Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Chiều Sân Trường Năm Ấy

giới thiệu

Nữ chính : Hoàng Hà Phương lớp 10a2 nam chính: Đào Anh Đức lớp 11a4 nữ 8 : Bạch Cúc ( thích Đức , lấy danh bạn bè quan tâm , luôn động chạm hoặc tỏ ra gần gũi với Đức và ghét nữ 9) bạn bè n9 : qanh, b.châu, t.nhân , k.nguyên , n.vy cặp nam8 khác: n8: phan hoàng khôi nguyên( nam) n8: Lê Thiện Nhân ( nam) nu9 là bạn hồi nhỏ của nam9 nhưng chỉ có cô nhớ hồi ức này
nam9: anh nu9: cô
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
nu9
Bạch Cúc
Bạch Cúc
nu8
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
nam9
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
nam8
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
nam8
Bảo Châu
Bảo Châu
nu8
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
nu8
Ngọc Vy
Ngọc Vy
nu8
gái 36
gái 36
hi , truyện mới mong ủng hộ
gái 36
gái 36
mình spam để đủ chữ nhé
gái 36
gái 36
Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức Phương x Đức
bye.

Bóng Lưng Năm Ấy Của Anh

Hoàng Hà Phương có một bí mật. ​Một bí mật kéo dài suốt ba năm trời, chôn chặt trong tim mà chỉ có hội bạn thân năm đứa biết. ​Cô thích Đào Anh Đức. ​Thích anh từ những ngày hai đứa còn là những đứa trẻ cùng chạy nhảy ở con ngõ nhỏ, cho đến tận bây giờ, khi anh đã là đàn anh lớp 11A4 nổi bật, còn cô là cô nữ sinh lớp 10A2 thầm lặng. ​Nhưng nực cười ở chỗ... ​Anh đã quên cô rồi. ​Biến cố năm mười tuổi khiến gia đình Hà Phương phải chuyển đi nơi khác. Khi cô quay lại vào năm cấp ba, Đào Anh Đức của hiện tại nhìn cô với ánh mắt hoàn toàn xa lạ. ​Trong ký ức của anh, không còn chỗ cho cô bé hàng xóm năm nào nữa.
...
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Hà Phương! Nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? Dọn cặp sách về thôi!
Tiếng gọi của Quỳnh Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của Hà Phương.
​Hà Phương giật mình, vội vã thu dọn mấy cuốn vở trên bàn, cười gượng:
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
Tụi mày cứ về trước đi, tao còn phải trực nhật một lát.
​Bảo Châu khoanh tay, liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi thở dài:
Bảo Châu
Bảo Châu
Lại trực nhật? Hay là lại muốn đợi ai đó đi qua?
​Khôi Nguyên và Nhật Vy đứng bên cạnh liền bật cười khúc khích, còn Thiện Nhân thì tặc lưỡi:
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Khổ thân con bé, thích anh Đức 11A4 ba năm trời mà chỉ dám đứng từ xa nhìn cái bóng lưng.
​Hà Phương đỏ mặt, vội đẩy mấy đứa bạn ra cửa:
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
Thôi đi mà! Suốt ngày trêu tao. Về sớm đi không tắc đường bây giờ!
Đuổi được hội bạn về, ngôi lớp học 10A2 chỉ còn lại mình cô. ​Hà Phương không trực nhật. Cô đi đến bên cửa sổ, bám tay vào lan can, ánh mắt vô thức hướng xuống sân trường. ​Hôm nay lớp 11A4 có tiết thể dục. ​Dưới cái nắng nhạt buổi chiều, dáng người cao ráo của Đào Anh Đức nổi bật giữa đám đông. Anh mặc chiếc áo đồng thể dục, mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Anh đang cùng năm thằng bạn thân trong hội (trong đó có Tuấn, Minh, Khánh) tranh nhau quả bóng đá. ​Hà Phương cứ đứng đó, nhìn anh không chớp mắt. ​Chỉ cần nhìn thấy anh cười, tim cô lại đập lỡ một nhịp. Sự kiên trì thầm lặng này, cô đã giữ suốt ba năm.
Bạch Cúc
Bạch Cúc
​Anh Đức ơi! Uống nước đi này!
​Một giọng nói ngọt ngào, nũng nịu vang lên dưới sân làm nụ cười trên môi Hà Phương chợt tắt ngấm. ​Bạch Cúc. ​Hoa khôi của khối 11, và cũng là người luôn dính lấy Anh Đức như hình với bóng dưới danh nghĩa "bạn thân". ​Bạch Cúc cầm chai nước khoáng, tự nhiên đi đến sát bên Anh Đức. Cô ta không chỉ đưa nước, mà còn giơ tay lên, dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho anh.
Bạch Cúc
Bạch Cúc
Cậu chạy ít thôi, mồ hôi ra ướt hết áo rồi kìa. Nhìn xót chết đi được!
​Anh Đức chỉ cười trừ, không né tránh cái chạm của Bạch Cúc. Anh đón lấy chai nước:
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Cảm ơn cậu nhé, Cúc.
​Bạch Cúc quay lưng lại với Anh Đức, khẽ nhếch môi đầy đắc ý. Cô ta ngước mắt lên, vô tình nhìn thẳng về phía dãy hành lang lớp 10A2. ​Ánh mắt hai đứa con gái chạm nhau giữa không trung. ​Ánh mắt Bạch Cúc lập tức đổi hướng, trở nên sắc lạnh và đầy vẻ khinh miệt, như muốn cảnh cáo Hà Phương hãy tránh xa người đàn ông của cô ta ra. ​Hà Phương giật mình, vội vã lùi lại phía sau, trốn sau bức tường lớp học. ​Ngực cô thắt lại, hô hấp trở nên khó khăn. ​Cô biết Bạch Cúc ghét cô. Vì có đôi lần, Bạch Cúc bắt gặp cô đang lén nhìn Anh Đức.
...
Lúc Hà Phương đeo cặp bước ra khỏi cổng trường thì trời đã muộn. ​Đường phố bắt đầu lên đèn.
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Hà Phương? ​
​Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau khiến toàn thân Hà Phương cứng đờ. ​Cô quay lại. Là Đào Anh Đức. ​Anh đang đi bộ một mình, tay cầm quả bóng đá, có vẻ như năm người bạn của anh và cả Bạch Cúc đã về trước.
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
Dạ... em chào anh.* Hà Phương lí nhí, hai tay siết chặt quai cặp.*
​Anh Đức bước đến gần cô, hơi nhíu mày như đang nhớ lại điều gì đó:
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Em là... Hà Phương lớp 10A2 đúng không? Sao giờ này mới về? Muộn thế này con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
​Hà Phương ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
​Anh ấy... nhớ tên mình sao?
​Nhưng niềm vui chưa kịp nhen nhóm thì câu nói tiếp theo của anh đã dập tắt tất cả.
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Hình như em là bạn cùng tiến với em họ của Bạch Cúc đúng không? Hôm trước nghe Cúc nhắc đến tên em.
Anh Đức mỉm cười thân thiện. ​Hóa ra... anh biết tên cô là vì Bạch Cúc. ​Hà Phương cúi đầu, giấu đi sự cay đắng trong mắt, khẽ gật đầu:
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
Vâng...
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Để anh đi cùng em một đoạn ra trạm xe buýt nhé. //Anh Đức tự nhiên bước đi bên cạnh cô.//
​​Mùi hương xà phòng thanh mát từ người anh thoang thoảng bay vào mũi Hà Phương. ​Bóng của hai người kéo dài dưới ánh đèn đường. Cô bước hụt lại một bước, dẫm lên cái bóng của anh, trong lòng thầm nghĩ: ​Đức ơi, nếu em nói, em chính là cô bé năm sáu tuổi từng khóc nhè bắt anh cõng... liệu anh có nhớ ra em không?
____________
hết
NovelToon
gái 36
gái 36
nhiều vl
gái 36
gái 36
>.<

Oan Gia Ngõ Hẹp

Ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài bóng của hai người trên vỉa hè. ​Hà Phương đi bên cạnh Anh Đức, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Cô cố tình đi chậm lại một chút, mắt nhìn chăm chằm vào cái bóng của anh dưới đất, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua chát.
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Ơ, Hà Phương? Anh Đức?
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Ơ, Hà Phương? Anh Đức?
cả 2 đồng thanh
​Một giọng nói ngạc nhiên vang lên từ phía đối diện cắt ngang bầu không khí yên lặng. ​Hà Phương giật mình ngẩng đầu lên. ​Cách đó vài bước chân, Phan Hoàng Khôi Nguyên và Lê Thiện Nhân đang đứng đực mặt ra nhìn hai người, trên tay mỗi đứa còn cầm mấy xiên bánh tráng cuộn và cốc trà sữa uống dở. ​Bốn mắt nhìn nhau. Khôi Nguyên và Thiện Nhân há hốc mồm, suýt chút nữa thì làm rơi cả xiên đồ ăn.
Anh Đức dừng bước, nhận ra hai đứa lớp dưới liền mỉm cười gật đầu:
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Chào hai đứa. Đi ăn vặt à?
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Dạ... dạ vâng, tụi em chào anh Đức!
Thiện Nhân lắp bắp trả lời, mắt thì không ngừng liếc sang Hà Phương đầy ẩn ý. ​Khôi Nguyên nhanh trí hơn, liền tiến lên một bước, kéo tay Hà Phương ra sau rồi nhìn Anh Đức cười toe toét:
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Ủa anh Đức, sao anh lại đi chung với con Phương nhà tụi em thế ạ?
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
À, anh thấy muộn rồi mà em ấy đi bộ một mình nên tiễn ra trạm xe buýt cho an toàn thôi.
Anh Đức tự nhiên giải thích, nụ cười vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời. ​Anh nhìn đồng hồ rồi vẫy tay với ba đứa:
Đào Anh Đức
Đào Anh Đức
Thôi, hai đứa có bạn đi cùng rồi thì anh yên tâm. Anh về trước nhé. Chào mấy đứa!
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Dạ, tụi em chào anh!
Hà Phương đứng im, mắt nhìn theo bóng lưng Anh Đức khuất dần sau góc phố. Cho đến khi anh đi hẳn, cô mới thở hắt ra một hơi. ​Ngay lập tức, hai chiếc "loa phóng thanh" Khôi Nguyên và Thiện Nhân lao vào áp sát cô.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Vcl! Hà Phương, mày khai mau! *Khôi Nguyên đập bạt tai vào vai cô, mắt sáng lên như bắt được vàng.*
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Tao không nhìn nhầm đúng không? Nam thần 11A4 hộ tống mày đi bộ? Mày dùng bùa ngải gì đấy? *Thiện Nhân cũng không vừa, vừa hút rồn rột cốc trà sữa vừa tra hỏi.*
​Hà Phương đỏ mặt, vội vàng bịt miệng hai thằng bạn lại:
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
Nói nhỏ thôi! Người ta nghe thấy bây giờ. Có gì đâu, chỉ là tình cờ gặp thôi mà.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Tình cờ cái con khỉ!
Khôi Nguyên khoanh tay, hất hàm:
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Mày đừng có giấu. Ánh mắt mày nhìn ông ấy tao còn lạ gì. Nhưng mà... ông ấy có nói gì với mày không?
​Hà Phương cúi đầu, giọng chùng xuống:
Hoàng Hà Phương
Hoàng Hà Phương
Anh ấy hỏi thăm tao... vì biết tên tao qua Bạch Cúc.
Cả Khôi Nguyên và Thiện Nhân nghe xong liền im bặt. Nụ cười trên mặt hai đứa tắt ngóm. ​Thiện Nhân chửi thề một tiếng trong miệng:
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Lại là mụ trà xanh Bạch Cúc đó hả? Tao ghét cái điệu bộ giả nai của bà đấy vcl. Suốt ngày dính lấy anh Đức như keo 502.
​Khôi Nguyên thở dài, nhìn cô bạn thân đầy xót xa:
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Phương à, tao nói thật. Mày thích ông ấy 3 năm rồi, nhưng ông ấy bây giờ trong mắt chỉ có Bạch Cúc thôi. Mày cứ đâm đầu vào người ta thế này, người chịu khổ chỉ có mày thôi.
​Hà Phương cúi đầu, hai tay siết chặt quai cặp, không nói lời nào. ​Cô biết chứ. Nhưng tình cảm nếu nói buông là buông được, thì cô đã không đau lòng suốt ba năm qua. ​Để phá tan bầu không khí ngột ngạt, Thiện Nhân liền dúi xiên bánh tráng vào tay Hà Phương:
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Thôi không nhắc chuyện buồn nữa! Ăn đi mày, tao bao. Mà này Khôi Nguyên, mày ăn bớt cái mồm lại, tí nữa béo phì ra thì đừng có bắt tao đèo về.
Khôi Nguyên lườm Thiện Nhân một cái cháy mắt:
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên
Kệ tao! Tao béo liên quan gì đến cơm nhà mày à? Mà ai mượn mày đèo, tao tự đi bộ về!
Lê Thiện Nhân
Lê Thiện Nhân
Ờ, ngon thì đi bộ về đi, tao phóng xe đi trước đây à!
Thiện Nhân vừa nói vừa cười hố hố, trêu chọc làm Khôi Nguyên tức nổ đom đóm mắt, lao vào đánh nhau túi bụi. ​Hà Phương nhìn hai đứa bạn chí choé, trong lòng cũng vơi đi phần nào nỗi buồn.
...
​Nhưng Hà Phương không biết rằng, ở phía góc đường bên kia, một chiếc xe ô tô hạng sang đang đỗ ở đó. ​Kính xe từ từ hạ xuống. ​Gương mặt xinh đẹp của Bạch Cúc hiện ra sau lớp kính. Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng Hà Phương phía xa, trong tay đang siết chặt chiếc điện thoại. ​Màn hình điện thoại hiển thị bức ảnh cô ta vừa chụp được: Cảnh Anh Đức đang mỉm cười dịu dàng đi bên cạnh Hà Phương lúc nãy. ​Bạch Cúc cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên sự ghen tị và tức giận đến tột cùng.
Bạch Cúc
Bạch Cúc
Hoàng Hà Phương... Mày chỉ là một con nhóc lớp 10 thấp kém, dựa vào cái gì mà dám lởn vởn xung quanh Anh Đức của tao?
​Bạch Cúc nhếch môi cười lạnh, ngón tay lướt trên màn hình, gửi bức ảnh vào một nhóm chat kín :
Bạch Cúc
Bạch Cúc
Tìm hiểu con nhỏ lớp 10A2 này cho tao. Ngày mai cho nó một bài học.
___________
hết
gái 36
gái 36
>.<
gái 36
gái 36
hahahahhahahahahahahahahahha
gái 36
gái 36
chuẩn bị ngược

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play