Hoa Anh Đào Lạc Mùa
Chương 1: Đứa trẻ được đặt tên
Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất dày.
Trong một góc nhỏ của cô nhi viện, một cô bé khoảng bốn tuổi đang ngồi ôm con thỏ bông cũ. Mái tóc mềm màu hồng nhạt hơi rối, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ.
Cô bé không có tên thật.
Khi được tìm thấy, cô còn quá nhỏ nên không ai biết cha mẹ là ai. Ở cô nhi viện, mọi người chỉ gọi cô bằng một cái tên tạm:
"Em gái số 17."
Nhưng cô bé chưa bao giờ thích cái tên đó.
Nó giống một con số hơn là một cái tên.
Tại biệt thự gia đình Hibiki...
Một cậu bé tám tuổi ngồi khoanh tay trên ghế sofa với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tên cậu là Hibiki Akira.
Con trai duy nhất của gia tộc Hibiki.
Mẹ
Akira, mẹ đã giải thích rồi mà.
Mẹ
Nhưng gia tộc chỉ cho phép có một người thừa kế.
Akira
...Vậy nhận nuôi thì sao?
Cả cha lẫn mẹ đều ngạc nhiên.
Ba
Con đã nghĩ đến chuyện đó?
Vài ngày sau, gia đình Hibiki đến cô nhi viện.
Trong phòng tiếp khách, cô bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế quá lớn so với cơ thể mình, hai chân còn không chạm được đất.
Cô cúi đầu, bàn tay nhỏ siết lấy váy.
Rồi một bóng người đứng trước mặt cô.
Cô bé ngẩng đầu lên.
Một cậu bé đang nhìn cô.
Mái tóc đen.
Đôi mắt đỏ sẫm.
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Akira hỏi:
Cậu hơi sững lại.
Người mẹ nhẹ giọng giải thích:
Akira nhìn cô bé thêm một lúc.
Rồi cậu đưa tay ra.
Sau khi trở về biệt thự Hibiki, Akira dẫn cô ra khu vườn phía sau.
Giữa khu vườn có một cây anh đào rất lớn.
Thân cây to đến mức hai đứa trẻ không thể ôm hết.
Dù là mùa đông và chưa nở hoa, nó vẫn rất đẹp.
Cô bé ngước đầu lên.
Cô bé suy nghĩ một chút rồi cười ngây ngô:
Sakura
Với lại... nhìn nó dịu dàng.
Akira im lặng.
Gió nhẹ thổi qua.
Cậu nhìn cây anh đào thật lâu.
Rồi quay sang nhìn cô bé nhỏ hơn mình một nửa cái đầu.
Akira nhìn cây anh đào trước mặt.
Akira
Vì từ hôm nay em thuộc về gia đình Hibiki.
Akira
Và em là em gái của anh.
Cô bé ngây người vài giây.
Sau đó nở một nụ cười thật lớn.
Rồi cô bé vui đến mức ôm chầm lấy Akira.
Cậu lập tức cứng người.
Trong khi Sakura hoàn toàn không nhận ra, chỉ cười thật tươi:
Lần đầu tiên trong đời...
Akira cảm thấy trái tim mình đập hơi nhanh.
Chương 2: Lời hứa dưới cây anh đào
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Một tháng.
Hai tháng.
Ba tháng.
Biệt thự Hibiki vốn yên tĩnh giờ đã thay đổi rất nhiều.
Hành lang thường vang lên tiếng bước chân lạch bạch của Sakura.
Phòng khách thường xuất hiện những con thỏ bông, búp bê và vài món đồ chơi nằm lăn lóc khắp nơi.
Thậm chí người làm trong nhà cũng bắt đầu cười nhiều hơn.
Người làm
Sakura tiểu thư lại chạy mất rồi.
Người làm
Akira thiếu gia đang đi tìm cô bé.
Ban đầu Sakura rất rụt rè.
Mỗi khi ăn cơm cô đều cúi đầu.
Mỗi khi nhận thứ gì đó đều lí nhí:
Không phải cảm ơn.
Mà là xin lỗi.
Như thể cô sợ mình làm phiền người khác.
Nhưng dần dần, mọi thứ thay đổi.
Cô bắt đầu gọi:
Akira vốn ít nói, nhưng Sakura gần như lúc nào cũng bám theo cậu.
Sakura
Anh xem con thỏ nè!
Sakura
Anh nhìn con bướm kìa!
Nhiều lúc Akira thở dài.
Nhưng cậu vẫn luôn đi theo phía sau cô bé.
Một buổi chiều đầu xuân.
Cây anh đào lớn trong vườn cuối cùng cũng nở hoa.
Những cánh hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Sakura chạy vòng quanh gốc cây, cười đến mức hai má đỏ hồng.
Sakura
Onii-chan! Nhanh lên!
Akira chậm rãi đi phía sau.
Sakura vấp chân vào rễ cây.
Nhưng trước khi ngã xuống đất, một cánh tay đã kéo cô lại.
Akira khẽ nhíu mày.
Sakura ngước lên nhìn cậu vài giây.
Rồi đột nhiên cười.
Sakura
Onii-chan tốt thật đó.
Sakura
Anh đặt tên cho em nữa.
Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.
Rồi nói bằng giọng vô cùng ngây thơ:
Sakura
Vậy sau này em muốn làm cô dâu của anh, onii-chan!
Gió thổi qua.
Hoa anh đào rơi xuống.
Akira đứng im.
Cậu chớp mắt vài lần.
Tai dần đỏ lên.
Sakura ngơ ngác nhìn cậu.
Akira lập tức quay mặt đi.
Akira
Trẻ con thì đừng nói linh tinh.
Sakura
Hả? Nhưng em nói thật mà!
Sakura chỉ cười rồi ôm lấy cánh tay cậu:
Sakura
Vì em thích onii-chan nhất!
Akira nhìn xuống cô bé đang cười vui vẻ.
Đối với Sakura...
Đó chỉ là lời nói vô tư của một đứa trẻ bốn tuổi.
Một lời hứa nhỏ chẳng có ý nghĩa gì quá sâu xa.
Nhưng đối với Akira...
Không hiểu vì sao...
Cậu đã nhớ rất kỹ.
Rất kỹ.
Chương 3: Mười năm sau
Mười năm sau...
Thời gian quá lâu đối với một đứa trẻ 4 tuổi và cũng lúc ấy khiến Sakura quên bén mất mình không phải con ruột nhà Hibiki. Gia đình cũng không vì vậy mà nhắc lại chuyện xưa, từ đó ngầm thừa nhận cô bé là con ruột.
-
Mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Một cô bé bốn tuổi từng chạy lạch bạch theo sau anh trai giờ đã trở thành thiếu nữ mười bốn tuổi.
Mái tóc hồng nhạt dài hơn trước, đôi mắt trong veo luôn mang theo ý cười dịu dàng.
Sakura giờ đã là học sinh trung học.
Cô được rất nhiều người yêu quý.
Từ giáo viên, bạn bè cho tới hàng xóm xung quanh.
Nhưng có một thứ không hề thay đổi.
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Sakura vừa quay đầu đã thấy một bóng người cao lớn đứng trước cổng trường.
Mái tóc đen hơi dài.
Đôi mắt đỏ sẫm lạnh nhạt.
Đồng phục cấp ba khoác hờ trên người.
Hibiki Akira.
Mười tám tuổi.
Đẹp trai đến mức mỗi lần xuất hiện đều khiến không ít nữ sinh nhìn trộm.
Sakura cười tươi rồi chạy tới.
Akira thuận tay đỡ lấy cặp sách sắp rơi khỏi vai cô.
Sakura
Hôm nay kiểm tra toán được điểm cao!
Biểu cảm Akira vẫn bình tĩnh như thường lệ.
Nhưng bàn tay xoa đầu Sakura lại nhẹ hơn một chút.
Trên đường về nhà.
Sakura huyên thuyên không ngừng.
Sakura
Hôm nay lớp em có học sinh mới đó.
Sakura
Bạn ấy khá dễ thương.
Sakura
À đúng rồi, bạn ấy còn ngồi cạnh em nữa.
Akira đang đi bỗng dừng lại.
Không hiểu sao nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ.
Sakura nghiêng đầu.
Akira nở nụ cười dịu dàng.
Một nụ cười hoàn hảo đến mức chẳng ai thấy vấn đề.
Tối hôm đó.
Phòng Akira.
Ánh đèn điện hắt lên khuôn mặt đang cúi xuống màn hình điện thoại.
Đôi mắt đỏ sẫm lặng lẽ nhìn vào một tấm ảnh.
Là Sakura đang cười ở trường.
Ở bên cạnh còn có một nam sinh khác.
Akira nhìn vài giây.
Nụ cười trên môi biến mất.
Cạch.
Khung ảnh được đặt úp xuống bàn.
Giọng nói rất khẽ vang lên trong căn phòng trống.
Cậu ngả người ra ghế.
Đôi mắt nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài kia, cây anh đào lớn của nhà Hibiki vẫn đứng yên trong màn đêm.
Mười năm trước...
Dưới gốc cây ấy, một cô bé từng cười ngây ngô nói:
"Sau này em muốn làm cô dâu của anh, onii-chan!"
Akira khẽ nhắm mắt.
Nụ cười rất nhẹ xuất hiện nơi khóe môi.
Nhưng lần này...
Nó không còn giống nụ cười của một đứa trẻ tám tuổi nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play