Không Thể Nhớ Và Không Thể Quên. — MasonGill | Mason Nguyễn X Gill
#1 | Không nhớ.
Snnie.
Viết truyện ngược là nghề của tôi.
Snnie.
Dù bộ kia chưa xong nhưng kệ mẹ di
Còn lại thì như mấy bộ khác
Tớ cũng không nhớ cảm giác hạnh phúc là như nào nữa.
Đã quá lâu rồi. Tớ muốn được yêu.
Tớ cũng muốn được thương.
Tớ muốn như bao bạn bè đồng trang lứa khác.
Ba mẹ áp đặt mọi thứ vào tớ nhiều quá. . .
Ba mẹ hy vọng vào tớ quá nhiều. . .
Tớ thấy hơi áp lực. . .
Ba mẹ muốn tớ phải học thật giỏi. Phải không thua bạn bè.
Tớ hiểu mà.
Ba mẹ ai mà chẳng muốn con mình thật hoàn hảo.
Nhưng mà. . . Ba mẹ quên nghĩ tới cảm xúc của tớ.
Tớ buồn.
Tớ muốn khóc.
Nhưng tớ không được khóc. Tớ là con cả mà.
Chỉ có trẻ con mới khóc. . .
Mẹ . . .
Bài gì mà chỉ có 7,5 điểm?
Mẹ . . .
Con bị sao vậy Giang?
Mẹ . . .
Tại sao điểm lại kém thế này?!!
Mẹ cầm tờ bài kiểm tra của tớ, không hài lòng với số điểm đó. Chính tớ cũng vậy mà.
Nhưng bài này thật sự rất khó. Điểm cao nhất lớp chỉ là 8 tròn thôi.
Tớ cũng cao thứ ba lớp.
VuTruongGiang.
Nhưng mà điểm cao nhất lớp chỉ có 8 thôi. . Con cao thứ ba lớp rồi.
Mẹ . . .
Thế tại sao con không cao thứ nhất lớp!?
Mẹ hét lên. Tớ giật mình vì giọng nói quá to.
VuTruongGiang.
Bài này khó lắm mà-..
Mẹ . . .
Khó? Chả có gì là khó cả!!
Mẹ . . .
Chỉ do con không học thôi!
Mẹ . . .
Sao người ta được 8 mà con chỉ được 7? Sao không cố gắng mà hơn người ta đi?
Tớ đứng trước mặt mẹ, mặt cúi gầm.
Tim tớ đập nhanh, sống mũi cay xè.
Tớ muốn trốn vào đâu đó để khóc.
Tớ muốn mẹ hãy ngưng mắng tớ, để tớ ổn định cảm xúc đã. . .
Bố ngồi bên cạnh mẹ, hai mắt nhìn tớ như muốn đánh chết tớ vậy.
Bố. . .
Mày bị sao thế hả Giang?
Bố. . .
Dạo này mày học hành kiểu gì đấy?
Bố. . .
Mày lại chơi với thằng Hưng đúng không? Tao bảo mày tránh xa cái thằng dốt nát đó ra cơ mà!?
VuTruongGiang.
Nh-nhưng bạn ấy cũng tốt bụng mà..
Bố. . .
Tốt? Mày xem lần này nó mấy điểm?
Bố. . .
Mày cứ chơi với nó, rồi lại ngu người ra!
Bố. . .
Sau này mày đừng nói chuyện với ai ở lớp nữa .
Mẹ . . .
Thu ngay cái điện thoại của nó đi. Suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại, đờ đẫn hết ra!
Mẹ . . .
Cứ xem điện thoại, có thèm học đâu?!
Bố. . .
Tý nữa tao đập nát điện thoại mày. Tao sẽ bảo cô cho màh ngồi một mình một bàn, đừng có nói chuyện với ai nữa!
Tớ có phải suốt ngày xem điện thoại đâu cơ chứ . . .
Tớ không xem mà. . . Tớ chỉ tra bài tập khó thôi.. Bài nâng cao, tớ không biết cách giải.
Tớ cũng chỉ xem giải trí khoảng 10 phút thôi mà...
Sao còn.. cấm chơi với bạn nữa?
#2
Mẹ . . .
Con em mày toàn được 9 10 thôi kìa! Nhìn nó xem!
VuTruongGiang.
Nhưng em mới lớp 2 mà. .
Bố. . .
Lớp 2 thì không phải học à?
Mẹ . . .
. . Ra kia ngồi vào học ngay. Học khi nào cảm thấy mình đủ để được 10 điểm rồi hẵng đứng dậy!
Tớ không dám cãi. Tớ chỉ ra ngồi vào bàn theo lời bố mẹ thôi..
Nhưng bài tập đã làm hết rồi, tớ còn biết làm gì?
Bố mẹ... Thật sự so một đứa lớp 11 với một đứa lớp 2..?
Từ khi có hai đứa em, tớ cảm thấy như mọi tình cảm bố mẹ dành cho tớ đã bị nhường sang hai đứa nó rồi.
Bố mẹ chỉ quan tâm đến em thôi.
Chỉ cần em khóc, là bố mẹ sẽ mắng tớ.
Cho dù tay tớ đã bị đứa em cào tới chảy máu rồi. . .
Mẹ . . .
Sao con cứ trêu em khóc thế hả??!
VuTruongGiang.
Con có làm gì đâu-?!
VuTruongGiang.
Nó trêu con trước mà...!
Mẹ . . .
Thôi nín đi, mẹ thương mẹ thương..
Tớ nhìn mẹ bế em trên tay mà dỗ dành, lòng tớ lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
Kiểu như... vừa ganh ghét, vừa ghen tị..
Ghét vì em ấy đánh tớm trêu tớ nhưng sau đó em lại khóc.
Ghen tị vì em ấy được bố mẹ ôm, được dỗ dành, được yêu thương.
": ... Anh, chơi với em."
Đứa em lớn của tớ mở lời, ngỏ ý muốn dỗ dành tớ.
... Tớ không có tâm trạng để chơi,
VuTruongGiang.
... Không, anh đang không muốn chơi. . , Em tự chơi đi.
Em ấy khóc ré lên, vì tớ không chơi với em.
Mẹ . . .
Ôi dời, sao mày cứ trêu em thế?!
VuTruongGiang.
Ơ- con-..?!
Em ấy không hề dễ thương.. Đồ đáng ghét.
Ghét lắm, rất ghét.
Cực kỳ ghét. . .
Snnie.
Nếu đánh con em mà bố mẹ không chửi thì tôi sẽ đánh chtme nó.
#3 | Quen rồi.
Giờ ra về, ở cổng trường, tớ nhìn thấy những nhóm bạn cười nói, tụm lại chơi với nhau.
Tớ thấy những người bạn thân thiết, ôm vai bá cổ nhau.
Tớ thấy những bậc phụ huynh tới đón con cái, tớ thấy nụ cười và sự hạnh phúc của cả gia đình.
Sống mũi tớ bỗng cay xè, mắt nhoè đi, không nhìn được đường nữa. . .
Tớ bỗng đột nhiên ghen tị, tớ không tại sao..
Có thể là tớ ghen tị vì họ có bạn.
Vì họ có bố mẹ yêu thương.
Vì họ được cười một cách thoải mái chăng..?
Không ai đến đón tớ cả, tớ chỉ có thể đi xe bus về thôi.
Trên xe bus đông đúc người, tớ không có ghế ngồi, tớ phải đứng. Họ cũng vậy.
Nhưng họ đi cùng bạn bè. Họ đứng trên xe, vẫn tiếp tục cười đùa với nhau.
Tớ rất ghen tị, tớ cũng muốn có bạn. Tớ cũng muốn được thoải mái như vậy.
Tim tớ bổng nhói lên một nhịp.
Thở dài, cố gắng thở ra hết những tiêu cực đi.
Chắc tớ quen với cô đơn rồi. . .
Ở lớp, bạn cùng lớp bị đứt tay, liền hét toáng lên.
Tớ hơi khó hiểu.. Vậy cũng khóc sao?
Nhưng mọi người đều chạy lại dỗ dành cậu ấy.
. . . Hình như tớ quen với việc bị đau rồi hay sao í.
Ở lớp, tớ là một học sinh gương mẫu. Là một người tốt bụng, nhưng ít nói.
Các giáo viên luôn khen tớ rất nhiều. Khen rằng tớ giỏi, tớ được điểm cao; khen tớ tuyệt vời, tớ đóng góp nhiều cho lớp.
Nhưng về nhà, trong mắt bố mẹ, tớ lại là một đứa vô dụng, một đứa ngu dốt, một đứa vô lý. Một đứa chẳng làm được việc gì nên hồn.
... Tớ thật vô dụng, phải không?
Mẹ . . .
Đến cả cái cốc còn bị mày làn vỡ!!
Bố. . .
Mắt mũi để đâu đấy?
Những đòn roi, những tiếng chửi rủa, nó khác hẳn với những lời khen của giáo viên, bạn học tại lớp, trường.
Lời khen thì chỉ như mấy lời sáo rỗng bên tai, còn những tiếng chửi rủa như con dao đang găm sâu thêm vào những vết thương còn đang rướm máu của tớ.
... Tớ ghét gia đình. Tớ không muốn về nhà nữa.
Ở lớp vẫn có người khen tớ, vẫn để tâm tới tớ. Tốt hơn biết bao.
Nhưng sự để tâm đó chưa đủ để lấp đầy trái tim tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play