【 LHMS | AllJaki 】████ Loves You.
𝟏.
𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌: By your side (Omori game).
Cậu có nhớ mình là ai không?
Một giọng nói vang lên đâu đó.
Không gần. Cũng không xa.
Ngỡ như có một ai đó đang chống cằm nhìn cậu, kiên nhẫn chờ một câu trả lời.
Nhưng Jaki không trả lời được.
Trước mắt cậu là một khoảng trắng mờ nhạt như bị phủ sương. Những hạt bụi li ti trôi nổi trong không khí, lấp lánh dưới ánh sáng nhợt nhạt không rõ phát ra từ đâu.
"Jaki Natsumi."
𝙈𝙞̀𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙖𝙞 𝙣𝙝𝙞̉...?
Cậu biết tên mình. Phải, cậu chắc chắn về điều đó. Cậu tên là "Jaki Natsumi".
Nhưng ngoài cái tên gọi ấy ra, mọi thứ đều mơ hồ.
Cậu có cảm giác bản thân vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài hàng thế kỷ, hoặc có lẽ, cậu vừa vô tình đánh rơi một điều gì đó vô cùng quan trọng mà chính mình cũng không nhớ nổi đó là gì.
Một âm thanh điện tử trong trẻo đột ngột vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của không gian.
Trước mắt Jaki, những hạt bụi ánh sáng bắt đầu tụ lại, dệt nên những dòng chữ vuông vức, lơ lửng ngay giữa bầu không khí mờ sương.
Jaki lặng lẽ nhìn những dòng chữ ấy trong vài giây. Một người bình thường khi nhìn thấy cảnh tượng kì dị này hẳn sẽ kinh hoàng hoặc bối rối.
Nhưng cậu thì không. Trong thâm tâm Jaki, một cảm giác tự nhiên đến kỳ lạ bảo với cậu rằng: mọi thứ vốn dĩ nên như thế này. Bản chất của thế giới mà cậu thuộc về chính là những dòng lệnh và những bảng thông báo.
Rồi khung cảnh xung quanh bắt đầu có màu sắc.
Những dây điện kéo dài ngang qua khu phố.
Và Jaki đang đứng trước một căn nhà xa lạ với chiếc cặp nhỏ đeo sau lưng.
Jaki hơi cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay của mình. Bàn tay này nhỏ hơn rất nhiều so với những gì cậu mơ hồ tưởng tượng. Những ngón tay ngắn, mềm mại của một đứa trẻ.
Không hiểu sao con số này lại tự động hiện lên trong đầu cậu. Cậu biết chắc chắn lúc này mình chỉ mới là một đứa trẻ mười tuổi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đen ngả chút sắc tím của Jaki lay động trước trán. Cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên.
Ở ngôi nhà xa lạ trước mắt, một chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn đang đậu ngay trước cổng sân. Vài người trưởng thành đang tất bật đi qua đi lại, khênh những chiếc thùng các-tông lớn, những món đồ nội thất và vài chậu cây cảnh đặt vào trong sân nhà.
Có người mới chuyển đến khu phố này.
Jaki đứng im nhìn. Không hiểu vì sao tim cậu bỗng đập nhẹ một nhịp. Hồ như...nếu cậu bước tới đó, điều gì đó sẽ thay đổi.
Không gian xung quanh đột ngột ngưng đọng lại trong một phần mười giây. Một bảng thông báo viền xanh lam mỏng manh hiện ra trước mắt cậu, che đi một phần cảnh tượng ngôi nhà kia.
【 Một cậu bé đang đứng một mình cạnh hàng rào. 𝘽𝙖̣𝙣 nên làm gì đây? 】
[ 𝟮. Đứng nhìn thêm một chút ]
[ 𝟯. Giả vờ không quan tâm rồi rời đi ]
Những dòng chữ hiện lên rất tự nhiên. Như thể chúng vốn luôn tồn tại trong thế giới này.
Jaki ngẩn người nhìn chúng.
Một cảm giác kỳ lạ lướt qua trong đầu cậu. Không phải suy nghĩ của cậu.
Nhưng lại giống như ai đó đang nhẹ nhàng đặt một lựa chọn vào tay cậu.
Bảng lựa chọn biến mất. Đôi chân của đứa trẻ mười tuổi tự động bước đi.
Jaki tiến lại gần phía hàng rào.
Cậu bé đang đứng ở góc sân, nép mình sau chiếc thùng gỗ lớn, trông gầy gò và nhỏ con hơn Jaki nghĩ rất nhiều.
Mái tóc đen ánh xanh lục hơi dài, lòa xòa trước mắt. Cậu ta đang cúi đầu ôm một chậu hoa nhỏ vào lòng như sợ ai đó lấy mất.
Bông hoa màu trắng. Nhỏ xíu.
Một loại hoa mà Jaki không biết tên.
Nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô trên vỉa hè, cậu bé kia giật mình. Cậu ta co rúm người lại một chút, rồi chậm rãi, rụt rè ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu xanh lá cây trong vắt, to tròn như hai viên ngọc bích lộ ra dưới làn tóc mái.
Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây.
Và Jaki là người lên tiếng trước.
"Jaki Natsumi."
Cậu mới chuyển tới đây à?
Cậu bé kia ôm chặt chậu hoa hơn một chút rồi lùi nửa bước.
Một người dễ sợ hãi. Cậu nghĩ vậy.
Nhưng không hiểu sao điều đó khiến cậu muốn lại gần hơn.
"Jaki Natsumi."
Tớ là Jaki. Jaki Natsumi.
Cậu tự giới thiệu, nở một nụ cười nhẹ để biểu thị sự thân thiện.
Cậu bé kia chớp chớp mắt, dường như hơi bất ngờ trước sự chủ động của Jaki. Cậu ta lí nhí đáp, thanh âm như thể sắp tan vào trong gió:
Vivian. Một cái tên thật đẹp.
Nhưng sau câu nói đó, không gian lại rơi vào một khoảng lặng dài mang tính đặc trưng của những đứa trẻ lần đầu gặp mặt.
Đó không phải là một khoảng lặng ngượng ngùng hay khó chịu, mà là một khoảng lặng yên bình, nơi cả hai đều đang tò mò về đối phương nhưng chưa biết phải dùng ngôn từ nào tiếp theo để biểu đạt.
Vivian cúi đầu, chăm chú nhìn vào những cánh hoa trắng trong tay mình, những ngón tay nhỏ nhắn hơi miết nhẹ vào thành chậu gốm.
"Jaki Natsumi."
Cậu thích hoa lắm à?
Jaki hỏi, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt Vivian xuống chậu cây.
Vivian ngập ngừng vài giây rồi gật đầu.
Vivian.
...Mẹ tớ là chủ một tiệm hoa...
"Jaki Natsumi."
Vậy sao, tuyệt thật đấy.
Nhưng kỳ lạ là Jaki không ghét điều đó.
Thường thì người lớn luôn nói cậu quá im lặng. Bạn cùng lớp cũng vậy.
Nhưng lúc này đứng cạnh Vivian, Jaki không cảm thấy mình cần phải cố nghĩ ra điều gì thú vị để nói.
Giống như chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ rồi.
【 Vivian có vẻ đang lo lắng và ngượng ngùng. 𝘽𝙖̣𝙣 nên làm gì đây? 】
[ 𝟮. Hỏi Vivian có cần giúp không ]
[ 𝟯. Khen mắt Vivian đẹp ]
Jaki nhìn những dòng chữ lơ lửng trước mắt. Rồi cậu hơi nghiêng đầu.
Ai lại nói thế trong lần đầu gặp mặt chứ.
Jaki gần như muốn bật cười.
Nhưng rồi một cảm giác rất mỏng lướt qua tim cậu. Cứ như thể...
Ai đó phía bên kia đang thật sự suy nghĩ rất nghiêm túc về lựa chọn này.
Đôi môi của đột ngột Jaki tự động mở ra, phát ra những lời nói dịu dàng ngoài tầm kiểm soát của lý trí:
"Jaki Natsumi."
...Mắt cậu đẹp thật đấy.
rờ a pheo.
yoyoyoyoyoyoyoyoyo.
rờ a pheo.
chào các độc giả thân yêu, đây là truyện đầu tay của tôi nên chắc chắn sẽ không thể nào hoàn hảo được, vẫn có nhiều sai sót, mong các bạn có thể hoan hỉ bỏ qua.
rờ a pheo.
biết fandom đang hấp hối nhưng vẫn muốn viết, dù sao plot tôi đã soạn xong hết rồi mà không viết thì cũng tiếc lắm.
rờ a pheo.
btw tôi mong bản thân có thể hoàn thành bộ truyện trong kỳ nghỉ hè lần này 👯♂️.
𝟐.𝟏.
𝚖𝚞𝚜𝚒𝚌: Two Hearts (Kikujiro OST).
"Jaki Natsumi."
...Mắt cậu đẹp thật đấy.
Vivian sững người. Mất vài giây mới phản ứng lại.
"Jaki Natsumi."
Tớ thấy màu xanh trong mắt cậu rất đẹp.
Jaki kiên nhẫn lặp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vivian, không chút dối trá hay trêu chọc.
"Jaki Natsumi."
Nó giống như màu của những chiếc lá non sau cơn mưa vậy.
Hiệu ứng từ lời nói của Jaki lập tức có tác dụng.
Làn da vốn hơi nhợt nhạt của Vivian bắt đầu đỏ ửng lên với một tốc độ chóng mặt. Sắc hồng lan nhanh từ hai gò má rồi nhuộm đỏ cả hai vành tai nhỏ nhắn đang lấp ló sau làn tóc xanh đen. Cậu ta cúi phắt đầu xuống, ôm chậu hoa sát sạt vào lồng ngực mình như muốn dùng nó để che giấu đi sự lúng túng tột độ của bản thân.
Vivian.
C-cậu nói gì kỳ cục vậy...!
Jaki chớp mắt nhìn biểu cảm phong phú của người đối diện. Cảm thấy việc chọn khen đôi mắt của Vivian cũng không quá tệ như cậu đã tưởng.
"Jaki Natsumi."
Xin lỗi nhé /nói nhỏ/.
Vivian không đáp, nhưng cậu ta bắt đầu lén lút ngước mắt lên nhìn Jaki qua kẽ tóc vài lần, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống khi bị bắt gặp.
Jaki đứng nhìn cậu bạn hàng xóm mới của mình, và trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ vô cùng tự nhiên:
"Jaki Natsumi."
"Cậu ấy dễ thương thật."
Ý nghĩ này đến quá đỗi đột ngột và ngọt ngào, khiến chính bản thân Jaki cũng phải giật mình tự vấn. Tại sao cậu lại có thể có những cảm xúc kỳ lạ này với một người vừa mới gặp mặt chưa đầy mười phút?
Nhưng cậu chưa kịp đi sâu vào suy nghĩ ấy thì một giọng nói từ trong sân nhà bỗng vang lên:
npc.
Mẹ Vivian:
Vivian, con đứng đó làm gì thế?
Người phụ nữ bước ra từ sau chiếc xe tải. Bà có gương mặt hiền hậu và mái tóc dài được bới gọn gàng phía sau. Trên tay bà đang ôm một bó hoa hướng dương lớn, những cánh hoa vàng rực rỡ như gom hết chút ánh nắng tàn cuối ngày vào một chỗ.
Khi nhìn thấy Jaki đang đứng bên ngoài hàng rào, bà hơi ngạc nhiên một chút, rồi lập tức nở một nụ cười vô cùng ấm áp.
npc.
Mẹ Vivian:
Ôi, Vivian nhà bác có bạn mới tới chơi đấy à?
Vivian.
/Lúng túng gãi đầu/ Dạ...
Chà, cậu ấy vừa thừa nhận Jaki là bạn của mình đấy.
Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ một lúc rồi bật cười khe khẽ.
npc.
Mẹ Vivian:
Vivian nhà bác hiếm khi chịu chủ động nói chuyện với người lạ lắm đấy.
npc.
Mẹ Vivian:
Ở nhà cũ, thằng bé toàn trốn trong phòng thôi. Xem ra hai đứa rất có duyên với nhau nhỉ?
Vivian.
Mẹ này...con có trốn đâu...
Vivian đỏ mặt, khẽ kéo kéo vạt áo của mẹ mình để ngăn bà không nói thêm những điều xấu hổ trước mặt Jaki.
Một cảnh tượng thật đáng yêu, thật ấm áp.
"Jaki Natsumi."
"Mẹ con họ thật sự rất...yêu thương nhau."
Bất chợt, lúc này cậu lại cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.
Không buồn, không ghen tị, chỉ đơn giản là trống rỗng mà thôi.
npc.
Mẹ Vivian:
Cậu bé, cháu tên là gì?
Mẹ của Vivian hỏi, kéo Jaki ra khỏi cái cảm giác kì lạ ấy.
"Jaki Natsumi."
Cháu là Jaki Natsumi ạ /lễ phép cúi đầu/.
npc.
Mẹ Vivian:
Jaki sao? Tên cháu đẹp lắm.
npc.
Mẹ Vivian:
Nhà cô vẫn còn đang dọn dẹp nên hơi bừa bộn, hôm nào thư thả, Jaki nhớ sang chơi với Vivian nhé.
Sau vài câu chào hỏi và dặn dò hai đứa trẻ chơi ngoan thì mẹ Vivian lại tất bật quay vào trong nhà để tiếp tục dọn dẹp đồ đạc.
Sân trước một lần nữa chỉ còn lại hai đứa trẻ.
Vivian đứng yên tại chỗ, một chân vô thức đá nhẹ vào viên sỏi nhỏ dưới vỉa hè, tạo ra những tiếng cộc cộc vui tai.
"Jaki Natsumi."
Này Vivian.
Vivian giật mình dừng hẳn động tác đá sỏi. Cậu ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh lá tròn xoe nhìn thẳng vào Jaki.
Jaki chống hai tay lên thanh hàng rào gỗ, nghiêng đầu nhìn cậu ta, trên khóe môi là một nụ cười mỏng nhẹ:
"Jaki Natsumi."
Vậy là từ giờ...tớ và cậu là bạn của nhau rồi, phải không?
Câu hỏi của Jaki khiến Vivian hoàn toàn sững sờ. Toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cậu ta như đóng băng tại chỗ. Đôi gò má vốn vừa mới kịp tản bớt sắc hồng sau lời khen ban nãy, nay lại một lần nữa đỏ rực lên.
Đối với một đứa trẻ luôn khép kín, chỉ biết làm bạn với hoa lá và luôn trốn trong phòng như Vivian, hai từ "bạn bè" giống như một khái niệm vô cùng xa xỉ mà cậu chưa từng dám chạm tới.
Cậu ta bối rối cúi gục đầu xuống, hai tay siết chặt lấy chậu hoa gốm vào lòng như để tìm kiếm một điểm tựa.
Phải mất một lúc lâu, sau khi tim bớt đập loạn nhịp, Vivian mới khẽ gật gật đầu. Thanh âm lướt qua làn môi cậu ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng lại chứa đựng một sự nghiêm túc và trân trọng đến lạ lùng:
Vivian.
...Ừm. Là...là bạn.
Và như sợ Jaki chỉ đang nói đùa, Vivian lén ngước mắt lên nhìn cậu, lí nhí bổ sung thêm một câu, giọng điệu mang theo chút hờn dỗi lẫn cầu xin trẻ con:
Vivian.
Cậu...cậu đã nói rồi đấy nhé.
Vivian.
Làm bạn rồi thì...không được ghét tớ, cũng không được giả vờ không quen tớ khi ở trường đâu đấy...
Nhìn gương mặt vừa lo sợ vừa mong đợi của Vivian, lồng ngực Jaki bỗng chốc mềm đi một dải.
"Jaki Natsumi."
/Mỉm cười/ Tớ sẽ không bao giờ làm thế với bạn của mình đâu.
Lời khẳng định của Jaki giống như một phép màu, lập tức xua tan đi vệt mây mờ lo lắng trên gương mặt Vivian.
Bầu không khí giữa cả hai lúc này dường như đã trở nên tự nhiên và ấm áp hơn rất nhiều.
"Jaki Natsumi."
À phải rồi..
"Jaki Natsumi."
..Tớ đang học trường tiểu học Nochim, ngay ở phía đầu khu phố bên kia ấy.
Jaki lên tiếng, chủ động chia sẻ thông tin.
"Jaki Natsumi."
Còn cậu? Cậu sẽ nhập học ở trường nào?
Vivian ngẩng đầu lên, nét mặt đã rạng rỡ hơn hẳn:
Vivian.
Tớ... tớ cũng học cùng trường với cậu.
Vivian.
Mẹ tớ làm thủ tục chuyển trường xong rồi..
Vivian.
Nhưng tuần sau tớ mới bắt đầu đi học..
"Jaki Natsumi."
À, ra là vậy /gật đầu/.
Rồi không hiểu sao, cậu buột miệng:
"Jaki Natsumi."
Vậy...tuần sau tớ sẽ qua đây dẫn cậu cùng đi học nhé?
Vivian liền ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu lá non ấy mở to hơn một chút.
Vivian.
...Thật à? Cậu sẽ đợi tớ thật chứ?
"Jaki Natsumi."
Thật mà, tớ sẽ đợi cậu.
Vivian không nói gì, nhưng hai bàn tay đã khẽ siết lại. Biểu cảm của cậu ta lúc này giống như một người vừa nhận được một lời hứa hẹn vô cùng quý giá mà bản thân cậu không bao giờ dám mong đợi sẽ thành hiện thực.
Jaki nhìn biểu cảm ấy. Trong lòng lại xuất hiện cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Cậu đã từng muốn nhìn thấy gương mặt này từ rất lâu rồi.
[ KÝ ỨC MỚI ĐÃ ĐƯỢC MỞ KHÓA ]
Một tiếng rè rất lớn chen ngang vào âm thanh thông báo của hệ thống. Nó kéo dài trong khoảng một giây, chói tai và méo mó hệt một dải băng từ bị xước nặng.
"Jaki Natsumi."
"...Cái gì vậy?"
Vivian.
Jaki? Cậu sao thế?
rờ a pheo.
Định viết chap 2 thành một chap nguyên vẹn luôn nhưng thấy dài quá nên chia ra bớt (chứ không phải tôi lười đâu, trust me).
𝟐.𝟐.
Vivian.
Jaki? Cậu sao thế?
Tiếng gọi của Vivian kéo Jaki trở lại thực tại. Âm thanh rè rè biến mất ngay lập tức, trả lại sự yên bình giả tạo cho không gian.
Jaki cố gắng nuốt xuống sự bất an đang dâng cao trong lòng. Cậu nhìn Vivian, nở một nụ cười gượng gạo:
"Jaki Natsumi."
...Không có gì đâu. Chắc do tớ hơi mệt thôi.
Vivian.
Cậu...cậu thực sự ổn chứ?
Vivian bước lại gần hàng rào hơn một chút, ánh mắt ngập tràn sự lo lắng dành cho người bạn mới.
Jaki nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, gật đầu:
Nhưng ngay sau đó, Jaki bất giác đưa bàn tay nhỏ bé của mình chạm lên lồng ngực trái.
Trái tim cậu vẫn đang đập.
Vậy mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vô hình, cậu cảm thấy như thể cơ thể này...thực chất không hề biết cách thở.
Vivian lại gọi, lần này cậu ta đưa một tay ra khỏi chậu hoa, khẽ lay lay gấu áo của Jaki qua khe hở của hàng rào gỗ.
Jaki giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kì lạ đó. Cậu ngẩng đầu nhìn Vivian.
Không phải một cái nhìn bình thường, mà là một cái nhìn chằm chằm.
Vivian thấy Jaki cứ nhìn mình chằm chằm thì lại ngượng, cậu ta bèn chìa chậu hoa trong tay ra trước mặt Jaki, lý nhí nói:
Vivian.
Cậu...cậu muốn cầm thử nó không?
"Jaki Natsumi."
..Tớ cầm được sao?
Vivian.
Được chứ...đây là hoa tuyết nhung, mẹ tớ bảo nó kiên cường lắm /đôi mắt lấp lánh niềm vui/.
Vivian.
Nó là bông hoa đẹp nhất trong cả chuyến đi này của tớ đấy.
Jaki cẩn thận đưa hai tay ra, đón lấy chậu hoa từ tay Vivian.
Cảm giác xúc giác truyền đến rất rõ ràng. Đất trong chậu vẫn còn hơi ẩm ướt và mát lạnh sau cơn mưa. Mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ thoang thoảng cánh mũi, mang lại một cảm giác vô cùng dễ chịu, xoa dịu đi sự căng thẳng trong đầu Jaki.
"Jaki Natsumi."
Đẹp thật.../thì thầm/.
Vivian.
Đúng vậy...rất đẹp, nhỉ? /khẽ cười/.
Vivian mỉm cười rất khẽ. Đó là lần đầu tiên kể từ khi hai đứa gặp nhau.
Một nụ cười nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ lỡ. Nhưng Jaki đã nhìn thấy.
"Jaki Natsumi."
"Mình muốn được nhìn thấy nó thêm lần nữa."
[ Lựa chọn quan trọng đã được ghi nhận ]
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày hoàn toàn lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng, không gian khu phố bắt đầu chuyển sang màu xanh lam sẫm của buổi tối, Jaki mới nhận ra đã đến lúc mình phải về nhà.
"Jaki Natsumi."
Trời sắp tối rồi, tớ phải về nhà../trả lại chậu hoa cho Vivian/.
Vivian lập tức ôm lấy chậu cây, rồi nhìn Jaki với ánh mắt đầy luyến tiếc:
Vivian.
Cậu...tuần sau cậu sẽ tới thật chứ?
Vivian.
Dẫn tớ đi học.../cúi đầu, giọng nói nhỏ dần/.
Jaki nhìn cậu ấy vài giây rồi gật đầu.
"Jaki Natsumi."
Tớ hứa với cậu. Đúng 7 giờ sáng tuần sau, tớ sẽ đứng ở ngay cái cổng này đợi cậu.
"Jaki Natsumi."
Không thấy cậu ra, tớ sẽ không đi trước đâu /mỉm cười nhẹ để trấn an/.
Bàn tay của Vivian khẽ run lên, rồi cậu ấy gật đầu thật mạnh:
Vivian.
Ừm! Tớ sẽ chuẩn bị thật sớm.
"Jaki Natsumi."
Tạm biệt cậu nhé, Vivian.
Vivian.
Tạm biệt cậu, Jaki..
Jaki đứng lặng ngoài con đường vắng vẻ trong vài giây, trước khi chậm rãi quay người rời đi.
Ánh chiều tà kéo dài cái bóng nhỏ của cậu trên mặt đất. Khu phố dần lên đèn. Mang theo một bầu không khí bình yên.
Một dòng chữ hiện lên thật nhanh trước mắt Jaki. Nhanh đến mức cậu không đọc kịp.
[ 𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗙𝗢𝗥𝗚𝗘𝗧 𝗛𝗜𝗠 ]
Một cơn gió đêm lạnh buốt bất ngờ thổi qua, làm mái tóc cậu tung bay.
Có âm thanh như tiếng máy móc đang hoạt động chập chờn.
rờ a pheo.
nhát với hiền cỡ đó mà nó là top đó ☺.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play