Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sói Đội Lốt Cừu. | CR | GR

chapter 1

...
๑ ⋆˙🌀 𖦹 ׂ 𓈒
Rời xa quê nhà ấm áp ở phương Nam để theo gia đình chuyển đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, cậu bé sáu tuổi là em mang trong lòng một nỗi sợ hãi và chông chênh vô hình. Khung cảnh xám xịt của bầu trời Nam Thành càng làm tăng thêm cảm giác bơ vơ.
...
Tại trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, em thu mình lại như một con ốc mượn hồn bé nhỏ. Trong khi những đứa trẻ bản địa ríu rít nô đùa, chạy nhảy khắp sân trường và nói thứ tiếng địa phương trôi chảy mà em nghe câu được câu chăng, em chỉ biết ôm khư khư hộp sáp màu và con gấu bông cũ.
Em thường chọn cách lủi thủi ngồi một mình bên rìa bãi cát rộng lớn dưới tán cây bàng, tự dùng đôi bàn tay lấm lem để đắp nên một thế giới nhỏ bé, cô độc của riêng mình.
...
Một buổi chiều nọ, khi mây xám vừa tản đi nhường chỗ cho những tia nắng nhạt nhòa hiếm hoi, em đang lúi húi xếp những lâu đài cát thì một nhóm những cậu bé lớn hơn, mang vẻ mặt nghịch ngợm chạy xộc tới.
Chúng dường như thấy việc bắt nạt một đứa trẻ mới đến là điều thú vị nhất trần đời. Một tên trong số đó cố tình vung chân đá bay vỡ nát tòa tháp mà em vừa cất công xây dựng cả buổi chiều.
Bọn chúng hất mặt lên, cười hô hố trêu chọc tiếng phổ thông lơ lớ của em. Em ngồi sụp xuống nền cát, hai tay ôm lấy đầu gối, cắn chặt môi dưới đến bật m/á/u. Nước mắt lưng tròng, đảo quanh hốc mắt nhưng em bướng bỉnh không dám khóc thành tiếng.
Ngay lúc sự tủi thân lên đến đỉnh điểm, một bóng dáng nhỏ bé nhưng mang theo nộ khí bừng bừng từ đâu lao đến như một quả pháo thăng thiên.
Đó là Hoàng Đức Duy. Cậu nhóc sáu tuổi với mái tóc nâu hơi rối bù, đôi mắt xếch lên đầy vẻ ngạo mạn. Hai tay cậu cầm theo một cành cây khô khua khoắng loạn xạ vào không trung, cái miệng nhỏ nhắn hét lớn với chất giọng chói tai, quyết liệt.
Lùa đám trẻ kia đi. Đám nhóc giật mình trước sự hung hãn của cậu, luống cuống lùi lại rồi bỏ chạy tán loạn.
Thế nhưng, vì chạy với tốc độ quá nhanh và phanh không kịp, mũi giày thể thao của Đặng Thành An trượt một đường dài trên nền cát ẩm.
Trọng tâm mất thăng bằng, cả thân hình tròn trịa của cậu nhóc lao thẳng về phía trước, va sầm vào người em.
Cú va chạm bất ngờ và mạnh bạo khiến em ngã nhào ra phía sau, đầu gối đập mạnh xuống nền xi măng thô ráp bao quanh rìa bãi cát.
Một cơn đau rát buốt xộc thẳng lên đại não. Lớp da mỏng manh bị ma sát rách bươm, m/á/u tươi đỏ thẫm lập tức ứa ra, tương phản chói mắt với nước da trắng ngần của em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A!
Em còn chưa kịp hoàn hồn để xem xét vết thương hay há miệng khóc lóc, thì một tiếng gào thét thê thảm, xé toạc cả không gian yên tĩnh của sân trường đã vang lên bên tai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi! M/á/u! M/á/u nhiều quá! Cậu có sắp c/h/ế/t không? Cậu tuyệt đối đừng nhắm mắt nhé
Thành An ngồi bệt dưới đất, sắc mặt cậu nhóc tái nhợt đi vì hoảng loạn khi nhìn thấy vết thương trên đầu gối em.
Thằng bé luống cuống đến mức hai bàn tay mập mạp dính đầy cát cứ quơ quơ giữa không trung, muốn chạm vào để bịt vết m/á/u nhưng lại sợ làm em đau thêm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xin lỗi Quang Anh, c..- c- cậu đừng có c/h/ế/t ở đây mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ư.. đau quá
Cậu nhóc khóc ré lên, nước mắt nước mũi tèm lem hòa vào nhau. Bộ dạng oai phong lẫm liệt, dũng cảm trừ gian diệt ác lúc nãy bay sạch sành sanh, trông còn thảm thương và bi đát hơn cả người đang bị thương là em.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ xin lỗi! Tớ thề với ông trời là tớ chỉ muốn cứu cậu thôi mà! Tại cái chân tớ nó ngu ngốc tự trượt ngã, tớ không rắp tâm hại cậu đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đừng có bị c/ư/a chân nhé, hôm qua mẹ tớ vừa dọa bảo chảy nhiều m/á/u là bác sĩ bắt c/ư/a chân vứt đi đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không muốn cậu thành người thọt đâu! Tớ đền cho cậu toàn bộ siêu nhân và kẹo dâu của tớ được không? Cậu ngàn vạn lần đừng ch/ế/t mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"nói nhiều quá.."
Cậu bạn thân lững thững đi theo phía sau, trên tay còn cầm bình nước nhựa, bất lực vỗ vỗ trán nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt.
Khẽ thở dài như một ông cụ non, bước tới kéo mép áo Thành An.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm ơn nín đi được không An? Cô giáo y tế đang chạy đến rồi kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy chỉ bị xước da chảy chút m/á/u thôi, trên đời này không có bác sĩ nào rảnh rỗi c/ư/a chân vì một vết xước đâu. Cậu gào khóc to như thế mới làm cậu ấy hoảng sợ đến ngất đi đấy
Thế nhưng Thành An đang chìm trong thế giới của sự tự trách, chẳng nghe lọt tai nửa chữ.
Thằng bé cứ dán mắt nhìn vết m/á/u trên gối em, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, tiếp tục khóc nấc lên từng hồi. Đôi mắt sưng húp lên như hai quả hạch đào.
Sự ấm ức, hoảng sợ dồn nén khiến khuôn mặt phúng phính của cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín.
Nhìn bộ dạng mít ướt tột độ, bất chấp mọi hình tượng của "ân nhân" cứu mạng mình, sự hoảng sợ và nỗi đau rát trên gối em bỗng nhiên vơi đi quá nửa.
Bờ môi nhỏ nhắn của em khẽ nhếch lên, và rồi em không kiềm được mà bật cười khúc khích. Nụ cười trong trẻo, rạng rỡ như hàng ngàn tia nắng mặt trời rọi xuống, xuyên thủng lớp sương mù dày đặc của Nam Thành.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
nhìn buồn cười quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
như cái bong bóng sắp nổ..
Tiếng cười trong vắt của em vang lên làm Thành An như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
Thằng bé nín bặt tiếng nấc, ngơ ngẩn nhìn em không chớp mắt, đôi mắt to tròn vẫn còn ngập nước lấp lánh phản chiếu bóng hình em.
Cậu nhóc vội vã đưa ống tay áo lấm lem quệt ngang mặt, lau đi nước mũi, gò má phiếm hồng lên lúng túng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu... cậu cười cái gì chứ? Tớ đang lo cho cậu muốn ngất luôn đây này
Thế nhưng, nụ cười ấy đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí non nớt của An. Trong giây phút ngây ngô dưới bóng cây bàng ngày hôm đó, cậu nhóc sáu tuổi đã tự lập ra một lời thề ấu trĩ nhưng kiên định nhất đời mình:
Sự chậm trễ và hậu đậu của cậu đã khiến em bị thương, vậy thì từ nay về sau, cậu sẽ trở thành tấm khiên vững chắc nhất.
Cậu tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ bắt nạt nào, hay bất kỳ sự cố nào có cơ hội làm nụ cười rạng rỡ kia biến mất một lần nữa.
...
๑ ⋆˙🌀 𖦹 ׂ 𓈒

chapter 2

...
๑ ⋆˙🌀 𖦹 ׂ 𓈒
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt ba đứa trẻ dưới bãi cát ngày nào đã bước vào tuổi mười bốn.
Đó là độ tuổi dở dở ương ương, vô cùng nhạy cảm với mọi sự thay đổi của bản thân và ánh nhìn của những người xung quanh.
...
Năm lớp tám, thị lực của em đột ngột giảm sút do thói quen đọc truyện tranh dưới gầm chăn. Mẹ lo lắng đưa em đi khám và cắt kính cận.
Trớ trêu thay, do sự nhầm lẫn tai hại của nhân viên cửa hàng, kính của em bị chuyển nhầm cho người khác, và em buộc phải đeo tạm một chiếc kính gọng nhựa dày cộp, to tướng, mang màu đỏ chót lỗi thời che khuất gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.
Sáng hôm đó, đứng trước tấm gương trong phòng tắm, nhìn bản thân trông ngố tàu và kỳ quặc chẳng khác gì nhân vật cô nàng mọt sách xấu xí trong mấy bộ phim hài rẻ tiền, em tuyệt vọng đến mức òa khóc nức nở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
gì nhìn xấu quá.. xấu hổ nữa..
Em nằng nặc nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu đi học. Em sợ sự trêu chọc ác ý của đám bạn cùng lớp, sợ ánh mắt chế giễu của mọi người trên đường.
Và điều khiến em co rúm lại nhất, chính là sợ Đức Duy sẽ nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này rồi cười nhạo em.
...
Dưới sự ép buộc của mẹ, em đành lê những bước chân nặng nề như đeo chì đến ngã tư quen thuộc chờ An cùng đi học
Em cúi gằm mặt xuống đất, dùng hai bàn tay cố gắng che giấu khuôn mặt nhỏ dưới cặp kính dị hợm, bước đi mà trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu ấy hôm nay đi học muộn.
Thế nhưng, khi vừa ngẩng đầu lên ngang góc phố có tiệm bánh mỳ, bước chân em hoàn toàn khựng lại.
Đức Duy đang đứng lười biếng tựa lưng vào cột đèn giao thông. Cậu thiếu niên đang ở tuổi trổ mã cao ráo, bờ vai đã bắt đầu rộng ra, mặc chiếc áo sơ mi đồng phục trắng muốt sạch sẽ.
Thế nhưng, đập vào mắt người nhìn không phải là khí chất thanh xuân tươi sáng, mà là trên sống mũi cao vút của cậu lại chễm chệ một chiếc kính râm gọng nhựa hình ngôi sao màu xanh neon chói lóa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C..cái gì vậy
Chiếc kính to không kém gì chiếc kính đỏ của em, lại còn không có tròng, để lộ đôi mắt đen láy đang nháy nháy. Trông cậu lúc này vừa buồn cười, vừa kỳ quặc, phá nát hoàn toàn hình tượng nam sinh thanh tú điềm đạm thường ngày.
Nhìn thấy vẻ mặt sững sờ đến há hốc miệng của em, Đức Duy ung dung đẩy gọng kính ngôi sao lên một chút, bước sải chân dài tới xoa đầu em. Giọng điệu của cậu ngông cuồng vô cùng tự nhiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có ý kiến gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao nào? Nhìn tớ bị mê hoặc đến ngốc luôn rồi đúng không? Sáng nay lướt tạp chí nước ngoài thấy giới siêu mẫu đang chuộng mốt kính khổng lồ sặc sỡ, nên tớ đeo thử nghiệm để dẫn đầu xu hướng đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ hai đứa mình đi cạnh nhau chính là tâm điểm thời trang của trường. Lát nữa vào lớp, đứa nào dám há mồm bảo cậu ngố, tớ chọc mù mắt nó ngay lập tức.
Thành An đứng bên cạnh chờ đợi từ lâu, Thành An xách cặp bĩu môi, ném cho một cái nhìn cạn lời như đang nhìn một kẻ tâm t/h/ầ/n p/h/â/n l/i/ệ/t, nhưng cũng không giấu được nụ cười mỉm trên môi.
Em đứng lặng thinh, nhìn chiếc kính xanh neon lố lăng chễm chệ trên mặt cậu, rồi ánh mắt lại di chuyển lướt qua vành tai đang đỏ rực lên vì ngượng ngùng bị cậu cố tình dùng thái độ ngang tàng che đậy.
Cảm giác tủi thân, tự ti ứ đọng trong lòng em suốt từ tối qua tan thành mây khói, nhẹ bẫng bay đi. Em buông tay khỏi mặt, ôm bụng cười rũ rượi, cười đến mức chảy cả nước mắt.
An thấy em chịu cười, khóe môi đang mím chặt của cậu cũng bất giác cong lên, ánh mắt lấp lánh sự sủng nịnh vô điều kiện.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cười như này đủ đẹp. cười nhiều vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
um.
...
๑ ⋆˙🌀 𖦹 ׂ 𓈒

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play