[Seongjames] Má Lúm Thích Râu Mèo!
Chapter 1
công nhân có 12 cọng lông chân
hi
công nhân có 12 cọng lông chân
anh ra fic mới òi nè
công nhân có 12 cọng lông chân
cam xa mi ta các vợ iu vì đã ủng hộ 2 bộ kia của anhh💗
công nhân có 12 cọng lông chân
fic này cũn đág iu kh kém gìi fic keojames đâu nhée
công nhân có 12 cọng lông chân
xin mấy vợ đừng mang truyện của anh ra khỏi app chữ M này mà chưa có sự cho phép của anh nhé
công nhân có 12 cọng lông chân
truyện sẽ occ hoàn toàn với thực tế nên đừng có vợ nào áp đặt lên người thật nhé
công nhân có 12 cọng lông chân
truyện có tình tiết thân mật nhưng sẽ không đi quá vì mấy thk chòng lày có quá nhỏ và một phần là ANH KHÔNG THÍCHH
công nhân có 12 cọng lông chân
nhưng mấy cái như hôn, ôm,... thì vẫn phải có chứ kh là chán lắm mấy vợ chỉ là không H thui
công nhân có 12 cọng lông chân
và truyện thể loại là học đường nên từ ngữ có phân thô tục, mấy vk đừng khắt khe với thk chòng qá nhé
công nhân có 12 cọng lông chân
em lúm từ nc ngoài chuyển sang nên sẽ nói chuyện song ngữ hơi nhiều😭😭
công nhân có 12 cọng lông chân
mấy vợ nào mà bông tuyết thì out dùm chòng nha
công nhân có 12 cọng lông chân
"" : dịch hoặc suy nghĩ
Chồng viết theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Tiếng ve sầu của ba tháng hè ròng rã cuối cùng cũng chịu tắt ngúm, nhường chỗ cho tiếng chuông báo thức reo inh ỏi vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng.
Đối với James, ngày tựu trường lớp 11 chẳng khác nào một buổi sáng định mệnh đầy giông bão.
Là trùm trường của Seongnam.James sở hữu một bảng thành tích quậy phá khiến thầy, cô giám thị nhìn thấy là đau đầu
Thế nhưng, trái ngược với cái danh xưng hầm hố ấy, em lại có một ngoại hình nhỏ xinh, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và đặc biệt là một vệt sẹo mờ như râu của con mèo bên má,mỗi lần nổi cáu hay phụng phịu, chiếc râu mèo ấy lại khẽ động đậy, trông chẳng có chút gì là đe dọa, ngược lại còn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bẹo má.
James
Tránh đường cho tao coi!
James thở không ra hơi, vác cái ba lô một bên vai, phi như bay qua cánh cổng trường đang khép hờ
Hậu quả của việc cày game đến ba giờ sáng là đây. Chạy dọc hành lang, em đá bay một chiếc lá rụng, miệng lầm bầm chửi rủa cái đồng hồ báo thức phản chủ.
Vừa bước đến cửa lớp 11-C,James đã thấy hai thằng bạn thân YÊU của mình đang đứng nghếch mặt đợi sẵn.
Martin
Nay James lại đi trễ rồi, tận 15p cơ đấy!
Martin lớn hơn James và Keonho vì 2 tuổi vì tính ham học, yêu trường nên hắn đã học lại lớp 10 hai năm
Martin đứng tựa lưng vào cánh cửa, miệng khẽ trêu chọc
James
Tại cái gối ôm nó níu kéo tao!
James thở dốc, hai má đỏ bừng lên vì mệt
Cạnh bên, Keonho, thằng nhóc quậy phá, năng nổ và nghịch ngợm,liền tới khoác vai James, cười toe toét
Keonho
Vào lớp nhanh, nay chia lại chỗ ngồi đấy.
Keonho gãi đầu, vẻ mặt bỗng trở nên ngập ngừng
Keonho
Keonho thấy có hơi...
James
Thằng nào giành chỗ tao à!
James hất cằm, hùng hổ bước vào lớp.
Mục tiêu của James rất rõ ràng đó là chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ.
Là nơi lí tưởng của em suốt năm lớp 10, nơi tự do để ngủ gật, ăn vụng và ngắm cảnh sân trường mà không bị giáo viên dòm ngó.
Thế nhưng, khi bước đến gần, bước chân của James bỗng khựng lại.
Tại vị trí vốn thuộc về em, hiện tại đang có một bóng người ngồi chễm chệ.
Đó là một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn
Hắn ta sở hữu một gương mặt đẹp trai đến mức hoàn hảo, sống mũi cao thẳng và xương quai hàm sắc sảo.
Xung quanh bàn của hắn ta, mấy đứa con gái trong lớp đang tụm năm tụm ba, mắt lấp lánh như có sao sa.
Là Seonghyeon. Học bá từ nước Anh xa xôi chuyển về
Trái ngược với vẻ ngoài nam thần khiến bao chị em đổ gục, Seonghyeon nổi tiếng là kẻ lầm lì, trầm tính và cực kỳ kiệm lời.
Hắn ta ngồi đó, chống cằm lật xem một cuốn sách dày cộp hoàn toàn bằng tiếng Anh, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, bên cạnh là Juhoon ,thằng bạn thân duy nhất của cậu ta, đang luyên thuyên gì đó về câu lạc bộ bóng rổ
James đập tay xuống bàn, thanh âm trong trẻo cố rặn ra vẻ nghiêm túc
Seonghyeon không ngẩng đầu lên, chỉ có Juhoon là giật mình nhìn sang.
James khoanh tay, hất hàm nói
James
James khoanh tay, hất hàm nói:
James
Suốt năm lớp 10 tao đã ngồi đây rồi.
James
Phiền nhóc cuốn gói lên bàn đầu mà ngồi dùm cái.
Lúc này, Seonghyeon mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn sâu hoắm, sắc bén như thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Bản chất của Seonghyeon không hề hiền lành như cái mác bên ngoài mà người ta áp đặt
Hắn là kẻ tâm cơ, bướng bỉnh, Cái gì hắn đã nhìn trúng, dù có dùng cách nào, nó cũng phải thuộc về hắn.
Và hiện tại, ánh mắt hắn đang dừng lại trên gương mặt đang phụng phịu và râu mèo đang run run vì tức giận của James.
Trong lòng Seonghyeon khẽ gợn sóng, một tia hứng thú lướt qua đáy mắt nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng.
Hắn hơi nhếch môi, lộ ra một bên má lúm đồng tiền sâu hoắm, chậm rãi buông một câu bằng chất giọng trầm ấm
Seonghyeon
" Xin lỗi nhé? "
Seonghyeon
As far as I know, this seat belongs to whoever arrives first.
Seonghyeon
" Theo như tôi biết thì chỗ ngồi này thuộc về bất cứ ai đến trước . "
Seonghyeon
Có luật nào cấm tôi ngồi đây sao?
Đầu James lập tức nhảy số, hoặc đúng hơn là... hoàn toàn đứng hình
Cái gì mà ếch-kiu-mi rồi át-fa-át-ai-no? Mặt cậu nghệt ra một cục
Đ.ụ má, anh mày đ.éo biết một chữ bẻ đôi tiếng Anh nào hết nha! Định dùng tiếng Tây để làm nhục cái sự dốt ngoại ngữ của anh mày đấy à?!
Sự quê xệ nhanh chóng hóa thành một cục tức nghẹn ứ ở cổ họng, James đỏ bừng cả tai, gằn giọng
James
Mày nói tiếng người coi!
James
Đừng có mà xì xồ xì xầm ở đây!
Seonghyeon nhìn biểu cảm vừa cộc cằn vừa ngơ ngác của cậu, trong lòng thầm buồn cười.
Hắn khẽ khép cuốn sách lại, chống cằm nhìn James, thanh âm mang theo chút ý vị trêu chọc
Seonghyeon
Nếu cậu không hiểu thì để tôi nói lại
Seonghyeon
Nhưng mà, nếu cậu thực sự thích chỗ này đến thế...
Seonghyeon xích người sang một bên, chừa ra một nửa chiếc bàn rộng rãi,
Seonghyeon
You can sit here with me.
Seonghyeon
" Bạn có thể ngồi đây với tôi. "
Seonghyeon
Tôi không phiền.
Juhoon ngồi bàn bên cạnh suýt nữa thì sặc nước bọt. Cái gì cơ?
Thằng bạn ưa sạch sẽ, ghét người lạ chạm vào đồ của mình nay lại chủ động mời người ta ngồi chung? Lại còn bài đặt bắn tiếng Anh tiếng ơ đồ
Martin và Keonho đứng phía sau cũng há hốc mồm. Keonho lẩm bẩm
Keonho
Mà nhìn mặt nó ghét thế...
James ngơ ngác mất ba giây. Cái đầu nhỏ của cậu bắt đầu hoạt động hết công suất.
Ngồi chung á? Với cái thằng lầm lì đáng ghét thích thể hiện này á?
Nó nghĩ mình là ai chứ? James này có điên mới ngồi chung với nó!
Chắc chắn nó đang muốn bày trò để mỉa mai mình dốt tiếng Anh đây mừ!
James hứ một tiếng rõ to, đôi râu mèo vểnh ngược lên vì xù lông.
Em dứt khoát kéo ghế ở bàn ngay phía trên, ngồi xuống một cái rầm đầy giận dỗi, ném ba lô lên bàn rồi quay lưng lại phía sau, không thèm nhìn Seonghyeon thêm một cái nào.
Ở phía sau, nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn đang phồng má giận dỗi của James, khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên thành một nụ cười kín đáo.
Hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay xuống mặt bàn gỗ, thầm nghĩ
Hành trình năm lớp 11 này, xem ra sẽ không hề nhàm chán như hắn nghĩ rồi
công nhân có 12 cọng lông chân
em lúm nay sẽ hơi tâm cơ
công nhân có 12 cọng lông chân
💔
công nhân có 12 cọng lông chân
oi mai anh họp phu huynh
công nhân có 12 cọng lông chân
Chc đ.ập cái đth anh lun qáa😭😭
công nhân có 12 cọng lông chân
về có thể là sẽ thấy anh kh ra truyện nx
công nhân có 12 cọng lông chân
tên anh đẹp homm
công nhân có 12 cọng lông chân
khen đi, anh cho phép ó
Chapter 2
công nhân có 12 cọng lông chân
hehe
công nhân có 12 cọng lông chân
hú hú
công nhân có 12 cọng lông chân
ẹc ẹc
công nhân có 12 cọng lông chân
labubu, labubu
Chồng viết theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu bằng tiếng phấn viết bảng sột soạt và giọng nói đều đều của giáo viên chủ nhiệm.
Nhưng đối với James, cả căn phòng như đang quay cuồng quanh một trục duy nhất,cái bóng của kẻ ngồi ngay phía sau em
James ngồi thẳng lưng, mắt nhìn trân trân lên bảng nhưng tai thì lại dỏng ngược ra sau.
Chiếc lưng của em căng cứng như dây đàn. Bình thường ở vị trí này, James đã gục mặt xuống bàn đánh một giấc đến giờ ra chơi, hoặc chí ít là quay xuống dưới để cùng Keonho bàn xem trưa nay ăn gì
Vậy mà bây giờ, chỉ cần cậu khẽ nhúc nhích, tiếng sột soạt từ ngòi bút của Seonghyeon ở phía sau lại vang lên đầy tính áp bức.
James lầm bầm trong miệng, hai má phồng lên làm vệt râu mèo bên má khẽ giật giật. Em bực bội cầm cây bút bi bấm lạch cạch để xả giận.
Một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn gàng bỗng nhiên từ phía sau bay tới, đáp chuẩn xác ngay giữa bàn của James
James giật mình, ngơ ngác nhìn mẩu giấy rồi từ từ quay đầu lại.
Seonghyeon vẫn giữ nguyên dáng vẻ lầm lì, một tay chống cằm, một tay ghi chép bài tập, mắt không thèm nhìn cậu lấy một cái. Nhưng khóe môi hắn lại hơi nhếch lên, để lộ một bên lúm đồng tiền ẩn hiện
James hậm hực mở mẩu giấy ra. Trên mặt giấy trắng tinh là những dòng chữ ngay ngắn, thanh mảnh và đẹp đến mức hoàn hảo
Cái đầu nhỏ của James lại một lần nữa rơi vào trạng thái quá tải trầm trọng.
Em trố mắt nhìn dòng chữ, rồi lại nhìn sang năm chữ cái đầu tiên
Đm, lại là tiếng Anh! Thằng này bị nghiện tiếng Tây hay là nó cố tình muốn biến cậu thành thằng hề trong cái lớp này vậy?
Cơn tức giận xộc thẳng lên não, James quay ngoắt người xuống, đập tay lên bàn Seonghyeon,tất nhiên là đã giảm thiểu âm lượng để giáo viên không nghe thấy.
Cậu nghiến răng, hạ giọng thì thầm nhưng đầy nanh vuốt
James
Mày thích thể hiện đúng không?
James
Muốn gây sự với tao thì nói mẹ tiếng Việt đi!
Juhoon ngồi bàn bên cạnh ôm mặt, cố nhịn cười đến mức bả vai run bần bật.
Trong khi đó, Seonghyeon lại rất từ tốn. Hắn buông cây bút xuống, hơi rướn người về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người bất chợt thu hẹp lại, gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi hương tuyết lạnh thanh mát phả ra từ người hắn.
Seonghyeon nhìn xoáy vào đôi mắt tròn xoe đang bốc hỏa của con mèo nhỏ trước mặt, khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật
Seonghyeon
Cậu bấm bút ồn quá, làm tôi không tập trung được.
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua vệt râu mèo đang run lên vì tức của James, rồi bồi thêm một câu tiếng Anh kèm theo một nụ cười nửa miệng
Seonghyeon
But honestly, your angry face is pretty cute.
Seonghyeon
"Nhưng thật lòng mà nói, gương mặt lúc tức giận của cậu khá là đáng yêu đấy."
James chỉ thẳng tay vào mặt Seonghyeon, tai đỏ rực lên. Em tuy không hiểu vế sau là gì, nhưng nhìn cái bản mặt đẹp trai lầm lì mà chứa đầy sự trêu chọc kia, em cá chắc chắn là không có lời nào tốt đẹp
James
Mày nhớ mặt tao đấy!
James
Đừng tưởng là học bá thì tao không dám đấm mày!
Giáo viên
James! Em làm cái gì đứng ngồi không yên từ đầu tiết đến giờ thế?
Giáo viên
Đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi!
Tiếng quát của giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu James.
Cả lớp lập tức quay xuống nhìn. Martin và Keonho ngồi bàn bên cạnh đồng loạt lấy tay che mặt, giả vờ như không quen biết thằng bạn thân của mình.
James cứng đờ người, từ từ đứng thẳng dậy.
Em nhìn lên bảng đen đầy rẫy những công thức toán học nhức đầu, mặt ngơ ra hoàn toàn
Em gãi đầu, vệt râu mèo xụ xuống trông tội nghiệp vô cùng.
Một giọng nói trầm ổn bỗng nhiên vang lên từ phía sau.
Seonghyeon đứng dậy, gương mặt không chút cảm xúc, phong thái đỉnh đạc khiến cả lớp im bặt
Hắn nhìn lên bảng, dõng dạc đọc vanh vách đáp án và cả phương pháp giải bài toán một cách ngắn gọn nhất.
Cô giáo nhìn Seonghyeon với ánh mắt tràn ngập sự tự hào, gật đầu lia lịa
Giáo viên
Tốt lắm, Seonghyeon ngồi xuống
Giáo viên
Còn James, lo mà học tập bạn phía sau đi nhé
Giáo viên
Suốt ngày chỉ biết quậy phá!
James ấm ức cắn răng ngồi xuống. Em không những không biết ơn mà còn cảm thấy lòng tự trọng của một trùm trường bị tổn thương nghiêm trọng
Được thằng đáng ghét đó cứu mạng thì có gì mà tự hào chứ!
Trong lúc James đang hậm hực vò đầu bứt tai, thì từ phía sau, một ngón tay thon dài, sạch sẽ của Seonghyeon khẽ chọc vào vai em
Seonghyeon đẩy một cuốn vở bài tập đã giải sẵn sang góc bàn của James, rồi nhẹ nhàng buông một câu bằng tiếng Việt chuẩn chỉnh,
Seonghyeon
Chép đi. Sau này có tôi ngồi sau
Seonghyeon
Cậu không lo bị phạt nữa.
công nhân có 12 cọng lông chân
Chòng quênn lói là bối cảnh là hàn quốc nhưng ngôn ngữ là t. việt nhé
công nhân có 12 cọng lông chân
và cho chòng xin yk là nên dùng từ ngữ thô tục = cách vt tắt hay là viết thẳng ra lun nhỉ
công nhân có 12 cọng lông chân
cái chữ viết chòng đã cố gắng hết sức
công nhân có 12 cọng lông chân
công nhân có 12 cọng lông chân
oi thk chòng diện cái thiết bị j đayy
Chapter 3
công nhân có 12 cọng lông chân
haha
công nhân có 12 cọng lông chân
anh chính thức nghỉ hè r
công nhân có 12 cọng lông chân
💐🌷🥀🌻🌺🌼🪻🌹🍂🍃🪴🎍
Chồng viết theo kiểu tiểu thuyết nên lời thoại của nv sẽ rất ít
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, James đã như một con mèo được sổ lồng
Em bật dậy nhanh đến mức chiếc ghế gỗ suýt thì lật nhào, lập tức quay sang vẫy tay với hai em ghệ yêu của mình.
James
Đi nạp năng lượng nhanh, tao sắp chết đói rồi!
Keonho ,nhanh như chớp lao đến khoác vai James, cười híp mắt
Martin lững thững đi phía sau, khoanh tay chặc lưỡi
Martin
Đấy, đã bảo hôm qua ngủ sớm đi không nghe
Martin
Mà công nhận, thằng ngồi sau mày...
Martin
Giỏi thật đấy James ạ.
Martin
Nó cứu mày một bàn thua trông thấy đấy!
Nghe đến hai từ " thằng ngồi sau", chân mày của James lập tức skinship với nhau vì khó chịu.Em hừ một tiếng rõ to, vừa đi xuống cầu thang vừa ấm ức cằn nhằn
James
Nó cố tình làm màu để sỉ nhục cái sự dốt của tao thì có!
James
Cái đồ lầm lì, mở mồm ra là tây với chả tàu
James
Nghe mà nhức hết cả đầu!
Keonho
Mà công nhận nó đẹp trai thật mày ạ
Keonho vô tư bồi thêm một nhát dao vào lòng tự trọng của James
Keonho
Mấy đứa con gái lớp bên cứ lượn qua lượn lại cửa lớp mình suốt
Keonho
Toàn hỏi về thằng đó thôi.
James bĩu môi, trong lòng thầm nguyền rủa cái tên Seonghyeon kia một trăm lần. Đẹp trai thì sau ,ăn được chắc?
Canteen giờ ra chơi đông nghịt người, tiếng nói cười, tiếng bát đũa va chạm loảng xoảng tạo nên một bầu không khí hỗn loạn đặc trưng.
James dùng vóc dáng nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn của mình, thành công chen chúc mua được ba hộp sữa chuối và mấy cái bánh ngọt, hí hửng ôm vào lòng đem ra chiếc bàn trống ở góc
Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp.
Khi James vừa đặt mông xuống ghế, em liền cứng người khi thấy ở chiếc bàn đối diện, Seonghyeon và Juhoon đã ngồi đó từ lúc nào.
Trên bàn của Seonghyeon chỉ có một chai nước khoáng hoàn toàn trái ngược với đống đồ ăn vặt và bánh ngọt của ba đứa bọn em
Seonghyeon vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ trầm tính, lầm lì thường ngày.Hắn hơi cúi đầu, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại
Thế nhưng, ngay khi James xuất hiện, hàng mi dài của hắn khẽ động.Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn sâu hoắm lập tức khóa chặt vào thân hình nhỏ xinh đang ôm đống sữa chuối trước ngực.
James thấy hắn nhìn mình, liền trừng mắt lại đầy cảnh cáo, nhưng vì cái má đang ngậm một ngụm sữa phồng to, trông em chẳng khác nào một con mèo đang cố tỏ ra hung dữ nhưng thực chất là đang làm nũng.
Juhoon ở bàn bên cạnh vui vẻ vẫy tay chào
Juhoon
Trùng hợp thế,ngồi đây ăn luôn cho vui.
James chưa kịp từ chối thì Keonho đã nhanh nhảu kéo ghế ngồi phịch xuống
Keonho
Ngồi luôn cho đông vui!
James ôm một cục tức, lườm Keonho muốn cháy cả mặt nhưng cuối cùng đành cắn răng ngồi xuống cái ghế đối diện thẳng mặt với Seonghyeon.
Cả bàn ăn bỗng rơi vào một bầu không khí kỳ lạ. Martin, Keonho và Juhoon thì bận rộn buôn chuyện trên trời dưới đất, từ giải bóng đá đến trò game mới ra.
Riêng hai người ở giữa thì hoàn toàn im lặng.
James cắm ống hút vào hộp sữa chuối, vừa uống vừa dùng ánh mắt không mấy thân thiện với người trước mặt
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào bờ môi mềm mại đang ngậm ống hút của em, ánh mắt tối sầm lại một chút
Rồi, như để trêu chọc con mèo, hắn cất điện thoại đi, hơi rướn người về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Hắn khẽ nhếch môi, để lộ cái lúm đồng tiền sâu hoắm ở bên má phải ,thứ mà vừa khiến hắn trông dịu dàng nhưng lại đầy sự bướng bỉnh
Seonghyeon
Slow down, no one’s gonna steal your banana milk.
Seonghyeon
"Uống chậm thôi, không ai giành sữa chuối của cậu đâu."
James lập tức bị sặc sữa.Em ho sặc sụa, hai má đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận.
Lại cái giọng điệu trêu ngươi đó!
James
Mày... khụ... mày im miệng cho tao!
James vừa lau miệng vừa quát
James
Mày bớt nói tiếng Tây đi được không?
James
Anh mày đéo biết tiếng anh, nghe chưa?!
James
Mày thích sỉ nhục tao lắm đúng không?!
Sự tức giận của James làm cả ba ông thần đang buôn chuyện bên cạnh lập tức im bặt, ngơ ngác nhìn sang.
Trái ngược với sự xù lông của James, Seonghyeon lại cực kỳ bình tĩnh
Hắn rút một tờ giấy ăn sạch sẽ trên bàn, vươn tay qua khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát áp lên khóe môi còn dính chút sữa của James, chậm rãi lau đi.
Hành động tự nhiên và đầy tính chiếm hữu này làm James sững sờ, quên luôn cả phản kháng.
Seonghyeon
Tôi không sỉ nhục cậu.
Seonghyeon
Tôi chỉ đang muốn...
Seonghyeon
Giao tiếp với cậu nhiều hơn thôi.
Seonghyeon
Nếu cậu không thích tiếng Anh
Seonghyeon
Vậy từ ngày mai, tôi sẽ dạy cậu học.
công nhân có 12 cọng lông chân
anh để avt là hình thk kẹo nên cứ bị lộn quài 😇
công nhân có 12 cọng lông chân
công nhân có 12 cọng lông chân
vẽ 6 mà hay đua đòi😭💔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play