như được ai đó hàng ngày lau dọn
Em bước đi lại phía giường mà nằm xuống, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi
Em nhìn ra ngoài trời, bây giờ bầu trời đã nhuộm màu đen
Ánh sáng từ ban công chiếu vào, em nhìn ra phía ban công
Em lại nhớ họ, mặc dù chỉ mới gặp nhau
Sakura Haruka
Tại sao-. . . Lại nhớ họ
Không hiểu tại sao, bọn họ luôn mang cho em một cảm giác rất mơ hồ
Trời tối hẳn, em ngồi dậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play