[ All Conan] Lồng Giam Của Thám Tử!!
Cơn Mưa Đêm Và Người Theo Dõi
Mưa rơi không ngừng.
Từng giọt nước đập lên cửa kính văn phòng thám tử Mori tạo thành những âm thanh đều đều đến khó chịu.
Trong phòng—
Tiếng TV phát chương trình đua ngựa vang nhỏ.
Và trên ghế sofa.
Kogoro Mouri đang ngáy ngủ ngon lành.
Conan chống cằm trước bàn làm việc.
Một chồng hồ sơ nằm mở.
Conan Edogawa
“Ba người mất tích…” cậu lẩm bẩm. “Không camera, không nhân chứng, không dấu vết…”
Càng đọc, sắc mặt cậu càng khó coi.
Điểm chung duy nhất của cả ba người—
Họ từng làm ở cùng một công ty dược đã phá sản.
Một công ty…
Từng có liên hệ với tổ chức áo đen.
Conan Edogawa
“Phiền thật.”
Kogoro Mouri
“Nhóc lẩm bẩm gì đấy?”
Giọng ngái ngủ vang lên.
Conan ngẩng đầu.
Conan Edogawa
“Không có gì đâu, bác Mori.”
Kogoro Mouri
//hé mắt nhìn đồng hồ.//
Kogoro Mouri
“11 giờ hơn rồi mà nhóc còn chưa ngủ?”
Conan Edogawa
“Cháu chưa buồn ngủ.”
Kogoro Mouri
“Lại thức khuya đọc truyện thám tử à?”
Conan Edogawa
//cười gượng//
Conan Edogawa
*Không bác ơi, cháu đang điều tra tổ chức tội phạm quốc tế thôi.*
Conan Edogawa
“Cháu xem chút rồi ngủ.”
Kogoro Mouri
“Trẻ con thì ngủ sớm đi.”
Kogoro Mouri
“Mai còn đi học.”
Conan Edogawa
“Vâng vâng.”
Conan Edogawa
“Bác mà biết sự thật chắc ngất mất…”
Cậu cúi xuống nhìn tấm ảnh trong hồ sơ.
Một nhà kho bỏ hoang.
Kho hàng số 19.
Nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện.
Conan nheo mắt.
Conan Edogawa
“Có lẽ ngày mai nên tới xem thử…”
Ting.
Điện thoại rung.
Một số lạ.
Không tên.
Không ảnh đại diện.
Conan mở tin nhắn.
người bí ẩn
“Đừng điều tra tiếp.”
Conan Edogawa
“Trò trẻ con à?”
người bí ẩn
“Đừng tới kho hàng số 19.”
Conan Edogawa
“…Sao hắn biết?”
Kho số 19 chưa từng xuất hiện trên báo.
Ngay cả cảnh sát cũng đang giữ kín.
Vậy người này là ai?
Conan đứng dậy.
Bỗng—
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Conan quay phắt lại.
Cửa sổ văn phòng—
Đang mở hé.
Gió lạnh ùa vào.
Mưa tạt lên nền nhà.
Conan Edogawa
“…Không thể nào.”
Rõ ràng lúc nãy cậu đã khóa.
Conan bước chậm lại gần.
Không dấu cạy.
Không tiếng động.
Không ai cả.
Nhưng trên bậu cửa—
Có thứ gì đó.
Một chiếc thẻ đen.
Conan cầm lên.
Mặt trước trống không.
Mặt sau—
Là biểu tượng một con quạ đen.
Conan Edogawa
*Tên quái nào nữa đây?*
Ting.
Điện thoại rung tiếp.
Lần này là một bức ảnh.
Conan mở ra.
Rồi khựng lại.
Bức ảnh là—
chính cậu.
Ngồi trước bàn làm việc vài phút trước.
Góc chụp từ tòa nhà đối diện.
Conan siết điện thoại.
Conan Edogawa
“…Theo dõi tôi?”
Cậu lập tức chạy tới cửa sổ.
Mưa vẫn nặng hạt.
Đường phố gần như không người.
Rồi—
Một tia sét lóe sáng.
Ở phía đối diện.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Có người đứng đó.
Áo khoác đen dài.
Mái tóc bạc.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Conan đứng sững.
Conan Edogawa
“…Gin.”//sốc//
Gin.
Không thể nhầm.
Nhưng—
Điều đó vô lý.
Nếu Gin phát hiện ra cậu…
Tại sao hắn chưa giết cậu?
Conan nghiến răng.
Conan Edogawa
“Chết tiệt.”
Kogoro Mouri
“Nhóc! Đi đâu giữa trời mưa vậy?”
Conan Edogawa
“Cháu xuống dưới chút!”
Cạch!
Conan chạy xuống cầu thang.
Mưa lạnh tạt mạnh vào người.
Con đường tối om.
Không bóng người.
Cột đèn đối diện—
Trống rỗng.
Conan Edogawa
“Biến mất rồi?”
Conan nhìn quanh.
Không tiếng bước chân.
Không xe.
Không gì cả.
Như thể vừa rồi chỉ là ảo giác.
Ting.
Điện thoại sáng lên lần nữa.
Số lạ.
Tin nhắn mới
người bí ẩn
“Đừng để Gin tìm thấy em trước tôi, thám tử.”
Conan Edogawa
“‘Trước tôi’ là ý gì?”
Một cơn gió lạnh thổi ngang.
Bất chợt—
Có tiếng người phía sau.
người bí ẩn
“Muộn thế này còn lang thang ngoài đường…”
người bí ẩn
“…Nhóc đúng là không biết sợ.”
Conan Edogawa
“…Kaito Kid?”
Kaito Kid đứng dưới mái hiên gần đó, áo choàng trắng còn đọng nước mưa.
Kid nhìn điện thoại trong tay Conan.
Nụ cười nhạt đi.
Kaito Kid
“Ồ…”
“Xem ra hắn tìm được nhóc trước rồi.”
Conan Edogawa
“Anh biết Crow?”
Kid không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cậu vài giây.
Rồi thấp giọng:
Kaito Kid
“Đừng điều tra nữa.”
Đừng Tin Bất Cứ Ai
Mưa vẫn chưa ngừng.
Nước mưa nhỏ từng giọt từ mái hiên xuống nền đường lạnh buốt.
Conan nheo mắt nhìn người trước mặt.
Conan Edogawa
“…Anh vừa nói gì?”
Kaito Kid
“Tôi nói—đừng điều tra nữa.”
Kaito Kid
//khoanh tay, tựa lưng vào tường.//
Conan Edogawa
“Anh nghĩ tôi sẽ nghe à?”
Conan Edogawa
“Khác chỗ nào?”
Kaito Kid
//Ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.//
Kaito Kid
“Nhóc đang bị nhắm tới.”
Kaito Kid
“Không chỉ hắn.”
Conan Edogawa
“…Tổ chức áo đen?”
Kid không đáp ngay.
Điều đó đủ để Conan hiểu.
Conan Edogawa
//quay người định đi.//
Kaito Kid
//lập tức kéo cổ tay cậu lại.//
Kaito Kid
“Nghe tôi nói hết đã.”
Conan Edogawa
“Anh có ba giây.”
Kaito Kid
“Nhóc thật sự nghĩ vừa rồi người đứng dưới cột đèn là ai?”
Kaito Kid
“Vậy tại sao hắn không giết nhóc?”
Conan Edogawa
...//khựng//
Đúng.
Nếu thật sự là Gin—
Mọi chuyện không thể đơn giản thế này.
Kid thở dài.
Kaito Kid
“Tôi cũng không rõ hắn muốn gì.”
Kaito Kid
“Nhưng có thứ gì đó đang xảy ra.”
Kaito Kid
“Không còn là trò chơi nữa.”
Conan Edogawa
//khoanh tay//
Conan Edogawa
“Anh nói như thể trước giờ chúng ta chơi đùa ấy.”
Kaito Kid
“Nhóc lúc nào cũng hỗn thật.”
Conan Edogawa
“Cảm ơn vì lời khen.”
Kid bật cười bất lực.
Đúng lúc đó—
Ting.
Điện thoại Conan sáng lên.
Tin nhắn mới.
Unknown Number
người bí ẩn
“Đừng đứng cạnh Kaito Kid.”
Conan đưa màn hình cho hắn.
Nụ cười trên mặt Kid biến mất.
Kaito Kid
“…Hắn đang theo dõi.”
Conan Edogawa
“Khỏi nói tôi cũng biết.”
Kaito Kid
“Từ lúc tôi tới?”
Conan Edogawa
“Có khi từ trước.”
Không khí chợt yên lặng.
Chỉ còn tiếng mưa.
Rồi—
Kaito Kid
“Tôi đưa nhóc về.”
Conan Edogawa
“Không cần.”
Conan Edogawa
“Tôi nói không cần.”
Kaito Kid
“Nhóc có biết mình đang gặp chuyện gì không?”
Kaito Kid
“Vậy sao còn cứng đầu?”
Conan Edogawa
“Vì tôi không thích bị người khác ra lệnh.”
Conan Edogawa
“Nhất là mấy tên thích đột nhập nhà người ta.”
Kaito Kid
“Đúng là mỏ hỗn.”
Conan Edogawa
“Tôi xem đó là lời khen.”
Ting.
Tin nhắn nữa.
Conan mở ra.
Lần này—
Một bức ảnh.
Cậu đứng cạnh Kid.
Ảnh vừa chụp.
Tim Conan khựng lại.
Bên dưới là dòng chữ:
người bí ẩn
“Nhìn sang bên trái.”
Conan lập tức quay đầu.
Ở cuối con hẻm đối diện.
Một bóng người đứng dưới ô đen.
Mái tóc bạc.
Ánh mắt lạnh.
Lần này—
Không biến mất.
Conan đứng cứng người.
Conan Edogawa
“Anh biết hắn?”
Kaito Kid
“Không muốn biết cũng khó.”
Gin đứng yên.
Không tiến lại.
Chỉ nhìn.
Như đang quan sát.
Rồi chậm rãi—
Hắn giơ điện thoại lên.
Ting.
Tin nhắn mới tới.
Conan mở ra.
Conan Edogawa
“Đừng nói với tôi…”
Conan Edogawa
“Ủa? Bộ giờ tổ chức áo đen chuyển nghề làm phụ huynh quản trẻ à?”
Kaito Kid
“Nhóc đúng là hết cứu.”
Conan Edogawa
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Ting.
Tin nhắn tiếp theo:
gin
“Đừng khiến tôi phải tới gần.”
Conan Edogawa
“…Hắn bị gì vậy?”//cau mày//
Kaito Kid
“Chúng ta nên đi ngay.”
Conan Edogawa
“‘Chúng ta’?”
Conan Edogawa
“Tôi không nhớ có thân tới mức đó.”
Kaito Kid
“Lần đầu tiên tôi nói thật.”
Kaito Kid
“Đừng ở một mình.”
Conan định mở miệng—
Thì điện thoại lại rung.
Lần này là cuộc gọi.
Heiji
Conan bắt máy ngay.
Heiji Hattori
//giọng đầy khó chịu//“Mày đang ở ngoài đường?”
Conan Edogawa
“…Sao anh biết?”
Heiji Hattori
“Mày nghĩ tao mù à?”
Heiji Hattori
“Mở mắt nhìn lên!”
Conan ngẩng đầu.
Ở quán cà phê đối diện.
Heiji đứng đó.
Mặt đen như đít nồi.
Conan Edogawa
“…Anh tới thật?”
Heiji Hattori
“Mày nghĩ tao đùa?”
Rồi ánh mắt anh chuyển sang Kid.
Heiji Hattori
“…Khoan đã.”
“Tên trộm kia đang đứng cạnh mày làm gì?”
Kaito Kid
“Chào nhé, thám tử miền Tây.”
Heiji Hattori
//tiến tới//
Heiji Hattori
“Conan, qua đây.”
Không khí tự nhiên đáng sợ hẳn.
Xa xa—
Gin vẫn đứng đó.
Lạnh lùng quan sát.
Như thể đang chờ xem—
Conan sẽ chọn đứng cạnh ai.
Kẻ Quan Sát Trong Mưa
Heiji Hattori
“Conan, qua đây.”
Giọng của Heiji Hattori đầy khó chịu.
Conan nhìn sang Heiji.
Rồi lại nhìn Kaito Kid.
Conan Edogawa
“…Hai người bị gì vậy?”
Kaito Kid
“Thám tử miền Tây nóng tính ghê.”
Heiji Hattori
“Im đi, tên trộm.”
Heiji Hattori
“Ghen cái đầu ông!”
Conan Edogawa
//day trán//“Làm ơn đừng cãi nhau giữa đường được không?”
Heiji Hattori
//bước lại gần, kéo Conan về phía mình.//
Heiji Hattori
“Mày bị theo dõi mà còn đứng nói chuyện với hắn?”
Conan Edogawa
“Anh tưởng tôi thích lắm chắc?”
Heiji Hattori
“Vậy sao còn đứng đây?”
Kaito Kid
“Vì nhóc không chịu nghe lời.”
Conan Edogawa
“Tôi đâu có hỏi ý kiến anh.”
Kaito Kid
“Lần này nghiêm túc.”
Heiji Hattori
“Bộ ông biết chuyện gì?”
Kid không trả lời.
Chỉ nhìn về phía cuối đường.
Nơi—
Gin vẫn đứng đó.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác thấy ngột ngạt.
Heiji khựng lại.
Heiji Hattori
“Đừng nói với tao…”
Conan Edogawa
“Ừ.”
“Là hắn.”
Heiji Hattori
“…Chết tiệt.”
Heiji Hattori
//lập tức kéo Conan lùi về sau.//
Heiji Hattori
“Mày về nhà ngay.”
Conan Edogawa
“Anh nghĩ tôi sẽ nghe à?”
Heiji Hattori
“Mày muốn chết hả?!”
Conan Edogawa
“Anh nhỏ tiếng chút được không?”
Heiji Hattori
“Giờ là lúc quan tâm chuyện đó hả?!”
Kaito Kid
“Cãi nhau sau đi.”
Kaito Kid
“Hắn đang nhìn đây.”
Conan liếc sang.
Gin vẫn đứng im.
Không tiến tới.
Không rời đi.
Chỉ nhìn.
Như đang chờ.
Điều đó mới khiến Conan khó chịu.
Conan Edogawa
“Nếu muốn giết tôi,”// Conan lẩm bẩm,// “thì đứng đó làm gì?”
Ting.
Điện thoại rung.
Tin nhắn mới.
Conan mở ra.
Crow
“Đừng đi cùng Heiji Hattori.”
Heiji Hattori
“Lại gì nữa?”
Conan đưa điện thoại.
Heiji đọc xong thì mặt tối sầm.
Heiji Hattori
“Thằng nào nhắn?”
Heiji Hattori
“Crow là ai?”
Conan Edogawa
“Không biết.”
Conan Edogawa
//nhét điện thoại vào túi.//
Conan Edogawa
“Nhưng hắn biết mọi hành động của tôi.”
Heiji Hattori
//siết tay.//
Heiji Hattori
“Mày nói như thể chuyện đó bình thường!”
Conan Edogawa
“Tôi vẫn còn sống mà.”
Heiji Hattori
“Đó không phải điểm chính!”
Kaito Kid
“Nhóc có bao giờ biết sợ không?”
Conan Edogawa
“Khi điểm kiểm tra thấp.”
Heiji Hattori
...//bất lực+ ing//
Kaito Kid
...//bất lực+ ing//
Heiji Hattori
“Giờ là lúc đùa à?!”
Heiji gần như nổi cáu.
Đúng lúc đó—
Một giọng nói vang lên phía sau.
người bí ẩn
“Ồ, đông người thật nhỉ.”
Cả ba đồng loạt quay lại.
Dưới chiếc ô màu tối.
Tooru Amuro đứng đó.
Nụ cười quen thuộc.
Nhưng ánh mắt—
Không hề cười.
Conan Edogawa
“Amuro-san?”
Conan Edogawa
“Sao anh ở đây?”
Tooru Amuro
“Tôi mới nên hỏi câu đó.”
Ánh mắt anh lướt qua Kid.
Rồi dừng ở Heiji.
Tooru Amuro
“Conan-kun đang gặp rắc rối sao?”
Heiji Hattori
“Liên quan gì tới anh?”
Kaito Kid
“Không khí căng ghê.”
Tooru Amuro
//mặc kệ 2 người họ//
Tooru Amuro
“Conan-kun.”
“Em nên về nhà.”
Tooru Amuro
“Em đang gặp nguy hiểm.”
Conan Edogawa
“Anh cũng biết?”
Tooru Amuro
“…Biết chút ít.”
Heiji Hattori
“Đừng nói ai cũng biết chuyện mà tao là người cuối cùng đấy nhé?”
Conan Edogawa
“Có vẻ vậy.”//nhún vai//
Ting.
Điện thoại rung mạnh.
Lần này—
Không phải tin nhắn.
Là một video.
Không người gửi.
Conan mở lên.
Cả người cứng lại.
Là hình ảnh văn phòng thám tử Mori.
Quay trực tiếp.
Và—
Kogoro Mouri đang ngủ trên ghế sofa.
Bên cạnh cửa sổ—
Có một bóng người đứng đó.
Mờ đến mức không thấy mặt.
Nhưng rõ ràng—
Có người đang ở trong văn phòng.
Conan siết chặt điện thoại.
Conan Edogawa
“…Chết tiệt.”
Heiji Hattori
//lập tức đổi sắc mặt.//“Sao vậy?”
Conan đưa màn hình.
Heiji chửi nhỏ.
Kid thôi cười.
Ngay cả Amuro cũng tối mặt.
Rồi—
Một tin nhắn hiện lên dưới video:
người bí ẩn
“Muốn ông ấy an toàn…”
“Thì đi một mình đến kho số 19.” 👻💬
Không khí chết lặng.
Heiji kéo Conan lại ngay.
Heiji Hattori
“Mày không được đi.”
Kaito Kid
“Quá rõ là bẫy.”
Tooru Amuro
“Conan-kun.”
“Đừng tự ý hành động.”
Conan Edogawa
“…Nếu tôi không đi thì sao?”
Không ai trả lời.
Xa xa.
Dưới cơn mưa lạnh—
Gin đã biến mất. 👻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play