[Kẻ Ăn Hồn - Đường Hầm Đen] MẢNH VỰC SONG SONG
• Chương 0: Lời Nói Đầu •
Hoàng Ngọc Anh
Rất zui được gặp các bạn độc giả xinh đẹp iu kiều nè🫶🏻
Hoàng Ngọc Anh
Chuyện là...
Hoàng Ngọc Anh
Toi bị mê bộ Toại Dạ Luân Hồi với cả Kẻ Ăn Hồn quá đi a...
Hoàng Ngọc Anh
Phải viết bộ này để thoả nỗi niềm thôi a~
Hoàng Ngọc Anh
Mong được mọi người ủng hộ ạaa💚
Hoàng Ngọc Anh
Chúc cả nhà ngày tốt lành 💚
Hoàng Ngọc Anh
Anh có ý kiến gì với em🥰??
Mặc Nhiên
Ai thèm ý kiến với con nhỏ như mày 😒
Hoàng Ngọc Anh
Gì vậy trờiiiii
Tôn Sáng
/gật đầu phụ hoạ/
Hoàng Ngọc Anh
Có tin là toi cho mấy người chít hết luôn không 🥰?
Tiểu Nhất Bạch
Mày cứ thử.
Tiểu Nhất Bạch
/cầm dao ở tư thế sẵn sàng chiến đấu/
Mặc Nhiên
Có ngon thì thử đi em?
----------------------------------
Em yeu Hoàng Đức Duy
Em yeu Nguyễn Quang Anh
Em yeu Mặc Nhiên
Em yeu Trương Thanh Đạo
Em yeu Hàn Liễu
Em yeu Chu Hàm
Em yeu Vương Ly
Em yeu Vương Thanh
Em yeu Tả Dương
Em yeu Chung Quỳ
Em yeu Lão Cửu
Em yeu Tiểu Bạch Hổ
Em yeu Giang Hàn
Em yeu Tiểu Nhất Bạch
Em yeu Tôn Sáng
Em yeu Hàn Bối Tháp
Em yeu Trần Tuấn Hy
Em yeu Dịch Hằng
( ◜‿◝ )♡
Em yeu Hoàng Đức Duy
Em yeu Nguyễn Quang Anh
Em yeu Mặc Nhiên
Em yeu Trương Thanh Đạo
Em yeu Hàn Liễu
Em yeu Chu Hàm
Em yeu Vương Ly
Em yeu Vương Thanh
Em yeu Tả Dương
Em yeu Chung Quỳ
Em yeu Lão Cửu
Em yeu Tiểu Bạch Hổ
Em yeu Giang Hàn
Em yeu Tiểu Nhất Bạch
Em yeu Tôn Sáng
Em yeu Hàn Bối Tháp
Em yeu Trần Tuấn Hy
Em yeu Dịch Hằng
( ◜‿◝ )♡
Em yeu Hoàng Đức Duy
Em yeu Nguyễn Quang Anh
Em yeu Mặc Nhiên
Em yeu Trương Thanh Đạo
Em yeu Hàn Liễu
Em yeu Chu Hàm
Em yeu Vương Ly
Em yeu Vương Thanh
Em yeu Tả Dương
Em yeu Chung Quỳ
Em yeu Lão Cửu
Em yeu Tiểu Bạch Hổ
Em yeu Giang Hàn
Em yeu Tiểu Nhất Bạch
Em yeu Tôn Sáng
Em yeu Hàn Bối Tháp
Em yeu Trần Tuấn Hy
Em yeu Dịch Hằng
( ◜‿◝ )♡
• Chương 1: Chiến Thắng Chưa Kịp Hưởng, Đã Bị Cuốn Đi Đâu Rồi...! •
Hoàng Ngọc Anh
Heloooooo 🫶🏻
Hoàng Ngọc Anh
Ngày tốt lành nha 💚🌻
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT CÓ THỂ KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!
TÌNH TIẾT KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!!!
(。・ω・。)ノ♡ - ♡(´ε` )
Mặc Nhiên
Cuối cùng cũng chấm dứt!
Mặc Nhiên
Thực sự đã chấm dứt rồi!
Mặc Nhiên
/khoé mắt rưng rưng/
Vương Thanh
Ai da, lão Mặc, cậu vậy mà lại khóc rồi à?
Vương Thanh
Thật không đáng mặt nam nhi a!
Vương Thanh
/giở giọng trêu chọc/
Hàn Liễu
Được rồi, được rồi!
Hàn Liễu
Đừng cãi nhau nữa!
Hàn Liễu
Mau mau ra khỏi đây đi, còn phải chữa thương cho Trương lão sư nữa!
Mặc Nhiên
Suýt thì quên mất!
Vương Thanh
* Mày có nhớ cái quỷ gì đâu mà quên, thầy Trương mà biết chắc cảm động phát khóc với đứa đệ tử mình mất a! *
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Làm tốt lắm, nhóc!
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Để ta mở đường đưa các ngươi về!
Đám người bọn họ, vậy mà thực sự đã chấm dứt được thời kì linh dị, xoá sổ Quỷ giới, mang lại hoà bình cho nhân loại.
Họ đã dũng cảm xông pha vào Quỷ giới, anh dũng chiến đấu, để nhân loại có tương lai tốt đẹp, không còn tàn sát quỷ để sinh tồn.
Thực sự là anh hùng của nhân tộc a!
Mặc Nhiên
Ai da, tiểu Hàm à, ta thực sự có chút tiếc a, không thể giết quỷ cùng ngươi nữa rồi!
Chu Hàm
Không sao không sao a, chúng ta không giết quỷ nữa, chúng ta giết..-
Chu Hàm
/tự bịt miệng chính mình/
Chu Hàm
Xin lỗi, em liệu...
Mặc Nhiên
Được rồi, lão bạn, nhanh chóng mở đường về đi, mí mắt tôi sắp hun nhau đến nơi rồi!
Mặc Nhiên
Mày đừng có mà chọc gan tao nha lão Vương!
Vương Thanh
Lúc trước là có ăn, ngủ, giết quỷ.
Vương Thanh
Bây giờ chỉ có ăn và ngủ, chẳng phải là heo à?
Vương Thanh
Không chịu heo thì là lợn!
Mặc Nhiên
Má nó, lão Vương!!
Mặc Nhiên
Hôm nay tao không đánh mày, tao không mang họ Mặc!!
Chu Hàm
Xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau mà...!!
Chu Hàm
Đều là anh em với nhau cả...-
Hàn Liễu
/vỗ vai Chu Hàm an ủi/
Hàn Liễu
Mặc xác họ đi, để họ đánh nhau, như xem giải trí trong lúc chờ Lão Quỷ mở đường về Trung Châu vậy.
Chu Hàm
* Chị bị tha hoá rồi Hàn tỷ ơi...!! *
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Giờ này mà còn chí choé!! /quát tháo/
Nghe tiếng quát của Quỷ Kiếm, Vương Thanh và Mặc Nhiên mới chịu dừng tay.
Mặc Nhiên lên tiếng hỏi Quỷ Kiếm :
Mặc Nhiên
Sao vậy, lão bạn?
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Ta cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ...-
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Như thể...
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Nó đang muốn hút chúng ta vào chiều không gian của nó vậy!!
Vương Thanh
Vãi đạn, nói thật hay đùa vậy?!
Mặc Nhiên
Chả lẽ còn quỷ ư?!
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Không phải!
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Nó không giống...-
Quỷ Kiếm | Lão Hoả Tiễn
Cẩn thận!!!!
Quỷ Kiếm còn chưa kịp nói hết lời, một ánh sáng chói mắt lao nhanh đến, bao trọn đám người, không để thời gian cho họ kịp phản ứng.
Một âm thanh thông báo máy móc của hệ thống tàu điện ngầm vang lên.
" Kính thưa quý hành khách! "
" Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối. "
" Ga cuối Khách sạn Tự Do. "
" Xin vui lòng mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu lần lượt theo thứ tự. "
Sau tiếng âm thanh ấy, tất cả mọi người trên tàu đều đồng loạt tỉnh dậy.
Tiểu Nhất Bạch
* Tôi ngủ thiếp đi à? *
Tiểu Nhất Bạch
/ngẩng mặt lên, quan sát chỗ ban nãy mình theo dõi/
Tiểu Nhất Bạch
* Người đâu rồi? *
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn đồng hồ trên tay mình/
Tiểu Nhất Bạch
* Ga cuối không phải là Di Động sao, sao mới 20 phút đã đến rồi? *
Tiểu Nhất Bạch
* Khó lòng hắn còn có đồng bọn? *
Mặc Nhiên
/nhìn dáo dác xung quanh với ánh mắt hốt hoảng/
Mặc Nhiên
* WTF, đây là đâu??? *
Mặc Nhiên
* Giỡn mặt nhau hả, cái nơi quái quỷ gì đây?! *
Mặc Nhiên
* Lão bạn, lão bạn!! *
Mặc Nhiên
* Vãi, lão bạn đi đâu mất rồi?! *
Hàn Liễu
Tôi cũng thắc mắc đấy, ánh sáng chói loá ấy tiến đến chúng ta, rồi khi chúng ta tỉnh dậy, đã ở đây rồi.
Hàn Liễu
Rốt cục, đây là đâu?
Vương Thanh
/vuốt cằm suy nghĩ/
Trương Thanh Đạo
Có lẽ đã bị cuốn đến một chiều không gian khác.
Mặc Nhiên
Trương lão sư, thầy tỉnh rồi a?
Mặc Nhiên
Không phải lúc nãy thầy bị đánh suýt chết, đang trong trạng thái ngủ say sao?
Trương Thanh Đạo
/lắc đầu/
Trương Thanh Đạo
Ta cũng đang tò mò đấy, có thể là do đã đến nơi này.
Trương Thanh Đạo
/liếc nhìn xung quanh/
Mặc Nhiên
Cái đệt, lão bạn cũng không gọi được, nơi quái quỷ gì đây trời...
Vương Thanh
Ta nghĩ chúng ta thực đã bị cuốn đến một thế giới khác...
Vương Thanh
Nói trắng ra, là như xuyên không trong mấy bộ tiểu thuyết xàm ấy...
Hàn Liễu
Không ngờ có ngày mình cũng bị vướng phải tình huống cẩu huyết tưởng có trong phim...
Bỗng, có người lên tiếng đầu tiên, xoá tan bầu không khí hoang mang, ngột ngạt.
Tôn Sáng
Hệ thống thông báo này, bị lỗi rồi?
Trang Tất Phàm
Tôi thấy... chưa chắc...
Trang Tất Phàm
Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
Trang Tất Phàm
Tôi nghe nói mấy năm trước, có một màn hình lớn ở ga tàu điện ngầm nọ còn phát ra...-
Trang Tất Phàm
/nở nụ cười bí hiểm/
Trịnh Thiên Tường
Phát ra cái gì?
Trang Tất Phàm
Không thể nói, tóm cái váy lại là rất không phù hợp.
Trang Tất Phàm
Cảnh tượng ấy...-
Trang Tất Phàm
Hahaha, anh hiểu mà!
/cười đểu cáng, bỉ ổi/
Mặc Nhiên
Má ơi... y chang mấy thằng bái thiến...-
Mặc Nhiên nhìn gã béo này, mắt mang theo vẻ đầy đánh giá, miệng bình luận nhỏ cho Chu Hàm nghe...
Nhưng, lại lỡ mồm nói to mất rồi...-
Trang Tất Phàm
/xoay người lại, trừng mắt nhìn Mặc Nhiên/
Trang Tất Phàm
Nhóc đây là ý gì đây, muốn gây hấn à!?
Mặc Nhiên
Có sao nói vậy, con người tôi tính tình thẳng như ruột ngựa, xin lỗi anh nha...!
Trương Thanh Đạo
/lắc đầu nhẹ đầy bất lực/
Trương Thanh Đạo
* Lại gây hấn, đi đâu cũng gây hấn... *
Chu Hàm
/kéo vạt áo Mặc Nhiên/
Chu Hàm
Mặc ca, anh đừng manh động a, em cảm thấy, hình như sức mạnh linh dị của chúng ta mất rồi!
Vương Thanh
Haha, lão Mặc, mày toi đời rồi!
Mặc Nhiên
Câm miệng lại đi lão Vương, không ai bảo mày bị câm đâu!
Trang Tất Phàm bị Mặc Nhiên mắng, với tính khí nóng nảy, đương nhiên là làm sao nhịn được chứ.
Trang Tất Phàm
/tiến lại gần Mặc Nhiên/
Trang Tất Phàm
Sao, nhóc, sợ rồi à?
/cười khinh miệt/
Mặc Nhiên
Má, bố mày việc gì phải sợ...-
Hàn Liễu
/kéo Mặc Nhiên xuống, bịt miệng Mặc Nhiên lại/
Hàn Liễu
Haha, chú ơi, bạn cháu thần kinh cậu ấy không được bình thường lắm, nên có lỡ lời nói bậy, mong chú rộng lượng bỏ qua ạ!
Mặc Nhiên
* Cả nhà Hàn tỷ mới bị khùng, cả nhà thằng béo kia mới bị vấn đề tâm lí a!! *
Mặc Nhiên
* Mặc ca ta hơi bị bình thường, hơi bị trong sạch, thật là oan ức hơn cả Vũ Nương!! *
Trang Tất Phàm
Hừ, ta cũng không phải người bụng dạ nhỏ nhen, xem như ta bỏ qua!!
Trang Tất Phàm
/hừ lạnh, xoay người, bỏ đi chỗ khác/
Trương Tĩnh Nghị
Bớt bắt nạt người yếu thế mình lại đi, tên béo kia!
Trương Tĩnh Nghị
Còn anh nữa!
Trương Tĩnh Nghị
/tức giận, quay sang nhéo tai bạn trai mình - Tống Chí Minh/
Trương Tĩnh Nghị
Bảo anh bay bay bay!!
Trương Tĩnh Nghị
Nghe thấy là hứng thú luôn đúng không?!
Tống Chí Minh
Đau đau đau!!
Tống Chí Minh
Anh sai rồi, anh sai rồi!!
Điền Giai Ngọc
Hừ, mấy tên đàn ông đó, nói đến chuyện này thì như anh em nhiều năm sâu đậm vậy!
Điền Giai Ngọc
/liếc xéo bạn trai mình - Bằng Thụy/
Điền Giai Ngọc
Có phải không?!
Bằng Thụy
/đổ mồ hôi ướt trán, xoay mặt đi lảng tránh/
Lý Minh Tùng
Giọng nói này chắc chắn là hệ thống thông báo bị hỏng hóc nên mới thành ra thế này...-
Lý Hạo
Ba mẹ ơi, con có hơi sợ...
Lý Hạo
/mắt ươn ướt, long lanh/
Đổng Đình
Hạo Hạo đừng sợ, có ba mẹ đều ở đây cả, sẽ không sao đâu.
Đổng Đình
/nhẹ nhàng dỗ dành Hạo/
Đổng Đình
/quay sang nhìn chồng mình - Lý Minh Tùng/
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta không xuống tàu sao?
Lý Minh Tùng
Mới trôi qua có hai mươi mấy phút, làm sao xuống được?
Mặc Nhiên
Ở đây cũng không khác thế giới của chúng ta là mấy nhỉ...
Mặc Nhiên
/nói nhỏ với Chu Hàm/
Chu Hàm
/gật đầu đồng tình/
Vương Thanh
Thế giới của ta và họ, có lẽ chỉ khác nhau ở vấn đề là, của chúng ta có sức mạnh linh dị, còn ở họ tồn tại sự logic và bình thường.
Mặc Nhiên
Lão Vương, ngươi mà cũng có lúc biết dùng não như này à?
Vương Thanh
/siết chặt tay, nghiến răng trao cho Mặc Nhiên ánh mắt ' yêu thương '/
Vương Thanh
Đợi đến khi rời khỏi cái nơi quỷ quái này, việc đầu tiên ta làm sẽ là đánh chết ngươi...!
Mặc Nhiên
Ta lại sợ ngươi chắc!
Trương Thanh Đạo
/xoa xoa thái dương với vẻ bất lực/
Trương Thanh Đạo
Được rồi, hai cậu, mỗi người bớt một tiếng, đã bị kéo đến đây còn sức cãi nhau, để dành lát có chuyện gì thì đề phòng đi.
Hàn Liễu
* Đúng là Trương lão sư, nói một tiếng liền chặn họng được hai cái con người khùng này, tuyệt vời! *
Hàn Liễu
/âm thầm cho Trương Thanh Đạo một like/
Tôn Sáng
Theo lý thuyết thì thời gian tàu điện ngầm dừng là ba phút.
Tôn Sáng
Nhưng từ lúc tiếng thông báo đến giờ cũng đã hơn ba phút rồi...
Tôn Sáng
/nhìn đồng hồ trên tay mình/
Tại sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên?
Tôn Sáng
Cửa mở toang thế này, khó mà có chuyện không ổn...
Trịnh Thiên Tường
Chuyện quái gì vậy chứ, chết tiệt!!
Trịnh Thiên Tường
Phải gọi điện khiếu nại!!
Trịnh Thiên Tường
/mở điện thoại lên/
Trịnh Thiên Tường
Vãi, còn không có sóng!?
Trịnh Thiên Tường
Bây giờ phải làm sao?
Trịnh Thiên Tường
/ngẩng đầu lên, nhìn tất cả mọi người/
Trịnh Thiên Tường lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Tiểu Nhất Bạch
E rằng nơi này có vẻ không đơn giản...
Lý Hạo
/bị hù doạ làm cho run rẩy/
Đổng Đình
Anh đừng có nói bậy!!
/nhíu mày/
Đổng Đình
Làm con tôi sợ, tôi sẽ không tha cho anh đâu!!
Đổng Đình
/xoa xoa Hạo an ủi, xong liền chỉ tay vào Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
/im lặng, cúi đầu suy nghĩ/
Mặc Nhiên
Bà già này thật lắm mồm...
Hàn Liễu
Được rồi, Mặc Nhiên, bớt lời đi.
Mặc Nhiên
/làm động tác kéo khoá miệng mình lại/
Điền Giai Ngọc
Mọi người, nhìn kìa!!
Điền Giai Ngọc
/sợ hãi chỉ tay về phía đám sương mù đen/
Sương mù đen đang lan nhanh đến chỗ bọn họ, ép sát cả hai đầu.
Tiểu Nhất Bạch
/nhíu mày, đưa tay chống cằm suy nghĩ/
Tiểu Nhất Bạch
* Có vẻ nơi này không thể nán lại lâu được. *
Tiểu Nhất Bạch
* Nhìn làn sương mù này, mang cho tôi cảm giác hồi hộp không thể tả... *
Tiểu Nhất Bạch
* Dù có chuyện gì, thì vẫn nên ra ngoài hơn. *
Mặc Nhiên
Trương lão sư, em nghĩ chúng ta nên ra ngoài a...
Trương Thanh Đạo
/gật đầu/
Chu Hàm
Làn sương mù này lan đến từ cả hai đầu, đây là như muốn đuổi chúng ta đi.
Chu Hàm nêu suy nghĩ của mình, đám người Mặc Nhiên ai nấy đều gật đầu đồng tình, quyết định đi ra ngoài trước, rồi tính sau.
Thống nhất ý kiến, cả bọn liền đứng dậy, từng bước đi ra ngoài.
Mặc Nhiên
/đứng dừng chân lại cửa/
Mặc Nhiên
* Hừm, đám người này sợ đến mức ngu đầu rồi, dù sao Mặc ca ta cũng là người tốt, nhắc nhở họ một chút cũng không sao. *
All Đường Hầm Đen
/đồng loạt ngẩng đầu lên/
Mặc Nhiên
/hắng giọng/ Ừm hưm!
Mặc Nhiên
Thiết nghĩ, mọi người nên rời khỏi đây đi, làn sương mù này, không ổn đâu!
Mặc Nhiên
/nói xong liền ung dung rời đi/
Chu Hàm
Mặc ca a, nay ca tốt như vậy?
Vương Thanh
Phải đó, phải đó a, thường toàn xiên người không, nay tu tâm tu tính à?
Hàn Liễu
/sờ trán Mặc Nhiên/
Hàn Liễu
Đâu có sốt đâu nhỉ?
Trương Thanh Đạo
/mỉm cười nhẹ/
Mặc Nhiên
Mấy ngươi đây là ý gì??
Mặc Nhiên
Mặc ca ta nổi danh là học sinh gương mẫu ba tốt của Học Viện Linh Dị Đại Hạ, là người tốt nổi danh khắp Trung Châu đấy!
Mặc Nhiên
/ưỡn ngực tự tin/
Chu Hàm
* Không đáng tin! *
Vương Thanh
* Để ta ráng tin cho ngươi vui lòng... *
Hàn Liễu
* Nói mà không biết ngượng mồm luôn chứ! *
Trương Thanh Đạo
/đã quá quen thuộc/
Trương Thanh Đạo
/nở nụ cười cưng chiều, xoa đầu Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
Trương lão sư, sao lại xoa đầu ta a?
Trương Thanh Đạo
Không có gì đâu.
Chu Hàm
/ánh mắt hơi tối lại/
Vương Thanh
/siết chặt tay/ ...
Hàn Liễu
* Haiz, mùi giấm chua nồng nặc luôn, sắp hỏng mũi Hàn Liễu tôi rồi! *
Tiểu Nhất Bạch
Tôi thấy cậu ấy nói đúng, chúng ta nên rời đi.
Tiểu Nhất Bạch
/dứt lời liền đi ra ngoài/
Trương Uy
Này, đây là chuyến cuối, chờ chút nữa tàu chạy đi thì sẽ không kịp lên đâu!!
Tiểu Nhất Bạch nghe Trương Uy hét lớn vậy, bước chân không khựng lại mà vẫn tiếp tục đi tiếp, thẳng đến cổng tàu điện ngầm.
Mặc Nhiên
Không có nhu cầu nha chị đẹp, khuyên rồi đấy, nếu có não thì nhanh chóng đi ra!
Mặc Nhiên
/nhún vai, thản nhiên đi tiếp cùng đám người Trương Thanh Đạo/
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn Mặc Nhiên/ ...
Tiểu Nhất Bạch
* Cậu ta có vẻ rất thích châm chọc người khác? *
Tiểu Nhất Bạch
* Còn nữa, cậu ta và đám người kia, gặp chuyện cũng không hề sợ hãi... *
Trương Uy
Hừ, có lòng nhắc nhở mà nói vậy!
Trương Uy
Đúng là những kẻ cứng đầu, ngoan cố!
Điền Giai Ngọc
Chúng ta cũng ra ngoài không?
Điền Giai Ngọc
/nhìn Trương Tĩnh Nghị, rồi quay sang nhìn Bằng Thụy/
Điền Giai Ngọc
Tôi cảm thấy làn sương mù này có vẻ rất nguy hiểm...
Điền Giai Ngọc
Nó đang tiến về phía chúng ta!
-------------------------------------------
Hoàng Ngọc Anh
Cảm ơn vì đã xem đến cuối 💚
Hoàng Ngọc Anh
Mong được ủng hộ ở các chương tiếp theo a 🫶🏻 !
• Chương hai: Nơi Kì Lạ! •
(。・ω・。)ノ♡ ♡(ӦvӦ。)
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!!!
CÁC TÌNH TIẾT, TUYẾN TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC!!!
Bằng Thụy
/bối rối, đưa tay gãi đầu/
Bằng Thụy
Tôi... không biết, các cậu nghĩ sao?
Trương Tĩnh Nghị
Chỉ là hỏng hóc này kia thôi!
Tống Chí Minh
Tôi lại thấy, dù có hỏng hóc cũng không nên như thế này.
Tống Chí Minh
Tôi cũng thấy ra ngoài sẽ tốt hơn!
Trương Tĩnh Nghị nghe Tống Chí Minh nói, liền khó chịu quay sang trách mắng:
Trương Tĩnh Nghị
Bây giờ anh dám cãi lại em rồi đúng không!?
Trang Tất Phàm
/nhìn theo bóng dáng Tiểu Nhất Bạch/
Trang Tất Phàm
* Mẹ kiếp! Đành phải liều thôi! *
Trang Tất Phàm
/chạy theo Tiểu Nhất Bạch/
Trương Uy
Đã có nhiều người đi như vậy rồi, chúng ta... phải làm sao?
Trương Uy
/nhìn mọi người xin ý kiến/
Tôn Sáng
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn đám sương mù này có vẻ... không ổn lắm...-
Tôn Sáng
Với cả, tàu chưa chắc đã chạy, tốt nhất mọi người hãy ra ngoài đợi, lên trên có sóng rồi thì liên lạc với ban quản lí tàu điện ngầm.
Tôn Sáng
Đây là lỗi cồn việc của ban quản lí, chắc chắn sẽ có bồi thường cho mọi người.
Tôn Sáng
/vừa xoa cằm suy nghĩ, vừa nói/
Trương Uy
Đúng rồi!
/gật đầu đồng tình/
Trịnh Thiên Tường
Thật sự ở dưới này ngồi đợi còn không bằng lên trên xem điện thoại có sóng không!
.
Đúng, tôi có việc gấp, không có thời gian mà ngồi không ở đây!
/khó chịu/
Nghe mọi người nói thế, Đổng Đình quay sang chồng mình:
Đổng Đình
Anh ơi, chúng ta cũng đi thôi?
Lý Minh Tùng
/xoa cằm suy nghĩ/
Lý Minh Tùng
Anh này nói có lý, đi thôi, em dắt con nha.
Đổng Đình
/gật đầu đồng ý, nắm lấy tay Hạo/
Tống Chí Minh
Ơ, họ đều chuẩn bị xuống tàu cả rồi, chúng ta...-
Trương Tĩnh Nghị
Tôi thấy rồi, còn cần anh nói sao!
Trương Tĩnh Nghị
/quay sang nhìn Bằng Thụy cùng Điền Giai Ngọc/
Trương Tĩnh Nghị
Nếu tất cả cùng xuống thì chúng ta theo!
Điền Giai Ngọc
/gật đầu đồng ý/
Sau khi thống nhất ý kiến, tất cả mọi người liền rời khỏi toa tàu.
Ở phía bên Tiểu Nhất Bạch...
Tiểu Nhất Bạch
/vừa đi vừa quan sát xung quanh/
Tiểu Nhất Bạch
Nơi này không đơn giản.
Trong lúc Tiểu Nhất Bạch đang vừa đi vừa suy nghĩ thì một bóng người hơi phì xuất hiện phía sau, hét lớn:
Trang Tất Phàm
Đợi... đợi tôi, chúng ta cùng đi!!
Tiểu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy đi, chạy theo tôi làm gì?
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy đâu, vả lại, ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác hơi ớn...
Tiểu Nhất Bạch
Ừ, sao vậy?
Tiểu Nhất Bạch
/vẫn dùng giọng điệu lạnh tanh để hỏi/
Trang Tất Phàm
Lâu không khởi hành, không có sóng, không có đèn, làn sương mù đột ngột kì lạ ấy, ngoài mấy người chúng ta, những người khác đều biến mất, thế này còn chưa đủ sao?
Tiểu Nhất Bạch
Đúng rồi, nên tôi...-
Mặc Nhiên
Ai da, hai anh đúng là giỏi quan sát và nắm bắt thông tin thật a!
Mặc Nhiên
/cười tươi rói, tiến lại gần Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
Tôi tưởng cậu và đám người kia đã đi ra trước rồi?
Mặc Nhiên
Không có thẻ, không quẹt được, không ra được a!
Tiểu Nhất Bạch
Đi tàu mà không có, vô lí...-
Tiểu Nhất Bạch vừa nói, vừa lấy ra chiếc thẻ tàu điện ngầm trong túi áo khoác mình...-
Đồng tử anh đột ngột co lại, chiếc thẻ tàu khi nãy đột nhiên biến thành thẻ màu đen có hình mặt cười màu đỏ máu kì dị.
Trang Tất Phàm
/giật mình/
Trang Tất Phàm
Người anh em ơi, kia là sao vậy!?
Trang Tất Phàm giật mình sợ hãi, vội lấy chiếc thẻ tàu điện ngầm trong túi mình ra.
Quả nhiên, thẻ của hắn cũng đã biến đổi thành chiếc thẻ kì dị y như của Tiểu Nhất Bạch.
Tiểu Nhất Bạch
/nhíu chặt đôi lông mày/
Tiểu Nhất Bạch
Chuyện gì đây...-
Chu Hàm
Sao họ có thẻ mà chúng ta lại không có nhỉ?
/nói nhỏ với Trương Thanh Đạo/
Trương Thanh Đạo
Vì chúng ta là những kẻ xuyên ngang vào đây, vốn không phải người của thế giới này.
Vương Thanh
Làm sao chúng ta đi ra đây?
Mặc Nhiên
Ôi trời, đơn giản mà!
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, muốn xem cậu làm gì/
Vương Thanh
Lão Mặc, cậu định làm gì?
Mặc Nhiên chỉ cười, không đáp lời Vương Thanh, mà lùi ra xa vài bước, trực tiếp nhảy qua bên kia.
Mọi người đứng đó đều giật mình bởi hành động của cậu.
Trang Tất Phàm
* Vãi, còn có thể như vậy?! *
Hàn Liễu
Mặc Nhiên à, đó không phải là sáng kiến hay...-
Chu Hàm
Đúng là ý kiến tuyệt vời, đúng là Mặc ca của em!
Chu Hàm dứt câu liền cũng lùi lại vài bước, rồi nhảy tọt qua chung với Mặc Nhiên.
Trương Thanh Đạo
/thở dài/
Trương Thanh Đạo
Mấy cái đứa này...
Vương Thanh
Trương lão sư, em thấy đó cũng là ý kiến không tệ lắm...
Vương Thanh
Dù sao chúng ta cũng không có thẻ, cách đó là tốt nhất!
Hàn Liễu
Thật sự phải nhảy à...
Hàn Liễu
* Không được, phải giữ hình tượng!! *
Trương Thanh Đạo
* Sức mạnh linh dị có thực là biến mất không, sao tôi không cảm thấy có điều gì khác biệt... *
Trương Thanh Đạo
/nhìn Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm/
Trương Thanh Đạo
* Rất muốn thử, nhưng ở đây còn có người lạ, nếu có sức mạnh linh dị thật thì sẽ làm họ kinh động mất. *
Trương Thanh Đạo
/thở dài/
Hàn Liễu
Trương lão sư, người tính sao?
Trương Thanh Đạo
/trầm ngâm/
Tiểu Nhất Bạch nhìn đám người họ ngây ngốc, im lặng, không nói gì.
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn tấm thẻ kì dị trên tay mình/
Tiểu Nhất Bạch đi đến quẹt thẻ.
Tiểu Nhất Bạch
May mà vẫn dùng được.
Trang Tất Phàm
Vãi ạ, đây thật sự là chiếc thẻ tàu điện ngầm, tại sao lại thành ra thế này?
Trang Tất Phàm mang một vạn câu hỏi vì sao cũng tiến đến quẹt thẻ rồi đi cạnh Tiểu Nhất Bạch.
Mặc Nhiên
/khoanh tay đứng nhìn/
Vương Thanh
Lão Mặc, sao đấy?
Vương Thanh
Sao ngươi cứ nhìn hai người họ chằm chằm vậy?
Mặc Nhiên
Không có gì, chỉ cảm thấy người tóc trắng này thật giỏi a!
Chu Hàm
Em thấy cậu ta cũng bình thường mà Mặc ca?
Mặc Nhiên
Đối với chúng ta thì dĩ nhiên là bình thường, dù sao chúng ta sống trong môi trường không biết lúc nào mình sẽ chết, não bộ đương nhiên sẽ phải phát huy hết công suất để sống thôi.
Mặc Nhiên
Còn cậu ta, so với người thường đã là rất thông minh rồi.
Mặc Nhiên
Nhanh nhạy hơn người, nắm bắt và xử lí tình huống cực kì tốt, gặp chuyện vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh không hoảng, thực là quá ghê đi a!
Vương Thanh
Bên ngoài cậu ta làm nghề gì nhỉ?
Chu Hàm
Chắc là bác sĩ phẫu thuật hay pháp y, đại loại vậy.
Mặc Nhiên
Ta lại không nghĩ thế.
Mặc Nhiên
Người cậu ta có mùi tử khí...
Chu Hàm
Vậy cậu ta bên ngoài đã gi.ết người à Mặc ca?
Mặc Nhiên
Có thể thế, ai biết được!
/nhún vai/
Tiểu Nhất Bạch
* Đám người này thực sự kiêu kì, không để ai vào mắt à? *
Tiểu Nhất Bạch
* Nhìn người ta chằm chằm như vậy, là ý gì? *
Mặc Nhiên nhìn một hồi lâu liền thấy chán, không muốn nhìn nữa, đánh mắt sang chỗ khác, lại vô tình thấy ánh mắt của Trương Thanh Đạo nhìn Tiểu Nhất Bạch.
Mặc Nhiên
* A, ra là trưởng phòng Trương định làm vậy! *
Mặc Nhiên
/đi đến gần Tiểu Nhất Bạch/
Mặc Nhiên
Anh đẹp trai ơi, anh có phiền nếu như cho em mượn chút đồ không ạ?
Trang Tất Phàm
Ahaha nói tôi ấy hả, mượn gì nè...-
Mặc Nhiên
/liếc nhìn Trang Tất Phàm/
Mặc Nhiên
/quay sang kéo nhẹ góc áo của Tiểu Nhất Bạch/
Mặc Nhiên
Anh đẹp trai, cho em xin tên anh cho dễ xưng hô nhé?
Đám người Chu Hàm sốc với Mặc Nhiên nũng nịu, giọng ngọt ngào trước mặt này, mắt chữ A, mồm chữ O không tin nổi.
Vương Thanh
Vãi cả chưởng, con mẹ nó đây có phải là Mặc Nhiên không vậy a!?
Chu Hàm
* Mình ở cùng Mặc ca lâu như vậy, còn chưa thấy Mặc ca làm nũng với mình như thế... *
Hàn Liễu
* Trời mẹ, Mặc Nhiên đây hả!? *
Trương Thanh Đạo
/ý cười trong mắt dâng cao/
Phía Tiểu Nhất Bạch, nhìn Mặc Nhiên mắt long lanh lóng lánh trước mắt, cảm thấy ớn lạnh buốt khắp người mình.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch.
Mặc Nhiên
Tên anh trai đẹp thật đấy nha!
Mặc Nhiên
Vậy Bạch ca, có thể cho em mượn chiếc thẻ tàu khi nãy của anh được không a?
Tiểu Nhất Bạch
* Cho cậu ta, cũng không phải là không được... *
Tiểu Nhất Bạch
/lấy tấm thẻ từ trong túi của mình, đưa cho Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
Cảm ơn Bạch ca a!
Trang Tất Phàm
/bị bơ đẹp/
Trang Tất Phàm
* Má chứ, thằng nhóc này thật không biết nhìn người, tôi cũng đẹp trai ngời ngời vậy mà! *
Mặc Nhiên
Trương lão sư, thẻ của người này, thử xem!
Mặc Nhiên vừa nói, vừa ném chiếc thẻ về phía Trương Thanh Đạo.
Trương Thanh Đạo nhanh chóng bắt lấy chiếc thẻ, liền quét thử.
Trương Thanh Đạo
* Quả nhiên là được. *
Trương Thanh Đạo
Hàn Liễu, cầm lấy quét đi.
Mặc Nhiên
Ai da, sao Hàn tỷ lại không nhảy nha, nhảy qua có phải là lẹ hơn không!
Hàn Liễu
Mặt ta không có dày như ngươi.
Mặc Nhiên
À phải Hàn tỷ, chiếc thẻ đâu?
Hàn Liễu
Đây, trả lại cho cậu ta à?
Mặc Nhiên
Mượn đến lúc ra thì trả.
Chu Hàm
Ủa, mượn chi gì mà lâu vậy Mặc ca?
Mặc Nhiên cười tươi, mắt híp lại, ra vẻ thần thần bí bí với Chu Hàm.
Chu Hàm
* Mặc ca cười nhìn dễ thương quá..! *
Tiểu Nhất Bạch
* Cậu ta định làm gì với chiếc thẻ đó của mình? *
Từ phía sau, những người còn lại lúc này cũng chịu rời khỏi tàu, theo chân sau đám người Mặc Nhiên, Tiểu Nhất Bạch và Trang Tất Phàm.
Tôn Sáng nối gót sau, lên tiếng nói:
Tôn Sáng
Bây giờ tình hình không rõ, tôi đề nghị không nên hành động riêng lẻ, theo đội sẽ tốt hơn.
Thanh niên tên Trịnh Thiên Tường theo phản xạ thò tay vào trong túi, mới phát hiện chiếc thẻ kì dị đó trên người mình, liền hét toáng lên:
Trịnh Thiên Tường
Cái... cái này là cái gì vậy?!
Trịnh Thiên Tường
Sao... sao nó lại ở trong túi của tôi!?
Thấy chiếc thẻ trên tay Trịnh Thiên Tường, mọi người cũng nhanh chóng lục túi áo, túi quần của mình để kiểm tra.
Điền Giai Ngọc
Bằng... Bằng Thụy, em cũng có cái này...
Điền Giai Ngọc
Rốt cục nó là cái gì vậy!?
Bằng Thụy
Anh... anh cũng không biết...-
Mặc Nhiên
Mấy người ồn ào quá đấy.
Mặc Nhiên
Khi đi tàu điện ngầm thì mấy người ai cũng phải có cái gì?
Trương Uy
Là... là thẻ tàu!!
Tôn Sáng
Nhưng tại sao nó lại biến thành như thế này chứ?
Tôn Sáng
/xoa cằm suy nghĩ/
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là có ai đó trong lúc chúng ta ngất mà chơi khăm!
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, đừng để tôi biết kẻ đó là ai!!
Trang Tất Phàm
Haha, biết được thì anh sẽ làm gì người đó, biến hoá thành siêu nhân đấm chết cậu ta à?
Trang Tất Phàm
/cười lớn đầy châm chọc/
Trịnh Thiên Tường
/siết chặt tay/ ...
Tôn Sáng
Thôi được rồi, ra khỏi ga đi lên trên rồi hẵng nói tiếp.
Tôn Sáng lên tiếng giảng hoà, quẹt thẻ rồi bước tiếp, nối gót Tiểu Nhất Bạch.
Mấy người còn lại cũng định hình lại tinh thần, quẹt thẻ rồi đi theo sau.
Sau khi mọi người đi hết lên cầu thang thì liền cảm thấy rất kì lạ, tựa như lạc vào một không gian khác vậy, sương mù dày đặc đến nỗi không nhìn thấy toà nhà nào, trừ cái toà khách sạn kì lạ kia.
Chu Hàm
Mặc ca, anh thấy sao?
Chu Hàm
/hỏi thì thầm bên tai Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
Nơi này thật quá tà môn đi, cứ đi một bước tính một bước vậy.
Mặc Nhiên
Dù sao, ta cảm thấy sức mạnh linh dị trong mình vẫn còn, chỉ là bị đè nén bớt lại hay gì rồi...-
Vương Thanh
Rõ ràng ta đâu có cảm nhận được linh dị trong người mình...
Hàn Liễu
Ta cũng như hai người họ...
Trương Thanh Đạo
Ta vẫn cảm nhận được, nhưng giảm đi rất nhiều so với trước.
Mặc Nhiên
Quái lạ, sao chỉ có ta với Trương lão sư là cảm nhận được thôi a?
Mặc Nhiên
Tác động bởi thứ gì?
Đám người Mặc Nhiên đều đang nghĩ suy suy nghĩ về vấn đề này thì...
Trịnh Thiên Tường
Đây là chỗ quái nào thế!?
Trịnh Thiên Tường
Chết tiệt, sao vẫn không có sóng?!
Trịnh Thiên Tường
/tức giận mà quát tháo/
Đổng Đình
Anh ơi, đây là đâu vậy...?
Đổng Đình vừa nắm tay Hạo Hạo, vừa run rẩy quay sang hỏi chồng mình - Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng
Anh... không biết...
Lý Minh Tùng
Giờ cũng không có sóng, hay là chúng ta quay lại đợi đi...-
Lý Minh Tùng nói, xoay người lại thì...
Phía trên cổng, một cổng sắt rơi xuống, chặn hoàn toàn đường đến ga.
Lý Minh Tùng
Trời ơi, chuyện gì thế này!?
Lý Minh Tùng
Sao cửa tàu điện ngầm lại đóng rồi!?
Mặc Nhiên
Có vẻ như ép chúng ta phải đi tiếp vào sâu hơn rồi.
Hàn Liễu
Ây da, nơi đây mang lại cảm giác thật khiến người ta lạnh sống lưng a...
Hàn Liễu
/vừa nói, vừa xoa xoa hai bàn tay mình/
.
Tôi còn có việc quan trọng, không thể bị mắc kẹt ở đây được!
.
Tôi là người địa phương, biết đường, dù đi bộ cũng phải đi thôi!
Mặc Nhiên
* Hấp tấp, nóng vội, chết sớm. *
Tôn Sáng
Tình hình này quá kì lạ, tôi cũng là người địa phương, sao không biết trong thành phố có toà nhà bị cô lập thế này?
Tôn Sáng
/nhìn về phía sương mù/
Tôn Sáng
Anh tốt nhất đừng hành động lung tung, làn sương mù này mang lại cảm giác không ổn chút nào.
Tôn Sáng hết lòng khuyên nhủ, nhưng người đàn ông mặc áo vest đen ấy vẫn cương quyết nói:
.
Không được, tôi thực sự có việc gấp, ai muốn đi thì theo tôi!
.
/quay sang nói với những người khác/
All Đường Hầm Đen
/cúi đầu, im lặng/
Vương Thanh
* Có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ, trong tình huống không rõ ràng này, đi chẳng khác nào là dâng mạng lên cho Diêm Vương à? *
Chu Hàm
* Đây là đang chê sống quá lâu à... *
Mặc Nhiên
* Ngu quá ngu, ngu không thể tả! *
.
Vậy mà không có ai đu à, thế tôi đi trước!
.
/dứt lời liền bước vào làn sương mù/
Những người khác thấy bóng lưng của người đàn ông dần khuất sau màn sương, không ai lên tiếng nói gì, nhưng bầu không khí lại ngột ngạt hơn.
Mặc Nhiên
* Thiệt sự là đi một mình kìa, ra đường tôi nể mỗi anh! *
Trang Tất Phàm
Anh bạn, anh nghĩ sao?
Tiểu Nhất Bạch đang suy nghĩ, nghe thấy Trang Tất Phàm gọi mình thì ngẩng đầu lên.
Mặc Nhiên thấy Trang Tất Phàm và Tiểu Nhất Bạch định nói gì đó thì liền lảng lách đến gần.
Mặc Nhiên
* Hehe, tên Tiểu Nhất Bạch này thông minh, đến gần nghe xem biết đâu có thể có manh mối gì! *
Tiểu Nhất Bạch
Anh có phát hiện ra không?
Tiểu Nhất Bạch
Chỉ xung quanh khách sạn kia mới không có sương mù và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại.
Trang Tất Phàm
Thật... thật à?
/hoang mang gãi đầu/
Trang Tất Phàm
Tôi không để ý thấy, tôi tưởng anh đang nghĩ về người đàn ông mặc vest khi nãy.
Tiểu Nhất Bạch
Anh ta thì có gì hay ho, bỏ cái tâm lí anh hùng ấy đi, tôn trọng lựa chọn người khác, xen vào có khi chính mình tự rước hoạ vào thân.
Tiểu Nhất Bạch lạnh lùng, ánh mắt không chút gợn sóng nói.
Trang Tất Phàm
Anh nói chí lí, hay!
Trang Tất Phàm
/gật đầu đồng tình/
Đổng Đình
Hai người này còn nói chuyện vui vẻ được thế à, thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Đổng Đình
/khó chịu ra mặt/
Mắt thấy Đổng Đình - vợ mình lại sắp gây thù với người khác, Lý Minh Tùng vội vàng kéo tay cô lại, dỗ dành khuyên can.
Lý Minh Tùng
Em đừng nói bậy.
Mặc Nhiên
Bà cô này, nói chuyện bàn luận tìm đường sống cũng là cái tội à?
Mặc Nhiên
Bộ phải khóc lóc chảy nước mắt nước mũi tèm nhem khuôn mặt mới được hả?
Chu Hàm
* Đúng là Mặc ca! *
Trương Thanh Đạo
* Mèo con này lại đi gây hấn... *
Hàn Liễu
* Đúng là Mặc Nhiên! *
Lý Minh Tùng
Ý cậu là gì, đừng có nói câu gây mất đoàn kết ở đây!
Mặc Nhiên
Sao không nhìn lại vợ mình đi, là ai mở miệng gây sự trước hả?
Mặc Nhiên
Bênh bất chấp vậy, có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chớ, anh có não không vậy, hay não anh bị ai quăng cho chó ăn rồi?
All Đường Hầm Đen
( trừ Đổng Đình, Hạo Hạo, Tiểu Nhất Bạch và Lý Minh Tùng) :
/cười trộm/
Trang Tất Phàm
* Cậu em này được, tôi nể cậu rồi!! *
Lý Minh Tùng
/tức đến mức không nói nên lời/
Tôn Sáng
Thôi được rồi, nhịn nhau vài câu đi.
Tôn Sáng
/quay sang nhìn Tiểu Nhất Bạch/
Hoàng Ngọc Anh
Helo helooooo >×<
Hoàng Ngọc Anh
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đâyy🫶🏻
Hoàng Ngọc Anh
Chúc mọi người ngày tốt lành 🌻
Hoàng Ngọc Anh
Lí do Mặc ca và Trương lão sư vẫn có sức mạnh linh dị là vì bán sinh quỷ vật a.
Hoàng Ngọc Anh
Như mọi người đã biết, thì bán sinh quỷ vật là thứ gắn liền với Quỷ Linh Nhân.
Hoàng Ngọc Anh
Nhưng Mặc ca nhà ta thì không có, còn Trương lão sư đã tự ăn bán sinh quỷ vật của chính mình rồi đồng hoá thành sức mạnh của mình rồi :>
Hoàng Ngọc Anh
Nên việc hai người đó vẫn có sức mạnh ( nhưng đã bị hạn chế ) là bình thường ha.
Hoàng Ngọc Anh
Nếu mọi người có thắc mắc gì nữa thì cứ hỏi nha, toy sẽ giải đáp hết 🫶🏻
Hoàng Ngọc Anh
Cảm ơn mọi người rất nhiềuu 🫶🏻
Hoàng Ngọc Anh
Hẹn mọi người ở chương sau nhá 🌻💚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play