Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Mỹ Nhân Câm

Mỹ nhân câm

Có một giai thoại vẫn luôn râm ran trong thế giới ngầm Tokyo.
Về một đóa hoa câm lặng thuộc quyền sở hữu của Phạm Thiên.
Tóc đen, mắt thẳm, tương phản với làn da trắng toát tựa tuyết mùa đông. Nàng mang vẻ mỏng manh của một tiểu thư quyền quý đi lạc vào bầy lang sói; một sinh thể quá đỗi thanh thuần, vốn dĩ không thuộc về những cuộc giao dịch vương đầy máu và tàn tro thuốc súng.
Họ truyền tai nhau cái tên của nàng: Ruha.
Và kèm theo đó là một lời răn đe lạnh gáy, rằng tốt nhất hãy chắp tay cầu nguyện cho đóa hoa ấy mãi mãi câm lặng.
Bởi lẽ, khoảnh khắc Ruha hé môi cất tiếng, cũng là lúc tử thần bắt đầu điểm danh.
[…]
Haitani Ran
Haitani Ran
Con nhỏ đó tới chưa?
Trong phòng họp, tiếng lách tách của bật lửa vang lên đều đặn. Haitani Ran lười biếng chống cằm, hững hờ xoay xoay khẩu súng trên tay như một món đồ chơi rẻ tiền.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Chưa.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Mà tốt nhất hôm nay cô ta đừng có vác mặt tới.
Kokonoi Hajime lạnh nhạt đáp, ánh mắt vẫn không thèm dứt khỏi những con số đang nhảy múa trên màn hình điện thoại.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Nhướng mày]
Haitani Ran
Haitani Ran
Hể? Koko nhà ta mà cũng biết sợ cơ đấy?
Từ góc tối của căn phòng, Sanzu Haruchiyo rít một hơi thuốc dài rồi đột nhiên bật cười sòng sọc.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đếch phải sợ.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Là xúi quẩy.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, im bặt đi một nhịp.
Ba ngày trước, trong lúc lướt qua lịch trình giao dịch, Ruha từng bâng quơ buông một câu:
Ruha
Ruha
Tuyến đường này... có vẻ hơi nguy hiểm đấy…
Lúc đó không một ai để tâm lời nàng. Kết quả là tối hôm đó đoàn xe bị phục kích.
Thiệt hại: một kẻ bỏ mạng, hai tên nhập viện, một cái kho hàng bốc hơi khỏi bản đồ.
Và thứ chết tiệt nhất là... đó còn chẳng phải lần đầu tiên.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ê mà, hôm nay lịch chốt đơn với bọn Yokohama đúng không nhỉ?
Koko khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi màn hình.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
...Ừ.
Khóe môi Ran nhếch lên tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng lại mang theo mấy phần cợt nhả.
Haitani Ran
Haitani Ran
Thế thì chắc anh em mình nên bắt đầu chắp tay cầu nguyện đi là vừa.
Cạch.
Cửa phòng họp đột ngột bị đẩy ra. Ánh mắt của tất cả đồng loạt phóng về phía đó.
Cô gái đứng ngoài ngưỡng cửa diện một bộ kimono cách tân màu nhạt, mái tóc dài buộc thấp vắt hờ hững trên vai. Gương mặt xinh đẹp của nàng mang lại một loại cảm giác hư ảo, không chân thực.
Ruha khẽ cúi đầu chào. Nàng ôm một tập hồ sơ trong tay, tuyệt nhiên không hé nửa lời.
Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Chìm vào một sự tĩnh lặng đến rợn người.
Sanzu là kẻ có phản ứng đầu tiên. Hắn gằn giọng, ánh mắt cảnh giác cực độ:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
...Cấm có mở miệng.
Ruha khẽ chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản vô ba.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Bật cười]
Haitani Ran
Haitani Ran
Gì gắt vậy trời? Người đẹp của anh vừa mới ló mặt vào đã bị mày bạo lực ngôn từ rồi sao, Haruchiyo?
Bỏ ngoài tai lời trêu chọc, Ruha tiến tới đặt tập hồ sơ lên bàn. Ánh nàng cô vô tình lướt qua tờ lịch trình giao dịch tối nay.
Yokohama. 23:00. Kho số 17.
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng.
Ruha
Ruha
(Tệ. Cảm giác này... rất tệ.)
Nàng đứng lặng đi mất vài giây, rồi chậm rãi rút điện thoại từ trong túi ra, lạch cạch gõ phím.
Ruha
Ruha
Đừng đi.
Cả căn phòng một lần nữa triệt để chết lặng. Koko trân trối nhìn dòng chữ vừa nảy lên trên màn hình lớn, rồi lại quay sang nhìn nàng.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
..Chết tiệt.
Sanzu bật phắt dậy khỏi ghế, vò đầu mắng chửi:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mẹ nó! Tao biết ngay mà!!
Ở phía đối diện, Ran cười đến mức bờ vai cũng run lên bần bật. Hắn lơi lả chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng đầy hứng thú.
Haitani Ran
Haitani Ran
Bình tĩnh nào. Để tao hỏi ẻm cái đã.
Haitani Ran
Haitani Ran
Thế... lần này là ở mức độ nào hửm, bé cưng?
Ruha rũ mắt suy nghĩ một lúc. Ngón tay thon dài hơi khựng lại trên mặt kính điện thoại. Sau đó...
Ruha
Ruha
Có máu.
Cạch.
Tiếng nắp bật lửa bị đóng lại vang lên sắc lạnh ở góc trong cùng của căn phòng. Kẻ vẫn luôn chìm trong bóng tối, im lìm từ đầu đến giờ... cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đen ngòm, sâu thẳm và trống rỗng đến cùng cực.
Sano Manjirou cứ thế chằm chằm nhìn Ruha một lúc lâu. Cuối cùng, âm vực khàn khàn đặc trưng của hắn chậm rãi vang lên:
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Lại đây.
Không một ai lên tiếng hay phản bác. Tất cả những kẻ trong căn phòng này đều biết rõ một sự thật, rằng vị Boss tối cao của Phạm Thiên—
Lại là người duy nhất luôn khao khát Ruha phải tự mình mở miệng.

Boss thích nghe lời xui xẻo

Không một ai nhúc nhích. Đúng hơn, không một kẻ nào dám nhúc nhích.
Bởi vì mỗi lần Mikey dùng cái chất giọng đều đều, không gợn sóng đó cất lời—
Hoặc là sẽ có người phải chết, hoặc là sẽ có chuyện còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Ruha đứng yên mất vài giây, rồi nàng ôm sát chiếc điện thoại vào ngực, chậm rãi bước tới. Tiếng đế giày gõ xuống sàn khẽ khàng, mà giữa căn phòng rộng lớn, tất cả đều nghe thấy rõ mồn một.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Huýt sáo]
Haitani Ran
Haitani Ran
Ôi trời, ngoan ghê. Boss vừa gọi phát là tự giác đi ngay.
Sanzu liếc xéo sang bằng nửa con mắt, gằn giọng:
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Im mẹ mồm đi.
Ruha dừng lại trước ghế của Mikey. Khoảng cách lúc này đủ gần để nàng thấy rõ quầng thâm nhàn nhạt hằn dưới mắt hắn.
Hắn ngủ rất ít, hay nên nói là không thể ngủ. Chuyện này ở Phạm Thiên, ai cũng tường tận.
Mikey lười nhác chống cằm, ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn cô.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Có máu?
Ruha
Ruha
[Gật đầu.]
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Chết người không?
Ruha
Ruha
[Ngập ngừng.]
Rồi đầu ngón tay nàng lướt trên màn hình.
Ruha
Ruha
Có thể.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao biết ngay mà! Mẹ kiếp, hủy mẹ cái deal này đi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Bình tĩnh nào, chó điên. Lần trước cũng có máu thôi mà? Đã chết hết đâu?
Haitani Rindou ngồi ngay bên cạnh, lạnh nhạt buông một câu chí mạng:
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nhưng suýt chết anh đấy.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Lập tức câm nín.]
Ở phía bên kia bàn, Koko đưa tay day day thái dương đang giật liên hồi.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Ruha, cụ thể hơn được không?
Nàng cúi đầu nhìn lướt qua tờ lịch trình.
Ruha
Ruha
(Không ổn.)
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy địa chỉ kho hàng đó, tim nàng đã đập hẫng mất một nhịp. Một thứ linh cảm nhớp nháp, khó tả vô cùng, giống như... đang có thứ gì đó nhe nanh múa vuốt chờ chực sẵn ở đó.
Ruha
Ruha
[Chậm rãi gõ phím.]
Ruha
Ruha
Không phải bẫy bình thường.
Ruha
Ruha
Có người phản bội.
Phòng họp lập tức rơi vào tĩnh lặng. Lần này là kiểu im lặng chết chóc thật sự.
Người phá vỡ bầu không khí lại là Sanzu. Hắn bật cười, một tràng cười nghe lạnh đến thấu xương.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
...Tuyệt. Thế mới vui chứ.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
[Cau mày.]
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Ai?
Ruha sững lại, những ngón tay vô thức siết chặt lấy viền điện thoại.
Ruha
Ruha
(Không biết, cũng không thể nhìn ra danh tính cụ thể.)
Ruha
Ruha
(Chỉ là... bầu không khí này, những ánh mắt, và lịch trình bất ngờ thay đổi vào phút chót. Có cái gì đó cực kỳ không hợp lý.)
Ruha
Ruha
[Lắc đầu]
Mikey cứ thế nhìn nàng chằm chằm rất lâu. Bất thình lình, hắn vươn tay, tóm gọn lấy cổ tay Ruha kéo mạnh xuống.
Mất thăng bằng đột ngột, cả người nàng đổ ập xuống, ngã ngồi ngay lên chiếc ghế sát sạt bên cạnh hắn.
Ruha
Ruha
[Trợn tròn mắt kinh ngạc]
Haitani Ran
Haitani Ran
Ê?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Boss?!
Mặc kệ phản ứng của đám thuộc hạ, Mikey chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ hờ hững cúi đầu, dán mắt vào màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng trong tay nàng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Em còn thấy gì nữa?
Cả người Ruha cứng đờ.
Mùi xì gà rất nhạt. Mùi máu khô thoang thoảng. Cả cái lạnh lẽo ngột ngạt quen thuộc tỏa ra từ người hắn.
Ruha
Ruha
(Quá gần. Cực kỳ không ổn.)
Nàng chậm rãi rụt tay về, nén nhịp tim đang tăng tốc mà gõ chữ:
Ruha
Ruha
Anh nên ở nhà.
Không khí trong phòng họp triệt để đông cứng.
Nụ cười cợt nhả trên môi Ran tắt ngấm. Koko bàng hoàng ngẩng phắt đầu lên. Ngay cả một kẻ điên như Sanzu cũng phải đứng hình mất hai giây. Ai ở đây cũng thừa biết: Ruha... chưa từng dám nói cái giọng ra lệnh đó với Mikey.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
[Nhìn chằm chằm vào dòng chữ]
Sano Manjirou
Sano Manjirou
[Bật cười]
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nghe đáng sợ ghê.
Ruha
Ruha
[Mím môi]
Ruha
Ruha
Em nghiêm túc.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Vậy nếu tao vẫn cứ đi?
Trong đầu Ruha bỗng xẹt qua một phân cảnh chớp nhoáng: máu, nền xi măng lạnh buốt, một bóng người nằm bất động.
Tim nàng đập liên hồi, rất mạnh.
Ruha
Ruha
Anh sẽ hối hận.
Im lặng — một khoảng tĩnh lặng kéo dài lê thê.
Mikey nhìn nàng, đáy mắt đen ngòm như hố sâu không đáy, không tài nào đoán nổi hắn đang nghĩ gì. Hắn nghiêng đầu, thầm thì:
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nhưng tao... có thứ gì chưa từng hối hận đâu?
Đây là lần đầu tiên, nàng thật sự dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Mikey.
Và nàng nhận ra:
Ruha
Ruha
(À.)
Ruha
Ruha
(Anh ta còn muốn chết hơn cả mình.)
Ở góc bên kia bàn, Ran hạ giọng lầm bầm:
Haitani Ran
Haitani Ran
...Thôi xong.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
[Nhíu mày]
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Gì?
Koko chống cằm, hứng thú dán mắt vào hai con người đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn họp.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Boss có hứng thú rồi.
Mà ở cái Phạm Thiên này, một khi Sano Manjirou đã sinh ra hứng thú với thứ gì đó thì thường sẽ chẳng bao giờ có một cái kết cục tốt đẹp.

Boss thích nói chuyện với người câm

22:14.
Trụ sở Phạm Thiên.
Cuộc họp đã tan được gần một tiếng, nhưng không khí tập thể lúc này còn thảm họa hơn cả khi đang họp.
[Phạm Thiên nội bộ.]
Haitani Ran
Haitani Ran
[Group chat]: Ai đó làm ơn giữ Boss lại đi!!!
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
[Group chat]: Mày đi mà giữ. Thằng nào cản nổi ổng lúc này?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
[Group chat]: Để tao.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
[Group chat]: Lần trước anh mày cũng nói câu y hệt thế này, và kết quả là bị đấm cho nhập viện đấy.
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
[Group chat]: …
Haitani Ran
Haitani Ran
[Group chat]: 😭
[…]
Ở cuối dãy hành lang lạnh lẽo, Ruha đứng chôn chân trước máy bán nước tự động. Ánh đèn tuýp trắng bệch hắt xuống khuôn mặt nhợt nhạt của nàng.
Lon trà nóng trên tay đã cầm gần năm phút nhưng vẫn chưa giật nắp. Trong đầu nàng lúc này chỉ quẩn quanh duy nhất một âm thanh:
“Tao có thứ gì chưa từng hối hận đâu?”
Ruha
Ruha
(Kẻ đã đứng sẵn ở mép vực, chẳng màng đến việc gieo mình xuống... thật sự quá nguy hiểm.)
Ruha
Ruha
(Mình ghét kiểu người này.)
Ruha
Ruha
(Giống mình.)
Bộp.
Tiếng đế giày chậm rãi vang lên từ phía sau lưng nàng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Trốn tao à?
Ruha khựng người. Chẳng cần ngoái lại cũng dư sức đoán được là ai. Nàng buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, xoay người cúi đầu chào lấy lệ, rồi dứt khoát quay lưng định chuồn thẳng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Đứng lại.
Chân nàng ngoan ngoãn dán chặt xuống sàn.
Mikey thong thả bước tới, hai tay đút túi quần, điệu bộ nhàn tản như thể việc Boss tự mình đi canh chừng thư ký giữa đêm khuya là chuyện hiển nhiên.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
[Nghiêng đầu]
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tự dưng nay sợ tao thế?
Ruha mím môi im lặng, một lúc sau mới chậm chạp rút điện thoại ra.
Ruha
Ruha
Không.
Ruha
Ruha
Em chỉ sợ nói chuyện với Boss.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Vì tao sẽ chết?
Ruha lập tức cau mày, lắc đầu quầy quậy.
Ruha
Ruha
Vì anh không sợ chết.
Ruha
Ruha
(Cả thế giới này đều dè chừng, mong mình vĩnh viễn ngậm miệng lại.)
Ruha
Ruha
(Chỉ có đồ điên này là lúc nào cũng muốn nạy từng chữ khỏi miệng mình...)
Ruha
Ruha
(Chờ mình ban cho cái chết à?)
Mikey trầm ngâm nhìn nàng rất lâu. Khi hắn cất lời, thanh âm nhẹ bẫng:
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Nếu em nói tao sẽ chết...
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Thì tao có chết thật không?
Cả người Ruha cứng đờ. Tiếng máy lạnh ro ro chạy trên đỉnh đầu càng làm không gian thêm ngột ngạt.
Ruha
Ruha
(Lại hỏi câu này.)
Câu hỏi mà nàng căm ghét nhất.
Ruha
Ruha
Em không biết.
Ruha
Ruha
Em chưa bao giờ biết hết.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
...Vậy sao ai cũng sợ em?
Ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím hồi lâu, rồi mới nặng nề gõ xuống.
Ruha
Ruha
Vì em luôn nói trúng.
Ruha
Ruha
Em cực kỳ ghét điều đó.
Khóe mắt Mikey khẽ rũ xuống.
Lần đầu tiên, hắn nhìn thấu sự run rẩy đằng sau cái danh xưng "mỹ nhân điềm gở" kia — chỉ là một đứa trẻ đang sợ hãi chính những thứ phát ra từ miệng mình.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Rủa chết ai rồi?
Đôi bàn tay đang ôm điện thoại siết chặt lại đến mức trắng bệch. Ruha cúi gằm mặt, tuyệt nhiên không hé nửa lời, nhanh chóng gõ lảng sang chuyện khác.
Ruha
Ruha
Anh nên quay về đi.
Ruha
Ruha
Đừng đi tối nay.
Lần này, Mikey chẳng thèm liếc mắt nhìn màn hình điện thoại nữa. Hắn dán chặt mắt vào biểu cảm của nàng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Lo cho tao à?
Ruha ngước lên, trân trân nhìn hắn.
Ruha
Ruha
(Lo lắng sao?)
Ruha
Ruha
(Không hẳn.)
Ruha
Ruha
(Nhưng anh ta mà chết thì Phạm Thiên sẽ loạn mất. Mà thế thì rất phiền phức.)
Ruha
Ruha
(Cũng hơi buồn nữa…)
Nàng lùi lại một bước, tay gõ cực nhanh.
Ruha
Ruha
Em không muốn phải đi dọn xác.
Mikey nhìn chằm chằm màn hình. Hắn im lặng mất mấy giây, rồi bất ngờ bật cười. Cười thành tiếng, chân thật và rung động.
Ngay tại góc khuất hành lang cách đó không xa...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
[Trợn ngược mắt]
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Haitani Ran
Haitani Ran
[Á khẩu]
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
[Tay cầm ly cà phê run lẩy bẩy]
Cả bốn con người đồng loạt hóa đá, trân trối nhìn về phía cuối hành lang. Ran là kẻ đầu tiên tìm lại được giọng nói.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tụi mày…
Haitani Ran
Haitani Ran
Boss... vừa cười hả?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
[Mặt cắt không còn một giọt máu]
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Vãi thật…!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Trông như gặp ma vậy.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Tao nghi bốn thằng tụi mình xuyên vào quyển ngôn tình ba xu nào rồi…
Trái ngược với sự hoảng loạn của đám thuộc hạ, ở đầu bên kia hành lang, khóe môi Mikey vẫn còn vương lại chút ý cười mỏng manh. Hắn nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt nàng.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Lạ thật đấy.
Sano Manjirou
Sano Manjirou
Tao lại rất thích nghe Ruha nói chuyện.
Tim Ruha đột nhiên hẫng đi một nhịp. Khắp sống lưng nổi da gà vì một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác này...
Ruha
Ruha
(Tai họa... thực sự sắp bắt đầu rồi.)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play