[Doukoto] Nhật Kí Thuần Hóa Thượng Huyền Nhị
chap 1
Cốt truyện: cô là Kotoha- một thiếu nữ 16 tuổi. Cô là người rất đẹp, nét đẹp trong sáng và thuần khiết như tuyết, cô cũng có một giọng hát ngọt ngào. Nhưng mà thay cho sắc đẹp và giọng hát ấy là cuộc sống khổ cực của cô ở nhà chồng. Chồng cô là một người vũ phu lại gia trưởng luôn đánh đập cô vô cớ, mẹ chồng thì chỉ chăm chăm soi mói lỗi sai của cô. Điều đáng buồn là cô không thể trốn khỏi đó vì cô không biết phải đi đâu và không có mục tiêu sống. Bước ngoặc là một năm sau cô mang thai và sinh ra một đứa con- được đặt tên là Inosuke. Thằng bé như là ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của cô vậy, cô đã nghĩ rằng mình có thể chết vì con cũng không tiếc. Nhưng từ khi cô sinh họ không những đánh đập cô thậm tệ hơn còn thấy kinh tởm Inosuke, nói rằng thằng bé là quái vật nam không ra nam nữ không ra nữ. Vào một ngày cô không chịu được nữa liền ôm con bỏ trốn. Cố không biết đã chạy bao lâu chỉ cảm nhận được hơi thở dần yếu của thiên thần nhỏ trong lòng. Cô chỉ biết chạy mặc kệ đôi chân và đôi tay đang đỏ ửng vè tê cứng vì bỏng lạnh. Cứ ngỡ là sẽ chết ở nơi lạnh lẽo này thì cô thấy được một ngôi đền, cô mừng rỡ chỉ biết chạy vào quỳ xuống liên tục cầu xin mọi người giúp đỡ. Thật may rằng họ rất tốt bụng, đã cưu mang hai mẹ con cô. Từ đó cô sông ở giáo phái này, phải rồi đấy là”giáo phái thiên đường” nghe mọi người nói giáo phái đã lập được mấy trăm năm và giáo chủ nơi này thật sự tốt bụng. Ngài ấy cưu mang cô và Inosuke với cô như vậy đã quá đủ. Thời gian cứ thế trôi qua, cô bắt đầu quen dần với nơi này, mọi người đều tốt bụng nhất là giáo chủ-Douma-một người rất đặc biệt với đôi mắt có màu cầu vồng. Cứ nghĩ cuộc sống cứ vậy trôi qua cô sẽ sống vô lo vô nghĩ ở nơi này đến cuối đời nhưng một ngày cô phát hiện ra một chuyện kinh hoàng……..bởi có lẽ ngài ấy không phải là con người!
Tác giả: ai đã biết thì ko cần đọc nha
Lời nói:…………..
Suy nghĩ:"…………"
Hành động:(………….)
Hashibira Kotoha
"Ngài ấy……..! Đang làm gì vậy?!!!"
Tôi chỉ biết đứng sững sờ ở đó
Hashibira Kotoha
"Ngài ấy……! Đang ăn thịt người!!! Sao lại……..!"(lùi lại, vô tình va trúng cánh cửa làm nó mở ra)(giật mình)
Douma
Hửm?(quay lại trên tay là cánh tay đang ăn dở, miệng dính đầy máu) a~Kotoha đấy à~(thả cánh tay xuống)
Hashibira Kotoha
"!!!"(đứng chết trân, mở to mắt nhìn người giáo chủ xa lạ trước mặt)
Douma
Kotoha~cô sao vậy?~(cười cười, đứng dậy tiến về phía cửa) Sao lại ngạc nhiên thế?~
Hashibira Kotoha
Ngài!!!(lùi lại) đừng lại đây!!!
Douma
A~ Kotoha-chan sợ tôi hả?~(tiến lên) không sao đâu tôi không hại cô………..
Chưa kịp nghe hết tôi đã bỏ chạy ra khỏi đền
chap 2
Hashibira Kotoha
Ha………ha………ha……mẹ xin lỗi con,Inosuke xin lỗi vì mẹ của con đã quá ngốc nghếch. Mẹ luôn phạm phải sai lầm……mẹ luôn đi sai đường………xin lỗi,mẹ xin lỗi con………là mẹ của con……đáng ra mẹ phải chăm sóc con thật tốt, vậy mà…………
Xung quanh là khu rừng tối tôi thực sự không biết đi đâu
Hashibira Kotoha
Ôi, không. Mẹ phải đi đường nào đi, mẹ lạc mất rồi…….tìm ngôi làng con người đâu đây? Ôi không. Mẹ xin lỗi……mẹ xin lỗi……
Tôi cố sức chạy thật nhanh nhưng mà……phía trước sao lại là vách đá………!
Hashibira Kotoha
Không còn nơi nào để chạy nữa………chúng ta sẽ bị giết mất………..(ôm chặt Inosuke,khóc nhỏ) Inosuke mẹ xin lỗi……….
Hashibira Inosuke
(Ngơ ngác)(vung vẩy tay, chạm vào mặt tôi)
Hashibira Kotoha
(Nước mắt rơi lách tách, tầm nhìn nhoè đi)
Từ xa tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi
Douma
Kotoha~(phe phẩy quạt) sao cô lại không nghe ta giải thích nhỉ?~
Hashibira Kotoha
(Lùi lại) còn gì để nói sao?
Douma
Tuy ta ăn họ nhưng ta có định ăn thịt cô đâu? Ta cũng chưa từng đối xử tệ với cô mà~(cười giả tạo)
Nghe hắn nói vậy tôi mới chợt nhận ra hắn nói thật. Hắn chưa từng bạc đãi ta còn đối xử rất tốt. Quyết tâm bỏ chạy của tôi bắt đầu lung lay. Ở giáo phái tôi có cuộc sống vui vẻ, có bạn bè và quan trọng nhất ở đấy Inosuke thật sự rất vui. Tôi nhìn hắn muốn nói nhưng run rẩy không nói nổi
Hashibira Inosuke
(Dơ tay về phía Douma)
Hashibira Kotoha
(Nhìn Inosuke, nước mắt đã khô từ khi nào) Inosuke?
Douma
(Cười, dơ tay về phía Inosuke) lại đây đi Inosuke~
Inosuke hơi vùng vẫy nhẹ trong lòng tôi, bình thường thằng bé chỉ có thân cận với tôi. Ngài ấy với thằng bé thân thiết vậy từ khi nào vậy?
Hashibira Kotoha
(Ngạc nhiên nhìn hai người) ngài………Inosuke……….?
Douma
(Tiến lên ôm lấy Inosuke)
Hashibira Kotoha
(Loang………loang………loang)
Hashibira Inosuke
(Kéo má Douma)
Douma
(Dơ tay)(cười giả tạo) vậy cô có thể về với tôi không?
Tôi suy nghĩ nhưng một lúc sau đã nắm lấy tay hắn. Có vẻ hắn khá vui liền siết chặt cổ tay tôi
Hashibira Kotoha
Ừm………ta tin ngài………(cười nhẹ nhìn Inosuke)
Cứ thế chúng tôi lại trở về giáo phái của hắn
chap 3
Hashibira Kotoha
(Ôm lấy Inosuke từ tay hắn) cảm ơn ngài………
Douma
A Kotoha-chan không cần cứ một ngài hai ngài vậy đâu~ cứ gọi Douma là được rồi~(cười)
Hashibira Kotoha
(Gật nhẹ) tôi biết rồi thưa ngài Douma………
Douma
(Nhìn, cười) Vào thôi
Hashibira Inosuke
(Nắm lấy một lọn tóc của tôi) ưm……ha…(cười)
Hashibira Kotoha
Vâng………(bước vào)
Hashibira Kotoha
(Nhìn Inosuke đang ngủ say)
Hiện tại hắn không có ở đây tôi mới có thời gian suy nghĩ lại quyết định của mình………liệu nó có đúng? Nhỡ hắn thay đổi ý định muốn ăn thịt tôi thì sao?
Hashibira Kotoha
(Giật mình, vỗ vỗ vào mặt)"thôi nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa, không sao!! Không sao!!"
Nhân vật phụ
Kotoha ơi, cô có thể phụ tôi một chút không?(ghé mặt vào, hỏi nhỏ)
Hashibira Kotoha
(Quay lại) A được,đợi tôi chút nhé(bế Inosuke vào nôi)(đi ra,khép cửa)
1 lúc sau, sau khi giúp cô ấy xong tôi quay lại phòng. Mở cửa ra thì thấy Inosuke đã tỉnh và cười khúc khích
Hashibira Inosuke
A i a i(cười khúc khích)
Hashibira Kotoha
Ngài Douma?(nhìn, khó hiểu)
Douma
(Vẫy tay) Kotoha đấy à? Tôi mới ghê qua thấy Inosuke khóc nên chơi với nó tí thôi, cô không phiền chứ?(cười)
Hashibira Kotoha
À vâng không sao, tôi còn phải cảm ơn ngài vì đã chơi với Inosuke giúp tôi chứ(đi lại,ngồi đối diện Douma, nhìn Inosuke đang chơi với một thứ gì đó giống băng hình chú heo nhỏ)
Douma
Thật dễ thương(cười)
Hashibira Kotoha
Vâng(cười nhẹ)
Tôi nhìn Inosuke và cũng cảm nhận được hắn đang nhìn tôi
Hashibira Kotoha
Hôm nay ngài không có việc sao?
Douma
A~ hôm nay ta chỉ là rảnh rỗi đi thăm mọi người chút thôi, lát nữa lại phải nghe mấy người kia than vãn thật là nhức lỗ tai(cười)(đứng dậy)
Hashibira Inosuke
(Cựa quậy, nhìn về phía Douma) a i a i
Tôi nhìn Inosuke đang cố gắng vươn tay về phía hắn, khó hiểu
Hashibira Kotoha
Inosuke? Con muốn theo ngài ấy à?(Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang vươn ra của Inosuke) không được đâu, ngài ấy bận rồi không cho con theo được
Hashibira Inosuke
(Nhìn Douma đáng thương, người xìu xuống) ưm……(sắp khóc)
Douma
A~ không sao đâu, thằng bé có thể theo tôi đến đó cũng tốt mà, thay vì phải nghe mấy người kia lải nhải thì ta thích chơi với Inosuke hơn đấy(cười)
Hashibira Kotoha
Thật không?(nhìn Inosuke mặt đã nhăn lại, lại nhìn Douma tươi cười)
Hashibira Inosuke
(Vươn tay về phía Douma) i a i a
Hashibira Kotoha
(Nhìn bất lực) thôi được rồi, nhưng mà nếu thằng bé làm phiền thì ngài cứ đem thằng bé về cho tôi nhé
Douma
Ta biết mà~(ôm lấy Inosuke bước ra ngoài)
Hashibira Kotoha
(Nhìn theo)(thở dài) Sao nó lại thích ngài ấy vậy chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play